Tất cả kẻ thù 4

Sau khi nghỉ ngơi lấy sức, Phi Tuyên Trần và Tiểu Dương tìm đến chỗ của Tiếu Mai Chân, khi biết về việc Tiểu Dương cũng có góp phần trong trận chiến oanh liệt kia, bác Tiếu rất niềm nở chào đón, dù sao, phía của họ đã thật sự chiến thắng rồi.

-Mai Chân vẫn như trước, đầu óc cũng không hẳn là hoàn toàn phục hồi, nhưng dạo này bắt đầu ra ra vào vào không ù lì trong phòng nữa, vợ chồng tôi thật sự rất vui.

Bác gái nói không giấu đi xúc động, chính bà cũng biết để con mình hoàn toàn như xưa, như cái lúc không có sự xuất hiện của Trang Du và cái biến cố oan nghiệt kia thật tình là không thể, nhưng được như hiện tại đã là rất tốt rồi.

-Chúng cháu muốn gặp trực tiếp Mai Chân để nhờ một số chuyện, có mặt hai bác luôn càng tốt vì chuyện này cũng cần có hai bác chấp thuận.

-Chuyện gì thế?

Hai người lớn tuổi đều rất bất ngờ, Mai Chân hiện tại còn cái gì có thể giúp người khác chứ? Thân thể như thế này rồi.

-Là nhờ Mai Chân đến gặp mặt Trang Du.

-Cái gì? Tên ác nhân đó sao? Hắn đã đi tù rồi mà.

Tiểu Dương lắc đầu, mọi chuyện y như cậu dự tính vậy, đi tù rồi, ai cũng nghĩ là đi tù rồi.

-Không đâu, hắn vào tù hôm trước thì hôm sau đã ra khỏi đó, thay tên đổi phận đi đến nơi khác sống, mọi thông tin về vụ án trên phương tiện đại chúng hầu hết bị gỡ bỏ, hai bác cứ lên mạng mà tìm xem có ra được mặt hắn không?

Trang gia dính vào bê bối, thân nhân bị rơi ra khỏi ghế, thiệt hại nặng nề, nhưng nguồn cội vẫn là chưa thể bị tróc lên hoàn toàn, trong sự việc lần đó, thê thảm nhất đến mức người còn lại phải đi ra nước ngoài, hoặc dọn đi nơi khác hay thậm chí chuyển ngành là con cái họ Thẩm và họ Tạ kia, Trang gia không có bế tắc đến vậy.

-Ý của cậu đây...

-Tiểu Dương là Chu thiếu gia của nhà Chu tư lệnh, Chu bộ trưởng, chuyện quan quyền cậu ấy nắm rất rõ, vào tù rồi không ai kiểm chứng được người đó có thật sự ở trong tù hay không, cơ bản chỉ là vào cho có hình thức.

Tin này đúng là khiến cho hai người làm cha làm mẹ tức đến đỏ mặt tía tai, kẻ hại con họ thì ra vẫn cứ là ung dung như thế.

-Nhưng hai bác cũng thấy mọi chuyện diễn ra ở trên tòa rồi đó, Trang Du chính là thật lòng nảy sinh tình cảm với Mai Chân, nên lần này hy vọng Mai Chân ra mặt, mượn tay Trang Du giải quyết một kẻ còn kinh khủng hơn ở đằng sau.

-Còn có kẻ kinh khủng hơn sao? Cái thế giới này đảo điên cái gì thế?

Tiểu Dương và Phi Tuyên Trần cũng nói rõ chuyện này chính là mượn Tiếu Mai Chân để lợi dụng Trang Du, nếu thành công mỹ mãn thì coi như để Trang Du chuộc lại một phần lỗi lầm, làm được chút chuyện gì đó tốt đẹp, còn không đây cũng chính là bản án tử chắc chắn nhất của Trang Du, lộ ra chuyện giả dạng Y Li Hi Nhược chỉ có thể chết thảm.

Sau một hồi dài thuyết phục, hai người mới đồng ý cho họ lên gặp Tiếu Mai Chân, và chỉ cho phép họ đưa Mai Chân đi khi Mai Chân hoàn toàn chấp nhận chuyện đối mặt với Trang Du.

-Tình hình hiện tại của Mai Chân chính là đôi lúc sẽ vô cùng bình thường, y như lúc phiên tòa kết thúc cậu ấy dám đối mặt với Trang Du vậy, nhưng đôi lúc chính là thờ ơ, hoảng loạn, hay trở nên trơ ra như khúc gỗ vậy, thời gian qua dùng thuốc cùng với lối sống khoa học, yên bình cũng giúp Mai Chân khá lên nhiều lắm.

Việc mất đi ý thức cũng ít dần.

Giờ này Tiếu Mai Chân đang ở trong phòng đọc sách, hơn chín giờ sáng, căn phòng đã tháo hết những lớp rèm tối màu. Như lần đầu Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành bước vào nơi đây.

-Sáng sủa hơn nhiều đó.

-Sáng hơn?

-Ừ, trước đây nó kín bưng, tối hù, âm u chết được.

Nghe có tiếng người lạ, Tiếu Mai Chân rời mắt khỏi trang sách, quay đầu về phía Phi Tuyên Trần và Tiểu Dương , gương mặt này, Tiểu Dương hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Trang Du lại sa vào lưới tình, Tiếu Mai Chân có một gương mặt rất dễ tạo cảm tình, ngũ quan rõ nét, đẹp rất dịu dàng, không hề khiến người khác khó chịu hay muốn ganh tị.

-Phi thiếu?

Tiếu Mai Chân đã từng gặp qua Phi Tuyên Trần nên nhận ra người quen cũng cởi mở vô cùng.

-Lâu rồi không gặp.

-Lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ?

-Càng lúc càng tốt hơn.

Tiểu Dương để ý người này, cả lời nói, cử chỉ lúc đóng lại sách, đứng khỏi ghế cũng chính là vô cùng nho nhã, là kiểu con cái được gia đình dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ, định sẵn một đời yên ổn bình an, tiếc là bị một tay Trang Du phá nát hết.

Tiếu Mai Chân đi lại kéo ghế, ánh mắt tươi vui, ý định rõ ràng là mời khách ngồi.

-Đây là...

Khi nhìn qua Tiểu Dương, Tiếu Mai Chân hơi khựng tay lại một chút. Phi Tuyên Trần cẩn thận đỡ Tiểu Dương vào ghế trước, hiện tại, bi đát nhất chính là về thực trạng thể chất Tiểu Dương còn kém Tiếu Mai Chân một khoảng nữa kìa.

-Đây là Tiểu Dương, một người đã cung cấp chứng cứ, giúp đỡ tôi rất nhiều trong vụ việc vừa qua, có thể nói, Tiểu Dương chính là trợ thủ trong bóng tối giúp chúng ta chiến thắng.

-Mọi người uống trà không, hay sữa nóng? Vừa nãy tôi pha còn một ít.

-Không cần đâu, chúng tôi vừa dùng trà với cha mẹ cậu xong.

Phi Tuyên Trần nghiêm túc giữ vai Tiếu Mai Chân lại, chủ ý mời cậu ngồi lại bàn chuyện quan trọng.

-Mai Chân, hôm nay đến đây, trước là thăm cậu, sau là nhờ cậu một chuyện quan trọng.

Nghe đến chuyện quan trọng, gương mặt của Tiếu Mai Chân cũng có chút căng thẳng hơn, cậu hiểu Phi Tuyên Trần hay Tiểu Dương là ai, nếu chuyện họ thật sự coi trọng, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

-Tôi thật sự giúp được sao?

Phi Tuyên Trần gật đầu.

Họ nói hết mọi chuyện một lượt, theo cách đơn giản nhất có thể để Tiếu Mai Chân hiểu rõ, cậu trước tiên phải hiểu về Hà An Hinh, tiếp theo, cần hiểu cậu phải gặp ai, phải làm gì để góp sức vào chuyện này.

-Phải gặp lại Trang Du sao?

Phi Tuyên Trần thành thật gật đầu.

-Cậu nghĩ xem, sớm muộn cũng phải gặp thôi, vì cậu bãi nại, thay vì chung thân hay tử hình, hắn chỉ đối mặt với hai mươi năm tù, hắn hoàn toàn có cơ hội trở mình, huống chi, hắn cũng chả chính thức ở tù ngày nào.

Tiểu Dương ở phương diện này có ý thức khá tốt, hiện tại Tiếu Mai Chân sợ gặp mặt Trang Du không phải vì sợ quá khứ bị tổn thương xâm hại kia, mà là sợ Trang Du thật sự yêu mình, vì rất có thể trong lòng Tiếu Mai Chân cũng đang lẫn lộn việc yêu thương và thù ghét với Trang Du, trên phiên tòa, rất rõ ràng Trang Du là thật lòng với Tiếu Mai Chân, chỉ là hắn điên rồi, và chuẩn mực yêu đương của những người tử tế không dung thứ được chuyện đó. Và Tiếu Mai Chân đang dính vào tình trạng nảy sinh tình cảm với thủ phạm.

-Tôi phải làm sao?

-Gặp Trang Du và nói những điều chúng tôi muốn ở cậu ta, dưới sự huấn luyện của Lâm gia trở thành người khác.

Để Trang Du tình nguyện thay đổi bản thân, trong thời gian cấp bách nhất, trở thành Y Li Hi Nhược, dưới kiểu huấn luyện tàn khốc của Lâm gia nếu không có Tiếu Mai Chân làm động lực thì có điên Trang Du mới đồng ý chịu khổ.

-Cậu sẽ phải ở bên cậu ta trong suốt quá trình huấn luyện, đương nhiên nếu cậu đồng ý tham gia và cậu ta chấp nhận thỏa thuận. Còn bằng không, chúng tôi sẽ tìm hướng khác, tốn nhiều thời gian hơn.

Tìm một người có gương mặt na ná, phẫu thuật thẫm mỹ rồi huấn luyện, tuy nhiên, hiệu quả sẽ không được cao, vì phẫu thuật thẫm mỹ rất dễ lộ dấu vết, và chưa chắc có thể tóm sống được một người ưu tú như Trang Du, cử chỉ ngay từ đầu của Trang Du đã gần giống nhất với Y Li Hi Nhược rồi. Dẫu sao, Trang Du cũng chính là lớn lên ở tầng lớp thượng lưu, được học tập những tinh hoa ưu tú nhất, xuất thân cao quý, tất cả chúng là thứ mà cả đời của Y Li Hi Nhược hướng tới.

-Thứ nhất, tôi có thể chắc chắn Trang Du có tình cảm thật sự với cậu, cậu ta sẽ đồng ý.

Bởi vì, Tiếu Mai Chân là thứ mà cả đời này Trang Du không có được, truy cầu không được mới là nhớ nhung nhất, muốn tới phát điên lại không thể chạm được. Phi Tuyên Trần quả thực có hơi khó xử, cái này rõ ràng là đang đưa Tiếu Mai Chân vào chuyện không hay, lối hành xử của Tiểu Dương hiện tại càng lúc càng độc đoán và tàn nhẫn hơn trước, từ sau khi bước xuống địa phủ rồi quay về, có lẽ Tiểu Dương đã không còn tin vào sự tử tế ở cuộc đời này nữa rồi.

Tiểu Dương và Phi Tuyên Trần đều không hối thúc Tiếu Mai Chân, họ cho cậu ấy thời gian suy nghĩ, nếu đồng ý hãy liên hệ với họ, còn không, cũng nói một tiếng để họ chuẩn bị. Tất cả các nguồn lực đều tụ họp lại ở chỗ mà Phi Tuyên Trần sắp xếp cho Tiểu Dương ở tạm.

-Vũ Thành nói họ đang trên đường về, sẽ đưa trực tiếp bà Chung đến đây. Tìm bà ta cũng không dễ dàng gì, ở nơi đó bà ta gọi tên khác cũng tìm cả ngày không có tung tích, chỉ là việc tìm quá lộ liễu nên bà ta đã tự tìm đến.

Việc Chung Tử Cầm ra mặt suy cho cùng là nhờ vào quen biết với Vũ Thuần Thượng, đây chính là sức mạnh của các mối quan hệ, cái thứ mà Tiểu Dương luôn luôn đề cao, đôi lúc, quan hệ mới là thứ cần thiết chứ không phải tiền bạc.

-Có thông tin của Trang Du không? Tôi linh cảm là Tiếu Mai Chân sẽ đồng ý tham gia vào vụ việc này đó .

-Biết, vẫn ở trong nước.

-Tự tin thật vẫn không trốn đi.

-Sống rất tốt nữa là đằng khác.

Trang Du đang yên ổn trong một khu biệt thự ở Trùng Khánh, ở cái chốn sầm uất đó, tất bật như thế làm gì có ai để ý đến mặt mũi của một tên phạm nhân đang hiên ngang đi ăn uống dạo chơi.

Chiều muộn, Dư Vũ Thành đến nơi, Vũ Thành và tài xế của mình lái xe liên tục không nghỉ, thay phiên cho nhau, mục tiêu chính là có thể đưa bà Chung đến nơi nhanh nhất có thể, trong lúc đó, Tiểu Dương đang ngồi nhìn chăm chăm vào cái điện thoại dù Kim Thành đã nhắc đi nhắc lại rằng chỉ mới hai ngày, Tiếu Mai Chân sẽ chưa có phản hồi được đâu, nhưng Tiểu Dương trước nay rất tin tưởng vào trực giác của mình, cậu tin Tiếu Mai Chân sẽ trả lời nhanh thôi, vì một phần trong trí não kia đang hối thúc Tiếu Mai Chân gặp lại Trang Du.

-Anh không cần chờ nữa đâu. Đã có tin rồi.

Phi Tuyên Trần cho cậu xem một hàng tin nhắn ngắn gọn trên màn hình điện thoại, Tiếu Mai Chân đồng ý tham gia, Tiểu Dương bất giác mỉm cười, trực giác của cậu chính là như thế.

-Hay ho rồi.

Chung Tử Cầm đến nơi, cũng là người làm việc rõ ràng, bà ta sớm đã nắm được vấn đề nên cũng nói thẳng với Tiểu Dương luôn, bà cần xác của Y Li Hi Nhược và khoảng hai đến ba tháng cho nghi thức, hơn nữa, bà cũng sẽ chọn một địa điểm thích hợp để thực hiện phần luyện bùa ngải này.

-Khoan đã, cô Chung, cô thật sự đã hiểu rõ chưa? Chỉ là diễn thôi, cô thật sự luyện ngải muốn đem cái xác kia ngồi dậy thật à?

-Đã làm cậu phải làm cho đến nơi đến chốn, tôi đây chính là phá lệ luyện bùa đen, nếu cái xác kia thật sự sống lại để chúng ta điều khiển, nó lại còn tốt hơn đúng không?...Mấy người nên chuẩn bị bắt cái xác đó về cho tôi đi.

Tiểu Dương hiểu ý làm lớn chuyện của bà Chung, tuy nhiên, Tiểu Dương có xem qua những thứ mà Hà An Hinh tìm tòi, việc mang một người sống lại không phải không được, nhưng rõ ràng những thí nghiệm trước đây của ông ta đã mang về những kẻ không thể tính là con người, chưa kể đến, đối với những kẻ quá tinh anh, hay thậm chí quá tham vọng như Y Li Hi Nhược nếu có thể mang về nhân gian này, có thể không sẽ là một cái xác sống không thể nào điều khiển nổi.

-Tôi cần khiến cái xác đó động đậy trước, sau đó mới có thể nói chuyện có chứng cứ với Hà An Hinh rằng linh hồn của Y Li Hi Nhược bị mất một phần đầu thai rồi, chỉ như vậy mới khiến ông ta tin người các cậu chuẩn bị chính là đang mang một phần linh hồn chuyển thế đó.

Cái bà tính toán đúng là hợp lí, nhưng Tiểu Dương không giỏi trong lĩnh vực này, cậu cảm thấy khá đau đầu.

-Không cần lo nghĩ gì cả, các cậu chỉ cần trộm được cái xác về đây cho tôi là được, những chuyện còn lại tôi tự lo.

Đợi đứng bên cạnh, con bé hiểu việc lần này thật sự rất lớn, người bà tốt bụng nhận nuôi nó bao nhiêu năm qua luôn cự tuyệt việc luyện bùa đen dù dưới bất kì hình thức nào, nhưng hôm nay lại chính bà chủ động đề nghị.

-Sao bà lại muốn làm cho người kia sống dậy?

-Vì ta cũng có mối thù hận trong lòng mình.

Có những thứ bà chưa bao giờ, và cũng không bao giờ muốn nói cho bọn trẻ thế hệ này nghe. Có rất nhiều chuyện bà đã tự trải qua một mình, một người có năng lực như bà dĩ nhiên có nhiều thứ người thường không bao giờ đạt được. Năm bà mười bốn tuổi bà đã bắt đầu trở thành cô đồng, gia đình bà chính là có truyền thống theo nghề này, nên kiến thức được các thế hệ đi trước càng ngày càng nhiều, và năng lực của các thế hệ sau nếu thật lòng nối nghiệp dĩ nhiên cũng sẽ tăng lên.

-Ta đã là thế hệ thứ tám của dòng họ theo nghề này.

Nhà bà không thể nói là giàu có, các thành viên đều sống nhờ vào việc bán thảo dược và các loại đá phong thủy, thời đại này nếu kiên trì bám nghề thì cũng chả sao cả.

-Năm mười bốn tuổi, từng đi đến những nơi xa xôi, có nơi có nội chiến, bạo động, có nạn đói, và thiên tai, mỗi lần đi ngang đó, ta đều nghe thấy tiếng họ gọi tên mình, gào khóc, van xin, hay những bóng người không nơi nương tựa lẻ loi, không hề hay biết xác thịt ở thế tục này của bản thân đã không còn nữa.

Nghe đến tận câu chữ cuối cùng, Đợi mới hiểu, họ mà bà đề cập đến là ai.

-Khi cái chết đến quá đường đột hay lòng người còn không cam tâm, thần thức xuất khỏi xác phàm, nó sẽ không hay biết rằng nó đã không còn mối liên hệ nơi thế gian này nữa.

Đó là lần đầu tiên bà thấy trái tim mình rung động dữ dội, cũng đau đớn khôn cùng, khi như cảm nhận rõ ràng nỗi đau đớn chung với tất cả họ, sự hụt hẫng, trống không.

-Nếu không còn nơi để trở về thì thật cô độc.

Họ gào khóc van xin bà giúp đỡ, nhưng chính họ đã trở thành khói, thành mây thành trăm ngàn hình thù dị dạng, chính họ còn quên mất bản thân thật sự cố chấp níu bám cái chốn khổ ải này để làm cái gì. Bà đã tiếp xúc với rất nhiều người, giúp được rất nhiều chuyện, cho đến cái ngày bà gặp Hà An Hinh, lần đó là chính ông ta đến gặp bà yêu cầu bà giúp Y Li Hi Nhược sống dậy.

-Đối với người tên Y Li Hi Nhược, ta thật sự cũng không ưa gì, lúc còn sống cũng đến tìm ta không ít lần, dáng vẻ rất ra kiểu cách của người giàu có, nhưng những hành động nhỏ lẻ đã cho thấy xuất thân không mấy tốt đẹp.

Y Li Hi Nhược sinh ra ở Tử Nghị, lúc bị bán đi cũng đã ở độ tuổi tiếp thu được lối sống của nơi ăn chốn ở, sau đó được Vũ Thuần Thượng nhận nuôi. Không thiếu cơm ăn áo mặt nhưng tuyệt đối không phải kiểu bồi dưỡng con cái của gia đình thượng lưu, Vũ Thuần Thượng có thể có nhiều tài sản hơn người thường, nhưng ông ta là kẻ giết người, dĩ nhiên sẽ chỉ dạy con theo lối của kẻ giết người. Đến cái ngày Y Li Hi Nhược thoát ly, bắt đầu học đòi lối sống thanh cao, thì lúc đó, sự độc ác, đê hèn đã thấm sâu vào cốt cách con người, đã khiến con người này thích hơn thua mọi thứ, từ lời nói đến ánh mắt đều thật sự làm người ta có đủ lí do để ghét bỏ.

Y Li Hi Nhược đến tìm bà tìm học về việc nhập xác, về luân hồi, nhân quả, và vài loại bùa phép mà hắn đọc được rằng có thể thay đổi kiếp sau của ai đó. Bà đã từ chối nhiều lần đồng thời nhận nhiều lời hâm dọa.

-Kẻ đó đã tìm đến một tên thầy pháp có tiếng nhất vùng, lão ta rất tham tiền, chỉ cần có tiền lão sẽ làm tất cả. Lão có thể thật sự có thể khiến một người khỏe mạnh trở lại khi cận kề cái chết, hoặc như trường sinh bất tử.

-Thật sự tài giỏi đến vậy?

Đợi trố mắt ra hỏi, nếu có thể làm người ta sống lại thật thì đúng là đã thoát ly khỏi quy luật sinh tử của vũ trụ này. Bà Chung chỉ lắc đầu thở dài.

-Không hẳn, lão chỉ có thể cứu người khi người đó vẫn còn hơi thở, tức là có thê thảm đến đâu thì chí ít cũng phải còn sống, còn với việc lão khiến người ta trường sinh bất tử, chả qua chỉ gieo quỷ vào người.

Bà nhìn sang Đợi, sang Tiểu Dương, sang những người không hiểu mấy những lời bà nói, nhưng bà mặc kệ, dù sao những thứ bà biết sớm đã vượt khỏi tầm kiến thức của người bình thường, đó là nguồn của cải mấy đời tổ tiên tích cóp truyền lại.

-Bên trong xác phàm mang tử trung tính, tử trung tính sẽ đóng mở tùy lúc, khi người ta sống, nó mở tạo ra kí ức trong đời người, khi người ta chết đi, nó đóng lại, xuất khỏi thân xác, tìm một thân xác mới mà thiên hạ gọi là luân hồi, nhập vào, rồi mở ra tiếp tục thu nạp kí ức của thể xác mới. Nếu quá trình đóng mở có vấn đề, nó sẽ dẫn đến chuyện có người nhớ lại kiếp trước của chính mình. Muôn ngàn tử trung tính hợp lại thành một thể, người ta gọi là hồn. Cái cách mà lão già kia tận dụng chỉ là dùng tử trung tính lão điều khiển được, thông qua vật dẫn đưa vào cái xác đã có hồn chủ, cùng nhau điều khiển nó, còn về thân xác là dùng thuốc để giữ cho khỏe mạnh dài lâu, chỉ cần sống được một hai trăm năm đã được người ta xem như đạt đến mức trường sinh rồi, lạm dụng thứ thuốc đó, đến khi trút hơi tàn, e là một mẫu xương vụn cũng không còn.

Số lần phân chia tế bào trong cơ thể con người là một số lượng hữu hạn, nếu có người trong trận chiến đao thương bất xâm, hay có bị thương cũng nhanh chóng lành lại tức là những tế bào đó đã sản sinh với tốc độ thất thường để giúp vết thương hồi phục. Nếu cứ lạm dụng khiến chúng phân chia như thế thì chính là tự đẩy bản thân vào đường chết.

-Nguy hiểm nhất chính là chuyện đưa tử trung tính khác vào người, nếu tử trung tính đơn thuần, không hề chứa chấp niệm ác nghiệt thì đã sớm tìm thể xác mới sẽ không ở lại nương náo và chịu phục tùng kẻ khác, cơ bản chúng đang dựa theo chấp niệm tạo nên ý thức riêng, lợi dụng ngược lại thể xác muốn sử dụng mình.

Đều là có qua có lại mà thôi.

-Thế bà muốn luyện thi ở đâu, tôi sẽ chuẩn bị cho bà.

-Cậu là Chu Tiểu Dương đúng không?

Tiểu Dương bình thản lắc đầu, cái gì mà Chu Tiểu Dương, cái gì mà Kiều Tiểu Dương, cậu chỉ là một con cờ được tạo ra, miễn cưỡng mà nói, thì chính là theo ý Kim Thành, là họ A Lan, A Lan Tân Tiểu Dương.

-Tôi là ai không quan trọng, chỉ là nếu bà cần, tôi sẽ cố gắng đáp ứng, dù sao Hà An Hinh đã từng tìm đến bà, lão thật sự tin bà làm được chuyện, nên chỉ mượn danh tiếng của bà mới đủ sức khiến lão sa bẫy.

-Đã nghe thiên hạ nói, Chu gia có nơi cấm địa, bên dưới có căn hầm giết không ít trẻ con, tôi muốn chỗ đó.

-Hiện tại tôi hoàn toàn rời khỏi Chu gia, tôi cần xem xét lại.

Bà rất vui vẻ gật đầu, bởi bà biết phải cho cậu nhiều thời gian suy tính.

-Cũng nói cho cậu biết luôn, luyện thi lần này sẽ tận dụng cả oán khí của những đứa trẻ kia, nên sau khi hoàn thành nghi lễ, căn biệt thự kia sẽ trở thành nơi cực kì ô uế, không dành cho người sống ở được nữa, chỉ có thể đốt bỏ mà thôi, cậu nên nghĩ kỹ, ổn thỏa hãy trả lời.

Bà kêu Đợi đỡ mình đứng dậy đi nghỉ ngơi, rồi còn nhìn sang Tiểu Dương cười một cách thâm sâu.

-Nếu cậu từng ở trong căn phòng đó, chắc khi ấy rất xanh xao đi, âm tà nặng như thế khiến số mệnh của cậu xấu đi không ít.

Đúng như bà nói, Tiểu Dương đã trốn trong căn phòng đó mấy năm trời, chính là khoảng thời gian trốn tránh Liên Hiển Nghi cũng như trốn tránh sự ra đi cùng lúc của mẹ và lão già Chu Hoành Diệp. Cậu vẫn nhớ, trước đó, khi mẹ và cậu bị tống ra nước ngoài để Chu Hoành Diệp bớt đi những thứ mà ông ta cho là khiến mình vướng tay chân, khi đó khổ sở cũng nhiều, nhưng mà có cũng không ít những kỷ niệm ấm áp, khi chỉ mẹ và cậu ở bên nhau, khi có thể gặp gỡ rất nhiều người, tuy không giàu có nhưng lại nhân hậu. Họ đã sống một lúc yên bình lưu lạc như vậy.

-Kim Thành, lấy giúp tôi điện thoại đi.

-Tiểu Dương, suy nghĩ kỹ một chút được không? Có thể không vì Chu Hoành Diệp, nhưng ngôi nhà đó là kỉ niệm lớn nhất của mẹ và cậu mà. Nếu nó bị đốt đi mất thì...

-Không phải anh cũng mong tôi có thể mang ý Tân, sống một cuộc đời mới sao, nếu muốn bắt đầu lại, thì phải triệt để cắt đứt hết những thứ cũ đi.

Khi Tiểu Dương gọi về cho Chu Hạ, Chu Hạ chỉ bảo căn biệt thự đó hiện giờ giấy tờ sở hữu vẫn đứng tên của cậu, đương nhiên cậu có toàn quyền sử dụng nó, Tiểu Dương cũng chỉ nói muốn về đó ở một thời gian, không nói cho anh ta biết về chuyện nó sẽ bị đốt đi.

-Nếu hay tin này, Chu Liêu chắc là vui lắm. Chu Lan có thai rồi, hay không?

-Có thai rồi? Thế chả tốt sao, bác Chu cần đứa cháu này mà.

Chu Lan có chồng làm quan chức, gia môn quyền thế, sinh được một đứa con hai nhà đều vui vẻ, quan hệ lại rộng mở hơn.

-Về đi, có chuyện gì từ từ cùng nhau tính, hai mươi năm qua là người nhà họ Chu, bắt đầu làm người họ Kiều lại không hay ho lắm.

-Để sau đi, có rất nhiều chuyện phải làm trước đã, Kiều Luân dạo này không liên lạc với Chu gia chứ?

Phía đầu dây bên kia chỉ có tiếng Chu Hạ thở dài.

-Tin đồn lan nhanh, Chu gia đang chọn cách im lặng, Kiều Luân cứ muốn cho mọi người biết em là con của ông ta. Chuyện này nếu công khai sẽ có rất nhiều người muốn giết em, còn Chu gia sẽ rất mất mặt.

Đúng như Chu gia nhìn nhận về cậu, mối u nhọt Chu gia muốn cắt bỏ nhất nhưng không bao giờ làm được.

Ngay hôm sau, Tiểu Dương cùng Phi Tuyên Trần đến đón Tiếu Mai Chân, rồi tất cả mọi người cùng nhau xuất phát, Kim Thành, Dư Vũ Thành, Dinh Còi cùng Tư Phướng sẽ đưa bà Chung, Đợi đến biệt thự hoa giấy. Muốn trong thời gian nhanh nhất dàn ra thế trận không một kẽ hở, kết thúc thế cục hiện tại.

-Tôi vừa nhận được một tin từ cha mình, có liên quan đến Liên gia, anh muốn nghe không?

-Nói xem.

-Hà An Hinh đã thành công chia rẽ nội bộ Chu gia, ông ta một phía tấn công, một phía ra mặt làm thân với Liên Uy Vũ, còn ở nước ngoài mượn cớ bảo vệ nhưng thực chất là giam lỏng Liên Hoa Nghiêm làm con tin, một bên hỗ trợ giúp Tôn gia thêm hùng mạnh.

-Để làm cái gì?

-Nhổ sạch toàn bộ cơ nghiệp của Liên gia ở trong nước, chỉ cần Liên gia rút ra nước ngoài, ông ta sẽ rất nhanh thay vào chỗ đó, hiện tại nếu Liên gia thật sự bị đốn ngã sẽ không còn ai đủ mạnh để chống trả ông ta, giới ngầm ở đây lập tức định thành hai cục, Hà-Kiều, ông ta chính là muốn hủy hoại toàn bộ Kiều thị, trở thành bá chủ.

-Mơ cũng đẹp quá.

Đối với Tiểu Dương mà nói, cậu không muốn mình bị gắn cả đời với họ Kiều, cũng cảm thấy tột cùng thất vọng vì sự ra đời của bản thân, nhưng là một người con cậu không thể để cha mình gặp chuyện, Tiểu Dương nhìn xa, dĩ nhiên hiểu, Chu gia xét về chiều sâu trong những nơi chốn hắc ám sẽ không có cơ hội thắng được Hà An Hinh. Trận cờ này của cậu là cách duy nhất triệt hạ ông ta, mà giáp mặt như thế, nó cũng là cơ hội duy nhất, thất bại tức là toàn bại, không có đường quay đầu.

-Cậu định thế nào, dạo này hỗn loạn lắm, hôm qua còn có người của Kiều Luân bị tông chết tức tưởi ngay bên đường.

-Thế giới rộng lớn như thế, một mạng người, một vụ tai nạn ai mà quan tâm.

Cậu hờ hững đáp lại, hiện giờ cậu ở đây, có thể làm được những gì đều đang tận lực làm, muốn cố hơn cũng đâu có được.

Sau khi đón được Tiếu Mai Chân, họ cùng nhau xuất phát đến Trùng Khánh, khi đến nơi chính là chuyện của bốn ngày sau. Tiểu Dương nghe Kim Thành điện đến báo rằng, khi tới nơi, họ thấy Liên Hiển Nghi đứng trước cửa biệt thự, nhìn chằm chằm vào trong. Khi họ xuất hiện anh còn hỏi ai là chủ nhân căn biệt thự, muốn ngỏ ý mua lại. Kim Thành có hỏi xem Liên Hiển Nghi có nhớ được gì không, nhưng kết quả chỉ là có chút cảm giác kì lạ với nơi đó nên muốn thông qua nó tìm hiểu về đoạn kí ức bị quên mất.

-Không nhớ được thì thôi, cố làm cái gì.

-Sao thế?

-Không.

Tiểu Dương né đi câu hỏi mà Phi Tuyên Trần đề cập.

Tới nơi, họ thu xếp một khách sạn gần nơi Trang Du đang ở, muốn nghỉ một buổi rồi trực tiếp đưa Tiếu Mai Chân đến để đàm phán.

Tiểu Dương và Phi Tuyên Trần đứng chờ ở cách một khoảng, còn Tiếu Mai Chân trực tiếp đến trước cổng căn biệt phủ kia, phía ngoài còn có hai người đang đứng trực. Vừa thấy cậu ấy bước đến, liền giơ tay ngăn cản.

-Chỗ này không tùy tiện đến được đâu.

-Tôi muốn gặp Trang Du, cậu ta có ở trong không?

Hiện tại là năm giờ chiều, giờ này không phải giờ thích hợp để ra ngoài ăn chơi bay nhảy, nhưng Trang Du có hành tung mà theo Phi Tuyên Trần tra được chính là kẻ bất ổn, cực kì tùy hứng thất thường.

Hai người kia nghe đến tên Trang Du liền có chút cảnh giác nhìn Tiếu Mai Chân, Nếu Tiếu Mai Chân biết Trang Du không ở trong tù mà là ở đây vậy Tiếu Mai Chân rốt cục là cùng phía của Trang gia hay kẻ thù tìm đến.

-Cậu là ai?

-Anh vào nói với Trang Du một tiếng được không? Tôi tên Tiếu Mai Chân, nếu cậu ta từ chối gặp, tôi sẽ đi ngay.

Hai người nghĩ ngợi một lúc định trực tiếp đuổi người đi thì đã nghe từ bên trong có tiếng người đang chạy ra, chính là nữ quản gia đang coi sóc mọi chuyện ở nơi này.

-Mở cửa ra!

-Nhưng mà, cậu này...

-Mở cửa, đây là bạn cũ của thiếu gia.

Trang Du từ bên trong thông qua camera đã sớm biết là ai đến, khỏi phải nói hắn kích động đến độ nào, liền kêu người ra đón, còn bản thân nhanh chóng chạy vào ăn mặc cho chỉnh tề, hắn muốn khi gặp lại, ít nhất Tiếu Mai Chân sẽ thấy hắn có sự đổi thay, hắn đang tốt lên.

-Còn hai người nữa sẽ cùng tôi vào.

Tiếu Mai Chân hướng về phía Tiểu Dương và Phi Tuyên Trần, thật ra nếu chỉ một mình đi vào không có thêm người bên cạnh, Tiếu Mai Chân chỉ sợ bản thân không khống chế được chính mình. Dù ban đầu, Tiểu Dương ngại Trang Du né tránh, nên muốn Mai Chân mang theo tai nghe để cậu và Phi Tuyên Trần chuyển lời từ xa, nhưng Tiếu Mai Chân lại yêu cầu họ nhất định phải đi cùng.

-Được rồi, vào đi.

Cô quản gia nhìn quanh một lượt rồi mở cổng phụ mời họ vào.

Trang Du ở trên phòng coi qua một lượt áo quần, chưa khi nào hắn lại nghiêm túc lựa chọn ăn mặc một cách cẩn trọng như vậy, không thể mặc vest, đây chỉ là gặp mặt ở nhà, không thể mặc sơ mi trắng, vì lúc bắt cóc Tiếu Mai Chân hắn chính là mặc sơ mi trắng, màu đen không được, quần áo quá xa xỉ, ăn chơi cũng không hợp, loay hoay một hồi mới quyết định mặc một chiếc áo xám đơn giản nhất để đi xuống lầu, việc có thêm cả Tiểu Dương hay Phi Tuyên Trần xuất hiện cũng không khiến hắn thấy quá bất ngờ, Tiếu Mai Chân dĩ nhiên sẽ không tự nhiên mà đến, hắn thừa biết phải có chuyện mới đến, mà còn phải có người phía sau nắm dây nữa kìa, nhưng mà, Tiếu Mai Chân đến đã là vui nhất rồi, không cần quan tâm quá những vấn đề khác.

-Lâu rồi không gặp.

Vừa thấy Trang Du, Tiếu Mai Chân đã bất giác lùi về sau ghế một chút dù ngay bên cạnh có cả Phi Tuyên Trần và Tiểu Dương đang ngồi.

-Song hoa nhãn, anh đúng là đưa chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đòn anh giáng xuống tới giờ vẫn còn đau....Đau nhất chắc là Thẩm Lộc nhỉ?

Hắn vừa nói, vừa cười, ngồi xuống ghế chỗ ở gần Tiếu Mai Chân nhất, nhưng đồng thời cũng tự biết giữ khoảng cách nhất định trước ánh mắt sợ hãi của Tiếu Mai Chân.

-Trang thiếu vẫn miệng lưỡi quá, tôi hiện tại là một người tàn phế, đâu có đường quay lại như cậu đây.

Qua hai mươi năm sau, hay thậm chí sớm hơn, lại đường hoàng đứng dưới ánh sáng, diễu võ dương oai.

-Đến tận hôm nay tôi mới biết hai người cùng một phe, có trách thì trách tôi ngu ngốc, Phi Tuyên Trần ở xa như thế sao lại nhận được bảo hộ và giúp đỡ ở đây, hóa ra là có người đứng sau, Kiều nhị gia chắc còn sốc hơn.

-Thật ra, có rất nhiều chuyện ngoài kia nếu thật sự đổ bể, tôi cam đoan với cậu còn sốc hơn tất cả những chuyện đã xảy ra nữa kìa._ Phi Tuyên Trần cũng không phải người dễ bị bắt nạt liền vui vẻ góp một câu.

Cô quản gia vừa rồi sau khi lên trà liền kín đáo lui về một góc, vừa đủ xa, nhưng vẫn đủ tầm nhìn để quan sát.

-Mai Chân, cậu đừng sợ, ở đây vốn là chỗ của tôi, xung quanh đều là người của tôi, Tiểu Dương tàn phế, Phi Tuyên Trần đánh nhau chưa chắc đã thắng được tôi, cậu né tránh cũng không được gì đâu, nếu tôi thật sự muốn làm những chuyện không ra gì, không ai cản được cả.

Thuận thế, Trang Du cũng không ngại nắm lấy bàn tay của Tiếu Mai Chân đang run rẩy, đặt vào đó một tách trà, dù chỉ là chút đụng chạm thoáng qua đã vô cùng hạnh phúc.

-Tôi cũng tự hỏi cậu dám làm cái gì? Xung quanh là người của cậu thì sao chứ? Cậu cam đoan chúng tôi đến chỉ có ba người? Tôi có tàn phế cũng chưa hề bị Kiều thị đuổi đi, Phi Tuyên Trần có yếu hơn cậu về thể trạng thì hiện tại vẫn là quan chức đường hoàng đi lại, còn cậu, nếu chuyện cậu đang ở đây bị phanh phui, tôi có trăm ngàn cách khiến Trang gia không còn cơ hội ngóc đầu, nếu tàn độc hơn, từ trên xuống dưới một mạng cũng không để lại, lúc đó Trang thiếu sẽ không trách tôi độc ác chứ?

Dưới từng câu từng chữ đe dọa của Tiểu Dương, Trang Du có phần thu mình lại, Tiểu Dương nói đúng, hắn tự do bên ngoài đều là nhờ gia thế của hắn, nhưng hiện tại không được như trước, hắn không có quyền phạm thêm lỗi lầm nữa. Chưa kể, hắn chưa từng nghe qua chuyện Kiều Luân đuổi Tiểu Dương đi, chỉ có nghe gần đây không thấy song hoa nhãn ở chỗ Kiều thị nữa, chỉ e đã đi kiếm cơm ở nơi khác, nhưng với giọng điệu này của Tiểu Dương, chắc chắn vẫn được Kiều Luân bảo hộ.

-Nói cho cậu biết, chỉ cần Tiểu Dương có chuyện, Nhị gia sẽ lột sạch da các người, không sót một tên.

Phi Tuyên Trần thuận nước đẩy thuyền, nhưng Phi Tuyên Trần cảm thấy bản thân làm chẳng sai cái gì hết, rất rõ ràng, Tiểu Dương hiện tại là cốt nhục, là thứ quý giá nhất mà Kiều Luân có, đụng tới Tiểu Dương đương nhiên không có kết cục tốt đẹp gì rồi.

-Vào vấn đề đi, các người muốn cái gì ở tôi?

-Tôi cũng chờ câu nói này lâu lắm rồi, vào vấn đề luôn, muốn cậu đi vào chỗ chết.

Tiểu Dương đi vào câu chuyện quá thẳng thừng khiến cả Phi Tuyên Trần, Tiếu Mai Chân hay Trang Du đều bị bất ngờ một thoáng, quả thực không biết nói sao cho phải.

-Cái gì chứ?

-Thế này, chúng tôi gặp một kẻ vô cùng đáng chết nhưng không có cách nào đối đầu trực tiếp, thay vào đó, kẻ này có yêu thương một người, người đó chết rồi, rất trùng hợp, kẻ đã chết đó khá giống cậu, tôi muốn cậu đến Lâm gia, để họ biến cậu thành rối, chính là biến thành thế thân của người kia, sau đó tiếp cận kẻ kia, hủy hoại cơ nghiệp của lão, khiến lão từ từ đi đến cái chết, nếu may mắn êm đẹp cậu sẽ sống tiếp, tôi cũng không ngại giúp một tay để thời hạn án xuống thấp hơn nữa, còn không may thì hai người xấu xa chết cùng cũng tốt.

Trang Du nhìn sang Tiếu Mai Chân, hóa ra mang Tiếu Mai Chân đến là vì lí do này, nếu không có Tiếu Mai Chân, hắn sẽ không ra mặt cũng không có nguyên nhân phải chấp nhận cái chuyện hoang đường tự tìm khổ này. Nhưng vì Tiếu Mai Chân, hắn thật sự muốn thử, điều duy nhất Trang Du cố chấp với cuộc đời này là được Tiếu Mai Chân tha thứ. Tình cảm mà hắn dành cho Tiếu Mai Chân là thật, là hoàn toàn thật, năm đó, Trang Du thật sự nghĩ, đẩy Tiếu Mai Chân vào đường cùng thì Tiếu Mai Chân sẽ không thể bám víu vào ai ngoài hắn, thế thì, hắn sẽ có thể giữ mãi Tiếu Mai Chân bên mình, chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện bất ngờ, càng không nghĩ sẽ phản bội Tiếu Mai Chân mà yêu đương với người khác.

-Có rất nhiều cách, tại sao nhất định phải tìm tôi? Các người không tốt đẹp đến mức cho tôi cơ hội gặp lại Mai Chân và khuyên Mai Chân bỏ qua cho tôi chứ?

-Đúng là có nhiều cách thật nhưng hao tổn thêm một mạng người chi bằng để kẻ tội trạng đầy đầu như cậu lao vào con ác quỷ kia, bên nào chết cũng tốt, đúng không? Huống chi cậu có nét giống sẵn sẽ đỡ tốn thời gian hơn nhiều.

Phi Tuyên Trần cũng thấy câu nói này rất sâu cay, thay vì một người tốt nữa bị lôi vào, sao không mượn việc này thay cho pháp luật đẩy Trang Du vào đường chết, cái chết mà Hà An Hinh có thể mang đến chắc chắn còn đáng sợ hơn ở pháp trường.

-Mai Chân, có thật là cậu muốn thế không? Cậu nói đi, chỉ cần là ý của cậu thì thế nào tôi cũng sẽ đồng ý.

Trang Du lại nhích lại gần Tiếu Mai Chân một chút, lại thận trọng nắm lấy tay của người đối diện. Chỉ cần Tiếu Mai Chân tha thứ cho hắn, muốn hắn chết hắn cũng cam lòng, huống chi, đâu có gì đảm bảo hắn sẽ chết.

Tiếu Mai Chân nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, nó được bao phủ lấy, rất ấm áp, quả thực bản thân đã từng hận Trang Du rất nhiều, hận Trang Du hủy đi con đường du học, tương lai xán lạn, cuộc đời bình yên của cậu, cũng hận Trang Du khiến bản thân nhục nhã trước mặt bao nhiêu người khác, nhưng cuối cũng không hiểu tại sao, không muốn Trang Du chết, vì Trang Du có chết rồi, tất cả đều không còn cơ hội quay đầu, cậu không thể trở về làm nam sinh ung dung tự tại, nửa đời còn lại của cậu cũng không được bù đắp đàng hoàng, hết sức vô nghĩa.

-Đúng vậy. Chính là muốn như vậy, làm được không?

Trước câu hỏi này của Tiếu Mai Chân, Trang Du thật sự rất kích động, đây là lần đầu tiên Tiếu Mai Chân đưa ra với hắn một yêu cầu, ngày còn đi học, hắn cũng từng nhiều lần tự nhủ, bất cứ thứ gì Tiếu Mai Chân muốn, nói với hắn, hắn đều sẽ dốc sức mang lại cho cậu, hôm nay, cậu đã mở lời rồi.

-Được, nhất định làm được.

-Phải khiến kẻ đó chết, nhưng còn một điều kiện.

-Cậu nói đi!_ Trang Du càng lúc càng phấn khích hơn. Còn Tiểu Dương và Phi Tuyên Trần thì hơi bất ngờ, điều kiện đi kèm là thứ chưa từng được thỏa thuận trước.

-Tôi không khỏe, nếu cha mẹ tôi qua đời tôi không thể dựa dẫm vào ai, tất cả đều vì cậu hại tôi, cho nên sau khi Hà An Hinh chết, cậu vẫn phải sống, phải chăm lo bảo vệ tôi cả đời, không được tổn thương tôi, không được bỏ rơi tôi, không được lấy vợ cũng không được sinh con, có làm được không?

Đầu óc của Trang Du lúc này hầu như chẳng còn quan tâm cái gì nữa, hắn biết quá trình biến người khác thành rối của Lâm gia khổ sở ra sao, người mà cả Tiểu Dương cũng không giải quyết gọn được đáng sợ thế nào, nhưng hắn có động lực, hắn có Mai

Chân, hắn có một cơ hội duy nhất để quay đầu, làm bạn thôi cũng được, chỉ ở cạnh bên nhà thôi cũng được, sao cũng được, Mai Chân chịu nói chuyện với hắn là được.

-Đồng ý, tôi đồng ý, đồng ý hết!

Chuyện Trang Du dễ dàng chấp nhận tham gia nằm ngoài dự liệu của Phi Tuyên Trần nhưng hoàn toàn nằm trong suy đoán của Tiểu Dương. Chỉ cần nắm được Tiếu Mai Chân thì Trang Du sẽ ngoan ngoãn nghe lời, y như năm xưa, nắm được mẹ cậu thì cậu sẽ hết lòng hết dạ vì Chu gia.

-Vậy cậu thu xếp, chúng tôi sẽ đưa cậu đến chỗ Lâm gia, tôi sẽ cử Dinh Còi đi giám sát cậu, Tiếu Mai Chân cũng sẽ thường xuyên đến thăm cậu.

Tiểu Dương đã tính toán đầy đủ, chuyện bà Chung ở biệt thự hoa giấy, cậu phải tự mình giám sát, còn Trang Du, hiện tại rất dễ đối phó, một tên tội phạm không dám lộ diện trước ánh sáng, muốn đối đãi thế nào mà chẳng được, Tiểu Dương cũng cảm thấy, giữa Dinh Còi và Kim Thành thì Dinh Còi rõ ràng chưa lún quá sâu, còn cả một đoạn đường dài kịp để bắt đầu lại, bắt đầu cùng một người đồng hành như Tư Phướng sẽ càng khiến Dinh Còi có nhiều trách nhiệm gánh vác hơn, đỡ lo lắng mấy chuyện không đâu hơn. Còn tiếp, Tiểu Dương cũng không để Tiếu Mai Chân thường trực ở chỗ Lâm Khanh, Tiếu Mai Chân sẽ ở chỗ khác, chỉ khi Trang Du không chịu nổi tập luyện hay có tiến bộ tốt mới cho gặp mặt, như vậy tạo được động lực nhiều hơn, khiến sự hiện diện của Tiếu Mai Chân có giá trị hơn.

-Vậy chúng tôi tạm thời đi trước, cậu thu xếp nhanh để chúng tôi đến đón, tối đa là một tuần, không lâu hơn đâu.

Ba người họ rời đi, quản gia đã hỏa tốc liên lạc với cha mẹ của Trang Du về chuyện này, nhưng Trang Du không quan tâm lắm, hắn hiện tại sống cũng chả vui vẻ gì, nhưng chỉ cần một lần nữa có cơ hội thay đổi, hắn sẽ không khiến Tiếu Mai Chân khổ sở, hắn đã quyết định ai cũng không can ngăn được.

Phi Tuyên Trần vừa lên xe đã nhận được tin từ Dư Vũ Thành, Dư Vũ Thành báo phía Chu Hạ đang hối thúc họ mau đến nơi, có người muốn gặp, nghe loáng thoáng tên đối phương là Vũ Thuần Thượng, ông ta đang có thứ quan trọng muốn giao.

Tiểu Dương nhìn Phi Tuyên Trần một cái, trong đầu Tiểu Dương đã đoán được Vũ Thuần Thượng muốn giao cái gì, mười phần chắc chín thì là cái xác của Y Li Hi Nhược, bởi thời điểm này để cậu đi tìm bà Chung, thì dĩ nhiên người trộm xác phải là ông ta, vì trộm xác khó khăn hơn, nên chỉ có thể do ông ta cho người gánh vác. Kim Thành cũng làm việc cực kì hiệu suất, báo cho Tiểu Dương biết đón người vô cùng thành công, còn nói về tình trạng có chút cấp thiết.

-Hà An Hinh thăm xác rất thường xuyên, chuyện lớn này ông ta chắc chắn hay biết sớm, lần này, Vũ Thuần Thượng không tiếp tục ở chỗ ông ta được nữa, mà anh còn nhớ Tư Kiều không?

-Sao thế?

-Bị thương nặng lắm, mất hẳn một cánh tay, phía lồng ngực còn dính một viên đạn, đang ở tạm bệnh viện Thanh Hoa.

-Qua giai đoạn nguy hiểm chưa?

-Rồi, vẫn còn hôn mê, trước mắt đã giữ được mạng.

Phi Tuyên Trần bị cuốn theo chuyện này cũng mòng mòng đầu óc cả lên, giờ đã có được xác, chuẩn bị giao người cho Lâm gia tạo rối, đến tận bước này, không còn cơ hội quay đầu lại nữa rồi. Ở nhà anh ta giờ này cha mẹ cũng bắt đầu cãi nhau to với ông cậu rồi, xem ra ông cậu vẫn thích chơi thân với Hà An Hinh hơn.

-Cậu tôi có nhắn tin cho tôi.

-Thế nào?

-Bảo Hà An Hinh không đụng đến nhà họ Phi, kêu tôi đừng dây vào, ông ta không rộng lượng bỏ qua cho tôi nhiều lần đâu.

-Tức là việc anh góp sức khiến lão cảm thấy bị đe dọa, và thực sự chúng ta trở thành một sự uy hiếp lớn đúng không?

Hà An Hinh đã biết sợ, cũng phải sợ thôi, ông ta có bao nhiêu quan hệ, bao nhiêu thế lực, vậy thì sao chứ? Loại người như ông ta mọi mối tương tác đều dựa trên lợi ích, trục lợi, nó không giống phía của cậu. Vũ Thuần Thượng giúp cậu vì trả thù Hà An Hinh, cậu muốn trả thù Hà An Hinh, Kiều Luân thù Hà An Hinh, Phi Tuyên Trần muốn diệt đi kẻ xấu xa là Hà An Hinh. Tất cả họ là có cùng một điểm hướng tới, như thế mới tạo ta mối quan hệ chặt chẽ vững mạnh. Cậu chỉ khuyên Phi Tuyên Trần, đừng nghĩ ngợi nhiều cứ tiến lên phía trước thôi, phải có lòng tin rằng, bọn họ sẽ thắng, vì mọi chuyện đã kỹ càng đến độ này, bây giờ chỉ cần quay về biệt thự hoa giấy, và dàn lên màn kịch sau cùng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top