Sự việc phát sinh
Đống giấy để lại trên bàn, thời gian chỉ còn bốn ngày nữa, Tiểu Dương đang thử tưởng tượng xem, hôm đó, Huỳnh Ân sẽ xuất hiện như thế nào. Một thân ăn vận chỉnh chu, vẻ mặt vẫn hiền dịu như thường ngày, đứng trên bục phát biểu cùng rất nhiều những người khác. Sau đó, cậu nghĩ tới, gia bảo là gì? Gia bảo, mười sáu món đồ hay cùng một thứ chia thành mười sáu phần? Sao phải có nhiều thứ để minh chứng quyền lực như vậy chứ?
-Kiều Thịnh đang được tam gia cầm tay thu xếp mọi chuyện sau vụ án lớn mà Phi thị lôi ra, náo nhiệt lắm đấy.
-Ở đây cũng đang bàn tán hả?
-Đương nhiên, dưới phòng ăn ấy, cả bên mấy chỗ giải trí nữa. Rất nhiều tài sản thay tên đổi chủ sau một đêm.
Kim Thành mang đến cho cậu một danh sách dài, những cái tên cậu còn chưa nghe tới bao giờ.
-Cái gì đây?
-Thập Lục Chi Quyền của Liên gia. Danh sách mật đấy, ngoài bữa tiệc này, đa số bọn họ có gặp nhau đều là bí mật, ít khi xuất hiện chung lắm.
Vậy là sau này, Huỳnh Ân hẳn cũng phải sống ẩn đi rồi, dù hiện tại, cậu thấy Huỳnh Ân cũng chẳng hay xuất đầu lộ diện.
-Liên Quan Vỹ...
-Em trai của ông Liên Hiển Nghi....nói sao cho đỡ phức tạp nhỉ?? Ông ta là người đứng trong Thập Lục Chi Quyền lâu nhất rồi đó, chắc cũng ba bốn mươi năm, hiện tại vẫn còn.
-Trời đất, lão này bất tử à? Không bị ám sát luôn?
-Có chứ, chỉ là không chết thôi.
-Ai là người nhường ghế cho Huỳnh Ân?_ Cậu nhìn một loạt những cái tên, phải có người rơi ra thì mới có cơ hội cho người mới chứ.
-Thi Nghị, anh ta năm nay ba mươi sáu tuổi, là con của...
-Thôi thôi, dừng đi, biết nhiêu đó đủ rồi, họ Thi, lại con của con gái Liên gia chứ gì?
-Ừ....Mà Thi Nghị cũng không gây ra lỗi lầm gì lúc đương nhiệm, chẳng qua anh ta không phải là người quá tài giỏi, cũng không lập ra công trạng gì, mà sức khỏe của anh ta dạo này bắt đầu suy sụp lắm, có vẻ là mang bệnh, nên Liên gia mới muốn thay người, dù gì, sớm muộn cũng thay. Xuất phát điểm của anh ta có lẽ là thấp nhất trong những người này rồi.
Tiểu Dương bất chợt biểu cảm một thái độ hơi quái lạ, cứ như cậu thấy buồn cười. Nếu đặt trường hợp cậu là Liên Quan Vỹ thì cậu sẽ ngồi cười cả ngày luôn, trong khi lão đang khỏe mạnh và hưởng thụ quyền lực nghiêng trời ba bốn mươi năm thì mấy đứa cháu đời sau cứ rơi đài vì áp lực và sức khỏe, coi có điên không chứ?
-Kim Thành, anh có biết mấy thứ gia bảo hay cái gì đó người đương nhiệm được nhận không?
-Được nhận nhiều lắm, không phải khi không mà nhiều người trong gia tộc đó muốn leo lên vị trí này, được quyền quyết định nội bộ, được quyền sắp xếp hôn sự tộc nhân, thậm chí chỉ cần đem lại lợi ích còn có thể ngang nhiên trả tư thù nữa, tiếp đó là tiền, rất nhiều tiền để sử dụng cho việc kinh doanh riêng, đất đai, của cải, một con dấu, cái đó mới quan trọng, còn dấu bằng vàng hồng có kí hiệu của Thập Lục Chi Quyền, hôm nào tôi sẽ kiếm cho cậu xem, nếu một vấn đề nào đó thỏa hiệp chỉ cần có mười trên mười sáu cái dấu đồng tình thì sẽ được thông qua kể cả phế đi người cầm quyền đương nhiệm.
Liên Hiển Nghi nếu như cầm quyền, chỉ có thể mỗi lúc thay đi một người trong mười sáu người, nhưng ngược lại, nếu họ bắt tay thì ngay lập tức có thể thay Liên Hiển Nghi, không thể tin được.
-Còn gia bảo, là một cây sen vàng hồng, trong cây sen đó sẽ có tên một người, được thân tín của người được nhận nó phó thác, để phòng họ rơi vào đường cùng.
Thấy Tiểu Dương có vẻ khó hiểu, Kim Thành đành cố giải thích rõ hơn.
-Ví như, trong cây sen Huỳnh Ân nhận ghi tên cậu, thì khi Huỳnh Ân bất chợt xảy ra chuyện, cậu sẽ thừa kế được tài sản, hay nếu Huỳnh Ân bị dồn vào đường cùng, sẽ chạy tới chỗ cậu nhờ giúp đỡ, nhưng Huỳnh Ân sẽ không biết chuyện đó, vì người để tên cậu vào có thể là cha, là mẹ của anh ta.
Huỳnh gia giàu có như vậy, những mối quan hệ thân cận, liệu sẽ chọn ai kí thác vào bông sen đó đây, một người trung thành, và đến cuối cùng vẫn đứng về phía Huỳnh Ân.
-Người được kí thác, và người để tên vào bông sen phải thống nhất trước với nhau đúng không?
-Đúng. Chỉ mỗi họ biết thôi.
Cái này không giống với Chu thị, Chu thị giống như một tổ kiến vậy, tất cả đều cố gom về một ổ, còn Liên thị lại giống một cái cây nhiều nhánh. Tất cả đều có cách quản lí của riêng mình.
Một người đủ khả năng đứng sau lưng cho Huỳnh Ân, cậu không thể suy đoán ra là ai, dù sao, cậu không nắm hết những mối quan hệ của Huỳnh gia.
-Huỳnh gia có thật là nhiều tiền, nó về lâu dài sẽ làm được nhiều thứ lắm.
-Có tiền mà không có thực quyền về quan hệ hay chính trị thì khác gì nhà họ Tiếu, trên đời này người có tiền rất nhiều, nhưng có tiền và có quyền để làm chuyện xấu thì không nhiều như vậy
-Kim Thành, anh có thể giúp tôi tìm một luật sư không? Một luật sư trung thành, và thật sự coi tôi là thân chủ.
-Cậu cần luật sư?
-Đúng vậy, một con chó không trung với chủ thì phải đổi thôi, giữ lại thì được cái gì chứ?
Tiểu Dương đã từng nghĩ qua, sẽ nhờ cậy đến Dư Vũ Thành, dù sao, qua lại với nhau cũng có mối quan hệ thân cận nhất định, nhưng hiện tại Dư Vũ Thành đang làm việc cho Phi thị, thời gian rảnh ra không nhiều, mà như thế lại dính đến Phi thị, bản thân cậu không thích.
-Không cần là một luật sư quá giỏi, nhưng nhất định phải trung thành.
-Tiếc nhỉ, nếu tôi làm luật sư thì tôi có thể lập tức nhận lời rồi, mà bỏ đi, tôi sẽ tìm cho cậu.
Kim Thành đùa một câu, sau đó bảo là có việc ra ngoài, bỏ lại trong căn phòng trống trải. Dinh Còi mấy hôm nay có vẻ tìm được chỗ vui, rảnh việc liền ra sân tập, không cho bản thân nghỉ ngơi nhiều, không có thân hình cao lớn đồ sộ, nhưng cơ bắp lại rắn rỏi, sức khỏe cũng vô cùng tốt. Tiểu Dương cảm thấy khá ngưỡng mộ, con người của Dinh Còi, quy tắc khá nghiêm túc, không quá khôn khéo nhưng khiến người ta cảm thấy có lòng tin khi ở gần, mà ai cũng hiểu rằng, Dinh Còi hơi cộc tính và ăn nói cũng hiếm khi lễ độ cực kì.
Cậu đang chuẩn bị đi ngủ một giấc thì tiếng gõ cửa vang lên, Kim Thành hay Dinh Còi dạo này thân thiết hơn, vào phòng sẽ không gõ cửa, vậy còn có thể là ai?
-Ai vậy?
Không có tiếng trả lời, lại có tiếng gõ cửa vang lên.
-Tôi hỏi là ai?
Vẫn im lặng không trả lời, Tiểu Dương tiến sát lại cửa, cẩn thận hỏi lại một lần.
-Trả lời đi?
-Tôi...cậu nhớ không?
Giọng nói này, mới nghe qua gần đây không lâu, Tiểu Dương ngẫm một hồi liền nhớ ra, chưa thể tính là thân thiết nhưng cũng là biết qua nhau. Hạ Hằng Yên.
-Anh đến tìm tôi có việc gì?
-Muốn nói chuyện, muốn tìm người cùng đi ăn trưa.
Theo như Hạ Hằng Yên nói, Lâm Khanh đang bù đầu với mới công việc vừa fax tới, lầm lầm lì lì cả ngày, ở đây, Hạ Hằng Yên thật ra quen rất nhiều người, nhưng Tiểu Dương hiểu rõ, những mối quan hệ dựa trên lợi ích vốn không đáng tin cậy.
-Càng ngày càng nhiều người biết thân phận tôi là ai?
-Không nhiều đâu, Liên gia không phải ai cũng biết, Huỳnh gia cũng vậy, tôi và Lâm Khanh, Tôn Sơ Vũ, nhiêu đó.
-Sẽ lộ cả thôi. Anh đoán xem tôi có sống sót thoát ra khỏi chỗ của Kiều Luân không?
-Sẽ được, cậu mà chết, Liên Hiển Nghi sẽ mất nửa cái mạng, Liên gia sẽ không để cậu chết.
Hạ Hằng Yên trực tiếp mời cậu đến chỗ của anh ta ở, không cách quá xa, nhưng do kiến trúc khá lòng vòng nên rất dễ khiến người khác choáng váng.
-Lần đầu đến đây, có chuyện chắc cũng không biết đường để chạy ra đâu.
-Cậu đã rành rẽ hết căn nhà của Kiều Luân chưa?
-Chưa hoàn toàn.
-Học đi, hết các ngõ ngách, phòng khi có chuyện cần chạy ra.
-Cái này là vẽ đường cho hươu chạy?
-Ừ.
Hai người đi cùng, Tiểu Dương dĩ nhiên nhận ra có khá nhiều ánh mắt chú ý tới, nhưng Hạ Hằng Yên coi bộ không chú ý lắm. Anh ta có nói sơ qua, mấy hôm nay, Liên Hiển Nghi khá bận, vì bao nhiêu chuyện vốn dĩ là của Huỳnh Ân thì đều đổ qua Liên Hiển Nghi hết, để Huỳnh Ân có thời gian chuẩn bị cho buổi nhậm quyền.
-Cậu ăn gì chưa?
-Thật ra thì tôi vừa định đi ngủ, giờ giấc ăn uống của tôi thất thường lắm, đừng bận tâm.
Hạ Hằng Yên là con út của Hạ gia, Tiểu Dương cũng không nắm rõ cuộc sống của Hạ Hằng Yên là như thế nào, có tranh giành quyền thừa kế gì hay không, nhưng chung quy lại, anh ta biết thân phận hơn Kiều Thịnh và không chịu nhiều áp lực như Liên Hiển Nghi.
-Cậu và Liên Hiển Nghi qua lại bao lâu rồi? Có tiện kể cho tôi nghe không?
-Cũng chẳng có gì, tầm ba năm, hơi gượng ép chút, không biết làm sao anh ta lại thích tôi, bản thân tôi lại thích dựa dẫm nên cứ xuôi theo thôi.
-Nếu sau này có một người tốt hơn xuất hiện cho cậu dựa dẫm, cậu sẽ quên Liên Hiển Nghi à?
-Tôi có cơ hội đó sao? Liên Hiển Nghi sẽ để yên hả?
Người đó có khi nào bị anh ta thủ tiêu nhanh gọn luôn không nhỉ?
-Liên Hiển Nghi là người có mặc cảm rất lớn về mặt tội lỗi, trước nay, cậu ta chính là luôn nhượng bộ những người mà bản thân đã có lỗi với người ta một cách trực tiếp, như Huỳnh Ân ấy, Liên Hiển Nghi đã hại Huỳnh Ân phải đứng trước lựa chọn khó khăn để rồi Huỳnh Thiên chết.
-Anh ta chẳng làm gì có lỗi với tôi cả, tôi chính là ám sát bất thành.
-Vì biết cậu trước nên mới bất thành...
Cái gì? Biết trước? Không phải bắt được cậu rồi Liên Hiển Nghi mới đi tra sao? Sao lại là biết trước, lúc đó Chu Hoành Diệp còn sống, lúc đó, cậu chưa từng ra mặt kia mà, Chu Hiểu Tước cũng không ép cậu phải ra mặt liên tục như hiện tại, làm sao mà biết được?
-Khi cậu biết được tất cả mọi chuyện thì cậu sẽ cảm thấy rất đau lòng đó. Ăn uống xong có muốn làm gì không?
-Thật ra trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là gia bảo của Liên gia thôi, thật muốn xem, cái bông sen và con dấu đó trông như thế nào.
-Tôi có cách để cậu có thể xem. Cái nào cũng như nhau nên có thể xem ở chỗ khác.
-Bị tóm sẽ không gặp chuyện gì chứ?
-Chúng ta đi xem, chứ có phải lấy cắp đâu.
Hạ Hằng Yên ở chỗ này rành luật hơn là cậu, vừa ăn xong, không nói hai lời liền dẫn cậu đến chỗ người có thể giúp cậu xem thứ mà cậu muốn.
-Chỗ này của ai, sao vắng vẻ quá vậy?
-Thì giống trong cung ngày xưa vậy, phi tần thất sủng thì chỗ ở cũng không còn mấy người chăm sóc nữa.
Người không còn nắm nhiều quyền lực thì sẽ trở nên như thế này.
-Thi Nghị.
Hạ Hằng Yên nói là, ở Liên gia, tốt nhất, giải thoát nhất chính là chết trong lúc đương quyền, đừng để bản thân bị loại ra khỏi vòng quyền lực, bởi vì như thế rất thảm. Thi Nghị thật ra không phải áp lực hay không có khả năng gánh vác tiếp đâu, chẳng qua là, có thể đã đụng chạm phải ai đó và phía cha Thi Nghị đã làm phải chuyện gì rồi.
-Mẹ anh ta vốn dĩ không có nhiều tiếng nói trong gia đình đúng hơn, là Liên gia miễn cưỡng mới chấp nhận cho bà ấy họ Liên, chưa kể đến, sức khỏe anh ta không hề tốt, giỏi thì có giỏi, nhưng cùng lúc gánh quá nhiều việc thì cũng phải kiệt sức mà chết thôi. Thi Nghị hôm nay có mặt ở đây, chỉ đơn giản là cho đúng phép tắc.
Nơi này được bố trí rất xa chỗ cậu, có thể nói chính là không ai thèm ngó tới. Một người từng nắm đại quyền thì bây giờ lại ra đến nông nổi này. Đang đi trên dãy hành lang, Tiểu Dương đã nghe những tiếng ho khản đặc vang vọng từ căn phòng phía trước. Cả một mảng tĩnh mịch không một hơi người. Hạ Hằng Yên tự tiện đẩy cửa vào trong, không thèm xin phép hay lên tiếng hay chào hỏi trước.
Vừa bước vào phòng, Tiểu Dương đã thấy không khí tanh tưởi mùi máu, cái hơi lạnh từ điều hòa rét buốt, ngay dưới sàn, đầy rẫy những cục khăn giấy vo tròn lem luốc sắc đỏ, khô lại, nhìn thê thảm không gì tả được.
Người đàn ông kia đang nằm trên giường, nghiên người, co mình chịu đựng từng trận ho. Tay giữ chặt ở lồng ngực phập phồng. Cả người không khác gì cái cây cằn cỗi mục ruỗng.
-Anh còn nhớ tôi chứ?
Người đó nhìn sang Hạ Hằng Yên một cái rồi gật đầu, người phụ nữ bên cạnh mặt mày lạnh nhạt vô cảm, chỉ chăm chú vuốt lấy tấm lưng gầy guộc.
-Cậu đến đây, có gì không??_ Theo sau đó lại là một tràng ho kéo dài.
-Cậu bạn này muốn xem thử gia bảo của Liên gia, muốn mượn anh một chút.
-Ra vậy, cái thứ đó à?
Thi Nghị hơi xoay người, ánh mắt ra hiệu cho người kia đi lấy, người phụ nữ kia không vui không buồn, rời khỏi giường đi vào phòng bên, nghe tiếng lấy đồ, rõ ràng hằn hộc, tiếng va chạm đặt để vô cùng mạnh bạo, cái này, Tiểu Dương hay người ta nói là, dằn trên đầu người khác.
Cô ta cầm ra một chiếc hộp vuông vức, màu đen nhung, bên trên chính là kí hiệu hoàng liên nở rộ, tất cả các cạnh góc đều là hoa văn mây sóng dập dềnh. Cô ta giao nó cho Thi Nghị, anh ta chậm rãi vuốt ve nó một cái, thứ này, sẽ mãi mãi thuộc về anh ta, không mang quyền lực gì, nhưng hẳn là rất nhiều kỷ niệm.
-Xem đi!
Tiểu Dương cẩn thận nhận lấy chiếc hộp đó, mỗi cạnh tầm sáu mươi cm, không nhỏ gọn một chút nào. Khi cậu ngồi mở nó ra, Hạ Hằng Yên ngồi ở ghế cạnh giường nhìn vào Thi Nghị bên cạnh, anh ta tỏ vẻ như cực kì bình thường, cứ như căn bệnh mà Thi Nghị đang chịu, hoặc cái chết đang đến gần không gây cho anh ta bất kì thương cảm nào.
Cậu mở chiếc hộp lớn đó ra, bên trong, lót bằng nhung ánh cam, có hai khung nhỏ, một bên là hình chữ nhật, vừa nhìn vào, Tiểu Dương có thể đoán được, cái hộp đứng kia đựng cái gì, còn cái hộp vuông nhỏ còn lại, với kích thước đó, chỉ có thể là một con dấu.
Khi tận mắt nhìn thấy hoa sen, Tiểu Dương quả thực có chút thán phục, mỗi một thứ bảo vật đều được kì công chế tác thế này, vậy mà cuối cùng cũng không giành giật được gì cho chủ cả. Hoa sen dài tầm bốn mươi cm, cả hoa lẫn thân, mô tả gần chính xác kích thước của một bông hoa bình thường, nhưng mỗi cánh hoa thì không hề nguyên vẹn, tất cả đều được đục khoét, chạm trổ thành nhiều bông hoa, cánh hoa nhỏ bên trong, thân còn khắc thành đường nét uốn lượn, hơn hết tất cả đều là đúc từ vàng. Ở giữa bông hoa sớm đã trống hoác, không còn tên ai nữa, người đã rơi vào đường cùng như Thi Nghị, không cần người giúp đỡ nữa.
Còn con dấu kia, cũng là hoa văn sóng nước trong mặt hồ, nhưng còn thêm bốn mặt trời ở bốn mặt vuông, mộc ấn in ra là hoa sen cánh theo dạng hình thoi chứ không hề giống vẻ đẹp dịu dàng của hoa sen bình thường, giống như xếp tầng một đống dao lại vậy.
-Sao tôi không không thấy tên của anh?
-Cậu đẩy mạnh ở cái rãnh sóng đậm nhất vào, nó sẽ bật ra.
Nó bật ra một lõi vàng hình trụ bên trong, sáng ánh, khắc tên Thi Nghị, còn khắc cả ngày tháng năm sinh và ngày nhận được con dấu này.
-Bên trong là vàng nguyên chất, bên ngoài lại phủ vàng đồng, làm vậy cũng hơi tốn kém.
-Đúng rồi, dù sao cũng đâu có giá trị gì._ Người phụ nữ nãy giờ ngồi im, bây giờ mới lên tiếng, nhưng lại là một câu mỉa mai cay độc. –Nếu cậu thích thì cứ lấy luôn đi, cái thứ vô tích sự đó ngoài đem họa sát thân cho người giữ thì còn đem lại được cái gì chứ?
-Em!
Thi Nghị la một tiếng chị ta mới chịu im.
-Anh có dự định gì chưa?
-Dự định gì chứ? Tôi biết rõ sức khỏe của mình, chỉ hy vọng sau khi tôi chết, cô ấy và hai đứa nhỏ...có thể sống bình yên.
Người phụ nữ khó chịu đó là vợ của Thi Nghị, Hạ Hằng Yên nói, cô ta là bị ép gả cho Thi Nghị, cô ta tính cách tầm thường, lối làm việc cũng không có gì hơn người cả, chỉ là, sinh ra trong một gia đình có bối cảnh khá tốt mà khá tốt ở đây là tạm chấp nhận được với địa vị mà Thi Nghị có vào lúc chưa nhậm quyền, chỉ tiếc là, nhà cô ta vẫn rất cổ hủ, coi trọng anh trai cô ta hơn, nên cô ta từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi.
-Hà Minh Văn!
Yêu đương với những kẻ còn kém cỏi hơn cô ta, nên cha mẹ cô ta bắt ép gả cô ta cho Thi Nghị. Dù nói là bắt ép, nhưng Thi Nghị có thể nói là người đàn ông tốt, đối đãi với cô ta vô cùng tôn trọng.
-Hiện tại cô ta có yêu Thi Nghị không?
-Có cùng nhau hai đứa con, những thân tín của Thi Nghị đều rời bỏ anh ta đi, chỉ còn mỗi cô ta ở lại, cậu nói xem.
Ban đầu có thể là không yêu, nhưng một người đối xử với mình tốt đến mức nhất định thì cũng phải trả cho người ta cái gì đó. Gọi là tình nghĩa.
-Huống chi, Thi Nghị ra nông nổi hôm nay, cha cô ta cũng góp phần không ích, nhà cô ta chính là những kẻ giàu lên bất ngờ, không có cốt cách, tham lam, ngu ngốc, giàu có hống hách lại không biết thân phận. Thi Nghị vì cô ta, cho cha cô ta rất nhiều quyền hành, cả tiền bạc, lão đó được một đòi mười, được mười đòi trăm, rất nhiều lần mang tiếng xấu về cho Thi gia, cũng như Liên gia cũng chịu liên can không ít. Chỉ riêng việc lão ngoại tình, khiến vợ lão lồng lộn lên thôi cũng đủ kéo Thi Nghị vào một mối phiền hà, còn thêm, mẹ của Thi Nghị, Liên phu nhân, bà ta phong thái, tầm nhìn đều kém rất xa mẹ của Huỳnh Ân, gả đi rồi, ỷ vào Liên thị làm mích lòng nhà chồng, Thi gia cũng sớm chán chường, họ cũng không muốn can dự giúp đỡ nhiều, dù rằng họ có khả năng để cứu mạng Thi Nghị, hoặc ít ra, giúp anh ta không rơi vào con đường này.
-Cha của Thi Nghị cũng vứt bỏ con sao?
-Ông ta sớm lập phòng nhì rồi, cũng có những đứa con khác, Thi Nghị có thể nói là đứa con tốt nhất ông ta có, cũng đồng thời là đứa con ông ta chán ghét nhất, nếu không có Thi Nghị, chắc ông ta ly hôn với Liên phu nhân lâu rồi, Thi Nghị chỉ là sợi dây khiến Liên gia không bị mất mặt mà thôi.
Con gái Liên gia bị nhà chồng ly hôn, đuổi về nhà mẹ đẻ, điều này, chưa từng có trước nay.
-Từ đây đến ngày Huỳnh Ân nhậm quyền, anh có rảnh không?
-Có chuyện gì?
-Tôi muốn tìm hiểu hết về những người còn lại ở Thập Lục Chi Quyền.
Nghe đến đây, Hạ Hằng Yên có vẻ trầm ngâm, nhưng rồi anh ta cũng gật đầu.
-Có một số người khá lớn, tôi không thể dẫn cậu trực tiếp đi gặp được.
-Không sao, biết là được rồi...Hạ Hằng Yên!
-Hửm?
-Ra khỏi phòng rồi mới lo lắng, đang lo cho Huỳnh Ân sao? Lo rằng sau này, Huỳnh Ân cũng có thể như vậy?
-Cây to gió lớn, làm sao biết chắc được, nhưng riêng Huỳnh Ân thì chắc sẽ khá hơn, vì cậu ấy đã chịu khổ nhiều rồi.
Vì đã chịu khổ nhiều rồi, nên ông trời phải bù đắp cho Huỳnh Ân, vì chịu khổ nhiều rồi, sẽ không sợ cái khổ nữa.
Thi Nghị một khi đã chết đi rồi, Liên gia sẽ chịu một cái tát lớn, Liên phu nhân, sao bà ta không ý thức được chuyện này, chỉ e là, tình cảm mẹ con của bà ta cũng không tốt đẹp lắm. Hạ Hằng Yên bảo, Thi Nghị đang cố gắng gượng, Thi Nghị không muốn chết trước khi Huỳnh Ân lên nắm quyền, có vẻ không may cho Huỳnh Ân cũng mang lại nhiều chuyện không vui cho gia đình.
-Kim Thành, dạo này chỗ Nhị gia sao rồi?
-Khả quan lắm, có rất nhiều nơi khác quy phục về, vì những cây lớn kia đều bị Phi thị đốn ngã, sinh nhật Kiều Thịnh sẽ công bố luôn cậu ta là người thừa kế, nghe nói...
-Nói cái gì?
-Tam gia, khử đi rất nhiều kẻ đi cùng từ ngày đầu, có ý nhăm nhe chỗ của Kiều Thịnh.
-Cũng phải thôi, có gì bất ngờ chứ.
-Dương ca, lát nữa tôi đưa cậu đi gặp người cậu đang cần.
-Kiếm được luật sư rồi à?
Kim Thành gật đầu, ở chỗ này, việc qua lại giao du không khiến người ta nghi ngờ gì, nhân dịp này, cho Tiểu Dương tuyển thêm người là tốt nhất.
-Anh không hỏi tôi tìm luật sư để làm cái gì à?
-Dù là làm gì, nó cũng là chuyện của cậu, cậu muốn nói, tôi sẽ nghe, cậu không muốn nói, tôi sẽ không hỏi.
Kim Thành nói, luật sư này còn trẻ, bản tính cứng cỏi nên không được lòng những kẻ lắt léo, nhưng có thể tin tưởng vào độ trung thành, cũng làm cho kha khá nơi nhưng bảo mật cho thân chủ đáng tin cậy.
-Kia kìa!
Kim Thành dẫn đường cho cậu đến phòng ăn, ở đây khá ít người, đa số khách quý được mời đến sẽ chọn dùng bữa tại phòng, không có ai lại bỏ công đi một đoạn đường dài xuống đây cho vất vả.
-Chào, để cậu đợi lâu rồi!
-Không sao. Tôi cũng đang rảnh mà.
Người này, đúng như nhân tướng nói, vừa nhìn vào đã có vẻ rất đáng tin, giống cảm giác mà Dư Vũ Thành đem lại. Cứng cỏi, kiên định, làm việc rất hết lòng.
-Tôi là Chu Tiểu Dương, tôi rất muốn hợp tác với anh.
-Tôi tên Thân Chỉ Lưu, làm luật sư được bảy năm, anh cũng biết bản chất ngành nghề của tôi rồi đó, bảy năm không phải là một con số đủ ấn tượng, tôi cũng chẳng có gia thế gì, cũng là người duy nhất của gia đình theo nghề này, nên nếu anh suy xét kỹ, tôi mới dám nhận làm luật sư cho anh.
-Hai người nói chuyện đi, tôi đi gọi nước..._ Kim Thành khẽ nói với cậu, anh ta sẽ lánh mặt đi, để hai người tự nói với nhau.
Nơi này vốn đã vắng, bàn ghế đặt để cũng rất xa nhau, Tiểu Dương cảm thấy, Kim Thành hẹn ở đây rất là có chủ ý, nhà ăn minh bạch, không ai có thể thắc mắc nhiều lời, lại vừa bảo mật được cuộc nói chuyện, đôi khi, Tiểu Dương cũng phải ganh với sự tinh ý mà Kim Thành có.
-Kim Thành đã nói về anh rồi, tôi chẳng cần anh có danh tiếng gì, tôi chỉ cần, trong lúc làm việc cho tôi, đừng nghe lệnh người khác là được.
-Anh muốn tôi làm gì?
-Hiện tại, tôi đang sở hữu một số tài sản, và quyền hành nhất định ở Chu gia, tôi muốn anh đại diện cho tôi lo mọi vấn đề pháp lí về chúng, người đang làm việc đó, là luật sư Trương, đã làm việc từ thời cha tôi, sau khi cha tôi qua đời, ông ta làm cho tôi, nhưng ông ta luôn nghe theo kẻ khác và đôi lúc can ngăn vào quyết định của tôi, tôi muốn loại ông ta đi...Đồng thời, tôi muốn anh giữ kín chuyện này, Kiều thị, hay người khác, không nên biết tôi có dính dáng đến Chu gia.
-Tôi hiểu rồi!
-Về việc chi trả, tôi có thể cho anh một nửa phần lợi tức hằng năm của tôi trong mười lăm phần trăm cổ phần của Chu thị.
-Như vậy quá nhiều!
-Tôi không cần quá nhiều tiền, có thể nói, bây giờ Kiều thị đang nuôi tôi mà, chẳng cần lo mấy thứ đó.
Chỉ cần thoát khỏi nơi này, chỉ cần một phần tiền trong thẻ ngân hàng, Tiểu Dương có thể chạy đến một nơi khác, để bắt đầu một cuộc sống yên ổn mà đã rất nhiều đêm cậu mơ đến.
-Tôi sẽ liên hệ với người sẽ dẫn anh đến Chu gia để bàn giao giấy tờ, nếu lão Trương đó không làm theo, thì tôi sẽ tính đủ với lão, tôi ghét nhất là nuôi phải một lũ phản bội.
Tiểu Dương dự liệu được, nếu Thân Chỉ Lưu xuất hiện, sau đó hất lão Trương đi, Chu Hiểu Tước chắc chắn sẽ nóng mặt nhưng mà cậu, đã làm nhiều việc như vậy cho Chu gia rồi, cậu cũng muốn cho lão thấy, nếu lão không nhanh chóng nhả ra tung tích của cha cậu, cậu sẽ không ngoan ngoãn nghe lời nữa.
-Thân Chỉ Lưu, có thể anh sẽ gặp nguy hiểm...
-Nghề này của tôi, có lúc nào không gặp nguy hiểm đâu, tôi đã theo, sẽ theo tới cùng, tôi cũng muốn xem mặt, lão luật sư phản chủ đó._ Thân Chỉ Lưu ghét nhất là loại người không hề tôn trọng đạo đức nghề nghiệp của chính mình này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top