PN HẠ HẰNG YÊN - HUỲNH ÂN
Huỳnh Tà nói thu xếp thì thu xếp rất nhanh. Ông nói với Huỳnh Ân sẽ cho anh từ từ tiếp quản tập đoàn, nhưng Huỳnh Ân lại có vẻ không muốn cho lắm.
-Sao thế? Con còn mệt chưa muốn làm gì à?
-Cha thấy con lười phải không ạ?
-Không phải, cha sợ con rảnh quá lại nghĩ đến mấy chuyện không hay. Nếu con không muốn thì cũng không sao, chỉ là nên thường xuyên ra ngoài nhiều hơn, đi đây đi đó, ăn uống, mua sắm hay kiếm mấy hoạt động giải trí tham gia.
-Cha, cha có thể nuôi con cả đời không?
Huỳnh Tà bật cười, nuôi con mình cả đời, đây chẳng phải là mong muốn của ông hay sao? Ông cả đời nổ lực chính là muốn con cái mình sống sung sướng, huống chi, Huỳnh Ân không phải kiểu ăn chơi phá của, nuôi anh cả đời không khó khăn gì.
-Cha nuôi con mấy đời cũng được. Con đừng coi thường khả năng kiếm tiền của cha nghe chưa._ Ông vươn tay xoa đầu Huỳnh Ân. -Nếu thật sự có kiếp sau, cha vẫn muốn làm cha con tiếp, sau đó chăm sóc con thật tốt.
-Thế này đã tốt lắm rồi cha.
Huỳnh Ân đắn đo một lúc, sau đó ngỏ ý với ông.
-Con muốn tìm cái gì đó để học, trước đây con có để ý một lớp học vẽ.
-Nghe hay đó, con định khi nào đăng ký.
-Mai cũng được.
-Còn gì nữa không?
-Con còn muốn học thêm một ngành nữa.
-Ngành mà con thích hả?
Huỳnh Tà không mấy bất ngờ. Huỳnh Ân học đến thạc sĩ ngành quản trị, nhưng anh không thích ngành này. Dù có giỏi thì rõ ràng với ngành mà bản thân không hứng thú, Huỳnh Ân gặp không ít khó khăn.
-Cha vẫn nhớ hồi cấp ba, còn từng nói qua con thích ngành văn học.
-Cha vẫn nhớ sao?
-Đương nhiên.
Ông nhớ Huỳnh Ân học xong cấp ba nhanh hơn người khác do anh hưởng một nền giáo dục riêng, phù hợp với công việc trong gia đình, Liên Đề sau đó nhanh chóng ép Huỳnh Ân vào khuôn khổ, học đúng ngành mà bà cho là phù hợp để điều hành Liên gia sau này. Ông ngày đó đúng là rất vô tâm, thời gian phần lớn đều làm việc, chuyện ăn học cả đời đều mặc kệ Huỳnh Ân chọn lựa, cuối cùng là bị Liên Đề tác động vào.
-Cha tìm cho con một trường quốc tế, học bằng hai để thời gian thoải mái hơn nhé?
-Vâng, con nghe theo cha hết.
Ông hài lòng nhìn con, Huỳnh Ân đã tươi tỉnh hơn mấy ngày đầu nhiều, vậy thì ông sẽ dư giả được một ít thời gian để đối phó với Tôn gia.
-Huỳnh Ân, con có biết những gia đình giàu có lên trong một thời gian ngắn, họ sẽ sống như thế nào không?
-Ý của cha là những biểu hiện chung à?
-Ừm.
-Mua nhà to, xe sang, quần áo đồ hiệu, còn có những buổi tiệc tùng. Đúng không?
-Đại khái là như thế, thật ra những người có cơ ngơi nhiều đời cũng không khác mấy, chỉ là tiết chế hơn, ít phô trương hơn. Con biết lí do mà, những người giàu lên nhờ trúng một mánh lớn khác với chúng ta, chỉ có gia đình đó giàu, dòng họ không giàu, vừa mới phất lên, quan hệ chất lượng cũng không có. Họ phải cho mọi người xung quanh biết họ giàu có thì mới thu hút được bạn bè mới, đối tác mới. Cha lại muốn con sống như thế, tiêu tiền phung phí, siêu xe, hàng hiệu, ăn chơi hoan lạc.
-Tại sao? Con thế này không phải tốt hơn sao?
-Con ngoan là tốt, nhưng là tốt cho người khác, khổ cho con. Con hiểu chuyện quá thì con chịu thiệt. Đôi khi cha muốn con giống mấy đứa trạc trạc tuổi, ăn chơi, phóng xe đua, người ngoài đều bảo chúng nó phá gia chi tử, nhưng lại không ai dám đắc tội chúng nó cả.
Vẻ mặt Huỳnh Ân vẫn là không đồng tình với ông, Huỳnh Ân đã quen với cách sống này rồi. Ngoài lúc làm việc, Huỳnh Ân hầu hết thời gian đều ở nhà, tiệc tùng đều là những buổi cần thiết mới đi, quần áo đắt tiền nhưng luôn là loại tối giản nhất. Huỳnh Ân không muốn bị người khác chú ý quá nhiều.
-Cha chỉ nói thế thôi, quan trọng là con vui vẻ, vài hôm nữa Hằng Yên nói nó sẽ sang thăm con, con và nó nếu thật sự thích nhau, cha sẽ nói với nhà nó cho.
-Cha, rõ ràng con đang không ổn.
-Con sẽ khoẻ lại thôi.
-Thế cha không muốn có cháu ạ?
-Muốn, nhưng cha thương con hơn._ Ông nghiêm túc nhìn Huỳnh Ân, nếu thật sự để tâm, Huỳnh Ân rất dễ nắm bắt. -Nếu cha muốn có cháu hay coi trọng chuyện hôn nhân, con sẽ lại ép mình vì cha, vì danh dự gia đình này, con sẽ lại ngoan ngoãn đi xem mắt, kết hôn với một cô gái nào đó rồi sinh cho cha cháu nội, nhưng như thế cả đời của con sẽ không vui vẻ. Cha đã vô tình để con chịu khổ một thời gian, sau này sẽ không như thế nữa. Con cứ làm gì con muốn đi, cha ủng hộ con.
Huỳnh Ân có dấu hiệu tốt hơn sau thời gian ở nhà, Huỳnh Tà lập tức chuẩn bị sang phía Tôn gia giải quyết mọi chuyện, ông xem lịch mà thư ký và quản gia trình ra trước mắt mình, có thể ông sẽ đợi Hạ Hằng Yên đến, có người trông chừng Huỳnh Ân thì ông mới đi.
-Phía Liên gia có cử người đến...
-Cho về hết đi.
-Liên Điềm là người trong thập lục.
-Bảo về đi. Sắp tới tôi có đi cũng như thế, chỗ này ai được vào, ai không được vào, làm lâu năm như ông, chắc là tự phân biệt được.
-Tôi hiểu rồi thưa ngài.
Huỳnh Tà nhận được nhiều lời ngỏ ý giúp đỡ từ các anh em, nhưng ông không muốn có thêm người dính dáng vào chuyện nhà của mình nên đều từ chối. Trên Huỳnh Tà còn vài người anh em khác, đều không phải hạng hiền lành gì.
-Mai ông cho người đi cùng Huỳnh Ân đăng ký mấy lớp học bên ngoài, tôi đến chỗ Tôn gia.
-Vâng, tôi sẽ thu xếp đâu vào đấy.
Huỳnh Tà đến chỗ Tôn gia hoàn toàn nằm trong dự kiến, chuyện đã lớn đến như thế, bên kia lần lừa với cảnh sát chủ yếu là vì súng đạn có dấu tay của cả Tôn Sơ Vũ, cả ký hiệu trên súng cũng là của Tôn gia, quan trọng nhất là chết trong nhà của Huỳnh Ân, người còn sống cùng Huỳnh Ân là Hạ Hằng Yên rõ ràng là một phe, camera bị che khuất nhiều góc, chỉ cần Hạ Hằng Yên khai Tôn Sơ Vũ xâm phạm nhà riêng của Huỳnh Ân rồi tự mang súng vào, Huỳnh Tà lập tức có thể khép lại vụ việc này. Phía Tôn gia cũng biết vì sao Huỳnh Tà lại dây dưa, vì chính ông cũng không muốn dễ dàng bỏ qua chuyện này, ông không tha cho Tôn Sơ Vũ kể cả khi hắn đã chết.
Huỳnh Tà đi cùng vệ sĩ và luật sư của mình, người họ Tôn gần như đều đủ mặt chờ ở phòng khách.
-Huỳnh Ân không đến sao?
-Bảo nạn nhân bị con trai các người bạo hành đến đây để các người dòm ngó nữa à? Cả ra toà nạn nhân cũng không cần đối diện với hung thủ đâu. Bà Đặng có não không mà hỏi câu đó thế?
Huỳnh Tà ngồi xuống đã buông lời mỉa mai Đặng Anh Nghê, mẹ ruột của Tôn Sơ Vũ, Tôn Sơ Vũ làm trời làm đất, phần nhiều cũng do người mẹ này tiếp tay.
-Huỳnh tổng, Anh Nghê, hai người đừng nóng nảy như thế, chúng ta chấp nhận ngồi xuống đây là để thương lượng.
-Tôn Vận, con ông chết rồi, ông còn thương lượng cái gì?
Đặng Anh Nghê không bao giờ chấp nhận việc con mình sai, rõ ràng là nhà bà ta có tiền có quyền, con bà ta chỉ là làm ra tí chuyện thôi, tại sao từ Liên gia đến Huỳnh gia đều nhắm vào Tôn Sơ Vũ như thế.
-Cũng không thương lượng gì nhiều đâu, tôi đến đây chủ yếu để yêu cầu các người rút hết đơn khỏi chỗ cảnh sát, ém tin xuống, báo là con các người bị tai nạn chết là được rồi.
-Cái gì chứ? Huỳnh tổng, ông coi Tôn gia chúng tôi là cái gì?
Bà nội của Tôn Sơ Vũ hoắc mắt nhìn ông.
-Gì sao? Một đám súc sinh, tôi thành thật như thế đó._ Ông ra dấu cho luật sư trải các hình ảnh và chứng cứ ra bàn. -Tôn Sơ Vũ đã bạo hành con trai tôi nhiều năm, súng và vết đạn đều là của Tôn gia các người, thằng con quý quá của mấy ông bà đây còn vào nhà con trai tôi nữa, nếu có kiện tôi thừa sức khiến Tôn Sơ Vũ trở thành kẻ xâm phạm nhà riêng và con tôi tự vệ bảo vệ bản thân. Nên nếu các người muốn hai bên ăn miếng trả miếng thì tách cảnh sát ra đi.
Đặng Anh Nghê nhìn vào đống chứng cứ trên bàn, vẻ mặt thách thức, thù hằn.
-Thằng con ông đáng bị như thế, nếu nó thật sự vô tội thì sao nó lại chịu đựng ngần ấy năm? Nó cũng đang tự ăn năn sám hối vì nó đã giết anh nó thôi.
-Thì làm sao?_ Đáp lại bà ta, Huỳnh Tà vẫn mang vẻ mặt dửng dưng. -Huỳnh Thiên cũng là con của tôi mà nhỉ? Có phải con bà đâu. Dù cho Huỳnh Ân có giết Huỳnh Thiên thì làm sao? Nó có quyền đấu tranh để giành thứ nó muốn mà, và tôi là cha nó, có trách có phạt thì tôi mới có quyền hạn ở đây.
-Nhưng con của chúng tôi đã chết rồi, là cha là mẹ như chúng tôi...
-Chết thì sao?_ Huỳnh Tà cắt ngang lời của Tôn Vận. -Chết rồi thì tội sẽ đẩy sang phía con tôi à, con các người là một thằng điên, nó vào nhà người khác làm càng rồi tự hại chết mình, chính các người đã bao che và để nó trở thành như thế mà nhỉ?
Ông ném thêm một tệp văn kiện lên bàn.
-Nó còn chạy đến phía Kiều Luân sinh sự đấy, còn có nhân chứng hẳn hoi kìa, nếu Tôn gia hiện tại cảm thấy bản thân có thể đương đầu với cả tôi và Kiều thị thì xin mời.
Trong văn kiện chính là vấn đề của Chu Tiểu Dương, một khi dính đến thì mối phiền hà không chỉ có mỗi Kiều Luân. Tôn Vận thật sự thương con, nhưng chưa từng nghĩ con mình sẽ gây hoạ lớn thế này. Chơi đùa ai không được, tại sao cứ nhắm vào Huỳnh Ân, Huỳnh Ân có thể không có được tình yêu thương của Liên Đề, nhưng anh vẫn là mạng sống của Huỳnh Tà. Tôn gia và Liên gia trở mặt sau vụ việc của Liên Hiển Nghi, bọn họ tranh được không ít lợi lộc nhưng cũng đồng thời trở thành cái gai trong mắt Liên gia, tình hình này đã không tốt đẹp gì, nay còn thêm phía Huỳnh Tà gây sức ép. Tôn Vận nhìn vào đại cục thật sự rất đáng lo ngại.
-Huỳnh Tà, nghĩa tử là nghĩa tận, nó chết rồi, ông còn cố gắng ép nhà chúng tôi đến bước đường nào nữa?
-Tôi còn chưa làm gì mà.
Huỳnh Tà không cảm thấy bản thân giả ngu, ông thật sự còn chưa làm gì cả, từ lúc đổ ra chuyện, người đệ đơn ra toà yêu cầu điều tra là Đặng Anh Nghê, người làm ầm lên mắng con ông đáng chết là nhà họ Tôn, người liên lạc hỏi thăm sức khoẻ Huỳnh Ân giả mèo khóc chuột là Tôn Nhất Hoa, đều là bọn họ tự làm hết, ông không có làm gì cả.
-Ngoài một vài dự án tôi khiến các người lỗ lã, thì tôi còn chưa đòi mạng từ ai mà. Tôn Vận, hay là ông nghĩ chút tiền đó liền có thể xoa dịu cơn giận hiện tại của tôi?
-Huỳnh Tà, nếu ông nói Huỳnh Ân chịu thiệt, thì con chúng tôi cũng mất mạng rồi, đều thảm hại như nhau thôi, ông cứ tiếp tục thế này...
-Ý của cô là không rút đơn kiện đúng chứ?
Huỳnh Tà nhướng mắt chờ phản ứng của Đặng Anh Nghê, và ông thật sự tự cho là bà ta sẽ đối đầu với ông tới cùng, kiểu cách này hồi còn trẻ, chính là loại mà Huỳnh Tà ghét nhất.
-Được rồi, các người, tất cả các người đều sẽ ân hận vì lãng phí thời gian của tôi ở đây hôm nay. Thay vì đối đầu với nhau ở thương trường, chúng ta sẽ còn giết nhau ở trên toà nữa, nhà họ Tôn chuẩn bị đi. Bởi vì tôi sẽ bắt đầu sớm lắm.
Giữa hai tập đoàn lớn, hai gia tộc giàu có, thời gian tới đây, chỉ còn một thôi.
Huỳnh Tà ngay khi bước chân khỏi Tôn gia liền gọi cho thư ký thân cận của mình, tập trung toàn bộ tài lực đánh văng Tôn gia khỏi tất cả mọi nơi nó đang có mặt, thậm chí gửi những thứ không hay của Tôn Sơ Vũ cho Kiều Luân.
-Luật sư Từ, chúng ta có thể làm lớn chuyện này đến mức nào?
-Lớn đến mức phát điên đấy ạ! Hiện tại chuyện Chu Tiểu Dương là con của Kiều Luân chưa phổ rộng, Chu gia không muốn chuyện này lộ ra ngoài, tôi gửi thêm một bản cho Chu gia nhé?
-Cậu theo tôi lâu rồi, cần làm gì thì cứ tự chủ trương mà làm.
Từ Mạn là luật sư ra mặt pháp lý cho Huỳnh gia, anh ta cực kỳ sùng bái địa vị cùng tính cách của Huỳnh Tà, ngoài trung thành ra, Từ Mạn còn muốn bắt chước y đúc những gì Huỳnh Tà hay làm để xoá sổ các đối thủ, thậm chí còn tự mình phủi sạch những lỗi lầm Huỳnh Tà từng gây ra khi còn trẻ.
-Từ Mạn, cậu đánh giá xem tình hình, tôi có thể đánh nhanh rút nhanh được không? Huỳnh Ân nó không khoẻ, tôi không muốn nó cứ dây dưa vào chuyện này, nó sắp ba mươi rồi, nên yên bề gia thất, khi tôi bằng tuổi nó, tôi đã bế nó trên tay rồi.
-Lúc đang có biến động lớn này là dễ xử lí nhất, phía bộ máy quyền lực cũng ảnh hưởng không nhỏ. Nếu ngài đánh tiếng với anh ngài, ông ấy sẽ khiến mọi thứ nhanh chóng hơn.
Ông không muốn phiền hà tới nhiều người, nhưng rõ ràng, chỉ một cuộc gọi, mọi chuyện sẽ êm thắm hơn. Gọi cho Huỳnh Lương, nhờ anh cả xuống lệnh, với những gì ông đang có, cùng lúc có thể tiễn hết bảy người đứng đầu Tôn gia vào tù. Mọi chuyện sẽ kéo dài không quá hai mươi bốn tiếng, đây là đường lối gọn gàng nhất. Nhưng chẳng khác nào cho mọi người đều biết, Huỳnh Tà không có sức bảo bọc con mình.
-Lựa chọn này khó khăn đấy.
Từ Mạn không trả lời, anh ta hiểu Huỳnh Tà cân nhắc cái gì, vì sao lại cân nhắc. Trên Huỳnh Tà còn ba người anh trai, quyền cao chức trọng, tiền tài phú quý, quan hệ đều không thiếu, nhấn chìm Tôn gia giữa lúc khó khăn thế này không chút cản trở nào.
Huỳnh Tà quả thực không định nhờ cậy đến ai, nhưng vài chuyện xảy ra kế tiếp khiến ông ta thay đổi hoàn toàn, thậm chí điên tiết hơn nữa.
Ngày Huỳnh Tà đi, Huỳnh Ân theo dự kiến ban đầu đi đăng ký một ngành học mới cùng một lớp học vẽ bên ngoài, Huỳnh Ân muốn có một thứ gì đó vui vẻ để giải toả bản thân, chính bản thân anh cũng muốn thay đổi cách sống, một lối sống thoải mái, dễ thở hơn. Bao nhiêu năm qua, Huỳnh Ân đã quá mệt mỏi rồi.
-Hôm nay trông cậu có khí sắc hơn rồi, từ từ mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.
Bác quản gia tâm trạng rất tốt nhìn Huỳnh Ân, Huỳnh Ân là tính mạng của Huỳnh Tà, là chủ nhân tương lai của họ, là đứa bé được Huỳnh Tà yêu thương từ bé. Ông theo Huỳnh Tà nhiều năm, dù Huỳnh Tà không thể hiện nhưng ông vẫn nhìn ra chủ của mình đặt bao nhiêu tình cảm vào cho quý tử.
-Bác Vương có thấy cháu đang trốn tránh không?
-Trời ạ, có khối người muốn có một chỗ trốn bão dông, cậu có sẵn thì cứ dùng thôi, gồng mình lên để làm cái gì. Cha mẹ lo cho con cái cả đời là chuyện thường tình.
Lúc Huỳnh Ân và ông Vương đang trò chuyện trong xe thì bất chợt phía sau có một tiếng va chạm mạnh, một chiếc xe xa lạ cố tình tông vào xe họ, rồi xuất hiện thêm những chiếc xe khác.
-Chuyện gì vậy?
-Họ muốn tông vào chúng ta._ Tài xế nghiêm mặt cố gắng đánh xe vọt đi, nhưng phía kia có vẻ muốn bám sát, tiếp tục có xe chạy lên áp vào mạn xe họ.
-Là phía Tôn gia._ Bác Vương lập tức gọi điện cho vệ sĩ theo sau. Vốn để Huỳnh Ân có chút không gian riêng thoải mái, ông luôn cho người theo sau ở cách khoảng nhất định, giờ gọi họ đến tốn không nhiều thời gian lắm, chỉ cần tài xế giữ xe cho vững, tình hình hoàn toàn có thể khống chế. -Cậu cố lái xe thoát khỏi họ, thiếu gia, cậu đừng lo, xe của chúng ta chống đạn, sẽ có người đến ngay.
Nhưng phía người sinh sự không hề tầm thường, việc cầm chân bọn họ gần như không thể, rất nhanh chóng ba chiếc xe bên kia đã ép xe của Huỳnh Ân áp sát vào vệ đường. Bác Vương chỉ mang theo súng điện trong người, họ không nghĩ mình sẽ bị tách khỏi vệ sĩ như thế này.
-Vệ sĩ chưa đến, có thể phía họ cũng gặp vấn đề rồi._Tài xế phía trước khi xe bị va đập, cửa biến dạng đã đè kẹt anh ta lại, mặt mày trông rất đau đớn.
-Thiếu gia, chúng tôi ra chặn chúng lại, cậu nhanh chóng ra đường gọi một chiếc xe đi trước...
Huỳnh Ân không hề để tâm lời của quản gia, rõ ràng bên kia đang nhắm vào anh, bọn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Anh biết mình gần như không có khả năng thoát thân. Khác với Liên Hiển Nghi, những chuyện xảy ra khi nhỏ khiến sức khoẻ của Huỳnh Ân rất kém, khả năng tự vệ không cao, đối với những kẻ đấm đá chuyên nghiệp, anh không đối phó nổi.
-Bọn họ nhắm vào cháu.
Bên ngoài đã đập xe, chiếc xe bị vây ở giữa gần như không thể nhúch nhích, không đập được từ kính, bọn chúng đã dùng các dụng cụ khác để đập từ phía trên nóc.
-Thiếu gia, chúng ta chạy ra ngoài..._ Ông Vương nhìn trần xe có thể chịu không được lâu, nếu nó trúng Huỳnh Ân thì hậu quả không thể lường được. Vệ sĩ của họ vừa đến một xe, đường xá có người qua lại, nếu chạy ra được thì còn có chút hy vọng.
-Để cháu chạy ra, bác và anh cố thoát khỏi xe.
-Thiếu gia!
-Bác Vương, chúng sẽ không chạy theo bác, bác hiểu mà.
Huỳnh Tà đã làm cái gì với Tôn gia rồi nên bọn họ mới mất khống chế như thế, đây là muốn nhắm vào Huỳnh Ân để trả đũa Huỳnh Tà. Huỳnh Ân đẩy cửa xe chạy ra ngoài, toàn bộ người vây quanh xe quả nhiên liền nhắm vào anh.
Huỳnh Ân quả thực không có sức kháng cự cao, ngoại trừ có thể bất ngờ đẩy ngã người trước mặt để dễ thoát thân, anh không tự tin vào chuyện tay đôi với ai ở đây cả. Huỳnh Ân chỉ có thể hướng tới xe của vệ sĩ nhà mình, dù bên kia cũng đang loạn, nhưng ít nhất họ có vũ khí, đó cũng là cơ hội duy nhất của anh.
Huỳnh Ân len rất nhanh qua hai chiếc xe, phía đối phương có lẽ không định giết người, bọn họ đang cảnh cáo, hoặc muốn bắt người. Bác Vương bỏ lại tài xế mà cố đuổi theo.
-Đưa thiếu gia vào xe, lo cho cậu ấy!!!
Tình hình hỗn loạn làm giọng hét của ông bị lọt thỏm, Huỳnh Ân né được một gậy khỏi đầu, nó trúng vào cổ tay anh, cái đồng hồ bạc triệu vỡ tan nát, trên tay cũng hiện lên vết thương đỏ rực.
-Mẹ nó, thằng chó phiền phức này, mày còn cố chạy ông nội đây liền đánh gãy chân mày.
Tên hung thần đó vẻ mặt cực kỳ hung tợn, Huỳnh Ân không nhớ được hắn đã từng xuất hiện bên cạnh Tôn Sơ Vũ hay không, nhưng hắn rất to lớn, thân thủ cũng rất nhanh, hắn vồ lên đè Huỳnh Ân xuống mặt đường, cú va chạm xuống nhựa khiến đầu óc Huỳnh Ân mòng mòng, anh chỉ theo bản năng vùng vẫy khỏi bàn tay đang áp khăn vào mặt mình, nhưng sức lực phía trên quá lớn làm mọi cố gắng của Huỳnh Ân gần như vô nghĩa. Điều cuối cùng mà Huỳnh Ân nhìn thấy trước khi hoàn toàn mất nhận thức là khi mình bị lôi vào xe của phía họ và mờ mịch dần với mọi âm thanh bên ngoài.
Huỳnh Ân tỉnh lại đã là hơn một ngày sau. Huỳnh Tà nóng ruột đến giậm chân vang cả phòng. Lần này, bên cạnh ông còn có Hạ Hằng Yên đang ngồi, vẻ mặt cũng đã thấm mệt, trên tay còn có vải băng, rõ ràng là bị thương do ẩu đả.
-Cha...cha cứu được con rồi...
-Huỳnh Ân, con à, cuối cùng cũng tỉnh rồi._ Huỳnh Tà thở dài nhẹ nhỏm. -Đợi cha một chút, cha gọi bác sĩ vào.
Sau khi được bác sĩ gia đình xem qua, tình hình của Huỳnh Ân không có gì đáng ngại, tay bị trật nhẹ sưng lên do trúng một gậy, trên trán trầy xước do cà xuống mặt đường, bị hôn mê lâu chủ yếu là vì thuốc mê và chấn động khi bị đè ngã xuống.
-Tĩnh dưỡng hai ba hôm là được. Bên nhà đó đúng là điên rồi, chuyện này cũng dám làm.
Bác sĩ nói lời này, sắc mặt Hạ Hằng Yên cũng không dễ nhìn.
Huỳnh Tà nói với Huỳnh Ân, là Hạ Hằng Yên đuổi theo bên kia, tranh chấp cũng không nhỏ mới cứu anh được, tay của Hạ Hằng Yên cũng bị cắt một vết rất sâu, khi đó Huỳnh Tà còn chưa kịp quay về.
-Lần trước, cũng vì em mà anh bỏng, chưa lành thì lại...
-Mấy vết thương này, lành nhanh lắm. Chỉ là em đó, đã bảo chờ anh đến hãy ra ngoài đăng ký lớp học, đi như thế nguy hiểm lắm, nếu hôm đó có bất trắc thì làm sao?
-Là chú sơ xuất, không tính đến mức độ này.
Chuyện lần này khiến Huỳnh Tà ra quyết tâm không chần chừ nữa, khi Huỳnh Ân chưa tỉnh, ông đã gọi thẳng cho anh cả của mình, Huỳnh Lương dĩ nhiên sẵn sàng giúp đỡ, cũng có mấy lời trách cứ Huỳnh Tà không đặt người nhà vào mắt, để mọi chuyện ra đến cớ sự hôm nay.
-Hằng Yên đã đến thì ở lại chơi với nó ít hôm, phía bên kia, chú sẽ giải quyết êm đẹp, không có khởi tố hay đưa đơn gì đâu.
-Vâng, con cũng định ở lại đợi Huỳnh Ân khoẻ hơn.
Hạ Hằng Yên vẫn luôn nhìn anh bằng một ánh mắt hết sức dịu dàng.
Huỳnh Tà rời khỏi, Hạ Hằng Yên mới vươn tay đặt lên vết thương trên trán Huỳnh Ân.
-Dạo này cứ làm sao vậy, bị thương suốt.
-Không đáng ngại đâu, chỉ khiến anh bị liên luỵ, vết thương sâu lắm phải không?
Hạ Hằng Yên chỉ cười, còn chọc rằng, nếu Huỳnh Ân muốn xem, anh ta có thể tháo băng cho anh xem.
-Đừng đùa, để cho nó lành đi.
Bầu không khí trong phòng khá cứng nhắc, Huỳnh Ân lẫn Hạ Hằng Yên đều nhìn thấy rõ tình cảm ở đối phương, nhưng cả hai luôn cảm giác thấy bị thứ gì vô hình cản lại. Huỳnh Ân sợ khi nhắc đến những chuyện đã qua, còn Hạ Hằng Yên lại luôn trách mình vô năng không bảo vệ được người mình thích, Huỳnh Ân thương tích khắp người, càng khiến lòng dạ anh ta khó chịu hơn.
-Để anh tặng em một cái đồng hồ mới, cái kia bị vỡ nặng lắm, không sửa được.
Hạ Hằng Yên nắm lấy cổ tay anh vuốt ve, bị sưng không mấy nghiêm trọng, nhưng có vết cắt khi đồng hồ vỡ ra.
-Trong tủ còn mấy cái, không cần đâu.
Huỳnh Ân cười cười. Anh cảm thấy mình mắc nợ Hạ Hằng Yên nhiều quá, Hạ Hằng Yên thật sự đã bảo vệ anh rất nhiều lần, nhưng ngược lại, trước mặt Hạ Hằng Yên, gần như lúc nào anh cũng xuất hiện trong bộ dạng thê thảm nhất.
-Có phải cha em đã làm gì rồi không? Họ mới trở nên như thế?
-Bọn họ vốn không biết lý lẽ như thế mà._ Hạ Hằng Yên không hề nói ra, người biết lý lẽ, biết điều sẽ không tuỳ tiện đụng đến Huỳnh Ân. -Đợi em khoẻ lại, chúng ta có thể cho nhau một cơ hội không? Nghiêm túc tìm hiểu nhau. Như hẹn hò ấy.
-Hằng Yên, thật ra, anh đã hiểu quá rõ về em rồi, kể cả lần đó, anh cũng đã trông thấy...
-Lần đó, em rất đẹp.
Đôi mắt của Huỳnh Ân mở to kinh ngạc. Hạ Hằng Yên vẫn nói anh đẹp trong cái tình cảnh đó. Anh nhớ mình trần trụi bị trói cạnh giường, tóc tai ướt nhem do bị nhấn vào bồn nước, Tôn Sơ Vũ bỏ lại anh trong phòng để anh tự xoay sở sau trò đùa tàn độc của hắn. Huỳnh Ân đã không ít lần bị người làm bắt gặp trong cảnh tượng đó, chỉ thật không may, lần này lại là Hạ Hằng Yên, Hạ Hằng Yên đến tìm anh.
-Từ cổ tay đến đường cong thắt lưng, như một bức tranh vậy.
Hạ Hằng Yên qua lời nói, như kéo anh về ký ức ấy, khi bàn tay Hạ Hằng Yên lướt trên thân thể anh, khoát lên cho anh lớp áo, tháo sợi dây thừng đỏ rực khỏi cổ tay anh. Hơi ấm hay xúc cảm, đều là thứ khiến người khác nhộn nhạo trong lòng.
-Nhếch nhát như thế...
-Rất gợi cảm.
Hạ Hằng Yên vuốt má của anh, ánh mắt ngập tràn mê mẩn.
-Chuyện yêu đương không tính toán nhiều như thế được, em mau bình phục lại chúng ta cùng đi xem trường học, mọi chuyện cứ để nó trôi qua đi.
Hạ Hằng Yên thật sự thu xếp công việc để ở lại chỗ Huỳnh Ân vài ngày. Cùng lúc đó phía Liên Điềm cũng cật lực tiếp cận với ý khiến Huỳnh Tà nguôi giận sau sự việc vừa qua.
-Liên Điềm cũng thật là có năng lực đi, trong một lúc có thể phân tán nguồn vốn đi nhiều nơi như thế.
Huỳnh Ân nghe bác quản gia vừa mang thêm mấy bình hoa vào phòng vừa lầm bầm.
-Hiển Nghi thật sự rời khỏi Liên gia rồi ạ?
-Đúng vậy, trên dưới Liên gia đang nhắm vào Liên Điềm, nếu Liên Điềm ngồi vào vị trí đứng đầu thì công sức cả đời của Tôn Nhất Hoa coi như xong.
-Liên Điềm, rất có năng lực.
Huỳnh Ân đánh giá không sai, Liên Điềm hiện đang nắm một ghế trong thập lục, tài lực cá nhân không thể xem thường, nếu Liên Điềm thay chỗ Liên Hiển Nghi thì không khác gì Liên Ngạn Tinh năm xưa ngồi ở cả hai vị trí.
-Bác Vương, mấy loại bánh bên dưới là bà ấy gửi đến ạ?
-Đúng vậy, ông chủ không định nhận đâu nhưng mang vứt thì lại có người mang đến. Bà ta cố gắng làm thế làm gì, rõ ràng là thằng cháu bà ta gây chuyện.
-Cứ mang lên đây đi, cháu thích loại bánh đó.
-Thích thì bác đi mua cho, ăn của người ta làm gì.
Bác Vương hậm hực nhưng vẫn phải làm theo ý của Huỳnh Ân, trên dưới lớn nhỏ gì không biết, Huỳnh Ân chủ vẫn là chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top