PN HẠ HẰNG YÊN - HUỲNH ÂN

-Thời thế cả thôi.

-Phu nhân, về nghỉ trước, mọi chuyện đều còn cơ hội mà.

-Cơ hội gì nữa chứ, thái độ của Huỳnh Tà, bà thấy rồi đó thôi, ông ta xưa nay trong giới làm ăn cũng không phải hạng từ bi gì.

-Nhưng vẫn còn Huỳnh Ân, hai người chưa ly hôn, ông ấy chỉ đang giận thôi. Tạm thời ở riêng một thời gian cũng tốt mà. Đừng lo nữa.

Những lời an ủi của Trịnh Mai Sương không khiến bà khá hơn bao nhiêu. Toàn bộ hy vọng vào Huỳnh Thiên đã sụp đổ trong một ngày, bà còn hy vọng Liên gia vì tự trách với Huỳnh Thiên mà coi trọng bà, thế mà, hoá ra chỉ là một cái chết vô nghĩa mà thôi.

-Rõ ràng là Huỳnh Thiên khôn ngoan hơn, nó lúc nào cũng bảo sau khi lớn lên sẽ mang danh dự về cho tôi. Vậy mà không ai nhìn ra tài năng của nó, cả Huỳnh Tà cũng thế, ông ta lại thích Huỳnh Ân hơn. Huỳnh Ân không phải không giỏi, nhưng một đứa trẻ như thế, lầm lì như vậy, nếu Huỳnh Thiên không chết, thì thập lục đến lượt nó đặt chân vào sao? Trẻ ngoan, ông ta ngang dọc thương trường xong lại thích trẻ ngoan, bị điên rồi, điên hết rồi.

Bà cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, Trịnh Mai Sương gấp rút kéo bà đi tránh bị tai mắt trông thấy. Phía Huỳnh gia truyền được tin đến Liên gia, thì ngược lại cũng có thể, tinh thần của Liên Đề bất ổn, bên kia biết chuyện chỉ càng tệ hơn.

Huỳnh Ân mấy hôm ở nhà ngủ nghỉ nhưng không lúc nào yên ổn, anh liên tục gặp những cơn ác mộng khác nhau. Có khi là nhìn thấy chính mình trong phủ thờ của Liên gia, anh đang bắt đầu nghi thức quỳ trước từ đường, nhìn vào bài vị của từng bậc cha ông, anh đã thề tiếp nối, giữ gìn và phát triển vinh quang trăm năm của gia tộc, dù chỉ là con của nhánh phụ, không hề mang họ Liên, nhưng Huỳnh Ân vẫn biết ơn Liên gia vì tất thảy những đặc quyền ưu việt anh được hưởng từ khi chào đời. Khung cảnh y hệt ngày đó. Huỳnh Ân hồi hộp biết bao, anh biết cha mẹ đang đứng ngoài cửa đợi mình, anh được Liên Mi, một trong những cựu quyền tận tay trao hoàng liên và con dấu, còn có cổ phần, tài sản cùng quyền tham gia quyết định hôn phối trong tộc. Nhưng mà thoáng chốc, thứ Huỳnh Ân nhìn thấy chỉ là những gương mặt ngao ngán. Huỳnh Thiên đứng ở một góc xa, bảo rằng anh đã cướp đi vị trí của mình. Mọi người đều bảo là anh không xứng. Tiếng mắng nhiếc, cười cợt ồn ào đến mức khiến anh phát hoảng, anh chỉ muốn chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng bên ngoài chỉ còn một mảng đỏ rực, lửa lan rộng rồi thiêu rụi những tấm bài vị bạch ngọc quý giá. Rồi một giấc mơ khác, Huỳnh Ân mơ thấy mình ở trước mặt Hạ Hằng Yên bị Tôn Sơ Vũ đè dưới thân, cả người nhầy nhụa tinh dịch lẫn máu, Hạ Hằng Yên đã mắng anh dơ bẩn rồi xoay người đi.

Khi thức giấc, Huỳnh Ân cảm thấy khắp mặt mình toàn là nước mắt, giấc mơ kia đã thực sự xảy ra rồi. Tôn Sơ Vũ biết Huỳnh Ân thích Hạ Hằng Yên, chuyện này cũng đã rất lâu. Nhiều lần hắn luôn lăng nhục anh, bảo anh không biết xấu hổ. Kiểu người ưu tú như Hạ Hằng Yên nếu có cần sẽ cần Huỳnh Thiên, không phải người ghen tị đến mức giết chết anh em ruột thịt của mình. Tôn Sơ Vũ đã từng mời Hạ Hằng Yên đến chỗ mình rồi bắt Huỳnh Ân hầu rượu, hắn đối xử với Huỳnh Ân y như thể anh là một tên trai bao bán mình hầu hạ mọi người.

-Kêu người khác giải toả làm gì khi thứ hàng tốt nhất đang ở đây chứ? Để Huỳnh Ân hầu hạ cậu đi.

-Em ấy không phải loại người thế này đâu, mày đừng có mà quá đáng Tôn Sơ Vũ.

-Phải hay không phải chính Huỳnh Ân biết mà. Hay Hạ thiếu gia chê Huỳnh Ân đã bị chơi nhiều lần không còn trong sạch nữa, không xứng với cậu.

Huỳnh Ân nhớ hôm đó Hạ Hằng Yên đã kéo anh rời khỏi chỗ của Tôn Sơ Vũ. Hạ Hằng Yên đã hỏi anh bị nắm điểm yếu gì. Nhưng anh không mở lời được. Anh vô tình hay cố ý cũng đã hại chết Huỳnh Thiên, mẹ ghét anh như thế, ai cũng bảo anh không xứng, còn Hạ Hằng Yên anh càng không thể với tới. Huống chi, Tôn Sơ Vũ còn nắm nhiều thứ về anh, hình ảnh, đoạn ghi hình, còn cả những thủ đoạn giở ra trong việc làm ăn, Huỳnh Ân làm việc cho Liên gia lâu năm, chuyện ghê tay làm cũng không ít, mà Tôn Sơ Vũ lại nắm được hết.

-Em nói đi Huỳnh Ân, em không thích hắn đúng không, em đâu có thích Tôn Sơ Vũ.

-Chuyện đó có quan trọng gì đâu, anh thấy tôi bẩn thỉu đúng không? Cả chơi tôi cũng không muốn đụng đến, tôi khó nhìn lắm sao?

-Huỳnh Ân! Tôi không có ý đó, tôi chỉ không muốn em khó chịu, tên đó làm gì có cái quyền ra lệnh sai xử em như thế chứ.

Nhớ lại ngày đó, Huỳnh Ân rất mãn nguyện, dù sau khi được Hạ Hằng Yên kéo đi, cuối cùng vẫn phải quay về chỗ của Tôn Sơ Vũ. Lần đó, anh bị hắn hành hạ suýt chết. Tôn Sơ Vũ luôn nói, hạng giết người như anh chỉ hợp với kẻ điên như hắn mà thôi. Mà anh và hắn cũng dây dưa cả chục năm trời, có lẽ, hắn đã nói đúng.

-Huỳnh Ân, sao khóc thế con, con mơ thấy cái gì à?

Anh nhìn sang cha đang ở ngay trước mắt, làm con của ông mấy mươi năm, Huỳnh Ân cũng không ngờ cha có thể dịu dàng đến mức này, nhưng tại sao trước đây lại không chứ. Huỳnh Tà một tay lo hết mọi việc, còn đau đáu vấn đề sức khoẻ của Huỳnh Ân nên nhìn ông đã có nét mệt mỏi đi hẳn.

-Là chuyện cũ thôi cha.

-Qua cả rồi, con sẽ quên hết thôi, ngồi dậy rửa mặt đi, ông bà mà đến, thấy con khóc thì đau lòng lắm.

-Cha vẫn luôn ở chỗ con sao?

-Ừ.

-Không sang chỗ mẹ ạ?

-Mẹ con ấy à? Điên rồi.

Ngày nào cũng đập phá đồ đạc, mắng chửi nhà họ Liên, rồi gào khóc bảo Huỳnh Thiên chết oan, cứ như cả thế giới này đang nợ nần bà ấy vậy. Huỳnh Tà không muốn nhìn đến nữa. Đập phá đến khi nào mệt thì thôi, không ly hôn cũng không cần sống cùng nhau làm gì, ở trong nhà riêng của bà ấy, khi nào chết thì chết.

-Mẹ vì chuyện của con nên...

-Huỳnh Ân, không có liên quan đến con đâu, nếu như con muốn biết thì cha cũng không ngại nói.

Ông vươn tay thấm ướt khăn giúp anh lau mặt, chưa bao lâu mà Huỳnh Ân đã ốm đi thế này rồi, ông thấy xót con lắm.

-Huỳnh Thiên đó, nó khôn lanh con cũng hiểu đúng không? Nhưng trong mắt người lớn, một đứa nhỏ như nó thì đến đâu chứ, năm xưa phía Liên gia còn hứa hẹn sẽ để nó kế vị Liên Thi, con nhớ không?

Huỳnh Ân gật đầu, đây là niềm tự hào lớn nhất của mẹ anh, là thứ khiến anh và Huỳnh Thiên cách biệt rõ ràng nhất. Sự công nhận của bậc trưởng bối, Huỳnh Thiên ưu tú hơn anh nhiều.

-Là lừa người thôi. Suốt từ thời vừa mới phất lên đến nay truyền nhau quyền lực của cải hơn ba trăm năm, người đứng đầu Liên gia chưa từng có họ khác, nói chính xác, ngay khi Huỳnh Thiên được mẹ con sinh ra, nó đã không có bất cứ cơ hội nào rồi.

-Làm sao lại như vậy được, ai cũng bảo anh ấy...

-Bảo nó giỏi, có chí lớn đúng không, mới có sáu tuổi, thể hiện được bao nhiêu chứ? Chỉ là hai đứa bằng tuổi Liên Hiển Nghi, để nó gây chú ý, thì Liên Hiển Nghi càng được an toàn. Hơn nữa, bọn họ muốn lấy lòng cha, mượn tài lực từ Huỳnh gia nên xu nịnh thôi.

-Cha biết chuyện này khi nào?

-Từ đầu.

Ông đặt một chén yến vào tay Huỳnh Ân, còn ấm nóng.

-Cha lúc đầu nghĩ là mẹ con cũng nhìn ra, sẽ dạy bảo Huỳnh Thiên biết thu mình lại một chút, chỗ dựa của hai đứa là Huỳnh gia, phải biết đâu mới là chỗ của mình, nhưng không ngờ mẹ con lại mê muội, thật sự tin bọn họ. Càng lúc càng lún sâu hơn, từ hy vọng đơn thuần lại trở thành dã tâm. Nếu Huỳnh Thiên cứ theo lời bà ấy vọng tưởng đến vị trí của Liên Hiển Nghi thì không gặp nạn sớm, thì cũng bị bọn họ giải quyết muộn.

-Thế mẹ hiện tại biết rồi sao?

Huỳnh Tà gật đầu.

-Cựu quyền bên đó trực tiếp nói cho bà ấy biết, họ cũng mệt rồi, mẹ con không tự sáng tỏ, họ chỉ đành khiến bà ấy nhìn cho rõ.

-Cha sẽ không vứt bỏ mẹ chứ?

-Không cần thiết, quan trọng là đã có con rồi. Nếu con muốn gặp mẹ cha sẽ thu xếp cho con gặp.

Huỳnh Ân lắc đầu, bao nhiêu năm qua, anh đã bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi lẫn sợ hãi mà mẹ mang đến. Anh không biết đối mặt với bà ấy thế nào vào lúc này nữa.

-Hiện tại thì chưa ạ.

-Ừ, mấy hôm nay thấy con cũng ổn hơn, cha đã hẹn chuyên gia tâm lí cho con. Huỳnh Ân, con điều trị cho tốt, khoẻ lại, cha đưa con đi ra nước ngoài thư giãn một thời gian, sẽ có người đi cùng con nữa. Mau khoẻ lại cho cha yên tâm nhé.

-Vâng.

Cha mẹ của Huỳnh Tà cũng đến thăm cháu vào chiều hôm đó, khi hai ông bà đến thì Huỳnh Ân vừa mới đi ngủ, hai người quyết định ở thăm mấy ngày nên không vội gặp cháu chủ yếu là hỏi thăm tình huống từ phía Huỳnh Tà.

-Huỳnh Ân, nó sao rồi?

-Khá hơn rồi cha, cũng chịu ăn uống lại, mấy hôm nay ra vào phòng nó dễ hơn trước, khi mới có chuyện, ngày nào cũng khoá chặt cửa.

-Còn bên nhà họ Tôn. Con nhắm giải quyết nổi không? Không thì để mẹ điện cho cậu, cậu con...

-Phiền phức đến cậu thì không hay. Con đã liên hệ hết với những người ở phía trên của Tôn gia, chuyện là Tôn Sơ Vũ sai trước, súng cũng là của nó để ở chỗ Huỳnh Ân, phát súng hôm xảy ra chuyện chưa xác định được là ai kéo cò, con còn nắm rất nhiều hoạt động của họ ở mặt kinh tế, sẽ ép được cha mẹ của nó bỏ cuộc thôi.

-Lần sang nhà họ Hạ, lấy được cái gì về rồi?

Huỳnh Tà thở hắt ra một hơi, ông chỉ mới xem qua mấy bức ảnh về thương tích trên người Huỳnh Ân, còn những đoạn video kia, ông còn chưa định xem vì sợ bản thân không kềm chế được.

-Không dễ nhìn gì, cha mẹ đừng để tâm để khó chịu thêm.

-Tôn Sơ Vũ, thằng ôn đó thì làm được cái gì dễ nhìn, cứ đưa ra đây, để cha mày còn tính sòng phẳng với bên đó.

Cha của Huỳnh Tà một khi đã muốn thì không gì cản được. Ông đành nhìn sang mẹ, thấy bà cũng ưng thuận nên đành đến tủ lấy ra những thứ Hạ Hằng Yên giao cho mình.

-Đây là mấy bức ảnh Hằng Yên thuê người chụp, chủ yếu là sau khi Huỳnh Ân bị Tôn Sơ Vũ bạo hành. Còn những thứ trong thẻ, sẽ hơi nóng mặt, con cũng chưa xem.

Huỳnh lão gia cầm mấy bức ảnh lên, có bức để ý kỹ sẽ thấy ở cổ Huỳnh Ân có vết thương, có bức thì một bên góc mặt có dấu bầm, mấy tấm khác thì ở cổ tay và chân rõ ràng là dấu trói, thậm chí là cảnh Huỳnh Ân phải nhập viện.

-Thương tích khắp người, cha không hay, mẹ không lo.

Huỳnh Cẩn than thở một câu làm Huỳnh Tà phải né mắt sang hướng khác.

-Suốt ngày mày cứ đi khắp nơi nói Huỳnh Ân là mạng của mày, là đứa con mày yêu thương nhất, nhưng nhìn xem, mày làm được đúng những lời mày nói không?

-Ông, Huỳnh Tà nó bận tối mắt tối mũi, từ lúc xảy ra chuyện, nó cũng ở bên cháu suốt mà.

Huỳnh Cẩn lắc đầu, ông đặt mấy bức ảnh xuống rồi nhìn thẳng vào Huỳnh Tà.

-Mày sống cũng hơn nửa đời người rồi, có biết vì sao chuyện này lại xảy ra không? Nếu bỏ nguyên do phía Huỳnh Thiên và vợ mày ra.

Huỳnh Tà không biết, thực sự không biết. Với tài phú của Huỳnh gia, vị trí mà Huỳnh Ân đang có, rõ ràng vị thế, Tôn Sơ Vũ không thể sánh bằng. Về vai vế Huỳnh Ân còn cao hơn Liên Hiển Nghi một bậc, không một ai có thể chèn ép Huỳnh Ân như thế.

-Hai thứ thôi, một, mày không đủ thân cận để khi gặp chuyện Huỳnh Ân liền chạy đi tìm mày bất kể lúc nào. Hai, mày không phô trương đủ quyền thế và tình cảm cha con của hai cha con mày để tất cả những kẻ xung quanh Huỳnh Ân phải ghim vào đầu rằng tránh xa Huỳnh Ân ra, đụng đến nó sẽ không yên với mày đâu. Mày nhớ ngày mày còn nhỏ không? Ai nấy nhắc đến mày sẽ kéo thêm cả tao và mẹ mày vào, tao và bà ấy mấy năm liền mang tiếng bênh con đến mất trí đấy, nhưng nhờ thế chẳng ai dám đụng chạm đến mày.

-Hiện tại cha nói những lời này cũng muộn quá rồi.

-Đúng là muộn rồi, bởi chúng ta đùng đẩy trách nhiệm đấy. Tao nghĩ con mày mày lo, nếu biết nhà mày bê bối thế này, tao đã ra mặt từ đầu xem có đứa nào dám gây sự với nó không. Mang máy sang đây, tao xem cháu tao chịu khổ thế nào, xem Huỳnh Cẩn tao làm ông thất bại ra sao.

-Cha, hay là thôi đi, cha đừng xem.

-Cứ mở lên, tao sống đến tuổi này, nhìn còn ít gì nữa, chỉ quả báo là tao phải nhìn cháu tao trong mấy cái bộ dạng này thôi.

Huỳnh Tà khuyên không được chỉ đành chiều theo ý ông. Lão phu nhân ngồi bên cạnh tay lần tràng hạt, vẻ mặt đầy nét đau lòng.

Trong thẻ nhớ chứa chỉ vài đoạn video, mỗi đoạn không hề liền mạch mà là nhiều cảnh quay được khôi phục lại từ camera trong nhà. Huỳnh Ân thậm chí đã tự mình xoá đi những chứng cứ này. Niềm tin vào việc cầu cứu gia đình của anh đã bị đánh đổ ngay từ đầu.

Những đoạn ghi hình ảnh rất rõ ràng. Huỳnh Ân và Tôn Sơ Vũ khá thường xuyên làm tình cùng nhau, địa điểm diễn ra nhiều nhất là tại phòng của Huỳnh Ân ở Cao Hùng. Mỗi lần như thế, Tôn Sơ Vũ thường rất thô bạo, không chỉ hành động, cả lời nói cũng vô cùng tàn độc. Hắn liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện Huỳnh Ân đã không cứu Huỳnh Thiên mà cứu Liên Hiển Nghi, hắn hay nhắm vào việc Liên Đề căm ghét Huỳnh Ân như thế nào. Còn có cảnh Huỳnh Ân bị hắn đè lên bàn trong lúc nhận điện thoại từ mẹ, thậm chí là từ Huỳnh Tà.

Khi xem đến đó, gương mặt của Huỳnh Tà tối sầm lại, đã rất lâu rồi, Huỳnh Ân đã chịu dày vò rất nhiều năm rồi. Khi đó nghe tiếng con bất thường, ông có hỏi thăm, nhưng Huỳnh Ân chỉ bảo mình đang không khoẻ, đang cảm. Nhưng sau khi gác máy. Huỳnh Ân liền bị Tôn Sơ Vũ nắm tóc đập đầu xuống bàn.

-Em muốn tố cáo với cha sao? Cưng à, em tin là cha em rảnh đến mức sẽ chạy đến đây cứu em à? Em đề cao mình đến thế hả, nếu em quan trọng thì bao năm qua ông ta sẽ nhắm mắt cho qua việc mẹ cưng đánh cưng sao? Rõ ràng, ông ấy cũng đang tiếc nuối Huỳnh Thiên đấy.

Mỗi lần gặp chuyện không vui, Tôn Sơ Vũ đều tìm đến Huỳnh Ân để phát tiết, Huỳnh Ân cũng có thể trở thành món đồ khiến hắn tự hào nhất.

-Tại sao?...hưm...tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

-Tại sao hả?_ Hắn bóp lấy má của Huỳnh Ân. -Vì ai cũng phải đánh đổi để có được thứ mình muốn, cưng ghét bị so sánh với Huỳnh Thiên, cưng muốn mình độc nhất vô nhị, thì đây chính là cái giá, bởi nếu Huỳnh Thiên còn sống vị trí hiện tại không có cái gì là của cưng đâu.

-Tôn Sơ Vũ, nếu tôi đã không có giá trị gì như thế, anh cứ nhắm vào tôi làm gì, anh thích Huỳnh Thiên sao?

-Thật ra, chỉ muốn có thứ đồ để chơi thôi, nhưng phải chơi thứ tốt nhất thì mới có cái để tự hào, chơi một thằng điếm cũng thế, nhưng chơi cưng thì khác, anh họ của người thế vị Liên gia, con trai độc nhất của Huỳnh Tà. Nghe thú vị hơn đúng không?

Huỳnh Ân úp mặt xuống bàn, khắp mặt bàn dính đầy máu và nước mắt. Nửa thân dưới bị lột trần, đầy rẫy những dấu vết xanh tím.

-Cưng nên nhớ, ai đã giúp cưng dọn sạch mấy kẻ cản đường, tôi đối xử với cưng tốt như thế, chúng ta đều là hạng giết người như nhau nên đừng có mà khóc lóc như mình bị cưỡng hiếp nữa.

Nghe đến đây, Huỳnh Ân bỗng nhiên kích động hơn hẳn, anh chống người lên một chút, cố quay đầu đáp.

-Là anh cố tình ép bọn họ vào chỗ chết, đó không phải ý của tôi...

Tôn Sơ Vũ thường rất ghét những lúc Huỳnh Ân phản kháng lại, hắn chỉ thích Huỳnh Ân chịu đựng mà thôi. Huỳnh Ân vừa lớn tiếng đáp trả hắn liền dùng dây nịch siết lấy cổ Huỳnh Ân từ phía sau kéo ngược lại, lôi anh về phía phòng.

-Thả...thả ra..._ Huỳnh Ân cố gắng vùng vẫy để thở, còn vẻ mặt của Tôn Sơ Vũ đã rất khó coi.

-Cái mặt đầy nước mắt này chỉ có Hạ Hằng Yên đau lòng thôi, còn tao thì chướng mắt lắm đấy. Mày thích Hạ Hằng Yên đúng không? Nhưng một thằng điếm với lỗ dưới bị chơi qua vô số lần như mày thì làm sao mà lên giường của nó được nhỉ? Mặt tình dục cái thằng đó chơi sạch lắm đấy...

'Rầm' Cái laptop bị Huỳnh Cẩn ném thẳng vào tường, cả mặt mày của ông đều là gân máu. Lão phu nhân xoay sang hướng khác rơi nước mắt. Họ không nhìn nổi nữa, tận mắt nhìn cháu mình bị người ta cưỡng bức, vũ nhục, họ không chịu đựng được nữa.

-Cha uống chút nước đi.

-Huỳnh Tà, chuyện này mày không làm tới nơi tới chốn thì đừng có trách tao.

Ông đỡ ghế đứng dậy bỏ đi. Chỉ còn Huỳnh Tà ngồi lại cạnh mẹ, lão phu nhân muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Bà chỉ ngồi nhìn sang hướng phòng của Huỳnh Ân mà đau lòng.

-Mẹ bớt đau lòng, con cam đoan với mẹ, con sẽ dốc toàn lực để đòi lại công bằng cho con mình, chắc thằng bé thức rồi, mẹ sang gặp nó được rồi đấy.

Huỳnh Ân hay ông bà sang thăm nên đã cố gắng chỉn chu bản thân lại một chút, anh không muốn mình trông quá thảm hại trước mặt người nhà.

-Huỳnh Ân, con mới dậy hả?

-Bà nội.

-Bà đây, cháu cưng của bà.

Lão phu nhân đi được Huỳnh Tà đỡ đến ôm lấy cháu mình.

-Con gầy đi nhiều quá.

-Con để ông bà lo rồi.

-Mấy năm nay, con luôn là đứa ít được quan tâm nhất, cũng ngoan ngoãn nhất. Là nhà ta không tốt với con để con chịu khổ. Con ngoan điều dưỡng cho tốt, khoẻ lại rồi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Huỳnh lão phu nhân lắc đầu, đứa cháu này từ nhỏ đã hiểu chuyện, càng hiểu chuyện, càng dễ phải chịu thiệt, nếu trách Huỳnh Tà thì cũng phải trách cả bà, bà cũng không can ngăn Liên Đề mỗi khi bà ấy trút giận lên cháu mình.

-Cháu của bà, con có muốn thứ gì, có thích gì không, bà đều sẽ cho con hết.

-Con không thiếu thốn gì cả. Con sẽ khoẻ lại mà, bà đừng lo nữa.

Huỳnh Tà nhìn con và mẹ đang thân thiết bên nhau, ông nghĩ đến Hạ Hằng Yên, Hạ Hằng Yên thích Huỳnh Ân, và ngược lại, Huỳnh Ân cũng thích Hạ Hằng Yên. Vấn đề ở đây là con ông tự ti quá, bị Tôn Sơ Vũ tác động vào đến độ nghĩ mình không có người yêu thương. Rõ ràng hai bên tương xứng như thế, Hạ Hằng Yên cũng rất vừa ý ông.

-Con đó, đừng có cái gì cũng nhẫn nhịn trong lòng, thích cái gì, thì cố mà đạt được, không được thì còn có người nhà ở đây giúp con.

-Đúng vậy, dù gì cũng là người nhà của con, có thể bỏ rơi con sao, bà lại nói, ông của con đang tức giận lắm, lần này ông con không cho qua dễ dàng đâu. Con điều trị khoẻ lại, để cho ông vui nhé, từ lúc hay con có chuyện đến nay, ông con cũng chẳng thiết ăn uống gì.

Huỳnh Ân ở cùng bà một buổi, Huỳnh Tà vẫn luôn ngồi bên cạnh. Mẹ của ông rất khéo không hề nhắc nhỏm gì đến chuyện vừa xảy ra, dĩ nhiên Huỳnh Ân cũng không biết những thứ ông lấy được ở chỗ Hạ Hằng Yên.

-Bà về phòng với ông, lát nghe nói con có lịch hẹn xem bệnh nhỉ? Chuẩn bị đi.

-Bà đi cẩn thận.

-Bà còn khoẻ lắm, ngồi đấy đi, cha con đưa bà về phòng, ngay ngoài cửa có người túc trực con cần cái gì thì kêu người ta. Còn có mấy loại trái cây rất tốt bà mang sang cho con đấy, tí nữa thì dùng nhé.

Chuyên gia được Huỳnh Tà đưa đến có hai người, một nam, một nữ, toàn bộ quá trình điều trị đều sẽ được ghi lại để ông xem, thậm chí còn gửi cho các chuyên gia khác để xem xét, cả thuốc than đều phải kỹ lưỡng qua nhiều khâu mới được phê duyệt.

-Để cô Lê vào đi, cậu sẽ phân tích ở chỗ tôi. Cô Lê, tôi chỉ có đứa con này mà thôi, cô dùng cách nào, thuốc nào, tôi không quan trọng, quan trọng là tôi muốn Huỳnh Ân vui vẻ trở lại, khoẻ mạnh hơn, chi phí hay thời gian đều không thành vấn đề, cô hiểu ý tôi chứ?

-Huỳnh tổng cứ giao cho tôi, tôi sẽ hết sức mình, nếu có chuyện ngoài tầm kiểm soát, tôi sẽ liên hệ thêm với đồng nghiệp.

-Thật ra tình hình con tôi cũng gửi cho cô rồi, không phải kiểu hung hăng đánh người hay phát điên gì đâu, nó chỉ là quá tự ti, nó còn từng bị bạo hành nữa, nó cũng không tin vào gia đình mình, cô hiểu rồi chứ, cô không cần lo nó sẽ tấn công gì cô đâu. Huỳnh Ân nó rất ngoan. Tôi chỉ là muốn con mình thay đổi một chút, bướng bỉnh hơn, đòi hỏi hơn, dựa dẫm vào gia đình nhiều hơn, dễ bộc phát hơn, ít nhất là khi nó đau lòng hay nóng giận, nó sẽ thể hiện ra ngoài.

-Vâng, tôi sẽ cố gắng.

Lê Tự đẩy cửa phòng Huỳnh Ân vào sau khi gõ cửa. Cô thật sự rất căng thẳng. Từ khi cô tốt nghiệp, vào nghề, gặp cũng không ít trường hợp tương đối khó giải quyết. Nhưng lần này lại rất khác. Huỳnh gia là một kho vàng đào mãi không hết, thầy cô giới thiệu cô đến đây cũng chính là ưu ái cho cô cơ hội, nhưng nếu tận dụng không tốt, sự nghiệp sau này của cô sẽ chông gai hơn nhiều.

Căn phòng trống trải hơn cô hình dung. Đồ nội thất cao cấp nhưng đơn giản, gọn gàng mà ít ỏi. Khác biệt hoàn toàn với sự xa hoa ở tầng ngay bên dưới.

-Chào cô, mời ngồi.

Huỳnh Ân xuất hiện trong tầm mắt của cô, gầy guộc, cao ráo, đôi mắt đen ươn ướt long lanh, dù tiều tuỵ nhưng đường nét, sắc vóc vẫn không mất đi vẻ đẹp tuyệt mỹ. Anh thay một bộ đồ đơn giản ở nhà bằng lụa đen, bên trên không thêu hoa văn huyết liên nữa, chỉ là mấy logo thương hiệu thông thường. Anh mời người điều trị cho mình đến chỗ ngồi gần cửa sổ lớn đón sáng. Bày ra bàn mấy loại trái cây cùng trà ấm.

-Cậu Huỳnh, cậu ngồi đi. Không cần chuẩn bị nhiều thế đâu.

Huỳnh Ân đang đối xử với cô như một người khách chứ không phải bệnh nhân đối với người điều trị.

-Xin lỗi, có lẽ lần đầu điều trị thế này nên tôi không biết làm sao.

Đúng như Huỳnh Tà nói, tự ti, lo lắng nhiều thứ, lễ độ đến quá mức. Huỳnh Ân phải trải qua một khoảng thời gian bị chèn ép rất nhiều nên mới ra như thế này.

Lê Tự đến bàn sắp xếp ra giấy viết, máy ghi âm, nhìn sang góc máy ghi hình Huỳnh Tà đã chuẩn bị sẵn, Huỳnh Ân cũng đi đến ngồi đối diện cô.

-Quá trình giúp cậu giải toả những vấn đề tâm lý có một yếu tố rất quan trọng, đó là sự mở lòng và hợp tác của cậu. Hy vọng cậu có thể tin tưởng ở tôi.

Huỳnh Ân nhìn cô, rồi nhìn sang máy ghi. Một lúc thì anh gật đầu.

-Được.

-Được rồi, giới thiệu một chút, tôi là Lê Tự, hai mươi chín tuổi, cậu có thể xưng hô theo cách cậu muốn. Đây là phác đồ tôi chuẩn bị trước, nếu nó không phù hợp, tôi sẽ thay đổi cái khác cho đến khi chúng ta đạt được kết quả mong muốn, nhé.

-Vâng, chị Lê.

Bên kia, Huỳnh Tà cũng đang cầm một bản y hệt. Theo Lê Tự, Huỳnh Ân chưa cần dùng những biện pháp mạnh. Huỳnh Ân là chịu nhiều cảm xúc tiêu cực, ấm ức, bạo hành về thân thể lẫn danh dự trong thời gian dài. Đến nay, Huỳnh Ân vẫn tiếp tục giao tiếp, vẫn cố gắng trụ lại, đủ để thấy so với người thường, ý chí của Huỳnh Ân đã vượt trội hơn rồi. Mọi vấn đề đều phải giải quyết từ nguồn gốc của nó. Huỳnh Ân ấm ức, không thích cái gì thì phải để anh nói ra, phải để Huỳnh Ân giải toả hết ra, giống như giận dữ thì phải phát tiết. Còn về việc bị bạo hành, phải xoay chuyển cho Huỳnh Ân biết, người sai là người làm Huỳnh Ân bị thương, không phải Huỳnh Ân đáng bị như thế.

-Phải loại bỏ sự mặc cảm lẫn tội lỗi cậu ấy đang chịu.

-Cậu thấy khởi đầu tốt không?

-Cậu ấy rất bình tĩnh, như ngài nói cậu ấy có nói ra vài chuyện với ngài, đó là dấu hiệu tốt, cậu ấy tin tưởng ngài, cũng rất muốn dựa dẫm vào ngài, nên Huỳnh tổng nếu thu xếp được, mong ngài sẽ ở cạnh cậu ấy xuyên suốt quá trình điều trị.

-Đương nhiên, tôi sẽ ở bên nó, như ngày nó còn nhỏ vậy.

Buổi trò chuyện trị liệu của Lê Tự và Huỳnh Ân diễn ra khá suôn sẻ, mới là buổi đầu tiên, Lê Tự dĩ nhiên không trông chờ nhiều vào việc Huỳnh Ân sẽ nói hết mọi thứ khó chịu ra với cô, tuy nhiên, Huỳnh Ân đã chịu nói ra những mấp mé bên ngoài, về sự việc anh bị người khác bạo hành cùng những chán nản anh đang gặp phải, bấy nhiêu đó là đủ rồi.

-Có vài đơn thuốc hỗ trợ để cậu ấy an thần, còn những loại này là để bồi bổ cơ thể.

-Được, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay.

-Hiện tại cậu ấy không làm việc gì chứ?

-Đã không cho nó làm gì cả.

-Như thế không hay, Huỳnh tổng, ngài cứ thu xếp cho cậu ấy một số việc để cậu ấy có cái để làm, rảnh rỗi quá dễ nghĩ ngợi lung tung.

Huỳnh Tà cũng đồng tình. Có thể ông sẽ sắp xếp vài công việc để Huỳnh Ân làm cùng ông trong tập đoàn.

-Chỉ cần Huỳnh Ân khoẻ mạnh vui vẻ trở lại, tôi tuyệt đối trả công xứng đáng cho hai người.

Lê Tự cùng bác sĩ bên cạnh chỉ cúi đầu cảm ơn. Hai người họ đều ngầm hiểu, trả công xứng đáng mà Huỳnh Tà nói có thể cho bọn họ nửa đời sau không cần cố gắng nổ lực vì tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top