PN Đàm Phương Di - Kim Thành
Mọi lễ nghi xong xuôi hết là đến một giờ sáng. Theo như miệng lưỡi của Đàm Phương Di thì đã là mùng một đầu năm rồi, nên làm chút gì đó để mở đầu năm mới cho tốt đẹp. Dẫu sao, sự trở về của Kim Thành đã là món quà lớn nhất năm nay hắn được nhận rồi.
-Hôm nay trong nhà đông lắm đấy.
-Thì sao? Thế lại không kích thích hơn à? Anh nhỏ tiếng một chút là được.
Hắn ôm lấy Kim Thành để anh vòng tay qua cổ hắn, để anh nhướn người lên một chút vừa vặn hôn lấy đôi môi anh. Kim Thành dưới ánh đèn vàng dịu trong căn phòng nhìn anh đặc biệt mềm mại, nhất là trong đêm đầu tiên của năm mới, trời đất tinh khôi, hơi sương lạnh giá, khi đường phố đã vắng ngắt hơi người, đèn hoa đều đã lụi tắt, chỉ còn lại hơi ấm trong căn phòng. Sự khát cầu thân nhiệt của đối phương lại tăng cao hơn. Kim Thành cũng không uỷ khuất khát vọng của chính mình mà đáp lại nụ hôn của đối phương. Nụ hôn ban đầu là những lần điểm nhẹ, mơn trớn ướt át, nhưng càng về sau lại càng cuồng nhiệt, Kim Thành phải khiễng chân lên mới có thể theo kịp cơn cầu hoan bừng cháy của Đàm Phương Di. Tiếng thở dốc của hai con người trưởng thành hoà quyện vào nhau, nụ hôn dần mất kiểm soát, Đàm Phương Di đôi khi rời khỏi cánh môi đỏ ửng kia mà cắn mút thuỳ tai của anh, đôi má, hay sóng mũi, từ góc độ của hắn mà nhìn, ánh mắt của Kim Thành đã u mê đi một tầng, gương mặt phiến hồng một mảng lớn, điều này không khác gì đốt trụi lí trí của Đàm Phương Di.
Đàm Phương Di chủ động lột trần thân thể chính mình đến Kim Thành, chỉ để lại cho anh một chiếc sơ mi trắng phủ nửa thân trên, một mặt hắn sợ Kim Thành lạnh, nhưng mặt khác, hắn muốn Kim Thành trong bộ dáng còn phủ hờ một lớp vải đến nửa mông bị hắn vần vò đến kêu rên thảm thiết.
-Phương Di...Phương Di à...
-Làm sao?
-Đến phòng thay đồ...hưmm, ưm...không phải cậu muốn làm tôi giữa mấy cái mặt trăng sao? Ở đó có chiếc gương lớn...
Đúng rồi, hắn vẫn luôn muốn mân mê thân thể này giữa những quả cầu tròn tròn đó, trên tấm thảm lông báo đen tuyền, trước tấm gương to hơn hai mét, phòng thay đồ còn có một tường kính có thể nhìn thẳng ra bầu trời đen kịt ngoài kia cùng đường xá đã vắng bóng người. Địa điểm đó là nơi lý tưởng nhất.
Hắn vươn tay bế xốc anh lên rồi hứng khởi đi vào phòng thay đồ, mấy cái đèn hình mặt trăng đang lăn lông lốc khắp phòng, chỉ một chút nữa hắn sẽ đặt Kim Thành lên tấm thảm đen dưới chân, nhìn da thịt anh trắng mịn bày ra như một bữa thịnh yến trên đấy, quá xinh đẹp.
-Đúng là không uổng công chăm sóc, anh mập mạp hơn trước rồi này.
-Thích không?
-Dĩ nhiên là thích.
Hắn đè áp Kim Thành vào tấm gương mà thoả thích hôn, hôn đến bờ ngực của anh rồi tuỳ ý để lại những dấu vết ám mụi trên đó. Đầu lưỡi vần vò hai điểm đỏ bị châm chọc cho đến dựng thẳng, Kim Thành tựa vào gương mù mờ nhìn xuống, thân thể đã quá rệu rã suốt một ngày dài, giờ sức này cũng không còn hơi sức nào mà kháng cự cũng chẳng để ý gì ngoài chuyện thoả mãn chính mình, anh cũng là đàn ông, của có khát vọng của đàn ông. Khi Đàm Phương Di quỳ xuống dưới chân anh, Kim Thành gần như phát điên lên, cơn khoái cảm thình lình ập đến khi hắn tuốt lộng thứ tính khí đã ngấp nghé thức giấc kia rồi liếm mút, cho vào miệng chăm sóc tận tình.
-Phương Di...ưm...
Hắn nghe tiếng gọi, hơi ngước mắt lên nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Đàm Phương Di nâng một chân của anh gác lên vai mình, vừa ngậm vào, phun ra tính khí kia, vừa vòng tay xoa nắn hai cánh mông đầy đặn, cả người Kim Thành vào ban đêm mát mẻ vô cùng, da thịt anh dễ nhiễm lạnh, nên khi chạm vào cực kì thích tay, dù đôi khi, cũng làm người ta lo lắng vì dễ sinh bệnh. Hắn trêu chọc cho tính khí kia ngẩng cao đầu rồi làm lơ nó, quấn riết cắn mút đùi trong của anh, nghe Kim Thành ở bên trên đang thở dốc, đôi khi còn không kiềm nén nổi bật ra những tiếng rên rỉ. Kim Thành vươn tay nắm lấy tóc của Đàm Phương Di, anh không muốn hắn cắn nữa, đùi trong đã tê rần rần, vừa ngứa vừa đau, anh nắm tóc hắn kéo mặt hắn tách ra khỏi người mình.
-Cậu làm thì làm, đừng có cắn nữa.
-Gấp gáp vậy rồi à?
Đàm Phương Di cuối cùng cũng chơi đủ, buông chân anh xuống khỏi vai mình, còn tranh thủ hôn lên đó một cái, đôi chân này là bảo vật trong mắt hắn, trầy xước một chút hắn cũng xót.
-Tự giác một chút nào.
Đàm Phương Di nằm xuống, để Kim Thành leo lên người mình. Nãy giờ hắn cũng vốn khó chịu lắm rồi, nhưng hắn vẫn nghĩ đến anh, lo chuẩn bị cho phía sau trước, xưa giờ, giữa hai người vốn quen không dùng bao, từ khi gặp lại vẫn là thói quen đó, những đêm trước đây đều là Đàm Phương Di cố gắng gợi lại cho cơ thể của Kim Thành nhớ về hắn. Đêm nay, rõ ràng đã chín muồi rồi.
Kim Thành cũng không cần ngại ngùng gì, giữa hai người, vốn chẳng cần cái gì là mặt mũi nữa, anh cũng chẳng phải trai ngoan mới lớn cái nổi gì. Kim Thành ngồi lên người hắn, anh tự luồng tay ra sau, phía dưới có chút ướt át do nước bọt, còn được Đàm Phương Di chuẩn bị một buổi nên mềm mại không ít, kích cỡ của Đàm Phương Di có vượt trội hơn người thường do thể chất của hắn vốn to lớn, nhưng có vẻ vì sớm đã quen nên khi nắm được thứ tính khí kia, Kim Thành cũng không hoảng hốt lắm. Anh vuốt ve nó một chút, rồi đặt nó ngay hậu huyệt của mình, cố gắng thả lỏng người, chầm chậm nuốt vào.
-Chậm thôi, đừng để mình bị đau.
Đàm Phương Di nhìn anh, một tay anh vẫn hỗ trợ phía sau, một tay đặt lên ngực hắn, anh hơi cắn chặt môi, dù có thả lỏng, thì ngay khi có dị vật xâm nhập thì cũng không hề thoải mái, tóc Kim Thành rịn ra một tầng mồ hôi, hai mắt nhắm chặt. Hắn vươn tay vuốt ve mặt anh, nhìn về phía gương, mồng một cảnh tượng hậu huyệt kia đang ăn trọn tính khí phát trướng của hắn. Hắn thật sự quá sung sướng, quá thoải mái, từ tinh thần đến cơ thể đều đạt đến cảm giác khoái cảm cao nhất, người đang giao hợp cùng hắn là Kim Thành, người hắn khát vọng nhất, từ phía hạ bộ tràn lên thứ cảm giác được hậu huyệt ẩm ướt mềm mại bao lấy, siết chặt, khi Kim Thành đẩy được thứ khí cụ to lớn kia đến tận gốc, Đàm Phương Di thoải mái đến mức thở ra một tiếng nặng nề.
Hắn chống tay cho anh lấy điểm tựa để Kim Thành dùng sức chuyển động, anh quỳ gối, dùng sức ở chân cùng hai tay đang ghì chặt trên người của Đàm Phương Di mà lên xuống, mỗi lần như vậy, cả hai người đều tận hứng cùng nhau.
-Sướng thật đấy!..anh từng làm chuyện này cho ai chưa?
Kim Thành vô cùng thành thật, cũng muốn chọc điên hắn, dẫu sao, Đàm Phương Di cũng không nỡ giết anh. Anh mỉm cười, vừa thở dốc vừa nhìn hắn khiêu khích.
-Rồi...không chỉ một người đâu...Ư! A! Cậu, Cậu, chậm lại!!!
Câu trả lời này đúng thật là làm hắn bực dọc, hắn biết Kim Thành đang muốn kiếm chuyện, đúng là hắn không nỡ giết anh thật, nhưng làm chết anh thì cũng không phải ý tồi.
Đàm Phương Di buông tay anh ra, Kim Thành mất chỗ dựa liền trở nên chật vật, hắn nắm chặt lấy eo anh cố định rồi từ phía dưới mạnh mẽ tiến công lên. Mỗi lần dập vào đều vào tới tận gốc, Kim Thành bật thét lên một tiếng liền lo lắng quay nhìn sang hướng cửa, anh vẫn nhớ là mình đang ở trong nhà Đàm Phương Di, còn là thời gian họ hàng nhà hắn tụ tập đông nhất.
Hắn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh càng muốn làm tới, chọc cho anh khóc thì càng vui. Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên, Kim Thành đã sợ đến thế nào khi tưởng rằng hắn định ném anh trần trụi xuống khỏi giường. Nhớ đến hắn còn nghĩ anh hoang tưởng, hắn xót anh không kịp, trải thảm còn thấy chưa đủ dày, hắn bị điên hay sao mà ném Kim Thành xuống giường? Kể cả khi giận anh nhất hắn cũng không nỡ để anh chịu lạnh chịu đói.
-Tôi hay khoe với mấy đứa em rằng dáng người anh rất đẹp, bọn nó cũng cởi mở lắm, có lén xem cũng không sao, đã là người nhà, có thứ quý giá cũng nên san sẻ cho người khác cũng ngắm. Rên lớn một chút để chúng nó đến xem.
-Ưm...Không...không được đâu....
-Anh quay ra sau nhìn xem, nhìn phía sau của mình co giãn tốt thế nào, ướt át làm sao...
Kim Thành giờ này đã không còn tỉnh táo, vừa lo lắng, vừa sung sướng khiến đầu óc anh mụ mị, xấu hổ nhưng vẫn tự quay đầu lại nhìn, càng nhìn càng đỏ mặt, thấy bản thân đang dâm đãng đến cỡ nào, nơi đó đang bị tính khí to lớn kia ra vào làm sao, nước mắt cứ trào ướt trên gương mặt, không biết là nước mắt của khoái cảm hay đau lòng. Nhưng mà, anh có cái gì để đau lòng, ở bên cạnh Đàm Phương Di không tốt sao? Rõ ràng, khi ở cạnh hắn thật sự rất yên bình, được chăm chút, được yêu thương, có làm sai cũng không sợ bị trách phạt. Anh chậm chạp quay lại đối mặt với hắn, nét mặt ngơ ngẩn của Kim Thành khiến Đàm Phương Di say sưa ngắm nhìn, có lẽ rượu nếp tới tận bây giờ mới gây sự với anh.
-Sướng....ơ...thích lắm...
-Kim Thành, anh, anh có biết mình đang nói gì không hả?
Hắn vươn tay ôm anh, kéo người anh xuống quấn riết hôn, cắn mút thoả thích bờ môi kia, cả khắp gương mặt kia nữa, đều là anh rồi, đêm giao thừa này anh không chạy được nữa.
Đàm Phương Di xoay người đặt Kim Thành xuống dưới thân, tiếp tục giao hợp, Kim Thành nằm trên tấm thảm lông đen như sắc trời ngoài kia, xung quanh là những ánh đèn mặt trăng nho nhỏ, chúng soi rọi khiến gương mặt của anh ngoan dịu hơn hẳn ngày thường. Anh nằm dưới hắn oằn mình, đón nhận những cú thúc mạnh từ dưới hạ thân. Tính khí rỉ ra một mảng trắng đục, dây xuống cả tấm da lông nhìn dâm mỹ cực kì.
-A....aaa...ưm....
Dần dần anh cũng mất khống chế, chẳng lo được mình đã rên rỉ đến thế nào. Đàm Phương Di càng chẳng biết tiết chế, hắn đã điên cuồng đến mức cảm nhận được hậu huyệt kia đã tràn đầy tinh dịch rồi, nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng lại. Hắn cảm thấy bản thân có dính vào Kim Thành rồi chết trong tư thế này còn là loại chuyện rất hay ho.
Đến gần ba giờ sáng thì trận điên cuồng kia mới dừng lại. Kim Thành không biết mình đã sống sót thế nào khi mà sáng ra từ trên xuống dưới của thân mình đều phủ đầy những vết hôn ái mụi. Khi anh nhìn vào phòng thay đồ, lớp thảm kia còn đáng thương đến khôn xiết. Đàm Phương Di thực sự muốn giết chết anh bằng cái cách này hay sao. Khi bước xuống giường, chân của Kim Thành đã rung đến không còn mặt mũi, mà anh còn muốn bóp cổ Đàm Phương Di hơn khi sau bữa ăn bà nội hắn dặn anh và hắn đừng có quá độ, có vẻ như đêm qua, bà đã nghe thấy gì rồi.
-Cái con người cậu có còn mặt mũi không hả?
-Cái đó có ăn được đâu, cũng giống như anh, tôi không dùng mặt kiếm tiền, nên không cần thiết mấy.
-Thôi bỏ đi, chúng ta thu xếp còn quay về, có hẹn ở nhà Tiểu Dương nữa đấy.
-Lo cho chủ cũ xong, anh gả cho chủ mới đi.
Hắn kì kèo mãi, mấy lời nói ra cũng càng lúc càng sướt mướt hơn, Kim Thành cảm thấy mình sắp bị Đàm Phương Di làm cho tức nổ phổi mất. Con người này, lúc thì như kẻ điên, khi lại lật mặt tráo trở, đúng là bực mình mà.
Đàm Phương Di ôm siết lấy Kim Thành, đu trên người anh đi lên phòng, Kim Thành cũng mệt đứt hơi với hắn.
-Tôi vốn không muốn khoa trương, cũng không...
-Chỉ cần kết hôn là được, còn lại tôi lo, coi như anh đồng ý rồi đấy.
Nhà của Đàm Phương Di chấp nhận Kim Thành, nhưng luật thì chưa, danh tiếng của Đàm gia cũng không chống được luật pháp, bên trong ưng thuận, bên ngoài không ưng, vẫn là nên tiết chế ít người biết đến thì tốt hơn.
-Lên thu xếp đồ, không tôi bỏ cậu lại.
-Rồi rồi, xong tôi xoa eo cho anh.
-Cút ra!
Hai người quấn lấy nhau một chỗ nghe tiếng mấy đứa nhóc trong nhà đang đùa giỡn, năm nay không khí tết trong nhà Đàm Phương Di sôi nổi hơn hẳn, việc con cháu đủ đầy khiến cho nhà cửa đầy sinh khí, tiếng trẻ con dù ồn ào nhưng cũng là tượng trưng cho sự tiến bước của một gia đình, một thế hệ kế cận đang vươn lên. Kim Thành chưa từng nghĩ anh sẽ được hoà mình vào tầng tầng lớp lớp đó. Bao nhiêu năm qua anh chưa từng được trải qua một cái tết bình yên như thế bao giờ, anh áp mặt xuống đệm, Đàm Phương Di ôm lấy anh từ phía sau nhìn những ánh nắng đầu năm nhảy nhót bên khung cửa, màu nắng tươi sáng rạng rỡ vô cùng.
-Màu nắng tươi thế này chỉ những ngày trời trong mới có._ Anh lầm bầm.
-Giống ngày đó vậy.
Câu nói của Đàm Phương Di không có đầu đuôi gì cả, hắn cũng thừa hiểu Kim Thành sẽ chẳng nhớ gì đâu, khi đó, Kim Thành là thật sự muốn trả đũa hắn, thật may mắn vì anh phát sinh tình cảm với hắn và may hơn nữa là tình cảm của anh đã chiến thắng, nếu không, e rằng Kim Thành thật sự đối đầu với hắn tới cuối cùng.
-Chúng ta đi đến đường ray xe lửa bỏ hoang, chỗ khu vui chơi đấy. Ngày đó, nắng cũng thế này.
-Là chỗ đó sao..._ Anh trở mình đáp lại cái ôm của Đàm Phương Di. -Cậu có muốn quay lại đó không? Cả những nơi chúng ta cùng đi trước đây ấy.
-Không cần, tôi đã mua lại nó, cũng đã xây dựng lại, nhưng là để gia đình nghỉ dưỡng thôi, không kinh doanh, tôi không muốn nơi đó bị chụp ảnh rồi đăng tràn lan, nó quý giá vốn là chỗ không ai biết đến.
-Nếu nói đến không ai biết đến, thì phải nói đến hòn đảo kia, Tiểu X...
-Tiểu X sao? Đúng rồi, cái con robot siêu cấp thông minh đó, chúng ta kết hôn rồi ra đảo mang nó về, một nhà ba người, được không?
-Ừ.
Trong năm năm qua, Đàm Phương Di đã làm rất nhiều chuyện, hắn mua và thâu tóm hầu hết mọi nơi mà Kim Thành từng đưa hắn qua, hắn muốn giữ lại tất cả mọi kỷ niệm liên quan đến Kim Thành phòng khi anh thật sự không về bên hắn nữa. Chỉ duy Tiểu X, hắn không tiếp cận được hòn đảo đó khi tại đảo lớn những quản gia ở đó cũng không dễ bị mua chuộc. Hòn đảo được Tiểu X bảo vệ vô cùng vững vàng, thay gì một con robot quản gia, Đàm Phương Di cảm thấy nó nên đi làm robot chiến đấu hay phòng thủ thì thích hợp hơn.
-Mẹ tôi tìm được cách liên lạc, bà ấy muốn gặp riêng tôi.
-Gặp làm gì, đều đã nói rõ rồi.
-Phương Di, cậu cho họ nhận mặt tôi thì phải tính được chuyện này, năm xưa họ bỏ rơi tôi, nhưng hiện tại thì chưa chắc. Tôi cũng nói rõ, tôi không hờn giận gì cả, bao năm qua, có hận cũng qua cả rồi, cậu không cần uất ức thay tôi.
Mẹ anh muốn gặp, anh không có lí do không gặp. Kim Thành vẫn đồng ý buổi hẹn với bà trước khi quay lại chỗ Kiều Luân làm việc. Đàm Phương Di cứ đòi theo mãi, Kim Thành không từ chối được đành để hắn đưa mình đi, Đàm Phương Di cam tâm tình nguyện làm chân lái xe, đưa Kim Thành đến nơi, rồi chờ đón anh về. Tưởng tượng đến cuộc sống sau này khi kết hôn, hắn mỗi ngày đều sẽ đưa Kim Thành đến chỗ làm của mình, hay hộ tống anh đi làm việc, rồi cuối ngày cùng nhau trở về nhà, hắn vào bếp nấu cho Kim Thành đồ ăn ngon, lúc đi ngủ sẽ bọc anh vào trong chăn không cho lạnh. Mùa đông cùng xuống phía nam tránh rét, còn rất nhiều nơi, nhiều thứ bọn họ cùng làm, cùng đi. Hắn phấn khởi nhìn theo bóng lưng của Kim Thành đi vào nhà hàng. Dù Kim Thành có gặp ai đi nữa, thì vẫn là của riêng hắn rồi.
Kim Thành vừa đẩy cửa vào trong đã nhìn thấy Triệu Hồng đang ngồi ở một góc, gương mặt vừa xa lạ, vừa thân quen đó có vẻ đang nóng lòng chờ đợi, lại có chút u buồn, quần áo lụa là hay son phấn đều không che giấu nổi một cuộc sống vốn không có mấy tự do còn phải cam tâm chịu đựng một người chồng lăng nhăng tệ bạc.
-Mẹ chờ lâu chưa?
Bà nghe giọng anh liền vui mừng cười rộ, tay chân luống cuống nắm lấy váy của mình.
-Cũng không lâu gì, là mẹ muốn gặp con nên đến sớm thôi.
Bà gọi ra cả một bàn ăn, bảo là muốn mời anh một bữa cơm, muốn nói chuyện một chút, dù ngay từ đầu Kim Thành sớm đã biết kết quả của cuộc trò chuyện này. Tẻ nhạt, gượng gạo, bởi vì gần ba mươi năm qua bà có biết anh đã làm cái gì, sống như thế nào đâu. Chua chát mà nói, Đàm Phương Di còn biết anh thích ăn mặn lạt cứng mềm, màu sắc, hương thơm anh thích là cái gì, còn người trước mắt thì mọi thứ đều không biết. Ngược lại về bà, Kim Thành đã từng tìm hiểu qua, cả bà, lẫn Trúc Thanh Lâm đều đáng trách cả thôi, nhưng đáng trách nhất vẫn là anh, là số anh không tốt.
-Mẹ gọi nhiều thức ăn như vậy làm gì, hai người chúng ta ăn không hết đâu.
-Gần ba mươi năm mới cùng con ăn một bữa, dĩ nhiên phải phong phú một chút chứ.
Triệu Hồng cũng muốn sống cho thật ra con người. Bà tự biết mình xấu xa, mình tham vọng, mình không làm tốt, nhưng cuộc đời này có mấy ai là được sống theo ý của chính mình đâu. Triệu Hồng khó khăn lắm mới gả được cho một người đàn ông giàu có, sinh được hai người con trai. Người ngoài nhìn vào thì luôn thấy bà ta sung sướng, nhưng mấy ai hiểu được, bên trong nơi hào hoa đó, bà ta đau đớn đến mức độ nào. Triệu Hồng xuất thân thiếu thốn nên từ nhỏ bà đã khát vọng tiền tài, bà cũng từng mơ chứ, bà mơ sẽ trở nên giàu có bằng chính thực lực của mình, nhan sắc xuân xanh của mình, bà đã từng tự tin hơn bao giờ hết. Vậy mà đến cuối cùng, bà cũng thua trước thực tế tàn khốc này.
Bà nhìn đứa con trước mặt, vừa đau lòng, vừa ân hận, cũng không cam tâm, bà thấy cuộc đời mình thất bại quá. Đôi mắt bà nhìn Kim Thành như phảng phất một nổi đau đến dằn xé ruột gan.
-Mẹ có chuyện muốn nói với con sao?
-Đúng vậy. Mẹ có chuyện muốn nói.
Bữa ăn đó, bà muốn nói cho Kim Thành nghe về cuộc đời của mình.
-Nhà của mẹ không giàu có gì, từ nhỏ mẹ đã khao khát có một cuộc sống giàu sang hơn, khi mẹ đến thành phố học, mẹ bị sự xa hoa của nơi đó làm choáng ngợp. Mẹ đã từng nghĩ, học lực tốt thế này, mẹ sẽ tìm được việc, kiếm ra tiền, rồi thoát khỏi cái nghèo, nhưng mọi chuyện đâu có dễ như thế. Chắc con hiểu mà.
Bà đau xót nhìn Kim Thành, so với một người nhà nghèo khó được cha mẹ chắt chiu cho một nghìn tệ mỗi tháng ăn học phải bươn chải làm thêm như bà, thì Kim Thành, đứa con mà bà đan tâm từ bỏ với hai trăm tệ trong túi sẽ còn cực khổ đến mức độ nào.
Kim Thành gắp thức ăn vào chén cho bà rồi nhẹ gật đầu. Anh hiểu hết, trải qua nhiều chuyện, Kim Thành không phải kẻ ngây thơ, nếu ai học giỏi, chịu làm đều giàu thì xã hội này lấy đâu ra người nghèo nữa. Giá nhà, chi phí, chèn ép của kẻ có tiền, người được ưu tiên và ti tỉ những thứ khác. Nhan sắc hay học thức của Triệu Hồng chỉ thu hút những kẻ có tiền ăn chơi nhất thời, vì theo lợi ích, bọn họ sẽ cưới những cô tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc. Triệu Hồng có lẽ sẽ hạnh phúc nếu chọn một người tự thân làm giàu một cách chậm rãi, ví dụ như một người đàn ông mở cửa hàng nhỏ có cha mẹ làm công nhân viên chức thông thường. Nhưng bà đã chọn chen chân lên tầng lớp ngấp nghé thượng lưu, không phải ai cũng đủ may mắn để đặt chân vào.
-Mẹ và cha con quen nhau vào lúc năm nhất, nhà của cha con cũng không phải quá tệ, thật ra ông ấy cũng định lấy mẹ đấy chứ, nhưng mà không chỉ ông ta muốn trèo cao, mà cả nhà ông ta cũng đều muốn như thế, bà nội không cho phép cưới, còn gây sức ép về mặt kinh tế...
-Ông ấy không quen nặng nhọc cực khổ, tình yêu của hai người bị đánh gục bởi cơm ăn nước uống hằng ngày, nên cha mẹ đã bỏ con đúng không?
Triệu Hồng gật đầu thừa nhận. Năm đó bà mới mười chín tuổi, bằng tuổi cha Kim Thành, hai người còn cả tương lai trước mắt, có quá nhiều thứ công kích vào bà, thành tích học tập, nhan sắc, tình cảm đều tuột dốc. Triệu Hồng vừa cắn răng học hành, vừa kiếm tiền nhưng vì có con, thời gian ra trường của cả hai đều bị kéo lùi lại, công việc càng khó tranh giành mỗi khi bà bảo còn con nhỏ ở nhà. Năm năm, Triệu Hồng cùng Trúc Thanh Lâm chịu đựng được năm năm, từ tình yêu ngọt ngào đơm hoa kết trái, đến cuối cùng là những lần cãi vả vì áo cơm, năm năm, Trúc Thanh Lâm si mê người vợ hiện tại, dù bây giờ chắc ông ta cũng nếm đủ khổ với bản tính tiểu thư nhà quyền quý kia. Còn bà, ngày đó, bà thật sự hy vọng Kim Thành sẽ được một nơi nào đó nhận nuôi, không lí nào một đứa trẻ sáng sủa, tươm tất như thế lại không được những người thật lòng mong con chào đón. Và quả thực, vẻ ngoài thông minh của Kim Thành đã thu hút được lão giáo sư khốn kiếp kia.
-Nếu con muốn trách...
-Không có, con chẳng muốn trách cái gì nữa, mẹ cũng không hỏi bao năm qua con sống thế nào, mẹ vốn không đủ dũng khí đối mặt._Nếu anh trách cứ, chắc Triệu Hồng sẽ không chịu nổi mất. -Mẹ vẫn cảm thấy mình không sai, vì thời điểm đó mẹ không có lựa chọn khác. Con cũng thấy mình không sai khi sống theo cách của mình đến ngày hôm nay.
Anh mang một thân tội nghiệt, làm lưỡi dao trong tay những người như Liên Thi, Kiều Luân, Kim Thành cũng thấy bản thân đúng là tạo nghiệp mà.
-Mẹ hiện tại sống rất tốt._ Bà lấy ra trong túi xách một chiếc thẻ ngân hàng, cái này đều là tiền tích cóp của bà trong bao năm qua. -Cái này cho con.
Kim Thành nhìn qua chiếc thẻ kia, anh chỉ cầm nó lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống cạnh bà.
-Mẹ nhẫn nhịn bên ông chồng lăng nhăng, tệ bạc, những thứ trang sức mẹ đeo có khi là nhân tình ông ta chê bai nên mang về cho mẹ. Chịu đựng mẹ chồng dữ dằn mắng chửi đánh đập, mặc kệ sức khoẻ cũng liều mạng sinh cho nhà chồng hai quý tử, chẳng phải đều vì cái này sao? Ông bà dưới quê ốm đau, mẹ phải lén lút mới gửi được tiền về, anh em bên mẹ nghĩ mẹ cưới chồng giàu sang nên bòn rút không thương tiếc, bao năm qua, số tiền này mẹ tích cóp hậu thân cho mình mà. Đừng dại dột như thế.
Anh kéo tay bà, đặt lại tấm thẻ vào trong. Triệu Hồng ngay từ thời khắc đó, nước mắt liền ồ ạt tuôn ra, hai đứa con của bà ở nhà đều coi bà như người lo cơm nước cho nó, bản tính gia trưởng không khác gì cha, đã rất lâu từ ngày bà rời xa giảng đường, bà chưa từng được một người nào đối xử dịu dàng như thế, đây là đứa con bà đã bỏ rơi sao?
-Con à...
-Đừng khóc!_ Anh vươn tay lau nước mắt cho bà. -Con không trách gì mẹ cả, mẹ không phá thai đã là có ơn với con rồi, là con vô phúc không được phúc phần ở bên cha mẹ. Sau này mẹ có cần cái gì thì gọi cho con, cuộc sống của con rất tốt, nếu ông ta tệ quá, hay hai đứa kia quá đáng với mẹ, mẹ không cần nhẫn nhịn nữa, cứ ly hôn đi, mẹ đi du lịch đây đó an hưởng tuổi già, con mua cho mẹ nhà riêng, cho mẹ tiền tiêu, đừng sợ bọn họ.
Có Kim Thành ở đây rồi, bà đã có chỗ dựa, một chỗ dựa bà chưa từng dám nghĩ. Kim Thành từ đầu đã tính toán, nếu cha mẹ anh có ý nhận lại anh, là con, Kim Thành tuyệt đối không chối bỏ, chỉ là Trúc Thanh Lâm có vẻ rất tuyệt tình, hoặc như với danh dự của người bề trên, ông ta không thể nhìn nhận lỗi lầm của mình.
-Sắp tới con phải về nơi làm việc tầm vài tháng, không có mặt ở đây, mẹ ở gần đây chứ?
-Đi xe tầm bốn mươi phút. Chỉ có ông ta thì hơi xa.
-Con không quan tâm đến ông ta. Nếu mẹ cần gì đó thì cứ gọi cho con.
Bà gật đầu, bữa cơm diễn ra như thế, không một lời to tiếng cãi vả nào, Kim Thành luôn vô sự với cuộc đời này, nên việc thù hằn khắc cốt một người đối với anh cũng thật phiền phức và mệt mỏi.
Kim Thành đưa bà ra xe rồi quay lại chỗ Đàm Phương Di, hắn đang tựa vào ghế nhắn tin với đám bạn, không có gì ngoài chuyện than trời trách đất rằng Kim Thành đi lâu quá, và tên Hà Toàn có vẻ chán sống khi móc mỉa rằng có khi nào Kim Thành lại chuồn luôn rồi không.
-Về thôi.
Nghe được giọng anh, Đàm Phương Di liền vội vàng mở cửa, bên trong xe hắn vẫn luôn mở máy để giữ ấm, mới qua ngày xuân, khí trời còn lạnh lắm.
-Sao rồi, có la lối gì trong đấy không?
-Không có. Chả có chuyện gì cả, đừng lo.
Kim Thành đưa cho hắn một hộp đựng thức ăn.
-Bà ấy gọi thức ăn nhiều quá, nhưng hai chúng tôi toàn nói chuyện, chả ăn uống gì, mang về hâm nóng chúng ta ăn, phí tiền muốn chết.
Trên đường về, Kim Thành để lại đại khái cho Đàm Phương Di nghe nội dung cuộc nói chuyện kia, Đàm Phương Di không ý kiến gì, chỉ cần là Kim Thành muốn, hắn đều xuôi theo. Mua cho Triệu Hồng nhà hay cung ứng tài chính phụng dưỡng đều là chuyện nhỏ, chỉ cần bà ta đừng có chiếm cứ nhiều thời gian của Kim Thành là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top