PN Đàm Phương Di - Kim Thành

          Về đến nhà, Đàm Phương Di rõ ràng là không vui. Việc Kim Thành gặp Hoàng Tuế Lạc khiến hắn dù có thế nào cũng không ném ra sau đầu được. Kim Thành bên này lại rối hết cả đầu, việc làm ăn, Kiều thị không tránh được phía Hoàng thị, mối quan hệ này nhất định phải giữ, phải đi tìm vài món quà gửi đến cho Hoàng Tuế Lạc, còn phải xoa dịu cái tâm trạng nóng giận của Đàm Phương Di.

-Phương Di.

-Uống chanh nóng rồi lên phòng ngủ đi, khuya rồi.

-Cậu đang khó chịu vì những người tôi quan hệ trong năm năm kia sao?

-Tôi không có ấu trĩ như vậy.

Đúng là hắn khó chịu, nhưng mà con người ai chẳng có nhu cầu, bây giờ nói ra thật không khác nào trò cười, năm năm không có Kim Thành hắn sứt đầu mẻ trán đi tìm rồi loay hoay làm việc, đến những bữa tiệc bạn bè tổ chức, cứ nhớ đến Kim Thành liền cảm thấy mấy người xung quanh chướng mắt. Bạn bè hắn đều châm chọc hắn sắp đi tu đến nơi rồi, vậy trong năm năm đó, Kim Thành có nhớ đến hắn một chút nào không? Một chút kỷ niệm của cả hai thôi cũng được.

-Tết này, cậu có định về nhà không?

-Muốn đuổi tôi đi?

-Đâu, năm đó không đến nhà với cậu, năm nay đi được không, đi đến mùng hai lại về đây, mùng ba có hẹn ở nhà Tiểu Dương rồi.

-Được, tôi đưa anh về ra mắt gia đình.

Hắn bước đến ôm lấy Kim Thành, hắn cũng không mất mặt bản thân vì một lời nói của Kim Thành mà mất khống chế, lúc vui lúc buồn.

-Nhưng mà, ngoài Hoàng Tuế Lạc ra, còn những ai nữa?

-Nói thật?

-Ừ, nói hết đi, tôi chịu được.

Kim Thành ra vẻ nghĩ ngợi một chút, hớp một ngụm nước chanh sau đó lắc đầu.

-Không nhiều, một hai người thôi, lúc gặp Tiểu Dương cùng chí hướng với mình tôi đã quay cuồng trong mớ hỗn độn của Tạ thị lẫn Thẩm thị rồi. Còn trước đó khi ở Lâm gia, còn một người nữa, nhưng chướng mắt quá tôi đã giết kẻ đó để Hoàng Tuế Lạc dọn sạch, ngoài bạn tình, tôi và cậu ta còn là đồng phạm giết người đấy.

-Sau này vẫn là tránh xa họ Hoàng đó thì hay hơn, có vẻ nó mê mẩn anh lắm đấy, nhưng anh là của tôi rồi.

-Được, của cậu hết, đi thay đồ ngủ thôi, tôi mệt rồi.

Việc đưa Kim Thành về nhà khiến Đàm Phương Di cực kì khẩn trương lẫn háo hức, hắn đã báo cho cha mẹ lẫn ông bà ở nhà, bà hắn còn hỏi đi hỏi lại mấy lần cho chắc chắn, chắc là người cũ chứ, còn mẹ hắn chỉ cười cười, bảo là duyên phận chính là duyên phận, mấy năm cũng không chạy khỏi. Đàm Phương Di khoe với Kim Thành mấy món đồ anh mua năm đó đến nay vẫn giữ nguyên, chỉ trừ mấy thứ đồ ăn dễ hỏng thì đều vào bụng, còn lại không chỉ hắn mà nhà của hắn cũng rất quý trọng.

-Có một chiếc nhẫn ngọc nam hồng anh mua cùng mấy món ngọc kia, mẹ tôi rất thích nên đeo suốt, những cái khác bà đều cất tủ.

-Thì mua để tặng mẹ cậu mà.

-Thật là biết lấy lòng đó, không khéo mẹ tôi còn trông anh hơn.

Về lại nơi xưa, Đàm Phương Di vẫn là muốn để Kim Thành ở nhà riêng của mình, đến giao thừa mới dẫn anh về nhà, nhưng mà nỗi ám ảnh năm xưa quá lớn, cuối cùng, vẫn quyết định đưa Kim Thành trực tiếp về nhà luôn. Thu xếp xong việc ở chỗ Kiều Luân đến hai mươi tết, cả hai bay một chuyến đường dài đến thành phố nơi ở của gia đình Đàm Phương Di, ngay từ lúc xuống sân bay, liền thấy ông chú không bao giờ nên thân của hắn ra đón.

-Ôi trời, nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng được trực tiếp gặp cậu.

-Chào chú.

-Không dám, tung hoành ngang dọc như cậu, gặp ngoài xã hội chắc không bỏ tôi vào mắt.

-Vâng.

Kim Thành mặt không biến sắc đáp lại, Đàm Phương Di kế bên vừa xếp đồ lên xe vừa buồn cười. Mà quả thực, với địa vị của Kim Thành hiện tại ở giới hắc đạo, đúng là không cần để Đàm Phúc Khanh vào mắt.

-Cậu cũng thẳng thắn quá rồi.

-Đều là chú mở lời trước.

-Mày nín, mày là cháu ai hả?

Đàm Phúc Khanh đưa họ về nhà, hiện tại nhà cửa cũng không có ai, cha mẹ của hắn đều đã đến chỗ làm việc, Đàm Phúc Khanh cũng không ở lại lâu, nói vài ba câu đã leo lên xe đi mất.

-Đi lên phòng tôi xem thử nào.

Phòng của Đàm Phương Di bày trí đơn giản, lại có màu đen chủ đạo, thể hiện rõ ràng tính cách cứng rắn ngang ngược của hắn, nhưng toàn bộ sàn gỗ đều được bao phủ một lớp lông mềm mại đối lập với những đường nét sắc lạnh của căn phòng. Kim Thành nhìn sơ qua một lượt, tường kính hướng sáng nhìn thẳng ra vườn, đèn chùm pha lê màu hổ phách, có chút giống với nơi mà họ từng ở riêng trước đây. Anh đi qua một ngách đến phòng thay đồ, dưới nền thảm nhung đen là la liệt sáu, bảy khối đèn hình mặt trăng mà anh cùng Đàm Phương Di lựa chọn, đối diện với một tấm gương lớn đủ có thể hình dung ra một khung cảnh đỏ mặt thế nào.

-Tôi vẫn luôn luôn muốn ở ngay chỗ này làm những chuyện không đứng đắn với anh.

Đàm Phương Di ôm lấy Kim Thành từ phía sau, hắn vẫn thích ôm Kim Thành thế này, chỉ cần là Kim Thành, ôm ở góc nào hắn cũng thích.

-Mới vào nhà thôi, ít nhất cũng đợi tối đã.

-Nói nhớ giữ lời.

Đàm Phương Di cười cười từng bước dồn ép Kim Thành sát vào vách tủ cắn nhẹ lên cằm anh một cái rồi quấn quýt hôn. Giữa hai người có thể dùng từ củi khô dễ cháy để hình dung, cả hai đều quá rõ thân thể của đối phương, cũng thừa biết từ thân thể đó bản thân có thể đổi lấy bao nhiêu thoả mãn. Ngay lúc môi lưỡi giao nhau, ánh nhìn mê đắm đó, tiếng điện thoại của Đàm Phương Di lại đường đột vang lên khiến Kim Thành phải nhíu mày lại một cái.

-Hừm...ai lại gọi cái giờ!

Đàm Phương Di cũng cáu gắt bắt máy, là đám bạn lâu rồi không tụ tập của hắn. Miễn cưỡng tách Kim Thành ra, Đàm Phương Di vẫn khư khư ghì lên vai Kim Thành nói chuyện.

-Lắm chuyện thế...tao cứ không đấy!. Ngay ngắn vào cho tao, được rồi, để tao hỏi đã.

Hắn tắt máy với thái độ không vui, Kim Thành cũng chú ý, xoa xoa mặt hắn một cái.

-Sao thế?

-Bạn bè ấy mà, chúng nó hay tôi về nên rủ sang quán tiệc tùng.

-Vậy thì cứ đi thôi, nếu cậu muốn.

-Anh đi với tôi không?

Kim Thành lách người rời khỏi cái ôm của hắn bước ra ngoài.

-Bạn bè cậu mang tôi theo làm gì?

-Chúng nó cũng muốn gặp anh, đi luôn nhé, quen biết thêm vài người.

-Nếu cậu muốn, tôi sẽ đi.

-Không phải tôi muốn, mà là anh muốn, tôi không ép anh.

-Đi một lúc cũng được.

-Cứ thế đi.

Đàm Phương Di vui vẻ chạy xuống tầng chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho anh, hắn để ý lúc trên máy bay, Kim Thành rõ ràng chẳng ăn uống được bao nhiêu cả.

Bên Đàm Phương Di đang êm ấm dùng cơm thì bên này đám Tần Biên đang tính toán đủ chuyện. Bọn họ là bạn của Đàm Phương Di, với Kim Thành dĩ nhiên sẽ có chút ác cảm. Bọn họ sẽ không quên cái ngày năm năm trước Đàm Phương Di thê thảm đến độ không khác người sắp chết là bao, trong năm năm qua lao đầu vào việc ra sao, dùng từng bức ảnh, đừng đoạn video quay lại Kim Thành mà chống đỡ bản thân đáng thương nhường nào, chơi cùng Đàm Phương Di bấy nhiêu năm, chưa khi nào bọn họ thấy Đàm Phương Di ra nông nổi đó, hiện tại, Kim Thành quay lại bạn bè của Đàm Phương Di đương nhiên cảm thấy bất an là phần nhiều. Với bản lĩnh của Kim Thành, ném Đàm Phương Di đi được một lần, thì thêm một lần nữa cũng đâu có khó gì.

-Tao cứ có cảm giác tên đó chỉ muốn lợi dụng nó thôi.

-Thằng Đàm cũng có hiền lành đâu mà lợi dụng, chỉ qua là phải có bước phủ đầu, chúng mày hiểu không?

Lam Duệ Thu có chút lo lắng, đã từng tìm hiểu qua Kim Thành, ở đây, hắn ta hiểu rõ Kim Thành khó đụng đến mức nào.

-Tao thấy nên cẩn trọng một tí đi, người của nó không phải người dễ đụng đâu, chúng mày làm cái gì cũng cẩn trọng chút xíu.

Tần Biên đã sớm chuẩn bị một địa điểm mới, bên dưới là tầng hầm xây theo dạng mê cung bên trên là một nhà hàng cực kì kín đáo. Tần Biên từng nhiều lần mời mọc Đàm Phương Di đến đây giải sầu để quên tình cũ, nhưng Đàm Phương Di đến nốc rượu là nhiều, càng ngày càng cắm đầu vào hình bóng người cũ chứ chẳng thấy quên được chuyện đã qua. Khác với những quầy rượu với phong cách tối màu cá tính, cái chỗ mới mẻ này Tần Biên tạo dựng lên với dáng vẻ của một thiên đường truỵ lạc đúng nghĩa đen, sáng rực rỡ, âm thanh cũng được giảm thiểu để nghe rõ được những cuộc chơi mơn mởn hơi thở thơm nồng mùi rượu cùng thuốc. Tất cả nhân viên cả nam lẫn nữ đều được tuyển lựa kỹ càng, kiểm tra thường xuyên, tốc độ đào thải cũng rất cao. Làm chủ của nơi này, Tần Biên đã từng nhìn thấy, rồi bày ra không biết bao nhiêu cách chơi đủ điên cuồng, đủ biến thái, hắn nhìn sang mấy đứa bạn bên cạnh, rõ ràng cũng đang rất trông chờ.

-Mấy cái phòng xung quanh kín khách rồi à, mày làm ăn cũng phát đạt quá!

-Ừ, kiểu đó được chuộng lắm, mấy cái phòng thuần giáo dạo này dễ đụng với nơi khác, chỉ có những phòng hoá thân vào vai này vai nọ mới gây được mới mẻ, phòng kế bên tao vừa cho dựng không khác nào lớp học.

-Chơi some cũng không tồi đâu.

-Đúng vậy, nhưng mà phía cuối dãy ba có khách Nga đến, một đoàn luôn, toàn mấy tên súng thật đạn thật cả, làm tình chỉ là cách bọn chúng giải toả bản thân, lần nào có kiểu khách này tao đều tốn tiền y tế cho nhân viên.

-Bạo dâm à?

-Ừ, còn mấy lão lãnh đạo nữa, nên phải cẩn trọng, tao không làm lớn như mấy gã Tạ thị đã vào nồi được, mất mạng là tiêu ngay.

Một đám bọn họ ngồi trong căn phòng lớn, âm thanh nhạc vừa đủ nghe, trên màn hình lớn đang phát ra một khung cảnh bất kì của những phòng khác. Tần Biên hôm nay chủ ý khá nhiều trò chơi, chủ yếu là làm khó được Kim Thành.

-Thằng Đàm đến rồi đấy, có cả người kia.

-Thế mới tốt._ Một tên khác hứng thú nhìn sang màn hình sớm đã bị Tần Biên tắt hẳn.

-Nhớ cho kỹ, hôm nay chủ yếu là ép cho anh ta say và cho anh ta thấy chúng ta có thể chơi những trò như ra sao, Đàm Phương Di có thể lấy tư cách chủ nhân ra dạy dỗ anh ta thế nào.

-Hà công tử mạnh miệng quá, tao chỉ chơi hùa thôi nhé, có bể đầu mẻ trán cũng đừng lôi tao vào, với lại tụi mày chơi nhớ kiềm chế một chút, người ta đau, thằng Đàm cũng không nỡ.

-Họ Lam mày hèn hạ như thế từ bao giờ.

-Không phải tao hèn mà là tao biết sợ chết.

Bao năm qua, Lam Duệ Thu đã tìm hiểu được hầu hết về thông tin của Kim Thành, khác với bọn họ có những trò chơi kì lạ ở mặt tình dục, Kim Thành lại theo chân những kẻ có những trò chơi biến thái có khi còn giết người, đẳng cấp thật sự quá chênh lệch.

Đàm Phương Di đến trễ, nhưng hắn cũng không có vẻ gì là có lỗi, khi cùng Kim Thành vào phòng, chuyện đầu tiên hắn làm chính là giúp Kim Thành cởi áo khoác rồi mới cùng anh lại tụ họp với mấy người còn lại.

-Đến hơi trễ, chờ lâu chưa?

-Có đến là may rồi, tao còn sợ mày có người trong mộng thì chỉ còn biết ở nhà quấn quýt người ta thôi chứ.

-Là do tôi chuẩn bị trễ nên mới đến trễ, tôi xin lỗi mọi người.

-Bọn em làm sao dám trách gì anh, nhưng anh là người thương trường, đi trễ ắt biết luật đi trễ.

Một người khác liền nhanh nhẹn rót rượu đưa tới trước mặt Kim Thành.

-Trễ phạt ba ly, hai người là một đôi, ai uống đây?

-Tao uống!

-Để tôi!_ Kim Thành đè tay Đàm Phương Di lại, từ khi nhận lời mời, anh đã sớm đoán ra mấy người này muốn gặp Đàm Phương Di là phụ, gặp anh gây khó dễ mới là chính, tiếc là, Kim Thành anh sớm được Đàm Phương Di nuông chiều nên càng không cần nhẫn nhịn với người ngoài.

-Tôi kính mọi người ba ly.

Kim Thành thật sự lần lượt rót đầy ba ly rượu, Đàm Phương Di bên cạnh nhìn Kim Thành uống lo cho dạ dày của anh, hắn từng thấy Kim Thành say, nóng hầm hập, hắn thà để bản thân uống chứ chẳng muốn Kim Thành chịu khổ.

-Mang soda lên đây, Kim Thành uống bấy nhiêu thôi, cấm anh uống nữa, say lại khó chịu.

-Cái gì thế Đàm thiếu gia, đến tiệc vui lại không cho người ta uống rượu.

-Đừng tưởng tao không biết chúng mày muốn gì, có trò vui thì bày ra, không thì tao về đấy.

-Ấy, đã đến sao lại về sớm thế? Chơi true or dare, kết hợp một trò ngẫu nhiên nữa.

-Ngẫu nhiên cái gì?

-Làm tình!_ Tần Biên cười cười nhìn sang Kim Thành một cái. -Đừng căng thẳng, hai người là một đôi dĩ nhiên không thể tách được, ý tôi là ai cũng kêu thêm người phục vụ, sau đó chúng ta ngẫu nhiên mở màn hình lớn vào bất cứ phòng nào ở chỗ này, bên bọn họ chơi thế nào, chúng ta chơi thế ấy. Không theo được thì trả lời một câu thật lòng hoặc nhận phạt.

-Mày đang xâm phạm riêng tư của khách hàng đấy.

-Vào mấy chỗ này chơi ai cũng hiểu luật cả rồi.

Trong lúc Tần Biên đang giải thích thì Mossy đang tập trung vào dáng dấp của Kim Thành, ánh mắt trần trụi như thế thật khó mà người khác bỏ qua được.

-Mossy, mày nhìn gì mà lắm thế?

-Phương Di, lúc trước mày có nói với tao chụp hình cho anh ấy nhỉ? Dáng đẹp quá, giờ còn muốn chụp không?

Đàm Phương Di một tay ôm chặt lấy Kim Thành, một tay đang nhận một ly soda liền nhớ đến dự định năm đó.

-Thế nào? Anh muốn chụp không?

-Được. Dù sao năm đó cũng đã sớm tính.

Tần Biên nhanh chóng kêu người vào chuẩn bị, ai nấy đều có người của riêng mình, chỉ có Đàm Phương Di vẫn chăm chăm nhìn vào Kim Thành, hắn biết Kim Thành không phải kiểu người ngây thơ nhìn mấy chuyện này liền đỏ mặt, nhưng mà Kim Thành thể diện, chắc chắn không thích làm tình tập thể hay bị quá nhiều người nhìn ngó xung quanh. Mà quan trọng nhất là bản thân hắn không muốn có người khác nhìn vào thân thể của anh.

-Được rồi, trễ rồi vào cuộc thôi, ở đây tôi có một bộ bài tây, chúng ta mỗi người rút một lá, lá tây thì cho qua, so điểm nhỏ nhất thì nhìn vào màn hình._ Nụ cười sau đó của tên họ Hà ai nấy đều hiểu bọn họ phải làm gì.

-Anh Thành, uống một ly nóng người nhé, anh mới gặp bọn tôi lần đầu vẫn là nên uống nhiệt tình một chút, có rượu vào mới dễ thân thiết với nhau.

-Được, vừa nãy là rượu phạt, bây giờ tôi kính mỗi người một ly.

-Kim Thành! Anh còn chưa ăn cái gì uống lắm như thế?

-Tôi hứa rồi, đừng để bạn bè cậu mất hứng.

-Đúng đó Phương Di, mày kiểu gì ấy, cuộc vui phải có rượu, mày có tốt lành gì đâu giở thói cho ai xem, mời anh, mời anh.

Cả một vòng bạn bè của Đàm Phương Di có tám người, Kim Thành mỗi ly đều đổ quá một nửa, tửu lượng của Kim Thành không kém nhưng cũng không thể nói là tốt, chỉ là ngay lúc này anh thật sự muốn mượn rượu làm càn, mượn rượu cho đám này một trận cũng xem thử Đàm Phương Di có thể dung túng anh đến mức nào. Không cần biết Đàm Phương Di có quên được chuyện năm năm qua hay không, chỉ cần Đàm Phương Di yêu anh, bảo vệ anh, thì kết quả cuối cùng vẫn là anh thắng.

Mọi người bắt đầu vòng chơi đầu tiên, mỗi người rút một lá, Đàm Phương Di rút được tận cây tám điểm, Kim Thành được năm điểm, nhưng người thấp điểm nhất trong vòng lại là Mossy.

-Ôi trời, vận khí hôm nay của tôi không ổn rồi. Nào nào, bấm màn hình đi.

Cái màn hình giữa phòng nhanh chóng tuỳ chọn một cảnh, dĩ nhiên Kim Thành cũng có quyền nghi ngờ nó không phải ngẫu nhiên, Tần Biên chắc chắn có cách cho anh một cảnh khó.

Trên màn hình bật mở một phòng lớn, bên trong tối tăm màu đen đỏ cùng những làn khói lượn lờ, khách trong căn phòng đó đều là người trẻ, chỉ có một chàng trai khá quen mắt hình như là một minh tinh đang đứng trên sàn nhảy múa cột thoát y mua vui cho đám người bên dưới. Trò này, có vẻ chưa đủ như kì vọng của mấy người ở đây.

-Tưởng gì, là múa cột sao? Đâu có làm khó Mossy được.

-Ôi, nghề của tôi.

Là một nhiếp ảnh gia, tính cách của Mossy tương đối cởi mở, cũng từng chơi qua nhiều trò chơi, quan trọng là người này có vẻ da mặt không hề mỏng, ăn chơi không biết ngượng.

-Tôi lên, nhảy cho mọi người một bài. Chỉnh nhạc, chỉnh nhạc đi!

-Mẹ mày, đừng có mà cởi hết ra, buồn nôn lắm!

-Thể hình của tao hơi bị ngon đấy, mày bớt khinh bỉ tao đi.

Mossy phóng thẳng lên sân khấu giữa những trận khói phủ đầy chân, cậu trai trẻ đỏ ửng mặt với men rượu mang sóng mắt đa tình, là người yêu nghệ thuật, trên người cậu ta có rất nhiều thứ khiến người khác chú ý, Mossy vừa chuyển hông theo điệu nhạc vừa tháo bỏ từng lớp áo của mình, dọc theo sườn phô diễn ra một loạt hình xăm tôn giáo đan xen như tấm lưới, mỗi khi cậu ta bám người theo cột, những hoa tai ánh bạc cứ rung động rộn ràng, quả thực có chút vui mắt.

-Rất cởi mở.

-Nó lúc nào chẳng thế, Kim Thành, một lát nữa nếu thua, anh cứ chọn nói thật hoặc phạt, không được cởi đồ ra đâu, nghe chưa?

-Nếu tôi muốn cởi thì sao?

-Anh...

Đàm Phương Di rõ ràng biết anh đang chọc mình, nhưng hắn vẫn không vui nổi.

-Tắt nhạc, tắt nhạc đi, còn vòng tiếp nữa mày đừng có nhiệt tình quá, để người khác còn chơi.

Mossy vẫn còn đang hi ha khui bung nóc chai champage đã bị một tên bạn đầu đinh kéo xuống.

Để tránh Mossy lại thua nữa, vòng kế cậu ta không cần rút, chủ yếu là đảm bảo ai cũng phải chơi một lần.

Lần rút thứ hai, Kim Thành được bốn nút, nhưng còn một người không may hơn, là Hà thiếu gia, hắn ta chỉ được ba nút, một cú thua sít sao.

-Mẹ nó, tao còn xui hơn thằng Mossy đấy. Thằng Đàm được hẳn chín nút kìa.

-Lượn đi.

Màn hình một lần nữa nhảy sang một phòng khác, rất không may, căn phòng này lại là của một nhóm chơi BDSM, mà ở chỗ này, người hiểu nhất về mấy trò điều giáo lại là Đàm Phương Di. Trong màn hình hiện ra khung cảnh hai cô gái đang áp da thịt nằm lên một tảng băng lớn, hậu huyệt mỗi người bị bơm một ống lớn dung dịch khác màu, phía hoa nguyệt lại bị một gậy run dí sát. Bọn họ đang cá nhau xem ai là người không giữ nổi đống dung dịch kia để chúng trào ra trước. Trò chơi này, phòng bên đây không bắt chước được.

-Thôi, tao xin, muốn hỏi hay muốn phạt gì, nói đi.

-Được rồi, vậy true nhé? Từ khi bước vào căn phòng này, ý nghĩ điên rồ nhất mà mày có là cái gì?

Điên rồ nhất! Ở cái chỗ này còn có cái gì chưa đủ điên rồ hay sao?

Hà Toàn suy nghĩ một lúc sau tự giác né xa Đàm Phương Di ra một chút.

-Thật ra, cũng không hẳn là từ khi bước vào phòng, mà là từ khi anh Thành bước vào phòng, thật muốn nói một câu, Phương Di, nếu khi nào mày chán thì để lại cho tao, để tao chơi thử anh ấy xem tốt thế nào mà mày si mê một lượt tận năm năm thế?

-Con chó, mày nói cái gì?

Đàm Phương Di bực mình đứng dậy nắm lấy cổ áo Hà Toàn, bạn bè liền nhao nhao nhảy vào can, thật sự lo hắn nóng giận đánh người thật.

-Phương Di, chỉ là trò chơi thôi, đừng căng, đừng căng mà.

-Chơi cứt ấy, mày nói năng thế mà được à?

Xung quanh vẫn rộn rã tiếng can ngăn cười đùa, trong mắt bọn họ có lẽ chỉ là một lời nói cợt nhã vô hại.

-Đúng đó, chơi tiếp, uống rượu cho bớt giận, bạn bè cả.

Tên đầu đinh vừa rồi đỡ Mossy liền ra chủ ý. Không biết sống chết lại tiếp tục nhắm vào Kim Thành.

-Dare vừa rồi thằng Hà không làm, vậy đổi sang người lớn điểm hơn nó đi, anh Thành thấy được không?

-Tụi mày chơi cái luật chó gì thế?

-Được, tuỳ mọi người, mọi người thích chơi thế nào chúng ta chơi thế đó.

-Kim Thành, anh ngồi im đó cho tôi, anh dễ nhiễm lạnh muốn nằm ra cái đống nước đá đó à? Chơi cái mẹ gì chứ? Về thôi.

Đàm Phương Di đứng dậy dùng dằng muốn kéo Kim Thành đi, nhưng Kim Thành lần này rất kì lạ, cố chấp không theo hắn.

-Trên màn hình đổi rồi, chơi đi, chơi xong rồi về.

Kim Thành nãy giờ cũng hơn mấy chục ly, không say đến mức quên trời quên đất đã là rất khá rồi, nhưng lí trí còn sót lại vẫn bảo Kim Thành dạy dỗ cho đám này một bày học. Trên màn hình là khung cảnh cô gái kia đang quấn chăn, chỉ hở mỗi phía dưới cho hai ba người cùng lúc xuyên xỏ, nhưng ở đây, theo luật ban đầu thì nếu anh muốn, người duy nhất có thể chạm vào anh chỉ có Đàm Phương Di thôi.

Kim Thành tự đi qua chỗ nhân viên lấy một tấm khăn lông lớn trắng muốt, anh quấn nó quanh người rồi bên trong gấp gáp cởi áo của chính mình ra, Đàm Phương Di thấy không ổn liền chạy tới ôm lấy anh, tránh cho lớp khăn lông bên ngoài rơi xuống.

-Thôi mà, anh say rồi, tụi mày true đi, tao trả lời!

-Không!_ Kim Thành bất chợt gắt vọng, vẻ mặt anh bắt đầu đỏ bừng.

Dưới chân Kim Thành đã rơi xuống hết đống vải vóc trên người, hiện tại ngoài lớp khăn bên ngoài thì bên trong chỉ còn một thân thể nõn nà, thịt da ấm áp. Mossy nhìn vào đôi chân lấp ló kia cực kì mê đắm.

-Trời ạ, kéo lên cho tao nhìn một chút với, đừng nhỏ nhen thế.

-Mày cút, tao đốt cái studio của mày đấy.

-Tôi muốn chơi, Phương Di, lấy điện thoại cho tôi...

Kim Thành lờ mờ chụp lấy điện thoại, cả căn phòng đã nhanh chóng loạn thành một bãi chiến trường, lúc loay hoay giữ lấy anh, Đàm Phương Di không khống chế được để Kim Thành một tay giữ lớp khăn, một tay kết nối điện thoại của mình với màn hình.

-Chơi cái này đi! Trước đây tôi chơi cái này...

Trên màn hình lớn liền hiện lên một cảnh tượng tại một nhà kho lớn, bên trong, có hai người...đang bị treo cổ, bọn họ đứng trên một chiếc ghế, mỗi người được kê lên bởi một chồng sách, video không có tiếng nhưng nhìn qua vẻ mặt và khẩu hình đang gào thét đủ thấy lúc đó có bao nhiêu sự sợ hãi. Kim Thành ở trong đó không say, không hề say, anh chỉ thản nhiên nói với bọn họ một vài chuyện, cứ mỗi lần bọn họ đáp sai, sẽ có người rút bớt ra một quyển sách.

-Mọi người đoán, đoán đi, rút bao nhiêu cuốn sách thì bọn họ sẽ bị treo lơ lửng?

Cả căn phòng đều lặng yên, họ đều sớm đoán được kết cục của hai người trong video, Kim Thành còn ở đây, tức là cả hai người đó đều phải chết. Cũng là chơi, nhưng Kim Thành sẽ chơi bằng mạng người.

-Chắc là anh Thành say rồi, Phương Di, mày đưa người về đi!

-Tôi không có say!_ Kim Thành bước thẳng tới trước mặt Hà Toàn, nghiêm túc nhìn hắn, khiến hắn có cảm giác lạnh hết cả da gà. -Cậu đoán, đoán đúng tôi ngủ với cậu, cậu vừa nãy nói muốn ngủ với tôi mà, phải không? Cậu mà nói dối tôi sẽ cắt lưỡi cậu đấy!

-Không, không, vừa rồi chỉ là hồ đồ thôi.­_ Cậu ta hoảng loạn xua tay, đụng vào Kim Thành không được, cả Đàm Phương Di lẫn Kim Thành đều không tha cho cậu ta mất.

Kim Thành một tay ấn thẳng mặt cậu ta ngửa ra sau ghế sofa, ánh mắt vừa có sắc vị của cơn say luý tuý, vừa có nét cứng rắn tàn độc.

-Là chơi nói thật sao lại hồ đồ được, cậu lớn rồi mà, làm sao mà hồ đồ được.

-Anh Thành, về nhà thôi, trễ rồi, hôm khác chúng ta lại gặp, bọn tôi cũng có việc bận đấy.

Lam Duệ Thu tức tốc giúp Đàm Phương Di kéo Kim Thành ra ngoài, một tay tắt ngay kết nối với màn hình chính, từ nhân viên đến bạn bè xung quanh ai nấy đều không muốn nhìn tình cảnh Kim Thành từ từ giết chết hai người xa lạ kia, với một phương thức dã man như thế.

Phải hoạ hoằng lắm thì Kim Thành mới chịu im theo Đàm Phương Di ra ngoài, ai nấy ở lại đều thở dài một hơi.

-Anh ta điên rồi đúng không?

-Còn không phải tụi mày cố ép anh ta uống, tao đã nói người ta là dân hắc đạo hàng thật giá thật, bớt chơi ngu đi, anh ta mà ghi thù thì sau này chúng mày cũng đừng hòng sống yên ổn.

Hà Toàn hoàn hồn lại sau trận phong ba, má cậu ta đau đến ê ẩm, Kim Thành gần như muốn bóp nát xương mặt cậu ta ra vậy.

Đàm Phương Di đưa được Kim Thành về đến nhà đã hơn nửa đêm, trên người anh chỉ còn mỗi một tấm chăn, lúc thì nghiêng đầu ngoan ngoãn ngủ, lúc thì quấy lên đòi uống rượu đòi được ôm, chỉ là, hắn không hề thấy phiền, chỉ muốn mau mau về nhà để chiều chuộng theo ý của anh.

Đàm Phương Di bế sốc Kim Thành vào nhà, cha của hắn vẫn còn đang ngoài sân hút thuốc, nhìn thấy tình cảnh này có chút khó xử.

-Mày đi từ đâu về đấy?

-Chỗ thằng bạn ấy, Kim Thành say rồi, con đưa anh ấy lên phòng.

Viện trưởng Đàm đỏ mắt nhìn Kim Thành được bọc trong chăn, tức tới thở không ra hơi với thằng con của mình.

-Mày vẫn cứ...mày!

-Cha, là anh ấy say, tự cởi ra đấy, con không có làm gì cả, có nói cha cũng không tin, con vào trước đây, Kim Thành dễ lạnh lắm.

Hắn phi một mạch lên phòng, Kim Thành đã say đến mơ màng, anh lẩm bẩm gì đó trong lòng hắn, lúc lại quơ tay loạn xạ, Đàm Phương Di khó lắm mới đặt anh ngay ngắn xuống giường được, hắn vừa định vào lấy khăn ấm ra lau người cho Kim Thành thì phát hiện tay của mình bị giữ chặt, áp hẳn vào địa điểm ở giữa hai đùi kia.

-Tôi muốn....

-Con ma men này, tôi lại không có hứng với người say đâu.

Kim Thành bất chấp mấy lời hắn nói vươn người đến ôm lấy cổ hắn.

-Cậu ghét tôi rồi hả? ực!

Lời này, không biết là Kim Thành nói hay rượu nói nữa, uống tới mức độ này.

-Không có ghét anh, nằm xuống, tôi lau người cho.

-Tôi muốn làm, Phương Di, khó chịu lắm.

Đàm Phương Di nghiến răng nhìn người đang mè nheo trong lòng hắn, da thịt mơn mởn, dáng dấp đẹp đẽ phơi ra như thế, nếu hắn không đủ yêu thích với anh hắn đã không cố gắng đàng hoàng rồi, đằng này là Kim Thành tự tìm chết.

-Lại đây, mai mà sốt thì đừng có trách tôi.

Hắn ôm Kim Thành đến sát người hôn lên đôi môi đang mấp máy của anh, hai cánh môi hồng hào ẩm ướt, còn hương nho vương lại của loại rượu cao cấp nồng nàn. Đầu lưỡi của hắn từng chút từng chút đảo lộng bên trong, Kim Thành cũng hỗn hễn đáp lại, ánh mắt nhắm hờ cùng hàng mi đang rung động không thôi.

Đàm Phương Di vươn tay nắn bóp bờ mông đang vểnh lên của anh, dù hắn có nặng tay thì Kim Thành cũng không phản kháng lại, Kim Thành luôn có những biểu hiện phục tùng ngoan ngoãn đến mê người như thế. Mỗi khi Đàm Phương Di xoa nắn hai cánh mông kia, Kim Thành đều chuyển động eo để hắn tiện làm việc hơn. Dù có những khoảnh khắc anh cảm nhận được cơn đau đến nhíu mày.

-Đêm giao thừa đó, rời đi...anh có vui không? Hử?

Hắn vần vò mảng thịt êm tay đó, tách nó ra thật mạnh để hậu huyệt bày ra hết sức rõ ràng, Đàm Phương Di dày vò nó một trận khiến Kim Thành run rẩy hết cả chân, chới với tìm chỗ bám víu trên giường, nhưng thứ duy nhất anh có thể bám được chỉ có mỗi Đàm Phương Di, Kim Thành vươn tay ôm lấy vai hắn, không biết do say hay do đau, Kim Thành cúi đầu vào cổ của Đàm Phương Di, nước mắt tuôn ra một mảng lớn.

-Tôi...lúc đó, rất kì lạ. Tôi nghĩ, nếu tôi cùng cậu đến buổi gặp giao thừa, vậy là tôi đã có gia đình rồi đúng không?

Tiếng Kim Thành khóc đánh ong ong vào tai hắn, Kim Thành đã từng ân hận vì bỏ đi, Kim Thành dám khóc trước mặt hắn, Kim Thành đã thật sự ỷ lại vào hắn rồi, như thế cả đời này, anh sẽ không bỏ hắn mà đi nữa đúng không?

-Sau đó thì sao?

-Những năm sau, tôi không thích tết, tôi chỉ có một mình, giao thừa nào cũng có một mình. Nhưng tôi không hối hận, vì chính tôi đã chọn như thế...kh...

Kim Thành ho một tràn sặc sụa. Đàm Phương Di cũng nhanh chóng vỗ vào lưng anh, vuốt ve nó.

-Nếu giận tôi thì nói ra, rồi đánh tôi là được rồi, anh làm khổ nhau như thế hay lắm hả? Hả?

Hắn vuốt ve mái tóc của Kim Thành, hôn lên trán anh một cái thật lâu, người này từ ngày đầu tiên bắt được trái tim hắn, suốt năm năm qua chưa từng khiến hắn ngừng yêu. Dù anh có tàn nhẫn đến mức nào thì những tháng ngày cùng nhau rong rủi kia vẫn đủ sức thổi bay tất cả cơn thịnh nộ của Đàm Phương Di. Hắn nhớ những món kẹo, những khối đường mía, những áng mây mà Kim Thành kêu hắn chụp lại, tất cả đều dịu dàng bao vây trái tim của hắn.

Chuẩn bị ổn thoả, Đàm Phương Di mới để Kim Thành ngồi ở trên người hắn, Kim Thành nửa tỉnh nửa mê chuyển động, mỗi lần khí cụ nóng bỏng kia nhồi sâu vào hậu huyệt, Kim Thành gần như thấy bên trong cơ thể bị dồn ép một trận phải há mồm hít thở, đôi mắt óng ánh nước đau đáu nhìn Đàm Phương Di đến ngây người. Tiếng Kim Thành hoàn toàn thả lỏng giao triền mềm mại như dòng nước len lỏi khắp căn phòng ấm áp, Đàm Phương Di vừa đỡ eo anh, vừa giúp anh tận hứng bằng những nụ hôn rả rít khắp ngực. Kim Thành một tay tự an ủi tính khí của chính mình, Đàm Phương Di cũng chẳng cần hiểu tại sao hôm nay anh nhiệt tình như thế, chỉ cần biết Kim Thành trở lại trong cuộc đời hắn, ở trong căn phòng của hắn, chỉ thế này thôi là đủ lắm rồi.

Hắn nhìn bàn tay đang vuốt ve an ủi của Kim Thành đến đỏ mắt, sao hắn càng lúc càng thấy bản thân ăn phải bùa mê, trong mắt hắn, Kim Thành chỗ nào cũng đẹp, chân của anh, mỗi bước chân trần đều thấy từng khung xương rõ ràng hiện lên trên mu bàn chân, đôi chân trắng trẻo đều đặn từng ngón, lòng bàn chân sạch sẽ đầy đặn. Đến bàn tay anh, đầu móng cắt sạch như tròn tròn vỏ sò, cổ tay nằm gọn trong tay hắn. Càng nhìn, càng muốn nuốt Kim Thành vào bụng.

-Ưm...cậu...ha...

Đàm Phương Di càng kích động, thứ đang xuyên xỏ trong người Kim Thành lại lớn hơn nữa, anh chịu kích thích đến độ nhắm tịt mắt, ép hai chân mình sang hai bên, mở rộng nhất để đón nhận được tất cả.

-Là anh tự đòi mà, cố một chút đi.

Hơn mười lăm phút, Đàm Phương Di mới chuyển người đặt Kim Thành dưới thân mạnh mẽ sáp nhập. Kim Thành đã say đến quên trời quên đất, bụng dưới dính đầy những dịch thể trắng đục nhớp nháp, khoé miệng đỏ hồng ướt át đang ưm a không khống chế được, tất cả đều được Đàm Phương Di thu vào tầm mắt. Lúc lên đến đỉnh điểm, Kim Thành cong người cắn chặt môi dưới, đôi mắt từ từ hé mở ra, anh nhìn thấy trong ánh mắt đối diện một cơn tình ái tràn đầy, ánh mắt không hề che giấu chút nào những tình cảm si mê.

-A...Phương Di...Phương Di...

-Ừ, là tôi đây.

Kim Thành nắm lấy cánh tay hắn, cả hai đều nóng bừng, Đàm Phương Di cả người rịn ra một lớp mồ hôi, hắn thấy Kim Thành đang đỏ ửng cả người, uống rượu lại còn không mặc gì suốt một đoạn đường gì, thể nào ngày mai cũng sẽ phát sốt.

-Nằm đấy đi, tôi lấy khăn lau người cho anh.

Hắn mỉm cười thoả mãn cúi xuống hôn vào eo của Kim Thành, từ hậu huyệt một dòng dịch thể chảy ra khi không còn gì lấp đầy nữa. Hắn gần như đã chiếm cứ được Kim Thành hoàn toàn rồi. Kể cả trong cơn say đó, giọng Kim Thành vẫn gọi hắn dịu dàng như thế, hắn thích đến điên cái cách mà Kim Thành gọi tên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top