PN Đàm Phương Di - Kim Thành

          Sau một ngày làm việc như thường lệ, Kim Thành trở về phòng, phía khu đối diện, qua ánh đèn đang loạn lên kia là đám Lâm Khanh vẫn tụ tập ăn chơi, trong đó, có một người xuất thân khá lớn mạnh, nhưng Kim Thành cũng chả kì vọng được gì, người này, còn tệ hơn Lâm Khanh nữa.

-Thật thất vọng.

Kim Thành tự rót cho bản thân một ly nước. Xem qua một vài hồ sơ bằng máy tính bảng. Gần một năm từ khi đến nơi này, Kim Thành vốn dĩ không gặp khó khăn trong công việc, thứ duy nhất hơi phiền toái chính là hay trằn trọc giữa đêm, còn ăn uống vô lí hơn trước. Cái này rõ ràng là thân thể bị chiều hư. Anh tự cười cợt bản thân một trận, con người ấy mà, sung sướng thì khó mà chịu khổ lại nữa.

Mỗi đêm, khi nằm trên giường, Kim Thành hay quấn chăn khắp người, anh nhớ đến những cái ôm mà những bạn giường thông thường không thể cho anh được, nhưng càng nghĩ, chỉ càng trách mình yếu đuối mà thôi. Kim Thành cuối cùng vẫn chấp nhận chèn ép bản thân, tập trung quay lại chuyện nắm bắt thông tin những người mà anh cho là có giá trị để sử dụng.

Kim Thành làm việc rất được lòng Lâm lão gia, ông ta từng nhiều lần nhắc nhỏm qua chuyện sau này Kim Thành có thể giúp đỡ cho Lâm Khanh được không. Dù ông ta có hứa hẹn sẽ đào tạo Lâm Khanh tiến bộ hơn, nhưng đối với Kim Thành vẫn là không kịp. Lâm Khanh có được đào tạo đi chăng nữa cũng không đủ. Lâm Khanh không có đủ tham vọng, không có đủ bản lĩnh, thứ duy nhất Lâm Khanh có chỉ là gia thế này mà thôi, mà trong mắt Kim Thành, gia thế là thứ rất dễ dàng theo thời thế mà bị đánh gục. Anh làm việc luôn giữ chừng mực, không cho bất cứ ai biết anh muốn đứng về phía nào, cũng tuyệt không can dự vào nội bộ vốn đang bất ổn của Lâm gia, mà nực cười làm sao, cái vấn đề mà Lâm gia đang đối mặt chính là cha con giành quyền.

Một ngày yên bình hiếm hoi khi Lâm Khanh đi đến chỗ của mẹ, Kim Khê không có quá nhiều những vị khách thú đội lốt người, Kim Thành rảnh tay ngồi ký họa lại khung cảnh vườn hoa vắng vẻ mà hầu như chỉ có một mình anh đến, thi thoảng anh còn vẽ được những hẻm hóc u ám chỉ đầy rêu.

-Anh Thành, có điện thoại này.

Thuấn Chi, một người cũng nán chân lại nơi này như anh từ phía sau đi đến, trên tay còn cầm cái điện thoại Kim Thành để lại trong phòng, đang réo inh ỏi.

-Cảm ơn.

Kim Thành xoay người nghe máy, người kia vô cùng tự nhiên ngồi xuống xem qua mấy bức tranh của Kim Thành.

-Sao thế? Mặc cậu ta, liên quan gì tôi? Anh lại đổi tên rồi à? Tôi không có tiền thuốc cho anh đâu, tắt máy đi, anh mà cắn lại tôi, tôi sẽ xé xác anh ra đấy.

Khi Kim Thành nói câu này, Thuấn Chi phía dưới ngóc đầu lên nhìn anh chăm chăm một cái, ừm, có vẻ Kim Thành sẽ xé xác đối phương thật.

-Ai thế anh?

-Bạn thôi, một kẻ có thể có thể phản bội em bất cứ lúc nào.

Anh Vũ vừa gọi cho anh, gã bảo lại đổi tên đi tác nghiệp nữa rồi, sau đó là, gã vô tình chạm phải Đàm Phương Di và đi Đàm Phương Di đánh cho một trận nên giờ gọi Kim Thành đòi tiền thuốc, đều là phường mua bán tin tức như nhau, Kim Thành lại phải đổi số, tên chết tiệt kia mò ra số thì làm sao biết có giao cho Đàm Phương Di hay không? Trông chờ gì được cơ chứ.

-Anh vẽ tranh rất có hồn đấy.

-Chỉ là mấy nét bút thôi._ Ở chỗ này, Kim Thành rất hợp với Thuấn Chi, cậu nhóc này tương lai rất rộng mở, làm việc chu toàn, chính là đối tượng mà ông của Lâm Khanh muốn đào tạo để hỗ trợ cho Lâm Khanh trong tương lai. Thuấn Chi và anh cũng có đôi ba đêm mặn nồng, cậu nhóc gần như đang hoàn thiện trở thành một bản sao của Kim Thành, Thuấn Chi thích cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ, phía dưới gương mặt ngây thơ đó là đôi ba lần nồng cháy với mấy lão già tìm đến Kim Khê, và Thuấn Chi hoàn toàn tự nguyện.

-Đêm nay anh có nhã hứng không?

-Không có.

-Anh ghét em rồi hả? Anh dạo này toàn tìm người khác thôi.

-Chúng ta đều giống như nhau, tôi không có tư cách coi thường gì em cả._ Kim Thành nhận lấy tập giấy vẽ rồi xếp hết lại, tự giễu mà cười, ánh mắt lại sắc bén lạ thường. –Dĩ nhiên, em cũng không có quyền phán xét tôi. Em không thể là của riêng tôi, tôi cũng không thuộc về một mình em.

Thuấn Chi đúng là nhỏ hơn Kim Thành, vẻ ngoài cũng cực kì ngây thơ trong sáng, nhưng đầu óc, tuyệt đối không phải để người ta buông lỏng cảnh giác. Cậu nhóc thở dài, ghé vào vai Kim Thành.

-Không, anh sớm thuộc về người khác rồi, trong tim anh, có người rồi, mỗi lần anh làm tình, ánh mắt của anh ngập tràn nhớ nhung. Kim Thành, người đó, là đường lui của anh sao?

-Muốn giành?_ Kim Thành cười hỏi lại. Đúng là anh chơi Đàm Phương Di một vố, nhưng anh có lòng tin, chỉ cần một cuộc gọi, Đàm Phương Di nhất định chạy đến tìm anh, dù sau đó có ra sao thì hắn cũng sẽ không giết anh. Mấy loại chuyện tranh hậu thuẫn ở chỗ này rất nhiều, thay vì làm nô lệ ở Kim Khê, thì được mua đi sẽ là con đường sáng sủa.

-Chả cần giành, em có đường lui của chính mình.

-Là...

-Cái chết!

Cậu nhóc cực kì đắc ý mỉm cười, Kim Thành cũng lắc đầu châm chọc, đúng là, vẫn chưa học hỏi được tất cả từ anh.

-Ngu ngốc, nếu ai đó muốn hành hạ em, họ sẽ có cách làm cho em sống không được, chết không xong. Chết, không có dễ như em tưởng đâu.

-Nếu em có thể chết để trải đường cho giấc mơ của anh, thì khó khăn đến đâu, em cũng cam tâm chết.

Kim Thành không trả lời cậu, anh bỏ đi, Thuấn Chi, từ sau lưng anh vẫn lầm bầm mấy lời chua xót.

-Em nhìn thấy anh có giấc mơ lớn trong đời, vì chúng ta cùng một loại người, ở đây, chỉ có anh coi em là con người, chết vì anh, em không tiếc mạng mình dù chỉ một chút.

Kim Thành cũng có thể tự xem như bản thân mình có nhân duyên rất tốt, có rất nhiều người thật sự tình nguyện chết vì anh, nhưng như thế thì có gì hay ho chứ. Bước ra khỏi chuyện dính dáng đến Đàm Phương Di, Kim Thành một lần nữa sống lại cuộc đời của chính mình, chẳng cần quan tâm đến ai cả, hơn nửa năm tiếp theo, Kim Thành gần như đã quên hẳn Đàm Phương Di trong đời, hay là, anh đã tự ép mình phải quên đi.

Thuấn Chi dính theo anh ngày càng sát, học tập từ anh rất nhiều, thậm chí đã bắt đầu biết săn tin rồi, Lâm đại lão gia cực kì thích thú với chuyện này, nếu đã không níu chân được Kim Thành, vậy thì để Kim Thành đào tạo ra Thuấn Chi rồi dùng bản sao cũng không tệ. Ông ta cũng không tin tưởng Kim Thành hoàn toàn, Kim Thành quá giỏi, và đủ sức đè nát Lâm Khanh trong một giây một giờ.

Buổi sáng như thường lệ, Kim Thành đang hầu trà Lâm lão gia. Ông ta thở dài nhìn cơ ngơi đồ sộ của chính mình, những món đồ lớn nhỏ nạm vàng nạm ngọc, rồi nhìn đến Kim Thành, nếu như có một đứa con cháu như Kim Thành, thì ông ta có thể an hưởng tuổi già rồi.

-Tôi thật sự không hiểu cậu, Kim Thành, cậu không thích tiền sao?

-Cái đó, chết đâu có mang theo được.

-Nếu như tôi mua được cậu đầu tiên, thì tôi là chủ của cậu rồi nhỉ?

-Lâm lão gia, cuộc đời này làm gì mà có nếu như chứ.

Ông ta nhấp một ngụm trà, Kim Thành pha rất vừa miệng, vừa thơm, vừa ấm, rất hợp cái thân già của ông ta.

-Cậu cứ thế này mãi sao?

-Thì cứ thế thôi chứ.

-Tôi biết, cậu không phục Lâm Khanh, thằng cháu tôi nó cũng không tài giỏi gì, nhưng Kim Thành à, nó không tệ lắm đâu, có thể đào tạo mà.

-Lâm lão gia, có những thứ trên đời này, không phải cứ đào tạo là được đâu, mà thậm chí có cố gắng uốn nắn, cũng thua người khác xa lắm.

Ông ta ngẫm nghĩ một hồi, lại nghe ra Kim Thành đang móc mỉa thêm mấy người khác nữa. Ông ta cười cười.

-Mấy đứa bạn của Lâm Khanh ấy, có một đứa họ Kiều, ừ, thằng nhóc đó còn tệ hơn nữa, nên cha bác nó còn phải cố gắng lo cho nó nhiều.

Sau hơn hai năm ở Lâm gia, Liên Thi hầu như hoàn toàn đã từ bỏ Kim Thành, Kim Thành cũng không chủ động liên lạc với ông nữa. Chỉ là Kim Thành dần phát sinh một chút phiền muộn. Những kế hoạch anh đặt ra chậm trễ ít nhiều, một phần vì anh đang tránh mặt trong thời kì Liên gia phân bố quyền hành. Kim Thành càng không vui hơn khi Thuấn Chi càng lúc càng lớn mạnh. Bản thân anh không phải kẻ hơn thua, nhưng tình hình trước mắt, không khác nào anh đang tự nuôi một con sói, đợi nó lớn dần rồi quay lại cắn mình. Có vài ba bạn giường Kim Thành khó lắm mới tìm được hứng thú bị Thuấn Chi thẳng tay loại bỏ, thằng nhóc này, bắt đầu bộc lộ bản tính độc chiếm rồi.

Lúc anh đang làm việc, coi qua một đống giấy tờ, thì Thuấn Chi bước vào phòng, gần đây, quen thói tự tiện, không còn gõ cửa như trước nữa. Cậu ta bưng vào trái cây và rượu, những đêm rảnh rỗi thế này, cậu ta luôn tìm mọi cách ở cạnh Kim Thành, và chỉ hầu hạ mỗi Kim Thành.

-Anh, chuyện hôm đó, không phải em cố ý đâu...

-Bật lửa!

Kim Thành không quan tâm lắm, có phải là cố ý hay không, anh không phải người ngu ngốc không biết. Thuấn Chi bên cạnh nhanh nhảu tìm bật lửa trên người, cực kì lấy lòng quỳ xuống vươn người châm thuốc cho Kim Thành.

Sau khi hít xong một hơi thuốc, anh mới cúi xuống nhìn con sói đang mọc nanh vuốt vẫn đang ôm lấy chân mình.

-Cậu cũng thích chân tôi à?

-Không chỉ chân đâu, tay này, mắt này, mỗi thứ thuộc về anh em đều thích.

-Cậu rất giống người đó.

-Người trong lòng anh sao? Chỉ cần có thể chen chân vào, em có thể bắt chước y hệt, em có thể thay đổi triệt để vì anh.

Lâm gia nổi tiếng về vấn đề tạo 'rối', Thuấn Chi ép bản thân thành Đàm Phương Di cũng không khó khăn gì.

Kim Thành cười một cái, lắc đầu.

-Người đó, có gia tộc danh tiếng, có tiền tài, có nhiều thứ mà cậu sẽ không bao giờ có được, bắt chước chỉ được vẻ ngoài thôi, kệt cỡm lắm.

Lời nói này của Kim Thành trong một chốc khiến cho nét mặt Thuấn Chi tím tái, đúng là cậu ta chẳng có cái gì cả, xuất thân của cậu ta thấp kém, nếu không thấp kém thì làm sao mà lưu lạc tới cái nơi này.

-Tối mai rảnh rỗi không?

-Anh muốn ạ?

-Ừ, nhưng tôi muốn tìm thú vui mới, không phải ở trong phòng. Nơi này nhiều trò vui như vậy, sao lại không tận dụng chứ?

-Được, chỉ cần anh muốn, em lúc nào cũng sẵn sàng mà.

Kim Thành không nói nhiều lời, liền đứng lên về giường nghĩ ngơi, hai năm qua, Thuấn Chi anh nhìn rõ rồi, người này, giữ lại rất phiền phức, dáng vẻ giả vờ ngoan ngoãn đó, thật sự rất chướng mắt.

-Nếu đã thật sự dám chết vì tôi, thì cứ chết đi.

Kim Thành đã đào tạo ra được một người, thì có thể đào tạo ra được nhiều người nữa, anh chưa từng biết tiếc những bản sao này. Đặc biệt là những bản sao vượt quyền như cậu ta. Hôm sau, Kim Thành có được một lịch hẹn, có một người Kim Thành khá vừa mắt trong thời gian qua, rất giống Trịnh Niên, biết chơi, chịu chơi và không làm phiền người khác. Đã lâu rồi, Kim Thành mới ăn mặc những bộ trang phục cầu kì, đứng trước gương, dáng vẻ của thân thể khiến Kim Thành có chút cảm thán, thật sự có thể khiến Đàm Phương Di thích đến như vậy sao?

Thuấn Chi đã tranh thủ đến từ sớm, căn phòng mà Kim Thành chuẩn bị. Một sắc đỏ rực rỡ đan xen trắng, khác hẳn với những sở thích hằng ngày của anh. Kim Thành làm sao vậy. Hôm nay có cái gì vui vẻ sao. Cậu ta nhìn quanh một lượt, vẫn là giường hoa, những khay rượu cùng ánh nến lãng mạn, thành thật mà nói, Kim Thành chưa từng hao tổn công sức nhiều như thế cho một cuộc làm tình. Thuấn Chi đang mải mê thì có tiếng đẩy của vào, cậu ta háo hức quay lại nhưng người đến lại không phải Kim Thành mà là hai người khác, ăn vận cực kì sang trọng, có vẻ như là khách ở chỗ này.

-Xin lỗi phòng này là của tôi, hai vị đây...

-Anh Thành không nói sao? Còn có cả chúng tôi nữa. Càng đông càng vui mà.

Chàng trai kẻ kia nhếch môi cười, ánh mắt cực kì đưa tình, toàn thân toát ra thứ hương thơm lả lơi khôn tả. Thuấn Chi không phải kẻ ngây thơ, cậu ta từng chơi trong cả một căn phòng chục người, chỉ hai người này, chẳng là cái gì, nếu như Kim Thành thật sự muốn trừng phạt cho cậu ta một bài học, cậu ta cũng không ngại.

Hai người kia mỗi người ngồi một chỗ, cậu ta nghĩ Kim Thành có vẻ sẽ không đến, thì bất chợt chàng trai kia cười bảo với cậu ta.

-Sang tiếp anh bạn của tôi đi chứ?

-Không phải tôi sẽ tiếp cả hai người sao?

-Không, anh Thành sẽ chăm sóc tôi.

Người đó ném xuống đất một bao giấy chứa sáu viên thuốc màu hồng, Thuấn Chi không biết đó là cái gì.

-Quỳ xuống, nhặt lên, rồi uống hết đi, hầu người khác mà cứ để người khác chỉ từng li từng tí thế à?!

Mấy người phục vụ phòng khác bắt đầu tiến vào, họ mang theo rượu, và mấy thứ đồ chơi khác, còn Kim Thành chính là người xuất hiện sau cùng. Anh không nói lời nào, chỉ hướng mắt nhìn vào mấy viên thuốc, cậu ta đã hiểu được ý của anh rồi, liền quỳ xuống, nghiêm chỉnh nhặt mấy viên thuốc đó lên, nuốt hết vào miệng. Lúc này Kim Thành mới tiến đến bên bàn khui một chai rượu mạnh quay lại đưa lên miệng cậu ta. Thuấn Chi không thể từ chối nên phải mở miệng nuốt hết một phần ba chai rượu, vị ngọt nhẫn đắng của sáu viên thuốc kia cùng men rượu khiến cậu ta choáng váng, sặc sụa, Kim Thành xoay người đi chỉ để lại một lời lạnh ngắt.

-Tôi đã giới thiệu rằng em hầu hạ rất tốt, đừng để khách quý thất vọng.

Chàng trai kia cũng không muốn Kim Thành nói nữa liền nhanh chóng lao lên ôm lấy anh, cả người như hút chặt lấy Kim Thành, vươn lên hôn môi anh đắm đuối.

-Em nhớ anh lắm đấy, sao tới bây giờ mới gặp được anh nhỉ?

Rồi cùng Kim Thành ngồi đến một chiếc ghế bành lớn đối diện, ánh sáng trong căn phòng nhanh chóng được chỉnh xuống mức thấp, hơi tối hòa cùng ánh nến mụ mị, rất nhanh chóng thắp lên được khát khao nhục dục trong cơ thể mỗi người.

-Vì bây giờ chúng ta mới có duyên.

-Em có mang quà cho anh đấy, đừng để thứ thấp kém kia khiến anh bực dọc. Ánh mắt sắc bén của người nọ lập tức hướng sang phía Thuấn Chi đang quỳ rạp giữa hai chân người kia mà ngậm lấy hạ thân mà hầu hạ. Những viên thuốc bên trong cơ thể cậu ta khiến cả người trở nên nóng bức, bao tử nhộn nhạo, đầu óc ong ong, tay chân không còn chút sức lực nào, nhưng người bên trên không quan tâm lắm, vẻ mặt đang ngóng chờ trò vui.

-Mày biết người bên kia chứ? Hoàng Tuế Lạc, cháu đích tôn của Hoàng thị, mày khiến người của hắn giận, hậu quả thế nào có biết không hả?

Người kia không cho cậu ta cơ hội đáp lại, ấn đầu cậu ta xuống hạ bộ của mình, để thứ kia chọc sâu vào cổ họng làm nước mắt trào ra một mảng.

-Hôm nay tâm trạng của tao không tốt, muốn chơi chết người, mà người mày yêu bảo tao mày lại vừa hay muốn chết. Đêm nay giải phóng mấy thứ cảm giác bức bối giúp tao nhé!

Cậu ta nhìn ra ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người của người này, Thuấn Chi lắc đầu nguầy nguậy cố gắng vùng ra, cậu ta hoảng hốt muốn cầu cứu về phía Kim Thành, nhưng vừa lùi ra sau được một khoảng đã bị người phía trên nắm tóc kéo lại, Thuấn Chi liền gào cứu về phía Kim Thành đang ôm ấp phía bên kia, rõ ràng là gần như thế!

-Anh Thành, cứu em, hắn muốn giết em...

Kim Thành tựa đầu lên vai của Hoàng Tuế Lạc, gương mặt hờ hững nhìn vào cậu ta.

-Không phải bảo sẽ chết vì tôi sao, cứ đi chết đi!

-Anh không thể giết em, em được đào tạo...

-Đào tạo theo chân Lâm Khanh à, tôi dạy được cậu thì dạy được người khác. Thuấn Chi, người trước đây bị tôi vứt bỏ chính là vì dám bức ép tôi, cậu cũng đang đi vào cái sai đó đấy, nhưng rất tiếc, cậu không đủ sức đâu. Chả phải muốn chơi sao? Phòng bên kia đã chuẩn bị rồi, mang sang đó mà chơi.

Thuấn Chi chưa kịp tỉnh táo lại đã bị kẻ điên bên cạnh kéo sang phòng kế bên, bên đó còn hơn sáu người đang chờ, đủ thứ dụng cụ khiến cậu ta nhanh chóng hoảng loạn, có thể, cậu ta chưa bao giờ nghĩ Kim Thành có thể xuống tay với mình.

Tiếng kêu khóc thảm thiết đó làm cho Hoàng Tuế Lạc có chút không vui, ngồi trên người Kim Thành, nửa thân dưới sớm đã trần trụi, cậu ta ngả người cọ mông của mình vào địa phận hấp dẫn kia.

-Thằng ranh đó làm anh mất hứng, em cũng không vui theo.

-Vẫn là những người biết cách chơi như em mới tốt.

-Anh thơm quá.

Cậu ta tự chủ động vuốt ve lấy tính khí của anh, chầm chậm đưa nó vào hậu huyệt của chính mình, khẽ rên rỉ một tiếng.

-Như Thần vậy._ Hoàng Tuế Lạc khẽ cười.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy Kim Thành, cậu ta đã bị thần thái của anh làm cho đầu óc thất điên bát đảo. Kim Thành không đẹp chói lòa như mấy minh tinh màn bạc, vẻ đẹp của anh là thứ độc dược dịu dàng, càng phát tán dữ dội hơn khi Kim Thành tập trung vào làm việc. Cậu ta hiểu được tại sao những người khác cũng mê mẩn dáng vẻ của Kim Thành. Không cần biết là chủ động hay bị động ở trên giường, Kim Thành vẫn luôn là người tỉnh táo nhất. Như hiện tại vậy, cậu ta đã chìm đắm một nửa vào bể dục, còn Kim Thành vẫn quần áo chỉnh tề, chỉ kéo mỗi dây kéo ở bộ phận kia. Bàn tay của Kim Thành mang hơi lạnh vuốt ve theo lưng cậu ta, mỗi nơi nó lướt qua đều khiến Hoàng Tuế Lạc khát khao vô hạn.

Kim Thành nhìn cậu ta đang chuyển động eo, đôi mắt mơ màng dính sát trong lòng mình, anh mỉm cười lạnh nhạt rồi cúi đầu hạ xuống bờ môi đó một nụ hôn. Kim Thành ngay từ đầu đã hiểu rõ người này, biết cậu ta muốn những gì, và anh vẫn luôn cho cậu ta những thứ cậu ta muốn.

Hoàng Tuế Lạc, Hoàng thị, từ cái tên đã nghe ra mong mỏi của gia tộc lên đứa cháu đích tôn này. Tôn quý như bậc đế vương vậy, thế mà, Hoàng Tuế Lạc lại là một cậu nhóc máu M, thích phục tùng người khác. Điều kiện sống cùng quyền lực Hoàng Tuế Lạc đang có đối chọi rất mạnh với khao khát cháy bỏng của cậu ta. Cho đến khi cậu ta gặp được Kim Thành, khi anh vắt chéo chân, một thân suit đen nghiêm nghị cầm giấy tờ, ánh mắt hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của thành viên Hoàng thị, Hoàng Tuế Lạc đã không khống chế nổi mình mà tiếp cận Kim Thành.

Dù là M, nhưng Hoàng Tuế Lạc không thích bị điều giáo đánh đập, cái cậu ta muốn là lối sinh hoạt tình dục vua chúa và bề tôi, ra lệnh, trừng phạt, khen thưởng và vũ nhục đan xen nhau, như ngay hiện tại, Kim Thành là đế vương, còn cậu ta là một nô lệ hầu giường, nếu cậu ta làm tốt, Kim Thành sẽ thưởng cho cậu ta một ly rượu, hoặc một nụ hôn, còn bằng không, sẽ bị phạt quỳ hay lãnh vài cái tát. Tất cả những tơ tưởng về lối sinh hoạt tình dục của cậu ta trong suốt hai mươi lăm năm qua đã thành sự thật khi cậu ta gặp được Kim Thành trong một năm trước.

Suốt thời gian đầu dĩ nhiên chưa thể quan hệ, nô lệ cũng có từ thấp tới cao. Hoàng Tuế Lạc phải quỳ ở một góc phòng nhìn Kim Thành đang vui vẻ với người khác, cậu ta nhìn đến mức si mê, và chính cậu ta cũng nhận ra, Kim Thành hiểu rõ tất cả những người đó, họ muốn gì, Kim Thành cũng đáp ứng được, giống cậu ta vậy, Kim Thành có thể để cậu ta thỏa thích trở thành nô lệ trong thế giới của hai người.

Kim Thành không thích trói buộc, cậu ta không trói buộc, cậu ta rồi cũng phải kết hôn, Kim Thành lại không phải người dây dưa, giữa hai người, Kim Thành lợi dụng cậu ta, cậu ta tận hưởng mơ ước của mình từ chỗ Kim Thành, chỉ như vậy thôi là vừa đẹp.

Trong một thoáng mất tập trung, cậu ta bị Kim Thành bóp chặt lấy cổ đẩy ngược ra sau, ngã người xuống bàn, hậu huyệt bị chấn động một phen, bên trong như bị nhồi đầy.

-Không tập trung à?

-Anh...a...em sai rồi....Á...á...

Kim Thành bắt đầu tự mình vận động, anh một tay đè ở cổ của Hoàng Tuế Lạc, một tay ghì chặt phần đùi trong trắng muốt của cậu ta, mạnh mẽ chuyển động hông, cắm sâu vào hậu huyệt nóng ẩm.

Tiếng rên rỉ thỏa mãn của Hoàng Tuế Lạc nhanh chóng bị đè nén bởi tiếng gào khóc ở căn phòng chỉ cách một vách ngăn. Kim Thành không hề nao núng tập trung vào việc phát tiết của mình. Cuộc sống của anh, không hề sai lệch một góc độ nào bởi Đàm Phương Di, có lẽ, chỉ vài tháng nữa thôi, cả cái tên anh cũng quên sạch mất.

-Hoàng thị, thỏa mãn như vậy sao? Hửm?

-Sướng lắm...ư...anh là tốt nhất...

Cậu ta vươn người ôm lấy Kim Thành, cầu khát hôn anh. Sau một tiếng đồng hồ, Kim Thành đã nhàn nhã trên ghế hút thuốc, anh vứt Hoàng Tuế Lạc trượt dài xuống cạnh bàn. Cậu ta hỗn hễn thở một hơi, từ hậu huyệt chảy ra thứ dịch thể trắng đục, chỉ một thoáng, liền ngoan ngoãn làm những chuyện lấy lòng, loay hoay ngồi dậy, dùng khăn giấy lau sạch mọi thứ dính dáp lại trên người Kim Thành, một cơn hoan ái qua đi, Kim Thành vẫn trong bộ trang phục chỉnh chu, kẹp cài áo vàng lấp lánh trong ánh sáng mờ, không có vẻ gì của một người vừa phát tiết. Còn Hoàng Tuế Lạc luôn nằm ở vị thế hạ đẳng nhất.

-Xong rồi, em lên ghế đi.

-Dính bẩn vào anh mất._ Cậu ta vẫn vui cười lấy lòng. –Anh đừng bận tâm cho mệt, thằng nhãi đó sẽ không sống sót ra khỏi phòng đâu.

Cậu ta nhanh tay mặc lại quần áo đã xộc xệch, lấy một túi giấy mang vào từ sớm cho Kim Thành.

-Em thấy nó rất xứng với anh, anh dùng nó nhé, được anh dùng là phúc của nó đấy.

Lời nói vừa nói xong, cái đồng hồ bạc triệu của cậu ta đã bị Kim Thành ném thẳng vào tường, một khắc vỡ nát. Hoàng Tuế Lạc không biết bản thân đã nói sai cái gì, từ phía sau lưng liền cảm thấy nóng, phút chốc đã cực kì khẩn trương. Cậu ta hoảng hốt nắm lấy tay Kim Thành.

-Em lỡ lời gì sao? Anh không thích nó hả?

-Những thứ như phúc phần, tôi không muốn nghe, em cũng đừng nói đến._ Kim Thành xoay người muốn quay về phòng, rồi anh chợt nhớ ra, ngoan được thưởng, sai thì phạt...nếu không tính đủ, sau này sẽ không còn hứng thú nữa. –Phải rồi, em quỳ chịu phạt ở đây đi, đến khi cái xác kia được đưa ra thì đứng dậy.

Hoàng Tuế Lạc đương nhiên hoàn toàn phục tùng, liền răm rắp thẳng người quỳ xuống, Kim Thành không nói trước tiếng nào cầm một xô nước đá trên bàn đổ thẳng xuống từ trên người cậu ta. Cả căn phòng trong ánh sáng yếu, máy điều hòa lại lạnh, có thêm đá có thể khiến Hoàng Tuế Lạc nếm đủ khổ, run cầm cập.

-Nhớ kĩ, đợi cái xác được kéo ra.

Cậu ta quỳ ở đó liên tục gật đầu, còn âm thầm nhìn sang chiếc đồng hồ vỡ nát, có lẽ, Kim Thành không thích đồng hồ, không thích từ 'phúc'.

Anh trở về phòng, thật ra, Hoàng Tuế Lạc có nghe lời quỳ ở đó hai không Kim Thành cũng chả quan tâm. Anh chẳng hề chơi lâu dài với cậu ta chút nào.

Kim Thành trở về phòng, ngâm mình trong nước ấm, anh nhớ đến Đàm Phương Di, lời nói vô ý vừa rồi vốn không phải lỗi của Hoàng Tuế Lạc, chẳng qua, nó nhắc anh nhớ đến Đàm Phương Di khiến cho tâm trạng của Kim Thành trở nên xấu đi, vậy thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top