Mệnh lệnh cuối cùng

            Tối đêm đó, là đêm mà ít ai ngủ được, cậu cũng không ngoại lệ, khi Du Tân đến gửi cho cậu một lá thư. Vì anh ta không muốn đứng lại nói chuyện lâu.

'Chu tổng có lệnh, cậu quay về Kiều thị lập tức ra tay giết Kiều Luân, tốt nhất là ra tay với cả Kiều Thịnh, xong chuyện có thể về Chu thị, bước ra ánh sáng, lập tức nhậm quyền.'

Nhiệm vụ cuối cùng của cậu là giết Kiều Luân, giết xong có thể minh bạch quay về Chu gia, để tránh bất trắc như lần ám sát Liên Hiển Nghi, Chu Hiểu Tước giấu cậu suốt mấy năm, cài cậu vào chỗ Kiều Luân một thời gian dài để ông ta không đề phòng, tính toán thật kỹ càng. Nếu cậu giết được Kiều Luân thì sao? Tất cả những nơi khác sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì? Đáng sợ? Quỷ quyệt? Gian trá? Hay sẽ cảm thán lối chơi này của nhà cậu đây. Dù sao thì bọn họ cũng sẽ xếp cậu vào hạng người nên tránh xa.

Bên dưới, lá thư Du Tân còn viết thêm.

'Hạ Bình, Vân Hải đã biết cái gì đó về cậu, có lẽ chỉ là nghi ngờ mà thôi, nhưng Chu tổng đã bỏ mặc bọn họ sống chết. Lần này, giữa cậu và Kiều Luân, chỉ có một được sống, Chu tổng còn nhắc kỹ, người cậu mong muốn gặp nhất, phải đợi xong chuyện mới gặp được, nếu hỏng chuyện thì đừng hòng.'

Mạng của Kiều Luân đổi lấy mạng của cha cậu, luật chơi này, cậu thích! Rất sòng phẳng, mạng người là thứ rất đắt, một mạng đổi một mạng.

Ngồi suy tính một lúc, Tiểu Dương mới quyết định gọi cho Phi Tuyên Trần đầu tiên, cậu phải tận dụng tất cả mọi thứ cậu có thể tận dụng.

-Alo? Tiểu Dương à? Mấy hôm nay ông cậu tôi không làm phiền cậu chứ?

-Không, Phi Tuyên Trần, tôi có chuyện cần nhờ anh giúp.

-Cái gì mà giúp, tôi sống tới hôm nay không nhờ cậu chạy hết chỗ này chỗ nọ nhờ hỗ trợ sao? Nói đi, chuyện trong khả năng tôi sẽ làm hết.

-Tôi...Là Liên Hiển Nghi, Liên gia, tôi biết nhà anh không làm ăn nhiều với Liên gia.

-Tôi biết có Huỳnh gia thôi, sao vậy?

-Nói chung là có thể sẽ có chuyện, anh có thể giúp Liên Hiển Nghi không? Một đối tác làm ăn, chỉ cần có Phi thị bắt tay, Liên Hiển Nghi sẽ lập công lớn, sẽ rất có ít, huống chi vị thế của Phi thị hiện tại...

-Được, tôi tin tưởng cách nhìn người của cậu, huống chi, tôi cũng không ngu mà không biết hai người là quan hệ gì.

Phi Tuyên Trần hôm nay thái độ cực kì tốt, nhà anh ta cá vượt vũ môn, Phi Tuyên Trần nắm được một số quyền hành nhất định, quyền tự quyết cho cuộc sống của mình cũng có thể nắm được, đó là quan trọng nhất.

-Tôi hiểu rồi...chỉ cần tôi gợi ý làm ăn với Liên Hiển Nghi thôi đúng không? Nếu Liên Hiển Nghi rời khỏi vị trí thừa kế thì tôi hủy liên kết, dễ mà.

Một mối quan hệ lớn như vậy, trên dưới Liên gia tuyệt đối không bỏ qua, sẽ không để Liên Hiển Nghi rơi xuống, cũng sẽ không để em của Liên Ích nhảy vào thay thế. Đây chính là bước đi tốt nhất.

Ngoài Phi Tuyên Trần, cậu còn nhờ đến Chu Lan, Chu Hạ, Chu Diệu, đối với Chu Lan và Chu Hạ, cậu chỉ hy vọng đến chuyện họ giúp cậu trở mặt làm ăn với những người khác họ đang đứng về phía Liên Hoa Nghiêm, tuyệt đối không chấp nhận nối lại làm ăn với họ Liên, vì việc họ nối lại sẽ khiến thế lực bọn tạo phản kia lớn hơn.

-Dù sao lần này tôi không hề nghĩ đến việc trở về Chu gia, cho ông hết, ông thấy thế nào?

-Tiểu Dương, nổ lực như vậy để làm cái gì? Mặc kệ Liên gia sụp đổ, cậu quay về làm Chu thiếu gia, quyền hành mới, con người mới, như vậy không tốt sao? Sống tới từng tuổi này thật không hiểu đám trẻ các người làm sao nữa.

-Có thể sau này, trở về Chu gia, tôi sẽ được nhiều người kính trọng, nhưng vào cái giây phút tôi bị khinh thường ở Chu gia, thì Liên gia không khinh thường tôi, cũng không nhắc đến thân phận của mẹ tôi. Tôi sẽ nói với Thân Chỉ Lưu, ông sẽ có được những thứ đó khi thích hợp.

-Nếu đã cố gắng đến vậy, sao không thử với tôi?

Hà An Hinh thấy cậu vừa bỏ điện thoại xuống, ông ta đã im lặng quan sát từ nãy giờ, tận lực dùng tất cả những thứ mình có để âm thầm bảo vệ Liên Hiển Nghi, Tiểu Dương chính là không muốn thừa nhận rằng, cậu thật sự là hết lòng với Liên Hiển Nghi rồi.

-Ngài? Tôi không với tới.

-Càng nhiều nơi giúp đỡ khả năng thắng càng cao, trận chiến này, đa số là chiến đấu trên bàn làm việc, ai có nhiều tiềm lực hơn thì thắng, chỉ vì chuyện giữa tôi và Kiều Luân mà cậu bỏ đi một đối tác tốt, cậu sẽ hối hận đấy.

-Tôi không tìm đến ngài vì tôi không có gì để đổi cả.

-Chu Lan thích cậu, nên đồng ý vô điều kiện, Chu Hạ coi cậu là người nhà nên chấp nhận, Chu Diệu, cậu dùng cổ phần của mình đổi cho ông ta, Phi Tuyên Trần thì ân tình sau thời gian làm chung, tôi thì đơn giản hơn, vì thương cảm cho cậu và mẹ cậu, cứ coi như tôi nể tình người mẹ đã qua đời của cậu, giúp cậu một lần, người lớn không cần gì từ trẻ con đâu.

Ông ta bước đến trước mặt cậu, ngồi trên bàn, dáng vẻ này, giống với Kiều Luân thật sự.

-Ngài không phải anh em gì với Nhị gia chứ?

-Không hề.

Ông ta xoa đầu cậu, sau đó chậm rãi xoa xuống phần má, mắt, mũi, cái hành động mờ ám này thật dễ khiến người ta hiểu lầm.

-Lúc cậu còn nhỏ tôi từng bế cậu vài lần, tình cảm tôi dành cho cậu rất lớn đấy, tôi sẽ không để cậu chết, cũng sẽ không cần bất cứ thứ gì từ cậu...Qua lần này, sống một đời bình an, sống cho thật tốt.

Cậu không hề tin vào mấy thứ tình cảm không rõ ràng, huống chi lại còn là Hà An Hinh, ông ta là ai chứ? Giết bốn đứa con của Kiều Luân, trẻ con còn xuống tay được thì cậu có là cái gì, nếu ông ta thật sự có lòng với mẹ cậu thì sẽ để bà đi tiếp khách sao? Loại người này cũng đáng sợ quá rồi.

-Tin tôi đi, tôi không lừa cậu đâu, tôi có thể đảm bảo cho Liên Hiển Nghi một lối thoát, cũng có thể giúp Liên gia ít bị tổn hại nhất.

-Nếu ngài đã muốn tự nguyện làm không cần tôi đổi lại cái gì, thì cứ làm đi.

-Được thôi, còn cậu, lúc ra tay với Kiều Luân phải chuẩn xác vào, cậu còn chưa tận mắt thấy hắn động thủ đâu. Gừng càng già càng cay đấy!

-Dù mai này ra sao, ngay bây giờ, Nhị gia là chủ của tôi, ngài là kẻ thù của ông ấy, tôi vẫn không đứng về phía của ngài đâu.

-Chúng ta, từ đầu đã đứng cùng chiến tuyến rồi.

Buổi tiệc nhậm quyền khai mạc, Tiểu Dương cảm thấy bầu không khí ngập tràn mùi thuốc súng, Lâm Khanh và Hạ Hằng Yên vẻ mặt không mấy dễ chịu, Hạ Hằng Yên chơi rất thân với Huỳnh Ân, nay Huỳnh Ân bị dồn vào thế khó, anh ta dĩ nhiên đứng ngồi không yên, Tiểu Dương cảm thấy, Hạ Hằng Yên dành cho Huỳnh Ân là tình cảm thuần túy, lo lắng, quan tâm, còn loại bày mưu tính kế như Tôn Sơ Vũ cơ bản là dục vọng và chiếm đoạt, người như Huỳnh Ân thích hợp nhất chỉ có Hạ Hằng Yên.

-Phía bên đó là ai vậy?

-Người của Mạc gia.

Lâm Khanh nhìn qua đó một chút lại thở dài, Tiểu Dương đoán được, có lẽ là ở phe địch rồi.

-Có nhiều người tôi chưa từng có thông tin ghê.

-Anh đó, ở Chu gia anh làm cái gì vậy? Những chỗ đó đa số đều có qua lại với Chu gia, anh trốn ở tầng sâu nhất ở Chu gia hả?

-Không, tôi bị ném ra nước ngoài.

Cậu bị ném đi ba năm, mà dù có đi hay không, những chuyện làm ăn, Chu Hiểu Tước tuyệt đối không cho cậu có cơ hội rớ vào, nhờ phía vài người thúc ép quá nên khi ở nước ngoài cậu mới có người dạy học, suýt nữa thì trở thành một đứa đần.

-Bên kia là Hoa thị, đằng kia là Lạc gia, đều là chí thân với cha mẹ Liên Hoa Nghiêm.

-Những nhà đó kín tiếng nhỉ?

-Ừ, họ ở ẩn cũng lâu rồi.

Nhìn sang một hướng, Tiểu Dương thấy Phi Hàm Uyên đang ngồi trò chuyện với Hà An Hinh, coi bộ rất hợp nhau, cả hai kẻ tung người hứng, thật là khó tin. Dù tính cách Phi Hàm Uyên khá thoải mái, nhưng lại hòa hợp với Hà An Hinh thì cũng khiến người ta bất ngờ.

-Hà An Hinh, lão đó giỏi nhất là ăn nói, nhưng lão thâm sâu lắm, ngoài miệng như thế chứ trong lòng thì chưa biết đang nghĩ cái gì đâu. Nhưng chuyện làm ăn thì giỏi thật, nhà anh từng làm ăn với lão rồi.

-Làm rồi?

-Trước đây.

Có quá nhiều người ở đại sảnh, còn có quá nhiều ánh mắt và thái độ cho nhau, khi nhìn qua bàn lớn đằng trước, đó mới là chỗ đặc sắc nhất, mười lăm người còn lại của Thập Lục Chi Quyền, đáng ra nếu trụ được, cái ghế còn lại sẽ là chỗ của Thi Nghị. Mười lăm người, những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.

Bọn họ ngồi trong trầm mặc, hết sức gượng gạo, thi thoảng, có người sẽ nhấp môi một chút rượu hay trà, nhưng họ cứ chuyển động, thì những ánh mắt còn lại sẽ nhanh chóng nhắm vào phía họ. Tôn Nhất Hoa ngồi cạnh Liên Hiển Nghi, việc bà ta thích làm nhất chính là khoác tay vào Liên Hiển Nghi cứ như chỗ dựa của cuộc đời bà ta chỉ có mỗi người này, Liên Thi ngồi bên cạnh không quan trọng mấy, vẻ mặt của cha Liên Hiển Nghi hôm nay không mấy tốt.

-Người đứng đầu Liên gia hiện tại, sao ông ấy nhìn kì vậy?

-Còn không nhờ Tôn Sơ Vũ, ông ấy cãi nhau với Liên phu nhân một trận tan tát, thằng cháu quý hóa của bà ta.

Lâm Khanh ngay từ đầu đã không ưa Tôn Sơ Vũ một chút nào. Tiểu Dương nhìn bản thân một chút qua tấm kính ánh vàng, dáng vẻ của cậu cũng không quá tệ nhỉ, khá hợp với đồ vest, nhưng so ra còn rất kém với Hà An Hinh, ở tuổi năm mươi mấy vẫn giữ phong độ tốt quá. Phải chi cậu có một gương mặt xinh đẹp như Huỳnh Ân, có làm loạn một chút còn dễ bề ăn nói, chứ mặt mũi cậu, đẹp xấu đều phải dựa vào tiêu chuẩn đánh giá của người nhìn.

-Đến giờ rồi.

-Giờ gì?

Cậu hỏi, Hạ Hằng Yên còn chưa trả lời, đã thấy mười lăm người kia đứng lên đi qua một hướng khác.

-Họ vào phòng kín trao quyền cho Huỳnh Ân, bình thường mười sáu người rất ít khi giáp mặt nhau như thế.

Cậu gật đầu như đã hiểu, vừa định bỏ một miếng bánh vào miệng, Kim Thành đã chen qua những người hầu phía sau vọt lên đến cạnh cậu.

-Tiểu Dương, có người nhờ tôi nhắn với cậu, từ phía Phi thị đã có người của Liên Chi đến ngỏ lời hợp tác rồi.

-Không lo, tôi đã nói trước với Phi Tuyên Trần rồi.

-Quan trọng hơn này, có người giam lỏng cha mẹ của Liên Túc, hai lão bối đó không có đến đây được.

-Có biết là ai không?

-Chơi khốn kiếp như thế thì ngoài Tôn Sơ Vũ ra còn ai. Tôn gia cũng đang mở cuộc họp, có lẽ sẽ chấp nhận từ bỏ Tôn phu nhân...à Liên phu nhân chứ.

-Phía Liên Hiển Nghi có cách đối phó chưa?

-Bọn họ tập trung tài lực lại để tránh bị tấn công đơn lẻ, các cựu thành viên nắm quyền trong mười sáu người trước đây đang trên đường quay về.

-Phía Chu gia thì sao?

-Chu Hạ kiên quyết không thỏa hiệp, Chu Lan còn nhờ cả thế lực nhà chồng để cắt đứt làm ăn với Liên Ích.

-Tốt.

Kim Thành báo xong một loạt tin liền rời ra sau, Lâm Khanh và Hạ Hằng Yên bên cạnh thấy hai người trò chuyện thì thầm cũng không hỏi han gì.

-Tôi nghe nói, sắp tới Liên gia sẽ có một trận chiến nội bộ lớn trên bàn làm việc, tiếc là tôi không góp vui được. Lâm Khanh, tôi sắp về Chu gia rồi.

-Vậy thì quá tốt rồi, thân phận của anh có thể rất hữu dụng đó.

-Tới đó thì tính.

Tiểu Dương thật sự không muốn làm cái quả xanh ép chín như Lâm Khanh biết rằng, khi cậu trở về Chu gia, là một người điên dại hay một cái xác, Lâm Khanh những ngày đầu hay Lâm Khanh hiện nay, cốt cách con người, đều như thế, đều là Lâm Khanh thôi, hiểu rõ quá nhiều thứ, đấu lại chính cha mình.

-Lâm Khanh.

-Sao vậy?

-Tối nay, là đêm cuối tôi ở đây, đến uống vài ly rượu được không?...cả anh nữa.

-Cậu đã lên tiếng mời thì làm sao từ chối được.

Họ ngồi hơn nửa tiếng, thì mười sáu người kia bước ra, Huỳnh Ân đang cầm trên tay một chiếc hộp, y hệt chiếc hộp của Thi Nghị, ánh mắt của Huỳnh phu nhân như sáng lên khi thấy con trai mình bước ra cùng thứ quý giá kia. Huỳnh Ân thật sự rất đẹp, từ dáng người đến gương mặt, đôi mắt đen lóng lánh sâu xa, nếu tập trung nhìn nó, người ta rất dễ chìm sâu vào trong.

Huỳnh Ân đứng trên bục, nhìn quanh một vòng, gương mặt hiện lên rõ ràng nét căng thẳng.

-Xin trân trọng cảm ơn những vị khách quý đã không ngại đường xa, sắp xếp công việc để đến đây.

Lời nói cảm ơn cho có lệ của Huỳnh Ân không có mấy ý nghĩa, Tiểu Dương còn nghe ra mấy người kế bên cười cợt.

-Cha mẹ cậu ta gửi thiệp mời, chỉ trừ kẻ thù của nhà họ mới không đến thôi.

-Hôm nay, là một ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi, tôi được nhận một vinh dự, và trách nhiệm lớn cho gia đình chính mình...

Cả một bài phát biểu dài, Tiểu Dương sớm nghe đến phát ngán.

-Tất cả bài phát biểu này đều là Huỳnh Ân tự mình soạn, tốn rất nhiều công sức và thời gian, Huỳnh Ân đã rất cố gắng.

Hạ Hằng Yên chăm chú nghe tất cả những gì Huỳnh Ân nói, bài phát biểu viết ra rồi đọc đi đọc lại hàng chục lần trước gương để thuộc lòng, để trôi trãi, kể cả ánh nhìn, tác phong cũng bị Huỳnh phu nhân chỉnh đốn nhiều lần.

Cho đến tận khi hai tiếng cảm ơn của Huỳnh Ân khép lại buổi lễ, tiếng vỗ tay ào ạt vang lên, Hạ Hằng Yên mới như thức giấc giữa đêm mà hoàn hồn trở lại. Huỳnh Ân ở đằng xa bước xuống khỏi nơi ánh sáng tập trung lấy, bước lại chiếc bàn ở giữa trung tâm, chỗ mà mười lăm người kia cũng đang chờ.

-Tôi còn tưởng nghi lễ phải rườm rà như lúc vua đăng cơ chứ?

Tiểu Dương thấy hơi thất vọng, chỉ có một bài phát biểu mà tốn kém mời nhiều người đến như vậy.

-Lễ rườm rà chỉ có của Liên Hiển Nghi thôi, còn của Huỳnh Ân, phức tạp chính là lúc đi vào căn phòng kia tuyên thệ, còn những người được mời đến đây, chiêu đãi tiệc tùng chủ yếu là để gây dựng quan hệ, không có buổi lễ này, cậu có thể tận mắt nhìn thấy mười sáu người đó ngồi cùng một chỗ sao? Hơn nữa....

-Tôi hiểu rồi.

Tiểu Dương bây giờ mới hiểu rõ mục đích của buổi tiệc này, chính là để tất cả đối tác của Huỳnh gia, Liên gia biết được nhau, khách mời càng nhiều chứng minh thực lực quan hệ càng lớn, Huỳnh Tà đang chứng minh cho Liên gia biết, Huỳnh gia không phải chỉ có mỗi tiền, lượng khách mời ở đây, tuyệt đối là những nhân vật có vị thế cao, họ đều nể mặt tới đây, sau này lại chính họ nể nang nhau mà đối đãi với Huỳnh Ân.

Quà tặng chất thành một quả núi nhỏ, đều là những thứ có giá trị liên thành. Kiều Luân gửi đến đây một cặp cá chép đúc bằng vàng, mắt cá làm bằng đá Ametrine, trong miệng cá ngậm thạch anh ưu linh. Đôi cá chép này chính là câu cá vượt vũ môn, nhưng cậu nhìn thấy chúng chỉ là cười cợt, sừng rồng chưa mọc, trong mắt Kiều Luân, Huỳnh Ân mãi mãi chỉ là con cá, lao qua khỏi vũ môn vẫn không hóa được thành rồng. Huống chi, ở thời điểm này, nói đến cá vượt vũ môn, thì ai nấy đều nhớ đến Phi thị đầu tiên.

Buổi tiệc đầm mình vào dàn nhạc giao hưởng, sau đó là hàng loạt tiết mục, nghệ sĩ được mời đến góp vui, nhưng càng về sau, Tiểu Dương càng chán ngán, những người quá chén bắt đầu có những hành động bất nhã, cuộc vui cũng chẳng còn vẻ trang trọng như ban đầu, bên bàn của Huỳnh Ân, Tiểu Dương đã nhìn thấy ánh mắt cay độc của Liên Túc, khi có rượu vào, miệng lưỡi của người ta cũng độc địa hơn, chỉ có bàn của cậu, là điềm tĩnh nhất, Liên Hiển Nghi sắp cho cậu ngồi cùng Lâm Khanh, Hạ Hằng Yên, và một số người có địa vị nhỏ hơn, vì họ nhỏ hơn nên khi Hạ Hằng Yên im lặng, bọn họ cũng không dám nháo.

-Tối gặp lại.

Ngồi lại cũng chả có gì để thu hoạch, Tiểu Dương quyết định về phòng. Cậu vừa đứng lên, Kim Thành đã nhanh chóng đến, cùng cậu ra ngoài.

-Cậu có muốn biết, bên trong căn phòng kia mười mấy người đó làm cái gì không?

-Anh biết sao?

-Đương nhiên.

Kim Thành rất vui vẻ, vừa đi ra vừa kể cho cậu nghe.

Trong đó, chuyện đầu tiên Huỳnh Ân phải thắp hương rồi lạy tạ ơn, trong đó, là linh đường của tất cả những người từng nhậm quyền của Thập Lục Chi Quyền, bài vị, thời gian nhậm quyền, đều có khắc ghi, thậm chí có sổ sách ghi lại, cái mới nhất vừa được đặt vào là của Thi Nghị. Mỗi khi có lễ những bài vị đó sẽ được sắp xếp ở nơi tổ chức, dĩ nhiên chỉ là bài vị làm bằng gỗ, giống như bản thay thế thôi, bản chính thức đúc bằng ngọc được đặt ở nhà chính Liên gia.

-Bài tạ lễ và khấn mỗi người tự soạn, lúc khấn phải khấn lớn cho tất cả cùng nghe, nhưng chung quy lại thì có một nội dung một thôi.

-Là cái gì?

-Cảm ơn những thế hệ tiền bối đi trước đã gầy dựng gia tộc hùng mạnh, rồi xưng tên, xưng tuổi, xưng ngày nhậm quyền, thề sẽ tiếp tục đưa gia tộc đi lên, không phản bội gia tộc. Cuối cùng là cầu xin những linh hồn của các vị đó phù hộ giúp đỡ.

Sau đó chính là ghi tên của Huỳnh Ân vào sổ sách, dâng trà hoặc rượu mời cho mười lăm người còn lại, rồi người có thế lực nhất trong mười lăm người đó sẽ trao gia bảo cho Huỳnh Ân.

-Suốt bao năm qua đều là Liên Quan Vỹ nhận nhiệm vụ đó.

-Sao phải dâng nước cho mấy người cũ?

-Người cũ là tiền bối rồi, phải nể nang chứ, nếu có một nửa không chịu nhận nước, lễ nhậm quyền sẽ bị hủy, nhưng trước giờ chưa từng nghe có chuyện đó xảy ra, đã chuẩn bị đến mức này không lẽ lại bị chơi cho một vố.

Bị chơi một vố vào lúc này thì đúng là ép người ta tới đường chết rồi.

Tiểu Dương vừa mới bước vào phòng, thì điện thoại của cậu đã reo lên, dãy số hiện trên màn hình vừa mình đã thấy chán ghét.

-Nhị gia sao?

Cậu lắc đầu, Kim Thành đảo mắt đi rồi chui ra ngoài.

-Có chuyện gì vậy?

-Du Tân đã nói chuyện với con chưa?

-Rồi.

-Đúng là sống ở chỗ Kiều Luân thoải mái hơn nơi này nhỉ? Được dung túng tới như vậy, buổi tiệc quan trọng có trăm ngàn ánh mắt lại dám ngang nhiên rời đi đầu tiên.

Tiếng ông ta cười cợt, sau đó lại nói tiếp.

-Cũng phải, con đại diện cho Kiều thị, có chuyện gì cũng có Kiều Luân gánh cho mà.

-Ừ, người như ông ấy lại luôn khiến tôi thấy dễ chịu hơn lúc sống ở chỗ của ông đấy.

-Làm nhanh chuyện cần làm rồi về.

Ông ta không còn chờ được nữa, ông ta bị ung thư, Kiều Luân đã nói cho cậu nghe, đã lâu rồi cậu không gặp trực tiếp Chu Hiểu Tước nên chẳng hay biết gì về sức khỏe ông ta, hóa ra sự tình đã tới nước này rồi.

-Không biết lúc tôi xong việc, ông đã nằm dưới ba tấc đất chưa nhỉ?

-Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng nhất là con mau làm xong chuyện, để có cuộc đời tự do mà con muốn, đứa cháu hờ à...đợi tôi chết rồi, không phải bí mật về thân phận kia sẽ mãi mãi bị vùi mất, không còn dấu tích nữa, con sẽ không phải tiếp tục sống cúi đầu.

Chu Hiểu Tước chết đi, cậu sẽ được mọi người biết đến với thân phận con trai của Chu Hoành Diệp, nhưng như vậy, có nghĩa là cậu phải tự giấu đi người cha ruột thịt của mình, còn nếu không, cả cậu và ông ấy đều gặp nguy hiểm. Thế thì trò chơi này đâu khác gì, ông ta treo cho cậu một giải thưởng mà cậu lại không thể nào đụng vào dù có chiến thắng.

Cậu về phòng trước, được tầm một tiếng đồng hồ thì cả Lâm Khanh và Hạ Hằng Yên cũng kéo đến, bữa tiệc kia, đúng ra giờ này mới là giờ thoát xác nhất, nhưng cả hai người họ đều không có hứng thú.

-Đợi một chút, tôi đi lấy rượu và chút đồ ăn.

-Chưa chuẩn bị trước sao? Nãy giờ đang làm cái gì vậy?

-Vài chuyện thôi.

Cả Kim Thành và Dinh Còi cũng được cậu mời vào bàn, Dinh Còi thì không nghĩ ngợi nhiều, nhưng Kim Thành là người quy tắc, ngồi vào bàn chung với chủ, chuyện này ngó thẳng ngó nghiêng đều không hay lắm.

-Chúng tôi đều là loại chưa đăng cơ, đừng có nghiêm trọng quá vấn đề như vậy, nếu nói đến có thực quyền, chắc có mỗi Lâm Khanh thôi.

-Anh đang chọc tôi à?

-Dương ca rất được Nhị gia coi trọng.

-Tôi không nói đến Kiều Luân, đừng hiểu lầm.

Hạ Hằng Yên cũng không ngờ, Kim Thành không biết, Tiểu Dương rốt cục là con trai của nhà nào.

-Anh ngồi đi Kim Thành, tôi cũng có chuyện nhờ anh.

Cậu tự mình mang rượu, mang ly mang cả thức ăn lên, những chuyện hầu hạ người khác này, hồi ở Chu gia cậu làm tới thuần thục, ngày còn nhỏ xíu, cậu còn hy vọng bản thân phục tùng người khác tốt một chút, họ sẽ thích cậu hơn một chút, bây giờ nghĩ lại, mới thấy mình ngu ngốc. Càng làm vậy, cậu chỉ càng thảm hại trong mắt bọn họ.

Tiểu Dương rót rượu cho từng người, đừng nói đến chuyện hầu rượu, cả những chuyện hầu hạ ở trên giường cậu đều được dạy dỗ đầy đủ. Cậu luôn nhớ đến lời lẽ mà những người kia nói, bọn họ nói, cậu giỏi những chuyện đó là đương nhiên bởi vì mẹ cậu leo được lên giường của Chu Hoành Diệp chính là nhờ những chuyện đó mà. Nhưng trước nay, cậu chưa từng thấy mình chủ động leo lên giường của ai cả.

-Kim Thành, Dinh Còi, tôi muốn hỏi hai người một câu?

-Cậu nói đi.

-Nếu như tôi không làm việc cho Nhị gia nữa, hai người vẫn giúp tôi chứ?

-Đương nhiên.

-Cậu định đổi chỗ à? Đi đâu thế, cho tôi theo kiếm cơm được không?_ Dinh Còi không hề đánh hơi được mức độ nghiêm trọng trong giọng điệu của cậu.

-Chỗ cậu ta sắp đi không tiếp thêm người đâu._ Hạ Hằng Yên nhìn sang Dinh Còi một cái.

-Tôi có hai người nhất định phải giết, nhưng hiện tại tôi không tự ra tay được, hai người giúp tôi chứ? Giống như trước đây vậy.

Giống như Kim Thành đã xuống tay với Vân Hải, Dinh Còi khiến cho Hạ Bình biến mất khỏi cuộc đời này.

-Cậu nói tên đi.

-Thuộc Thập Lục Chi Quyền của Liên gia, Lục Thanh Tiềm và Liên Chi.

-Cái gì? Trong cái nhóm người đó sao?

Cậu biết chuyện này không phải chuyện nhỏ, vị thế đều vượt trội hơn rất nhiều so với những người trước đây đã từng ra tay.

-Là bọn họ, càng sớm biến mất, càng tốt.

Kim Thành đã từng có thời gian ở Lâm gia, nên Lâm Khanh cực kì hiểu rõ khả năng của người này, Lâm Khanh không hề nghi ngờ hay lo lắng gì cả, chỉ thoải mái ăn và gật đầu tâng bốc.

-Chỉ cần hai người muốn thì sẽ làm được thôi, có gì đâu mà. Phải rồi, anh này, cổ phần trong Liên thị bắt đầu nháo rồi đấy, mấy dự án làm ăn mới chuẩn bị khởi công bị đình lại hết rồi, bọn họ muốn đóng cửa rồi dạy bảo nhau trong nhà, tránh để tổn thất đấy.

-Tôi đang ra tay tranh mua cổ phiếu với phía Liên Hoa Nghiêm, tránh để chúng ta vào thế bị động.

Vấn đề kì lạ nhất hiện tại mà tất cả bọn họ chú ý tới là Huỳnh phu nhân, bà ấy coi bộ không ngó ngàng đến sự việc này.

-Liên Hiển Nghi hay Tôn Sơ Vũ đều là người bà ấy không thích, bà ấy khả năng cao sẽ khoanh tay đứng nhìn...mà cũng có thể là chờ đến cuối rồi hưởng lợi.

Kim Thành ngồi lắng nghe một hồi, lại bắt đầu suy nghĩ, cái đầu óc của Kim Thành luôn khiến người ta phải dè chừng. Như đã quyết định xong cái gì đó, anh ta mới nói với Tiểu Dương.

-Thế cậu muốn bao giờ ra tay?

-Anh đồng ý?

-Đương nhiên, tôi đã nói rồi, cậu là chủ, tôi sẽ làm mọi chuyện cho cậu mà không cần biết lí do là gì.

-Ấn tượng đó!_ Một người trung thành như thế này, bây giờ biết đào ở đâu ra. –Kim Thành này, sau này Tiểu Dương có chạy khỏi Chu thị, anh cân nhắc đến chỗ tôi làm được không?

-Cút đi!

Trên cái bàn này, chỉ có mỗi Tiểu Dương là chủ, và Kim Thành chỉ lễ độ với đúng một người thôi.

Hạ Hằng Yên coi bộ cực kì trọng dụng người tài, Kim Thành đúng là người mà anh ta nên cố gắng giành lấy. Tu một ly rượu, đúng là ngồi uống với những người cùng phe của mình thoải mái hơn nhiều phải trưng ra bộ mặt tươi tốt trước mặt một đám người hỗn tạp ngoài kia.

-Cậu lôi được bao nhiêu chỗ rồi?

-Còn mỗi Kiều thị tôi chưa ngỏ lời thôi.

-Ngỏ lời?_ Kim Thành không biết Tiểu Dương muốn nói cái gì, nhưng rõ ràng, ngay lúc này, Tiểu Dương là người của Kiều thị, được trọng dụng, nếu cậu cần cái gì, Kiều thị chắc chắn sẽ không từ chối. –Cậu muốn cái gì nói với Nhị gia là được rồi mà!

Ai có thể không rõ, Kim Thành đã nghe cuộc nói chuyện giữa Tiểu Dương và Kiều Luân, thân thiết như vậy, ưu ái như vậy, còn muốn cái gì mà không được sao? Chính Kiều Thịnh mà còn tưởng Tiểu Dương là người lăn giường của Kiều Luân cơ mà, chỉ tiếc là do anh ta đi cạnh Tiểu Dương nhiều quá nên anh ta biết, Tiểu Dương chỉ lăn trên mỗi cái giường của mình.

Cậu ngồi đó, liên tục rót rượu, cho mình, cho người khác, bàn tay trên bàn cứ liên tục xoay tròn một ngón, vô thanh vô thức và đồ ra một vòng tròn, Lâm Khanh cảm giác như người ngồi đây chỉ còn là một cái xác. Hồn phách đã chạy loạn đi tới chỗ nào rồi.

-Phải rồi, vì chuyện sắp tới khá lớn, tôi cũng không có gì đảm bảo nên tôi phải nói rõ luôn, Lâm Khanh này, hai con rối ở nhà cậu lần đó, chính là tôi thả, bảo tiêu là tôi giết. Tôi cũng không biết thế nào nữa, chỉ là tôi nghĩ cậu cần biết.

-Có cái gì đâu, bỏ đi, nhà tôi dạo tôi dạo này đã không kinh doanh bên đó nữa rồi. Huống chi cha mẹ tôi đang ly thân.

Lâm lão gia và Lâm phu nhân ly thân? Lâm Khanh nói chuyện này, ba người còn lại đều bất ngờ nhìn nhau. Không phải, Lâm Úc rất thương vợ sao? Bây giờ lại ly thân là thế nào?

-Thì là chuyện ông tôi, ông không đồng tình với lối đi của cha, nên muốn trực tiếp bỏ qua cha trao quyền cho tôi, mọi chuyện anh cũng biết rồi đó.

Lâm Úc còn quyết định ám sát cả cha mình, theo phía Kiều Luân, là do Chu Hiểu Tước kêu cậu chen vào cản trở.

-Thật ra, tôi biết mình không xuất sắc, nhưng tôi không phải gỗ mục, từ nhỏ tôi đã định hướng được sau này sẽ chèo chống việc làm ăn theo hướng nào, tôi nghĩ mình có nhiều thời gian để chuẩn bị, tôi có thể chờ ông giao cho cha, rồi cha giao cho mình, chỉ tiếc là mọi chuyện đi hơi nhanh, nên bây giờ gánh trách nhiệm hơi sớm.

Cách làm ăn của Lâm Úc có nhiều lợi lộc, nhưng không phải cách phát triển lâu dài, Lâm thị thích tránh nặng tìm nhẹ, im lìm làm việc sẽ không chấp nhận kiểu làm ăn chộp giật như vậy, chỉ nhiêu thôi là đủ cho những nhân vật lớn khác quay lưng với Lâm Úc, còn vợ ông ta, xem ra, yêu thương cũng không xóa được những ranh giới tốt xấu giữa người với người. Bà ta vốn là người tốt, do ông ta đeo đuổi quá nên mới chấp nhận, chỉ là, khi tận mắt, chính tai hay biết chuyện chồng mình làm chuyện xấu, thì cũng không chịu được. Người tốt sẽ không sống cùng cách sống với người xấu.

-Hai người đang nói cái chuyện gì vậy?

-Có cái gì đó tôi không biết hả?

Chuyện ở Lâm gia, chỉ có Dinh Còi biết được cậu ra tay với ai, cứu ai, nhưng sâu hơn nữa, thì đúng là không ai biết được.

-Cũng không quan trọng gì, chuyện cũ thôi.

Mỗi người đều có toan tính cho riêng mình, tuy nhiên, nếu nói về thật sự gặp rắc rối thì Tiểu Dương mới là người gặp rắc rối lớn nhất. Cậu cũng cảm thấy bản thân sắp đạt tới cảnh giới bình tâm cao nhất rồi, khi cậu biết con đường sắp đi hầu như chỉ có con đường chết mà giờ đây vẫn còn tâm trạng ngồi lo lắng cho người khác. Ngày mai, nhất định phải gặp Liên Hiển Nghi, dù sao, trên cuộc đời này, Liên Hiển Nghi cũng là một người quan trọng với cậu, chấp nhận hay không thì mức độ thân thiết của hai người cũng đã vượt mức người thường, và sự tin tưởng cũng đã có.

-Nếu tôi chết thì Hiển Nghi sẽ nghĩ gì?

-Đáng ra cậu nên lo anh ta mới là người chết.

-Không đâu, Hiển Nghi sẽ không chết.

Mà có chết thì có làm sao? Tệ nhất thì, cả hai cùng chết.

Năm người ngồi cứ một câu, một ly, câu chuyện càng lúc càng đi vào bế tắc, càng đi vào tuyệt vọng. Bởi vì, thật sự có lo lắng, có sợ hãi, vì trận chiến này là chuyện không ai ngờ tới, tưởng tượng đến những người thật sự ngồi vào bàn đàm phán, thỏa thuận, ra tay với nhau, áp lực khi đó, chắc là khó đong đếm nổi, giống như năm xưa, Chu Diệu, Chu Hiểu Tước và mấy người khác ngồi vào bàn để tranh quyền nuôi cậu, bọn họ cũng như sắp giết nhau đến nơi. Cậu biết, bọn họ không yêu thương gì cậu cả, chỉ là, chỉ là nhận nuôi cậu có rất nhiều lợi ích, nên họ giành, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top