Màn kịch lớn
Kim Thành đi rồi, Dinh Còi mới có thể đưa cho Tiểu Dương thứ mà Tiểu Dương yêu cầu trước đó, những thông tin về Kim Thành. Dinh Còi nhận lệnh thì làm thôi, chứ cũng chẳng biết Tiểu Dương đề phòng Kim Thành vì cái gì.
-Anh có thấy ghét tôi không? Tôi vẫn ra lệnh cho Kim Thành, nhưng đồng thời cũng đề phòng anh ấy.
-Làm chuyện gì cũng sẽ có lí do, huống chi quả thực, Kim Thành rất dễ khiến người ta chết trong lầm tưởng, ai bảo anh ta khéo léo quá.
Tiểu Dương nhận lấy giấy tờ mà Dinh Còi đưa về, ghi chép rất rõ ràng, thậm chí, có cả cách liên hệ với Kim Thành trên web đen, hiện giờ có vẻ đã bị cắt đứt mối liên lạc.
-Bán thông tin, Kim Thành là người chuyên bán thông tin?
-Đúng vậy.
Không quá bất ngờ, dù gì, Kim Thành biết quá nhiều chuyện, và tìm tin về cũng rất nhanh.
-Trước khi đến với Lâm thị, Kim Thành làm nghề bán thông tin, tin mật, có thể Kim Thành cũng nắm được thông tin của Chu thị nhỉ?
-Có khả năng.
Không còn thân nhân trên đời, lại nắm được thông tin của thân nhân trăm ngàn người khác, cũng là có chút đáng sợ. Chuyện cần biết cũng đã biết, Tiểu Dương coi như gỡ được một tảng đá trong lòng, giờ, mọi chuyện sắp tới, phải giao hết cho Phi Tuyên Trần. Kiều Luân nay mai sẽ về, rồi lại đến lượt cậu lánh mặt tránh bão. Dẫu sao, giờ này, Chu Hiểu Tước hẳn đã nhận được xác của Vân Hải rồi.
Kiều Luân trở về là lúc cái tin phía Chu Hiểu Tước có thân cận bị giết đang lan rầm rộ, như một con sóng ngầm mà trong các tụ điểm đề cập tới. Dù gì, Vân Hải cũng có chút tiếng tăm, nhưng tiếng tăm của anh ta trong giới ngầm không thể mang ra cậy nhờ pháp luật được. 'Nợ máu trả máu', bao nhiêu người đã chết dưới tay anh ta, một ngày bất chợt quay lại trả thù, ai mà biết là ai cho được. Ra tay tàn độc đến độ đó, đúng là dằn trên đầu Chu Hiểu Tước một tảng đá lớn.
-Chuyện này sẽ nhanh chóng chìm thôi, làm lớn chuyện chỉ thêm mệt.
Kiều Minh mệt mỏi sau một chuyến bay dài, ông ta phì phà điếu thuốc trong tay, với đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ.
-Có thể một ngày nào đó, cũng có người đến tìm chúng ta._ Kiều Luân ơ thờ nói, mà ông ta cũng sớm dự liệu cho điều này.
-Nếu bất chợt, Tiểu Dương cũng gặp chuyện, anh có làm lớn chuyện không?
-Tại sao lại hỏi như vậy?
-Chỉ là em cảm thấy, Tiểu Dương thế nào ấy, nội gián hay không không quan trọng, dù sao cũng chưa thấy biểu hiện gì, chỉ là...thật khó nói, anh có cảm giác đó không?
Thứ cảm giác quái lạ mà Kiều Minh đang cố đề cập, Kiều Luân đã biết, vì chính ông ta ngay ngày đầu tiên gặp Tiểu Dương cũng đã trải qua. Một thứ cảm giác như bùa ngải khiến ông ta tin rằng, ông ta có thể bao bọc, và che chở cho người này đến khi ông ta chết.
-Thịnh nhi, mấy hôm vừa rồi học hành thế nào? Cha nghe nói, trong tang lễ của Tứ An là con lên chủ trì sao?
-Con vẫn học đầy đủ mà, hôm làm lễ đáng lí là Dương ca chủ trì, nhưng có vẻ anh ấy không khỏe hay khó chịu, nên Dinh Còi kêu con lên.
-Không nhân lúc bác đi mất mà ăn sạch người của bác đấy chứ? Mày còn leo lên giường người ta không hả con?
-Bác hai!_ Trước lời châm chọc của Kiều Luân, Kiều Thịnh không biết phải làm sao, hắn đúng là càng ngày càng thấy thích Tiểu Dương, mà rõ ràng là Tiểu Dương cũng biết tình cảm của hắn. Chỉ có điều, lịch học hắn dày, mà Kiều Thịnh không phải thứ ngu mà không nhận ra dạo gần đây Tiểu Dương hình như bị phân tâm, chuyện gì cũng căng thẳng, vẻ ung dung trước đây cũng mất tiêu. Nhất là sau khi gặp tụi kia về. –Anh ấy càng lúc càng lạnh nhạt, càng ít nói, mặt mày thì căng thẳng, kể cả cười cũng ít đi, cứ thế nào ấy, giống như muốn đề phòng.
-Thẩm thị gọi Tiểu Dương đến làm cái gì?
-Con chỉ nghe được tên Phi Tuyên Trần.
-Không dính đến chúng ta, chắc là định nhờ Tiểu Dương ra tay giúp rồi, dính đến Phi thị rất phiền phức, chỉ có Chu Hiểu Tước mới đúng chuyên ngành để lão nhào vào thôi.
Kiều Minh dù đi nước ngoài, người của ông ta cũng làm việc rất tốt, mọi chuyện đều nắm được nhiều phần. Chu Hiểu Tước muốn mượn tay Phi Tuyên Trần để củng cố quyền lực của bản thân, đối đầu với Chu Diệu.
-Chu Diệu coi bộ rất tự tin, nghe đâu, con trai của Chu Hoành Diệp sẽ đứng về phía lão ta.
-Chu Hoành Diệp thì con biết, còn Chu Diệu?
-Cũng họ Chu thôi, đừng quan tâm.
-Thằng nhóc đó, từ lúc Chu Hoành Diệp chết, nó biến đâu mất dạng, nghe nói là Chu Hiểu Tước nuôi, vậy mà bây giờ nó lại đứng về phía Chu Diệu, mười lăm phần trăm cổ phần đúng là vô cùng lợi hại.
Kiều Luân nhắc đến Chu Hoành Diệp lại nhớ đến đứa con trai hiếm ai biết mặt của ông ta, năm xưa, khi đứa bé còn rất nhỏ, hình như có người biết, nhưng đa số là trong nội bộ Chu gia, còn phần lớn ngoài giới kinh doanh cũng không ai biết đến nó. Con của kỹ nữ, con lai, nhưng lai hay không lai cũng là con trai một của Chu Hoành Diệp, cũng là thành viên của Chu gia, cũng là người có quyền thừa kế hàng đầu. Khinh ghét nó cũng không làm gì được nó.
Về đến nhà, Kiều Thịnh chuồn về phòng, Kiều Luân mới quay sang phía Kiều Minh, có những điều hai người bọn họ biết rõ, chỉ không nỡ nói cho Kiều Thịnh nghe, sợ Kiều Thịnh cảm thấy thất vọng.
-Phía Thẩm thị chuyên cái gì anh em ta biết cả rồi. Chuyện này vốn không hiếm, mời Tiểu Dương không đơn thuần vì Phi Tuyên Trần đâu. Bọn họ chính là cảm thấy sau khi chúng ta chết đi, Kiều Thịnh không được lòng anh em trên dưới, cũng không đủ khả năng quán xuyến cơ đồ ngoài sáng trong tối.
-Họ muốn bắt tay với Tiểu Dương, để sau này thông qua Tiểu Dương kiểm soát Kiều thị.
-Theo như thái độ của Tiểu Dương, là một người trung thành, không chỉ không đồng ý mà còn muốn phản kháng lại nên mới căng thẳng mấy hôm liền, lần này anh về, phải kiềm Tiểu Dương lại, nếu không, tuổi trẻ nóng nảy, không biết sẽ làm ra chuyện gì.
Vừa về, Kiều Luân cũng chưa về nhà mình, ông ta thấy cũng trễ nên quyết định ở lại chỗ Kiều Minh. Chỗ của Kiều Minh nắm chuyện kinh doanh minh bạch, nên nhìn cũng dễ thở hơn hẳn so với chỗ ông.
-Nhị gia, tôi để khăn ấm cho ngài lau mặt.
-Được rồi.
Người thanh niên trước mặt là người của Kiều Minh, trong lúc họ sang chỗ triển lãm tranh, người này ở lại dàn xếp mọi chuyện khá ổn thỏa, nhưng Kiều Luân thấy, tính cách không đủ quyết đoán, làm việc đôi lúc lại nương tay, tương lai còn phải mài dũa nhiều, chưa kể, đoán tình hình, hay mưu lược, tuổi có lớn, nhưng đầu óc chưa đủ lớn. Chẳng qua, là sống khá biết điều nên mới tìm được chút cơ hội.
-Người vừa nãy là Phục Thi Kiều đúng không?
-Đúng vậy, cậu ta là con hoang của một người dưới trướng tam gia, mẹ cậu ta qua đời, tam gia nương tình nên giữ lại, làm việc cũng khá.
-Gần ba mươi rồi, nếu bằng tuổi cậu ta, Tiểu Dương xem ra vượt trội hơn.
-Nhị gia, thật ra bây giờ, Tiểu Dương đã hơn rồi.
Lão Lý thật lòng mà nói trong lớp trẻ, Tiểu Dương đã ưu tú lắm rồi, không ra mặt, nhưng tố chất đã bộc lộ quá rõ ràng.
-Nhị gia, ngài có tin vào bói toán không?
-Không tin lắm, dù sao, vào sinh ra tử bao nhiêu lần, tự dưng mấy thứ gọi là số mệnh đó nhẹ đi hẳn.
-Tôi từng hỏi Tiểu Dương ngày giờ sinh, họ tên, cũng tự ý nhờ người coi cho cậu ấy một quẻ...
-Tốt không? Nói thế nào?
-Không tốt lắm, nói số có danh không có thực, nhưng được cái về sau sẽ bình yên mà sống qua một đời, được bù đắp lại. Còn có nạn lớn phải vượt.
-Coi lại đi, chắc quẻ sai rồi, không có kết quả khác thì coi chỗ khác.
Lão Lý tự dưng lại nghe ra chút trẻ con trong thái độ của Kiều Luân, rõ ràng là bất mãn với kết quả nên bắt ông xem lại. Ban đầu lại nói là không tin.
Hôm sau, thứ đầu tiên về nhà cũng không phải Kiều Luân mà là những bức tranh của Chu Lan. Nó được vận chuyển vào, cẩn thận sắp xếp rồi tìm chỗ thích hợp để treo. Trong cái nơi âm u xám xịt này, bức tranh đó treo lên chỗ nào cũng hợp, vì màu sắc tương đối nhẹ nhàng cũng hơi tối. Nhân vật bên trong khắc họa cũng chẳng mấy tươi sáng. Tiểu Dương mơ hồ nhìn vào chính mình, cũng không tin được, bản thân trong mắt Chu Lan lại nhìn ra như vậy.
-Dinh Còi, Kim Thành, hai người giúp tôi một chuyện được không?
-Cái gì mà giúp chứ? Anh là chủ mà, cần gì chỉ cần ra lệnh thôi.
-Nhị gia tránh sóng gió xong rồi, còn bây giờ đến tôi, sắp đến mọi chuyện sẽ để Phi Tuyên Trần một tay lo hết, nhưng tôi vẫn muốn nắm tình hình.
-Tôi hiểu rồi.
Bây giờ có Kiều Luân, Tiểu Dương có thể lùi về sau, yên thân cắt đứt mọi thứ với chuyện sắp tới. Phi Tuyên Trần cùng lúc giải quyết nhiều nơi, nên Tiểu Dương không chắc có dính đến ai có khả năng lôi thân phận của cậu ra hay không. Cậu nên lánh mặt vẫn là tốt nhất. Có Kiều Luân làm bình phong, cậu tin là chẳng ai dám ngang nhiên đến đây 'mời' cậu nữa.
-Anh cứ yên thân ở trong phòng đi, mọi chuyện cứ để chúng tôi. Hoa ở trên phòng đấy.
Liên Hiển Nghi lại đưa hoa đến, chắc cũng biết chuyện Kiều Luân về rồi. Tiểu Dương lại thoáng lên nghi hoặc, giữa Kim Thành và Liên thị, phía nào có thể nắm được nhiều tin hơn. Chỉ riêng việc cậu không phải huyết mạch của Chu gia, cậu đã thấy mạng lưới tin của Liên thị không hoành tráng như lời đồn.
'"Xấu trong mắt tất cả mọi người trong thiên hạ, làm sao đau khổ bằng đẹp trong mắt một kẻ điên..."
Sau vụ việc của Tiểu Nhạn, cả thành phố lại một lần nữa rơi vào trạng thái êm đềm, nhưng anh Tâm lại cảm thấy cảm giác này mơ hồ lắm, vì đằng trước cơn bão tố thường là một khoảng lặng quái dị. Ngụy Hi nghe Ngụy Thần nói, có rất nhiều chuyện sắp xảy đến, vì người ta muốn có quyền lực mới, hay sự thay đổi thời thế phù hợp hơn với địa vị của bản thân.'
Ngày cuối tuần mưa rơi lất phất, mùa thu mưa ngâu, trời đất cũng u ám buồn thảm. Mấy hôm liền, ngày nào cũng có chuyện rất náo nhiệt, có người chuyển công tác, có người hôm nào trước đây vừa có mặt ở bữa tiệc, rồi bây giờ, người ta lại thấy xác ở ngoài một bãi công trường, còn rất nhiều người, mất đi không để lại dấu vết. Phi Tuyên Trần cầm một tách café, mấy hôm liền anh ta làm việc đến thiếu ngủ, còn phải đề phòng, sợ rằng ngày mai, người mất tích sẽ lại là mình.
-Chúng ta phải giữ mạng bằng được những người đã sửa điểm, còn cả những người nhận hối lộ làm việc nữa.
Dư Vũ Thành ngồi trên giường, xung quanh tứ tung một đống giấy tờ.
-Số giấy tờ từ Tiểu Dương đưa đến có giá trị cao không?
-Rất tốt, còn hơi đáng sợ nữa.
Thẩm gia quả nhiên cây to rễ sâu, mua chuộc quan chức để làm ra thật nhiều loại chuyện thất nhân thất đức. Bịt miệng vụ tông chết người, thậm chí còn ra mặt che giấu giúp nhiều người khác, không khó hiểu mà nhiều nơi quy thuận Thẩm gia.
-Chúng ta, bắt đầu khui từ vụ này đi.
Khui từ vụ cháu trai nhà Thẩm thị và vài cậu ấm cô chiêu khác lái xe trong lúc say xỉn tông chết người. Cả một xe, Tạ Đằng cháu trai Tạ Mậu Vân cầm lái.
-Bọn họ vượt đèn đỏ tông chết một cô công nhân, vụ việc được camera nhà dân lẫn camera công cộng quay lại, nhưng hiện tại đã bị xóa hết rồi, tuy nhiên, thứ đã từng xuất hiện sẽ còn tìm lại được từ những nguồn khác. Trong vụ việc đó có dính đến Tiêu thị, chính Tiêu thị ra tay phong tỏa thông tin trên mạng. Nói rằng cô công nhân kia muốn tự sát nên lao vào xe bọn họ.
-Có bồi thường gì không?
-Dĩ nhiên là không rồi.
Cô công nhân kia chết đi, còn lại con nhỏ, người chồng ban đầu cũng thật lòng nghĩ đến nhiều cách để đòi công bằng cho vợ, nhưng kiện tụng với những người có gia thế thật không dễ, mất vợ, một mình gồng gánh đứa con, cơm áo gạo tiền đã khó, thì lấy đâu ra tiền thuê luật sư, lấy đâu ra tiền để theo vụ kiện, còn liên tục bị những thành phần được Thẩm thị thuê tới để gây khó dễ áp lực. Vừa đấm vừa xoa, kết quả cuối cùng, chỉ là, chị ta áp lực cuộc sống, tự lao vào xe tự sát.
-Chúng ta sẽ liên lạc lại với anh ta, phải bảo vệ đứa trẻ.
Chu Hiểu Tước đối với việc ra tay đồng loạt với nhiều nơi cũng cực kì tích cực, chưa có gì, ông ta đã rêu rao về việc cháu trai ông ta, con của Chu Hoành Diệp sắp về rồi, nên ông ta muốn dọn 'chỗ trước', như Kiều Luân muốn bồi dưỡng cháu trai, ông ta cũng muốn chuẩn bị cho việc cháu trai lộ diện minh bạch, đối với chuyện này, Phi Tuyên Trần thật không biết nói sao.
-Chu tổng gửi Lưu Quốc Trung, một trong những thân cận của ông ta đến giúp chúng ta, còn Tiểu Dương thì cài cắm ở chỗ Kiều thị, trong đầu ông ta rốt cục đang nghĩ cái gì? Ván bài này, ông ta và Tiểu Dương chơi cao quá, tôi cũng không hiểu nổi.
Đối với gia tộc này, Dư Vũ Thành có vắt óc cũng không hiểu ra được.
-Mặc kệ đi, Vũ Thành, chúng ta chuẩn bị, tạnh mưa liền đi tìm người cha kia, khởi lại vụ án.
Từ vụ án tông xe, sau đó sẽ lần lượt lôi ra các vụ bạo hành, các vụ chịu án thay, giết người, hủy xác, đào tẩu ra nước ngoài, biển thủ tham ô, cuối cùng là mua điểm.
-Bỏ qua cho Triệu Nhất Vinh thật sao?
-Cậu ta tự hủy kết quả thi, sẽ ôn thi lại, Triệu gia rất coi trọng mặt mũi, mà nếu cậu ta đã nhượng bộ chúng ta cũng không nên làm tới, dù sao, ngoài mua điểm cũng không còn cái gì khác. Triệu Nhất Vinh không đánh người, cũng không có mặt trên những chiếc xe tông chết người, cả nhà cậu ta cũng không dính đến hối lộ. Nếu có dính chỉ dính mỗi em họ cậu ta, mà người đó, Triệu thị cũng không coi trọng lắm.
Dư Vũ Thành cầm cả sấp giấy tờ, coi đi coi lại, người này, thật, có lôi ra cũng là tội nhẹ nhất.
-Tôi cho người đến đó trước rồi, chúng ta đi thôi.
Phi Tuyên Trần cùng Dư Vũ Thành lướt qua Lưu Quốc Trung rồi đi ra xe. Phi Tuyên Trần cảm thấy, cùng từ một nơi bước ra như nhau, nhưng Lưu Quốc Trung là một người có rất nhiều ý niệm, đôi mắt sau cặp kính luôn cho người khác những cảm giác khó lường, người này, trong lòng dạ chắc chắn có nhiều tham vọng và mong mỏi.
Anh Tố hiện tại vẫn bám lại thành phố này để làm thuê làm mướn qua ngày, người đàn ông đó, xuất hiện trong bộ dạng lắm lem bùn đất từ công trường, lội về nhà sau trận mưa lớn. Căn nhà này cũng ọp ẹp khó khăn, rong rêu ẩm mốc, tính đến nay, đứa con gái cũng đã vào lớp một.
-Các người là ai, tôi đã thỏa thuận xong hết rồi mà.
-Chúng tôi không phải người của Thẩm thị. Chúng tôi sẽ giúp anh khởi tố lại vụ án của vợ mình hai năm trước.
Người đàn ông đó khi nghe đến điều này, đôi mắt có chút nghi ngại, nhưng nhìn quanh, Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành cũng khiến ông ta có chút thiện cảm, đến lần đầu, chỉ đi hai người, cũng kiên nhẫn đứng đợi trước cửa, một cánh cửa yếu ớt chống chọi chẳng được cái gì.
-Sao không kêu con gái tôi mở cửa?
-Không có người lớn ở nhà, chúng tôi không muốn làm con bé sợ.
Nghe tiếng cha về, cô bé trong nhà liền cuống xuýt ra mở cửa. Sáu tuổi, ốm yếu, mặt mũi lem luốc màu vẽ, cả tóc tai cũng là tự mình cột lên, rối bù, nhìn vào căn phòng bừa bộn, chính là thiếu đi bàn tay của người phụ nữ chăm sóc.
Trời tối sầm do mưa, trong nhà chỉ có chút ấm áp do bóng đèn đang cháy tỏa ra. Cô bé tự chơi một mình trên giường, với mấy thứ đồ chơi có thể là do ai đó cho, cũng có thể là nhặt được, hay may mắn hơn, là được mua cho. Dư Vũ Thành sớm đã tìm hiểu trước, nên khi đến có mang theo mấy thứ đồ mà trẻ con hay thích, kẹo, bánh, sữa, cả mấy quyển truyện tranh. Chung quy những thứ nhỏ bé như vậy, ít nhiều có thể khiến một đứa trẻ thấy vui.
Thấy Dư Vũ Thành chơi với cô bé có vẻ hòa hợp, nên anh Tố dần thả lỏng hơn, bớt đi căng thẳng.
-Nhà tôi không có trà, chỉ có nước sôi để nguội thôi.
-Cảm ơn, tôi sẽ vào thẳng vấn đề, tôi là Phi Tuyên Trần và tôi muốn đòi lại công bằng cho vợ anh. Cái này không riêng gì vợ anh, mà còn là của rất nhiều người khác có liên quan đến Thẩm thị.
-Cậu có cái gì để tôi tin không? Tin rằng cậu thắng được bọn họ.
-Với sức một mình tôi, đương nhiên không đấu nổi với bọn họ, nhưng tôi còn những đồng minh khác, trong đó có cả anh. Tôi biết anh sẽ đồng ý thôi, vì vậy anh mới bám trụ lại nơi này, không phải sao?
Lưu Quốc Trung đã tự hào khoe với Phi Tuyên Trần rằng, có thể, Chu thị không nắm quá nhiều chuyện đến mức lắm điều như Liên thị, nhưng trong phạm vi của mình, Chu thị sẽ không bỏ qua bất cứ chuyện gì. Ví như, anh Tố rất hay theo dõi các hoạt động của Thẩm Lộc.
-Anh muốn một mạng đổi một mạng, đúng không? Có thể lúc nào xung quanh bọn họ cũng có người, nhưng một khi người ta đã muốn thì sẽ có cách tiếp cận, với sức của anh, nếu sắp xếp kỹ, ra tay bất ngờ, thì giết Tạ Đằng không phải không thể, chẳng qua..._ Phi Tuyên Trần đá mắt về phía con gái anh Tố. –Anh muốn chờ con bé lớn, bởi dù sao ra tay với Tạ Đằng hay bất cứ cô cậu nào trong băng đảng đó, tội nhẹ cũng thành tội nặng, và con bé chắc chắn không sống yên đúng không?
-Lũ có quyền lực thì kẻ nào cũng vậy thôi. Rõ ràng là tông chết vợ tôi, cuối cùng lại trở thành cô ấy tự sát. Cậu cũng một giuộc với bọn họ.
-Tôi chưa tông chết ai bao giờ, tôi chỉ hỏi lại, anh hợp tác hay không?
-Cậu bảo đảm con gái tôi được sống chứ?
-Cả anh cũng phải sống để nhìn bọn họ trả giá.
Phi Tuyên Trần đề nghị anh Tố và con gái anh ta chuyển nơi ở đến chỗ có sự bảo hộ của Chu thị, thêm nữa, còn từ anh mà lấy được một số thứ, những thứ anh Tố đã cất công giữ gìn mấy năm nay.
-Cái này là trích xuất từ camera nhà dân, người ta đã lén mang đến cho tôi.
-Anh có thông tin liên lạc với người đó không?
-Có, nhưng cần để làm gì?
-Chúng tôi chỉ phòng hờ nếu cần đối chất thôi, anh kêu con bé, chuẩn bị đi thôi, sắp tới, chúng ta sẽ đối đầu với Thẩm thị, nên Thẩm thị đang bắt đầu ra tay càn quét, thủ tiêu rất nhiều người, chúng ta đi sớm an tâm sớm. Thẩm thị chính là nhà lớn nhất trong tổ hợp đó.
-Cho tôi cách liên lạc với cậu đi.
-Lo gì chứ, tôi đây mỗi ngày sẽ làm phiền anh cho đến khi xong chuyện.
-Còn rất nhiều người khác, đang lên kế hoạch giống tôi...
-Anh nói cái gì?
Câu nói của anh Tố đột nhiên khiến Phi Tuyên Trần nổi lên một tầng gai óc, rõ ràng đây là những vụ đơn lẻ, sao lại bắt đầu thành những mối liên kết thế này?
-Những vụ liên quan đến Thẩm thị rất nhiều đúng không? Chúng tôi qua những tin tức nhanh chóng bị nhấn chìm mà biết về nhau, chúng tôi im lặng chờ đợi, thu thập nhiều thứ, chúng tôi muốn trả thù.
Một tiếng sét nhá toang trời sáng rực hé lên trên gương mặt tảo tần sương gió của người đàn ông, Phi Tuyên Trần chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa như vậy. Những mối thù hằn chằng chịt đã bủa vây lấy nơi này. Án oan, bất công, và những người cùng chịu khổ đã liên kết lại, một mối liên kết mà không ai ngờ tới.
Anh Tố và con gái anh ta được đưa đến biệt thự hoa giấy, nơi này, là nơi chứa cá mà Lưu Quốc Trung nói, câu nói khiến Phi Tuyên Trần nghĩ hoài không ra, làm gì có con cá nào ở đây.
-Hiện tại thì không chứa cá nữa, căn nhà này đủ rộng, phòng phía sau ngay tầng trệt cho cha con anh dùng tạm, nhưng tuyệt đối không được lên tầng trên, trên đó có rất nhiều thứ không nên thấy.
-Chúng tôi biết rồi, nhưng chúng tôi thật sự an toàn khi ở đây chứ?
-Yên tâm, nơi đây là cấm phận, không chỉ không ai muốn đến, mà cả chính Chu thị cũng không có ai muốn đến, ai dám bén mảng đến đây đồng nghĩa ra mặt đối đầu với Chu thị.
Từ khi Chu Hoành Diệp, nơi này chính là căn nhà bị ám, ai cũng muốn tránh thật xa, thậm chí không muốn nhắc đến cả cái tên của nó.
-Bên ngoài có cả người canh, con gái anh đi học sẽ có người lo, bây giờ, anh liên lạc với người của anh giúp chúng tôi đi.
Anh Tố nói, có tổng cộng sáu người, đều là những người không buông bỏ được, năm ngoái, có một chị, đã liều mạng ra tay với người nhà họ Tạ, chỉ tiếc là không thành công, nên bị đánh chết. Phi Tuyên Trần nghe đến câu nói đó chỉ biết thở dài, năm ngoái, Tiểu Dương chưa ra mặt, trốn ở đâu mất, Tạ thị quyền thế nghiêng trời, người đó lại dám liều mình với Tạ thị.
-Con gái chị ta, học cùng trường với Tạ tiểu thư, con bé bị bắt nạt, bắt nạt đến mức tự tử, chị ta thuộc tầng lớp trung lưu, tốt hơn chúng tôi nhiều, khi mất con, chị ta cũng có kiện tụng, nhưng tự tử là tự tử, nhà họ Tạ cũng không mất cái gì. Chị ta suy sụp, sau đó qua lại với chúng tôi. Ba lần bốn lượt đi tìm Tạ gia đòi công bằng đều không xong nên mới ra nông nổi đó.
-Chị ta chết ra sao?
-Chết trong nhà vệ sinh khách sạn, nơi gặp Tạ tiểu thư, kết luận là không may sảy chân trượt té, đập đầu nên mới chết.
Tự nhiên, đôi mắt anh Tố trở nên u ám, cả nắm tay cũng bất giác siết chặt.
-Sau đó...
-Tạ thị truyền tin ra, chị ta vào khách sạn với nhân tình mới có kết cục đó, chồng chị ta bây giờ, như một kẻ điên vậy, suốt ngày chửi bới cáu gắt, rượu bia, anh ta cứ trù rủa Tạ thị, cũng hay, đến năm nay, Tạ thị gặp đại nạn, anh ta sống ra con người hơn hẳn. Trù rủa cả năm trời cũng có kết quả rồi.
-Người bạn của tôi đã ra tay với Tạ thị đó.
-Phải vậy chứ! Để chúng nhởn nhơ mãi sao?
Trời tối mịt, tối theo đúng giờ giấc trong ngày, anh Tố dẫn Phi Tuyên Trần đến nhà người đàn ông nọ, đúng như anh nói, một gia đình trung lưu, nếu không dính dáng đến Tạ thị, thì chắc là đang sống vô cùng hạnh phúc. Hai vợ chồng đều có việc làm ổn định, có của ăn của để, căn nhà đầy đủ tiện nghi, bức ảnh của người mẹ và cô con gái đang treo ở trên tường, còn anh chồng kia đang ở trong cái bộ dạng 'ra con người hơn' như anh Tố nói.
-Anh Thịnh, đây là đồng minh mới của chúng ta.
Người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất, bên cạnh rải đầy những đầu lọc thuốc, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, cái cuộc sống lay lắt này khiến căn nhà buồn tủi thấy rõ.
-Sao? Lại làm sao nữa? Vợ chết? Con chết? Hay công ty bị chèn ép? Có người thân nào bị bắt thế tội không?_ Nói ra những lời hờ hững đó, anh Thịnh cười đến ngặt ngẽo, những người giống anh ta, giống anh Tố chung quy lại cũng có bấy nhiêu đó nguyên do mà gặp nhau. Bị chèn ép, bị oan uất, bị cướp đi người thân.
-Không có, tôi không có thù oán với bọn chúng, nhưng tôi không chịu được khi thấy những việc làm đó, tôi hy vọng mọi người sẽ giúp tôi vạch trần bọn chúng, vì lúc này, chúng ta có đủ chứng cứ. Anh cũng thấy rồi đó, Tạ thị gặp đại nạn, đó chỉ là đòn đầu tiên thôi.
-Ai nói? Bọn nó chỉ bị bắt vào tù thôi, chưa phán quyết gì cả, còn đầy người của nhà đó vẫn sống ung dung.
-Đừng quá đáng, anh mất vợ và con hai mạng, thì đòi đúng lại hai mạng, cái gì quá cũng không hay lắm đâu.
Phi Tuyên Trần đã nhìn xem bản án phía Tạ thị rồi, ít nhất cũng có đến bốn năm người chung thân đến tử hình, nhưng chung thân chỉ là vẻ ngoài, những phe cánh muốn triệt hạ Tạ thị, tuyệt đối sẽ ra tay, Phi Tuyên Trần cảm thấy bản thân không cần bận tâm nữa.
-Anh Tố, anh gọi những người khác đến đi, mang những thứ cần đến nữa.
-Nói họ cẩn thận.
Trời càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp. Trong căn nhà lạnh lẽo này, Phi Tuyên Trần chỉ cảm thấy ngột ngạt, khi đứng trên chung cư nhìn xuống, anh thấy có vài chiếc xe quen mắt thoáng qua liên tục, chúng đảo quanh khu này. Mấy hôm trước, Phi Tuyên Trần bị tấn công một cách trực diện, may mà có những người đó đến tương trợ nên không có hậu quả gì lớn. Những người đó, chỉ nói là Chu thị phái đến. Tiểu Dương quả thật là người dọn đường giỏi.
Theo Lưu Quốc Trung nói, bây giờ, nơi bình yên vô sự nhất chính là Kiều thị, Kiều thị không theo giới chính trị, hoặc có qua lại chỉ là làm ăn, nếu Chu Hiểu Tước thật sự đưa Tiểu Dương đến đó tránh nạn, Phi Tuyên Trần vẫn thấy quá thừa thải, vì cơ bản, với thân thế của Chu gia, Tiểu Dương không cần phải trốn tránh Thẩm thị, chưa kể, đến chỗ Kiều Luân, Tiểu Dương mất đi thân phận vốn có, cả quyền lực cũng bằng không, tự bản thân cậu bảo toàn cho mình cũng không phải dễ.
Đứng nghĩ ngợi một hồi, Phi Tuyên Trần lại gọi đến cho Tiểu Dương, giờ này đã tối, tiện hay không tiện, Phi Tuyên Trần cũng vô thức mà ấn gọi.
Kiều Luân mới về liền cho tập hợp những người quan trọng trong ngoài đến bàn việc. Chuyện sóng gió sắp tới, quá nhiều nơi đánh đá nhau. Phi thị, Chu thị, chắc chắn còn những nơi khác như những con kền kền đói khát, chực chầu chờ lao vào xâu xé. Kiều Luân muốn nhân cơ hội này, tranh thủ rèn luyện Kiều Thịnh sau đó, đợi mọi chuyện hạ màn, sẽ lập tức thông báo việc Kiều Thịnh là người thừa kế.
-Nhị gia, Tam gia, tôi vừa nghe được, khoảng mười hai ngày nữa, người kế thừa đầu tiên trong Thập Lục Chi Quyền của Liên gia sẽ được thông qua, tiệc mừng sẽ mời hầu hết giới làm ăn đang hay đã từng qua lại với Liên thị.
Phục Thi Kiều nắm tin quả thực nhanh, nhanh hơn cả Tiểu Dương một nhịp, Tiểu Dương biết, chuyện thay dần đi những người lớn bằng người trẻ sẽ diễn ra, nhưng thời gian cụ thể sớm như vậy đã biết được, thì đúng là giỏi.
-Cậu có nghe được là người nào vào không?
-Chắc chắn không phải Liên Hiển Nghi, Liên Hiển Nghi là cái cây ngoài sáng, còn mười sáu người này là rễ cội trong tối.
-Liên gia lắm con lắm cháu vậy mà.
Những tiếng bàn luận đã nổi lên.
-Tiểu Dương, cậu có nghe ngóng được ai là người kế thừa không?
Trước câu hỏi của Kiều Minh, cậu cũng hơi ngập ngừng, cậu biết, người trẻ nhất thừa kế là Huỳnh Ân, nhưng người đầu tiên thì cậu không chắc chắn. Với thông tin này, cậu chỉ có thể nghĩ đến mỗi Huỳnh Ân. Chưa kịp trả lời, thì điện thoại liền réo lên, mọi ánh mắt hầu hết đều tập trung vào cậu.
-Xin lỗi.
-Ra ngoài nghe đi._ Kiều Luân vẫn cứ điềm nhiên, ông ta vừa nói, Kim Thành và Dinh Còi liền né người cho cậu ra ngoài. Trước lúc đi, Tiểu Dương chỉ có thể trả lời nốt câu hỏi vừa rồi.
-Tôi chỉ nghe nói là Huỳnh Ân, anh họ của Liên Hiển Nghi.
Liên phu nhân đã đi khoe khoang khắp nơi rằng đứa cháu cưng yêu này sẽ lên thừa kế, dù biết rõ, nếu vào vị trí đó, Huỳnh Ân hoàn toàn nắm quyền lực cao hơn chính bà ta, hay cả Liên Hiển Nghi. Vì sau này bất luận thế nào, thì trước mắt, Liên Hiển Nghi chỉ mới là người được nhắm để thừa kế chứ chưa tính là 'đăng cơ', còn Huỳnh Ân, nếu chính xác thì ít ngày thôi sẽ ngồi vào ngai vị của mình.
-Alo.
-Tôi chỉ định nói với cậu vài chuyện. Có tiện không?
-Nhị gia về rồi, nhưng không sao, sắp tới tôi cũng ít việc đi, anh cứ gọi, có chuyện gì cần cứ nói, tôi sẽ cố thu xếp.
-Tiểu Dương, chuyện Thẩm thị nghiêm trọng hơn tôi nghĩ...
Chỉ là những vụ án đơn lẻ phát sinh, cả thời gian cũng không trùng lặp, nhưng cuối cùng những người có cùng lí tưởng trả thù cũng sẽ đến bên nhau. Thành một mạng lưới lớn, luồng lách khắp nơi. Bọn họ cứ xuyên qua từng ngỏ ngách, sau đó thu thập từng chút một những thứ chứng cứ để vạch trần những chuyện xấu xa.
-Anh có thể báo cho tôi mọi chuyện được không? Anh cứ nhá máy, khi tiện tôi gọi lại.
-Được...mà này, những người theo bảo vệ tôi là của Chu gia, có bàn tay của cậu chứ?
-Đó là của Chu Diệu, tôi không biết gì cả.
Tiểu Dương ngắt ngang, sau đó tắt máy, Phi Tuyên Trần cảm thấy nghi ngờ, Chu Diệu là nhân vật lớn lại thuộc hàng trưởng bối, Phi Tuyên Trần dĩ nhiên phải biết ông ta là ai, nhưng lần này đến đây, Phi Tuyên Trần chủ yếu là qua lại với Chu Hiểu Tước, chưa từng gặp Chu Diệu thì tại sao Chu Diệu lại bảo vệ anh ta. Ông ta còn đang lo tranh quyền với Chu Hiểu Tước cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top