Kiều Minh...
Minh Viên là bệnh viện do Kiều Minh mở ra, ông ta dùng nó để xử lí phần nhiều những vấn đề nội bộ, và cũng từ sau cái chết của vợ mình, Kiều Minh hầu như không còn tin tưởng những bác sĩ ở từ chỗ xa lạ.
Tiểu Dương được Tần Thái Kiệt đưa lên tầng trên cùng, Tần Thái Kiệt quen đường đến nổi chỉ cần cắm đầu đi về đằng trước. Nơi nào cần rẽ hắn đều chủ động nắm bắt được.
-Chắc do lúc đó cậu hôn mê, nơi này cậu cũng từng đến rồi đấy!
Nghe đến đây, Tiểu Dương ý thức ra bản thân đã ở đây khi nào, khi mà cậu rời khỏi nơi mà tên ôn thần trước mặt nắm quyền. Tầng thượng là tầng dùng riêng cho việc trong nhà, mới vừa đến Tiểu Dương đã thấy rất nhiều người, tay chân đều ít nhiều thương tích. Các phòng bệnh đều đã có người. Kiều Luân ngồi trước phòng cấp cứu, lão Lý bên cạnh cũng có vết thương lớn bên vai.
-Nhị gia._Tần Thái Kiệt đẩy cậu lên trước.
-Con ngồi ở đây đi.
Kiều Luân chỉ vào một ghế bên cạnh. Nhanh chóng nhìn sang hướng Kim Thành với vẻ không hài lòng, ông không muốn Tiểu Dương đến đây. Nhưng rồi, trong tình cảnh này, Kiều Luân vẫn đành thừa nhận, Kim Thành vốn không coi nặng lời nói của mình, Kim Thành chỉ nhận một chủ, là Tiểu Dương.
-Chú ấy sao rồi?
-Đang ở trong phòng cấp cứu, tình hình không tốt lắm.
Chỉ có Kim Thành không ngại nặng nhẹ nói hết cho cậu nghe tất cả những chuyện đã xảy ra. Khi Kiều Luân đến Hà An Hinh đã rời khỏi nơi giam người rồi, còn tiêm vào cơ thể Kiều Minh một loại độc tính phát tác theo thời gian, bây giờ Kiều Minh chính là ngàn cân treo sợi tóc, còn về phía biệt thự hoa giấy, nhà bên cạnh không biết thế nào biến thành kho xăng, lúc cháy còn xảy ra hỗn chiến, khi Kim Thành tiếp cận được tầng hầm thì bà Chung, Du Tân lẫn cái xác đã không còn.
-Tôi nhận mặt được nhiều người quen lắm, lão ta trộn người của mình vào đám người được thuê. Bọn được thuê ngán đường thật sự.
Tiểu Dương nhìn vào bàn tay của Kim Thành, bị bỏng nặng, một mảng vải dính vào da thịt bầy nhầy.
-Anh đi băng bó đi.
-Hết giường rồi, mà cái này là vì cậu cả đấy, Liên Hiển Nghi thấy cháy, cứ nghĩ là cậu còn kẹt ở bên trong liền lao đầu vào, mất trí mà còn biết bản thân nên làm cái gì ghê, thương tích của tôi là vì lôi anh ta ra nên mới thế. Còn tên Chu Liêu nữa, con gà mờ ấy cũng báo hại tôi không ít đâu.
Nhắc đến Chu Liêu, Tiểu Dương liền dáo dác nhìn quanh, nãy giờ quên mất thằng nhóc đó.
-Ở tầng dưới ấy, ngợp khói nên ngất thôi, Chu Hạ đang ngồi lo cho nó, mà mặt mày anh ta khó coi lắm.
-Vì Du Tân bị bắt đi đấy.
Tiểu Dương đáp lại, Kim Thành khi này mới dần ngộ ra mọi chuyện, Chu Hạ lao đến là vì người kia.
-À, phải rồi, Vũ Thuần Thượng chết rồi, lúc dằn co trong biển lửa ấy, Đan Cung không biết ra sao.
Kim Thành còn thở dài rồi kể cho cậu nghe Đan Cung đẹp đẽ như thế nào, anh ta coi đó như vấn đề tiêu khiển trong lúc căng thẳng này, nhan sắc mà Kim Thành miêu tả đủ cho Tiểu Dương hình dung ra tại sao người này cả đời tự hào về gương mặt của mình, cũng nổi điên lên vì Y Li Hi Nhược khiêu khích mấy lời.
-Người ta dễ chết vì những gì bản thân mình vượt trội.
Rẽ sang bên trái, phòng cuối cùng là của Kiều Thịnh, vẫn đang mê man, con trai chưa tỉnh mà cha đã lên giường bệnh rồi. Bọn họ ngồi đó, sốt ruột thêm nửa tiếng thì học trò của Tô Kiến Hoa chạy về, người này bước đi tới đâu là máu me tuôn theo đến đó, nhưng vẻ mặt kia cứ như không biết đau đớn là gì, sau lưng còn mang theo một chiếc balo, máu từ đó cũng đổ ra không ít.
-Thầy Đan mất rồi, nhưng không sao, đều đáng cả.
Tất cả bọn họ giờ đây đều coi Hà An Hinh như một cá nhân xuất chúng quá mức được phép cần nhổ bỏ bất chấp có bao nhiêu tổn thất cũng được.
Người trẻ tuổi này trước mặt Tô Kiến Hoa mở ra chiếc balo lôi ra một cái đầu người khiến ai nấy thất kinh, may mà Tô Kiến Hoa không nhìn được.
-Cô, cô xem, trận đầu cũng thu được nhiều thứ lắm.
Bà ta giơ tay ra, mọi người xung quanh đều nín thở, Tô Kiến Hoa chầm chậm chạm vào cái đầu, từ từ vuốt xuống, cứ như đã từng gặp gỡ, bà ta cứ chạm vào cái đầu máu me một lúc liền đoán ra.
-Lý Dung Giang?
-Đúng vậy.
-Ai giết Đan Cung.
-Lúc bọn con đuổi tới thầy ấy đã bị giết rồi, có thể là trực tiếp đối đầu với Hà An Hinh.
-Những người còn lại thì sao?_ Kiều Luân cuối cùng cũng đứng lên hỏi rõ tình hình.
-Những người bị thương nhẹ đang sơ cứu, còn lại theo lời dặn, xác mang ra khu sau.
-Có mang xác của Đan Cung lẫn Lý Dung Giang về không?
-Có.
-Đi, đưa cô đến đó.
Dù không nhìn thấy nhưng Tô Kiến Hoa cũng thuộc bậc lão làng, bà ta muốn xác nhận xem có đúng là Đan Cung đã đối đầu với Hà An Hinh hay không.
-Phục Thi Kiều, cậu ở lại xem Tam gia, ta theo họ, ta cũng là người hiểu rõ Hà An Hinh nhất, lão Lý, Kim Thành trông chừng Tiểu Dương.
Tần Thái Kiệt có chút ngại ngùng nhìn sang hướng khác, xem ra, dù bản thân là người ra lệnh nhưng Kiều Luân vẫn quy hết tội lỗi lên hắn ta, không muốn hắn lại gần Tiểu Dương quá mức, cái loại thái độ gì đây chứ? Hắn với Tiểu Dương vốn không có thù oán, huống chi ở đây, Tần Thái Kiệt không điên mà gây chuyện.
Kiều Luân cùng Tô Kiến Hoa dẫn theo mấy người đến nhà xác, ở đó có xác của Lý Dung Giang đã mất đầu cùng xác của Đan Cung, xác của Vũ Thuần Thượng ở trong một góc, cháy đến khó nhận dạng, nếu không phải do những chiến hữu thân cận nhận ra thì đúng là không biết đâu mà lần.
-Tổn thất nhiều thế này.
Tô Kiến Hoa thở dài, khác với những anh chị còn lại, bà ta chính là mong muốn vừa triệt tiêu được Hà An Hinh cùng bè cánh của lão, đồng thời giảm thiểu được tổn thất cho bên mình.
-Là vết dao cắt đúng không?
Tay bà ta vô cùng nhạy bén, len đến cổ của Đan Cung, ngay ở động mạch chủ một đường rãnh sâu đã khô máu, bà ta xác nhận được đó là vết cứa của dao.
-Vậy là Đan Cung đã trực tiếp gặp mặt Hà An Hinh rồi.
Kiều Luân nhìn thấy trên tay và chân của người này cũng có nhiều vết cắt, đúng là lối tấn công của Hà An Hinh, luận về tuổi tác, Đan Cung lớn hơn Hà An Hinh rất nhiều cho nên không thể so bì về mặt sức khỏe hay tốc độ được, huống chi, từng là thân tín của nhau, Kiều Luân biết, Hà An Hinh tấn công tứ chi là hạn chế đối phương, còn dứt khoát lấy mạng sẽ nhắm thẳng đến những gân mạch.
-Hà An Hinh dùng dao giỏi hơn dùng súng.
Lão ta cũng thích khiến người khác đau đớn đến khốn cùng trong trận đấu. Kiều Luân tự nhận thấy, những gì Tần Thái Kiệt có thể làm so với lão chỉ là vặt vãnh.
-Ta nghe nói con trai ông cũng thiên về dùng dao, không được hắn ta đích thân nuôi dưỡng nhưng lại có nhiều điểm tương đồng. Ông trời hay đùa như thế.
Kiều Luân lẫn Kiều Minh ghét cái gì ở Hà An Hinh thì Tiểu Dương lại hưởng những cái đó, trí tuệ lẫn cách tấn công người khác.
Bà ta lại mò sang xác của Lý Dung Giang, đại khái có thể đoán được trình tự diễn ra ác chiến, là Đan Cung đuổi theo, giết Lý Dung Giang trước, sau đó mới đến giáp mặt Hà An Hinh.
-Đan Cung chính là đánh theo lối làm cá, rạch từ ngực xẻ xuống tới bụng, rãnh thịt bị mở không bị rã nát, Đan Cung dùng dao rất nhanh và chuẩn, dao được dùng cũng cực kì sắt bén.
Còn Hà An Hinh lại thích dao có răng cưa nhỏ, gây tổn thương và đau đớn hơn dứt điểm trong một đòn.
Đan Cung lớn tuổi, nhưng nhìn xác người trước mặt, Kiều Luân quả thực cảm thấy trẻ hơn mười mấy tuổi so với thực tế. Bảo dưỡng dung mạo vô cùng tốt.
Tô Kiến Hoa lại lần mò về chỗ của Vũ Thuần Thượng, cái xác cháy đen, thứ còn dễ cảm nhận nhất chỉ có bàn tay có thể bị kẹt vào đâu đó mà không bị lửa cháy xén, còn lại không mò được manh mối nào, cuối cùng chỉ trông mong vào xác của Cát Khắc Tư Kiều.
-Thằng bé vậy mà lại yểu mệnh như thế.
Kiều Luân không nói gì đứng chếch sang một góc, từ khi Tiểu Dương rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, Kiều Luân không thích mấy từ yểu mệnh cho lắm, huống chi thiếu niên này, chỉ có bằng hoặc nhỏ tuổi hơn Tiểu Dương mà thôi. Có lẽ do thần kinh căng thẳng, Kiều Luân còn suýt mơ hồ rằng, người nằm trước mắt là Tiểu Dương.
-Cái gì đây?
Bà Tô sờ vào xác của Tư Kiều sau đó lại sờ qua một vài cái xác khác.
-Sao thế?
-Là cùng một lối tấn công, lực rất mạnh. Lại còn bằng tay.
Nghe bà Tô nói thế, Kiều Luân cũng đến xem xét, có gần mười xác có cùng một điểm chung, điều đó cho thấy họ bị giết chết chỉ bởi một người. Người này tấn công vào vùng cổ, lực tay rất mạnh, chính là bẻ gãy cổ đối phương theo đúng nghĩa đen. Trên xác bầm tím, nhiều người còn gãy cả xương đốt cổ.
-Cái kiểu cách gì thế này?
-Kích cỡ vết bầm ta dựa theo độ lún trên da thịt, ta cảm thấy chính là đàn ông ra tay, sức nữ có thể mạnh, nhưng diện tích bàn tay thế này phần lớn là của nam.
Kiều Luân nhớ đến những thông tin cuối cùng mà Vũ Thuần Thượng để lại, nhớ đến người thân cận của Hà An Hinh, nhưng người này lại là nữ.
Manh mối đến đây là kết thúc, muốn tra thêm cũng không tra được.
Khi tất cả quay trở lên tầng trên cùng, đã thấy ai nấy mang một vẻ mặt cực kì khó coi, đến nổi, phần nhiều Kiều Luân đã đoán được chuyện gì.
-Nhị gia...
Lão Lý mang vẻ mặt mếu máo, cứ như ông không dám nhìn thẳng vào Kiều Luân nữa, mọi người đều ở trong tình trạng hụt hẫng, chóng vánh, cả Tiểu Dương ngay lúc này cũng cảm giác như bị thứ gì đó chắn trong cổ họng không mở lời được.
-Chú của con, không tốt sao?
-..._ Tiểu Dương không nói được, không nói được gì cả, ngay lúc này đây, y như rằng cậu lấy tất cả bản lĩnh của cả quãng đời trước đây kiềm chế bản thân không được khóc, không được khóc trước mặt nhiều người. Khó khăn lắm mới tìm lại được thân nhân thật sự của mình, khó khăn lắm mới có thể đường hoàng đoàn tụ, vậy mà...
-Kiều Minh sao rồi?
Không thấy Tiểu Dương trả lời, Kiều Luân tự mình trấn tỉnh hỏi những người còn lại, ai nấy đều đang né tránh tầm nhìn của ông.
-Đi rồi, chất độc ngấm vào cơ thể sâu, là loại độc tính mạnh, không cứu vãn được.
Bác sĩ Hồ chính là người không ngại nói thẳng từ trong phòng cấp cứu điềm tĩnh bước ra trả lời cho Kiều Luân. Cũng đã qua lại nhiều năm, người báo tin không kiêng cử, không sợ sệt chỉ có bác sĩ Hồ.
-Trước lúc đi có nói với Phục Thi Kiều mấy câu, ngài vào hỏi cậu ta đi.
Bác sĩ Hồ bảo, chất độc trong người Kiều Minh là chất độc của cây đậu rừng mưa cùng chất keo mà các bộ lạc trong rừng đặc chế, loại độc này nguồn gốc ở Indonexia, bị trúng độc rất khó giữ mạng.
Kiều Minh đã mất hơn mười phút, bên cạnh, Phục Thi Kiều mặt mày ướt đẫm nước mắt, Phục Thi Kiều là người luồn cúi, cả đời chưa từng mơ ước quá cao xa, chỉ mong sống bình yên dưới trướng kẻ mạnh, vậy mà, chỗ dựa của bản thân đến nay cũng không còn.
-Đàn ông đàn an, khóc lóc cái gì, còn ta ở đây, cậu sợ không có nơi nương tựa sao?
-Nhị gia...
-Trước lúc đi, Kiều Minh nói gì, nói lại xem.
Lúc này, Kiều Luân cũng gần như hoàn toàn sụp đổ, nhưng đã đi đến tận ngày hôm nay, sống hơn nửa đời người, lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận cái chết, ông ta phải tiếp tục đứng vững, phía sau còn rất nhiều người, còn Kiều Thịnh, còn Tiểu Dương, còn rất nhiều việc phải làm.
-Nói đi, trước lúc chết Kiều Minh nói những gì?
-Ngài ấy._ Phục Thi Kiều quệt đi mặt mày, cố gắng nhớ thật kỹ, một chữ không được bỏ sót. –Nhị gia...ngài ấy bảo, hy vọng ngài lo cho hai thiếu gia thật tốt, còn phải cẩn thận, không sớm thì muộn kẻ kia cũng tìm đến ngài, kẻ kia bao năm qua đều ôm hận. Còn,..._ Phục Thi Kiều tiếp tục cố nhớ, hắn khóc cả buổi, còn thêm Kiều Minh cũng nói năng kiểu đứt đoạn, đúng thật nhớ không được nhiều. –Phải rồi, đứa trẻ lớn nhất năm xưa, ngài ấy chỉ nói được đến đó.
Đứa trẻ lớn nhất năm xưa.
Câu cuối cùng này chính là câu nói có nhiều manh mối nhất để có thể phản công Hà An Hinh.
Kiều Luân rời khỏi phòng, dặn dò lão Lý lo liệu xử lí, từ nhà xác, đến tang lễ cho Kiều Minh. Ông cũng cảm thấy nên nhanh chóng đưa Kiều Thịnh về nhà dưỡng bệnh.
-Là lỗi của con.
-Con không cướp cái xác thì hắn cũng sẽ tìm đến thôi, không thì ta cũng tìm đến hắn.
Với tất cả những ân oán đã qua, chuyện hôm nay là không thể tránh khỏi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Kiều Luân hiện tại phải phân chia lại toàn bộ công việc, nhân lực, tất cả đều chuyển sang cho ông gánh vác.
-Kim Thành, anh ở lại giúp một khoảng thời gian được không?
-Chuyện chưa xong tôi có thể đi đâu.
Kim Thành phụ trách đưa bà Tô cùng những người khác về, lúc lên xe, Tiểu Dương cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, Kim Thành cũng khuyên cậu không nên đi cùng xe với Kiều Luân.
-Nhị gia chỉ là đang cố bình tĩnh, nếu cậu ở bên cạnh, ngài ấy sẽ rất dễ xúc động, để ngài ấy một mình, nếu khóc được cũng là rất tốt, kiềm nén trong lòng thì càng lúc càng tệ hơn.
-Anh cũng đang kiềm nén đúng không? Không ai nghĩ chú ấy sẽ chết.
Kim Thành quả thật là không cam lòng, đã nhắn tin hỏi Đàm Phương Di, hỏi về loại độc tính đó, nếu nhanh hơn thì có cứu vãn được không. Cuối cùng, rất nhiều năm rồi mới nghe tên đó thừa nhận. 'Không được', loại độc này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần để nó thâm nhập thông qua vết thương hở thì cũng rất nguy kịch rồi, không thể nào kịp cả.
-Kiều Thịnh không thể một mình gánh hết mọi chuyện.
-Còn có cậu mà.
-Tôi còn không biết tương lai mình làm sao nữa.
Hôm đó sau khi Tiểu Dương về nhà, mọi người đã vô cùng đau buồn, vẻ ủ rũ của họ khiến nơi này trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Dinh Còi khi nghe tin cũng hết lời khuyên cậu đừng quá đau lòng, cái giới này vốn là như thế, chỉ là đến hơi nhanh thôi, nặng lòng quá cũng không tốt, hơn nữa Dinh Còi còn bảo, vẫn còn có anh ta nữa mà, đợi xong việc anh ta sẽ về, Tư Phướng cũng là người sáng dạ dễ bảo, có thể để cô đến làm việc, có thêm người thân cận giúp được đôi ba phần.
-Cậu gọi Thân Chỉ Lưu sang đây đi, chuyện tài sản cậu cắt đứt với Chu gia xong, anh ta cũng rảnh việc, dù sao cũng là người có năng lực, chúng ta cần san sẻ với Nhị gia.
Tiểu Dương gật đầu, đúng là cần có người lo liệu phần việc của Kiều Minh để lại.
Lão Lý lo thu xếp đưa xác của Kiều Minh về tổ chức tang lễ, còn những người khác, theo ý bà Tô đều hỏa táng rồi giao cho An Nhật, An Nhật là người của tổ chức bà ta, người của họ để họ quyết cũng là chuyện thường tình.
Đến tận đêm, Hạ Hằng Yên bất chợt tìm đến cổng lớn Kiều gia, Tiểu Dương bên trong cũng có chút bất ngờ, Hạ Hằng Yên đáng lí không liên can đến chuyện này, Hạ gia kín tiếng như thế cũng sẽ không dây vào, sao đột nhiên người này lại chủ động đến đây.
-Lâu rồi không gặp.
-Sao anh lại đến đây?
-Là Hiển Nghi.
Anh ta nhanh chóng ngồi vào ghế, cũng ra hiệu mình sẽ đi ngay không cần chuẩn bị trà nước gì.
-Hiển Nghi khi xông vào lửa đỏ bắt đầu có lại kí ức, chắc nhớ đến khi Liên gia cháy lớn ở từ đường, từ chiều giờ đau đầu rất dữ dội, có vẻ sẽ có tiến triển tốt.
-Anh đến đây vì chuyện này?
-Còn nữa, ở Liên gia có người cũng không mong Hiển Nghi nhớ lại, nề nếp tiếp theo của nội bộ nhà họ tôi cũng không rõ, nhưng thông tin ngoài lề có liên quan đến cậu đấy.
Vấn đề chính là Tôn Sơ Vũ đã biết được cậu là con của Kiều Luân, chuyện này cả Liên gia lẫn Liên Hiển Nghi đều không biết, vậy mà Tôn Sơ Vũ lại biết, thân phận của cậu càng ngày càng lộ ra nhiều hơn, e rằng, cậu chỉ còn cách trở về Chu gia để dẹp đi chuyện này, chứ nếu cậu cứ ở đây Chu gia sẽ trở mặt.
-Chỉ có thể giết Tôn Sơ Vũ.
-Anh cũng biết Tôn gia bảo hộ cho tên đó tốt thế nào mà.
Tiểu Dương biết Hạ Hằng Yên không ưa Tôn Sơ Vũ đã lâu nhưng mà ghét đến độ muốn mượn việc của cậu để giết Tôn Sơ Vũ thì thật là.
-Là chơi cùng nhau từ nhỏ, anh sao lại thù ghét Tôn Sơ Vũ đến vậy? Có gây chuyện cũng anh ta gây chuyện với tôi.
-Nếu cứ để lâu dài, cậu có tin Tôn Sơ Vũ sẽ trở thành Hà An Hinh thứ hai không?
Bản tính giống nhưng trở thành thì không. Tôn Sơ Vũ không chơi được cái lối bày trận lâu dài như thế. Hắn thích là xuống tay ngay.
Đúng như dự liệu, có nhiều người nhận diện được thân phận của cậu, dù trước nay Chu Hoành Diệp có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể che đậy cậu hoàn toàn được. Chuyện này lọt vào tay Tôn Sơ Vũ sẽ còn phiền phức hơn.
-Nếu cậu không giải quyết được Tôn Sơ Vũ thì chỉ có một cách.
-Về Chu gia đúng không?
Trở về Chu gia, nhanh chóng giành quyền sau đó nối lại quan hệ làm ăn với Kiều thị. Nhưng đi ngay lúc này thì thật sự không an tâm, Kiều Minh vừa mất, rất nhiều chuyện đang gặp khó khăn.
-Phải rồi, Liên thị chuẩn bị bí mật tổ chức thay người, Thập Lục thay gần hết, người có tội bị đưa ra nước ngoài, bị cắt đứt quan hệ, cũng có bị giết ngay, do làm ăn qua lại chung nên tôi có chút thông tin, họ sẽ rút hoàn toàn khỏi đây, tất cả thân nhân sẽ đi nước ngoài hết. Cậu và Hiển Nghi nếu như kịp nối lại, cũng nên nhanh chóng thu xếp cho sau này.
-Anh hối thúc tôi cũng chả được gì đâu, quan trọng lúc này là anh ấy nhớ lại, tôi cũng còn rất nhiều chuyện phải làm đến cùng.
-Được rồi, nếu có cần gì thì liên hệ với tôi, tôi phải đi trước.
-Cảm ơn.
Hạ Hằng Yên đem đến những tin vừa rồi khiến Tiểu Dương có chút bất an, Tôn Sơ Vũ biết được chuyện cậu là con của Kiều Luân, không thể đương không lại biết, chắc chắn có người nói cho hắn biết, Hạ Hằng Yên tự thân đến đây, rõ ràng là ám chỉ từ trong nội bộ có vấn đề, là có người cho Tôn Sơ Vũ biết.
-Có nội gián sao?
Hơn mười hai giờ đêm, cậu chuẩn bị đi nghỉ thì nhận được tin nhắn báo về, là tin từ Du Tân. 'Vẫn bình an.'
Du Tân thật tình là quá thẳng thắn, vẫn bình an, là vẫn sống, vẫn ở chỗ Hà An Hinh, kế hoạch vẫn có thể tiếp tục. Tất cả mọi chuyện vào lúc căng thẳng này đều được Du Tân gói gọn vào ba chữ 'Vẫn bình an'. Chu Hạ mà nhận được không biết sắc mặt ra làm sao.
-Cậu ngủ chưa?
-Vẫn chưa, sao vậy?
-Biệt thự cháy gần như hoàn toàn, Chu Hạ lo cho Chu Liêu xong liền chạy sang đấy, hiện giờ đang túc trực cùng đội cứu hộ, cả cảnh sát và cứu hỏa vẫn còn ở đó, lửa vẫn còn tàn, có người bị kẹt, còn phía chức năng thì đang điều tra nguyên nhân.
-Du Tân vừa báo về.
-Có báo về tức là còn sống rồi.
-Ừ,...mà anh có thấy Ngô An Hy không?
-Ở Minh Viên, lúc vào thì bị thương nhẹ, giờ ở lại lo dọn xác với An Nhật, Minh Viên đóng cửa từ lúc chúng ta về.
Vụ tráo người này phần lớn chính là công của Ngô An Hy, Hà An Hinh trong giới chắc chắn sẽ biết Du Tân, nhưng con bé Đợi thì không. Vì vậy chỉ cần Hà An Hinh phủ cho Du Tân một gương mặt mới, để anh ta tiếp tục ở bên cạnh bà Chung làm những chuyện cần làm, hơn nữa nếu bị phát hiện, với khả năng của Du Tân việc giữ mạng khả thi hơn là một con bé yếu ớt như con Đợi.
-Bây giờ chỉ cần chờ chỗ Phi Tuyên Trần thôi.
Tiểu Dương cũng không hiểu tại sao, mọi chuyện cứ dồn dập bế tắc thế này, không thể thoát ra được.
Kiều Luân ngồi trong căn phòng, đã gần hai giờ sáng, ông không tài nào chợp mắt nổi khi ngày mai là ngày diễn ra tang lễ cho Kiều Minh, lão Lý đã quyết định đưa ra nguyên do là đột quỵ, không giải thích thêm nhiều. Việc Minh Viên phong tỏa cũng dùng lí do này.
-Nhị gia, Kiều thiếu lúc nghe tin đến giờ không ngủ được, cứ nhìn lên trần nhà.
Phục Thi Kiều nói xong, lại cảm thấy thông tin không đầy đủ mấy, bởi vì hiện giờ, ở Kiều thị Kiều thiếu không chỉ dùng để nhắc đến Kiều Thịnh nữa mà còn có thể dùng để nói về Tiểu Dương.
-Là...
-Nó còn nằm trong viện chưa về được, trông chừng nó kỹ một chút, nó đau lòng là chuyện dễ hiểu, nhưng đừng để vết thương bị ảnh hưởng.
Ông dặn xong liền bảo Phục Thi Kiều ra ngoài. Một mình nghĩ lại rất nhiều chuyện, từ mối dây nhợ đã qua từ lâu. Những điều cuối cùng Kiều Minh nói đến, đứa trẻ lớn nhất năm xưa?
Năm trốn khỏi bọn buôn người, xét về tuổi, Hà An Hinh là lớn nhất, nhưng nếu lớn về hình thể, thì đúng là còn một người nữa.
-Không lẽ kẻ đó cũng ở phía của Hà An Hinh?
Trong những người bỏ chạy có một người có hình thể cao lớn hơn hẳn so với số tuổi, người đó là có cha mẹ đàng hoàng, bị bắt cóc tống tiền, sau khi thấy gia đình báo cảnh sát mới gom chung vào đám trẻ bị bán đi. Như một lẽ thường tình, khi ấy ai được Hà An Hinh dẫn dắt bỏ chạy thì sẽ vô cùng sùng bái Hà An Hinh, y như chính ông ta và Kiều Minh năm đó. Nhưng rõ ràng, sau khi thoát ra thì mỗi người đều đã ở một phương rồi, không lẽ kẻ đó lại tự mình tìm đến Hà An Hinh.
-Nhất định phải tìm ra kẻ đó, phải chấm dứt chuyện này.
Không thể để mối oan gia này kéo dài đến đời của Kiều Thịnh và Tiểu Dương được nữa, nó vốn nên kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top