Hang sâu: những nụ hoa bé nhỏ 8
"Không, đau...đau...haa...huhu..."_ Một bóng dáng bé nhỏ chạy qua trước mặt, một bàn tay ma quái từ đâu vươn tới giữ nó lại. Gương mặt ngây thơ đó thoáng lên cơn bàng hoàng méo mó. "Chạy! Chạy đi!"
Đằng sau cặp mắt kính gọng vàng, một đôi mắt quỷ dị như ánh lên nét cười cuồng dại.
-Đáng yêu quá!
-Hôm nay, trai hay gái nhỉ?
Ưm...
-Con nói cái gì? Hả?
Nó! Nó bị câm, nó không la được, nó hoảng loạn, nó không thể chạy ra khỏi đây để kêu cứu, không thể, nó thậm chí sẽ không thể đứng lên được nữa, nó oằn mình chịu đựng khi thanh sắt kia giáng lên lưng nó, chết rồi, chết rồi, chết mất rồi. Như cột sống của một con rắn bị đánh gãy, một cái chết đau đớn.
Thấy, lại trông thấy, đứa bé đó, bộ váy với những hoa văn rêu phong, mỏng manh, thấp hèn như sinh mạng của chính nó. Nó bị người phụ nữ kia nhận đầu vào trong bồn nước, ba, bốn, năm, rất nhiều những con người, là người, hay súc sinh? Đến và đi, nhận chìm rất nhiều những đứa trẻ vào vực thẳm.
-Xem này, thật mềm mại, nhỏ bé, và không có khả năng kháng cự. Nếu ngươi bắt đầu từ chỗ này, mạnh một chút cả xương chậu cũng có thể nghe ra tiếng vỡ._ Gã kéo lớp váy nhung của cô bé bên dưới lên, mồ hôi, nước mắt, máu từ mũi trào ra và phủ lên gương mặt của nó sắc màu của cái chết đang đến dần.
-Vũ Thành! Vũ Thành! Vũ Thành! Tỉnh dậy!_ Phi Tuyên Trần muốn gọi thật lớn để Dư Vũ Thành tỉnh dậy. Khắp trán Dư Vũ Thành đã đổ đầy mồ hôi, Dư Vũ Thành đã bị những giấc mơ này dày vò mấy năm trời rồi, đêm nào cũng vậy, Dư Vũ Thành đều muốn làm việc cho đến khi vật ra bàn, nếu không, cứ nhắm mắt thì lại liền thấy, liền thấy chúng, những chiếc váy xúng xính đầy máu, những đứa bé trai trốn chạy, thân thể đầy những vết roi.
-Vũ Thành, kết thúc rồi, kết thúc rồi...
Dư Vũ Thành thức dậy là đã xế chiều, Phi Tuyên Trần vẫn luôn ở bên cạnh. Đôi mắt mở ra rồi nhìn một cách thất thần vô định.
-Chưa, chưa kết thúc...vẫn chưa tuyên án, chưa tuyên án.
Tuyên án, tuyên án rồi thì sao? Những đứa trẻ đó có sống lại không? Chỉ những kẻ cáo buộc rõ ràng mới có thể nhận chung thân hoặc tử hình, vậy chỉ đơn giản là có tên trong danh sách, có chi trả tiền bạc thì sao? Bao nhiêu năm, bao nhiêu tiền đền bù, có thể làm được gì? Làm được cái gì?
-Sẽ sớm thôi, đừng lo nữa.
-La Tỉnh Nhạn thì sao?
Pháp y cho biết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của La Tỉnh Nhạn là một gậy trực diện lên đỉnh đầu, lúc đó chính là bên rìa cái chết rồi, viên đạn đầu tiên bắn thủng phổi đã khiến cô ấy tắt thở, còn ba viên đạn còn lại chủ yếu là tức giận nã vào mà thôi.
-Sẽ chôn cất tử tế._ Phi Tuyên Trần nói như vậy, sẽ chôn cất tử tế. Cô gái đó, liều mạng làm rất nhiều chuyện, liều mạng chen vào Tạ thị, kết cục, cô ấy không tìm được, dù chỉ là xác của em mình.
'Có những niềm vui, hay sự trùng phùng, đôi khi nó tới bất ngờ quá, khiến người ta không thể tin nổi, hay họ sợ nó đến như cơn mơ ngủ rồi lại bàng hoàng ra đi. Mộng Lan giờ cũng đã xế chiều, Tiểu Nhạn đã hồi tỉnh sau một ngày hôn mê, cô bị thương không nhẹ, còn dính cả đạn, khi thức dậy, cô cứ tưởng mình đã chết rồi, người trước mắt sao chân thực quá, một gương mặt rất đỗi thân quen, người đó nhìn cô bằng một đôi mắt sóng sánh. Gương mặt này giống mình khi ngồi trước gương soi.
-Là chị, đúng không?
-Thiều Thiều? Là em? Là em thật hả?
Căn phòng hiện tại chỉ còn mỗi Ngụy Hi và Ngụy Lạc. Ngụy Lạc bị ngạt khói, may mà có Tiểu Thiều, Tạ thị hay nhắc tới Tiểu Thiều không mấy rõ ràng, như một bóng ma quanh quất cô nhi viện, đến đến, đi đi, không biết cô là ai, hay muốn làm gì. Nhưng hôm nay, chính cô đã lao vào cứu lấy Ngụy Lạc, còn cả mấy đứa nhỏ nữa.
-Hai người, cuối cùng cũng được nhau rồi đấy, chúc mừng!
Chỉ là cách nhau một vách ngăn, mà bảy tám năm trời vò võ trong chờ, trái đất này nhỏ, nhưng ngăn cách cũng lắm trớ trêu thật.
-Đừng bận tâm nữa, mọi chuyện qua rồi, cứ để mọi thứ cho luật pháp, còn hai người, hai người...
-Còn sống tiếp là được._ Tiểu Thiều nói như thế.
Một tháng sau đó, khi những kẻ phải nhận tội nên đi nhận tội, hai người con gái đó cũng chuẩn bị lên đường, chưa định hướng rõ ràng sẽ đi đâu, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục sống, bên nhau là được rồi. Họ ra đi trên một chuyến xe chiều, khi hoàng hôn tắt xuống, và ngòi bút không thể viết tiếp được nữa.'
Nhìn xuống cái chân đã băng bó của Dư Vũ Thành, Phi Tuyên Trần lại thở dài. Bị bỏng, và gãy, vải quần ma sát vào, lúc cắt vải ra là một mảng máu thịt, huyết tương bầy nhầy, may mà lúc đó, Dư Vũ Thành đã bất tỉnh, nếu không chịu đau khổ cũng không ít.
-Xong chuyện này, chúng ta lo đến chuyện tham ô, rồi đến vụ gian lận điểm.
-Vất vả rồi.
-Không, Vũ Thành cũng vất vả rồi.
Phi Tuyên Trần kề cận nhìn vào gương mặt mệt mỏi trước mặt, khi mất ngủ, Dư Vũ Thành cũng như thế. Dư Vũ Thành là một người chuyên tâm, lại thẳng thắn, ở bên cạnh luôn khiến người khác thấy an toàn. Có những chuyện, chính Phi Tuyên Trần cũng muốn hỏi, hỏi xem, Dư Vũ Thành có thể thẳng thắn nói ra hay không. Nhưng cuối cùng, suy đi nghĩ lại vẫn quyết định giấu riêng nó cho mình.
-Vụ lần này rất lớn, chúng ta sẽ phải bay vào đại lục, cố dưỡng sức nhé.
-Ừm.
Ngay hôm sau, Tiểu Dương quay về Kiều thị, do sự hợp tác đến mức trên cả nhiệt tình của Kim Thành mà bọn họ chính là người đầu tiên có thể rời khỏi đây. Vụ án đang rối tung rối mù, còn ra tòa đủ chuyện, nhưng Tiểu Dương hay tin, phía Chu thị đã nhanh chóng soạn thảo bản án đầy đủ cả rồi, quá nhiều chứng cứ bên trong, rõ ràng, không cách nào biện bạch. La Tỉnh Nhạn giỏi, thật sự quá giỏi, những băng hình cô ghi được rõ nét, ngay ngắn, cả nói là cắt ghép cũng không thể, dưới mỗi góc video đều ghi cụ thể ngày giờ, địa điểm. Nếu trên đời có luật nhân quả thì Tiểu Dương tin, La Tỉnh Nhạn chính là quả mà Tạ thị phải nhận, là bóng tối bành trướng nuốt chửng Tạ thị, là bóng ma đã chết vẫn lưu lại những mũi dao róc thịt róc xương cái cơ ngơi đồ sộ ăn sâu của Tạ gia, cô ấy có thể sẽ gặp lại những người này ở thế giới bên kia, cặn kẽ mà hỏi tội.
-Vụ lần này khủng khiếp thật, lôi ra không biết bao nhiêu tội, ấu dâm, tham nhũng, giết người, điểm số, chạy án. Phi thị một bước lên trời rồi.
-Chẳng phải có một đám cá ăn xác chực chờ hưởng ké lợi lộc hay sao?_ Tiểu Dương hờ hững hỏi Kim Thành. Trong thế giới này, chính là như vậy, một xác chết sẽ là bữa no của cả bầy kền kền, Tạ thị sa lầy, là niềm hân hoan và cơ hội của nhiều kẻ khác, suy cho cùng, thời thế của bọn họ tận là vì bọn họ đã làm trái với đạo lí mà thôi, cũng chính là quá tự cao tự đại, không biết lượng sức mình, ỷ thế làm bậy thì đây là kết cục phải nhận. Tiểu Dương cất cuốn sách kia qua, mấy hôm nay, viết được thêm nhiều lắm, cuối trang sách đó, kết cục mới tốt đẹp làm sao, họ cùng nhau đi về miền xa khác, công lí được thực thi, tái ngộ và trùng phùng.
-Dương ca, Nhị gia nói anh về quản trong nhà, Nhị gia phải đi Thụy Sĩ.
-Có làm ăn à?
-Không, nghe nói có triển lãm tranh của Chu tiểu thư, Nhị gia không hiểu sao lại rất thích những bức tranh đó.
-À, con gái rượu của tư lệnh Chu.
Chị Chu, cái con người này, đã từng rất điên cuồng, một người con gái yêu cái đẹp đến rồ dại. Chu Lan, chị ta có thể nói là rất tốt với cậu, tốt đến mức, đôi khi khiến Tiểu Dương quên mất rằng, mình không phải là con ruột của Chu Hoành Diệp. Chu Lan đã vẽ rất nhiều bức tranh về cậu và mẹ, vẽ với nét say đắm, tự hào, cứ như trong mắt cô ta, cậu chính là chân lí cái đẹp, điều điên cuồng nhất mà Chu Lan từng nghĩ đến, chính là cậu không phải người nhà họ Chu, bất chấp tuổi tác, cô ta nhất định kết hôn với cậu. Chu Hiểu Tước không cho bất cứ ai của Chu gia biết được sự thật trong quyển nhật ký của Chu Hoành Diệp, ông ta chỉ cho một mình cậu xem, sau đó, chính thức đốt bỏ, ông ta sẽ nhấn chìm cái thân phận này của cậu, nếu cậu làm theo những gì ông ta muốn, khi ông ta chết rồi, cậu sẽ có một vị trí chính thức ở Chu gia. Nhưng Tiểu Dương không mong muốn như vậy, cậu muốn biết, cha cậu là ai, và Chu Hiểu Tước biết điều đó. Ông ta chỉ cho cậu xem phần đầu của quyển nhật ký kia, còn phần sau thì bị vùi vào lửa đỏ, rốt cục đó là cái gì? Tại sao phải che giấu?
-Dương ca, mấy hôm nay chuyện làm ăn ầm ĩ lắm, tam gia bảo anh về, tạm dừng mấy chuyện phi pháp lại đợi bão qua đã.
-Tôi hiểu, tôi biết phải làm cái gì.
Cậu còn phải làm cái gì, còn trông chờ cái gì? Tiểu Dương rất muốn xem bản án kết cục sẽ ra sao, còn muốn chờ điện thoại từ Phi Tuyên Trần, rất mong mỏi, những thứ rơi rớt còn lại có thể gây nên một hồi sóng gió. Tạ tiểu thư, Tạ công tử, hai cô cậu ngông cuồng đó mất đi chỗ dựa rồi hẳn sẽ bớt ngang ngược đi. Nếu đã đặt một chân vào vụ việc này rồi, thì không còn muốn rút ra nữa, Tiểu Dương nhất nhất sẽ để mắt tới khi kẻ cuối cùng bị lôi ra.
Hơn một tuần về Kiều gia, Phi Tuyên Trần mới gọi điện báo, những người dính vào nhẹ thì tiền, nặng thì vài năm, đến chục năm, Lệ Thục Khôi nhận án chung thân, còn Thi Tầm, ban đầu hắn được phán chung thân nhưng cứ khăng khăng đòi tử hình, gia đình hắn phải chạy đôn chạy đáo. Ở trong tù hắn cũng hay sinh sự, không sớm thì muộn cũng sẽ bị người ta đánh chết. Riêng kẻ quan trọng nổi cộm thứ ba, Vũ Nhã Lý, lão bị điên trời ạ, thật sự điên luôn, cũng giam, nhưng phải giam ở chỗ cho người tâm thần.
Trong những lời nói tán gẫu bâng quơ, Tiểu Dương nghe Phi Tuyên Trần nhắc đến Dư Vũ Thành, nhẹ bẫng, Phi Tuyên Trần nói, không biết Dư Vũ Thành có cảm nhận được không, có hiểu không. Tiểu Dương thấy, Dư Vũ Thành hẳn là phải hiểu, tại sao một người ngoài như cậu còn có thể nhận ra mà Dư Vũ Thành lại không hiểu cơ chứ?
-Có thể sẽ dần hiểu thôi.
Cậu đáp như vậy, giống cậu và Liên Hiển Nghi, ban đầu cậu không thích anh ta, nhưng vẫn phải qua lại vì cái thứ cơ duyên gì đó, nhưng dần dà, nó trở thành một mối quan hệ không thể chối bỏ trong đời. Rồi cũng phải nhận ra, vị trí của người kia, trong lòng mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top