Hang sâu: những nụ hoa bé nhỏ 7

              -Tôi sắp phải về Kiều thị rồi?

-Có rất nhiều chuyện thật sự vẫn còn cần anh giúp.

Tiểu Dương biết Phi Tuyên Trần nói đến cái gì. Cậu đang nắm rất nhiều thứ mà Chu Hoành Diệp để lại, rất nhiều bằng chứng, sổ sách có khả năng xoay chuyển thế cục.

-Chúng ta cứ giữ liên lạc đi, anh biết hiện tại tôi vì sao lại có mặt ở Kiều thị rồi đó, không hề tự do đâu.

-Tôi hiểu.

Biệt thự của Tạ thị hiu hắt sau một đêm, truyền thông nổ bùng lên một loạt tin chấn động, chuyện này do chính Phi thị muốn khui ra nên nó liên tục được kéo lên nên dù những đối tác của Tạ thị có muốn nhấn xuống cũng không như ý được. Mới buổi sáng, Thi gia đã cho rất nhiều luật sư đến, bọn họ cứ oang oang lên Thi Tầm bị rối loạn tâm thần, còn Lệ Thục Khôi thì không may mắn như vậy, cú ngã này của bà ta là thứ mà những vị phu nhân trước mong mỏi, bọn họ chính là muốn bà ta chết trong tình cảnh thân bại danh liệt. Tuy nhiên, người khiến Phi Tuyên Trần căm phẫn nhất lại là Vũ Nhã Lý. Vũ Nhã Lý mê mẩn những cơn dục vọng triền miên với trẻ con, những đứa trẻ từ tám đến mười bốn tuổi, gã ta hầu như còn không hề coi đó là tội lỗi, gã trong mọi lời nói đều ca ngợi nó như thứ tình yêu thuần khiết của riêng gã, gia đình của gã lại liên tục làm loạn bên ngoài. Những nhà lớn dính đến tham nhũng cũng vừa có lệnh triệu, vụ này rất lớn, còn phải liên kết với nhiều cơ quan điều tra khác, trong, và ngoài nước. Vì bọn họ chính là một đường dây lớn, chơi dây chuyền với nhau. Hay ho nhất, đúng như Phi Tuyên Trần dự đoán, Chu thị, Liên thị cũng bắt đầu tham gia vào, những quan chức của Liên gia, Chu gia đều tích cực điều tra, làm việc. Phi Tuyên Trần biết, mục đích chẳng tốt đẹp gì, nhưng nếu một mình anh ta lại không đối chọi nổi.

'Ả Khôi nói, ả cảm thấy rất tức giận mỗi khi nhìn thấy những người phụ nữ kia bị lăng nhục và đánh đập, nhưng hơn hết, ả cũng cảm thấy vui vẻ, hóa ra, ả không phải là người duy nhất phải chịu đựng. Ả Khôi, là con của một gia đình khá khẩm, lại có nhan sắc, nhưng thứ cả đời ả không có là một vị trí xuất thân đàng hoàng, khi mà cha của ả là một lão già lang chạ, và một bà mẹ ham mê cờ bạc. Ả luôn được nhắc đến như một đứa con ngoài giá thú, ả nhớ những cái nhìn khinh khỉnh của cô dì chú bác trong nhà, những đứa cháu đi ngang qua mặt ngông nghênh không thèm chào. Khi đã nếm trải qua bằng hết bao ánh mắt ghẻ lạnh của người nhà, bao cái hất tay tệ bạc của cha ruột, bao lần mẹ ả đánh ả chết lên chết xuống vì bà ta thua bạc. Như một kẻ lạc đường giữa cánh đồng bất tận, ả được một gã đàn ông yêu thương, ông ta có vẻ lớn tuổi, và sỏi đời, ông ta sấp xỉ tuổi với cha của ả nữa kìa. Một gã đàn ông giàu có, quyền lực, yêu chiều bỗng nhiên xuất hiện, và cứu vớt ả ra khỏi cái cảnh tăm tối đó, những vết thương đóng vảy, liền lành, làn da của tuổi trẻ đôi mươi xuân sắc, ả Khôi, bắt đầu từ ngày đó đến hiện tại, là một người được nhắc đến với vẻ đẹp sắc sảo hiếm thấy.

-Người chồng quá cố của tôi là một cứu tinh.

Khi ả bắt đầu lấy lại được bình tĩnh, ả thật rất ra dáng con người.

Ả không thèm về nhà nữa, tình nhân chu cấp cho ả tiền bạc, thậm chí xe cộ, nhà cửa, ả sống một thời đại học nhẹ nhàng, êm ấm, xa hoa. Ông ta ngỏ lời cầu hôn ả vào ngày tốt nghiệp. Thật không ngờ, ả chỉ không ngờ, đến tận ngày kết hôn, ả mới biết, con của ông ta cũng lớn bằng ả rồi, trước ả còn có hai người đàn bà khác nữa.

-Ngày đám cưới của tôi, cha mẹ đều không có mặt, lão già nói mất mặt khi có đứa con rơi ngoài đường, còn bà già thì đang vui chơi với một trò vui mới, những giấc mộng trắng hoang đường, khiến người ta như thoát xác thành tiên.

Mẹ của bà ta được người ta giới thiệu, sau cờ bạc, bà ta đến với á phiện, ma túy, và cả bùa ngải.

-Khi bà ta trong cơn mê sảng, bả mới nhận ra bả thù hận gã đàn ông mà suốt đời không cho được bả một cái danh phận chính thức, ở đâu chỉ bả qua tận Thái Lan, thỉnh bùa ngải, trù yếm cho cả nhà lão chết không có đất chôn thân.

Cái gì người ta muốn mà không được, truy cầu mà không đặng thì càng đến cuối đời, người ta càng uất ức và thù hận.

Ả không giống mẹ mình, cái gì của ả là của ả, không phải thì giành cho bằng được. Từ ngày kết hôn, ả cảm tưởng như mình leo ra khỏi cái vũng lầy này rồi lăn vào cái vũng lầy khác cạn hơn mà thôi. Chồng ả, có nhiều hơn một người vợ, nên tiền bạc thì dư, chứ tình cảm chia ra thì không đủ. Từ nhỏ ả đã thiếu thốn tình cảm, bây giờ lại không có được bao nhiêu.

-Từ khi đó đã bắt đầu chuẩn bị?

Ả gật đầu. Ba người vợ, ả nhỏ tuổi nhất, xuất thân kém nhất, nếu ả không có mưu mẹo, ả làm sao tranh giành được cái gì nếu một mai gã chồng qua đời. Những khi ông ta say chếch choáng, những lúc bệnh tật tuổi già, ả đã dụ dỗ ông ta kí cho ả thật nhiều tài sản, hơn hết, ả còn không ngại thuê người cám dỗ, để làm xấu mặt vợ cả.

-Đàn bà không thể thoát ra khỏi sự quan tâm ân cần. Bà cả cũng cảm thấy thiếu thốn những ái ân.

Ả gán cho bà ta tội ngoại tình, ả không ngại hại đứa con của vợ hai đang du học ở nước ngoài bị tai nạn tàn phế, vì ả không kịp có một đứa con để cậy nhờ, nên ả chỉ có thể tự trông mong vào bản thân mình.

-Khi có được mọi thứ, tôi vô tình biết đến Tạ thị, ban đầu, chỉ định vào đó, tìm một đứa con nuôi thôi, nhưng sau đó, lại không kiềm lòng được, trước những cơn trụy lạc đó, ít ra, ngay thời điểm đó mọi thứ rất tốt.

Mẹ ả hay nói, ả là thứ tạp chủng, hạ đẳng, nên cho dù có dát lên người bao nhiêu hàng hiệu, xung quanh có chất bao nhiêu tiền, ả vẫn hạ tiện, đó chính là vết thương chí mạng của ả. Nên ả muốn hành hạ người khác.

-Cái cảm giác nắm quyền sinh quyền sát của người khác trong tay, nó khiến tôi thoát khỏi ám ảnh về chính mình.

-Bà đoán xem bà sẽ nhận khung hình phạt nào?

-Không quan trọng. Cái nào mà chẳng được.

Ả liệt kê tất cả những lần đáng nhớ suốt mấy năm qua, có ba lần ả đã mất lí trí đến mức hại chết người.

-Ba bốn mạng người gì đấy.

-Hay lắm, ý thức được là tốt đấy.

Anh Tâm đi ra khỏi phòng thẩm vấn, kế bên, còn om sòm hơn, vì bên kia có nhiều người hơn, tội không nặng bằng, nhưng vẫn có một số khách quen biết, luật sư nhà bọn họ ùng ùng kéo đến, ngoài trụ sở, phóng viên tác nghiệp đầy ra, cũng mấy tháng rồi, mới có một trận náo nhiệt như vậy.

-Bên kia làm sao rồi?

-Ồn hơn thôi, chứ dễ lắm, bọn họ nằm trong danh sách, có số không bắt được tại trận, trừng trị cũng không nặng được._ Chị Hoài cầm hai tập hồ sơ, hôm nay, nếu muốn về nhà ăn cơm, thì Hoài phải lo cho xong hai kẻ còn lại, tên Tầm, và tên Lý.

-Tên Tầm ấy chính bệnh hoạn, điên loạn, và độc ác, hắn không hề bị thần kinh đâu, chúng ta liên hệ với nơi cấp giấy chứng nhận tâm thần mà nhà hắn đưa đến rồi._ Tử và Ngụy Hi nhìn nhau. Thử xem nào, chỉ cần tên Tầm thoát tội, hắn sẽ không có diễm phúc đền tội trước công lí nữa, hắn sẽ đền tội như cái cách mà Ngụy Hi muốn. Ngụy Hi nhớ đứa bé trai với những đốt xương tím bầm trên bả vai và phần lưng gầy guộc. Thật muốn đoán xem, tên chết tiệt trong kia có chịu đựng nổi hay không.

-Ngụy Hi, đưa chị đến bệnh viện Mộng Lan, có người muốn gặp Tiểu Nhạn.

Sau chị Ái, còn có cả Ngụy Lạc, anh ta dắt theo mấy đứa trẻ, qua một đêm dài dằng dặc, đôi mắt đỏ lừ, và cánh tay có một vết bỏng lớn. Cô gái đi bên cạnh tầm cỡ hai mươi, hoặc hơn, gương mặt cũng coi như là trải qua cuộc sống không mấy dễ dàng.

-Đây là...

-Tiểu Thiều, đứa em gái mà Tiểu Nhạn tìm kiếm bao lâu nay. Con bé còn sống.

Mười tám năm trước, trên đường chuyển đến viện khác, Tiểu Thiều cùng năm người khác cùng nhau bỏ trốn, người dẫn đầu là một người anh mười sáu tuổi, họ bỏ chạy, xổng đi, vật vờ, trốn tránh mà sống tiếp. Có một người trong nhóm bỏ bọn họ đi báo cảnh sát. Tiểu Thiều thấy, đó là cách rất tốt, nhưng hóa ra, hóa ra đúng như người anh lớn kia nói, báo cảnh sát không giúp được gì. Tạ thị chính là quan quyền vào lúc đó, một đứa trẻ không có ai bảo hộ, không có ai biết đến, đi tố cáo một nơi lớn như vậy, ai có gan đứng ra bảo vệ.

-Cuối cùng anh ấy bị bắt về, có lẽ đã chết.

Tiểu Thiều đều sống bao năm qua ở đây, quẩn quanh viện cô nhi và Tạ thị, làm thuê làm mướn, cũng nhờ vào mọi người giúp đỡ mà học được ít nhiều.

-Tôi ở lại nơi này, vì rất lâu về trước khi tôi về quê, nhà đã bán, cha qua đời, người ta nói, chị tôi đang đi tìm tôi.

Bởi vì Tiểu Thiều ở bên ngoài, còn Tiểu Nhạn ở bên trong, nên không thể nào biết được, cả hai đang chờ, đang đợi để tìm được nhau.

Khác với ả Khôi, tên Tầm được anh Dũng nhận định là kẻ ác từ trong trứng nước, không một áp lực nào, không biến cố nào, hắn chính là tự muốn làm như vậy. Khác với ả Khôi hay sự say mê dục vọng đến tởm lợm của tên Lý, tên Tầm thích đánh đập người khác hơn, cứ như rằng, đằng sau cái vỏ học thức của hắn là một con thú hoang bất cứ lúc nào cũng muốn lao ra cắn xé người khác. Hắn yêu thích những đôi chân run rẩy, khi người ta phải trước mặt hắn oằn mình chịu đựng cơn đau.

-Không định khai báo hay bào chữa gì sao?

Tên Tầm chỉ im lặng, nở một nụ cười khiêu khích, anh Dũng nghĩ, hắn thật sự tin việc gia đình bao biện cho hắn bằng một cái bệnh tâm thần sẽ giúp hắn ra khỏi đây.

-Tao biết, mày không bị tâm thần, gia đình của mày sẽ đéo bảo vệ mày được nữa đâu, hiểu chứ? Nên nếu khôn hồn thì nói ra cái gì đó dễ lọt tai một chút để mức án có thể giảm cho mày, còn không, mày cứ chờ mà lãnh đủ.

Dù ngoài miệng nói như thế, nhưng anh Dũng vẫn mong tên này đừng nói ra cái gì hết, để khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ lãnh mức án cao nhất theo khung phạt.

-Nói gì? Tao làm vậy vì tao thích thôi. Bọn nó là trẻ mồ côi mà, có ai bênh vực tụi nó đâu, mua vui cho tao có khi là chuyện duy nhất tụi nó có thể làm được trong cuộc đời này. Giống như, một món đồ chơi vậy, mày chơi thì nó phải hỏng chứ!

Hắn nhớ tới hắn ngày còn nhỏ, rất ham thích đồ chơi, sau cánh cửa cao đến ngẩng đầu mới thấy hết nhà hắn, hắn hay ôm mấy thứ đồ chơi nhỏ nhỏ. Qua rào, hắn thấy có mấy đứa trẻ lang thang đi ngang qua. Bọn nó cũng có những món đồ chơi nhặt được, bẩn, hỏng, nhưng bọn nó lại vui. Ngày đó hắn còn quá nhỏ để tự hỏi tại sao mình lại không vui, rõ ràng hắn có những thứ tốt hơn kia mà.

-Mày đang biến con người thành đồ chơi của mày đó hả?_ Dũng nói từng chữ trong một cơn giận dữ bừng bừng trào lên từ trong bụng dạ.

-Tao trả tiền cho Tạ thị để lo cho bọn nó mà, tao cho chúng nó ăn rồi, còn cái quái gì nữa...

Anh Dũng liền sồ lên, đấm cho hắn một phát, anh Tâm phải chạy vào can, lực tay Dũng vừa mạnh, tên Tầm lại là một giảng viên, hắn không có đủ sức khỏe để làm một bao cát. Nếu đánh chết người thì đúng là mang họa. Tâm phải đẩy anh ta ra ngoài, thay anh ta thẩm vấn, chứ cứ kiểu này, anh ta sớm muộn cũng đánh chết người.

-Thấy đau chứ?

-Bọn mày sẽ phải trả giá đấy!

-Yên tâm, viết kiểm điểm thôi ấy mà. Còn anh, chuẩn bị trả giá chưa, cú đấm đó chưa là gì so với việc bị gậy đánh golf giáng vào từng đốt xương đâu. Anh nên nói hết những gì anh muốn nói trước khi tôi thẩm vấn xong, loại như anh hẳn là nên giam riêng ra, mấy anh em trong tù rất chướng mắt hạng ức hiếp phụ nữ và trẻ con, huống chi còn dính đến ấu dâm, quăng anh vào chung với họ, chắc là sống không nổi tới ngày bị tuyên án đâu.

Hắn chẳng biết nói gì, cũng không cảm thấy cần nói.

-Sẽ nhận chung thân hoặc tử hình chứ?

-Biết lo tới đó rồi à? Cái này để xem gia đình anh chạy tới đâu nữa, yên tâm, ít nhất cũng vài chục cuốn lịch, tử hình thì chắc chưa đâu.

-Nếu có khả năng thì cứ ném thẳng vào khung tử hình đi, sau đó nói với bà mẹ ở nhà của tôi rằng, đây chính là cách mà tôi trả thù.

Trả thù? Trả thù. Trả thù cái nơi khốn kiếp mà hắn được sinh ra, trả thù cái nơi đã tạo ra hắn của hiện tại. Bốn tuổi hắn đã bị bắt học, học ngày học đêm, học rất nhiều thứ, bị dạy dỗ hàng đống quy tắc lễ nghi ăn nói đi đứng trong chính cái nhà của hắn. Hắn ngồi trong phòng ghi bài, thi thoảng nhìn xuống đường, hắn thấy đám trẻ bằng tuổi hắn đang chơi với nhau, hắn nhớ hắn bị bắt ăn uống, muỗng đũa, gấp khăn phải lịch sự nho nhã, hắn thấy mình mới hèn mọn làm sao khi thèm khát một cây kem rẻ tiền mà đám trẻ bên dưới có thể dắt nhau đi mua, còn hắn, hắn còn không được bước chân ra khỏi nhà.

Cái nhà của hắn rất yên ắng. Hắn nhớ, cách nhà hắn không xa, có một hộ gia đình vừa phất lên, do đất đai được bồi thường, bọn họ có vẻ ngoài giàu có, nhưng bên trong vẫn là cái cốt cách của người dưới quê. Con bọn họ ăn cái gì, chơi cái gì đều không bị quản, hai ba ngày kéo bạn bè đến ca hát tiệc tùng, lâu lâu lại nghe hai ông bà nhà đó cãi nhau, một chút sau cái làm huề. Lúc học mệt quá, hắn muốn xin đi ngủ, nhưng đầu óc cứ đau nhức, hắn lóng tai lên nghe, nhà đó mắng nhau nghe vui lắm 'Cái đồ đàn bà ghen bóng ghen gió!' 'Đi đi, đi thử cho bà xem nào, đi xong tối về đừng mơ mà vào cửa nhá!' Ôi. Tiếng của bà ta nghe lanh lảnh và chanh chua làm sao. Nhưng lắm lúc, lại nghe tiếng bà ta âu yếm thằng con của bả. 'Mày càng lớn càng giống cha mày ấy!' 'Cục vàng cục bạc của tui ơi!'

Những lời nói đó, những câu chữ đó, mẹ của hắn chưa từng cho hắn. Hắn nhớ, hắn không nghe những lời đó nữa, không thể ôm ấp nó từng đêm như giấc mộng hoang đường, hắn mơ, người đàn bà thô lỗ kia là mẹ hắn, và mỗi ngày hắn được đi chơi, được âu yếm, được rót vào tay những lời đường mật ấy. Mẹ hắn quyết định chuyển nhà đi, vì không thể sống gần những thành phần 'ít học'. Trong kí ức của hắn, chỉ có những lời nói sắc nhọn như dao, những câu nói trách cứ không mang nửa lời tục tĩu, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. 'Làm sao có thể ngu ngốc đến độ này?' 'Chỉ là học thôi mà, khó khăn lắm sao?' 'Đơn giản như vầy cũng không làm được, con còn có thể nhìn mặt anh em họ không?' 'Sao có thể yếu kém như vậy? Anh em trong nhà người ta giỏi hơn con cả rồi.' . Mẹ của hắn thích so sánh hắn với người khác. Còn hắn thì tự ý thức được chính mình. Hắn không phải thần đồng, hắn sinh ra với một bộ óc bình thường, những gì hắn đạt được đều là những đêm ngồi gục trên bàn, những giờ lã nhừ thân thể với giáo viên đối mặt, là hắn giải đi giải lại phép toán cả ngàn lần. Hắn dần lớn, và dần hiểu ra hắn đã sinh ra ở nơi thế nào. Hắn thấy cha hắn cuối đầu lịch sự mở cửa mời một cô phiên dịch viên, gương mặt mỉm cười lễ độ, nhưng ánh mắt và tay chân của ông ta cho thấy ông ta đang muốn cái gì từ cô gái kia. Ánh mắt đó đang thắp lên biết bao khao khát. Những hôm mẹ hắn khoe khoang với bạn bè về đức hạnh của chính mình, sự chung thủy của chồng mình, và cái thành tích học tập của hắn. Hắn cảm thấy xung quanh ngập tràn giả dối. Hắn hồi đi học, có vài buổi học nhóm, hoặc khi mẹ hắn đi nước ngoài, hắn sang nhà bạn. Họ không học giỏi như hắn, nhưng họ sống rất tốt, có thể tùy tiện lăn người trên ghế, có thể uống nước trực tiếp từ chai, có thể bóc ăn, có thể ngồi xem phim cả ngày, cũng có thể không mang dép trong nhà, mấy cái chuyện đó, ở nhà hắn không làm được.

Tận khi đó, trong một đêm trằn trọc, hắn mới chợt nhớ về mấy năm trước, một bà chị họ còn ưu tú hơn hắn, trong chuyến diễn thuyết ở nước ngoài, sốc thuốc ngủ chết ngoài lan can. Trong tủ đầu giường còn có giấy tờ thăm khám do bị trầm cảm. Ngần ấy năm hắn mới tỏ rõ nguyên do.

Tên Tầm muốn quên chính mình, cũng như muốn đi ngược lại với những luân lí, chuẩn mực đạo đức mà mẹ hắn áp lên hắn, hắn như nhìn ra một thế giới mới khi đến với Tạ thị, nơi mà những gì mẹ hắn dạy đều bị hạ thấp đến tận cùng. Hắn có thể sẽ ra tòa, sẽ thân bại danh liệt, nhưng không phải chỉ một mình hắn đâu, cả nhà hắn sẽ cùng vui vẻ trong màn trả thù này. Mẹ hắn coi hắn như một kiệt tác của bà ta tô điểm, hắn sẽ chứng minh, hắn là một sự thất bại ê chề.

-Tôi không điên, tôi hoàn toàn tỉnh táo khi làm những chuyện như vậy, tôi biết là phạm pháp nhưng tôi vẫn làm, tôi không hối hận. Ghi cho kĩ vào.

Câu nói này, chính là thứ đáng giá nhất, dù anh Tâm biết, phía bệnh viện đã phủ nhận chuyện tên Tầm bị điên, nhưng do chính miệng hắn nói nên nó càng thêm giá trị.

Trong lúc Tâm đang lo bên phòng bên đây, thì anh Nghĩa sớm lo xong người còn lại, tên Lý mới là kẻ đơn giản nhất. Cái nhà của hắn kém cỏi hơn nhà tên Tầm nhiều, sao lại không lo cho hắn giấy tâm thần, khi thật sự hắn mới là kẻ bị tâm thần chứ?

-Ngoài việc quan hệ tình dục với những bé trai, bé gái quá nhỏ, thì tên Lý chưa từng bạo hành bọn chúng, hắn quả thật là lệch lạc tình dục, nghĩa đen là có vấn đề thần kinh.

-Có nguyên do dẫn đến chuyện này không?

-Cô đơn, hắn nói hắn không tin vào tình yêu lắm cho đến khi hắn ôm ấp một cô bé nhỏ tuổi, con của người bạn làm ăn trong một bữa tiệc. Ngoài ra thì đều là nói xàm.

Tên Lý không chấp nhận việc làm của mình là sai, và anh Nghĩa cũng không dư hơi ngồi cãi khi quá rõ hắn bị tâm thần. Hắn kể về những chiếc váy áo xinh xắn, mỏng mảnh, những đứa bé ấm áp, ngây thơ, đôi mắt nhỏ bé, đôi môi đáng yêu, hắn nói thi thoảng hắn cũng hay 'yêu' những bé trai, vì như thế mới công bằng. Hắn nghĩ, ai cũng muốn được yêu, và yêu, hắn đã yêu những đứa trẻ đó.

-Tính sao đây, hắn bị khùng thật luôn đấy, lập hồ sơ kiểm tra này nọ đi. Chúng ta phải chuyển giao người, còn lại cứ để tòa giải quyết.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top