Hang sâu: những nụ hoa bé nhỏ 1

            "Chuyện của chúng tôi là phanh phui, còn chuyện của bọn họ là đền tội..."

Tiểu Dương về đến nhà đã thấy Kiều Thịnh một thân bầm dập te tua, có thể nói sức chịu đựng được cải thiện nhưng ý chí vẫn còn tệ lắm. Mấy anh em rất hay than vãn, Kiều Thịnh gặp đối phương thì chuyện đầu tiên nghĩ đến là bỏ chạy, đánh đá thì sợ chết, thương tích thì kêu gào, có thể nói, chỉ vì muốn gặp Tiểu Dương nên mới ép thân ép xác đi cùng trong mấy chuyến tranh chấp mà thôi.

-Kiều thiếu, nếu đã không thích thì đừng ép mình.

-Tôi sẽ làm được, chỉ là cần chút thời gian.

Dinh Còi nghe xong liền liếc xéo Kiều Thịnh một cái. Dinh Còi đã định bụng xong rồi, sắp đến khi anh ta cùng Tiểu Dương, Kim Thành thành đến chỗ Tạ thị, anh ta sẽ nhắn lại với mấy tên đàn em, đào tạo Kiều Thịnh không nương tay, càng thấy con gà mờ này Dinh Còi càng chướng mắt, lắm lúc cũng có chút ý chí lắm, nhưng chưa được nửa phút liền ăn hại như ban đầu.

Tiểu Dương thấy Kiều Thịnh có vẻ như chưa biết gì về chuyện Lâm gia, chỉ nghe đâu mấy hôm xổng ra đi chơi không thấy Lâm Khanh nữa, có gọi điện thì Lâm Khanh cũng không trả lời. Chuyện này, sớm muộn Kiều Thịnh cũng sẽ biết, nhưng Tiểu Dương chỉ mong nó đến lâu lâu.

-Lâm Khanh nó làm sao vậy? gọi điện chẳng được gì, nghe nói ông nội nó mất à? Nếu đám tang hẳn phải báo chứ nhỉ?

Kiều Thịnh nghe phong phanh Lâm lão gia có chuyện, nhưng lão già rồi, chuyện sức khỏe ốm đau là đương nhiên thôi, sao hỏi đến ít ai chịu nói chứ?

Tiểu Dương cũng không buồn quan tâm đến nữa, cứ chăm chỉ mỗi ngày, tiếp tục viết thêm một hai dòng chữ vào cuốn sách của mình. 'Sau sự việc ở Lâm gia, mọi công việc hằng ngày ở sở vẫn cứ bình bình mà trôi qua, Ngụy Hi cứ sáng nắng chiều mưa, u a u ơ hát mấy cái trên đầu ba thước gì gì đấy, còn thành viên mới, Tử, không có nhiều biểu hiện lắm, chỉ có loại tính cách tương đối khó ở, cau có mà thôi.'

Chuyện đến nơi làm ăn của Tạ gia không có gì rắc rối, chỉ có thời gian tương đối gấp gáp nên Tiểu Dương phải nhanh chóng thu xếp rồi bàn công việc với lão Lý.

-Lý thúc, hai hợp đồng này chúng ta cần đúng không?

-Chỉ cần ký được một trong hai là được, về giá cả, điều khoản như nhị gia có nói qua đấy, lên xuống một chút cũng không sao. Đừng nặng đầu với nó quá.

Cậu gật đầu như đã hiểu.

Chuyến đi Cao Hùng lần này ba ngày sau xuất phát, từ lúc về đến giờ cậu không gặp Kiều Luân nữa, ông ta sang chỗ Kiều Minh rồi, đã có rất nhiều tin đồn, đúng là cậu ra tay, vì Kiều Luân rõ ràng muốn ép Lâm gia vô thế khó. Một số chuyện làm ăn muốn Lâm gia phải kí kết, nhưng nếu Lâm Úc thật sự kí vào, thì Lâm gia sẽ bị lệ thuộc rất nhiều.

Dinh Còi đi từ sảnh lên, cầm theo một đóa hoa hồng, có lần, anh ta nghe qua Kiều Luân nói với lão Lý điều tra xem đống hoa này từ đâu gửi đến, nhưng tới giờ cũng chưa tìm ra được, mỗi lần gửi đến sẽ có người gửi khác nhau, thậm chí là không có người gửi luôn, kể cả công ty giao hàng cũng đổi liên tục nữa.

-Anh chuẩn bị đồ rồi đấy à?

-Ừm.

-Lo gì chứ, lần này có Kim Thành mà, để anh ta lo cho, cái tên đấy chu đáo lắm.

-Kim Thành thật sự rất tốt.

Tiểu Dương tùy tiện nhận xét một câu. Kim Thành quả thực rất chu đáo, tỉ mỉ, làm việc rất ít để mắc lỗi, cũng rất ít khiến ai khó chịu. Kim Thành nếu sống trong một tập thể chắc hẳn sẽ là cá thể làm việc hiệu quả nhất, song ít ai chú ý đến nhất, không tranh chấp, không nổi bật, cũng không gây sự với ai cả.

-Lần này, cũng có kha khá nơi đến, Tạ thị trước giờ tham gia nhiều chuyện không sạch lắm.

Cái không sạch mà Dinh Còi nhắc đến, không phải hàng cấm, mà là người, chính xác là người sống, cái thứ mà Tiểu Dương ghét nhất. Cậu biết dưới cái danh tài trợ cho trẻ mồ côi thì những chuyện bọn họ làm là cái gì? Có thể là cái gì chứ.

Tiểu Dương suốt buổi còn lại đều tập trung ghi ghi chép chép, Tạ thị không lớn như Lâm gia, Tạ thị bắt nguồn từ quan quyền, Tạ thị có cơ số điểm yếu, Tạ thị, chỉ cần cố gắng, chỉ cần mạo hiểm, cậu hoàn toàn có khả năng loại trừ Tạ thị.

'Anh Tâm vừa sáng sớm vào sở đã cầm theo một đống biên bản, mấy hôm nay, chỉ có mấy chuyện lặt vặt như đỗ xe sai quy định, giật đồ, trộm cắp mấy thứ linh tinh được người dân báo lên, ngoài ra cũng chẳng có gì là quá quan trọng hay nặng nề như sự việc vừa qua. Vụ Lâm gia đúng là một vụ cực kì lớn, lớn đến mất tới giờ cái đầu của anh Tâm còn căng cứng khi nhắc đến.

-Hôm nay, anh nghe nói Cục trưởng sẽ thu xếp xuống gặp chúng ta, gặp riêng phòng chúng ta, không biết có chuyện gì không nữa? Vụ lần trước, vặn vẹo hết cả tam quan luôn, bọn điên khùng đó đến giờ còn nhảy nhót trong mấy giấc ngủ của anh đây này.

Anh Tâm vừa gặp cái bánh mì vừa lắc đầu, những vụ giết người chặt xác này nọ anh trải qua cũng nhiều, nhưng thứ đáng ghê tởm ở Lâm gia chính là cái việc muốn giữ người chết thông qua một người sống, mà cảnh sát Hoài ví von là bùa ngải chạy bằng tiền.

-Sau này thật ra sẽ còn nhiều thứ vui lắm, còn vui hơn cả vụ ở Lâm gia cơ, anh nên tập làm quen._ Tử vừa sắp mấy bộ hồ sơ vừa bông đùa, thái độ của Tử đôi khi khiến người khác thấy rất khó chịu.

Anh Tâm phải công nhận một điều, Ngụy Hi hoàn toàn ổn định về tâm lí sau vụ việc của Lâm gia, Ngụy Hi đã trải qua hết những khung cảnh đó, những cảm xúc đó, anh chỉ lo lắng, cậu trải qua nó khi còn quá nhỏ, ngay thời điểm đó, Ngụy Hi đã cảm nhận được gì, hẳn là chân thực hơn khi sống giữa những mảng màu tăm tối đó, cũng hoảng loạn hơn khi không tìm được ai để nương tựa bên cạnh.'

Dinh Còi quay đi quay lại, chỉ thấy cảm giác bất thường, Tiểu Dương ngồi ghi chép đống giấy của mình, những cánh hoa bị bứt ra lã chã, một số bị nuốt mất, số còn lại bị cậu siết đến bết dính đầy ra giường. Hôm nay, Tiểu Dương có hàng loạt chuyển hóa tâm trạng hết sức dị thường. Dinh Còi cuối cùng chỉ lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng.

Ngày bọn họ đặt chân đến Đài Loan, trời mưa rả rích, những cơn mưa khó chịu, mưa rồi dừng, không khí ẩm ướt oi ả, bộ đồ của Kim Thành ướt một mảng, anh ta cứ loay hoay lau đi, dù nó cũng chẳng khô kịp. Ngoài Kim Thành và Dinh Còi đi túc trực bên cậu, những người theo cùng cũng gần mười người, Kiều Luân ông ta chẳng tin tưởng ai cả. Khi xe của Tạ thị đến đón, Dinh Còi cũng kiểm tra một lượt mới chịu leo vào, khác với Dinh Còi, Tiểu Dương tin tưởng vào vận may của mình hơn. Cậu cứ mặc kệ, nếu muốn đặt chất nổ gì đó, thì Tạ thị cũng quá lộ liễu rồi.

-Nghe nói Tạ gia có hai cô cậu tiểu thư công tử, ăn chơi với Kiều thiếu cũng thân thiết lắm đấy.

-Đúng đúng, như người một nhà ấy mà.

Gã tài xế liền vui vẻ chêm vào. Nhưng Tiểu Dương thấy, thân thiết với Kiều Thịnh nhất, là Lâm Khanh cơ, không phải hai người này.

-Tạ thiếu từng lái xe vượt đèn đỏ tông chết người, Tạ tiểu thư hình như từng đánh một cô lao công do say rượu, còn cái gì làm ăn thua lỗ, kinh doanh giáo dục nhưng bạo hành học sinh thì phải, đúng không nhỉ? Việc làm đấy có phải con người đâu.

Gã im bặt, tất cả những lần gây chuyện tày đình của hai cậu ấm cô chiêu kia sớm được bưng bít, vậy mà Tiểu Dương một chút cũng không bỏ qua.

-Xem ra, Kiều Thịnh chỉ thích quan hệ qua đêm, đánh bài uống rượu vẫn còn tiền đồ lắm.

Tiểu Dương trước lúc tựa vào ghế nghỉ mệt còn nói thêm một quả, khiến Dinh Còi bên cạnh cảm thấy cực kì nhột giùm cho họ Tạ kia luôn.

Đến Tạ thị, người đến vẫn thưa, cuộc họp bàn ba bốn ngày nữa mới bắt đầu chính thức, cậu đến trước cũng chỉ để đi kiểm tra trước. Tạ thị đang rêu rao về dự án mở thêm cô nhi viện và hàng loạt dự án từ thiện. Những cô nhi viện này, Tiểu Dương có để ý rất nhiều, bên trong, trẻ con bị đối xử rất tệ, nếu có đối xử tốt thì cũng chỉ là số lượng rất ít, để khi có người nhận nuôi đánh bóng được bề mặt cho Tạ thị. Trẻ con có rất nhiều lí do để vào cô nhi viện. Những đứa thông minh sẽ được đào tạo, xinh đẹp sẽ dùng để phục vụ, bình thường nhất sẽ để đem cho khi cần, những đứa trẻ bị bệnh tật về trí não hay một bộ phận cơ thể sẽ để khi các bạn bè làm ăn của Tạ thị trong nhà có người bệnh cần nội tạng thay thế. Suy cho cùng, nội tạng của trẻ con được đánh giá cao, vì thời hạn sử dụng có thể lâu dài. Những đứa trẻ này vào viện, sau đó có biến mất đi cũng chẳng ai để tâm tới.

Tiểu Dương ngồi ghi ghi chép chép, cậu không muốn như lần trước, đang ghi chép ở Lâm gia thì gặp cô Bạch. Cuốn sách này, càng lúc càng giống bị nguyền rủa. Cậu không biết, đời sẽ theo cuốn sách, hay cuốn sách đi theo đời nữa, suy cho cùng, mối liên hệ giữa cuốn sách này và cuộc đời đều do cậu mà ra. Ở nơi cậu nghỉ, có một nữ quản gia, cô ta là người đang rất được Tạ tổng yêu thích, La Tỉnh Nhạn, hai mươi lăm tuổi, tính cách quyết đoán, làm việc nghiêm túc. Tiểu Dương thường hay thấy cô ta cãi nhau với những người hầu khác, chỉ một ngày vừa đến mà cãi vã đã ba bốn lần. La Tỉnh Nhạn lúc làm việc thì xuất hiện, sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi, khắp người toát đầy vẻ thần thần bí bí.

Chỗ của Tạ thị ban ngày thì chẳng có gì đáng kể, cực kì đàng hoàng, nhưng đêm đến, Tiểu Dương thi thoảng nghe tiếng khóc của trẻ con, Dinh Còi lại đùa rằng, không biết là trẻ con sống khóc hay tiếng từ địa ngục vọng lên nữa. Người làm ai nấy đều mặc kệ, cứ như bọn họ sớm quen với việc này. Sau buổi tối bị phía Tạ gia mời tiệc, lại gặp mấy người xa lạ đến bắt chuyện, Tiểu Dương mệt mỏi chuồn về phòng. Bây giờ, ở phòng tiệc vẫn còn lắm kẻ, lấp loáng những quân hàm, những lời khoe mẽ khoác lác. Tạ thị làm trong giới chính trị, chuyện này ai mà chẳng biết, Tiểu Dương thật không biết tại sao bọn họ lại phải khoe khoang.

'Khi mọi người tập hợp đầy đủ, anh Dũng cứ nhấp nhỏm sốt ruột, ly café trong tay sóng sánh muốn tràn ra ngoài, như một loại linh cảm cho thấy cái việc Cục trưởng tập hợp cái phòng này không có nhiều nguyên nhân tích cực.

Tầm chín giờ, cục trưởng cùng một người thanh niên lạ mặt xuất hiện, một tờ lệnh đầy bất ngờ được gửi đến cho anh Nhân, người đi cùng cục trưởng là Tĩnh, một thành viên mới, không biết sẽ làm việc bao lâu với bọn họ.

-Tôi nhận được tố cáo, bằng chứng từ một người giấu mặt, tố cáo một cô nhi viện có hoạt động phi pháp, rửa tiền, bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, đây là chuyện rất lớn, và tôi cần hai cảnh sát đột nhập điều tra.'

Bỏ lại bóp, điện thoại, đồng hồ, Tiểu Dương mới vào nhà tắm, mở đầy cả một bồn nước để ụp mặt vào, cả ngày bay rồi tiệc, thật là mệt đến rã rời.

-Đau quá! Hic! Con đau mà!

Trong làn nước, Tiểu Dương bất chợt nghe được cái gì đó. Khi dứt ra mới rõ ràng tiếng của một bé gái đang khóc nức nở kêu gào, tiếng nghe đứt đoạn, và giống như có ai muốn bịt miệng nó lại. Lúc nhìn qua cửa nhỏ, Tiểu Dương thấy mấy bóng đen rõ ràng đang lôi nó đi, đằng sau có ai đang lén lút theo sau.

Cậu ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, đi theo những người đó, bọn họ đi ra phía sau nhà, lại qua thêm một lớp cửa, ngay sau Tạ thị có một mảnh đất để trống, đã đặt nền móng, gần như đang định xây thêm gì. Đứa bé đó bị ném xuống, càng đến gần, Tiểu Dương càng thấy rõ, nửa thân dưới của nó đầy máu, gương mặt dù nhỏ tuổi nhưng đã có đường nét khả ái, tay nó đầy vết bầm, toàn thân bị đánh đập đầy thương tích, lớp áo trên người mỏng tang, một mảng bị xé rách. Bọn họ ném nó xuống dưới, nhanh gọn xúc đất đổ lên, Tiểu Dương thấy nó rõ ràng còn chưa chết. Nếu hai kẻ kia biến nhanh, đào nó lên, Tiểu Dương tin là còn kịp để cứu mạng đứa bé đó.

-Cứu nó không?

Một giọng nói khe khẽ, Tiểu Dương sớm biết, là có người cũng đi theo, chỉ là không biết là mục đích giống mình hay cái gì khác.

-Lâm Khanh?

Hai kẻ kia vừa bỏ đi, Lâm Khanh ngay lập tức lò mò chui ra, vẫn có vẻ lo lắng lắm, nhìn quanh nhìn quất, trong khi đó, Tiểu Dương lại đi ra hết sức đàng hoàng, thẳng người mà đi lại chỗ vừa chôn con bé, nhảy xuống để đào.

-Trời ơi, lén lút mà anh đi hiên ngang vậy?

-Ai nói với cậu là tôi lén lút?

-Được, được, anh thì hay rồi, trước mặt có Kiều thị, sau lưng có Chu thị, Tạ thị làm gì dám gây chuyện với anh.

Câu nói này của Lâm Khanh đủ để Tiểu Dương hiểu, Lâm Úc đã cho Lâm Khanh biết về chuyện anh là nội gián, cũng là người báo cho họ biết về việc Kiều Luân muốn ra tay với Lâm lão gia.

-Tôi không phải dựa vào Kiều thị, hay Chu thị mà làm càng, bọn họ chỉ vùi đất qua loa cho thấy chỗ này thường không ai đến, cứ để ở đây lâu dài, sau này xây lên nhà, những cái xác sẽ bị chôn luôn xuống dưới.

Tiểu Dương ẵm đứa bé lên, bảy tám tuổi, nó còn thở, cơ thể đầy vết thương, cậu cố gắng phủi bớt cát trong miệng và mắt của nó ra, thân thể nó ỉu xìu buông xuống.

-Lâm thiếu, cho tôi mượn đỡ cái áo ngoài.

-À, được được.

Lâm Khanh liền tháo lớp áo ngoài ra cho Tiểu Dương quấn đứa bé lại. Ai ngờ đâu, quấn xong, Tiểu Dương còn đưa hẳn cho Lâm Khanh bế nó luôn.

-Bây giờ đến bệnh viện hả?

-Đợi một chút!

Tiểu Dương đi vài bước, cũng dùng tay đào một lớp đất nông ngay dưới chân, quả nhiên bên dưới có thêm một cái xác nữa, đang phân hủy. Da thịt đã rệu rã, xương lộ ra, nó ở đây đã lâu, cậu không chạm vào, đành nhanh tay lấp đất lại như trước.

-Đến bệnh viện, bên dưới đó, còn rất nhiều xác.

Tiểu Dương và Lâm Khanh bắt taxi đi, Lâm Khanh chính là lần đầu khổ sở như vầy. Cứu người là chuyện tốt đấy nhưng rừng nào cọp đó, nhà người ta, địa bàn của người ta, cứu đứa nhỏ này khác nào muốn hại Tạ gia. Lâm Khanh xung quanh không có người thân tín trung thành, cả việc gọi cho người của mình, Lâm Khanh cũng thấy không ổn, chuyện gì cũng sẽ bị cha anh ta biết thôi. Những người đi theo đều là của Lâm Úc.

Đưa đứa trẻ đó vào phòng cấp cứu, ánh mắt của các bác sĩ nhìn bọn họ rất lạ. Tiểu Dương chỉ giải thích là em họ, đi làm về thì thấy nó bị thương, anh sẽ tự đến gặp cảnh sát. Gặp những tình huống này, Tiểu Dương hiểu, các bác sĩ sẽ nghi ngờ đến tấn công tình dục, thậm chí gọi cảnh sát đến, nhưng cảnh sát lại chơi cùng nhà họ Tạ, bọn họ đến thật không hay lắm.

-Anh xem cái này.

Lâm Khanh mở điện thoại cho Tiểu Dương xem, bên trong là đoạn clip Lâm Khanh lén quay được, đứa trẻ này, bên cạnh còn những đứa trẻ khác đang bị xâm hại. Tên đàn ông kia đeo mắt kính, toàn thân phủ lên dáng vẻ học thức, nhưng lại đang thực hiện hành vi hết sức cầm thú, gã như đang thỏa mãn khi bóp cổ cô bé nhỏ tuổi này.

-Đây là ai vậy?

-Thi Tầm, một giảng viên đại học, nhà anh ta mở cả trường tư.

-Súc sinh._ Tiểu Dương rất hay buông ra những lời độc mồm độc miệng ngắn gọn như thế.

Tất cả cơn buồn ngủ, mệt mỏi của Tiểu Dương bị gương mặt trong cơn dâm loạn của kẻ kia dập tắt hết, thay vào đó là cảm giác tức tối đến muốn đi giết người. Đứa trẻ đó liên tục bị đập đầu, nó khóc lóc van xin la đau, mấy đứa bên cạnh hình như ở cùng cô nhi viện lại muốn lao vào can, bọn nó bất lực như vậy, nhỏ bé như vậy....Sao lại có thể đối xử với bọn nó như vậy?

-Tên này lên báo suốt đấy, nhưng toàn tin tốt thôi.

-Tôi sẽ tiễn hắn xuống địa ngục.

-Anh muốn giải quyết Tạ gia hả?

Gương mặt của Lâm Khanh hiện lên hai chữ bất ngờ.

-Sao?

-Tôi góp cho anh một tay nhé!

-Lâm thiếu cũng muốn sao?

Lâm Khanh nghiêm túc gật đầu.

-Nhà tôi vốn không tốt đẹp gì, nhưng tôi rất kị việc đụng vào trẻ con, vả lại, nhờ anh nương tay, ông nội tôi mới có thể còn giữ được mạng đến giờ. Lâm Khanh tôi nợ anh một món nợ, sau này nhất định trả.

Xem ra, tin đồn rằng Lâm Khanh rất sạch sẽ về mặt tình cảm và đạo đức là thật, hơi ăn chơi, nhưng đúng như cậu nghĩ, rất ra con người.

-Tôi ra ngoài mua đồ nhé, anh ăn gì không?

-Cái gì cũng được.

Tiểu Dương nắm lấy một bác sĩ, với vẻ mặt không thể khẩn thiết hơn nhờ vả.

-Bác sĩ, tôi nghi ngờ con bé bị xâm hại, ngài có thể giúp tôi kiểm tra qua hết được không, cả các mẫu dịch thể nữa.

-Được, chuyện này, anh không yêu cầu chúng tôi vẫn sẽ làm.

Tình hình của đứa trẻ này rất tệ, bác sĩ chạy ra chạy vào nhiễu nhại mồ hôi, cái sinh mạng thoi thóp của nó, Tiểu Dương không biết những người ở đây có thể mang nó về hay không nữa.

-Anh Dương, xui quá trời nè.

Lâm Khanh trở về trong một bộ dạng bi thảm, tay rướm máu, quần thì dính bẩn, tệ nhất là cái điện thoại vỡ nát không thấy tín hiệu nữa.

-Cậu bị làm sao vậy?

-Lúc nãy tôi bị xe tông, lúc qua đường ấy, đoạn kia hơi tối, cái điện thoại hư rồi, không sao, lấy thẻ nhớ ra là được, cái clip không mất đâu.

Lâm Khanh vừa đặt mấy hộp thức ăn bị móp méo xuống vừa sờ soạng người.

-Cũng có lương tâm, vô tình quẹt xong cũng ra đỡ tôi dậy....hở?

-Sao?

-Bóp tiền đâu rồi? Trời ơi, chứng minh thư!

Tiểu Dương lắc đầu quay mặt chỗ khác.

-Một là bọn họ dàn cảnh để móc túi, hai là bị rơi rồi.

-Tệ thật.

Lâm Khanh có thể có tiến bộ, nhưng mà cũng như Kiều Thịnh vậy, đều là hai con gà mờ.

-Tệ hơn nữa là, tôi không mang tiền, điện thoại cũng không mang.

-Cái gì? Anh có điên không mà không mang tiền.

-Nè, tôi là chuẩn bị thay đồ đi ngủ đó!

Cái tình hình này thật khiến Lâm Khanh không biết làm sao, hai người, không mang tiền, không điện thoại, trời đất ơi, bây giờ có mượn để gọi về chỗ Tạ thị cũng không được nữa.

Tiểu Dương vừa ăn mấy cái bánh nướng đêm mà Lâm Khanh mua, vừa nhìn ra cái thứ kí hiệu quen mắt kia.

-Lâm Khanh, bệnh viện này có kí hiệu sen vàng đấy!

-Hả? Của Liên gia, chúng ta ra khỏi chỗ này đi, bọn họ Liên đó chẳng tốt lành gì đâu.

-Của Liên gia thì càng tốt, chúng ta đi, con bé tính làm sao, cậu ở yên đây, chờ tôi.

-Anh đi đâu đấy!

-Lấy tiền.

Tiểu Dương biết, Liên Hiển Nghi hiện tại không có mặt ở đây, nếu anh có mặt ở đây thì thể nào Tạ thị cũng có tin tức, nhưng không chỉ Liên Hiển Nghi mà không có một thành viên lớn nào của Liên gia mang họ Liên ở đây cả. Cậu đi đến phòng trực, mượn tạm điện thoại.

-Cô y tá à, tôi quên không mang điện thoại có thể mượn tạm ở đây chứ?

-Đương nhiên, điện thoại dành cho khách mà.

Người trực cực kì niềm nở, dù bây giờ là hơn một giờ sáng, cô ta vẫn cứ là tươi phơi phới.

Cậu nhấn một dãy số, chỉ hai hồi chuông, đã nghe bên kia lên máy.

-Em cần gì?

-Sao lại biết là tôi?

-Số này là cho một mình em gọi mà.

Tiểu Dương nghe bên đầu dây bên kia một loạt âm thanh xì xào, Liên Hiển Nghi có vẻ đang ở cùng với nhiều người.

-Tôi đang ở bệnh viện của nhà anh, tại Cao Hùng, ngắn gọn là tôi cần tiền.

-Được rồi, tôi cho người xuống đón em. Có muốn nói chuyện thêm một chút không?

-Tôi thì rảnh đấy, nhưng anh thì có vẻ không?

-Sao lại không? Cứ hủy ngang cuộc họp là được.

Liên Hiển Nghi nói câu này, rất nhiều người ngay trong cuộc họp mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Ngay lúc chuông điện thoại reo, bọn họ đã thấy không bình thường. Liên Hiển Nghi lúc nào cũng mang theo hai cái điện thoại, chỉ có điều, có một cái hầu như chẳng bao giờ reo, việc bị gọi giữa cuộc họp đã xảy ra rất nhiều, nhưng khi cái điện thoại kia reo, Liên Hiển Nghi thường tắt máy, hoặc trả lời là đang họp gọi lại sau đi. Chỉ duy lần này, ba năm trời cái điện thoại mới reo, anh liền dừng ngang cuộc họp, quay ghế ngồi trả lời. Cả đám người thật không đoán ra, người bên đầu dây kia là ai chứ?

Liên Hiển Nghi quả thực làm việc rất nhanh. Trưởng khoa đang gật gà ngồi trực nhận được một tin nhắn từ Liên tổng, giật mình mở mắt, trong tin nhắn có một bức ảnh, kèm một dòng chữ 'Đón tiếp cho tốt!'. Nhìn vào xong ông liền chạy đi kiếm người, xuống phòng cấp cứu thì gặp Tiểu Dương.

-Ôi, tôi tìm cậu nãy giờ đấy...

Ông ta vừa lau mồ hôi, vừa đọc tin mới, cái này là của người đứng đầu tất cả hoạt động của Liên gia ở Đài Loan, người đó báo, sẽ cho người đến đón Tiểu Dương ngay, ông ta tự mà thu xếp đi.

-Phó quản sẽ đến đón cậu ngay, cậu có cần cái gì không?

-Ông thu xếp cho Lâm thiếu một chỗ nghỉ ngơi, đứa bé trong phòng, ngoài việc cứu sống còn phải bảo mật, ở đây không qua lại với Tạ thị chứ?

-Có qua lại, nhưng nếu cậu muốn giấu đi, thì chúng tôi sẽ giấu đi.

Đứa trẻ kia bị thành ra như thế, ở chỗ này nơi nào khiến nó thành ra như thế, ông ta thừa sức biết, người trước mặt cứu nó, cũng chính là đối đầu với Tạ gia rồi, chỉ không biết, quan hệ với Liên gia đến đâu, nếu đủ sâu thì không đáng ngại.

-Ông còn sợ không sâu, chính Liên tổng gọi đến đấy, dừng ngang cả cuộc họp mà.

Trợ lí vừa đến lắm chuyện với ông mấy câu liền đưa Tiểu Dương ra xe. Lên xe, Tiểu Dương cứ thấy người này mồm mép không dứt. Tỏ ra cực kì nhiệt tình.

-Phó quản nói anh cần tiền, ban đầu định bảo trưởng khoa đến phòng hành chính lấy cho anh đi, nhưng sau đó sợ tại bệnh viện không đủ nên đưa anh đến chỗ phó quản thì hơn.

Các phó quản của nhà họ Liên đều là con cháu của nhà họ Liên, chỉ có điều là con của nữ nhân họ Liên, con người được sắp xếp thừa kế sẽ là con của nam nhân. Tiểu Dương từng nghe, việc phá luật cũng chẳng có gì to tát, nếu người mang họ khác, nhưng thực lực đủ tốt, thì đổi họ lại rồi tiếp quản như thường. Ở Cao Hùng này, nếu cậu không nhớ sai, thì phó quản Huỳnh Ân là anh họ của Liên Hiển Nghi thì phải. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top