Gặp lại: muốn bảo vệ em
Tiểu Dương trở về sống ở biệt thự hoa giấy, đối với Chu gia mà nói không phải chuyện đáng để tâm, đó vốn là nhà cậu, từ nhỏ lớn lên ở đó, có về đó ở cũng chả ai thắc mắc gì. Thậm chí còn là cơ hội tốt để thuyết phục cậu quay về toàn tâm toàn ý cống hiến cho Chu gia như đã từng. Tiểu Dương vẫn nhớ hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình là khi trở về nơi có thể miễn cưỡng gọi là nhà này, chính là hình ảnh Tư Kiều đang ngồi, mất một cánh tay, chân vắt chéo trên sofa, phì phà thuốc lá, dáng ngồi vương tôn bá đạo, đúng là có thêm một vết thương chỉ khiến tên ngông cuồng này cảm thấy bản thân lại có thêm chiến tích đấu tranh lăn lộn ở cái thế giới tăm tối mà thôi. Khi đó, Tiểu Dương không hiểu sao bản thân lại phát điên lên đi đánh giá con người trước mặt này, quả thực xinh đẹp, chính là vô cùng hợp với tính cách điên cuồng này.
-Đã từng nghĩ, mất đi một cánh tay sau này cuộc sống sẽ khó khăn hơn chưa?
-Người không có cả hai tay vẫn sống được, một cánh tay này có là gì.
Vết thương này của Tư Kiều chỉ là đang nạo vét sâu vào trong lòng Vũ Thuần Thượng mối thù hằn vốn đã âm ỉ nhiều năm qua mà thôi. Ngô An Hy một tay trong ngoài lo cho tất thảy mọi người trong nhà, cẩn thận tỉ mỉ không hề thua kém Kim Thành, chỉ là Kim Thành là vì tính cách trời sinh, còn người này chính là cuộc đời bao năm qua đã tôi luyện lên kiểu cách nhìn sắc mặt người khác mà biết được bản thân nên làm cái gì tiếp theo.
-Đan Cung đã tìm đến chỗ của Hà An Hinh, nhưng hắn không có ở đó, hắn có rất nhiều nơi để đi, rất khó để đoán chắc hắn đang ở chỗ nào.
Khi nói ra câu này, Vũ Thuần Thượng có hơi bất mãn, nhưng lão vốn không lo nghĩ nhiều, cái xác của Y Li Hi Nhược đang ở đây, Hà An Hinh sẽ nhanh chóng tìm đến.
-Ông đã để lại dấu vết rằng đây là chuyện do ông làm chưa?
-Cái tay đã mất của Tư Kiều chính là dấu vết. Chân của An Hy, tay của Tư Kiều, ta sẽ trả đủ cho tên khốn đó.
Tiểu Dương không nói gì nữa, chỉ ra ý cho Kim Thành xuống tầng hầm xem xem bà Chung làm gì với cái xác rồi, hiện tại, nơi đây là chỗ trú thân an toàn, một phần vì thành phố này không phải căn cứ điểm của Hà An Hinh, một phần gì hiện tại Chu gia đang vô cùng hưng thịnh, nơi này đụng đến sẽ rất phiền phức, nhưng Tiểu Dương có chút bất an, lão già đó vốn điên, nếu lão thật sự phát khùng lên, Chu gia cũng không trở tay kịp.
Kim Thành chưa từng xuống tầng hầm này một lần nào, tuy nhiên, ngay khi đẩy cánh cửa ra, Kim Thành đã cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cùng cảm giác tay chân mất tự chủ kì lạ, bên dưới, chỉ thấy bóng dáng của hai người, là bà Chung và Ngô An Hy. Khỏi phải nói bọn họ vui mừng nhường nào khi gặp lại nhau, mối quan hệ giữa bà ta và Vũ Thuần Thượng rất tốt đẹp, gặp Ngô An Hy cứ không ngừng nhắc lại năm xưa, đã từng nhìn thấy Ngô An Hy nhỏ bé thế nào.
-Cái xác sao rồi?
-Có thuốc ướp xác, nhưng đừng quá đề cao, xác chết vẫn là xác chết, bên trong nội tạng không còn, chỉ có lớp vỏ ngoài, da dẻ nhăn nheo, thứ duy nhất tận dụng được là ngũ quan, cấu tạo xương, còn lại đều là đồ bỏ.
Kim Thành lại chỗ chiếc giường, cái xác bên trên đúng là vẫn nguyên vẹn tóc tai, nhưng xác vẫn là xác, cũng không phải thần kì như phim ảnh. Hiện nay có khả năng cao siêu hơn, như tốn tiền đông xác chờ hồi sinh, nhưng về trước, cái thời mà Y Li Hi Nhược chết, giữ được thế này đã là Hà An Hinh không tiếc công sức rồi.
Những loại thuốc ướp xác theo bà Chung chính là thuốc đến từ những bộ tộc ở miền núi rừng chứ không có dấu hiệu của y học chính thống, Hà An Hinh coi bộ không tin tưởng vào bệnh viện, mà cũng phải, mang một cái xác đến tìm bác sĩ, không khéo lại mang thêm một đống cảnh sát đến điều tra.
-Trên da còn lưu lại vài loại độc tố, chính chúng khiến thi thể không rệu rã ra, cũng bớt mùi đi hẳn.
-Bà định làm gì với cái xác?
-Khiến nó tươi mới hơn, và làm nó đứng lên đi lại được.
Bà đột nhiên cười hết sức bí hiểm, nhìn ra một khoảng không xa xa, đảo mắt một vòng, bà ta thấy rất nhiều thứ mà Ngô An Hinh và cả Kim Thành đều không thấy.
-Đứa nào ngoan nhất sẽ được nhập xác.
Lại vu vơ nói ra một câu hướng về phía bức tường, hại hai người còn lại rùng mình một cơn, Kim Thành cảm giác như có ai đó bám vào cánh tay mình, quần áo trên người cũng quái dị, cứ dính xác vào da thịt như có ai ấn vào, chỗ thì như bị kéo ra.
-Trẻ con hay nghịch ngợm, hai người ra ngoài, bảo chuẩn bị cho tôi một người nam, gan dạ một chút, khỏe mạnh nữa, tôi cần có người phụ một tay, ở trong này dương khí sẽ nhanh chóng suy giảm, nhất định tìm người khỏe vào.
Nghe được yêu cầu, Tiểu Dương liền nhớ đến một người, chính là nam, khỏe mạnh, lại từng giết rất rất nhiều người, Tiểu Dương từng nghe nói, kẻ giết người sát khí rất lớn, ma quỷ không dám đến gần, đó là tại sao, người bị giết không dám về báo oán, cả xác phàm cũng bị người ta hủy đi, thì mấy mảnh hồn tàn còn là cái thá gì. Kim Thành có thể bị ghẹo là bởi vì, Kim Thành giết người để tự vệ, chứ chưa từng coi chuyện giết người là thói quen hay lẽ thường tình. Rất rõ ràng, cũng vào cùng một nơi, nhưng Ngô An Hy lại hoàn toàn không phát sinh cảm giác gì cả. Ngô An Hy xem ra không phải là người có thiện tâm hiền lành mà ma quỷ dám quấy phá.
-Tùy em cả thôi, dù sao hiện tại bác Chu cũng chả làm gì được, em là người ngồi trên, muốn chọn người làm cho mình cũng không có gì quá đáng._ Chu Hạ đồng tình trả lời qua điện thoại, Tiểu Dương muốn gọi Du Tân đến, hiện giờ, Chu Hiểu Tước chính là một lão già mỗi ngày bị bệnh tật hành hạ đến thê thảm, việc làm ăn của ông ta trên dưới đều do Lưu Quốc Trung một tay dàn xếp, suốt thời gian qua, có thể nói, tên bốn mắt đó một bước lên mây, ngoài chuyện không mang họ Chu, mọi thứ còn lại đều được hưởng quyền không thua một người nào trong gia tộc này, đúng là khiến Tiểu Dương ghen tị.
-Thế thì kêu cả Du Tân và Lưu Quốc Trung tới đây đi.
-Được rồi.
Tiểu Dương có rất nhiều những khúc mắc trong lòng, Chu Hiểu Tước cả đời nghi kị người khác, thù hận và tranh giành, nhưng đối với Lưu Quốc Trung, cậu cảm thấy rất rõ ràng, ông ta đối xử với tên đó rất khác, Lưu Quốc Trung lúc mới vào làm, không thể nói là hoàn hảo, nhưng rất nhiều lần ông ta đã cho qua, đào tạo hắn tiến bộ đến như hiện tại, tại sao Chu Hiểu Tước lại bỏ công sức đến vậy? Cậu còn nghe ngóng được, trong di chúc của Chu Hiểu Tước, có một khoản tài sản để riêng lại cho Lưu Quốc Trung, với chiến tích theo chân ông ta nhiều năm, bản thân hắn cũng không lo chết đói sau này, nhưng tại sao Chu Hiểu Tước vẫn an bày đầy đủ như thế, nếu Cáo còn sống, cô ta có được đãi ngộ này không?
Lưu Quốc Trung sau một thời gian dài không gặp, lối ăn mặc vẫn như xưa, chỉ có nét mặt đã cứng cỏi hơn rất nhiều, dù từ ngoài cửa Tiểu Dương đã nghe tiếng xôn xao, cái miệng của tên này vẫn mồm mép như trước.
-Chu thiếu, đã lâu không gặp.
-Đã lâu không gặp.
Lưu Quốc Trung nhìn quanh không thấy Dinh Còi liền thở phào nhẹ nhõm, rất rõ ràng, Dinh Còi không ưa hắn ta, hắn ta cũng thấy sợ Dinh Còi, Dinh Còi lúc nào cũng mang vẻ mặt đằng đằng sát khí đó cơ mà.
-Dạo này nghe nói sức khỏe của thiếu gia không tốt, về tĩnh dưỡng sao?
-Đừng có hỏi mò, ngồi xuống đó đi, tôi có nhiều chuyện muốn tra lắm, nên nhớ, tôi luôn ở địa vị cao hơn anh, Chu Hiểu Tước ngã xuống sẽ không còn ai bảo vệ anh nếu anh thiếu lễ độ với tôi đâu.
-Tôi chưa từng dám thiếu lễ độ với cậu.
Trước nay cậu ít khi đối diện nói chuyện với người này, bởi vì thật sự Tiểu Dương có thể sẽ không bao giờ đứng chung phe với Lưu Quốc Trung, hắn ta theo Chu Hiểu Tước, cậu thì theo chính mình.
-Tại sao Tử Lâm chết?
-Vì cô ta bất trung, và biết thứ không nên biết.
Cáo – Tử Lâm đã làm việc cho Chu gia nhiều năm, là một trong những người ưu tú nhất mà Chu gia từng có, chỉ tiếc là, cô ta đã biết chuyện không nên biết.
-Cô ta nghe lén được chuyện cậu là con của Kiều Luân, trước thời điểm cậu nhận lệnh đi giết ông ta, để tránh cảnh cha con giết hại nhau, cô ta đã cố gắng đi báo cho cậu. Dĩ nhiên, không có chuyện gì qua được hệ thống camera trong biệt phủ của Chu tổng cả, cậu đã từng ra vào nơi đó, cậu phải hiểu chứ.
-Tại sao cô ta lại đứng về phía tôi?
Đó mới là chuyện Tiểu Dương không hiểu, cậu chưa từng đối xử quá thân mật hay đặc biệt với Cáo, tất cả mọi thứ mà cô có đều là từ Chu Hiểu Tước mà ra, tại sao lại phản lại ông ta mà đứng về phía cậu.
-Vì con người cô ta ác không đến nơi đến chốn.
Cáo là cô nhi, bên ngoài lí trí là thế nhưng thực tế, cô ta mong muốn có được tình yêu thương rất nhiều, cô ta cũng có nhiều mơ ước cho tương lai, lấy chồng sinh con, sống một cuộc đời bình yên hơn, chuyện đó hoàn toàn khả thi, nếu ngay giây phút nghe thấy những lời vốn không nên nghe không nên biết từ miệng của Hà An Hinh, rồi lại tự cảm thấy kế hoạch đó đúng là lệch lạc lối tư tưởng của con người đơn thuần, liền hoảng loạn chạy đi báo cho Tiểu Dương, cô ta cũng không nên tính toán quá sớm cho việc đổi chủ.
-Thấy bệnh tình của ngài ấy không khả quan, cô ta đã muốn tháo chạy, kiếm đường lui quá sớm lại thành ra dọn đường chết cho chính mình.
Cáo muốn nương nhờ vào Tiểu Dương, dù sao, chỉ cần Chu Hiểu Tước chết, Tiểu Dương có thể chính thống nắm quyền. Chỉ là cô không ngờ, Chu Hiểu Tước xuống tay dứt khoát đến vậy, không tra hỏi cũng không bắt người, là trực tiếp giết chết trên đường truy đuổi, một câu cũng không cần hỏi.
Ngay từ đầu, Tiểu Dương đã có chút cảm giác về con người của Tử Lâm, cô ta không phải loại người sẽ đi theo cái ác đến cùng như Lưu Quốc Trung, sẽ có một ngày cô ta thoát ra, chỉ là Tiểu Dương không ngờ bản thân mình lại là nơi mà cô muốn nương tựa, lại tiếc rằng cậu không có khả năng đó, không cứu nổi cô.
-Tôi đã đưa Du Tân đến, anh ta cũng biết chuyện mình nên làm.
-Chu gia có động thái gì không?
-Tôi không biết, thiếu gia hiểu tôi mà, tôi suốt ngày chỉ quanh quẩn bên Chu tổng, những chuyện khác chả quan tâm làm gì.
Lúc nói ra lời này, Lưu Quốc Trung mang một vẻ mặt thấu tỏ mọi chuyện nhưng lại muốn đứng ngoài cuộc nhìn, xem ra nội bộ Chu gia gần đây xào xáo không ít rồi.
-Tại sao lại trung thành với ông ta đến vậy?
-Thì cũng như Kim Thành đối với cậu thôi, vì tôi không còn ai để nương tựa, vì đã cùng ngài ấy làm nhiều chuyện, khi tôi còn nhỏ, ngài ấy là ngưỡng vọng cao nhất trong tầm mắt tôi, hy vọng ngày lớn lên có thể lo liệu cho ngài ấy chu toàn, không còn là đứa trẻ yếu đuối nữa.
Là đứa trẻ bị vứt đi, không nơi nương tựa, bạn bè bắt nạt cha mẹ không cần, chỉ có người đàn ông kì lạ đó, đột nhiên cho hắn một cái bánh ngọt, đó là lần đầu tiên hắn ăn thứ đắt tiền đến vậy.
-Ngài ấy nói 'Nếu con ta được sinh ra, chắc cũng xấp xỉ tuổi của ngươi đấy', tận bây giờ, bên tai tôi vẫn nghe rất rõ ràng.
Lưu Quốc Trung thật thù hận số phận này, tại sao bản thân lại không phải là con của Chu Hiểu Tước chứ, một mối quan hệ chân chính, có thể khiến hắn đường hoàng cả đời bên cạnh ông ta, chăm sóc hầu hạ, nương tựa vào nhau, kiếp này của hắn chẳng qua chỉ mong được như vậy mà thôi.
-Nói đến nước này, chắc hẳn anh biết, tôi chắc chắn không phải con của Chu Hoành Diệp.
-Thì sao chứ? Người đã chết, chỉ còn một đống xương vụn, lẽ nào bây giờ lại để anh và Kiều Luân công khai xét nghiệm, mở bữa tiệc lớn quy mô chưa từng có công khai quan hệ cha con hay sao? Thế thì khác nào nói cho khắp nơi biết Chu Hoành Diệp không thể có con, bao năm qua là đổ vỏ cho người khác, còn đổ vỏ một cách cam tâm tình nguyện, đứa con mà Chu gia có ý cho kế thừa lại là con của kẻ thù không đội trời chung hay sao? Vì danh dự của Chu gia, cậu nói xem, bọn họ có chấp nhận không?
Dĩ nhiên không! Thà rằng Chu gia tổn thất giết chết cậu, hoặc bất chấp đối đầu với Kiều Luân, họ cũng sẽ không để chuyện này xảy ra, cách dễ dàng nhất chỉ có thể là báo cậu bị tai nạn chết hay để một kẻ nào khác vào thay mà thôi.
-Chu thiếu, năm xưa, Chu Hoành Diệp bảo bọc cậu rất kỹ, tránh để cậu bị quá nhiều người biết mặt, nhưng vẫn không thành, nhớ cho kỹ, Phi Tuyên Trần đã nhận ra cậu ngay lần đầu gặp gỡ bên ngoài, thân thế của cậu, không chỉ một mình Phi gia biết đâu, để lắp kín miệng tất cả những kẻ đó phiền phức hơn việc giết cậu hoặc Kiều Luân rất nhiều. Là người làm ăn, cậu biết người ta nên chọn phương án nào mà.
Giết cậu, thì chắc chắn phải đối đầu với Kiều Luân, giết Kiều Luân thì một tên phế nhân như cậu cũng đành bất lực ngồi nhìn, rất rõ ràng, nếu Kiều Luân muốn công khai nhận lại cậu, Chu gia thật sự sẽ đi đến đường cùng, món quà quý giá bao năm qua cậu cố gắng giành lấy, sẽ là thứ không bao giờ chạm vào được.
-Đến tận bây giờ, tôi quanh đi quảnh lại cũng không thoát được dây nhợ với Chu gia, kêu Du Tân vào đi, tôi mệt rồi, bảo cậu ta xuống chỗ bà Chung, bà ấy bảo cái gì thì làm cái đó.
Tiểu Dương ngã đầu ra sau, thì ra, cậu chưa một ngày thật sự thoát khỏi tai mắt của Chu thị, không thì Kiều Luân, lúc nào họ cũng biết cậu đang ở đâu, bước tiếp theo sẽ làm gì, thậm chí, những bình yên tạm thời đang có chắc chắn cũng có người đang bảo hộ.
Du Tân từ khi Chu Hiểu Tước lâm bệnh hoàn toàn mất đi quyền lực, vì Du Tân từ đầu được làm việc cho Chu gia là dưới quyền Chu Hiểu Tước, hiện tại quyền lực được ủy thác phần lớn cho Lưu Quốc Trung, mà Du Tân rất rõ ràng không phục, Lưu Quốc Trung không thiện chiến như anh ta, dáng mạo, chiến tích đều thua kém, chỉ hơn anh ta mỗi chuyện ở cạnh Chu Hiểu Tước nhiều hơn mà thôi. May thay, người ra lệnh hiện tại là Tiểu Dương, anh ta cũng miễn cưỡng chấp nhận được, ít ra, Tiểu Dương là người họ Chu. Lưu Quốc Trung cũng thừa nhận trước rất nhiều người rằng, nếu Chu Hiểu Tước thật sự không qua khỏi nhiệm vụ của hắn chính là đứng ra công khai người nắm quyền kế tiếp và theo hầu cho người đó, người đó là Tiểu Dương.
-Mày tốt nhất đừng có lạm quyền, tao chỉ nhịn được đến thế này thôi.
-Tôi làm sao dám, đây thật sự là lệnh của thiếu gia, thiếu gia có thể đã từng sống vất vả, nhưng trên còn Chu Hạ, Chu Lan, dưới còn Chu Liêu, và rất nhiều người khác bảo bọc, tôi có mười cái mạng cũng không dám giành quyền, Chu gia đến cho cùng cũng không dung chứa một kẻ họ Lưu ngồi vào ghế trên được.
Theo Chu Hiểu Tước nhiều năm, Chu Hiểu Tước có nhớ nhung con bao nhiêu cũng không nhận con nuôi, Lưu Quốc Trung biết cả đời cũng không leo vào được vị trí đó, bao năm qua, hắn cũng nhận ra, trên dưới Chu gia, có người coi khinh Tiểu Dương vì thân thế của mẹ cậu, nhưng cũng có người không để tâm mấy đến chuyện đó. Và nhiều hơn là đứng phía trung lập, chờ sự thể hiện của Tiểu Dương rồi mới quyết định đối đãi thế nào cho phải. Giờ đây, Tiểu Dương có sức khỏe tệ hại thì có làm sao? Mẹ của Chu Liêu cũng thế mà, bà ta như cái siêu thuốc đau bệnh triền miên, nhưng danh phận cao quý, chả ai dám vô lễ động tới cả, có chăng chỉ là mấy trò vặt vãnh ghen ghét do thua kém mà thôi. Suốt thời gian qua, Tiểu Dương thể hiện thế nào, có bao nhiêu mối quan hệ sâu dày, Chu gia đều biết rõ, đều muốn có.
Du Tân xuống tầng hầm, chỗ này anh ta đã xuống rất nhiều lần, từ bóng dáng mơ hồ trước mặt, qua một lớp vải che với đầy những vết mực kì dị, thấy được một người.
-Ngoài kia bảo cậu đến sao?
-Là tôi.
Bà chung nhìn qua một lượt, cũng có vẻ hài lòng.
-Từng giết người rồi, chắc sẽ bình an đấy.
Bà đi lại chiếc bàn, trên đó đầy những cái hộp, lọ đựng không biết là cái quái gì. Đổ ra một thứ nước đặc sánh, có mùi vô cùng tanh tưởi đưa đến bên môi, lầm bầm cái thứ âm thanh gì đó.
-Uống hết cái này đi, để chúng nó không động chạm được vào cậu.
-Cái gì đây?
-Đừng hỏi, biết rồi sẽ không nuốt nổi đâu.
Thứ nước đen đó vừa đưa đến gần mũi đã thấy tanh hôi vô cùng, Du Tân thật sự cảm thấy mùi tanh hôi đó khá quen, giống mùi máu lâu ngày, nhưng còn có hơi hắc lên mùi đắng.
Đợi anh ta uống hết, biểu tình thật sự khó coi, bà Chung mới đi vòng qua phía sau lưng anh ta, yêu cầu anh ta vén áo lên.
-Lại gì nữa?
-Cho cậu một lá bùa, yếm trực tiếp vào hồn phách, như thế từ giờ đến chết đi, ma quỷ không thể chạm vào cậu.
-Bà nghĩ tôi sẽ tin mấy cái chuyện này à?
-Tùy cậu thôi.
Dù có hơi bất cam, nhưng Du Tân cũng đành làm theo, ngồi xuống ngay ngắn, kéo áo mình lên để lộ ra một tấm lưng vững trải chi chít những vết sẹo mà bao năm tháng qua để lại, bà Chung cầm một cây bút lông viết bảng thông thường. Du Tân cảm nhận đầu bút lành lạnh chạm vào da thịt mình, nhanh chóng di chuyển, bên cạnh đó cũng cảm thấy một cơn lạnh lẽo quái lạ áp vào đầu tóc, loại cảm giác rùng rợn trước nay chưa từng có.
-Cậu có cảm thấy chúng nó đang bám lấy bên vai cậu không? Lạnh chứ?
-Đừng lấy ma quỷ ra dọa tôi.
-Ma quỷ không đáng sợ như con người đâu, đôi lúc chúng cũng đáng thương lắm. Rồi cậu cũng như chúng thôi, loại người như cậu sẽ không dễ dàng buông bỏ, dẫu cho xác phàm không còn.
-Địa ngục suy cho cùng cũng như chỗ mà tôi đã sống bao năm nay thôi.
Đâu có ai muốn sống cuộc đời này, chẳng qua là không còn con đường nào khác. Cũng như anh ta, sống trong cảnh này từ ngày nào còn không nhớ, chỉ nhớ là, đã từng có một mái nhà, từng có cha, có mẹ, rồi họ ra đi, chết đi phần người hay đi theo một cuộc tình khác, không ai cần anh ta nữa, rồi anh ta lang thang đầu đường xó chợ, trở thành du côn, rồi xin vào một hộp đêm làm, cũng chả nhớ cái cơ duyên kì lạ nào, lại đẩy anh ta đến Chu gia, vào tay của Chu Hiểu Tước, để rồi, sống đến ngày hôm nay, những quá khứ đó, anh ta đã chôn giấu rất kín kẽ, rất lâu rồi.
-Vừa nãy bà cho tôi uống cái gì?
-Tò mò sao, cậu có thể đoán ra đấy, là bột gỗ sưa chuyên trừ tà.
-Có máu, tôi nhận ra mùi máu, như vết thương của tôi sau ba bốn ngày, tôi ngửi được nó.
-Ừ, có máu, máu người, máu chó mực, máu hồ ly, còn cả rất nhiều thứ thảo dược rất hiếm quý nữa. Máu chó mực phải ủ rất lâu đấy.
Du Tân không tỏ ra kinh tởm hay buồn nôn như bà nghĩ, Du Tân vô cùng bình tĩnh, gật đầu như hiểu được bản thân vừa uống cái gì, rồi lại thôi, kéo áo lại đàng hoàng, không nói năn gì thêm.
Bên ngoài, bé Đợi áp tai vào cửa, nó muốn nghe ngóng xem bên trong đang diễn ra chuyện gì, nó cũng như bao ngày chờ bà Chung, nó chờ bà sai nó làm mấy cái chuyện lặt vặt. 'Đợi, đi lấy nước! Đợi, đi lấy nhang! Đợi, đi đâu mất rồi?', nó vẫn ngồi sát bên cửa, bà Chung có dặn, nếu đến giờ ăn uống, cứ đưa đồ ăn vào trong, cứ để ở cái bàn gần lối ra vào, đừng ở lại lâu, bên trong đó ngoài một cái xác, còn biết bao nhiêu thứ ô uế khác.
-Chắc phải ở trong đó mười mấy ngày, Kim Thành, anh thường xuyên gọi cho Dinh Còi, hối thúc phía bên đó nhanh nhanh một chút.
-Tôi hiểu rồi.
Trang Du dù gì cũng có một phần cốt cách gần giống với Y Li Hi Nhược, học hỏi nhanh hơn thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn, quan trọng là Tiểu Dương cảm thấy mình không có đủ thời gian, ở nơi này, giữ cái xác kia trong tay cũng là đang giữ phiền phức.
Đến giờ cơm, Kim Thành đi vào đưa cơm, Tiểu Dương ở bên ngoài nhìn qua hàng hoa giấy phủ kín một khoảng sân, cái biệt thự này có được một chút sinh khí cũng chính là nhờ vào cái đám thực vật này.
Thoáng nhìn qua cổng lớn, cậu thấy một người đang nhìn vào, dáng vẻ điệu bộ, chỉ cần nhìn kỹ một chút liền có thể nhận ra, là Liên Hiển Nghi. Chính là Liên Hiển Nghi. Từ khi tỉnh lại, qua được một đoạn sinh tử, nghe ngóng thông tin về người này cũng nhiều, nhưng đến hiện tại, trực tiếp nhìn thấy nhau như thế đúng là có chút bối rối, cũng có chút khẩn trương.
Tiểu Dương cố chống mình đứng dậy, từng bước từng bước đi ra đến cổng, thấy người kia vẫn sừng sững như thế, không mải mai chuyển động, cả tầm mắt dán chặt vào mình, cậu càng lúc càng hấp tấp, đi đến cũng càng nhanh hơn, chỉ sợ là tất cả là ảo giác, là bản thân mong chờ quá nhiều, lại sợ vừa đến thì người kia cũng đã đi mất. Tiểu Dương cuối cùng cũng đi đến được cổng vào, cậu bấu tay vào song sắt, thấy người trước mặt vẫn si dại nhìn mình, chỉ là chưa kịp mở miệng đã bị anh cướp mất.
-Có lẽ chúng ta từng biết nhau._ Liên Hiển Nghi đưa ra qua song cửa, tựa hồ vô thức vuốt lên mái tóc cậu. –Tôi từng nhớ, đã nhìn thấy em ngồi ở đằng kia, vào một buổi chiều, trong nhà còn có một người phụ nữ mặc bộ váy trắng đính hoa pha lê.
Khi Liên Hiển Nghi nói ra những lời lẽ này, Tiểu Dương bất chợt nhớ lại bộ váy mà cái ngày mẹ cậu bỏ chạy khỏi đây, bộ váy trắng đính hoa pha lê, cậu ngồi ngay trước bậc thềm, không dám đối mặt với trừng phạt mà Chu Hoành Diệp dành cho bà ấy. Khi đó, Tiểu Dương chưa biết đến Liên Hiển Nghi, lẽ nào, Liên Hiển Nghi đã biết cậu từ ngày đó, nên ngay khi Chu Hoành Diệp đưa cậu đến thuyền, Liên Hiển Nghi cũng đã sớm nhận ra, không phải do bản thân sơ hở mà là do người này đã biết cậu từ trước.
-Nhớ sao? Những chuyện đó quan trọng lắm à?_ Cậu thở dốc, vì vừa rồi đã đi chập chững qua cả một quãng sân mà không ai đỡ lấy.
Liên Hiển Nghi gật đầu.
-Tôi muốn bảo vệ người đó cả đời, người đó là em đúng không?
Cậu không trả lời, cậu không biết trả lời thế nào, người trước mặt rõ ràng là chưa nhớ ra, nhưng tại sao lại chấp nhất đến vậy, muốn bảo vệ cậu cả đời sao? Đã ra như thế này, cũng không còn chút kí ức nào, lại muốn bảo vệ cậu cả đời.
-Anh nhớ đến đâu rồi?
-Là vô thức nhớ đường đến đây, nhớ đã từng đặt hoa hồng tặng cho một người, nhớ người đó rất đáng thương.
-Vào trong đi.
Liên Hiển Nghi lắc đầu, thời khắc này, anh không muốn vào, vì trong đầu chỉ còn một khoảng trống rỗng, chỉ nhớ tới đó, không nhớ thêm được, thật sự muốn nhớ ra, bản thân điên cuồng nổ lực, cố gắng giành lại quyền lực của bản thân là vì ai, giữa mình và người trước mặt đã có quan hệ đến mức độ nào, tại sao khi vừa nhìn thấy đã có cảm giác kịch liệt đến thế.
-Tôi muốn ôm em, muốn thế này, nhưng tôi không nhớ ra được, xin lỗi, đợi một thời gian nữa.
-Được, ngày đó nhất định phải mang hoa hồng đỏ, đàng hoàng bước tới trước mặt tôi, được không?
-Được, hứa với em.
Cậuvẫn muốn như lần đầu gặp mặt, một Liên Hiển Nghi không phải cúi đầu, đi đứngvới dáng điệu nhìn đến là đáng ghét, cứ như số phận Liên Hiển Nghi sinh ra đãnhư thế, phải tuyệt đối cao quý, không ai được mạo phạm đến. Bản thân TiểuDương đã từng tìm đến nhiều người giúp đỡ, cuối cùng chỉ giúp Liên Hiển Nghiđược đến thế, trở thành một người quên hết mọi chuyện.
----
Cho tui xin ý kiến xíu về nhân vật Trang Du, mọi người nói xem nên để nó sống hay chết đây??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top