Chim xổ lồng
Kiều Thịnh hoàn toàn không hề nghi ngờ về Tiểu Dương, hắn tin rằng Tiểu Dương đã quên hết rồi, Tiểu Dương chỉ là người anh họ không được khỏe mạnh, đang muốn đi đâu đó thoải mái mà thôi.
-Em sẽ đưa anh đi dạo vài vòng nhé?
-Có khu trung tâm nào không? Hay chỗ ăn uống ấy.
-Có, anh có cần mang theo xe lăn không? Hay em sẽ đỡ anh.
-Mang xe đi.
Tiểu Dương có vẻ như không có chút ngại ngần gì về việc ngồi xe lăn trước mặt người khác. Thậm chí là ở nơi đông người.
Không phải một mình đưa Tiểu Dương đi, Kiều Thịnh còn sắp xếp thêm rất nhiều người đi cùng, Tiểu Dương đoán trước được điều này, nên từ đầu cũng đã chuẩn bị trước rồi.
-Kim Thành hẳn là, thấy bao nhiêu kẻ chống đối sẽ giết bấy nhiêu.
Kim Thành và Dinh Còi theo lệnh mà làm, rất nhanh chóng sắp xếp thêm người để đánh úp người của Kiều Thịnh, chuyện duy nhất Tiểu Dương cần tự làm chính là làm sao để Kiều Thịnh đồng ý đưa mình đến chỗ đông người, càng đông càng dễ trà trộn, càng dễ ra đi êm đẹp.
-Này, thật không ngờ là anh lại giúp chúng tôi đấy.
-Im đi.
Cả hai người vô cùng bất ngờ khi người đồng ý giúp đỡ trực diện nhất lúc này lại là một người mang họ Chu, Chu Hạ.
-Sau khi đưa được Tiểu Dương đi sẽ đưa đến chỗ anh sắp xếp sao?
-Ừ, chuyện này trên dưới Chu gia chỉ có tôi biết, một người nữa là Chu Lan, những bậc lớn hơn không ai biết, những người biết Tiểu Dương đang ở đây thì nghĩ Tiểu Dương còn ở chỗ Kiều Luân không nghĩ có biến cố gì, những kẻ không thân mấy còn đang tưởng Tiểu Dương còn ở nước ngoài chưa được đưa về nữa.
-Nên chúng ta mới không đến biệt thự hoa giấy được.
Chu Hạ gật đầu. Chu Hạ khi Kim Thành tìm đến đã rất nhanh chóng chuẩn bị chỗ. Một nơi ở ngay trong tòa cao ốc mà anh ta đang sở hữu, nằm tại địa bàn của Chu gia, chỉ như vậy Kiều Luân mới khó tiếp cận, hơn nữa, anh ta nắm trong tay bảy tòa cao ốc, chỉ cần khéo léo cứ một vài tuần đổi chỗ một lần sẽ bảo đảm được độ an toàn cao, Chu Hạ chỉ mong có thể kéo dài cho đến khi Liên Hiển Nghi nhớ lại, hay Tiểu Dương hoàn toàn ổn định.
-Phi Tuyên Trần không đến sao?
-Có hay tin, nhưng ở xa quá, sẽ sắp xếp đến sau, nhưng hiện tại việc Phi Tuyên Trần xuất hiện sẽ đánh động đến rất nhiều người, cũng nên hạn chế gặp mặt.
Phi Tuyên Trần xuất hiện trong phạm vi hoạt động của Kiều thị không hẳn là chuyện tốt, chỉ cần Phi Tuyên Trần từ xa tự thân đến thì Kiều Luân chắc chắn sẽ biết là do ai gọi đến, lúc đó Tiểu Dương cũng không thể giả vờ mất trí được nữa.
Kiều Thịnh quyết định hôm nay sẽ đưa Tiểu Dương đến khu thương mại của Kiều Minh, hơn nữa, còn sẽ ghé qua quán lẩu, đồ nướng, nơi mà họ từng đến, lúc đó, cuối cùng chỉ có anh ta và Dinh Còi ngồi lại ăn. Khi nghe qua dự định này của Kiều Thịnh, Tiểu Dương đã nghĩ đến một cách rất hay, chính là cứ bỏ đi ở khu thương mại sau đó điềm nhiên đi ăn ở chỗ có đồ nướng, dù sao, chỉ cần cậu biến mất, Kiều Thịnh tuyệt đối mất hết tâm trí cho chuyện ăn uống. Cái quán lẩu kia sẽ tạm thời trở thành nơi an toàn trước mắt để nghỉ tạm rồi dời đi.
Dòng tin nhắn Kim Thành gửi đến cho thấy Kim Thành đã rất sẵn sàng rồi, không chỉ chỗ của Chu Hạ, còn có Chu Lan, nơi ở của Kim Thành, thậm chí Dinh Còi còn ngỏ ý, nếu muốn bỏ đi xa, thì mua một căn nhà nhỏ, đến thẳng chỗ ông bà anh ta, một nơi thật sự không còn ai biết Tiểu Dương là ai nữa.
-Kiều Thịnh, là người thừa kế, gánh vác rất nhiều thứ, bận lắm đúng không?
-Đúng là có hơi mệt, nhưng chút thời gian để đưa anh ra ngoài, em hoàn toàn tính toán được.
Kiều Thịnh vô cùng tự tin, hắn như muốn cho Tiểu Dương và cả những kẻ xung quanh nên biết, không có Kiều Luân hay Kiều Minh bên cạnh, hắn hoàn toàn lo được cho Tiểu Dương, hắn sẵn sàng chăm sóc cho Tiểu Dương cả đời.
Tiểu Dương vào khu thương mại, nơi này, trước đây cũng không đến vì nó nằm trong phạm vi quản lí của Kiều Minh, cậu chỉ quẩn quanh ở những kho hàng, vũ trường, những nơi tăm tối nhất của Kiều Luân.
Hôm nay, do cậu đến, Kiều Thịnh đã cho giới hạn số lượng khách hàng, những người có mặt ở nơi này, toàn bộ đều là khách vip, thưa thớt hơn hẳn so với ngày thường.
-Nghe nói, ở đây có sân thượng nhỉ, trên đó, có kem phủ vàng.
-Anh muốn ăn thử không, em đưa anh lên đó, trên đó ngắm phong cảnh rất tuyệt.
-Cũng hay đó, nhưng một lát nữa đã, đẩy tôi sang kia.
Ngay trên tầng trên, Kim Thành hôm nay xuất hiện với một dáng vẻ cực kì đặc biệt, nếu không có cái vòng tay kí hiệu, Tiểu Dương chính mình cũng không thể nhận ra Kim Thành, một thân kín đáo khoác một tấm áo đen, đội nón vải rộng, áo kín cổ cao, thoải mái ngồi bên cạnh tấm kính, ngón tay nhịp nhàng gõ xuống mặt bàn, chắc là bắt đầu sốt ruột rồi.
-Kiều Thịnh, Kim Thành có dáng vẻ lúc tự tại rất đẹp.
-Sao lại khen anh ta._ Trong mắt Kiều Thịnh, dù trước tới nay, Kim Thành đều là kẻ nên tránh xa, Dinh Còi có vẻ khá cục súc nhưng không phải loại người đáng sợ, chỉ có mỗi Kim Thành , không biết ra tay giết người vào lúc nào. Hơn nữa, ngay lúc này, Tiểu Dương mới tỉnh lại, cái gì cũng không có ấn tượng, tự nhiên nói ra câu này, không phải lại ấn tượng với nhan sắc của Kim Thành chứ?
-Ghen?
-Anh nói gì vậy chứ?
-Thích Kim Thành?
-Anh đừng đùa?
-Thích tôi?
-Anh!!
-Không nói nữa, đẩy sang kia, chỗ có mấy loại gốm sứ ấy.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ trôi qua, Tiểu Dương liên tục yêu cầu Kiều Thịnh phải đẩy cậu đi hết chỗ này đến chỗ nọ, lúc thì lên tầng, lúc thì nhớ ra cái gì đó đòi đẩy ngược xuống, đám đàn em xung quanh cũng nóng lòng theo, một số người mới được tuyển vào, chưa từng thấy ai có thể sai khiến Kiều Thịnh đến mức độ gần như đày ải như thế.
-Tình nhân của nhị gia cũng ác thật!
-Thằng điên, mày muốn chết à? Đại thiếu gia cũng không biết, con trai của nhị gia.
-Con trai? Vậy là anh của Kiều thiếu, không phải không được thừa kế nên trả thù đấy chứ, hơn ba tiếng rồi, đi không ngừng, có người đòi vào thay lại không chịu.
-Mày lo cái gì, Kiều thiếu muốn lấy lòng anh mình, là tự thân muốn làm, mày chỉ cần đứng yên đây canh thôi.
Có kẻ đang nháo lên như thế thật khiến Kim Thành tìm ra được nhiều khe hở.
-Dinh Còi cậu chuẩn bị đủ thiết bị đi kèm của vệ sĩ cho người phía chúng ta chưa?
-Rồi, bắt đầu à?
-Tên kia trước, thay người lần lần vào.
Trên cao nhìn xuống, Kim Thành thấy mặt Kiều Thịnh có chút biến sắc, ba tiếng, đi liên tục, đẩy theo một người, không uống nước cũng không nghỉ ngơi, có là ai cũng không chịu nổi.
-Này, Thu Vỹ đúng không?
-À, anh là ai thế?
Thu Vỹ mới vào, mặt mũi anh em chưa thuộc hết, ngoại trừ đánh nhau giỏi, nhanh lẹ ra thì cũng không thể nói là quá không ngoan. Kim Thành đánh vào vị trí này đúng là tính toán kĩ lưỡng.
-Lên tầng, Kiều thiếu gọi, đại thiếu chịu thay người rồi, cậu đưa đại thiếu lên tầng sáu tham quan, nhớ cẩn thận, đại thiếu mà không vui thì coi như cậu tận mạng.
-Được, được, tôi đi ngay. Hướng nào?
-Bên kia!
Có kí hiệu trên cài áo, Thu Vỹ dĩ nhiên không chút nghi ngờ, còn mừng thầm rằng cơ hội tiến thân đang đến, vừa nãy, một người lâu năm bị Tiểu Dương thẳng thừng từ chối cho chạm vào xe, nay lại gọi hắn lên đẩy xe, đây chính là thời vận tốt của hắn rồi. Thu Vỹ mới vào, hắn chẳng biết gì nhiều về Tiểu Dương ngoài cái tin đồn là tình nhân của Kiều Luân sau đó lại có thân phận là đại thiếu gia của Kiều thị ra, hắn không có chút thông tin gì khác, nhưng hắn biết, chỉ cần Tiểu Dương vui thì chính là con đường tiến thân của hắn sẽ tươi sáng. Thu Vỹ vừa rời khỏi vị trí, Dinh Còi lập tức cho người thay vào, đứng đúng vào vị trí mà Thu Vỹ vừa rời đi.
-Có mệt không?
-Không mệt.
-Nói dối.
-Em không mệt mà, anh thoải mái là được.
-Nãy giờ đã hơn ba tiếng rồi, có phải đang trách tôi đã không khỏe mạnh lại còn làm khó cậu không?
-Không hề, anh còn muốn lên sân thượng mà.
-Kiều Thịnh, tôi chính là muốn thị uy với cậu đấy!
Kiều Thịnh mỉm cười gật đầu, hắn cảm thấy Tiểu Dương từ lúc tỉnh dậy, đôi lúc có chút ngang ngược, nhưng hắn không quan tâm, hắn cảm thấy hắn thích Tiểu Dương đến điên khùng rồi, chuyển từ dạng này hay dạng khác, hắn vẫn mang nặng tình cảm với Tiểu Dương.
-Anh đang muốn cho em biết, dù em có là người thừa kế hay chủ nhân tương lai của Kiều thị, thì em vẫn phải phục tùng anh đúng không?
-Không, là dù tôi có ra thế nào, tôi vẫn ở vị thế cao hơn cậu.
Là Chu thiếu hữu danh vô thực vẫn là một song hoa nhãn có thể lấy mạng Kiều Thịnh bất cứ lúc nào, nay, là đại thiếu của Kiều thị, không cần hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn có thể sai khiến bất cứ ai.
-Được, được, cả đời này, anh là anh của em, dĩ nhiên muốn sai em làm gì cũng được.
-Tôi muốn lên tầng bốn.
-Được, em đưa anh đi.
Khi cánh cửa thang máy vừa khép lại, Tiểu Dương liền từ từ đưa tay bấm vào nút pause, cậu im lặng nhìn qua lớp cửa kín, muốn ngắm cảnh đẹp, phải lên tới tầng ba mươi, nhưng lên cao quá, muốn thoát, chạy ngược xuống thật không dễ.
-Kiều Thịnh, thành phố ban ngày cũng thật nhộn nhịp.
-Đúng vậy.
-Tôi chợt nhớ ra, trong túi áo có mấy viên kẹo, lấy ra đi.
Kiều Thịnh y như lời, đưa tay vào túi áo của Tiểu Dương, bên trong có mấy viên kẹo cộm lên, sau đó, còn có một cảm giác như đầu kim đâm vào khiến hắn đau điếng, nhanh chóng giật tay lại, đầu ngón tay đã nhỏ ra một đốm máu.
-Chuyện gì vậy?
-Trong túi áo...
-Có kẹo thôi, sao thế?
Tiểu Dương làm ra vẻ sắp bỏ tay vào túi áo kiểm tra khiến Kiều Thịnh nhanh tay ngăn lại.
-Cẩn thận, để em kiểm tra cho, tay anh có thể sẽ bị thương.
Tiểu Dương mỉm cười, rồi vươn tay ra ấn vào thang máy để thang máy tiếp tục lên tầng bốn, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy bàn tay đang muốn chạm vào túi áo khoác rộng của Kiều Thịnh. Kiều Thịnh càng lúc càng cảm thấy lạ, rõ ràng, Tiểu Dương yếu ớt như vậy, sao lúc này lại có lực đạo mạnh như thế. Hắn còn cảm thấy có chút khó khăn khi rút tay ra.
-Anh...anh làm sao vậy?
-Không phải tôi mạnh lên đâu, là cậu yếu đi đấy, Kiều Thịnh, cậu ở lại làm người thừa kế, tôi đi sống cuộc đời của mình, nói với ông ấy, giữa tôi và ông ấy không có duyên phận cha con, hoặc là, ông ấy không phải người cha mà tôi kỳ vọng.
Tiểu Dương lúc này, ánh mắt, lời nói, lạnh lẽo vô cùng, cũng hết sức tàn nhẫn.
-Tiểu Dương, Tiểu Dương...
Thứ Kiều Thịnh vừa chạm vào, chính là thuốc mê loại mạnh, do chính Đàm Phương Di đặc chế, để ở dạng cầu gai, khi bị đâm vào sẽ rất nhanh theo dòng máu cơ thể, thẩm thấu và khiến người chạm vào nhanh chóng rơi vào hôn mê. Thậm chí hôn mê sâu nhiều ngày.
Cánh cửa mở ra, Kim Thành và Dinh Còi đều đã đợi sẵn.
-Đi thôi.
Kiều Thịnh ngã gục xuống ngay phía sau, Kim Thành không nhiều lời, có chút nhẫn tâm, bấm cho thang máy tiếp tục lên trên, còn bọn họ, theo thang máy khác mà đi xuống, thời khắc này chính là để dời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top