Cái chết hoàn mỹ nhất 2
Mấy hôm sau, Hà An Hinh vẫn thường xuyên đến mời mọc, hầu như mỗi ngày đều cùng hắn dùng một bữa cơm, có thể là sáng, hoặc trưa, hoặc chiều, ông ta không ngỏ ý ra ngoài, vì ông ta biết tình trạng của Trang Du hiện tại, dù dáng mạo khác xưa, nhưng nơi này, vẫn là chưa đủ xa cách hay thoát khỏi thế tục, cho nên, Trang Du vẫn là nên tránh mặt thì hơn.
-Sao cậu không ra nước ngoài, hay đi xa hơn một chút?
-Xa cha mẹ quá thì họ bảo vệ không tới.
Nếu muốn ra nước ngoài, Trang gia không phải không có cách, nhưng mà núi cao hoàng đế xa, họ không quản nổi Trang Du, nếu đưa đi chính là quản không tới nữa. Như vậy không được. Trang gia rốt cục cũng không vứt nổi đứa con này. Trang Du nhận án hai mươi năm, nếu đến lúc ra tù, Trang Du chỉ bốn mươi, vẫn còn cơ hội làm lại mọi chuyện, thời gian thi hành án mới qua hơn một năm, mọi chuyện chưa nguội xuống, mẹ hắn bảo cố thêm vài năm nữa, sau đó cho hắn một thân phận mới, bắt đầu đến công ty làm việc, mời các giáo sư về dạy riêng, không phí hoài hai mươi năm, cứ để hắn tạo dựng tài sản sự nghiệp, vừa mãn hạn tù, liền lập tức hợp thức tài sản, công khai bước ra ánh sáng, tiền đồ như trước, không hề suy suyễn.
-Hiện tại cậu vẫn còn thích thằng bé kia sao?
-Tình cảm, dần dần cũng phai nhạt thôi.
Trang Du không dám nói, nếu Hà An Hinh biết hắn vẫn yêu Tiếu Mai Chân, hắn sợ lão điên này sẽ làm ra loại chuyện gì đó, dù lợi hay hại, Trang Du cũng không muốn lão ta dính dấp đến Tiếu Mai Chân.
-Chú quan tâm sao?
-Cũng thú vị mà, chỉ vì nó, cậu ngay trên tòa nhận tội.
-Nhà cậu ta cũng bãi nại rồi.
-Trang gia không ép người đó chứ?
-Chú đoán xem.
Vẻ mặt ông ta xem chuyện này là chuyện phiếm, chỉ có Trang Du là trong lòng nổi sóng vô cùng. Những hình ảnh đó, những kí ức về Mai Chân luôn là điểm mềm yếu nhất của hắn.
-Tôi nghe nói có rất nhiều nhà hậu thuẫn sau Phi Tuyên Trần trong cuộc chiến đó.
-Ừ, nó gần như là trận chiến của chính tà, chú thấy sao? Có phải tôi là kẻ đáng chết nhất bên phía tà không?
Hà An Hinh cười cười, ông ta đang kiểm tra một số giấy tờ, để Trang Du cuộn người đắp chăn trên ghế sofa. Yêu chiều hết mực.
-Mỗi người, có số sống chết, trận huyết vũ đó cậu vượt qua được, cho thấy cậu mạng lớn.
-Tôi thật sự rất để ý, tại sao chú lại đối xử tốt với tôi? Rõ ràng, tôi hiện tại không có giá trị như trước.
-Nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu có tin không?
-Không._ Trang Du vươn tay khẽ miết vào bên má của Hà An Hinh, thật sự nhìn trẻ hơn Kiều Luân rất nhiều, lão già này không phải đang luyện ngải hay thuật trường sinh gì đó chứ? –Chú già quá rồi.
-Không sao, tôi vẫn thích cậu là được.
Hắn tiếp tục càn quấy, ngã người ra phía trước, ánh mắt càng lúc càng hung ác.
-Vì sao? Nhất định phải có lí do, cho tôi một lí do rõ ràng vào.
-Vì cậu giống thầy tôi.
-Xem tôi thế cho ông ta à?
-Không phải thay thế, là kế thừa. Kế thừa sự phát triển linh hồn, tiếp nối đến hành trình mới, cao hơn.
-Nói năng điên khùng.
Hắn lùi về sau, dù vẻ mặt căng thẳng như trong lòng thật là dễ chịu, con cá này bắt đầu bơi lòng vòng trong cái bể hắn đặt rồi.
-Tôi không rảnh để học mấy cái thứ mà chú nói đâu.
-Không thích thì không cần học. Trang Du, có phải cậu rất hận Chu Tiểu Dương không, cả Phi Tuyên Trần nữa.
-Chú sẽ trả thù cho tôi à? Chuyện này quan trọng sao? Sự thật là tôi đã sai trước mà. Tôi sai, tôi nhận, không có ý trốn tránh.
Trang Du biết mối liên hệ trước đây của hắn cùng với phe cánh của Tiểu Dương và Phi Tuyên Trần giúp hắn qua mắt được Hà An Hinh, bất cứ ai cũng không nghĩ hắn sẽ quay đầu giúp đỡ những kẻ đã tống hắn vào khung hai mươi năm tù. Nhưng hắn không quan tâm, Trang Du hắn từ đầu đã có lối hành động suy nghĩ cực kì khác người rồi, hắn chẳng quan tâm người ta nghĩ cái gì, thế cục hiện tại, quá rõ ràng bên nào áp đảo, hắn nay lại có cơ hội cho chính mình, sao không nắm lấy chứ?
-Cậu rộng lượng hơn tôi tưởng.
-Rộng lượng gì chứ? Sao tôi phải so đo với một thằng thiếu gia hữu danh vô thực, chẳng qua, là bị ảnh hưởng bởi một trận đánh lớn mà thôi. Tôi vẫn sống, tôi không thua.
Chỉ cần còn sống là không thua, là còn hy vọng, Trang Du từng nghe nói đến Huỳnh Tà cha của Huỳnh Ân, lão già khốn kiếp chết tiệt đó, chết hết đứa con rồi mà còn không biết tu tâm tích đức, rơi vào tay lão thì chắc chắn chỉ có con đường chết, lão không muốn người khác có cơ hội báo thù, cho nên, không cần hạ nhục hay hành xác gì hết, chỉ đơn giản là chết, chết là không còn đường tái khởi, là kết thúc, là triệt để thất bại. Cho nên Trang Du cảm thấy bản thân đã cực kì may mắn rồi.
-Ngày mai, buổi trưa tôi mang cơm xuống cho cậu, nhà tôi có vài việc.
-Chú giấu người trong nhà sao?
-Tôi giấu xác đấy, hôm nào cho cậu xem.
-Nhìn một cái xác cho bẩn mắt à?
-Cũng không hoàn toàn là xác._ Nghĩ thế nào, ông ta lại nói tiếp. –Khi ổn hơn tôi sẽ cho cậu gặp tiền thân kiếp trước của cậu.
Trang Du tiếp tục mấy ngày nhàn hạ, hắn cũng hỏi Kim Thành về các bước tiếp theo, Kim Thành giao cho hắn toàn quyền xử lí, hiện tại ở Kiều gia đã đưa Kiều Thịnh vào nắm quyền trực tiếp, cơ cấu từ trên xuống dưới củng cố một lượt, bận đến tối tăm mặt mày. Ngay trước mắt, Kiều Thịnh, Lâm Khanh, Liên Hiển Nghi bắt tay hợp tác cho kế hoạch đầu tiên, lúc nghe tin này Tiểu Dương sửng sốt một hồi, lúc Kiều Thịnh đến thăm, chính miệng cũng bảo, bản thân cũng không ngờ sẽ có ngày này, lần gặp nhau đầu tiên ở Lâm gia, cả Kiều Thịnh lẫn Lâm Khanh đều không ưa gì Liên Hiển Nghi rồi, nhưng qua thời gian gần đây, Liên Hiển Nghi vẫn vậy, chỉ là chính Kiều Thịnh nhận ra, những mối quan hệ trước đây của bản thân đúng là vô dụng.
-Anh ta ở công ty à?
-Anh nghe bảo là gặp Hạ Hằng Yên gì đấy, xử lí nốt chuyện của Huỳnh Ân và Tôn Sơ Vũ.
-Thằng đó chết rồi còn gây biết bao nhiêu chuyện.
Kiều Thịnh chưa mâu thuẫn gì với Tôn Sơ Vũ, nhưng với tất cả những chiến tích đã nghe, hắn e rằng, nếu bản thân gặp Tôn Sơ Vũ trước Liên Hiển Nghi thì chắc ấn tượng với Liên Hiển Nghi sẽ tốt một chút.
Tiểu Dương vẫn trong thời gian điều trị, bác sĩ bảo chuẩn bị khoảng ba năm nghỉ ngơi, nên dù có ở nhà chán chết thì Liên Hiển Nghi cũng không cho phép đụng chạm vào cái gì, cả ngày chỉ có thể chăm mấy cái cây làm vui mà thôi.
-Anh định mở một quầy nhỏ bán mấy chậu cây, thấy được không?
-Anh vui là được rồi.
-Nghiêm túc vào, đâu thể chỉ làm cho vui.
Thật ra bác Nhan còn gợi ý nuôi thú cưng, nhưng Tiểu Dương không hứng thú lắm.
-Cha anh khỏe chứ?
-Thì bác kêu em rảnh chạy đến thăm anh mà. Bác cái gì cũng khỏe chỉ là bận quá mà thôi. Đúng rồi, anh rảnh đến chán đúng không? Em kể cho anh nghe một chuyện vui do Triệu Nhất Vinh hóng được.
Triệu Nhất Vinh là một trong số ít bạn bè mà Kiều Thịnh còn giữ được cho đến bây giờ. Triệu gia cũng chỉ còn đứa cháu độc nhất đó.
-Chuyện gì?
-Là ở Chu gia đấy anh. Chu Hạ, ông anh họ già trước tuổi của anh đấy, anh ta hằng ngày nhìn vào vừa nghiêm nghị vừa cấm dục, ai mà ngờ đột nhiên phát khùng lên...
-Bị bắt quả tang ăn chơi gì sao? Không thể nào, Chu Hạ thân từng vào quan chức, anh không gặp cha mẹ anh ta nhưng hai người đó không vừa đâu, không thể có chuyện..._ Vì Tiểu Dương đang cân nhắc, Chu Hạ thích Du Tân tới thế mà, dám công khai với cha mẹ, ép hai trưởng bối kia phải chấp nhận, nên Du Tân đang ở cạnh rồi, sao Chu Hạ có thể dang díu bên ngoài được.
-Không phải chuyện đó, anh nghĩ sai rồi, là Chu Hạ đánh nhau với anh em trong nhà, thằng Chu Pháp ấy anh biết không, nó bị đập đến nằm viện luôn.
Kiều Thịnh có vẻ rất vui khi người khác gặp nạn, hắn thần bí nhích lại gần Tiểu Dương một chút.
-Cái này em khó lắm mới săn được từ tin nội bộ. Thằng Chu Pháp từng có ý định trèo lên giường...à, chính là muốn ăn người của Chu Hạ đấy, chuyện qua lâu rồi, không biết nó gây thù với ai bị người ta đào lên, Chu Hạ chỉ hận không giết nó được. Không biết mỹ nhân nào khiến Chu gia loạn lên như thế, Chu Hạ rõ ràng nhìn không ra nha, bình thường anh ta có đi chung với ai đâu.
-Người đó không phải mỹ nhân, nhưng cũng có thể coi là đẹp, không sắc sảo nhưng không khiến người khác áp lực.
-Anh biết hả?
-Có biết, người đó rất tốt.
Tiểu Dương chưa từng nghĩ Chu Pháp dám có ý định càn rỡ với Du Tân, dù sao, Du Tân lúc làm việc cho Chu Hiểu Tước cũng là một người có vị trí cao, trên dưới không ai dám gây sự, khi Tiểu Dương không được Chu gia để vào mắt, địa vị còn thua Du Tân một khoảng lớn. Nhưng ngẫm lại, Chu Pháp vốn là kẻ quậy phá khắp nơi, còn chuyện gì chưa làm ra nữa, năng lực không có chỉ ỷ lại gây chuyện là giỏi thôi.
-Anh, người đó là ai vậy? Người mà Chu Hạ thích ấy, trong giới giải trí hay giới kinh doanh?
-Là Du Tân.
Tiểu Dương cũng chẳng ra vẻ thần bí gì, một phát vào thẳng vấn đề, dù sao, Chu Hạ cũng đã giải quyết phía gia đình xong, hiện tại chắc còn đang hận không thể cho tất cả mọi người trên đời biết Du Tân là người của anh ta nữa kìa.
-Du Tân?... Du Tân? Là Du Tân đi theo Chu Hiểu Tước mười năm đó hả?
-Đúng vậy, em cũng biết luôn à!
Du Tân so với Vân Hải hay Hạ Bình thì đều có thâm niên hơn. Tuy nhiên, người biết đến Du Tân không nhiều, phần lớn là do Du Tân rất ít khi ra khỏi chỗ của Chu Hiểu Tước, thời gian đầu chưa có Vân Hải hay Hạ Bình, Du Tân còn ba bốn tháng mới xuất hiện, nhưng sau đó, khi hai người kia đến, Du Tân đã hoàn toàn ở yên trong phòng, năm mười tháng mới ra ngoài một lần.
-Đúng, mấy người của Chu Hiểu Tước em có nghe qua, chỉ là chưa từng gặp mặt, bác cũng nói chưa trực tiếp gặp ai trong họ bao giờ.
-Vì cha anh tham gia tiệc làm ăn, những người đó hầu hết sẽ không xuất hiện ở những chỗ đó. Nếu có thì chỉ có Du Tân thôi, mà Du Tân ấy, anh ấy rất kín đáo, ít khi lộ diện lắm.
Hay mỗi lần lộ diện, Du Tân đều không gây nhiều cảm giác tồn tại, cực kì nhạt nhòa, chẳng chút ấn tượng nào cả.
-Bởi vì, em từng nghe Lý thúc bảo, lúc hai bên Chu Kiều chưa thuận lại ấy, hai phía đều ngấm ngầm đấu với nhau. Có nội gián bên phía chúng ta báo về, kể cả ở ngay trong nhà của Chu Hiểu Tước thì cũng không thường xuyên thấy được mặt người tên Du Tân, phòng của Du Tân cũng không có mấy người được vào đâu. Nên em mới hơi tò mò, người gì mà giữ kĩ vậy không biết.
Tiểu Dương không rõ, Chu Hiểu Tước có ý định gì mà không cho Du Tân thường xuyên ra ngoài, nhưng về phía Du Tân, Tiểu Dương quá hiểu những chuyện đã xảy ra khiến Du Tân không muốn tiếp xúc với xã hội, nếu không có khoảng thời gian sóng gió lăn lộn ngoài đời, Tiểu Dương e là, Du Tân chắc chắn sẽ bị tự kỷ mất.
-Nói chung là, Chu gia nợ Du Tân rất nhiều, cứ để Chu Hạ đền một lượt đi.
Kiều Thịnh ăn xong một bữa cơm trưa thì công việc cũng gọi đến, dù muốn lười biếng một chút thì hiện tại cũng không có có hội. Kiều Thịnh có chút nhung nhớ thời gian trước đây.
Kiều Thịnh đã nghĩ ngợi từ sớm, dù có cố quên đi, nhưng những chuyện đã xảy ra giữa hắn và Tiểu Dương khiến hắn không thể như trước đây nữa. Có thể Tiểu Dương chỉ coi hắn là em trai, Kiều Thịnh cũng nhìn ra được đoạn đời trước mắt, hắn không chắc mình yêu được ai khác, bởi vì ngay lần đầu gặp gỡ, Tiểu Dương đã quá uy nghiêm, khiến Kiều Thịnh mê đắm cực kì. Chỉ tiếc là, hắn trưởng thành không kịp, cũng không có gì có thể bì được với Liên Hiển Nghi. Giữa Tiểu Dương và Liên Hiển Nghi, dù giằng xé hay ân oán trước sau, đều đủ sâu đậm để người khác không thể chen vào. Liên Hiển Nghi tha cho Tiểu Dương, cứu Tiểu Dương nhiều lần, Tiểu Dương bù đắp lại bằng việc ở Liên gia, dù có ra mặt hay không, họ đều hướng về nhau. Cuối cùng, Kiều Thịnh không có cái gan vượt qua luân lí thế đạo, hắn là Tiểu Dương là anh em họ, mãi mãi là anh em họ. Kiều Thịnh hắn chỉ có thể ôm phần kí ức này, lặng lẽ ở bên cạnh Tiểu Dương về lâu về dài mà thôi.
Đến giờ chiều, Liên Hiển Nghi từ công ty trở về, cửa vừa mở đã mang theo hơi lạnh cóng người, ngoài trời nhiệt độ đã xuống cận âm rồi.
-Anh uống trà gừng đi.
-Khoan lại gần anh, anh còn hơi lạnh không tốt cho em đâu.
Liên Hiển Nghi bỏ lên bàn một hộp gà tiềm, đã đóng vào hộp giữ nhiệt, cả nhãn hiệu cũng rất quen.
-Chỗ hôm bữa em bảo ăn vừa miệng.
-Hiển Nghi, đã mua liên tục năm ngày rồi, ngán lắm rồi đấy.
-Vậy ăn nốt hôm nay, mai tìm món khác cho em.
Liên Hiển Nghi ngày nào cũng chuẩn bị đủ thứ cho cậu, Tiểu Dương còn lo, hai ba năm dưỡng bệnh xương cốt tốt hơn không chưa biết, nhưng cân nặng thì chắc chắn sẽ tăng đều đấy.
-Vụ của Hạ Hằng Yên sao rồi?
Liên Hiển Nghi ngồi bày phần thức ăn đang nghi ngút khói ra, bản thân cũng thở dài một hơi.
-Bên đấy đang loạn lên, Huỳnh Ân lẫn Hạ Hằng Yên đều không cho phía Tôn gia biết có cả anh ở đó. Chủ yếu là khi anh đến cũng chỉ nghe được tiếng cãi nhau trong phòng Huỳnh Ân, tiếng ẩu đả, cuối cùng tiếng súng.
-Ai nổ súng?
-Súng của Tôn Sơ Vũ.
Theo hiện trường, Hạ Hằng Yên đến nhà Huỳnh Ân trước, không biết thế nào thì Tôn Sơ Vũ cũng đến. Cả ba khóa cửa, ban đầu còn ổn, càng về sau càng cãi nhau to, rồi ẩu đả, Huỳnh Ân lẫn Hạ Hằng Yên cũng bị thương. Có thể nói bọn họ loạn lên.
-Tôn Sơ Vũ chết do đạn, cũng chính là khẩu súng của hắn. Nhưng khẩu súng đó, lại ngay ở trong nhà Huỳnh Ân ngay từ đầu.
Càng nói Tiểu Dương càng không hiểu, ân oán giữa ba người này sao lại rắc rối như vậy.
-Thế hiện tại thế nào rồi?
-Huỳnh Ân hoảng loạn, cha mẹ Tôn Sơ Vũ muốn đền mạng, nhưng đền mạng làm sao? Huỳnh Ân tuyệt đối không thể chết, Hạ gia cũng không chịu mất con, huống chi Tôn Sơ Vũ là tự ý xông vào nhà Huỳnh Ân, súng cũng có dấu vân tay của hắn. Họ chần chừ chưa báo cảnh sát, bởi vì dù sao, cũng có súng, làm lớn chẳng có lợi gì.
-Camera trong phòng có giúp được không?
-Nó không thu âm, Hạ Hằng Yên không chịu nói rõ, Huỳnh Ân hoảng đến sốt mê mấy ngày rồi, cô anh loạn hết cả lên. Nhưng rõ ràng là Tôn Sơ Vũ sau khi bị Hạ Hằng Yên cướp mất dao thì liền biết chỗ trong phòng của Huỳnh Ân để lấy súng, Huỳnh Ân trong đoạn video đó cực kì bất ngờ, Huỳnh Ân thậm chí không biết trong nhà mình có súng.
Thứ rắc rối ngay từ đầu chính là mối quan hệ của hai người này, Tôn Sơ Vũ đã hiển nhiên ra vào nhà của Huỳnh Ân như thể nhà mình vậy.
Tiểu Dương nhận lấy bát canh gà, trên người Liên Hiển Nghi vẫn còn toát ra hơi lạnh, chỗ bán canh này là chỗ gia truyền, chỉ bán mang đi, lần nào đến cũng rất đông, chắc chắn Liên Hiển Nghi phải đứng chờ cả buổi rồi, trời càng lạnh người ta lại càng thích canh nóng.
-Lần sau chúng ta tự làm ở nhà đi, anh làm về còn đứng xếp hàng mua nữa.
-Anh không biết nấu. Mà em ăn, anh cũng không muốn giao cho đầu bếp.
-Nên lấy việc xếp hàng để bù lại à? Lạnh cóng thì làm sao? Anh không được bệnh đâu, còn phải kiếm thật nhiều tiền nuôi em đấy.
-Dĩ nhiên.
Tiểu Dương thật mong sao cho tất cả mọi chuyện từ mọi chỗ có liên quan đều nhanh chóng kết thúc, để không ai đe dọa đến cuộc sống đơn giản bình yên này của hai người. Cả chuyện của Huỳnh Ân cũng thế, nếu bên đó không ổn thỏa, Liên Hiển Nghi cũng khó an tâm.
Ba bốn ngày trôi qua, Trang Du nhìn thấy Hà An Hinh theo chân tiễn một vài kẻ ra khỏi chung cư, lối ăn vận của những người này có chút kì lạ, Trang Du đoán rằng, chắc là những kiểu thầy bà liên quan đến cái xác kia.
Tiễn người xong, ông ta liền đến chỗ Trang Du, hỏi xem hắn muốn ăn cái gì, tối nay sẽ nấu cho hắn. Trang Du cũng trả lời qua loa, cái hắn muốn hiện tại chỉ là nhanh chóng tiếp cận đến cái xác kia.
Buổi tối, Trang Du ngồi ngoài phòng khách của Hà An Hinh xem mấy quyển sách trên kệ, có một số quyển có vẻ là ông ta viết tay, toàn mấy thứ bùa chú, có cả hình vẽ rất kì dị. Hắn thử lắng tay nghe một chút, trong phòng bếp, Hà An Hinh đang nói chuyện với ai đó về chuyện làm ăn, có vẻ như muốn tạo thành một liên minh tạm thời để giải quyết Chu Kiều trước mắt. Trang Du không mấy quan tâm, bọn họ đấu đá với nhau, mấy chuyện này đã sớm chai mặt rồi, Trang Du chỉ cần biết, bản thân nếu giết được Hà An Hinh thì không còn bận tâm chi mấy thứ râu ria kia nữa.
-Thử món hải sản này đi, chua cay, hợp khẩu vị của cậu đấy.
-Mùa lạnh ăn đồ cay nóng rất tốt đấy, chú cũng nên tận hưởng đi.
Trang Du không hoàn toàn thích đồ cay, cái quan trọng là kẻ tên Y Li Hi Nhược thích đồ cay. Còn cả mấy thứ âm nhạc thảo nguyên gì gì nữa, Trang Du đều không thích.
-Cậu đúng là giống hệt thầy ấy.
-Người mà chú nói?
-Đúng.
-Đang ở ngay đây sao?
-Lát tôi dẫn cậu vào xem. Kẻo xem xong cậu ăn không vào nữa.
Người ta có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh, cái này lại vừa ăn vừa ngắm xác, Trang Du cảm thấy bản thân đủ bệnh hoạn rồi, nhưng xem ra so với lão già trước mặt thì còn kém một đoạn dài.
Kim Thành và Du Tân đã bàn bạc với hắn rất nhiều lần, về cả chiều hướng tâm lí nên diễn ra khi đối diện với cái xác, Du Tân còn bảo, hắn vẫn phải tránh nó xa ra, bản thân cái xác có độc, nó khiến vết thương mà Du Tân gây ra cho Hà An Hinh tái phát liên tục không lành. Hà An Hinh càng vương vấn quấn lấy cái xác thì lão càng dễ chết. Thế nên, người sống sờ sờ như Trang Du càng nên tránh cái thi thể đó ra. Còn hậu quả, nhìn Du Tân xanh xao thế nào thì tự rõ.
Kim Thành hay báo với hắn, Hà An Hinh thật ra vẫn rất dè chừng, muốn dò xem hắn có thật sự là Y Li Hi Nhược hay không, nhưng may mắn thay, hắn trước kia cũng không phải người tốt gì, dò ra thì toàn là bắt nạt bạn học, ăn chơi, đua xe, gây chuyện không ít, những chuyện đó lại trùng hợp vừa khít với tính nết của Y Li Hi Nhược. Hà An Hinh cũng định tra thêm nhưng bạn bè chơi với Trang Du trước đây đã đi tù hay trốn hết cả rồi. Cuối cùng ông ta cũng chấp nhận rằng, Trang Du mang một phần hồn của Y Li Hi Nhược. Mà theo cách nói của Kim Thành là ông ta bị buộc phải tin vì không tra được những chứng cứ phủ định lại.
Trang Du vẫn luôn cho Hà An Hinh thấy, hắn chính là Y Li Hi Nhược, độc đoán, ích kỷ, ham thích danh lợi, chẳng qua, khi ở kiếp sống này, hắn được sinh ở Trang gia, quá đầy đủ dẫn đến bớt đi sự cầu khát với địa vị và tiền tài mà thôi. Dùng bữa xong, hắn ngồi xem sách một lúc, Hà An Hinh dọn dẹp lại bàn ăn, ông ta bảo, tiêu hóa hết hãy vào, nếu không có thể sẽ nôn ra hết mọi thứ. Nửa tiếng, ông ta mới ngỏ ý đưa Trang Du vào trong phòng, nơi có cái xác kia đang chờ sẵn.
Căn phòng này nằm phía sau phòng của Hà An Hinh, phải đi vào phòng của ông ta trước thì mới vào trong được. Vừa đặt chân tới cửa Trang Du đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh buốt giá qua khe hở dưới chân, để cố giữ cái xác, Hà An Hinh không có cách nào khác ngoài việc biến cái phòng này thành kho lạnh.
Trong căn phòng sáng choang ấy bố trí như thể cho một người sống ở, mọi thứ đều cực kì đầy đủ. Trên giường, cái xác kia được phủ chăn, chỉ lộ ra phần đầu, khá nguyên vẹn, đúng như Du Tân miêu tả, như một người đang nằm ngủ, không nhìn ra là một cái xác, chỉ có điều, hiện tại, trên da dẻ đã có những vết nứt, nhìn y như một sa mạc cằn cỗi, khô khốc. Hà An Hinh tiến đến, ép hắn lại gần cái xác một chút rồi vươn tay kéo lớp chăn kia xuống. Thứ sau đó mới khiến Trang Du cảm thấy rùng mình. Ngay khi lớp vải được kéo ra, một mùi hôi tanh kinh khủng ập đến, dù Du Tân bảo đã xử lí rồi thì đây vẫn là một cái xác, nó chắc chắn sẽ hôi hám dơ bẩn. Thứ mùi mà Trang Du ngửi được là hỗn hợp của mùi đất, máu, mủ, da thịt thối rửa lâu ngày, tất cả chúng cùng mùi thảo dược trộn lại tạo ra thứ mùi tởm lợm. Hắn phải nhịn cơn buồn nôn xuống. Nhìn vào chỗ trống trên phần ngực và bụng của cái xác, những búi bùa vải, thảo dược thắt chặt vào nhau, nhồi nhét vào lớp da bên ngoài, Du Tân đã nói trước, chính những thứ đó khiến Y Li Hi Nhược lúc tái sinh có được vài hành động như người sống, bằng cách kì lạ nào đó, mà chỉ có Chung Tử Cầm, người đã chết kia mới hiểu, còn Du Tân, không hiểu cũng không định tìm hiểu.
Trang Du trấn định chính mình, từ từ thả lỏng, xuôi tay vuốt ve lên gương mặt đó, đúng là không phải tự dưng Tiểu Dương tìm đến hắn, hắn và Y Li Hi Nhược giống nhau đến bảy tám phần, huống chi hiện tại, hắn càng ăn vận, tác phong học theo cái xác này nên sẽ càng giống nhau như đúc. Thật nào ngờ, thế hệ trước có một kẻ giống hắn, lại làm ra biết bao nhiêu sóng gió.
-Đây là tôi sao?
Giọng điệu của Trang Du gần như đã thất thần, cái loại cảm giác như tự nhìn thấy bản thân ở tiền kiếp, thê thảm đến như vậy, đau lòng đến như vậy, không có gì bất ngờ.
Hà An Hinh đã nghĩ, khi Trang Du nhìn thấy cái xác sẽ buồn nôn hoặc ghê sợ, nhưng biểu hiện này, đã rất tốt rồi.
-Không hoàn toàn là cậu, bà ta nói, chuyển kiếp thì đã khác hẳn rồi.
-Cảm giác lạ thật đấy, cứ như đi nhận xác của chính mình vậy.
Hắn có hơi run rẩy, đụng lên gương mặt đó rồi vuốt ve, có thể Hà An Hinh đã làm gì đó, nhưng nét mặt của cái xác vẫn cứng và có nét vặn vẹo dữ dội.
-Làm sao lại ra như vầy?
-Có lẽ không đủ hồn, hoặc Chung Tử Cầm đã chết, không có biện pháp giữ.
Chung Tử Cầm không hiểu sâu về vấn đề cải tử hoàn sinh, bà ta thua xa lão bạn đồng lứa, Hà An Hinh từ đầu đã không trông đợi gì nhiều. Từ khi phe cánh còn sót lại của Vũ Thuần Thượng cướp mất cái xác, Hà An Hinh đã gần như phát điên lên. Thứ ông ta muốn chỉ là giữ Y Li Hi Nhược bên cạnh cho đến khi bản thân chết đi, bao nhiêu năm nỗ lực, tâm trí Hà An Hinh cũng đã rệu rã, ông ta gần như đã bỏ cuộc, chỉ là không ngờ, bà Chung lại xuất hiện sau khi trốn tránh suốt thời gian dài. Dù Hà An Hinh không hy vọng nhiều, chỉ cần Y Li Hi Nhược sống lại, dù chỉ là nói với ông ta vài từ ngữ vô nghĩa thì ông ta đã mãn nguyện rồi. Cái xác giữ được hơn một tháng trong tình trạng ăn uống, đi đứng chập chững đã là rất tốt rồi.
-Không tìm được thầy khác, hay chú muốn giết tôi để trục hồn về đây.
Trang Du đối diện với ông ta chất vấn.
-Như những cuốn sách có viết.
-Thân xác mới của cậu ở kiếp sống này rất tốt, người chết mấy mươi năm đâu thể cướp hồn của cậu được.
-Thân xác này cứ thế mà hỏng à?
-Ừ.
Hà An Hinh kể lại cho hắn nghe, cũng một ngày bình thường, Hà An Hinh nấu một ít cháo loãng vào, chăm sóc Y Li Hi Nhược, khi đó, cái xác kia không vỡ bung ra như thế, thậm chí không có chút mùi tử thi nào, vẫn đang ú ớ nói cái gì đó, thi thoảng cười rất ngô nghê. Lúc ông ta cho Y Li Hi Nhược ăn cháo, hai tay nó cứ ôm lấy mặt ông ta, như năm xưa vậy, cực kì dịu dàng, đôi mắt có hơi thất thần ngắm nghía ông ta chăm chú. Khi nghe đến đây, Trang Du chỉ thấy rùng mình, theo như Du Tân bảo, trong cái xác này có rất nhiều hồn, không chỉ mỗi Y Li Hi Nhược đâu, nên nói chính xác ra, chúng nó đang thèm xác thịt sống của Hà An Hinh thì có.
-Bỗng nhiên bất chợt thầy ấy hét lên, tiếng hét như thể súc vật bị cắt tiết vậy, vặn vẹo, đau đớn nắm chặt lấy ta. Ta cũng cũng không biết chuyện gì, đống thầy pháp khác cũng không rõ, không cứu lại được._ Ông ta chỉ vào chỗ hở trên bụng. –Nó bung ra, thầy ấy gào rú một lúc lâu rồi chết hẳn. Cái xác này đã qua xử lí nhiều lần nên không rã ra, chỉ có mấy thứ bên trong là sình lên be bét.
Là đống hồn bên trong bị một sức lực nào đó túm lấy kéo hết ra ngoài, nên cái vỏ rỗng này không thể nào tiếp tục chống đỡ được nữa.
-Tôi ở kiếp trước tốt lắm sao? Chú cần gì phải tự làm khổ mình như thế?
Trang Du giơ tay áp lên má của Hà An Hinh, trong thoáng chốc ngây ngất, Hà An Hinh dường như đã cảm nhận được, Trang Du trước mắt chính là Y Li Hi Nhược năm đó, xác thịt này, độ ấm cơ thể nào, sao mà tuyệt diệu như thế! Dù rằng không biết đây là thực tại hay chiêm bao, nhưng mà, khoảnh khắc này so với bao nhiêu năm qua, đúng là rất mãn nguyện.
-Thật ra thầy ấy không tốt chút nào, nhưng mà thầy ấy rất hiểu ta, ta cũng hiểu chính mình thông qua thầy ấy.
Ông ta bước tới gần, từ từ ôm lấy Trang Du. Khi vòng tay siết lại, gương mặt của Trang Du lại lộ ra nét khinh miệt cực kì, chỉ là ở góc độ Hà An Hinh không nhìn thấy được.
-Nếu đời trước tôi đã tốt với chú, thì bây giờ chú phải tốt với tôi nhé?
-Đương nhiên.
Trang Du nghiêng hẳn đầu tựa lên vai Hà An Hinh, qua lớp áo, hắn mơ hồ ngửi ra mùi thuốc khử trùng, vết thương trên vai lão do Du Tân để lại vẫn còn, do không nghỉ ngơi điều độ, lại thêm chất độc ngấm ngầm vào từ cái xác, chắc chắn nó sẽ chẳng lành lại đâu.
-Chúng ta còn rất nhiều thời gian, chú có thể từ từ kể cho tôi mọi chuyện, về bản thân mình.
Trang Du đã chuẩn bị rất kỹ càng, những thông tin mà Tiểu Dương tra được ở thôn Tử Nghị sẽ là mồi câu hợp lí cho Hà An Hinh.
Cái xác của Y Li Hi Nhược đối với Hà An Hinh mà nói, chính là bỏ thì thương, vương thì tội, giải quyết không nỡ, để lại thì không dám nhìn, nó đang có dấu hiệu băng hoại hoàn toàn. Trang Du cũng không quan tâm lắm, bản thân hắn không ở chỗ của Hà An Hinh xuyên suốt, chất độc trong cái xác kia không đe dọa đến hắn được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top