Buôn cá 4

            Lưu Quốc Trung dẫn đường trước, đến một căn phòng mà chính bản thân Tiểu Dương cũng biết đi đường nào, bên trong căn phòng đó, có một người đàn ông, thật sự gầy guộc đến nhìn không ra con người, xung quanh đầy thiết bị máy móc trợ giúp cho sự sống cằn cỗi này. Tiểu Dương nhìn vào ông ta, đôi mắt nhắm nghiền, từng đường gân nổi lên chạy dọc theo bàn tay đã bị những mũi kim truyền dịch mà tím tái. Nhắm mắt lại, cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt đó từng lạnh lẽo đến mức nào, tinh quái đến mức nào.

-Tiểu Dương, phần thưởng của con đấy.

Đằng sau, một người vững vàng bước đến, vẻ mặt vui vẻ hòa nhã, vui buồn, hay phẫn nộ đều chưa từng xé nát được lớp da đó mà toát ra ngoài. Điệu bộ thong thả ung dung thật rất buồn nôn.

-Hóa ra, bao nhiêu năm nay, không ai biết ông ta ở đâu, ai mà ngờ, ông ta lại ở chỗ này, cái bệnh viện mà chính ông ta mở ra.

-Con muốn giết, muốn giữ, đều là quyền của con.

-Vậy tiếp theo ông muốn tôi làm gì? Giết Kiều Luân, Kiều Minh, Kiều Thịnh, hay giết thêm ai nữa.

-Sao con càng ngày càng bạo lực vậy chứ? Con cứ bình tĩnh mà chơi trò này, rất đơn giản, trước mắt cứ ở bên đấy, sống cho thật tốt, cứ thản nhiên thôi, những chuyện kế tiếp, ta sẽ cho con chỉ thị sau.

-Dinh Còi vào sau tôi, lúc nào cũng theo sát tôi, là ông cài vào giám sát tôi?

-Ai? Dinh Còi là kẻ nào? Con vào đó mới có hai ba tháng, ta vẫn chưa cho người vào đâu, kẻ đó không phải của ta.

Dinh Còi không phải người ông ta đưa vào, nhưng lúc nào Tiểu Dương cũng thấy Dinh Còi như đôi mắt không rời khỏi cậu, nhất cử nhất động khó khăn nhất chính là qua khỏi mắt của Dinh Còi. Cậu nhìn vào người đàn ông trước mắt, lại nhìn tới kẻ nằm trên giường, rất nhiều chuyện trong ký ức như đang rục rịch trở mình, khiến cơn thù hận ngập tràn không cách nào kiềm nổi. Tiểu Dương tự dưng lại nhớ đến ngày hôm đó, cậu mới mười hai tuổi, mỗi ngày đều nghe tiếng mắng chửi đánh đập. Đúng! Là kẻ gọi là cha này đánh đập mẹ cậu. ' Mặc kệ cô ấy là gái bán hoa, tôi vẫn muốn kết hôn đàng hoàng với cô ấy, thật ra, gia đình chúng tôi cũng có một quãng thời gian tươi đẹp thật sự'. Người đàn ông này, đã đánh đập cậu, hay đánh đập mẹ cậu? những trang giấy thực thực ảo ảo bất chợt khiến cậu mơ hồ.

'Con điếm!'

'Con heo nái, mày chết đi!'

'Nghe lời, đó là chuyện duy nhất mày cần làm.'

Ông ta chưa từng đánh cậu, theo Tiểu Dương thấy, Chu Hoành Diệp thật sự rất biết chơi đùa, mỗi lần cậu làm sai, ông ta sẽ đánh đập mẹ cậu, mỗi lần bà ấy làm sai ông ta sẽ phạt nặng. Chu Hoành Diệp thích nhất là dùng roi, dùng thắt lưng da, lột trần mẹ cậu ra rồi đánh, sau đó xát muối vào, bà ấy đau đớn tới tái nhạt sắc mặt. Tên vô sinh biến thái, bệnh hoạn. Ông ta đã đâm một cái vòng sắt vào cổ chân bà ấy, lúc vui vẻ thì xích bà ấy trong phòng, không vui thì ném ra ngoài ban công, thứ tình yêu rẻ tiền bệnh hoạn của ông ta chính là như thế.

-Ông biết, tôi hận kẻ này đến mức nào mà.

Chu Hiểu Tước cười mỉm, sau đó, bỏ ra ngoài, giao hết căn phòng cho cậu, cũng coi như mạng người đang nằm đó chính là của cậu.

Hôm đó là một ngày hè, cậu không cần phải đi học, ở nhà lại yên ắng như trong tù, những người làm không nói một tiếng, chỉ đi đi lại lại như hồn ma, mẹ cậu hay thất thần nhìn ra cánh cổng to lớn màu trầm xa xa kia, rất lâu sau Tiểu Dương mới hiểu, cái bà ấy nhìn không phải cái cổng vàng son đó, mà là tự do, là thứ đáng giá hơn rất nhiều. Khát vọng tự do là thứ bản năng của con người, không ai muốn bị giam cầm trói buộc, bà ấy đã bạo gan đến mức, nhân lúc ông ta đi vắng và người làm sơ xuất mà trốn đi, bà ấy đã bỏ trốn.

'Trước ngày tử hình, Ngụy Hi được đưa đến gặp Ngụy Giả, vẻ mặt cực kì bất cam, cậu không muốn gặp ông ta, nhưng chuyện này, phía cảnh sát không giúp cậu được. Bước vào phòng, Ngụy Giả sớm đã ngồi chờ, dáng vẻ có nét tiều tụy, nhưng phong thái lại thư thả mấy phần. Để tránh cậu quá khích, bác sĩ Nhu luôn kiềm cập ngồi cạnh.

Ngụy Giả nhìn thấy con có mấy phần kích động, ông vươn tay định chạm vào, nhưng Ngụy Hi đã rút tay về, vẻ mặt rất chi là không thích.

-Đừng có chạm vào tôi, đồ xấu xa.

-Được rồi, cha không chạm vào con.

Bác sĩ Nhu cũng chỉ lắc đầu, Ngụy Hi phản ứng như vậy đều là do quá trình dài dồn nén, từ năm mười hai tuổi, mẹ mất, tới nay, ròng rã bốn năm, Ngụy Hi đã chứng kiến bao nhiêu lần Ngụy Giả giết người. Hình ảnh người cha bác sĩ tốt đẹp cứu nhân độ thế từng chút từng chút một mất hết. Ngụy Giả khai nhận mỗi đêm đều pha sữa cho cậu uống, trong sữa có thuốc mê, chính là không muốn cậu phát hiện ra chuyện xấu xa này, nhưng chỉ hơn một năm, thuốc mê đã không còn tác dụng vì cơ thể bắt đầu kháng thuốc. Ngụy Hi giả vờ ngủ, sau đó lén xuống căn hầm kia. Từng chút từng chút, xa cách, sợ hãi cha của chính mình.

-Sau này, cha không còn nữa, con cũng đừng tiếp tục sống thế này, đói phải tự kiếm cái gì để ăn, đừng đợi cha, bệnh phải nhờ người chăm sóc, phải biết uống thuốc, không được nằm lỳ trong phòng. Bác của con có gọi cái gì cũng không được nghe, không được theo. Không còn cha nữa thì phải sống cho tốt. Cha chỉ có một lời để nói với con, cha chưa từng có ý định sẽ làm hại con, cha tuyệt đối không làm hại con.

Ngụy Hi không đáp lại, cậu chỉ nhìn xuống mặt bàn, chỉ ngồi im đó như một bức tượng. Ông ta cũng ngồi nhìn ngắm lần cuối cùng đứa con của mình hồi lâu.

-Được rồi, cô đưa nó đi được rồi.

Ngụy Giả có vẻ không muốn nhìn cậu nữa, bác sĩ Nhu cũng đồng ý dẫn cậu ra ngoài, bà cảm thấy Ngụy Hi đang kiềm chế chính mình, toàn thân run rẩy kịch liệt, cả nhịp tim cũng thấp thỏm không yên. Những cảnh sát bên ngoài vừa thấy bà dẫn cậu ra coi như trút được gánh nặng. Vừa khép cảnh cửa phía sau lại, Ngụy Hi đã tựa hẳn vào tường, ngồi uỵch xuống, mất hết sức lực chống đỡ.

-Ngụy Hi, con sao vậy? Ngụy Hi!

-Con sai rồi!_ Bà bắt đầu nghe tiếng khóc, cảnh sát Nhân cũng không biết làm sao, đứa trẻ này cứng cỏi đến lúc đổ vỡ, khi đã vỡ sẽ rất khó gắn lại được.

-Con sai rồi! Ông ấy dù có xấu xa nhưng ông ấy là cha!...là cha! Ông ấy là người thân cuối cùng trên đời của con...con sai rồi, có còn kịp quay lại không, đừng giết ông ấy! haa...aa...

Tiếng khóc của cậu vang lên nức nở, đứa trẻ này nếu cứ thế này, nó sẽ điên mất. Anh Nhân ôm cậu vào lòng, mọi người liên tục trấn an.

-Em không sai, Ngụy Hi em không sai, em đã cứu được rất nhiều người, em có biết không, có thể là hàng chục, hàng trăm bạn nhỏ khác sẽ được cứu!

-Em đã thấy chưa, Ngụy Hi, bọn chính nghĩa này không quan tâm đến nỗi đau của em, cái bọn họ quan tâm là bao nhiêu đứa trẻ khác được cứu, không ai quan tâm đến em sẽ tổn thương thế nào cả. Không ai quan tâm em đã vứt đi lợi ích của mình để cứu mạng ai._ Ngụy Lạc từ lối hành lang bước đến, vẻ mặt vặn vẹo khó coi, những lời kích bác này quả thực khiến người ta điên tiết.

Ngụy Hi càng lúc càng mất kiểm soát, cậu lao đến phòng gặp, đập vào cửa gọi cha, bác sĩ Nhu chỉ im lặng đứng nhìn, hơn ai hết, bà hiểu rõ tâm lý này, nếu Ngụy Hi cứ im lặng và vui vẻ sống tiếp, thì bà tin là, cậu sau này sẽ còn có thể lặp lại những điều cha cậu làm một cách đáng sợ hơn nữa. Nhưng cậu đang mất bình tĩnh, đó là chuyện đúng đắn nhất. Khi người ta chết đi, những người còn lại sẽ có xu hướng vị tha cho tất cả lỗi lầm của họ khi còn sống, chỉ giữ lại những việc tốt họ đã làm. Suy nghĩ đơn giản là, chết cũng chết rồi, tội cũng trả rồi, nhưng người đó từng làm chuyện tốt này, từng làm chuyện tốt kia. Như Ngụy Giả, đền tội rồi, đền chưa đủ thì sao? Cũng có đòi thêm được đâu, người chết cũng không thể sống dậy, huống hồ sau ông ta còn cả một đường dây. Nhưng những việc tốt của ông ta không phải dễ dàng gạt đi, bệnh viện Mộng Lan có hẳn phòng riêng điều trị miễn phí cho cảnh sát, lính cứu hỏa, quân dân. Mỗi năm, Ngụy Giả đều tài trợ học bổng cho hàng ngàn học sinh, Ngụy Hi chính là ông ta nuôi nấng, chính là con của ông ta, không cần biết Mộng Lan là gái điếm mang đứa con của ông ta mới được ông ta cưới về hay ông ta nảy sinh tình cảm với bà, ông ta đã từng là người cha, người chồng tốt, ông ta chưa từng bạo hành vợ, chưa từng để bà khổ sở, cũng chưa từng để ai nhắc nhỏm đến xuất thân của bà. Trong lời chửi bới ở phòng thẩm vấn, bác sĩ Nhu vẫn nhớ một câu: "Chúng mày đều bỏ tao đi." Ông đang trách Mộng Lan, ông không muốn mất bà, trách bà chết đi, bỏ ông lại.'

-Tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ duy nhất một hình ảnh mà đến giờ trong đầu còn lưu lại._ Tiểu Dương đi đến chỗ chân của người đang bất động nằm trên giường. Trên đó có một bình hoa tươi thắm, không biết thế nào, lại ngắt lấy một nụ hoa thong thả bỏ vào miệng, Tiểu Dương cũng không nhớ bao lâu rồi mới cảm nhận hương vị này. –Khi tôi nghe tiếng la hét, mắng chửi, hỗn loạn bên dưới thì mới chạy xuống, bà ấy không được đối xử như con người, bà ấy bị kéo lê như súc vật, chân bà ấy đầy máu. Mẹ tôi khóc tới khàn giọng, còn ông vẫn đang điềm nhiên bàn bạc với đối tác.

Tiểu Dương cầm một con dao trên đầu giường, nhìn vào bàn chân kia.

-Thế nào nhỉ, không biết ông có cảm nhận được, cảm giác đau không?

Trong camera quan sát, Chu Hiểu Tước một khắc siết chặt tay vịn ghế, máu loang ướt xuống một mảng giường, bàn chân đã đứt lìa, người thực vật thoáng như có chút động đậy, các chỉ số trên máy móc liền đột ngột tăng lên.

-Ông đã làm gì tiếp theo nhỉ, bốn năm, bốn năm, chúng tôi bị nhốt riêng ra, ông bảo tôi đi giết người, ông bảo tôi làm chuyện xấu xa, ông bảo tôi sẽ kế thừa mọi thứ của ông nên tôi phải chuẩn bị. Đúng, tôi luôn chuẩn bị, tôi gặp lại bà ấy sau khi trở về từ cõi chết, mẹ tôi, bà ấy còn không gọi được tên tôi, bà ấy đã làm cái gì? Đã kêu gào khiến ông khó chịu sao? Ông lại nhẫn tâm cắt lưỡi bà ấy, bà ấy từng xinh đẹp biết bao nhiêu.

Tiểu Dương nhắc lại với ông ta, cũng như với chính mình, từng câu từng chữ, vừa chuẩn xác, vừa thống hận, nhưng những câu từ có nhắc đến 'bà ấy' đều rất nghẹn ngào. Cậu tiến lên đầu giường, Chu Hiểu Tước đã đoán được cậu sắp làm gì tiếp theo. Ngày Tiểu Dương còn nhỏ, ông ta từng gặp Tiểu Dương, từng thấy đứa em trai của mình dạy dỗ Tiểu Dương thế nào, em trai ông ta hẳn cũng không tưởng tượng được một ngày thanh kiếm được chính mình mài lại quay ngược lại chém chết mình.

Tiểu Dương bị bắt xem những cảnh tra tấn, giết người hàng giờ đồng hồ mỗi ngày, cách đánh nhau, học võ, dùng vũ khí, học hành, Tiểu Dương không có bạn bè gì cả, học hành đều là cho người về nhà dạy, nhìn vào thì là một thiếu gia, nhìn ra thì là một con chim trong lồng. Nhưng ngược lại, Tiểu Dương được mẹ chăm rất chu đáo, ông vẫn nhớ người phụ nữ đó thích trồng hoa, dù Chu Hoành Diệp chỉ cho bà trồng một chậu nhỏ, bà biết chơi đàn piano, hay chơi nhất là bài Kokuhaku no yoru, khi thấy con mình mệt quá, bà hay chơi đàn cho cậu nghe, bà làm bánh ngọt, đọc sách với con, dù lâu lâu mới đọc được một lần, mùa thu lạnh lẽo, bà ngồi đan từng mũi len cho con một chiếc khăn choàng, Chu Hiểu Tước vẫn nhớ, người phụ nữ đó hay nói những lời mờ mịch, ngẫm lại, khó khăn mới hiểu ra được vài điều. Tiểu Dương chính là được nuôi dạy giữa đạo đức và tàn bạo, giữa tốt đẹp và xấu xa, giữa bao dung và độc tài. Nếu Tiểu Dương điên lên, Chu Hiểu Tước cũng không lấy gì làm lạ. Ông ta vừa lơ đi, nhìn lại, lưỡi của Chu Hoành Diệp đã bị cậu cắt lìa, không chỉ lưỡi, mà cả má cũng bị rạch ra.

-Chỉ là tôi không giết được người ông kêu tôi giết, tôi còn mạng trở về, ông đã lần đầu tiên không ngần ngại mà mắng tôi vô dụng, muốn đánh chết tôi, ông sợ người ông muốn giết, không chết đến tìm ông sao? Ông muốn giết tôi, nhưng bà ấy đã lao đến xô ngã ông, mẹ tôi, mẹ tôi đã bảo vệ tôi đến lúc cuối cùng, cả hai người xô đẩy nhau rồi cùng ngã xuống, thật may mắn, may mắn làm sao, bà ấy ngày hôm đó đã tìm thấy tự do của mình, còn ông..._ Cậu bóp lấy cái cổ nhăn nheo bên dưới. –Ông sống không bằng chết, rất xứng đáng...

Người phụ nữ đó, Chu Hiểu Tước cố nhớ lại cái tên, một người Tân Cương hay là Mông Cổ, ông ta cũng không còn nhớ rõ, người phụ nữ trong quán bar mà Chu Hoành Diệp bất chấp kết hôn, nhan sắc cũng rất hoàn mỹ, tính cách cũng hay ho, nhưng số mệnh thì rất bi kịch. À! Cô ta, bà ta tên 'A Lan Khắc Nhã'.

-A Lan Khắc Nhã, ông có nhớ cái tên này không? Bà ấy bị ông bắt đổi tên, tên Thanh Hoa, giống như cái xác nằm dưới mồ kia, ông cưới bà ấy chỉ vì bà ấy giống đúng không, kẻ kia không chịu nổi ông mà tự sát, mẹ tôi lại cùng ông cá chết lưới rách. Đúng là một kết cục đoản hậu.

Tiểu Dương bước ra khỏi căn phòng, Chu Hiểu Tước xoa xoa mi tâm, nhìn vào một mảng hỗn độn đầy máu. Toàn bộ căn phòng sộc ra mùi máu tanh tưởi. Tiểu Dương ung dung bỏ đi như chẳng có chuyện gì. 'Nếu Ngụy Hi cứ im lặng và vui vẻ sống tiếp, thì bà tin là, cậu sau này sẽ còn có thể lặp lại những điều cha cậu làm một cách đáng sợ hơn nữa' Ngày còn nhỏ, Chu Hoành Diệp chưa từng đánh đập Tiểu Dương lần nào, đối với ông ta, Tiểu Dương chính là thế hệ tiếp nối, là thứ mà cả đời Chu Hoành Diệp mong mỏi, kết hôn với A Lan Khắc Nhã không chỉ vì bà ta giống với ả đàn bà cứng đầu cứng cổ đã tự sát, mà còn là vì một thứ gọi là sự tiếp nối đời sau.

-Xem ra, tra tấn về tinh thần còn đáng sợ hơn, đứa em trai của anh, mày đã làm cái gì để nhận kết cục này.

'Bên trong phòng vang lên tiếng đổ ngã, người bên ngoài liền vào xem, Ngụy Giả ngã ra sàn, thất khiếu ròng ròng máu chảy, môi đã tái ngắt, thái dương rịn mồ hôi, đôi mắt đã mơ hồ hướng ra phía cửa nhìn Ngụy Hi đang thất thần trông vào, anh Dũng phải ôm cậu lại tránh cậu lao đến.

-Gọi bác sĩ đến đây! Sao lại thế này?_ Anh Nhân rất tức giận, ai lại dám ngang nhiên ra tay ở đây chứ?

Kết luận cuối cùng là Ngụy Giả tự sát, chính miệng Ngụy Lạc đã nói như thế. Ngụy Giả có chết thì Ngụy thị cũng sẽ không can vào nhưng chết một cách công khai chính là khiến thanh danh của Ngụy thị bị tổn hại, ông ta có thể chết, nhưng đừng để ai hay biết, cứ chết đi, sau đó an táng là xong chuyện, Ngụy Giả phải chấp nhận, vì bọn họ lấy Ngụy Hi ra để uy hiếp, nếu ông ta không tự sát, Ngụy Hi sẽ không thể tiếp tục sống được, thân phận thấp kém, lại đi tố cáo cha, Ngụy Hi sớm là cái gai trong mắt của những bô lão Ngụy gia rồi.

Không còn cha, Ngụy Hi không còn chỗ dựa, nhưng cũng không đến mức cùng đường khó sống. Chỉ có điều, bác sĩ Nhu cảm thấy, đứa trẻ này muốn bình thường như bạn bè đồng trang lứa thì thật không thể, Ngụy Hi đã trông thấy quá nhiều chuyện không nên thấy rồi.

-Con trai nè, sau này, con muốn làm gì?

-Làm cảnh sát._ Ngụy Hi vừa cắm hoa vừa cười hì hì với bà Nhu.

-Thế cũng tốt, dù có hơi vất vả.

-Chỗ nào mà chính nghĩa không với tới thì con sẽ với tới, kẻ nào mà pháp luật không trị được, con sẽ xử lí theo cách của mình.

Câu nói này của Ngụy Hi theo bà suốt mấy năm về sau, Ngụy Hi sẽ thật sự thành một cảnh sát, hay sẽ trở thành một cảnh sát có nguy cơ phạm tội đây. Bà không biết, không dám biết.'

Tiểu Dương quay lại biệt thự hoa giấy để đón Kiều Thịnh và Dinh Còi, đi suốt cả một buổi chiều, hai người kia không thể nào chưa làm xong chuyện được. Đến nơi, cậu thấy Kiều Thịnh đang ăn uống no nê, vừa nhìn thấy người đã lao đến như chó mừng chủ.

-Dương ca, anh về rồi, ôi chúng em làm xong việc chờ anh đến dài cổ luôn đấy.

-Mọi việc tốt hết?

-Đúng, à phải rồi, đồ ăn họ chuẩn bị cũng ngon, hồi trưa em còn lên phòng ngủ một giấc, xem ra, đón tiếp rất tốt là chúng ta lo lắng thừa thải thôi._ Kiều Thịnh coi bộ qua một buổi đã không còn kiêng dè gì.

-Phòng nào?

-Phòng ở trên lầu, họ nói em cứ tìm chỗ ngủ đi, trên đó có mấy cái phòng, có hai phòng trồng hoa hồng đó anh, giống màu trong phòng anh ấy, bày trí cũng được lắm, nhưng em cứ thấy nó tà khí thế nào ấy, nói sao ta...

-Mỗi căn phòng đều từng có người chết!

Câu nói bất chợt này của Tiểu Dương khiến Kiều Thịnh như á khẩu, suốt cả buổi trưa, hắn đã ngủ trong căn phòng kia, hắn còn mơ thấy một người phụ nữ, miệng đầy máu như muốn kêu hắn nữa. Kiều Thịnh sợ đến ngồi sụp xuống.

-Thôi xong rồi, có phải bà ta sẽ theo em không? Miệng bà ta đầy máu, đen hun à, thôi rồi, cứu em với, hay đi tìm thầy nhỉ?

-Cậu ngủ ở phòng trên tầng hai bên trái đúng không?

-Đúng vậy!

-Người phụ nữ, bị cắt lưỡi trước khi chết đấy, nhưng bà ấy hiền lắm, chắc nhận nhầm cậu là con thôi không ám cậu đâu.

-Nhận nhầm con.

-Bà ta có con trai, tầm tuổi cậu, mất tích rồi. Bỏ đi, về thôi.

Tiểu Dương vẫy tay ra hiệu, quay bước vào trong xe. Một hai hôm sau, Kiều Thịnh mới dám vác thân đến nhà bác hai hắn. Mọi chuyện tốt đẹp suôn sẻ, bác hai hắn cũng rất vui, Tiểu Dương ngồi bên cạnh, vẫn cái kiểu không để ý gì, vẫn cứ nắn nót viết rồi viết, Kiều Thịnh lại thấy đống giấy kẹp kia dày lên một chút.

'Tất cả cuối cùng đều phải quy phục trước công lý, nhận tội trước công lý, hoặc một thứ sức mạnh tương đương gần giống với công lý.' 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top