Buôn cá 1
'Không tức thị sắc, sắc tức thị không. Thiện tức là ác, ác tức là thiện, sống tức là chết, chết tức là sống. Sạch cũng là bẩn, bẩn cũng là sạch...'
Kiều Luân ngồi trên chiếc ghế rộng, một tay kẹp lấy điếu thuốc đang cháy rực, bên dưới chân bàn đã trải một lớp mỏng tàn, còn vương vãi mấy đầu lọc, tay còn lại, ông ta cầm một sấp giấy tờ. Đôi mắt đăm đăm như đang nghĩ ngợi điều gì. Tiểu Dương ngồi bên cạnh vẫn không mấy chú ý đến ông ta, chỉ nắn nón ghi vào một cuốn nhật ký mấy dòng chữ, không lưu lại ngày tháng, lại tràng giang những cái tên xa lạ. Phần nhiều, đó có thể không phải là nhật ký.
Bên ngoài phòng bỗng dưng vang lên tiếng gõ cửa, giọng lão Lý vẫn đều đều như mọi khi, cứ như trên đời này không có cái gì khiến lão Lý nói nhanh lên một chút.
-Nhị gia, có Tam gia và thiếu gia đến.
-Cho vào.
Tiểu Dương nhìn sang ông một cái, có vẻ ông vẫn cho phép cậu ngồi lại đây.
-Anh trai, anh gọi em đến có việc gì không?
Người vừa vào phòng, vừa nhìn qua, Tiểu Dương liền biết, là Tam gia Kiều Minh, cạnh bên là người cậu đã gặp rồi, cậu giãn cơ mặt ra nở một nụ cười hòa nhã.
-Dương ca!
-Kiều thiếu.
Tiểu Dương lúc nào cũng ôn hòa như vậy, dễ gần như vậy, Kiều Thịnh quả thực rất ái mộ những người này, không phóng túng, suồng sã như lũ bạn bè của hắn, không cứng nhắc lạnh lùng như ông bác của hắn, có chút trong sạch, lại có chút nhiệt thành, chính là những nhân cách tốt mà một môi trường giáo dục tốt cho ra, có uy nghiêm phong phạm riêng, có mức độ thân thiết nhất định.
-Sở dĩ hôm nay gọi em đến đây là vì chuyện nhà chúng ta với Chu gia. Hai bên chúng ta ân oán cũng nhiều đời, trước đây, ít nhiều cũng can dự đến cái chết một số người bên đó, anh muốn, giải quyết gọn vụ này.
-Anh trai, mối quan hệ của hai nhà cơ bản không cứu được nữa rồi, hai bên tranh vị thế bao nhiêu năm nay, minh thương ám tiễn, là do bọn họ thù dai thôi.
Khi Kiều Minh nói đến câu này, ánh mắt của Tiểu Dương lóe lên một ánh nhìn cười cợt, ông ta không để ý, nhưng Kiều Thịnh ngồi bên cạnh tập trung vào Tiểu Dương như vậy đương nhiên sẽ trông thấy hết.
-Chúng ta đều đã qua tứ tuần rồi, còn có thể tranh đấu bao lâu nữa, em có nghĩ đến Thịnh nhi chưa?
Câu nói này của Kiều Luân khiến Kiều Minh sửng sốt, anh trai ông ta nói đúng, nói rất đúng, bọn họ có thể đấu với Chu gia hai ba mươi năm nữa cũng không sao, nhưng mà, nhưng mà Kiều Thịnh, Kiều Thịnh không như bọn họ, con trai ông ta thế nào lẽ nào ông ta không rõ. Bọn họ ngoi lên từ vũng lầy, là đi từ con đường máu lên quang lộ, còn Chu gia thì ngược lại, bọn họ là từ quan chức chuyển sang kinh doanh rồi đi qua giới hắc đạo, hai bên khác nhau hoàn toàn. Nói tới cuộc chiến dữ dội nhất trước giờ, là do bọn họ không nghĩ Chu phu nhân dám ôm theo đứa con trong bụng đến những nơi đáng sợ đó, cũng từ cái chết của bà ta và đứa nhỏ, Chu Hiểu Tước mới đoạn tuyệt qua lại với Kiều thị. Kiều Luân không có người yêu, không có vợ con, từ lâu cũng có thể nói là rất quan tâm đến đứa cháu này, kể cả con đường thoát thân duy nhất cũng đã sớm chuẩn bị cho Kiều Thịnh. Kiều Minh quả thực không biết nên có thái độ nào cho phải.
-Kẻ dễ tiếp cận và hạ gục người đứng đầu nhất chính là kẻ đứng thứ hai. Chu gia đông như vậy, Chu Hiểu Tước mất con, nhưng ai biết hắn có con rơi ở ngoài hay không, chưa kể đến em trai của hắn, người đó chết rồi, đứa con cũng biến mất, em không thấy rất lạ sao?
Kiều Minh nghe nhắc mới nhớ đến Chu Hiểu Tước có một người em trai đã qua đời, mà qua đời do cái gì thì chưa hề rõ. Cả xác cũng chưa tìm thấy cơ mà.
-Thế anh định nối lại quan hệ làm ăn?
-Là do Chu gia đề nghị, Chu gia nhiều bậc tiền bối như vậy, Chu Hiểu Tước không thể đi ngược lại quyền lợi của toàn gia, dù hắn hiện tại có là người đứng đầu. Chúng ta, nối lại làm ăn từ việc 'bán cá', nhưng yêu cầu là phải cá sống thì họ mới nhận. Và ngược lại, họ cũng giao cho chúng ta loại còn đang sống.
-Sống thì cũng có dăm ba loại sống.
Kiều Minh tùy tiện rút lấy một điếu thuốc tự châm cho mình, lại nhìn sang Tiểu Dương bên cạnh Kiều Luân, ánh mắt đặc biệt rạng ngời, cả cơ thể trước mắt hoàn mỹ vô khuyết, toàn thân thả lỏng thoải mái, quả thực không có phản ứng trước mấy loại chuyện này.
-Tiểu Dương đến Chu gia nhận cá đi, có thể dẫn theo cả Thịnh nhi nữa, mang theo những người ưu tú nhất, nên bắt đầu sớm cho quen.
-Vâng. Vậy, tôi về phòng nghỉ, sáng sẽ đến đón thiếu gia.
-A...À, tôi đi với anh một lát.
Kiều Thịnh hấp tấp đứng dậy cười trừ với cha rồi cuống quýt chạy theo Tiểu Dương. Kiều Minh nhìn theo, thoáng chút trầm tư.
-Anh trai, thế này...
-Tiểu Dương, nếu anh không nhìn lầm thì thật sự rất có bản lĩnh, nếu mai này chúng ta chết đi, bên cạnh Thịnh nhi có Tiểu Dương thì quả là còn một vòng bảo vệ.
Đây chính là cơ hội mà Kiều Luân tạo ra để Tiểu Dương và cháu ông ta có chút giao tình qua lại.
Kiều Thịnh ngồi trong phòng Tiểu Dương nhìn tới nhìn lui, Tiểu Dương quả thực cũng như những người kia thôi, cũng không đặt hắn ta vào mắt, nhưng mà Tiểu Dương không liếc ngang liếc dọc hắn, không mắng chửi hắn, đồng thời cũng không nói chuyện tới hắn luôn. Căn phòng này của Tiểu Dương rất lạnh, là do điều hòa mở lớn quá, hơn nữa, toàn bộ dinh thự này của bác hắn toàn màu sắc âm u, nhìn giống nhà ma hơn là cho người ở. Trên kệ có rất nhiều sách, căn phòng cũng gọn gàng, sách, tủ quần áo, tủ lạnh, tivi, trên khung cửa có một chậu hoa hồng màu hồng nhạt, giữa cái nơi đen xám thế này, nó chính là ánh hào quang duy nhất, giống như...Tiểu Dương! Lan man đến đây, Kiều Thịnh tự nhiên lạnh người, tại sao Tiểu Dương lại ở đây? Nếu chỉ vô tình cứu bác hắn thì cậu hoàn toàn có thể nhận tiền rồi đi mà, sao lại phải ở lại chỗ này, không ai là người tốt mà muốn ở đây cả. Trừ khi, bác hắn đã...ép người ta.
-Đang nghĩ gì đấy?
Tiểu Dương nằm trên giường, đọc một cuốn sách rất lạ, thực ra cũng không có nhà xuất bản nào làm ra cuốn sách tệ hại như vậy, giống như kẹp một sấp giấy vào một cái bìa, không đóng lại gì cả, sách cũ cũng không rách nát đến vậy, cái này, là tùy tiện kẹp vào.
-Tôi...tôi chỉ nghĩ...
-Nghĩ tại sao tôi lại ở đây? Tôi không phải người tốt._ Tiểu Dương nhàn nhạt nói, nhẹ như không, Kiều Thịnh thật sự cảm thấy mình lúc suy nghĩ đã nói gì hay sao, sao Tiểu Dương biết được.
Ánh mắt Tiểu Dương quả thực rất u ám, hay đôi lúc nó mới u ám, nằm trên giường, mấy sợi tóc lất phất che đi một góc mắt, khiến đôi mắt đó càng thêm trầm lặng. Nếu là người khác, Kiều Thịnh sẽ phóng túng vô sỉ hỏi bao nhiêu một đêm, nhưng với Tiểu Dương, hắn thực sự sợ mình sẽ bị moi gan nếu dám thở ra cái câu đó.
Tiểu Dương đặt quyển sách kia lên tủ đầu giường, bên trong dày thấy rõ. Kiều Thịnh chăm chú nhìn vào tựa sách, hai chữ, chỉ có hai chữ, cả tên tác giả cũng không có. 'Bi mệnh' cuốn sách tên bi mệnh.
-Đó là do tôi viết đó, cũng chẳng có gì hay ho đâu. Có mệt không, nằm xuống đây.
Tiểu Dương dịch người sang một chút, lại vuốt phẳng một mảng drap giường. Trước lời mời đường đột này, Kiều Thịnh quả thực sửng người đến mấy giây.
-Thật là được sao?
-Tam gia không cho à?
-Không phải, không phải.
Kiều Thịnh lập tức nằm ạch xuống bên cạnh Tiểu Dương, đối với Tiểu Dương nằm nghỉ tức là nằm nghỉ, không làm gì, không nói gì cũng không ngủ. Kiều Thịnh cảm thấy Tiểu Dương quả là đánh giá cha hắn hơi cao, hắn lăn từ cái ổ này sang cái ổ kia, lăn từ đống nào ra cha hắn còn không để ý, hơi sức nào mà chấp hắn nằm trên giường của ai, mà khi lên giường người khác, quần áo chỉnh tề như vầy thì đúng là hôm nay hắn ăn chay thật rồi.
-Anh cũng coi thường tôi đúng không?
-Không có, với ai tôi cũng ít nói như vậy.
Nằm sát bên như vầy, nghe được từng nhịp thở, nhìn được từng cái chuyển động trong ánh mắt, còn cả hơi ấm lâng lâng bên cạnh, Kiều Thịnh ngửi được một hương nước hoa nhàn nhạt trên người Tiểu Dương, nhưng mà nó khác lần trước.
-Mùi nước hoa so với lần trước...
-Con người tôi giỏi nhất chính là tùy tiện, tôi không lưu ý nhiều thứ đâu, nước hoa, lúc mùi này, lúc mùi khác là chuyện thường.
Nghe đến đây, tự dưng cái đầu lưu manh của Kiều Thịnh lại nghĩ đến mấy chuyện đáng sợ, đối với uy danh của Tiểu Dương thật sự hắn chỉ có thể nghĩ đến những chuyện toàn mùi máu, có phải, tùy tiện giết vài người cũng là tùy tiện không. Hắn chăm chăm nhìn vào cuốn sách kia, vài trang lộ ra bên ngoài, nét chữ viết tay rất đẹp, bất chợt lại có cái tên Ngụy Hi, Ngụy Hi? Tên nhân vật, hay là ai đó trong lòng Tiểu Dương?
Xế chiều, Kiều Thịnh theo chân cha hắn về, thật sự có nảy lên ý định điên rồ là ở lại, hắn ở lại nhà bác hắn cũng không có gì bất thường, nhưng nếu bác hắn mà nhắm trúng Tiểu Dương thì hắn thật không dám phạm thượng. Trước lúc lên xe, Tiểu Dương bất chợt nhìn vào hắn.
-Lúc nhìn đóa hoa hồng, rồi nhìn vào tôi, tôi thấy Kiều thiếu rùng mình nổi gai, sao? Sợ tôi à?
Cũng đồng thời nhướng mày rất tươi tỉnh, còn thuận tiện nhét một tấm giấy vào tay hắn, khiến hắn ấp úng không thôi.
-Đâu có, anh đẹp như vậy có gì đáng sợ chứ!
-Đi thôi, Thịnh nhi._ Cha hắn ở phía sau cười châm chọc, có thể lâu rồi mới thấy hắn chật vật đến vậy.
Đã lên xe, mà cái nhướng mày đó còn ở trong tâm trí hắn chạy ngang chạy dọc, nếu Tiểu Dương quả thực là người của bác hai, lại giữa bao nhiêu người nhướng mày chọc hắn, thì bác hai quả là sủng hạnh người ta tới trời rồi. Thả một yêu nghiệt như Tiểu Dương đi làm loạn thì thật là.
-Sao? Thích người ta rồi?
-Cha, làm sao con dám ghẹo vào.
-Giường người ta mày cũng leo lên rồi, còn mỗi quần áo chưa cởi thôi con ạ.
Mặt Kiều Thịnh lập tức đỏ bừng, sao cha hắn lại thấy chứ, mà cha hắn thấy tức là bác hai cũng thấy rồi. Thôi xong.
-Bác hai muốn để Tiểu Dương làm cánh tay phải của con, nhưng bảo đao quá mạnh, người dùng quá yếu thì lại dễ bị giết ngược, con phải cố gắng tiến bộ, thì Tiểu Dương sẽ là phần thưởng của con.
-Cha nói thật chứ? Thế bác hai không thích Tiểu Dương à?
-Bác hai con không phóng túng như con, không tửu sắc như con, càng không có hứng với mấy thiếu niên bằng tuổi cháu mình.
Cha của hắn nghiêm túc nói lại, vẻ mặt có chút xanh xanh tím tím, chắc là đang giận, nghe thằng con ngu xuẩn nói về ông anh kiệt xuất như vậy, chưa nổi xung thiên đã là may rồi.
Kiều Thịnh mở ra tấm giấy, bên trong có một dòng chữ rất đều, một dòng chữ, khiến hắn bất chợt khó thở.
'Hoa hồng cũng giống như tôi, đều không tỏa hào quang, có hay chăng là con mắt của Kiều thiếu cho tôi tầng hào quang đó.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top