Bão lớn ở Liên gia: Hậu thuẫn

            Kiều Thịnh khi nghe thấy có cả Lâm Khanh liền cảm thấy chính mình thua thiệt một phần lớn, Lâm Khanh đã có quyền tự chủ như vậy, còn tham gia vào những chuyện lớn này, gần đây, Kiều Thịnh nghe phong phanh về con đường mà Lâm Khanh đang đi, sau khi ông nội Lâm Khanh không rõ đau bệnh sống chết, cha Lâm Khanh làm mất lòng rất nhiều người, Lâm Khanh còn trẻ, trên bàn họp mặt tìm chút tiếng nói cũng khó khăn, nhưng mà Lâm Khanh đã làm được, đã lăn lộn và làm được, giữ được những thứ thuộc về chính mình, hay có thể, sâu bên trong, Lâm Khanh cũng như hắn, tay cũng dính đầy máu và bản tính cũng có chút chuyển đổi.

-Khi nào họ đến đây ạ?

-Nhanh thôi. Trước mắt, đợi Tiểu Dương ổn định hơn, đưa nó về nhà trước đã, phòng và thiết bị y tế cũng chuẩn bị xong rồi, để nó ở đây không yên tâm lắm.

Với đề xuất này của Kiều Minh, Kiều Luân cũng rất đồng tình, con của ông ta ở ngay trong nhà ông ta mới khiến ông ta cảm thấy an toàn nhất. Chỉ có Dinh Còi và Kim Thành nhìn nhau, bọn họ chính là phải lo việc của bọn họ.

-Dương ca, Dương ca..._ Kim Thành hay thì thào gọi như thế, như là muốn Tiểu Dương nghe thấy mà tỉnh lại, Kim Thành tự hào nhất chính là lòng trung thành của chính mình, không cần bị đe dọa chỉ cần bản thân thích người nào liền tận tụy hết lòng với người đó. Kim Thành tin, nó là bản chất của con người mình, không phải ưu hay khuyết điểm gì cả. Tiểu Dương nhỏ tuổi hơn Kim Thành, mà còn nhỏ hơn phần lớn người trong bang, nhưng dưới lệnh của Kiều Luân họ đều gọi Dương ca, cái này là phân trên dưới, là tôn trọng. –Cậu đó, tỉnh dậy cho nhanh, chúng tôi đưa cậu về chỗ Liên thiếu, không thể cứ ở đây mãi được đâu, cha của cậu không đáng kỳ vọng như cậu nghĩ, tiếc thật, tôi cũng chưa từng nghĩ Chu Hoành Diệp lại chỉ là một con chó hoạn vô sinh.

Dinh Còi đứng một bên, nghe tới lời này liền quay đầu nhìn một cái, Kim Thành hóa ra còn nói ra được mấy cái câu tàn độc thế này, đi chửi bới với người khác hẳn cũng chẳng thua kém ai đâu.

Cánh tay của Tiểu Dương nổi lên đốm xanh đốm tím, do cơ thể nằm yên một chỗ, còn kim tiêm cứ liên tục cố định trên mu bàn tay, Kim Thành mỗi ngày đều đỡ cậu nghiêng người, dùng khăn lau cẩn thận, nằm một chỗ thế này không thay đổi thường xuyên thoáng mát dễ bị hoại tử da, nổi mẩn, lại còn tràn dịch phổi gây sốt, như thế không tốt.

-Chăm chút còn hơn chính mình đấy, mấy chuyện đó có y tá lo rồi.

-Tôi không tin tưởng người khác, tự tay làm tốt hơn nhỉ?

Nói đến câu này, Kim Thành cúi xuống nhìn Tiểu Dương, Kim Thành trước nay chỉ trung với hai người, Tiểu Dương mà chết thì lòng tự hào của Kim Thành coi như chấm hết.

Kim Thành và Dinh Còi mỗi ngày đều luân phiên bên cạnh giường của Tiểu Dương, hai người họ tầm mắt chưa từng rời khỏi giường, trông chờ Tiểu Dương tỉnh lại không thua gì Kiều Luân.

Ba ngày hơn, những người được liên lạc kéo tới, trừ những người trong Thập Lục Chi Quyền và Liên Hiển Nghi.

-Mời ngồi!

Lâm Khanh, Hạ Hằng Yên cúi đầu chào Kiều Luân, Kiều Luân ở đây là người lớn nhất, Hạ Hằng Yên lại là người vô cùng biết trên biết dưới. Theo sau, có Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành còn có cả vài người của Chu gia.

-Bác Chu bảo chúng tôi báo tin về sau, bác không đến.

Bác Chu mà Chu Lan đề cập đến là Chu Diệu.

-À, đây là Chu Liêu, theo vai vế mà nói thì là em họ của Tiểu Dương.

Chu Liêu từ khi bước vào chỗ này gương mặt đã đăm đăm có vẻ khó chịu, dù trời sinh gương mặt người này có nét tươi tắn dịu dàng, nhưng tâm trạng lúc này lại không hề tốt.

-Đủ rồi, Kiều nhị gia, tôi nói thẳng vào vấn đề luôn, ông đứng về phía Liên thị vì cái gì tôi không biết, chuyện ông bác kia kêu Tiểu Dương làm cái gì với ông tôi cũng không quan tâm, nhưng ám sát cũng làm rồi, ông cũng còn sống ngồi đây, cho hẳn một cái giá để đổi đi, Chu gia phải mang người về.

Chu Lan và Chu Hạ ngồi cạnh im lặng không nói gì, Kiều Luân hiểu hai người này cũng cùng ý định giống Chu Liêu. Xem ra, Chu Hiểu Tước không cho ai khác ở Chu gia biết được sự thật rằng Tiểu Dương không hề có chút máu mủ nào với Chu Hoành Diệp.

-Đã dám cài người vào ám sát, các vị phải hiểu kết cục của kẻ đó là gì chứ?

-Chúng tôi không ngu để không biết, mà anh họ tôi ám sát nhị gia chứ có liên quan gì đến tam gia đâu.

-A Liêu, đừng có ăn nói vô lễ.

Kiều Thịnh nhìn kẻ này thật sự có chút tức giận, ăn nói vô cùng lỗ mãng, không biết coi ai ra gì. Lại còn ăn nói với cha hắn như vậy.

-Nhị gia, tam gia thông cảm, A Liêu được nuông chiều từ nhỏ, thái độ bình thường cũng tốt lắm, chỉ là hiện tại lo cho Tiểu Dương quá nên mới như vậy.

-Xem ra, ở Chu gia, lúc Tiểu Dương ở chỗ ta ai cũng biết cả rồi.

-Tiểu Dương là do bác Chu nuôi dưỡng, làm việc cho bác ấy chúng tôi có biết cũng không có quyền can dự.

-Ai bảo anh không gọi tôi về, giờ thì hay rồi, ông bác thì nằm trên giường bệnh, mấy lão già khác thì bảo đám trẻ tự lo, bên đây thì 'thâm tình' sau thời gian ở chung không chịu nhả người. Rốt cục tôi hỏi ông, Tiểu Dương, anh họ tôi ra sao rồi?

-Chưa chết, và...cậu ấy sẽ ở đây luôn, dù sao thì Chu gia đối với con cháu tàn nhẫn như vậy, cũng đáng thương, ở chỗ ta sẽ lo cho Tiểu Dương tốt hơn.

-Kiều thị có vẻ ham con cháu lắm nhỉ?

-Anh Liêu, chúng ta đến đây không phải vì chuyện này đâu.

-Câm đi, ông nội mày là ai cứu, cái thằng ăn cháo đá bát này.

Lâm Khanh bị mắng cho một phát liền nhìn qua hướng Kiều Thịnh muốn cầu cứu, Kiều Thịnh ngay từ đầu đã ác cảm với Chu Liêu, thấy người này quát Lâm Khanh như thế liền khó kiềm chế, Lâm Khanh dù sao cũng là bạn thân của hắn, gần đây quan hệ có hơi không tốt nhưng không thể để người khác muốn chửi là chửi.

-Tên kia, ở Chu gia mày được nuông chiều thế nào là chuyện của mày, ở đây không phải đất họ Chu đâu, còn nữa, lúc Tiểu Dương cứu ông của Lâm Khanh mày đang ở cái xó nào tao không biết thế? Mày có giỏi thì tự tìm anh họ mày tự mang đi, tao thách mày đưa ra khỏi địa phận của Kiều thị được đấy.

-Đủ rồi, giờ này là giờ lo chuyện gì? Chu Liêu cậu đừng nghĩ ở đây mình là lớn nhất, không ai có nghĩa vụ chịu đựng cơn giận của cậu đâu, Tiểu Dương vẫn còn sống là tốt nhất rồi, ở đâu còn đợi các người quyết định thay? Tiểu Dương lớn rồi, cậu ta khỏe lại muốn sống ở đâu thì sống, nơi nào tốt hơn thì sống ở đó được chưa? Lo vào chuyện chính đi, ở Liên thị đã loạn lên rồi kìa.

Trong nhóm người trẻ, Phi Tuyên Trần hiện tại là người có địa vị cao nhất, cũng có tiếng nói nhất, thêm nữa, thái độ rất biết trên dưới, được lòng nhiều người. Chu Hạ trong nhà ngán mặt người lớn không thể mắng Chu Liêu, nhưng Phi Tuyên Trần là người ngoài, muốn mắng thế nào thì mắng, chỉnh thế nào thì chỉnh, Phi Tuyên Trần đi trước một bước, tránh để Kiều Luân khó chịu, đích thân ông ta chỉnh đốn thì chỉ thảm mà thôi.

-Liên thị thế nào rồi?

-Nhị gia chẳng biết đâu, bọn họ kéo đến nhà chính chia quyền lực, toàn bộ nhân viên từ lớn tới nhỏ đều tạm thời nghỉ việc, cửa lớn của Liên gia đóng chặt, phía mấy tay nhận tiền giết người cũng đang nhốn nháo tìm cơ hội.

-Thế hiện tại bên nào áp đảo hơn?

-Khó nói lắm, nhị gia, ngài là người lớn, có thể mượn sức của ngài để thỏa hiệp với Mạc gia, Hoa gia hay không?

-Ta trước giờ không thích chuyện thỏa hiệp._ Bảo Kiều Luân đi giết người nhanh và dễ dàng hơn là đi thỏa hiệp.

Phía Liên gia đối với con cháu phản bội có hình phạt nào ai cũng biết, đã bước vào bàn cầm bút giết nhau, bên thắng chắc chắn sẽ tận diệt phía thua cuộc. Bọn họ không ai muốn chết.

-Cha mẹ của Liên Túc đang ở ẩn giờ họ muốn ra cũng không được, họ bị bao vây, việc sống chết rất đáng lo đó._ Hạ Hằng Yên biết chuyện Tôn Sơ Vũ giở trò giơ bẩn, hai vị kia ở sâu trong một miền quê, sau lưng là đồi núi nhỏ, ai ngờ cũng bị nhắm đến.

-Nếu bọn họ cắt nguồn lương thực thuốc men ra vào, coi như cha mẹ Liên Túc chết chắc.

Người già cả, để sống được phải duy trì bằng rất nhiều thứ đâu phải chỉ có đồ ăn nước uống.

-Thế này đi, Kiều Minh, em tìm những đối tác muốn rời Liên Thị lần này tìm cách giữ lại hết, chúng ta tranh thủ tuyển người, cung ứng thay cho Liên Thị, anh đến chỗ Hoa gia giải quyết một phần.

-Phía chúng tôi chỉ có thể cho người theo bảo vệ giảm thiểu thương vong thôi.

-Các người đi cứu người trước đi.

-Cho tôi hỏi một chuyện được không? – Chu Lan vốn có mặt chỉ vì Tiểu Dương, chuyện này càng lúc càng khiến cô ta ngợp rồi. – Chuyện này làm sao để kết thúc, giết hết người ở phe phản à?

-Bảo ngu thì không chịu, Tôn Sơ Vũ của Tôn gia, Tầm Vô Vân của Tầm gia, Khả Tịnh Ly, Lục Thanh Tiềm, Lộc Mỹ Kỷ, giết xong sẽ yên thân với những nhà đó hả? Liên gia chơi theo lối của Thẩm gia, nhưng chơi càng lớn khả năng biến cố phát sinh càng lớn, Liên gia giống như đế quốc, các nhà thông gia khác như các chư hầu, thông qua hôn nhân tận dụng sức mạnh của nhau, chuyện làm phản này vốn dĩ chỉ là sớm muộn.

Cái chuyện này, con cái Chu gia đều hiểu rất rõ, đó là lí do Chu gia không lựa những gia đình có quyền thế lớn để kết thân, như thế sẽ có nguy hiểm, thay vào đó bọn họ tìm những cá nhân thanh sạch, có năng lực, không có thân nhân lại càng tốt, như thế chính là củng cố duy nhất cho sức mạnh của Chu gia, mẹ của Tiểu Dương không có thanh sạch đồng thời cũng không có thân nhân, chưa từng mang về rắc rối nào, đó là chuyện tốt, các mối liên hôn khác cũng tương tự như thế mà làm.

-Bây giờ chính là thiết lập lại Thập Lục Chi Quyền, loại hết những người không mang họ Liên, thu lại tài sản và quyền lực mà họ đang sở hữu, sau đó giải quyết như vụ gần đây nhất. – Chu Liêu đang nhắc đến Thi đại phu nhân, lưu đày ra nước ngoài, mặc kệ sống chết. –Còn về sau, Liên gia nên xem lại nề nếp của mình.

-Vấn đề là làm sao để bầu lại?

-Các cựu thành viên của Thập Lục đều được gọi về, bọn họ nắm quyền lực, tiền bạc, quan hệ lớn, sẽ ra quyền quyết định, bên nào mạnh hơn, đông hơn thì thắng.

Những người hiện tại sẽ vừa giải quyết nhau, vừa đi lấy lòng những bậc trưởng bối kia, và cho họ thấy, ai lên nắm quyền sẽ giúp Liên gia lớn mạnh nhất.

Liên Ngạn Tinh đứng thắp hương cho tất cả những ngọc bài trước mặt, không tin được, ở cái tuổi này bà ta lại phải chứng kiến cảnh tượng nhà chính Liên gia như chảo dầu sôi, con cháu nhìn nhau bằng ánh mắt gươm đao súng đạn.

-Tổ tiên Liên gia, Cố Thập Lục các đời, các bậc tinh anh của Liên gia, nhất định phải soi đường chỉ lối phù hộ cho Liên gia bước qua được đoạn đường khó khăn này.

Liên Thi và Liên Hiển Nghi đứng phía sau nhìn theo bà lớn đang chậm rãi cắm từng nén nhang, rồi quỳ xuống dập đầu chín cái. Liên Ngạn Tinh nhỏ hơn Liên Quan Vỹ chỉ vài tuổi, nhưng so về sức khỏe và dung mạo bề ngoài, bà lớn đúng là bảo dưỡng tốt hơn hẳn Liên Quan Vỹ.

-Thi Nghị cũng là một bậc tinh anh, liêm chính, kiên cường, nay đã sang cõi khác, bà lớn ta cũng phải dập đầu cho con chín cái.

-Cô à, con xin lỗi, là con quản chuyện không tốt để nó ra nông nỗi này._ Liên Thi đỡ bà sang một bàn trà ngồi xuống, chính tay ông cũng pha trà bưng rót cho cô mình.

-Chuyện này, không khó đoán, lão Vỹ ấy, cứ như con cá chết để nước lùa đi, lần này loại lão đi.

Câu nói này, Liên Ngạn Tinh nói ra, nhẹ bẫng như không.

-Chúng ta nên học tập Chu gia một chút, tiền tài không thể nuôi những kẻ dần mất đi giá trị, lão cứ nắm quyền mà hờ hững như vậy đúng là phụ lòng cha ông.

Liên Ngạn Tinh từ nhỏ đã nổi bật, là đứa con gái ưu tú, tài giỏi, cả đời bà ta cống hiến cho Liên gia, cốt cách cứ như thứ chảy trong huyết quản của bà là Chu gia chứ không phải họ Liên. Liên Ngạn Tinh không từ thủ đoạn hay ra tay với ai, chỉ cần Liên gia lớn mạnh, vững vàng, bà ta chưa từng ngán ngại điều gì. Sự nghiệp Liên thị với bà như thể tình nhân, con cái, là toàn bộ tâm sức cả đời bà ta dốc vào.

-Dù sao, ta cũng đã ở đây rồi, chúng ta chắc chắn sẽ thắng thôi, con đừng có lo quá, nhưng con phải nắm được vợ con, sau này chúng ta nên dạy cho Tôn gia một bài học để bọn họ biết trên dưới, thêm nữa đối với bọn phản bội này, tuyệt đối không được nhân nhượng.

-Ý của cô là...

-Xong chuyện, gián tiếp thì theo luật, trực tiếp thì giết đi cho xong, binh đã phản thì không dùng được nữa.

Bà ta nhìn về phía bàn thờ lớn, vẻ mặt đăm chiêu.

-Lần này để các bậc tổ tiên chê cười rồi...Liên Thi ra ngoài, để ta nói chuyện với Hiển Nghi một lát.

Liên Hiển Nghi trước nay chưa từng nói chuyện riêng với bà lớn, nhưng anh ta đương nhiên không cần e ngại, trong trận này, anh và người trước mặt chính là cùng một phe.

-Hiển Nghi, lại đây ngồi đi.

-Vâng.

Bà nhìn vào cây gậy gỗ một lát, liền nhớ đến Huỳnh Thiên. Năm xưa, Huỳnh Thiên đã sớm được định là người thừa kế chính thức, còn nhỏ, Liên Đề đã tập con bộ dáng cầm gậy đi tới đi lui, nhưng ông trời không cho Liên Đề toại nguyện.

-Ta có nghe về Tiểu Dương của Chu gia, sao, khi nào rước người ta về?

-Bà không phản đối sao?

-Thằng bé đó rất giỏi đấy, lần này nó vì con làm cũng nhiều. –Bà ta nhìn Liên Hiển Nghi một cái, vành môi cong lên nở một nụ cười. Liên Hiển Nghi nặng lòng với người ta như thế, bà ta nói không liền có thể không sao?. –Hạ gia, Lâm gia, Kiều thị, Chu thị, Phi thị, cùng lúc quy động năm nhà lớn giúp con, tiềm lực rất ấn tượng đó, còn có cả Hà An Hinh, lão đó hành tung cứ quái gỡ thế nào...

-Hà An Hinh, người này...

-Tránh được thì tránh, kết bạn được thì đừng kết thù, tên đó là loại điên đấy. Mà con, coi Huỳnh Ân cho kỹ vào, nó không đáng tin.

-Anh Ân?

-Huỳnh Ân có vẻ có bệnh, cũng có điều giấu chúng ta, sau lần này nếu nó không làm nổi, giao ghế của nó cho người khác đi, nắm giữ thứ quá lớn khi không có khả năng sẽ dễ dẫn đến hủy hoại chính mình.

Cũng đồng thời là hủy hoại Liên gia, chuyện này, chỉ cần Liên Ngạn Tinh còn sống, bà ta tuyệt đối không để có cơ hội xảy ra.

-Con có biết không, năm xưa, sở dĩ chúng ta và Chu gia trở mặt chính là lần đó chúng ta có hơi quá đáng, chúng ta muốn liên hôn cùng lúc với năm đứa con cháu của Chu gia, xâm nhập vào nơi cuối cùng của bọn họ.

-Nơi cuối của họ?

-Ừ, quan trường, Chu gia xuất thân là từ quân đội, dù kiếm tiền phi pháp hay không, bọn họ luôn chừa đường lui. Nên không muốn mở đường cho chúng ta...nhờ vậy mà con và thằng bé đó gặp nhau, nhỉ?

-Vâng._ Liên Hiển Nghi gật đầu vờ như đồng ý, không cần thiết phải cho người này biết anh lần đầu gặp Tiểu Dương trong hoàn cảnh nào.

Liên Ngạn Tinh nhìn đống bài vị kia, cao quý biết bao nhiêu, một ngày nào đó, tên của bà ta cũng sẽ ở đó, quá nhiều người đã ra đi đổi lại một Liên gia mà bất cứ đứa con cháu nào cũng có thể ngẩng cao đầu, không cần phải nhân nhượng một ai khác.

-Ta cảm thấy Chu Tiểu Dương không giống con cái của Chu Hoành Diệp.

-Sao bà lại nghĩ vậy?

-Chu gia tàn nhẫn, nhưng con cái vẫn là con cái, cử Tiểu Dương đi ám sát con, quyền sinh sát giao hết cho con, như thế cũng quá đáng sợ, nếu Chu Hoành Diệp thật sự làm thế thật, lão đúng là chết đi nhẹ họa....Hiển Nghi à!

-Sao vậy bà?

-Con chuẩn bị danh sách người thay thế cho bọn phản nghịch này chưa?

-Rồi.

-Lên bàn đàm phán, bọn họ chắc chắn chơi trò không tốt, chúng ta càng không cần chơi tốt, hiện tại chúng ta cũng không thể ra ngoài chỉ có thể giải quyết từ bên trong.

-Bà muốn con ra tay với ai?

-Chỉ cần giải quyết được Tôn Sơ Vũ và Liên Hoa Nghiêm là được, nhưng sau lưng Hoa Nghiêm...

-Chúng ta đâu ra ngoài được?

-Con có người ở ngoài mà.

Đúng, Liên Hiển Nghi có người ở ngoài, chuyện này bà lớn ở xa cũng nắm được, xem ra mấy năm qua, tầm mắt của Liên Ngạn Tinh chưa từng rời khỏi nơi này. Liên Hiển Nghi liên lạc với Dinh Còi, muốn Dinh Còi tìm đến chỗ cha mẹ của Liên Hoa Nghiêm ở bên ngoài, Dinh Còi chỉ trả lời rằng, bên ngoài, Phi Tuyên Trần, Kiều Luân, và cả Chu Hạ đều đang sắp xếp, nếu gấp gáp Dinh Còi sẽ tự thân vận động. Dinh Còi và Liên Hiển Nghi gặp nhau cũng khá lâu, ban đầu chỉ là Liên Hiển Nghi giúp Dinh Còi một lần, nhưng người này ân nghĩa trả rất sòng phẳng, qua lại thêm một thời gian, thay vì chỉ làm việc này đây mai đó, Dinh Còi dứt khoát làm việc cho Liên Hiển Nghi, dĩ nhiên chuyện này là chuyện của riêng hai người.

-Tiểu Dương sao rồi?

-À...đi nghỉ rồi, cậu ấy khỏe hơn anh nhiều lắm, chỉ việc ăn ngủ thôi, nhị gia về cậu ấy cũng bớt việc._ Dinh Còi hiểu, lúc này không nên cho Liên Hiển Nghi biết tình trạng tệ hại của Tiểu Dương, nếu không, Liên Hiển Nghi mà làm cái gì bốc đồng thì làm sao mà thay đổi sự tình được. –Còn nữa Liên thiếu, anh đưa Kim Thành vào sao không bảo tôi, tôi chỉ mới phát hiện gần đây, Kim Thành trước giờ tôi tưởng là người trung với Tiểu Dương hóa ra là do anh đứng sau à?

-Cái gì? Kim Thành á? Tôi có đưa cậu ta vào đâu, tôi chỉ thấy cậu ta đối xử tốt với Tiểu Dương thôi, cậu ta đâu phải người của tôi.

-Kim Thành là người của cha.

Liên Thi từ phía sau đã im lặng ở đấy từ khi nào, ông ta biết có những chuyện nên cẩn trọng mà làm, những chuyện cài người này càng phải khéo léo.

-Dinh Còi, ngắt máy đi...Cha? Cha cài Kim Thành vào cạnh Tiểu Dương sao?

-Ừ, con thích người ta cha phải lo chứ, về mặt hiệu suất, Kim Thành rõ ràng làm việc gãy gọn và tỉ mỉ hơn Dinh Còi nhiều. Sự trầm tĩnh hiếm có ở người trẻ. Con đừng nghĩ ngợi nhiều, cha là đang bảo vệ người cho con.

-Vâng.

-Có thể cha không thể hiện tình cảm với con quá nhiều như mẹ con, nhưng ta là cha con, dĩ nhiên sẽ đứng về phía con, ủng hộ con. Cha không giỏi nói ra, nhưng cha có thể hành động.

Liên Thi không biết nói mấy lời thương yêu với con cái, nhưng ông ta có cách thể hiện của riêng mình. Kim Thành đã báo về cho ông ta vài chuyện, đúng thật lúc này không nên cho Liên Hiển Nghi biết Tiểu Dương đã gặp chuyện, và cũng không nên biết, Tiểu Dương đã chịu khổ thế nào khi cha của cậu chỉ là một trò đùa được vẽ ra từ trước.

-Con hiện tại phải đứng cho vững, nếu không, sẽ không bảo vệ được Tiểu Dương đâu.

-Con biết.

Mấy hôm nay ở nhà chính, mọi người đều ở riêng trong phòng của mình, thứ hoạt động nhiều nhất là tiếng điện thoại truyền ra ngoài và người hầu kẻ hạ ra ra vào vào liên tục.

-Lúc nãy tôi thấy Tôn Sơ Vũ đi về phía phòng của Tôn Nhất Hoa.

Cô Trịnh mang theo một bình trà nóng, rót ra cho Liên Đề, lại còn cẩn thận cầm tách trà lên xoa trước cho tản bớt hơi nóng.

-Tôn Nhất Hoa sẽ không vì Tôn gia mà quay lưng với đứa con cưng của mình chứ?

-Chắc là không đâu.

Liên Đề nằm trên chiếc ghế mây, ngả người ra sau, bà ta cảm thấy lần này đúng là chuyện bà ta khó ngờ nhất, hiện tại không liên lạc được với Tiểu Dương, Huỳnh Ân ở riêng khu biệt viện của mình, mấy hôm liền không gặp được. Huỳnh Ân vừa nắm được quyền lực, vợ chồng Thi Nghị đã chết, nay lại nổ ra chuyện lớn, những lời bàn tán không mong muốn nhất cũng đã đến. Rất nhiều lời xì xầm, bảo Huỳnh Ân là sao chổi, hại anh chết, hại Thi Nghị chết, lại mang đến tai vạ cho Liên gia.

-Phải chi Thiên nhi còn sống thì tốt quá, thằng bé giỏi giang hơn, ưu tú hơn. Còn Hạ gia nữa, chả biết đã làm cái gì chưa? Giao cho bọn họ nhiều tiền bạc như thế rồi.

-Nghe nói Hạ thiếu đến chỗ Kiều thị rồi.

-Tiểu Dương chưa về Chu gia sao? Nó ở Kiều thị thì làm được cái gì chứ. Mấy hôm nay người của ta báo về, ở cổng lớn biệt thự của Kiều Luân không thấy bóng dáng Tiểu Dương đâu hết, không phải thấy chuyện rồi trốn chứ?

-Sẽ không đâu, cậu ấy lo cho Liên thiếu như vậy, sẽ không bỏ Liên thiếu lúc này đâu.

Tình cảm là cái thứ không ra gì nhất, khởi điểm tình cảm của Tiểu Dương và Liên Hiển Nghi là quan hệ gì, có cái gì đảm bảo Tiểu Dương không thay lòng. Liên Đề ngồi vặn vòng cổ đến mức bàn tay bà ta ửng đỏ mấy đường do trang sức siết qua.

-Cái đống kia là gì vậy?

-Tất cả sổ sách giấy tờ, rất nhiều người đã chạy đến chỗ các ông bà lớn để tìm đồng minh rồi.

-Vậy Tôn Sơ Vũ chắc cũng đi tìm Tôn Nhất Hoa để thương lượng rồi.

Đúng như những gì Liên Đề nghĩ, Tôn Sơ Vũ thật sự đi tìm cô của mình, thời điểm này, mối quan hệ giữa hai cô cháu đã tệ đến cực điểm, vì dù sao, cháu cũng không thể so với đứa con mình mang nặng đẻ đau, là niềm tin, chỗ dựa cho chính mình được.

-Cháu chào cô!

-Mày còn dám vác mặt đến đây? Tôn Sơ Vũ, cha mẹ mày chiều mày làm loạn, từ nhỏ tới lớn làm loạn trong nhà chưa đủ, nay lại còn chạy sang chỗ này gây chuyện tiếp hả?

Bà đang ngồi cầm danh sách dài số điện thoại, chính Tôn Nhất Hoa cũng cực kì nghiêm túc với chuyện đang xảy ra, một loạt công nhân được cho tạm nghỉ, đối tác của Liên gia cảm thấy bất ổn rút dần, hiện tại trong nước có thể cầm cự được đều do công việc kinh doanh từ nước ngoài rót tiền quay ngược đầu về, nhưng cứ kéo dài thế này, quả thực không được. Đồng tiền kiếm vào rất khó, nhưng để nó trào ngược ra thì đúng là rất nhanh.

Tôn Sơ Vũ nhìn sang phía phòng sách, trong đó hiện tại không chỉ là sách, mà còn có cả vàng, vàng thỏi, chất thành một khối lớn, cô của hắn phóng tay lúc nào cũng rộng rãi như thế, muốn mua chuộc người khác, đều trực tiếp mang hiện vật đến chứ không bao giờ hứa suôn.

-Cô định đi tìm các cựu quyền thương lượng sao?

-Tôn Sơ Vũ, mày nói xem, tại sao mày lại làm vậy, Tôn gia cũng đâu có được bao nhiêu lợi lộc trong chuyện này, mày đang gián tiếp hại Hiển Nghi, mày và nó có thù oán gì?

-Cô à, thù oán không nhất thiết phải là mâu thuẫn lớn lao gì, có đôi khi chỉ là chướng mắt, con trai cô đó, từ khi sinh ra đã có thái độ trịch thượng, sao nó tốt số thế nhỉ? Gia thế tốt, lại có cô bao bọc, giờ lại thêm một đứa ngu liều mạng bảo vệ nó, cô nói xem, nếu bây giờ, Hiển Nghi biết, Tiểu Dương ám sát Kiều Luân bất thành, sống không ra sống chết không ra chết, nằm trên giường vô tri vô giác, Hiển Nghi sẽ làm sao đây? Chắc nó điên mất.

-Mày nói Tiểu Dương làm sao cơ?

Tôn Nhất Hoa mấy hôm nay không hay biết gì, bà chỉ biết mỗi chuyện Tiểu Dương sẽ không bỏ mặc con mình, chứ Tiểu Dương thật sự làm những gì, bà ta hoàn toàn không để mắt đến. Mà con bà, nếu hay Tiểu Dương gặp chuyện, đúng là không xong rồi.

Tôn Sơ Vũ ngồi đối diện với bà, trước đây, lúc mối quan hệ còn tốt, bà ta hay gọi hắn đến ngồi ăn bánh uống nước cùng, còn bàn chuyện sau này Hiển Nghi có thể lên đứng đầu Liên gia.

-Liên gia bao năm qua, lối chơi rất giống Thẩm thị, cô à, chơi dao thì có ngày phải đứt tay, bây giờ thế này, cô cũng thấy đó, cháu đâu có mất mát hay lợi lộc gì trong vụ này, thắng trận, Liên Hoa Nghiêm hưởng lợi, thất bại cháu có Tôn gia chống lưng, nếu cô muốn mọi chuyện hạ màn nhanh, cô làm cho cháu một chuyện...

-Mày muốn cái gì?

-Huỳnh Ân! Cháu biết, Huỳnh Tà để đưa Huỳnh Ân lên vị trí đó không dễ, nhưng cháu không thích Huỳnh Ân ở trong Thập Lục chi quyền, vì như thế rất khó thâu tóm.

-Hồi nhỏ, mày qua lại thân thiết với Huỳnh Thiên, giờ mày nhắm vào Huỳnh Ân làm cái gì?

-Vì Huỳnh Thiên chết rồi, bao lâu nay, cháu lại nhận ra, cháu có hứng với Huỳnh Ân hơn, người của Thập Lục chết mất hai người rồi, không cần biết do ai ra tay, hai bên phải có một chết, cô nên tính kỹ, cô hiểu tính cháu mà.

Tính cách của Tôn Sơ Vũ, không ngại dùng những trò cá chết lưới rách, cũng không ngại bẩn tay, một khi đã quyết định làm, sống chết cũng sẽ làm tới cùng. Tôn Nhất Hoa hiểu đứa cháu này, bà từng muốn tìm hiểu xem, Tôn Sơ Vũ đối với Huỳnh Ân là yêu hay chỉ là trò đùa cợt, nhưng bao năm qua mấy thứ đó cứ đan xen nhau, trong mắt Tôn Sơ Vũ có rất nhiều thứ có thể biến thành đồ chơi.

-Nếu năm đó, Huỳnh Ân cứu anh mình thì sao? Nếu năm đó...

Nếu năm đó Tôn Sơ Vũ nhảy xuống cứu Liên Hiển Nghi, vậy Huỳnh Ân có thể cứu Huỳnh Thiên rồi, sẽ chả có ai chết cả nhỉ?

-Thật ra, cô biết không, cháu vốn dĩ không hề ưa thích Huỳnh Thiên, nó giống tính cách cháu không đồng nghĩa với chuyện cháu sẽ thích nó, trẻ con chơi chung ấy mà, đứa nào giống mình, có thể vượt trội hơn mình chỉ có thể sinh ra một loại cảm giác...

-Đố kị!

-Đúng!

-Được rồi, tao cũng nói luôn, người làm cô như tao có thể hung dữ ngang ngược, nhưng tao không phải loại người vô ơn sống không biết điều, Huỳnh Ân cứu Hiển Nghi một mạng, bao năm nay nó chịu thiệt, tao sẽ không để nó bị mày nắm chốt, nó chịu khổ đủ rồi, tao là cô nó, tao sẽ bảo vệ nó.

Thái độ của Tôn Nhất Hoa, Tôn Sơ Vũ hoàn toàn dự liệu được, bà cô này của hắn đã coi Huỳnh Ân quan trọng không kém gì con trai, nhưng hắn không quan tâm, vì cô hắn đánh giá hắn quá thấp rồi, ngay từ đầu, lâu rồi, Tôn Sơ Vũ đã sớm nắm được bí mật của Huỳnh Ân, điểm yếu, nỗi sợ, đều có đủ. Đời này Tôn Sơ Vũ chỉ cần chơi vui, không cần màng sống chết.

-Sớm muộn con cô cũng cần tới Tôn gia để thiết lập lại chuyện làm ăn, bên nào có lợi, bên nào có hại, đợi lúc trực tiếp ngồi vào bàn là biết ngay thôi, tốt nhất, người ra tay với Lục Thanh Tiềm và Liên Chi không phải là con cô, bằng không, mọi chuyện sẽ càng rối hơn.

Người đã chết, tức là trận chiến đã bắt đầu, không dừng lại hòa hoãn được nữa, Liên Chi chết, nguồn lực tài chính bên kia bị chấn động, đây là cơ hội tốt. Lục Thanh Tiềm muốn mở thêm quan hệ không được, trên đường quay về, trước lúc nhà lớn đóng cửa thì chết trên xe, cả vệ sĩ xung quanh cũng không còn mạng, cả bốn chiếc xe như bốn cái quan tài nhầy nhụa máu. Người của Lục gia điên tiết bảo Liên gia ra tay, nghe câu này, Tôn Nhất Hoa chỉ muốn sỉ vã cho, phản bội bị giết chết còn cảm thấy oan ức? Cả đám chúng nó gây ra bao nhiêu tổn thất, bao nhiêu đối tác chạy đi, công nhân đình công, nghỉ việc, Liên gia đóng cửa bao nhiêu kẻ nhìn vào chỉ trỏ cười cợt. Chuyện đóng kín cửa này, từ ngày gả về Liên gia, Tôn Nhất Hoa chưa gặp lần nào.

Các cựu quyền từ lúc trở về đã nhận ra tình hình không tốt, bọn họ muốn nhất, là ép những người làm phản này phải ký chuyển hết giấy tờ quyền hành sang cho những người mới, đây là biện pháp tốt, nhưng không dễ làm, Liên gia thông qua nhà khác củng cố bản thân, dĩ nhiên bản thân cũng bị nơi khác tác động, khi lên nắm quyền, những nơi khác cũng nhanh chóng đưa người thân tín vào các vị trí then chốt.

-Như một khối u di căn vậy, cắt bỏ hết rất khó khăn, bọn họ sẽ đe dọa rút vốn, cả những đứa con cháu đang nuôi dưỡng ở bên ngoài cũng trở nên phiền phức.

Liên Quan Vỹ ngồi lâu như vậy mới gặp chuyện này, thật ra, ông ta cảm thấy vui vẻ hơn là buồn bã, con cháu nhiều đời rồi mới có chủ kiến dám đứng lên đòi sửa quyền hành, năm xưa, thời của Liên Ngạn Tinh cũng chính là như thế, cũng đảo chính, giành quyền, nhưng cái mấu chốt là, Liên Ngạn Tinh thành công mỹ mãn, nên đối với loại sự việc này, bà ta mới nên rành rẽ nhất.

-Cậu đã nhận cái gì của thằng nhỏ đó rồi?

-Tiểu Dương sao? Tôi hủy nó một đời rồi, muốn nhận nữa cũng không hay lắm.

Hà An Hinh có vẻ là kẻ duy nhất bên ngoài có thể ngang nhiên ngồi ở đây vào lúc này, qua lại với Liên Quan Vỹ nhiều năm, Hà An Hinh cảm thấy đây là mối quan hệ tốt đẹp. Liên Quan Vỹ có một thời đã từng rất quan tâm những thứ mà trước đây, ông ta và Y Li tìm hiểu.

-Rất nhiều người muốn ông chết đấy!

-Ta biết chứ, ta ngồi lâu vậy rồi, nhưng có chết cũng phải để lại cái gì đó.

-Ngoài tài sản và những kẻ trung thành của ông đang làm việc ở đây, thì ông còn có thể làm cái gì?

-Hà An Hinh, cậu đừng có coi thường ta quá, thực lực của cậu ta biết rất rõ, nhưng ta có thể làm những gì, cậu lại không chịu để tâm.

Liên Quan Vỹ đã qua tuổi sáu mươi, vài năm nữa sẽ lên tới hàng bảy, bao năm qua, người ngoài nghĩ ông ta hô mưa gọi gió, tiền tài có đủ, nhưng chính ông ta, người hiểu rõ chính mình mới biết rằng, bản thân mình đang tồn tại không hề dễ dàng, con cháu đến với ông ta vì quyền lực, ông ta ra tay với người khác cũng vì quyền lực, trong suốt quãng tháng năm qua, ông ta đã chứng kiến những đứa cháu đột nhiên ra đi vì anh chị trong nhà ra tay, cũng có rất nhiều đứa chấp nhận chịu chết vì tình cảm hay một cuộc sống tự do mà từ lúc sinh ra ở Liên gia chúng nó không có được.

-Ta có thể chết, nhưng cái chết của ta phải có giá trị, cậu phải hiểu, ta buông tay chịu trói vì ta đã quá mệt mỏi với chuyện tranh đấu, chứ không phải ta sợ thua, còn cậu?

-Tôi thì sao?

-Hà An Hinh, cả đời muốn sống hoài như vầy sao? Không thấy mệt à?

Giữa việc làm người tốt và người xấu, chấp nhận tình cảm với Y Li Hi Nhược như một người thầy hay một tình nhân, Hà An Hinh luôn sống trong xâu xé, yêu thương thế giới này vô cùng, cũng căm thù nó vô cùng.

-Tôi nghe nói, việc chọn người thừa kế của phía Kiều Luân cũng bị dời, do chuyện ở đây ảnh hưởng.

Mọi thứ đều có tác động đến nhau. Rõ ràng hay mơ hồ, đều có ảnh hưởng.

-Cậu đã định làm gì chưa?

-Tôi có cả một danh sách những kẻ cần ra tay, và nhiều nơi để hậu thuẫn cho Liên Hiển Nghi.

Liên Hiển Nghi và Hà An Hinh, không có chút can hệ, hay gì hết, nhưng Tiểu Dương đã lên tiếng vì người này, mà Hà An Hinh gần đây cảm thấy tâm trạng rất tốt, chỉ cần nghĩ đến Kiều Luân đang ngồi canh bên giường bệnh, Kiều Thịnh bị sốc, Kiều Minh phải chấp nhận thêm một đứa cháu, Kiều thị ngầm loạn lên, ông ta liền cảm thấy vui vẻ. Năm xưa, Kiều Luân đã giỏi lên rất nhanh, tiến bộ ở tốc độ mà Hà An Hinh không hề dự liệu nổi. Ông ta chưa từng nghĩ Kiều Luân sẽ đuổi kịp mình, từ lúc dẫn những kẻ giống bản thân bỏ chạy, Hà An Hinh luôn là con sói đi đầu, vậy mà, lại có kẻ ông ta luôn không đặt vào mắt, đuổi kịp ông ta. Cảm giác thật khó tả.

-Chân thật nhất là giây phút quyền hành ở bang bị giao hết cho Kiều Luân, bọn điên đó ác cảm với Y Li, bọn chúng dám cả gan giam tôi lại, để tách tôi ra khỏi Y Li.

-Cậu cũng đã thoát đấy thôi.

Và bọn họ dần trở mặt. Hà An Hinh luôn đặt mình vào vị trí kẻ bị cướp quyền, ban đầu, cha nuôi là nhận ông ta làm con, rồi nhận thêm cả Kiều Luân lẫn Kiều Minh vào, thế mà, cuối cùng, quyền hành lại về tay Kiều Luân.

-Ta sinh ở Liên gia, sống chết đều vì Liên gia, nhưng cậu nghĩ xem lúc này ta nên chết trong tay ai thì mọi chuyện mới tốt đây.

Liên Quan Vỹ chết trong tay bất cứ người nào cũng đủ gây cho kẻ đó đại họa.

-Ông thật sự muốn chết?

-Chỉ bản thân ta mới hiểu, mỗi ngày thức giấc, ta khổ sở thế nào chỉ chính ta biết. Không vợ không con, ngoài một đống tiền bạc quyền lực, ta chả có gì.

Và khi nhìn sang Hà An Hinh, Liên Quan Vỹ lại thấy một cuộc đời đáng sợ như thế sắp sửa lặp lại, không thân thích, không nơi nương tựa, không có chỗ vỗ về.

-Cậu đó, mấy lão già kia chết để lại cho cậu nhiều như thế, nếu thật sự ngoài người kia không thể yêu thêm ai được, thôi thì nhân lúc này, nhận một đứa con nuôi đi...nhiều hơn một đứa cũng được. Đừng chết một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top