Bão lớn ở Liên gia: Ám sát Kiều Luân

         Hôm sau, Kiều Thịnh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, khi nhìn thấy nhau, Tiểu Dương thấy Kiều Thịnh như ngập ngừng muốn nói cái gì đó.

-Sao vậy?

-Anh khỏe hơn chưa?

-Ừ, đỡ rồi, cũng thật bất ngờ về cậu.

-Tôi đã quyết định rồi, nói lời giữ lời, tôi sẽ qua lại làm ăn với Liên Hiển Nghi như ý anh muốn, vì tôi thấy cũng không có hại gì.

Kiều Thịnh chậm rãi ngồi xuống dưới giường, kê tay bên cạnh Tiểu Dương, thật lòng đang rất khó chịu, rất muốn hỏi thẳng thừng một câu 'Anh thích tôi của bây giờ, hay tôi của trước đây hơn?', dù là, cũng không có tác dụng gì, hắn cũng không quay về như trước được. Đêm qua, bác hắn gọi về, bảo hắn sao lại gấp gáp như vậy, cũng hỏi xem Tiểu Dương khỏe hơn chưa. Kim Thành và Dinh Còi từ qua đến giờ lúc nào cũng nhìn hắn như kẻ thù vậy.

-Dương ca, anh cảm thấy tôi của bây giờ, hay tôi của trước đây tốt hơn?

Hắn đã bất chấp tất cả, dù có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu đau khổ cũng cố gắng vượt lên, để có thể đuổi kịp Tiểu Dương, Tiểu Dương xuất hiện mang một tính cách, một thần thái khác hoàn toàn những người hắn từng gặp, một Tiểu Dương giống như một cái mức để hắn chạy tới, vượt qua.

-Tôi không quan tâm, trong lòng tôi, cậu là Kiều thiếu, là cháu của ông chủ, cậu có như thế nào, cũng không phải mẫu người tôi thích.

Tiểu Dương cầm lấy quyển sổ của mình, cúi đầu sát xuống, gương mặt kia, ánh mắt kia gần gũi Kiều Thịnh trong gang tấc, nhưng sao hắn lại thấy lạnh lẽo đến như vậy? Từng lời, từng lời nói ra đều vô cùng tuyệt tình. Tiểu Dương trước sau đều thống nhất một lời, làm tình với hắn không có nghĩa là yêu hắn, đã không thích hắn, hắn có làm gì cũng sẽ không thích. Ánh mắt này, giống hệt ngày đầu tiên gặp gỡ, trong sinh nhật của bác hắn, Tiểu Dương nhìn những người đang vui thú trong đủ trò, như nhìn mấy con kiến con sâu đang lăn quay dưới đất, ngoài mặt vô sự, nhưng trong lòng chính là khinh thường, cười cợt. Kiều Thịnh như nghe được thứ âm thanh thê thảm nhất 'Cậu sẽ không bao giờ hoàn toàn có được tôi đâu!'. Cho dù hắn có cố gắng tốt lên, có cố gắng thay đổi cũng không lay động được người này.

-Đúng là người của bác hai, ai cũng nhẫn tâm như vậy._ Thật muốn trào phúng cười một cái, nhưng môi không nhếch lên nổi.

-Khi nào Nhị gia về?

-Ngày mai, sẽ về ở chỗ cha tôi trước.

Ở đâu thì cũng thế thôi.

Tầm hơn một tuần nữa, sinh nhật của Kiều Thịnh đến rồi, Tiểu Dương cảm thấy hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu nên chuẩn bị quà, một món quà vừa là quà sinh nhật, vừa là quà xin lỗi, cậu cũng cảm thấy mình đã khiến Kiều Thịnh hiểu nhầm rồi, cậu ngay từ đầu, chưa từng nhắm vào Kiều Thịnh. Nhưng Chu Hiểu Tước lại nói, nhắm được cả Kiều Thịnh thì tốt. Vợ của Chu Hiểu Tước và đứa con trong bụng, Kiều Luân và đứa cháu trai, đúng là người công bằng sòng phẳng.

-Kim Thành này, anh vào phòng quần áo, trong balo của tôi có một cái hủ thủy tinh nhỏ, anh lấy ra đây giúp tôi.

-Ờ, đợi một chút.

Cậu cảm thấy, quà cho Kiều Thịnh thì không nên mua, mua không có thành ý, cậu cũng không giỏi tự tay làm cái gì, chỉ có thứ quan trọng này mới thích hợp, thứ này, ban đầu, cậu còn định tặng cho Liên Hiển Nghi, nhưng mà lần này, mang của Kiều Thịnh một món nợ lớn, nên vẫn là cho Kiều Thịnh thì hay hơn.

-Cái này à?

-Ừ.

Trong chiếc hủ nhỏ đó, có hai chiếc nhẫn làm bằng vàng, bên ngoài mạ bạch kim, lâu ngày, lớp bạch kim có vẻ bay màu mất rồi, chỉ là hai chiếc nhẫn trơn, bên mặt trong có hai đường gạch mà thôi. Không phải nhẫn cưới mà là nhẫn đôi, của mẹ và cậu, hai đường gạch tượng trưng cho hai người, trong thế giới đó, chỉ có mẹ và cậu, không có Chu Hoành Diệp. Một trong những lần hiếm hoi được tự do ra ngoài, mẹ đã dẫn cậu đi mua. Ở biệt thư hoa giấy, hiện tại còn rất nhiều thứ để lại, trang sức, quần áo của mẹ, những thứ Chu Hoành Diệp từng cho cậu, mọi thứ đều nguyên vẹn như ngày xưa, mỗi lần về đó, liền có cảm giác, hai người kia cũng đang ở hai căn phòng, chỉ cần lên đó, liền có thể gặp họ.

-Cái này, là của tôi và mẹ, hai người, hai chiếc.

-Kỷ vật sao? Mang theo mọi nơi, chắc là quan trọng lắm.

-Nhờ anh giữ nhé, đợi đến sinh nhật Kiều Thịnh trao cho cậu ta.

-Sao cậu không tự tặng?

-Tôi có việc khác phải làm.

Có khi đến lúc đó, Kim Thành đưa cái này ra, Kiều Thịnh còn ném đi không nhận nữa cũng nên.

Ngày mai Kiều Luân về, ngày mai cũng là ngày cuối cùng, chỉ cần sống sót quay trở ra, cậu sẽ gặp cha, sẽ biết rõ về Hà An Hinh, sẽ có thể tiếp tục hỗ trợ cho Liên Hiển Nghi, chỉ cần còn sống là có thể làm được rất nhiều thứ. Cậu nhìn bản thân trước gương, bình thản, cũng không được phép rung động, nơi này tốt đẹp như vậy đều là từ gian trá mà có được.

-Gặp được cha mới là chuyện quan trọng nhất...

Không có cảm giác đau lòng, cũng không có cảm giác sợ hãi, cậu không hề sợ hãi Kiều Luân, ông ta cùng lắm chỉ là cùng một loại người với Chu Hiểu Tước mà thôi. Chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc hết đêm nay, ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc.

Sáng hôm đó, sau khi dùng bữa, cậu nhắc Kim Thành và Dinh Còi chuyện mình nhờ, cũng giao cho họ vài chuyện, muốn họ rời khỏi đây. Tiểu Dương ngồi nhìn đồng hồ, giờ này chắc Kiều Luân đến nơi rồi.

'Rè!!! Rè!!!' Cái điện thoại tắt chuông đang rung lên, chuyển động trên bàn.

-Alo!

-Tiểu Dương, đừng ra tay, đợi tôi đến, tôi vừa biết được một chuyện rất lớn! Cậu sẽ ân hận đó!_ Chen theo tiếng nói chuyện hoảng loạn và lớn tiếng của Cáo, cậu giật bắn mình khi nghe một tiếng súng nổ to bên đầu dây bên kia.

-Cáo! Cáo! Cô làm sao vậy?

Tín hiệu đã cắt đứt, cái gì mà hối hận? Cái gì mà chờ cô ta, tại sao phải chờ cô ta? Cậu đặt điện thoại xuống, thở một hơi dài, âm thanh ban nãy, không phải đã chết rồi chứ? Chu Hiểu Tước muốn lôi từng người từng người đã theo mình cùng chết với lão sao? Tám giờ, đến lúc rồi! Không thể chờ xem cô ta còn sống mà đến hay không được, có vài chuyện, đã quyết định làm thì phải nhanh, và dứt khoát, không chờ được. Cậu vào phòng, thay đồ, mang theo những thứ cần mang, quan trọng nhất là thứ dành cho Kiều Luân mà đích thân Chu Hiểu Tước chuẩn bị, cái đó mới là quan trọng nhất.

Tiểu Dương vừa mở cửa phòng ra, liền thấy Kiều Thịnh đang đứng nhìn mình chằm chằm, cứ như đã đóng rễ ở ở đó từ lâu.

-Anh định đi đâu?

-Chất vấn tôi sao?

-Hôm nay, anh đừng hòng ra khỏi đây! Tôi vừa được báo cho một chuyện, nếu anh ra khỏi đây, tôi sẽ báo cho bác hai.

-Biết chuyện gì?

-Có người gọi đến, báo anh là nội gián, anh muốn giết bác tôi...Chúng ta chờ bác về nói chuyện, không có bằng chứng, tôi vẫn tin anh. Kẻ đó báo giờ, hôm nay anh muốn giết bác ấy, nói dối đúng không? Nên bây giờ, để chứng minh bản thân trong sạch, quay vào trong phòng đi.

-Hiện tại, chỉ có nhị gia mới có quyền ra lệnh cho tôi...mà kẻ đó nói đúng đó! Cậu không cản nổi tôi đâu.

Dứt lời, Tiểu Dương liền xoay người một cước đá thẳng vào góc hàm của Kiều Thịnh. Nhận một cú bất ngờ, Kiều Thịnh hoàn toàn choáng váng, trong miệng tuôn ra một dòng máu đỏ, tanh nồng.

-Anh...

-Có tiến bộ thì sao? Cũng là không đủ.

Cậu đến gần Kiều Thịnh lấy đi điện thoại trong túi áo hắn ra.

Kiều Thịnh đứng dậy, hắn thật sự không nghĩ bản thân sẽ đối đầu trực tiếp với Tiểu Dương, dù hắn hiện tại khác trước, nhưng mà Tiểu Dương... Kiều Thịnh vẫn cố trấn an mình, ít nhất hắn phải giữ Tiểu Dương lại được.

Tiểu Dương dĩ nhiên biết được, Kiều Thịnh có thể tấn công mình, nhưng so về kinh nghiệm, khả năng, đặc biệt là khi đến đây, số lần trực tiếp ra mặt đánh nhau không nhiều, chuyện để người khác nắm được cách tấn công là rất khó xảy ra, cậu hôm nay đã khỏe lại, chưa được một trăm phần trăm, nhưng đánh nhau, Kiều Thịnh tuyệt đối không có cơ hội thắng.

Bị một cú bất ngờ, tốc độ của Kiều Thịnh chậm hơn rất nhiều. Hắn lao lên một đấm, Tiểu Dương thuận lợi né đi, còn có thể nhanh tay trả lại một đòn, Tiểu Dương đánh đến ngay phần cổ, cậu biết rõ, có một số nơi chỉ cần tấn công vào liền khiến đối phương gần như mất thở ngay lập tức. Nhìn Kiều Thịnh ở trong thế khó, cậu cũng hơi ngập ngừng, nếu Kiều Thịnh đáng ghét một chút, thì ra tay có vẻ thoải mái hơn. Sau khi thấy Kiều Thịnh ngả ra sau, tựa vào tường, cậu chỉ đơn giản nghĩ đến chuyện ném Kiều Thịnh tạm vào phòng để tránh chuyện bị phá, ai ngờ, vừa nắm vào cổ áo đã bị hắn túm lấy cổ tay, dùng một cái còng khóa lại.

-Tôi khóa anh lại với tôi, anh không thể đi đâu.

-Tháo ra!

-Đừng hòng.

Tiểu Dương chưa có ý định ra tay với Kiều Thịnh nhưng cứ dây dưa thế này, đúng là thứ cậu ghét nhất. Coi như, cậu ác tới cùng vậy, cậu thấy đồng tử ở mắt Kiều Thịnh dãn ra rất lớn, khi mà cậu rút dao ra chớp nhoáng cắm vào da thịt.

-Anh...anh có thể...

Để tránh có ai nhìn thấy, cậu nắm lấy Kiều Thịnh do tay hai người bị còng dính vào nhau. Kéo Kiều Thịnh vào trong phòng.

Kiều Thịnh khụy xuống dưới chân cậu, cố gắng thở sâu để giảm bớt đau đớn. Chịu một nhát dao đâm vào phần bụng, khá gần hông.

-Cái còng này mà khóa được tôi sao? Cậu vẫn còn ngu ngốc lắm...Ở yên trong đây đi, và mong là bác cậu còn sống về thả cậu ra, phòng của tôi không ai dám vào tùy tiện, mà Dinh Còi và Kim Thành hôm nay ra ngoài rồi, không ai đến đây đâu._ Tiểu Dương dùng một đoạn kim loại, hầu như lúc nào cũng mang theo, thuận lợi mở còng.

-Anh ra tay...hay lắm!

-Tôi đã rất nương tay rồi, thật ra trong lệnh tôi nhận, có cả mạng của cậu đấy, nhưng tôi sẽ không làm vậy, còn cậu, sống chết phải coi vận may rồi.

Tiểu Dương bước ra ngoài, khóa chặt cửa lại. Lần này, để coi thử mạng Kiều Thịnh có lớn hay không.

Cậu tự lái xe đến chỗ Kiều Luân. Cậu đoán được ai là người đã báo, chắc chắn là Chu Hiểu Tước, hắn muốn Kiều Thịnh biết thân phận của cậu, cũng chính là dồn Kiều Thịnh vào đường chết, nhưng cậu vốn chưa từng coi Kiều Thịnh là mối đe dọa. Kiều Thịnh vừa nãy, dùng không hết sức, còn rất chủ quan, chắc là không nghĩ cậu sẽ tấn công thẳng tay như thế, một dao kia, càng khỏi nghĩ đến. Nếu lúc nãy không dùng loại thường, mà dùng cùng thanh dao kia, Kiều Thịnh lúc này, chắc cũng vừa tắt thở.

Dừng xe ở chỗ ở của Kiều Luân, lời vẽ đường của Hạ Hằng Yên không áp dụng được mấy, cậu sẽ ra tay với Kiều Luân ở chỗ của Kiều Minh, nơi này, cậu còn chưa đặt chân vào một lần nào. Nhưng nhìn theo kiến trúc, có thể thoát theo cửa sổ trên cao, và hướng theo đường bên kia. Cậu vừa quan sát, vừa lấy ống thuốc ra, mở nắp, và tiêm trực tiếp vào cơ thể.

Thấy một chiếc xe lạ đậu bên ngoài, các vệ sĩ bắt đầu tiến đến.

-Này, không được đổ xe ở đây đâu.

-Có nhị gia ở bên trong không?

-Mày là ai?

-Tiểu Dương. Mở cửa đi!

-Cái gì? Mày là ai mà muốn gặp...

-Thằng ngu, mở cửa!_ Có người hình như nhận ra cậu, liền đánh mạnh một cái vào đầu tên vừa rồi. –Song hoa nhãn, Dương ca, người thân cận của nhị gia đấy!...Dương ca, thông cảm nhé, người mới nó có biết gì đâu, có chuyện gấp tìm nhị gia sao? Vào trong thôi. Có cần tôi báo cho ngài ấy không?

-Không, tôi tự vào, chỉ phòng đi!

Cậu cảm nhận được một luồng sinh lực đang chạy dọc theo từng mạch máu trong cơ thể, cả người nhẹ bẫng, còn thư thái rất nhiều, loại thuốc này, đúng là ấn tượng, Chu Hiểu Tước còn bảo, trong mười hai tiếng, ngoài vết thương chí mạng đủ sức gây tử vong tại chỗ ra, thì những vết thương nhỏ lẻ khác thậm chí còn không tạo ra được cảm giác đau đớn gì cho cậu. Nghe hết sức hay ho.

-Dương ca đúng không?

-Nhị gia ở trên phòng sao?

-Đúng vậy, đang nói chuyện với mấy người lớn, cậu cần gặp gấp sao?

-Tôi tự lên, tránh đường._ Tiểu Dương từng nghe đến Phục Thi Kiều, không nhớ rõ là có gặp hay không. Người này, trung thành với Kiều Minh, không phải là người cậu nên qua lại.

-Không được đâu, này, đừng mà!

Tiểu Dương mặc kệ người theo sau cản, thấy cậu, phần lớn vệ sĩ của Kiều Luân đều nhận ra, bọn họ hết sức lúng túng. Kiều Luân đang bàn chuyện không tiếp ai, nhưng Tiểu Dương, Tiểu Dương thì bọn họ không biết phải đối phó làm sao, Tiểu Dương được Kiều Luân ưu ái rất nhiều, có rất nhiều ngoại lệ, bây giờ cản Tiểu Dương bọn họ sẽ gặp chuyện, không cản, Kiều Luân cũng mắng mỗi bọn họ.

-Dương ca!

Bọn họ chưa kịp làm gì, Tiểu Dương đã đẩy cửa đi thẳng vào trong, Kiều Luân, Kiều Minh và ba người khác đang ngồi cùng nhau, trên bàn có rất nhiều hợp đồng, cả tiền mặt nữa. Cậu không nói một lời đi thẳng lại chỗ Kiều Luân.

-Tiểu Dương.

Ông ta cũng nhìn cậu, ánh mắt chợt nhiên như hiểu chuyện gì. Kiều Minh là người phản ứng đầu tiên.

-Cản cậu ta lại!

Đồng thời lấy ngay dưới ngạch bàn ra một thanh dao dài đâm thẳng đến vùng ngực của cậu. Lưỡi dao đó, cậu giữ lại bằng tay, đúng như Chu Hiểu Tước nói, không đau, một chút cảm giác đau cũng không. Tay còn lại, Tiểu Dương cầm lấy con dao kia, nhắm thẳng đến lồng ngực của Kiều Luân, ông ta vẫn ngồi đó, nhưng hành động kế tiếp mới khiến cậu bất ngờ...Kiều Luân kéo một trong những nhân vật quan trọng bên cạnh về phía mình, chắn cho lão một dao đó, tốc độ nhanh đến mức cậu cũng ngỡ ngàng. Người đàn ông kia có vẻ lớn tuổi, lãnh một dao, miệng ông ta chỉ ú ớ, Tiểu Dương đoán được, lão hẳn là hận lắm, hận vì Kiều Luân lại mang lão ra làm bia đỡ.

Kiều Luân vòng tay qua cổ của lão già kia, nắm chặt lấy cổ tay cậu, Tiểu Dương liền vùng ra, một chân đạp mạnh vào con dao kia, nó xuyên qua một thân da thịt, cậu nhận ra sắc mặt Kiều Luân có chút đổi khác, con dao đó, chắc đã đụng đến ông ta rồi.

-Tôi sớm biết sẽ có ngày này. Đúng là ra tay rất dứt khoát!

Lão Lý chạy đến, nhắm súng thẳng vào đầu cậu.

-Bỏ ra đi, cậu không có cơ hội ra khỏi đây đâu.

Người từ bên ngoài đều đã bước vào đây, cậu biết mình không có cơ hội rời khỏi đây nữa rồi.

-Đúng, tôi sớm biết khả năng cao nhất là tôi thất bại, cũng sẽ bỏ mạng ở đây, bắn đi, chờ cái gì nữa.

Cậu với tay giật lấy tay lão Lý, muốn thay ông làm luôn cái chuyện đang khiến ông run tay này. Chỉ là chưa giật được, đã nhận lấy một cú đấm rất mạnh bên má trái, khiến cậu ngã gục xuống đất, sức mạnh này, Kiều Luân quả là còn thể trạng rất tốt, ngoài bị lực tác động mạnh đến ngã, và mùi máu đang loang ra, cậu không hề thấy đau, đang định ngồi dậy, phần đầu đã tiếp tục bị nhấn xuống, Kiều Luân đang đạp lên đầu cậu, ghì cậu sát xuống.

-Muốn chết dễ dàng vậy sao? Tiểu Dương, tôi đối xử với cậu có điểm nào không tốt à?

Không có câu trả lời, thật ra, Kiều Luân đối xử với cậu rất tốt, do tốt nên cậu mới muốn ra tay với Hà An Hinh, cậu cũng muốn bù đắp cho ông ta một phần.

-Tôi sớm đã biết cậu có truyền tin ra ngoài, nhưng không thấy có tác hại gì, hóa ra cuối cùng lại muốn mạng của tôi, Tiểu Dương, ai đứng đằng sau?

-Ngài hiểu tôi mà.

Hiểu là, cậu có chết cũng không khai ra đâu.

-Nếu cậu nói ra, chuyện hôm nay..._ Ông ta đảo quanh một vòng, nhìn vài người, cũng nhìn vào cái xác đang đổ máu ra, con dao đáng sợ đó đang rút cạn máu của lão già kia. Kiều Luân cũng thấy ngực mình hơi đau, dù chỉ nhận một vết thương nhỏ, nhưng đúng là rất có uy lực. Vũ khí đáng sợ như vậy, kẻ đứng sau, đúng là muốn ông ta chết vô cùng. –Tôi có thể bỏ qua, quên hết mọi chuyện, chúng ta lại như bình thường, thế nào?

-Đáp án của tôi, là không, ngài sẽ không biết được đâu.

-Phản bội, anh à, thử vài loại nhục hình, nó sẽ khai thôi.

Kiều Minh bỏ thanh dao xuống, tay ông ta trầy đỏ sau khi giữ dao với cậu, dù cậu là nắm đằng lưỡi. Kiều Luân nhìn bàn tay nhầy nhụa máu tươi của Tiểu Dương, nhìn cả dấu tích của cú đấm vừa rồi, ông ta liền nhận ra.

-Có dùng thuốc sao? Không hề biết đau à, mấy loại thuốc đó, hại cơ thể lắm, bỏ mạng vì một người chủ không coi mình ra gì như thế, đáng sao?

-Cha tôi, cha tôi chỉ sống nếu ngài chết thôi.

-Hiểu rồi, bị nắm điểm yếu à?_ Mấy cái loại điểm yếu biết di chuyển này, Kiều Luân chơi đến chán rồi. –Thế chịu thử vài hình phạt, nếu hối hận thì nói một tiếng, chúng ta thương lượng lại, nhé?!

Lúc Tiểu Dương được hai người khác đỡ đem đi, cậu còn vui vẻ mỉm cười.

-Tam gia, ngày nên cho người đến nhà nhị gia xem con ngài đi, tôi cũng cho cậu ta một dao đó!

-Mày! Cái thằng này!

Kiều Luân nhìn con dao ba cạnh xoay tròn xoắn ốc đó, nếu không có ai để đỡ, nếu lão không cảnh giác, thì đúng thật là, may mà Kiều Minh cũng nhanh nhạy một chút.

Kiều Minh nghe đến con gặp chuyện liền chạy đi, lão Lý đỡ Kiều Luân ngồi xuống. Xem xét qua vết thương đang rướm máu trên ngực ông ta.

-Nhị gia..._ Kiều Luân giơ tay ý như không muốn nghe nữa.

-Gọi Phục Thi Kiều, dọn cái xác đi, chúng ta giải quyết sau, đưa các vị ở đây về nữa.

Tầm một tiếng đồng hồ, không còn ai nữa, Kiều Luân chăm chăm nhìn vào con dao kia, loại này...lại nhớ đang Hà An Hinh, khi cùng nhau làm chiến hữu, Hà An Hinh, giỏi nhất là dùng dao, cận chiến hay chiến đấu tầm trung đều rất tốt, còn lão thì đánh tầm gần, Kiều Minh đánh tầm xa bằng súng, một đội hoàn hảo.

-Nói với phía tra khảo, dùng hình, dùng từ nhẹ đến nặng, giữa mỗi hình phạt, hỏi xem Tiểu Dương có đổi ý không.

-Vâng, vâng, tôi hiểu rồi.

Lão Lý theo Kiều Luân lâu như vậy, biết rõ, Kiều Luân rõ ràng là muốn cho qua chuyện này, nếu không phải Tiểu Dương gây chuyện ở chỗ Kiều Minh, mà là ở trong nhà, không ai hay đến, chắc Kiều Luân cũng không phải làm vậy để giữ uy.

Lý Cửu chạy đi một lúc, liền hỗn hễn chạy về báo.

-Người tra khảo chưa làm gì cả, họ nói trong người Tiểu Dương còn thuốc, phải chờ thuốc hết hiệu lực.

-Bắt đầu luôn đi, đợi khi hết thuốc sẽ chịu không nổi mất. Bảo nhẹ tay thôi, đừng làm quá!_ Kiều Luân chỉ dặn hờ như vậy. Kiều Luân biết người nhận nhiệm vụ này ở đây là Tần Thái Kiệt, tên này cực kì tàn bạo, trước nay, chưa có ai vào tay mà không chịu khuất phục, chỉ là, Tiểu Dương rất cứng đầu, sức khỏe không hơn người, nhưng ý chí lại rất tốt. Nhưng càng chịu lâu chỉ là càng khổ, huống chi, Kiều Luân hoàn toàn không muốn để Tiểu Dương chết. Nhận lại một người đầy thương tích cũng tốn công sức chăm sóc lắm. –Làm gì thì làm, không được để chết người, bảo với hắn như thế, Tiểu Dương mà chết, thì chôn hắn theo.

-Được được, tôi sẽ nói lại, không sót một chữ.

Kiều Thịnh được đón về lúc ba giờ chiều, vết thương không quá tệ, mất máu đến hoa mắt, Kiều Thịnh còn luôn miệng mắng chửi, hắn ức Tiểu Dương tàn nhẫn với hắn. Vừa đêm trước còn ân ái với nhau...mà không yêu hắn thì thôi, cần gì như vậy.

-Cha, cha không được để Tiểu Dương chết, đó là quà của con đấy!

-Mày ăn một dao rồi còn ham hả con? Mày muốn ăn thêm không?

-Cắt hết gân tay gân chân đi, ném vào phòng cho con.

-Bác mày chưa chết, chưa giao người cho mày được đâu.

-Anh à, một là giao cho Thịnh nhi, hai là giết đi, không để xổng được đâu.

Kiều Luân nhìn sang lão Lý, lúc như vầy, Lý Cửu mới chứng tỏ được, người thân cận nhất của Kiều Luân là ai. Lão và Kiều Luân đã tính trước rồi, đường cùng, sẽ tìm cách đưa người đi, trước mắt, cứ đưa Tiểu Dương về chỗ Kiều Luân trước, kiếm cái xác khác thay tạm vào. Có thế mới trấn an Kiều Minh, Kiều Thịnh được.

Chu Hiểu Tước chờ hơn một ngày, chưa có tin báo về, lão cảm thấy, mọi chuyện đã đi theo hướng thứ hai, Kiều Luân không chết thì Tiểu Dương chết.

-Hoành Diệp chắc sẽ buồn lắm!

-Ngài uống nước không?

-Không cần.

Lưu Quốc Trung đang phân thuốc cho lão, bên cạnh, Hà An Hinh đang nhìn vào đồng hồ, suốt mấy tiếng rồi, tên chết tiệt này vẫn ngồi nhìn đồng hồ.

-Mười hai tiếng qua lâu rồi, thuốc không còn hiệu lực nữa, cơ thể sẽ chịu khổ đó.

-Lo cho nó à?

-Không, chỉ thắc mắc là chết chưa thôi.

-Sớm muộn gì, ta cũng chết, bệnh trạng thế này rồi, nhưng mà ngươi, xong chuyện ngươi phải đối phó với Kiều Luân đấy.

-Ta đối với Kiều Luân, Kiều Minh là chơi cho vui thôi, thật ra, ta muốn giết lúc nào mà chả được, chỉ là, không có hứng.

Thuốc khi hết tác dụng cả cơ thể đều đau nhức đến mức hận bản thân không thể tự kết liễu mình, da thịt cảm giác như bị nứt toác ra, còn nóng bức, mỗi tấc da thịt đều đồng loạt chịu khổ không chừa chỗ nào, từng hình thức tra tấn một liên tục dồn lên thân thể của cậu, mà Tiểu Dương cảm thấy, khi đau đến tận cùng, người ta sẽ không còn cảm nhận thấy cảm giác gì nữa. Lúc bị nhấn nước, cậu vùng vẫy theo bản năng, cậu nhớ đến trước đây, cậu nhớ rồi, là ông chú ông bác kia, lão điên lên nhấn nước cậu, ngày đó, còn tát cậu mấy cái. Cậu nhớ cậu lúc đó còn đang cầm một quả táo muốn mời ông ta, cậu nghĩ, nếu mình ngoan ngoãn, người lớn sẽ thích cậu, ai mà ngờ, tàn nhẫn như vậy. Bọn họ không tha cho thân phận của mẹ cậu. Khi cậu cứ chìm sâu vào trong giấc mộng xưa cũ đó, và thấy như mình sắp ở lại nơi đó mãi mãi thì một bàn tay kéo đầu cậu ra. Cậu ho sặc sụa, cả tay chân chạm xuống nền đất đau đến buốt dại.

-Tiểu Dương nhỉ? Mấy anh em ở đây theo lệnh nhị gia luôn gọi cậu là Dương ca, một danh xưng tốt như thế, vậy mà phản bội ngài ấy. Ngài ấy hỏi, cậu đổi ý chưa? Muốn thương lượng không?

-Anh giết tôi đi.

-Đâu được, tôi với cậu có phải vợ chồng với cậu đâu, không chết cùng với cậu được._ Tần Thái Kiệt cười rất rạng rỡ, lâu lắm rồi, hắn mới thấy Nhị gia nhân đạo như vậy, lâu rồi, mới dùng đến hình phạt thứ ba mà người chịu còn không khai ra. Xương khớp tay bị kẹp gãy, đùi chịu roi, những lúc đó, còn thuốc, Tiểu Dương không đau hắn có thể hiểu, nhưng bây giờ, thuốc phản tác dụng, những vết thương bị dính nước ớt, vậy mà vẫn không khai.

-Ở đây còn nhiều thứ vui lắm, nhưng không dùng hết lên cậu được, Nhị gia ấy, ý ngài ấy tôi hiểu rõ, tôi mà dùng hết cơ thể cậu chắc phải thay mới mất, cố chịu thêm hai cái nữa, rồi tôi giao cho ngài ấy, được không?

Nghe nói, nhiều người đồn rằng, Tiểu Dương là người hầu giường của nhị gia, hôm nay để cậu hầu nhiều người một chút cũng được.

-Mang bọn kia ra đây.

Theo lệnh của Tần Thái Kiệt, có sáu người được dẫn vào.

-Các người đều ám sát tam gia bất thành mà bị giam ở đây, chắc cũng chán rồi, hôm nay cho các người trò vui, đây là song hoa nhãn, người vừa ám sát nhị gia bất thành, vui vẻ đi! Mang thuốc cho bọn họ, loại mạnh nhất ấy.

Tiểu Dương nhìn vào mũi thuốc sắp đưa vào người mình, cậu biết nó, cậu không thích nó chút nào, cậu chịu đau được, cái gì cũng được, nhưng cái này, loại thuốc này là từ chỗ Kiều Luân, nó có thể thổi bay lí trí của bất kì ai, kẻ bị tiêm vào chỉ còn cảm giác khao khác dục vọng, mà cậu không muốn mình bị biến thành như vậy.

Nhìn sắc mặt cậu có chút biến đổi, Tần Thái Kiệt liền tinh ý hỏi lại.

-Đã muốn thương lượng chưa?

-Giết tôi là được mà...cần gì làm vậy?

-Vẫn không nói ra người đứng sau, trung thành quá cũng khổ đấy, nào, vào cuộc vui đi chứ, chờ gì nữa?

Kiều Luân, Kiều Minh lẫn Kiều Thịnh cả ngày ngồi chờ trong phòng, người đến báo liên tục, không hé nửa lời, nghe cái này đúng là khiến người ta phát điên.

-Kim Thành và Dinh Còi đi làm việc cho Tiểu Dương, họ phải tính sao?

-Không nên gộp chung như vậy._ Kiều Luân không thấy hai người này có điểm đáng nghi. –Những lời Kim Thành nói, khó tin quá.

Kim Thành hay tin này, liền lao đến chỗ Kiều Minh xin cho Tiểu Dương, Kim Thành nói biết Tiểu Dương là người từ đâu đến, tự nói ra, xin giữ mạng cho Tiểu Dương, nhưng chuyện Kim Thành nói thật sự vô lí, cậu ta nói mình giỏi dò thông tin nên biết được Tiểu Dương là con trai của Chu Hoành Diệp. Là do Chu Hiểu Tước cử đến. Kiều Luân không hiểu, Chu gia có luật của Chu gia, con của Chu Hoành Diệp là con kỹ nữ thì vẫn mang dòng máu của Chu gia, nhận quyền thừa kế, quyền lực có đủ, Chu Hiểu Tước không đủ quyền để ép người vào đường này, mà nếu Tiểu Dương là cháu hắn, hắn sao có thể làm ra loại chuyện không còn đường sống cơ chứ? Khi Tiểu Dương ở chỗ mình, Kiều Luân thấy, cuộc sống của cậu rất buông thả, thái độ như là sống ở chỗ Kiều Luân còn tốt hơn, Chu gia không thể đối xử với con cháu tệ như vậy. Huống chi chính Tiểu Dương còn nói, giết lão để đổi mạng cho cha, Chu Hoành Diệp rõ ràng đã chết rồi.

-Chuyện này vô lí quá!

-Trước mắt giữ Dinh Còi và Kim Thành ở phòng khác, đừng cho sang đây.

Từng chút từng chút một, Tiểu Dương không thở nổi, hậu huyệt không ngừng bị xuyên xỏ, mùi máu và mùi tinh dịch hòa vào nhau, một thứ mùi buồn nôn cực điểm, cậu thấy mình sắp hỏng rồi, nhưng cơ thể vẫn nóng rực như lửa, cầu khát vô cùng. Thứ to lớn nóng rực của kẻ bên trên chèn vào cổ họng, cậu vừa buồn nôn vừa không thở được, mùi máu từ mũi và tinh dịch chảy xuống yết hầu khiến cậu ngợp đi, não thiếu oxi nên bắt đầu phản ứng, tay chân co lại, vùng vẫy cùng những âm thanh cố gắng chống chịu. Cơn đau này, cơn đau khác, lại đưa cậu về lời thề mà mình nói ra, cậu nhớ về Tứ An, 'Cậu của ngày hôm nay, chính là tôi của sau này, suy cho cùng đều là nội gián, không cầu sống thoải mái, chỉ mong có thể chết dễ dàng một chút...nhưng nếu tôi chết dễ dàng thì đâu có công bằng với cậu? Đúng không?'. Không mong có thể chết được dễ dàng, đầu óc Tiểu Dương như điên đến nơi rồi, cậu cứ cười khanh khách, càng cười, nước mắt càng tuôn ra. Tứ An cũng ngay dưới chân cậu, dang chân để người khác hành hạ như vậy. 'Cầu cho tôi sau này, chịu đúng hình phạt này, không có ai bên cạnh, coi như chuộc lỗi với cậu', nếu như ngay bây giờ chết, Tiểu Dương cũng không biết mình muốn gặp ai nhất, Liên Hiển Nghi, Kim Thành, Dinh Còi, Phi Tuyên Trần, Vũ Thành, hay Chu Lan, Chu Hạ....hóa ra khi cảm thấy mình gần cái chết người ta lại cảm thấy nhiều như vậy. Trong dàn dụa nước mắt, mồ hôi, máu tanh, cậu tự hỏi, Tứ An có thấy chưa, thấy là lời cậu nói đã trở thành hiện thực rồi, cậu đang đền lại cho Tứ An này.

-Lên đỉnh nhiều lần như vậy không biết là thoải mái hay thống khổ nữa. Lôi bọn này ra ngoài đi, tạt nước vào cho cậu ấy tỉnh táo một chút.

Những người làm việc ở chỗ này, chưa từng nghĩ có ngày sẽ dùng hình với người từ phía Nhị gia đến, lại còn là người được ưu ái hết mực. Bộ dạng này, bọn họ tưởng tượng thế nào cũng không tin nổi.

Tần Thái Kiệt đỡ đầu Tiểu Dương lên, thấy cậu vẫn còn thở, đúng là mạng cũng lớn lắm.

-Được rồi, lần cuối nhé? Đổi ý chưa, nói đi, còn không tôi ra tay nốt lần cuối rồi đưa cậu đến chỗ nhị gia, chứ cứ thế này thì đánh cược với mạng của tôi quá.

-Chết...đi!

Không chỉ hắn ta, cả người xung quanh cũng không tin được.

-Đục lên người anh ta chín lỗ, vặn hết xương đi, sau đó hỏi thêm một lần rồi đưa đến chỗ Nhị gia, hỏi thay tôi đi, tôi mệt quá rồi, thoải mái không cần nương tay. Cứng đầu cứng cổ._ Nói xong hắn ta bỏ ra ngoài, trước nay, hắn cũng không rảnh hơi mà bỏ mười mấy tiếng đi tra một người, chỉ là đây là người của Kiều Luân, còn gắn chặt với mạng của hắn, hắn đành nán lại chỗ này.

Dùng thanh kim loại đục vào những nơi trọng yếu, nỗi đau đó, sẽ là nổi đau lớn nhất mà một người có thể được cảm nhận, khi tiếng búa giáng xuống, Tiểu Dương đã cắn nát môi của mình, cả cơ thể, một chút sức lực để cựa quậy cũng không còn, giống hệt con cá nằm trên thớt, mặc người ta muốn xẻ bao nhiêu thịt thì xẻ. Mỗi tiếng đục xuống, hai thanh kim loại va vào nhau, giống như đục một khối gỗ cho nó thành hình, chỉ tiếc, cậu là con người, biết đau khổ chứ không phải đá gỗ vô tri. Từng người, từng người chạy qua trong đầu cậu, mẹ, Chu Hoành Diệp, Liên Hiển Nghi, Kim Thành, Dinh Còi, Kiều Thịnh, Kiều Luân, Kiều Minh, Chu Hiểu Tước, Hà An Hinh, Lý thúc, Cáo, Lưu Quốc Trung, Lâm Khanh, Hạ Hằng Yên, Tôn Sơ Vũ, Liên phu nhân, Huỳnh phu nhân, Huỳnh Tà, Huỳnh Ân, cả Lâm Úc, Hạ Bình, Du Tân, Vân Hải, Phi Tuyên Trần, Dư Vũ Thành, Triệu Nhất Vinh, Thẩm Lộc, Thẩm Hằng, Tạ Mậu Vân, Phi Hàm Uyên,....rất nhiều những người khác, thoáng qua, như tất cả những người từng xuất hiện trong cuộc đời cậu, cả thứ tình yêu qua con chữ, điên rồ của Trang Du với Tiếu Mai Chân, những cái chết của những người tốt, Thi Nghị, Thiệu Triều Am, Hoàng Lãnh Việt, cả giây phút vợ của Thi Nghị tự sát, những người trong Thập Lục Chi Quyền, rõ ràng hiện ra, chi tiết như một bức họa vậy. Kể cả khi khớp xương bị vặn gãy, đau đến phải thở cả bằng miệng, nước mắt, mồ hôi cùng đổ xuống, trong đôi mắt mờ mịch của cậu chỉ còn những chuyện kia, như lúc thả đi hai người Tùng Thanh và Mai Thư, cả Bạch Ánh Nhu, người phụ nữ bị ném vào lửa đỏ đó. Người tốt phải rời khỏi chốn đọa đày này.

-Tiểu Dương, tôi hỏi cậu này, ai đứng sau? Nói đi, rồi tôi đưa cậu ra chỗ nhị gia, được không?

Cậu không trả lời. Kẻ kia chỉ bất lực lắc đầu.

-Mang ra cho ngài ấy đi. Để ngài ấy giải quyết.

Chu Hiểu Tước nghe tin Tiểu Dương bị giao cho Tần Thái Kiệt thì đã biểu hiện một nét mặt hơi khó coi, Tần Thái Kiệt rất giống Vân Hải, thậm chí còn thích dây dưa hơn Vân Hải, vào tay hắn phải chết từ từ, hắn luôn cảm thấy vui với nỗi đau của người khác.

-Lưu Quốc Trung, mang điện thoại lại đây, lật bài nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top