page 3

Chính xác là đã 3h sáng nhưng Beomgyu vẫn không thể nhắm mắt ngủ được. Đầu cậu như bị quá tải bởi những câu hỏi như “ngày mai mình và Yeonjun nên nói chuyện gì nhỉ?”, “mình xin anh ấy chữ ký được không ta?”, “Yeonjun mới khen mình dễ thương đúng hông?”. Beomgyu tự ngại ngùng trong chính những suy nghĩ của mình. Nếu bây giờ cậu mà không ngủ thì chắc chắn ngày mai sẽ phải gặp Yeonjun trong tình trạng hai mắt sưng húp cùng với quầng thâm mắt rõ rệt. Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi… Thế là Beomgyu dần chìm vào giấc ngủ.

Chẳng hiểu sao hôm nay Beomgyu lại được gọi dậy bởi tiếng chuông báo thức lạ quắc. Mơ màng một hồi thì cậu mới nhận ra có người đang gọi điện tới. Beomgyu quên mất việc phải xin trưởng phòng nghỉ ngày hôm nay, nhưng những lần trước cậu cũng có xin đâu, cứ thế mà nghỉ thôi. Beomgyu lo sợ rằng tên trưởng phòng ấy thấy cậu nghỉ làm không phép quá nhiều nên gọi điện trách móc cậu một hôm. “Thôi chỉ cần nghe xong phủi cái nhẹ là được”, cậu nghĩ

“Dạ trưởng phòng ơi~ hôm nay em bệnh rồi nên em xin nghỉ ạ… hụ hụ”

Beomgyu giả vờ chèn thêm mấy tiếng ho để tạo lòng tin

“Em không đến bệnh viện được không có giấy khám ạ.. hụ hụ”

“Sao vậy? Mới sáng ra mà cưng đã bệnh rồi à?”

Beomgyu khựng lại trong giây lát, cậu vội nhìn vào màn hình điện thoại thì phát hiện là số của Yeonjun đang gọi đến. Beomgyu vội vàng bật dậy giải thích

“Không phải ạ!!!”

“Anh nghe thấy tiếng cưng ho luôn ấy, làm anh lo quá đi mất”

“Anh hiểu lầm rồi ạ!!! Em khỏe!!! Anh gọi em có việc gì à?”

Yeonjun ở đầu dây bên kia nhoẻn miệng cười

“Anh thấy chỉ gửi một tin nhắn vị trí thôi thì không đúng lắm. Nên anh gọi cho cưng luôn, mà không ngờ… lại đúng lúc ai đó đang bệnh”

Beomgyu sợ bản thân sẽ vụt mất cơ hội được “hẹn hò bí mật” với Yeonjun nên luôn miệng chối

“Em khỏe mà, anh ở đâu ạ? Em qua liền!!”

“Anh cứ nhắn tin địa chỉ đi ạ, anh mà nói là em không nhớ đâu..”

Điện thoại chợt tắt để lại Beomgyu trong khoảng lặng, cậu nghĩ không biết đầu dây bên kia có vấn đề gì không, nhưng rồi ba phút sau, một định vị đến từ Yeonjun đã được gửi đến hộp tin nhắn của Beomgyu.

“Anh bị điên à?”

Yeonjun liếc lấy người đã giật chiếc điện thoại từ tay anh

“Anh vừa mới làm tình với em đấy! Giờ anh lại muốn thay người khác á?”

Anh nhíu mày rồi tặc lưỡi. Yeonjun di điếu thuốc đang cầm trên tay vào eo của cậu trai kia rồi cầm lấy điện thoại.

“Thì sao? Cậu muốn tôi phải chơi cái lỗ mà chục thằng đã đút vào à?”

Người kia nghiến răng không thể chịu được cảnh bản thân bị hạ bệ

“Tôi nói gì sai à? May mắn là đêm hôm qua có cuộc gọi đó cứu vớt chứ không thì đó sẽ là đêm tệ nhất đời tôi mất”

Yeonjun không để người kia hé môi dù chỉ nửa lời, anh gọi ngay quản lý kéo cậu trai kia ra tránh gây thêm ồn ào.

Yeonjun đứng trước gương chỉnh lại bộ đồ mình đang mặc, anh muốn đảm bảo rằng cuộc gặp gỡ với Beomgyu phải diễn ra một cách tự nhiên nhất, thế nên anh không chọn đồ quá cầu kì. Chỉ là một chiếc áo hoodie rộng thùng thình được mặc bên ngoài cái áo ba lỗ mà anh hay mang. Kèm với đó là baggy jeans và chiếc mũ beanie không mấy xa lạ. Yeonjun chỉ rời khỏi khách sạn khi cảm thấy bản thân đã hoàn hảo.

Đúng lúc Yeonjun vừa hạ cửa kính xe xuống, anh đã nhìn thấy bóng dáng của Beomgyu đang thập thò trước cửa công ty. Trước khi rời khỏi xe quản lý đã vô cùng lo lắng cảnh báo Yeonjun

“Cậu không được làm gì ở công ty đâu đấy”

“Làm gì chứ? Em chỉ xử lý vài rắc rối thôi”

Nói rồi anh bước xuống xe tiến lại gần chỗ Beomgyu và ra tính hiệu cho cậu đi vào.

Beomgyu bẻn lẻn nấp phía sau Yeonjun, cậu tự nghĩ không phải cảnh này cũng dễ thương quá sao? Như bạn trai nghệ sĩ đang bảo vệ cho người tình bí mật ấy, thế là Beomgyu tự cười thầm trong lòng.
Đi được một đoạn rồi mà cậu và Yeonjun vẫn chưa nói với nhau câu nào, có khi cả hai đều ngại hoặc anh sợ sẽ bị mọi người làm phiền và tra hỏi về cậu. Vậy nên cách tốt nhất là im lặng nhưng im lặng ngay cả khi thang máy chỉ có anh và cậu thôi sao? Beomgyu liếc ngang liếc dọc cũng chẳng thấy camera nào. Chợt Yeonjun rút trong túi ra một tấm thẻ, anh quẹt vào bộ cảm biến rồi ấn lên tầng mười

“Đây là tầng studio riêng của anh nên đừng lo”

Beomgyu chỉ gật đầu lia lịa. Đúng là cái cảm giác đứng chung với idol xa lạ thật, Beomgyu có thể cảm nhận được khoảng cách giữa anh với cậu xa như thế nào. Nếu Yeonjun ở tầng mây thứ chín thì chắc cậu chỉ ngang tầm đầu gối của anh thôi. Vừa nghĩ Beomgyu vừa thở dài

“Nếu cưng thật sự bệnh thì có thể về”

Beomgyu lúng túng đáp

“K-không đâu ạ!”

Khi thang máy mở cửa, cả hai bước ra ngoài nhưng Beomgyu vẫn lẽo đẽo theo sau Yeonjun. Chợt anh dừng chân trước căn phòng mà theo phỏng đoán của Beomgyu thì đó là phòng thu âm

“Cưng vào đây cho dễ nói chuyện nhé, vì là phòng cách âm nên cũng tiện”

Vừa vào phòng, Yeonjun liền cởi chiếc áo hoodie để lộ hai bên bắp tay săn chắc, anh ngã lưng trên chiếc ghế xoay rồi quăng lên bàn một tờ giấy A4 còn dặn Beomgyu phải đọc kỹ

“Hợp đồng giữa anh và em, em thấy sao? Thật ra cả hai đều có lợi”

Beomgyu khi này mắt chữ A mồm chữ O, cậu không giấu được sự hoang mang

“Hợp đồng gì ạ?”

“Anh bảo đọc đi mà”

Beomgyu cầm lấy tờ giấy, mắt cậu dò theo từng chữ

“Hợp đồng bồi thường
Bên A (Choi Beomgyu) sẽ được miễn phí toàn bộ vé xem show của bên B (Choi Yeonjun), nhưng đổi lại bên A sẽ trở thành friends with benefits với bên B. Hợp đồng sẽ chấm dứt nếu bên B không thỏa mãn với bên A”

Beomgyu không tin vào những gì cậu đang đọc. Cậu ngước mặt lên nhìn Yeonjun đang chăm chú vào dãy bảng điều khiển.

“E-em không hiểu lắm”

“Chỗ nào? Anh thấy dễ hiểu mà?”

Yeonjun đứng lên đi về phía sau Beomgyu, anh hơi cuối người để đặt cằm lên vai Beomgyu. Beomgyu lúc này đứng không vững nữa, cậu cảm giác bản thân sắp ngất vì hành động của Yeonjun.

“Nếu cưng thấy đoạn này bất lợi cho cưng thì cưng có thể yêu cầu anh chỉnh lại”

Yeonjun như thổi một làn gió lạnh vào tai Beomgyu khiến tai cậu đỏ ửng lên. Beomgyu mím chặt môi chịu đựng, cậu không thể cử động được trong tình thế này. Yeonjun cầm lấy tờ giấy từ tay cậu, anh ép cậu tiến lại gần chiếc bàn rồi đặt tờ giấy lên đó tiện chống hai tay xuống bàn. Bây giờ Beomgyu gần như lọt thỏm vào trong lòng anh, cậu hoàn toàn không nhúc nhích được.

Yeonjun không ngừng thì thâm vào đôi tai đỏ ửng kia

“Cưng nghĩ sao? Anh thấy cưng cũng đâu mất gì? Có khi cưng lại lời hơn anh đấy chứ?”

Beomgyu vẫn giữ im lặng, tim cậu đập loạn xạ hết cả lên, cậu cũng không nghĩ đây là cách “bồi thường” mà Yeonjun đề cập đến trong đêm hôm qua.

Beomgyu chợt giật mình khi phát hiện một bàn tay của Yeonjun đã mò mẫm vào trong lớp áo của cậu. Bàn tay ấy đang dần tiến lên trên phía nhũ hoa, Beomgyu bắt đầu cảm thấy khó chịu ở bên dưới ngay khi Yeonjun chơi đùa với một bên hạt đậu của cậu. Tay còn lại Yeonjun vòng qua bụng, ôm trọn lấy eo của Beomgyu. Beomgyu đã cố gắng kiềm chế nhưng cơ thể của cậu lại không chịu nghe lời.

Yeonjun cũng để ý cậu dần phát ra nhưng âm thanh rên rỉ nhẹ, anh không ngừng trêu ghẹo chỗ kia và rót vào tai cậu những lời đường mật

“Sao nào? Cưng không thích như vậy với anh mỗi đêm à?”

“Đ-đau.. em đau”

Yeonjun nghe câu này lại càng mạnh tay hơi nữa, anh xoa nắn cả bầu ngực cậu rồi lại di hạt đậu bé kia giữa 2 ngón tay mềm mại. Cả cơ thể Beomgyu dần nóng lên, tâm trí hoàn toàn trống rỗng

“Cưng bảo cưng đau mà tại sao bên dưới lại ngóc đầu lên vậy?”

Beomgyu giật mình nhìn xuống thì thấy bé nhỏ của mình đã cứng lên từ khi nào không hay. Cậu ngại tới mức muốn giãy giụa thoát khỏi vòng tay Yeonjun nhưng điều đó chỉ làm anh siết cậu lại chặt hơn.

Beomgyu không phải là người duy nhất khổ sở muốn thoát khỏi cảnh ngượng ngùng này. Bên dưới của Yeonjun cũng sắp không chịu nổi nữa. Từng đợt ngọ nguậy của Beomgyu khiến mông cậu liên tục cọ xát vào dương vật của Yeonjun. Bây giờ điều duy nhất Yeonjun cần là chữ kỹ thỏa hiệp của Beomgyu để anh có thể hợp thức hóa việc xơi thịt cậu

“Cưng không giấu được anh đâu, nếu cưng muốn sướng hơn nữa thì hãy ký vào tờ giấy kia đi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top