page 2

Beomgyu lật đi lật lại tờ giấy ban nãy, đúng là chỉ có duy nhất một dãy số trên đó. Cậu tự hỏi liệu có phải là Choi Yeonjun không hay Soobin lại đi thuê ai đó làm ba cái trò này cho cậu vui. Soobin thấy Beomgyu cứ ngồi mò hoài một mẫu giấy nhỏ rồi nghĩ cậu mới tu một chai Soju đã say

“Bị gì đấy, bộ xin được số điện thoại của anh nào ngon à?”

“Ờ, siu ngon”

“Ngon bằng “anh bạn trai” của mày không?”

“Của bạn trai tao luôn đấy..”

Soobin nghe xong thì bật cười thành tiếng, không lẻ Beomgyu là kiểu người có tửu lượng kém đến vậy. Nhưng rồi anh chợt nhận ra Beomgyu không hề cười, cậu trông có vẻ thật sự nghiêm túc. Soobin giật lấy tờ giấy từ trong tay Beomgyu làm cậu hốt hoảng giật lại

“Lỡ rách thì sao!”

“Mày thật sự tin đây là số của Yeonjun à.. Tỉnh rượu đi anh trai.”

Beomgyu kéo tay Soobin khiến anh hơi cuối thấp người xuống, ngang với tầm mắt của Beomgyu, cậu thì thào

“Chính mắt tao thấy mà!! Không lẻ bạn trai tao mà tao không nhìn ra!”

“Mày chưa nghe chuyện người giống người à? Có khi người ta lừa mày bán sang Trung Quốc ấy!”

Beomgyu nhăn mặt

“Bán tao cũng được, miễn Yeonjun có tiền là được.”

Chà, cái thằng này có hiếu với trai giai đoạn cuối luôn rồi, nói cái gì cũng cái lại được, một chữ cũng Yeonjun hai chữ thì là vì Yeonjun. Nhưng Soobin cản kiểu gì bây giờ? Quyền quyết định nằm ở Beomgyu, anh chỉ khuyên cậu đến đó thôi

“Có gọi thì về nhà hẳn gọi, gọi ở đây tao nghe mày gào thét tên “bạn trai” ấy cũng mệt lắm.”

Beomgyu bỉu môi, liền nhấc mông khỏi ghế, bước đi loạng choạng ra khỏi quán.

“Này mày tự về được không đấy?”

Beomgyu chỉ quơ quơ tay rồi biến mất đằng sau cánh cửa. Cậu bước đi trong đêm tối, trong đầu đầy ấp những suy nghĩ về tờ giấy ban nãy. Thật ra Beomgyu nghĩ nếu đó không phải số của Yeonjun thì cậu cũng đâu mất mát gì. Còn nếu thật sự là số của Yeonjun… thì chắc cậu là gu của anh ta. Chỉ là cả hai tình cờ vào chung một quán, rồi tình cờ cậu lọt vào mắt xanh của anh ta. Kết luận là cậu không thiệt thòi gì cả.

Vừa về đến nhà, cậu vội ngã lưng trên chiếc giường của mình. Soobin nghĩ đúng rồi đấy, cậu là kiểu người dễ dàng say với một chai Soju. Đầu cậu đau kinh khủng khiếp nhưng vẫn gượng ép bản thân lấy điện thoại ra, mắt nhắm mắt mở đọc từng con số rồi ấn trên bàn phím. Đầu dây bên kia bắt đầu đỗ chuông, đã có người bắt máy nhưng hoàn toàn im lặng. Một lúc sau thì người ở bên kia lên tiếng

“Ai vậy?”

Beomgyu nghe rõ giọng của đối phương, dù có say nhưng cậu vẫn không thể nhầm lẫn được giọng nói này là của Choi Yeonjun. Beomgyu chỉ cần nghe thôi đã đỏ hết cả tai không dám lên tiếng

“Cho hỏi ai vậy?”

Cái giọng khàn khàn của Yeonjun cất lên lần hai

“Anh bị đau họng ạ..?”

Một câu hỏi không hề liên quan nhưng Beomgyu vẫn cứ hỏi. Cậu nghĩ rằng anh đã phải hát đến khàn giọng vậy nên một câu hỏi thăm là điều cần thiết

“…”

“Cưng nôn gặp anh đến vậy à?”

Mặt Beomgyu vốn đỏ ửng do men say ngay khi nghe câu này lại càng đỏ thêm

“Anh.. anh nhận ra em hả?”

“Gì chứ, cưng hét ầm lên thế cơ mà, anh ngồi gần nên vô tình nghe được giọng cưng thôi. Anh giỏi ghi nhớ giọng của người khác lắm đấy nhé”

Thật là Yeonjun rất biết cách làm cho cậu ngại. Cậu chỉ định than vãn cho vui thôi chứ không hề trách móc gì anh, cậu sợ anh hiểu lầm những câu nói của cậu khi đó

“Em không có trách gì anh đâu… Show nào của anh cũng hay hết!!! Do em say quá thôi!!”

“Cưng có biết người ta nói khi say con người dễ nói ra những điều thật lòng không?”

“Em..em..”

Beomgyu thật sự muốn chôn vùi cuộc trò chuyện này nhưng cậu không nỡ tắt máy. Người ở đầu dây bên kia là Choi Yeonjun đấy, cậu tự nhủ với bản thân

“Thế cưng muốn anh bồi thường tiền vì cưng không thích concert của anh à?”

Beomgyu lúc này hoảng hết cả lên, cậu bối rối đến mức nói lắp bắp

“Kh-Không phải… anh h-hiểu lầm ý của em rồi…”

“hửm..?”

Giọng cậu chợt nhỏ dần

“Anh đừng có chọc em…”

Yeonjun phì cười, anh không nghĩ Beomgyu lại dễ bị trêu như vậy

“Em dễ thương thật đấy”

“Ngày mai em rảnh chứ? Anh sẽ gửi địa chỉ vào số này của em rồi anh sẽ “bồi thường” tiền vé cho em nhé”

“Mai ạ?”

“Không rảnh à?”

“Dạ rảnh!!”

Vừa nghe hai chữ “bồi thường” là mắt Beomgyu liền sáng lên. Thật ra mai cậu cũng cần phải đi làm bởi cậu đã nghỉ quá nhiều rồi… nhưng Choi Yeonjun cần cậu mà? Hà cớ gì phải bỏ mất cơ hội “hẹn hò bí mật” với “bạn trai” chỉ vì công việc chứ? Beomgyu nghĩ rằng ngày mai cậu phải hành động kín đáo một chút, cậu sợ Dispatch sẽ rình mò ở đâu đó làm ảnh hưởng đến danh tiếng của “bạn trai” cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top