Chương 3: Người con gái của anh
Hiểu lầm được xóa bỏ, phóng viên không thể đào bới thêm được cái gì nữa, đành phải tìm những vấn đề khác để hỏi Thượng Quân Trừng. Thượng Quân Trừng và trợ lý Jim đáp được hai câu thì vội vàng lấy lý do phải đi cho kịp chuyến bay để rời khỏi bệnh viện, Jim cười hì hì nói với đám phóng viên: "Quân Trừng bây giờ phải ra sân bay ngay, nếu còn vấn đề gì mời các vị hỏi vào dịp khác".
Jim dùng tay ra hiệu, Thượng Quân Trừng dành cho đám phóng viên một nụ cười tạm biệt. Bỗng nhiên một phóng viên của đài truyền hình hỏi thêm một câu cuối: "Anh có thể gửi lời chào tới khán giả bằng tiếng Ý được không?".
Thượng Quân Trừng đành ngắn gọn nói một câu bằng tiếng Ý: "Xin chào mọi người, tôi là Danny - Thượng Quân Trừng, tôi sẽ dùng tiếng hát để báo đáp lại lòng yêu mến của mọi người". Nói xong, anh còn dùng tiếng Trung để thuật lại một lần nữa.
"Cảm ơn Quân Trừng!", phóng viên hài lòng nhìn về phía máy quay ra hiệu thành công.
Khi Thượng Quân Trừng và Jim đi ra từ giữ vòng vây phóng viên thì một tiếng động đột ngột vang lên trong phòng bệnh. Giống như đã hẹn sẵn, tất cả những âm thanh khác đều im bặt, căn phòng rộng trở nên yên tỉnh tựa như không có người.
Đám phóng viên không hẹn nhau trước mà đồng loạt quay đầu nhìn vào phía trog của gian phòng, cô gái được nhắc đến như nhân vật chính của câu chuyện đã ngồi dậy trên giường, đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm vào Thượng Quân Trừng, tiếng động vừa rồi rõ ràng là cô ta cố ý gây nên.
Một vấn đề thoáng cái đã quay trở lại, đám phóng viên tinh ranh lập tức tìm ra manh mối mới, ánh đèn flash lại loang loáng liên tục khiến người ta có cảm giác chói mắt.
Hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống trên khuôn mặt cô gái kia, mái tóc rối bời và lớp phấn trang điểm dường như không thể che dấu được đôi mắt đầy thàn thái của cô.
Đôi mắt biêt nói ấy lúc này đang chìm ngập trong dòng lệ không ngừng chảy.
Jim và Thượng Quân Trừng dừng bước chân, nhưng họ đều có cảm giác rất kỳ lạ. Cô gái kỳ lạ kia dường như vừa gọi Thượng Quân Trừng bằng tên Danny, và hình như còn dùng tiếng Ý!
Ảo giác ư?!
Thượng Quân Trừng và Jim nhìn nhau. Một ngườ Trung Quốc thần kinh có vấn đề làm sao nói được tiếng Ý?
Nhưng bọn họ hoàn toàn không nghe sai, cô gái ngồi trên giường kia nhì Thượng Quân Trừng bằng ánh mắt u oán: "Anh thật nhẫn tâm để em lại nơi này một mình sao?"
Thượng Quân Trừng nghe không sai, cô ta nói câu nói, hơn nữa còn dùng tiếng Ý.
"Cô ấy nói cái gì thế?"
"Ai biết tiếng Ý không?"
Đám phóng viên lại nhao nhao lên, kẻ ngu cũng biết chỗ này có tin tức để bới móc, dù họ không hiểu tiếng Ý nhưng vẫn mở bút ghi âm và micro ra, vẻ mặt hưng phấn quá mức. Nếu như cô gái kia chỉ là một người hâm mộ ca nhạc bình thường thì sao lại biết nói tiếng Ý chứ? Huống hồ, Thượng Quân Trừng còn nhất nhất cho rằng cô ta có vấn đề về thần kinh.cho dù là tình huống gì đi nữa, chắc chắn Thượng Quân Trừng có chuyện giấu diếm, đây chẳng phải là một tin cực "hot" hay sao?! Nhìn sắc mặt u buồn của cô gái kia, phải đến tám phần cô ta là bạn gái cũ của Thượng Quân Trừng.
Phóng viên mồm năm miệng mười cái gì cũng muốn hỏi, người này chen người kia, người kia cản Thượng Quân Trừng, cuối cùng Thượng Quân Trừng và Jim bị bọn họ vây kín, bắt phải giải thích.
Nhưng cô gái kia vẫn không có ý định đừng lại: "Danny, anh muốn vứt bỏ em đúng không? Thế nên anh mới lừa họ".
"Được rồi được rồi", Jim bắt đầu hoang mang: "Quỷ kế! Quỷ kế! Quỷ kế! Cô gái này nhất định có vấn đề gì đó!".
Jim dùng tiếng Ý nói với Thượng Quân Trừng. Tình huống như thế này bọn họ chưa từng gặp qua, cũng tuyệt đối không ngờ tới, thậm chí còn không biết ứng phó ra làm sao.
Thượng Quân Trừng cũng không tránh khỏi sợ hãi, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói bằng tiếng Trung thật rành mạch: "Cô cho rằng cô nói như vậy sẽ có người tin sao? Tôi đúng là đã được mở rộng tầm mắt rôi. Hóa ra trên đời này vẫn còn có hạng người như cô!".
Đám phóng viên tuy rằng nghe không hiểu đầu tai heo gì nhưng đều nôn nóng muốn tham gia vào cuộc đối thoại của họ. Jim vẫn còn đứng một bên ra sức giải thích trong khi đã có mấy phóng viên chuyển mục tiêu tấn công sang cô gái kia, anh một câu, tôi một câu, tranh cãi hỏi: "Xin hỏi cô và Thượng Quân Trừng có quan hệ gì?".
"Hai người có phải người yêu không?". Có người không biết tiếng Ý, đành dùng tiếng Anh để hỏi.
Cô gái trên giường cười nhạt, nhìn về phía Thượng Quân Trừng nói: "Em là người con gái của anh! Em nói với họ như vậy được không?". Cô cố ý khiến đám phóng viên kia có luống cuống cũng không làm được gì, từ đầu tới cuối không hề dùng tới tiếng Trung.
"Cô muốn làm gì?", Thượng Quân Trừng lạnh lùng hỏi.
Jim cũng sắp phát điên, giọng nói dường như mang theo giọng điệu khẩn cầu: "Cô muốn cái gì? Bao nhiêu tiền? Bọn Mika cho cô bao nhiêu tiền, chúng tôi có thể cho..." Còn chưa kịp nói xong, Jim đã bị Thượng Quân Trừng chặn lại không cho nói tiếp. Tuy rằng đám phóng viên không thể hiểu được ngay lúc này, nhưng kiểu gì cũng có cách nghe hiểu được những gì họ nói.
Cô gái trên giường đáp: "Rất đơn giản. Tôi đi cùng hai anh. Bằng không, tôi sẽ nói với bọn họ rằng tôi là người con gái của anh".
Jim vừa nghe được những lời đó thì run bần bật, dường như có thể tưởng tượng ra hình ảnh hoàn mĩ mà Thượng Quân Trừng tạo dựng bấy lâu sụp đổ trong chớp mắt. Anh ta định thỏa hiệp thì Thượng Quân Trừng không khách khí mà cắt ngang: "Vậy thì cô đi mà nói với họ. Tôi ghét nhất là bị người khác chống chế. Cô cứ thử xem bọn họ tin hay không tin, tôi không thèm chấp một kẻ điên".
"Đừng đừng...", Jim kéo Thượng Quân Trừng lại, sợ anh nhất thời kích động mà làm hỏng chuyện, sau đó quay lại tươi cười nhìn cô gái kia: "Cô đi cùng chúng tôi..."
Jim còn chưa nói hết câu, Thượng Quân Trừng đã chặn họng: "Anh bị điên à? Anh làm vậy phóng viên sẽ không tung tin vớ vẩn chắc? Anh ta đưa cô ta theo phóng viên càng có chuyện mà viết bậy". Khuôn mặt đẹp trai của Thượng Quân Trừng lúc này đã xám ngoét vì giận dữ, từ khi bắt đầu đi hát đến giờ, anh chưa từng gặp phải người như vậy. Đối phương lại là một cô gái nhìn không đến nỗi nào.
"Nhưng mà...", Jim bị ánh đèn flash làm cho choáng váng đến nỗi hai chân mềm nhũn
ZY'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top