Chương 4: Những Bóng Tối Vô Hình

Khi cánh cửa bóng tối khép lại sau lưng, Vipersa cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Cảm giác mất phương hướng, ngập tràn trong sự hỗn độn của những ký ức bị xé toạc và những bóng hình vô hình, khiến anh không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Những dấu hiệu, những hình ảnh trong gương, những lời nói của Alaric cứ quẩn quanh, trở thành một vòng xoáy không thể ngừng lại.

Anh cảm nhận rõ ràng rằng, cuộc hành trình này không chỉ là về việc tìm kiếm chìa khóa để giải thoát. Nó còn là hành trình đối diện với những góc khuất của chính mình, những bóng tối mà anh chưa bao giờ dám nhìn vào. Mỗi bước đi là một thử thách, không phải bên ngoài mà trong chính tâm hồn anh.

Khi Vipersa bước qua một dãy hành lang dài, đột nhiên có một cánh cửa nhỏ mở ra, như thể đang mời gọi anh bước vào một không gian khác. Anh tiến lại gần, không phải vì sự tò mò, mà vì có cảm giác một lực hút mạnh mẽ đang dẫn dắt anh.

Khi anh bước vào, không gian thay đổi ngay lập tức.

Lối đi hẹp, những bức tường tối tăm, và một mùi hôi thối nồng nặc bao phủ không gian. Anh đứng đó, nhìn quanh, chỉ thấy những bóng đen loáng thoáng trong góc khuất. Đoạn đường phía trước dường như kéo dài vô tận, những tiếng động kỳ lạ vọng lại từ những nơi không thể nhìn thấy.

"Anh đã đến đúng nơi rồi." Một giọng nói vang lên từ phía xa, nhẹ nhàng nhưng đầy ma mị. Vipersa giật mình quay lại, nhưng chỉ thấy một hình bóng mờ ảo đứng phía sau anh, một người phụ nữ mặc trang phục cổ xưa, khuôn mặt che khuất bởi một chiếc khăn voan đen.

"Ai?" Vipersa thở hổn hển. Anh cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đang đẩy anh vào một thế giới khác, một thế giới mà anh không thể kiểm soát được.

"Ta là Leyla, người đã đi qua những con đường mà anh chưa từng dám bước." Cô ta bước tới gần, dáng đi nhẹ nhàng như một bóng ma, khuôn mặt vẫn ẩn sau chiếc khăn voan, chỉ có đôi mắt sáng lên ánh sáng lạnh lẽo như hai ngôi sao xa xôi. "Con đường này không dành cho những kẻ yếu đuối. Nhưng nếu anh đủ dũng cảm, thì có thể sẽ tìm thấy những gì anh đang tìm kiếm."

Vipersa cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể. Anh không hiểu cô ta là ai, nhưng cái cách cô ta nói, cách cô ta nhìn anh, khiến anh cảm thấy rằng mình đã gặp cô ta ở đâu đó trước đây, ở trong những giấc mơ của chính mình. Leyla — cái tên đó, sao mà quen thuộc, sao mà lạnh lẽo đến thế?

"Đi theo ta," cô ta nói rồi quay đi, vẫy tay như thể mời anh tiến vào một cơn ác mộng. Anh không thể cưỡng lại được. Một sức mạnh nào đó đã dẫn dắt anh đi theo cô, dù trong lòng còn bao nhiêu câu hỏi chưa có lời đáp.

Con đường đi vào tối tăm hơn, những bóng đen xung quanh bắt đầu động đậy, như thể chúng đang quan sát từng bước đi của anh. Vipersa không thể nhìn rõ chúng, nhưng anh cảm nhận được cái cảm giác rợn người dâng lên trong tim, như thể những bóng đen này có thể xâm chiếm tâm trí anh bất kỳ lúc nào.

"Những gì anh đang trải qua không phải là những thử thách từ bên ngoài," Leyla nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự uy quyền. "Chúng là những thử thách từ bên trong. Những bóng tối trong tâm hồn mà anh chưa bao giờ dám đối diện. Mỗi bước đi trên con đường này sẽ là một cuộc chiến với chính mình."

Anh nhìn vào đôi mắt Leyla, và đột nhiên, những ký ức quay lại. Những ký ức về quá khứ, những sự kiện mà anh đã cố gắng quên đi. Hình ảnh của mẹ anh, người đã mất từ khi anh còn nhỏ, lại chợt hiện lên. Hình ảnh của người thầy Alaric, người đã dạy anh cách nhìn nhận vũ trụ, bỗng trở nên mơ hồ, như thể có một cái gì đó giữa họ chưa từng được giải quyết.

Vipersa không thể chịu đựng nổi nữa. Những cảm xúc chưa được giải quyết trong quá khứ đang trỗi dậy, như những con quái vật ẩn mình trong bóng tối. Anh cố gắng bước đi, nhưng chân anh như nặng trĩu. Mọi thứ như muốn nhấn chìm anh vào bóng tối vĩnh hằng.

"Anh sẽ phải đối mặt với chính mình," Leyla nói, quay lại nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả những bi kịch chưa bao giờ được kể. "Tất cả những bóng tối, tất cả những nỗi sợ hãi, tất cả những ký ức thất lạc mà anh đã cố quên đi, giờ đây sẽ quay lại. Nhưng hãy nhớ, nếu anh không đối mặt với chúng, thì chính anh sẽ là người tiếp tục tạo ra vòng lặp này."

Bất ngờ, một tiếng vỗ tay vang lên từ đâu đó trong bóng tối. Alaric xuất hiện, không phải với dáng vẻ nghiêm nghị của người thầy mà anh từng biết, mà là một hình bóng mơ hồ trong không gian, như thể anh là một phần của tầm nhìn hoặc giấc mơ.

"Con tưởng mình đã thoát ra khỏi tôi, nhưng thật ra, con chính là tôi," Alaric cười nhẹ, đôi mắt sáng lên với một vẻ hài lòng. "Chúng ta là hai mặt của cùng một đồng tiền, Vipersa. Nếu con không giải thoát được chính mình, con sẽ mãi mãi quay lại đây, trong cái vòng lặp vô tận."

"Không thể nào!" Vipersa hét lên. Anh không thể chấp nhận được. "Tôi không thể như ông!"

Alaric cười khẽ, rồi bước tới gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. "Vậy thì con sẽ phải chứng minh cho tôi thấy điều ngược lại. Con có thể bước ra khỏi vòng lặp này, hay con sẽ chỉ mãi mãi lặp lại những sai lầm của mình?"

Từ phía xa, Leyla nhìn họ một cách chăm chú, đôi mắt cô ta chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. "Hãy đi theo tiếng gọi của chính mình, Vipersa. Đừng để những bóng tối trong quá khứ kéo con xuống."

Vipersa đứng đó, giữa hai bóng hình kỳ lạ — một là Alaric, người thầy cũ, người đã dạy anh mọi thứ nhưng cũng chính là người đã dẫn dắt anh vào vòng lặp này. Còn Leyla là ai? Cô ta là một phần trong những bóng tối mà anh chưa bao giờ dám đối diện.

Cảm giác ngột ngạt khiến anh muốn bùng cháy, muốn thoát khỏi tất cả. Nhưng những lời của Alaric vẫn vang vọng trong đầu anh, những lời của Leyla cũng không kém phần thấm thía. Chính anh đã tạo ra vòng lặp này, và không có cách nào thoát ra ngoài nó.

"Mỗi lần anh nghĩ mình thoát ra," Alaric nói, "Anh lại tạo ra một vòng lặp mới. Mỗi bước đi, mỗi suy nghĩ, mỗi quyết định đều là một phần của chính anh."

Vipersa quay lại nhìn Leyla, rồi nhìn Alaric. Anh đứng giữa hai lựa chọn, giữa hai sự thật không thể thoát ra. Câu hỏi duy nhất còn lại là: "Liệu anh có đủ sức để đối mặt với chính mình và chấm dứt vòng lặp này, hay sẽ mãi mãi tiếp tục tạo ra những sai lầm?"

Anh hiểu rồi, một sự thật đáng sợ: vòng lặp này không chỉ là một thử thách, mà là phần bản chất của anh. Anh có thể dừng lại, nhưng liệu có thể dừng được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top