Chương 3: Bước Qua Những Cánh Cửa Bóng Tối

Vipersa thức dậy trong một không gian mơ hồ, cảm giác như mình vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Cảm giác lạnh lẽo và tĩnh lặng bao trùm căn phòng, nơi ánh sáng duy nhất chiếu vào là từ một khe nhỏ trên cửa sổ. Những tia sáng yếu ớt như cố gắng xuyên qua lớp bụi mờ của thời gian, chiếu sáng lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ nơi những cuốn sách bị vứt lộn xộn. Những dấu hiệu của quá khứ, những ký ức mà anh không thể chạm tới, lại một lần nữa làm tâm trí anh mơ hồ.

Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn đi tất cả những cuốn sách, để lại chỉ một cuốn duy nhất, nằm giữa căn phòng im ắng. Cuốn sách của Alaric. Vipersa nhận ra ngay lập tức, dù chưa từng thấy nó trong thế giới thực, nhưng ký ức về cuốn sách này lại rõ ràng đến kỳ lạ. Anh chậm rãi bước tới, đôi tay run rẩy mở cuốn sách ra. Một mùi thơm cổ xưa thoảng qua, như thể cả cuốn sách này đã chìm trong tĩnh mịch của hàng thế kỷ.

Anh lật từng trang, từng dòng chữ, cho đến khi một câu chữ xuất hiện trong mắt mình, ánh sáng từ những trang giấy phản chiếu vào tâm trí anh như một tia chớp:

"Mỗi dấu hiệu bạn theo đuổi là một phần của chính bạn. Mỗi bước đi bạn làm là một bước vào chính bạn."

Vipersa dừng lại, đôi mắt anh tràn ngập sự hoang mang. Điều này có nghĩa gì? Tại sao lại có cảm giác như mỗi bước anh đi, mỗi dấu hiệu anh tìm kiếm lại dẫn anh vào một vòng xoáy không bao giờ thoát ra được?

Anh đặt cuốn sách xuống, và từ đó, không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Ánh sáng trong căn phòng trở nên mờ ảo, như thể đang bị hấp thụ vào một hố đen vô hình. Không gian xung quanh anh trở nên méo mó, và anh nhận thấy có một cánh cửa đen kịt đang mở ra trước mặt mình.

Một tiếng nói vang lên trong đầu anh, không phải bằng lời, mà là một cảm giác - một tiếng vọng từ những ký ức đã lãng quên:

"Bước qua cánh cửa này, Vipersa. Nhưng hãy nhớ, cánh cửa này không bao giờ chỉ dẫn đến nơi bạn mong đợi."

Không còn lựa chọn nào khác, Vipersa đẩy cánh cửa mở ra. Ánh sáng chói lòa từ bên ngoài khiến anh phải nheo mắt. Sau khi bước qua, anh thấy mình không còn đứng trong căn phòng lạnh lẽo nữa, mà là một khu rừng rậm rạp. Cây cối cao vút, những chiếc lá màu bạc lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ một mặt trời đỏ nằm thấp trên bầu trời, toả ra một thứ ánh sáng khác lạ, vừa tăm tối vừa huyền bí. Không khí nặng nề, đầy hơi ẩm và sự bí ẩn, như thể khu rừng này đã tồn tại hàng ngàn năm và chưa một ai từng bước qua.

Vipersa bước đi, nhưng không biết đi đâu. Mỗi bước anh đi đều giống như bước đi trong một giấc mơ, nơi không có điểm đến, không có thời gian. Cảm giác bất an đeo bám anh như một cái bóng, những âm thanh xung quanh chỉ làm tăng thêm sự rợn ngợp trong lòng.

Bất chợt, anh nghe thấy một tiếng cười khúc khích vang lên, như thể ai đó đang theo dõi anh. Vipersa quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì, chỉ có những cây cối đung đưa trong gió, như những con mắt vô hình đang quan sát. Anh tiếp tục bước đi, càng lúc càng cảm thấy như có một lực hút nào đó đẩy anh về phía trước, không cho phép anh dừng lại.

Điều kỳ lạ hơn là, mỗi khi anh dừng lại để thở hay nhìn xung quanh, những dấu hiệu trong khu rừng này lại bắt đầu thay đổi. Những biểu tượng kỳ lạ xuất hiện trên những thân cây, những dấu hiệu hình thoi, hình vong linh, những chữ viết không rõ nghĩa, nhưng lại có một vẻ quen thuộc kỳ lạ. Vipersa nhận ra chúng từ cuốn sách của Alaric. Nhưng tại sao lại có cảm giác như chúng đang kêu gọi anh đi theo một con đường khác?

Anh tiếp tục bước đi, và trong một khoảnh khắc bất ngờ, anh bị một lực vô hình kéo mạnh về phía một cây cổ thụ to lớn, nơi một ánh sáng mờ ảo phát ra từ dưới gốc cây. Vipersa không thể kháng cự, như thể có một thế lực siêu nhiên nào đó điều khiển cơ thể anh.

Khi anh đến gần gốc cây, ánh sáng dưới đó trở nên rõ ràng hơn, và anh thấy một cái hộp gỗ cũ được chôn vùi dưới đất. Vipersa không thể cưỡng lại được, anh cúi xuống và mở hộp. Trong đó là một mảnh gương vỡ, phản chiếu khuôn mặt anh — nhưng không phải là khuôn mặt hiện tại. Khuôn mặt trong gương là một người đàn ông đã quá quen thuộc với anh.

"Đây là tôi... nhưng không phải tôi."

Một cảm giác lạnh lẽo bao phủ cơ thể Vipersa. Anh nhận ra rằng khuôn mặt trong gương chính là hình ảnh phản chiếu của một phiên bản khác của chính mình, một người mà anh chưa bao giờ gặp, nhưng lại cảm thấy quá quen thuộc. Anh muốn rút tay lại, nhưng không thể. Cái mảnh gương vỡ như đang kéo anh vào một vực sâu không có lối thoát.

Chợt, anh nghe thấy một tiếng nói quen thuộc. Alaric.

"Con đã tìm thấy mình, nhưng chưa phải là toàn bộ. Đừng sợ hãi, vì chính con là kẻ đã tạo ra tất cả những điều này. Con phải hiểu rằng, vòng lặp mà con đang đi vào là một phần của chính con. Con đã bị lạc vào trong chính bản thể mình, và chỉ có con mới có thể phá vỡ nó."

Những lời của Alaric như thể một bàn tay vô hình vỗ vào tâm trí anh. Mọi thứ trở nên mờ ảo và anh bắt đầu nhận ra một sự thật đáng sợ — mọi thứ anh thấy, mọi thử thách anh vượt qua, đều là một phản chiếu của chính những nỗi sợ hãi và mong muốn sâu thẳm trong anh. Khu rừng, cánh cửa, cuốn sách, tất cả chỉ là phản ánh một cuộc chiến nội tâm mà anh không thể chạy trốn.

Ánh sáng từ mảnh gương vỡ càng lúc càng chói lòa, nhưng Vipersa không thể dừng lại. Anh nhận ra rằng phải đối mặt với chính bản thân mới có thể thoát khỏi vòng lặp này.

Từ khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ xung quanh anh bắt đầu phân rã. Những hình ảnh vỡ vụn, những dấu hiệu vũ trụ tan biến, và anh hiểu rằng quá khứ, hiện tại, tương lai đều là những mảnh vỡ của một tấm gương vũ trụ. Anh đã bước vào chính tâm hồn mình — nhưng câu hỏi lớn là: liệu anh có thể thoát ra, hay lại tiếp tục lặp lại cùng một hành trình mãi mãi?

Vipersa không còn chắc chắn mình có thể thoát ra được nữa. Những con đường chông gai, những cánh cửa vũ trụ vẫn chưa có lời giải đáp. Và liệu, cuối cùng, sự thật có phải là: điều duy nhất chúng ta cần làm là tiếp tục đi, không bao giờ ngừng lại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top