Chương 2: Bước Qua Bóng Tối
Vipersa bước ra khỏi ngôi nhà, hít một hơi dài không khí lạnh của buổi sáng sớm. Mặt trời chưa lên, nhưng ánh sáng mờ ảo len lỏi qua những tán lá cao vút của những cây cổ thụ trong khu vườn phía trước. Những đợt sương sớm chưa tan hết, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ, như thể không gian này đang mơ hồ chuyển động. Những tán lá xào xạc, nhưng âm thanh đó như bị ngăn chặn bởi một thứ gì đó vô hình, giống như một bức màn tĩnh lặng bao trùm.
Anh cảm thấy không khí nặng nề, như thể không gian này, những dòng thời gian, đều không tuân theo những gì anh biết. Cảm giác kỳ quái đó không phải là lần đầu tiên anh trải qua, nhưng lần này, nó càng trở nên rõ rệt hơn. Sự thay đổi không chỉ là vật lý, mà là một sự chuyển hóa trong chính tâm trí anh. Vũ trụ mà anh luôn coi là một đối tượng nghiên cứu vĩnh cửu bây giờ giống như một bức tranh biến dạng, không còn khớp với những công thức mà anh đã xây dựng trong nhiều năm qua.
Vipersa đi về phía khu rừng nhỏ phía sau ngôi nhà. Khu rừng này, dù không lớn, nhưng vẫn chứa đựng một sức hút kỳ bí mà anh không thể lý giải được. Mỗi lần anh cảm thấy lạc lối, mỗi lần tâm trí anh bối rối, anh lại tìm đến đây như một cách tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn. Nhưng hôm nay, không khí trong khu rừng lại khác thường. Anh đi giữa những cây cao vút, lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân mình vọng lại, như thể mỗi bước đi của anh đang chạm vào một thế giới song song.
Ánh sáng xuyên qua tán lá tạo ra những hình bóng mờ ảo, giống như những hình ảnh huyền bí đang chuyển động trong tâm trí anh. Đúng lúc đó, một tiếng gọi nhẹ vang lên từ phía trước, khiến anh dừng lại. Tiếng gọi không đến từ ai khác, mà từ chính tâm thức của anh.
"Vipersa, đã đến lúc bước qua bóng tối."
Lời nói này khiến anh cảm thấy như có một lực hút vô hình kéo anh về phía trước, như thể có một cánh cửa vô hình đang chờ đợi anh mở ra. Anh không do dự nữa, mà tiếp tục bước đi, mặc dù không hề biết rằng mình đang tiến vào đâu. Khi anh đi sâu hơn vào trong rừng, không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Những cây cối trở nên thưa thớt, và trước mặt anh, một tảng đá lớn xuất hiện, kỳ lạ là nó không giống như bất kỳ tảng đá nào anh từng thấy. Tảng đá này có hình dạng vô cùng đặc biệt, những vân đá trên bề mặt giống như những dòng chữ cổ, những ký hiệu mà anh không thể nhận ra.
Vipersa dừng lại, nhìn chằm chằm vào tảng đá. Cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong lòng anh, như thể tảng đá này đang gọi tên anh. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào bề mặt lạnh lẽo của nó. Ngay lập tức, một cảm giác như bị xuyên thấu bao trùm cơ thể anh. Những ký hiệu trên tảng đá bắt đầu rực sáng, và trong khoảnh khắc đó, một cánh cửa mờ ảo mở ra trước mắt anh.
Không phải là một cánh cửa vật lý, mà là một hình ảnh đang từ từ hiện ra, như thể một phần nào đó trong vũ trụ đang bộc lộ. Vipersa không biết mình đang làm gì, nhưng anh cảm thấy như một lực lượng vô hình đang thúc đẩy mình tiến vào đó. Mọi thứ dường như mờ ảo và siêu thực. Môi trường xung quanh không còn là khu rừng nữa, mà là một không gian trống rỗng, vô tận, nơi mà không có vật chất, chỉ có những dòng thời gian chảy qua như những dòng sông vô hình.
Anh bước vào, và không gian xung quanh thay đổi hoàn toàn.
Bước vào không gian ấy, Vipersa cảm thấy mình đang lạc vào một thế giới khác, một không gian không có lý thuyết hay công thức toán học. Nó giống như một cõi tâm linh, nơi mà những biểu tượng và hình ảnh mơ hồ không thể được giải thích bằng ngôn ngữ. Những dải sáng lạ kỳ uốn lượn xung quanh anh, những cánh cửa mở ra và đóng lại mà không có một chút âm thanh nào. Nhưng nơi này lại mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc, như thể anh đã từng đến đây từ rất lâu rồi, trong một kiếp sống khác.
Ngay lúc đó, anh nhìn thấy hình bóng Alaric Thorne, người thầy của anh. Hình ảnh của thầy hiện lên trong một ánh sáng mờ ảo, không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận ra là Alaric. Thầy đứng đó, với đôi mắt sâu thẳm và một nụ cười hiền hòa.
"Vipersa, con có thể nghe thấy ta không?" giọng thầy vang lên, nhưng không phải bằng âm thanh, mà là một cảm giác, một dòng năng lượng truyền vào tâm trí anh.
Vipersa cố gắng nói, nhưng miệng anh không thể phát ra tiếng, như thể mọi lời nói đều đã bị kìm nén trong một không gian không thuộc về vật chất. Anh chỉ có thể cảm nhận sự hiện diện của thầy.
"Tất cả những gì con đang tìm kiếm, tất cả những câu hỏi về vũ trụ và thế giới bên ngoài, con sẽ không tìm thấy câu trả lời trong những công thức hay lý thuyết. Con phải đối diện với bản thân mình. Chìa khóa không phải là một vật thể, mà là sự phá vỡ chính bản thân con. Con đang tìm kiếm sự hoàn hảo ngoài kia, nhưng không biết rằng chính con đã tạo ra những giới hạn này cho chính mình."
Vipersa nghe thấy lời thầy, và cảm thấy một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí mình. Anh biết rằng lời thầy không phải chỉ là một lời nhắn nhủ, mà là một thử thách. Thầy đang dẫn dắt anh vào một thế giới mà anh chưa bao giờ nghĩ đến, nơi mà câu hỏi vũ trụ không phải là một vấn đề ngoại vi, mà là một vấn đề thuộc về tâm thức.
Khi hình bóng của Alaric tan biến, Vipersa cảm nhận được một sự thay đổi trong không gian xung quanh. Những cánh cửa vũ trụ không còn mở ra theo cách mà anh nghĩ. Không phải là điều gì đó có thể chạm vào mà là cảm giác về sự thấu hiểu mới. Vũ trụ không phải là một vật thể tĩnh mà là một dòng chảy liên tục, nơi mà từng suy nghĩ, từng cảm xúc của con người tạo nên những sóng gợn trong không gian.
Anh đứng đó, trong cõi không gian ấy, nhận ra rằng chính bản thân mình là chìa khóa để giải quyết tất cả. Để tiếp tục hành trình vũ trụ, anh không cần phải tìm ra những công thức mới hay lý thuyết mới. Anh chỉ cần bước qua bóng tối trong chính tâm hồn mình và thấu hiểu rằng vũ trụ không chỉ là những gì anh nhìn thấy, mà là những gì anh cảm nhận.
Vipersa quay lại, rời khỏi không gian đó, nhưng anh biết rằng hành trình của mình mới chỉ bắt đầu. Vũ trụ bên ngoài sẽ không bao giờ giống như anh tưởng tượng. Và chìa khóa để phá vỡ giới hạn của chính mình sẽ là một cuộc hành trình sâu sắc vào tâm hồn con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top