Cô giáo cũ (3)

Thức dậy, Hanayuki ngồi ngẩn người. Nàng không biết phải đối mặt như thế nào với Ichiro. Lần đầu tiên, suốt 28 năm trong đời, nàng biết rung động là gì. Người phụ nữ trưởng thành, nghiêm túc bỗng biến thành một cô bé mới lớn, bối rối vì tình cảm mới chớm nở.
Nàng tự trách mình dễ dãi, còn trao thân cho chàng ngay cả khi chưa xác lập một mối quan hệ nào giữa hai người. Nàng chỉ cứ đơn giản là thuận theo chàng.
Hanayuki nhìn lại mình. Nàng đang chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơmi của Ichiro, thậm chí, nàng còn không mặc cả đồ lót. Chiếc áo rộng dài khiến nàng như lọt thỏm trong đó. Nhưng khi nàng đứng dậy khỏi giường, chiếc áo cũng không đủ trùm kín cái mông tròn đầy của nàng. Nàng cố gắng kéo chê đi thì lại hở phía trước. Nhìn quanh phòng, nàng cũng không thấy có quần áo của mình, nên nàng quyết định, dù gì thì cũng phải ra đối mặt thôi.
Khi Hanayuki ngó đầu ra, nàng thấy Ichiro đang bưng những đĩa thức ăn thơm lừng, nóng hổi còn đang bốc khói đặt lên bàn ăn. Chàng chợt thấy nàng, gọi to. "Mitsu-sensei, tôi đang định vào gọi cô đây. Lại đây ăn cho nóng nào."
Nàng đỏ mặt, bước ra bàn ăn. Vì cố gắng che chắn phía dưới, mà dáng đi của nàng lạch bạch như một con chim cánh cụt, nom rất buồn cười.
Ichiro liên tục gắp cho nàng, vừa gắp vừa nói. "Ăn đi! Ăn đi! Sensei có mệt lắm không? Có đau không?"
Mặt nàng đỏ bừng. Bên dưới nàng đúng là có hơi ê ẩm, người nàng đúng là có hơi nhức mỏi. Nhưng là do ai đã làm việc gì hư hỏng chứ? Giờ còn nói như thể không liên quan.
Nàng tức giận gắp một miếng thịt gà vào mồm định ngấu nghiến nó để trút giận. Nhưng hương vị thơm ngon ngập tràn trong khoang miệng nàng. Hanayuki không nén được mà bất giác kêu lên thành tiếng. "Ngon quá!"
"Ngon thì ăn thêm nhiều vào. Sensei gầy quá!" Vừa nói vừa gắp.
Hanayuki bĩu môi. Đống mỡ ở bụng vẫn còn đang kêu gào muốn định cư dài hạn. Vậy mà dám nói nàng gầy. Nhưng nàn vẫn không kiềm chế được cái mồm, cuối cùng ăn những 3 chén cơm to. Sau đó còn "giúp" Ichiro giải quyết mớ đồ ăn vặt nàng lén lút bỏ vào trong giỏ siêu thị. Thật không có tiền đồ!
Bữa cơm kết thúc, Ichiro lấy xe chở nàng về. Hanayuki muốn hỏi chàng về mối quan hệ giữa hai người nhưng nàng cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Mấy lần nàng đã định mở miệng nhưng không sao sắp xếp được câu từ, cuối cùng nàng bỏ cuộc.
Xe đỗ trước cửa nhà, nàng toan mở cửa thì Ichiro đã kéo tay nàng lại, khiến người nàng ngã về phía chàng. Rồi chàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nóng bỏng. Lưỡi chàng quấn quýt lấy nàng như không muốn rời.
"Chúc sensei ngủ ngon!" Chàng mỉm cười, ra khỏi xe và vòng sang phía nàng, giúp nàng mở cửa xe. Hanayuki mặt vẫn còn đỏ bừng vì nụ hôn mãnh liệt, gật đầu chào Ichiro rồi chạy biến vào trong nhà.
Một tuần liền sau đó, Ichiro vẫn như thế, buổi trưa đón nàng đi ăn cơm, buổi chiều thì đón nàng đi siêu thị, mua đồ về nhà ăn. Nhưng không như cũ, chàng không hề làm gì nàng cả. Chàng chỉ cùng nàng nấu cơm, ăn cơm, trước khi về, chàng hôn nàng rồi giúp nàng mở cửa xe.
Hanayuki cảm thấy hơi trống trải. Vô vàn câu hỏi hiện lên, nhưng nàng vẫn như cũ im lặng.
"Tại sao lại vậy chứ?" Hanayuki thở dài.
"Tại sao cái gì?" Đồng nghiệp A trẻ tuổi mới về trường được một tuần hỏi.
"A... không, không! Không có gì!" Hanayuki xua tay. Lưỡng lự một hồi, nàng lại quyết định hỏi ý kiến đồng nghiệp A. Dù sao thì đồng nghiệp A mới 22 tuổi, trẻ trung và có vẻ rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Dù mới về một tuần nhưng đã thấy liên tục rất nhiều chàng trai mang quà đến gửi tặng. Các thầy giáo độc thân trong trường cũng không tránh khỏi gục ngã. "Chị có một người bạn, cô ấy có bạn trai... Không đúng... không hẳn là bạn trai. Ưm, cô ấy có quen một người. Đột nhiên chàng trai ấy cư xử khác đi, như vậy là sao?"
"Khác đi là khác như thế nào?" Đồng nghiệp A trẻ tuổi dĩ nhiên rất thích những chuyện bát quái, lập tức thay đổi thái độ.
"Ưm... thì là..." Nàng nhỏ giọng thầm thì vào tai đồng nghiệp A. "Đột nhiên không có đòi "ấy ấy" nữa."
"Là quan hệ sao? Mitsu-sensei à, bạn chị xui xẻo rồi. Thường mà đàn ông không đòi hỏi chuyện đó nữa thường là đã chán người yêu rồi. Tệ hơn nữa là có người khác rồi."
"Thật sao?" Hanayuki lo lắng hỏi lại.
Bỗng điện thoại nàng báo có tin nhắn gửi tới. Là Ichiro.
"Mitsu-sensei à, hôm nay tôi có việc bận, không đón cô đi ăn cơm trưa được. Hẹn tối nay bù nhé."
"Mitsu-sensei, chị nói thật đi, có phải là chuyện của chị không?" Đồng nghiệp A tò mò. Bao giờ câu chuyện chẳng bắt đầu là "Tôi có một người bạn..." chứ.
Hanayuki gật đầu. "Cậu ấy nói trưa nay bận..."
Đồng nghiệp A chẹp miệng tỏ vẻ thông cảm, rồi hào sảng khoác vai nàng. "Chị đừng buồn. Không có anh ta thì đã có người khác. Trưa nay em mời chị đi ăn cơm, vừa để xả xui, vừa để cảm ơn chị đã giúp đỡ em suốt thời gian qua."
Hanayuki dĩ nhiên đâu còn lòng dạ nào để ăn đâu. Nàng muốn từ chối nhưng cô bé đồng nghiệp đâu có cho. Cuối cùng nàng vẫn bị lôi đi ăn ở một quán thịt nướng cách trường đến ba trạm xe.
Quán thịt nướng nhỏ, nằm khuất bên trong một con hẻm sâu. Khách hàng tới đây hầu như chỉ có khách quen. Hanayuki để ý thấy, những người đến đây đa phần là những sinh viên hay những người trẻ mới ra trường, từ họ toát ra một không khí hào sảng tươi vui. "Không như mình. Mình đã là một bà cô già rồi. Có lẽ cũng vì thế Ichiro nhận ra không còn thích mình nữa." Nàng buồn rầu nghĩ thầm.
"Chị ăn đi, thịt nướng ở đây là số một đó! Quán này là quán tủ của em từ thời sinh viên. Cho dù là nhỏ bé, xập xệ thế này thôi, nhưng đồ ăn rất tốt. Giá lại rẻ nữa, hihi." Đồng nghiệp A gắp những miếng thịt nướng chín, cháy mỡ xèo xèo trên bếp vào bát nàng.
Hanayuki cười cười, toan gắp thịt ăn thì thấy bóng lưng bàn trước mặt quen quen. Nàng làm sao có thể nhầm được chứ? Bàn đó chỉ có hai người, một nam một nữ. Cô gái trẻ trung, chỉ trạc tuổi Ichiro. Cô liên tục gắp thức ăn cho chàng, rồi cười nói rất vui vẻ. Quán ồn, nên nàng không nghe được họ nói gì, nhưng nàng thấy được niềm hạnh phúc trong mắt cô gái đó. Nàng sững người lại. Rồi không hiểu dũng khí đâu, trước sự ngạc nhiên của đồng nghiệp, nàng đứng dậy tiến đến bàn phía trước.
Nàng quay lại nhìn người con trai nọ, và đau khổ xác nhận đó chính là Ichiro. Nước mắt nàng trào ra, mặc kệ Ichiro ngơ ngác hỏi: "Sensei, sao cô lại ở đây?", còn nàng thì quay lưng, chạy trốn.
Ichiro đuổi theo nàng, chàng không hiểu tại sao nàng có vẻ mặt vô cùng tổn thương như thế. Nhưng khi chàng bước tới cửa, thì bóng dáng nhỏ bé của Hanayuki đã lạc mất tăm giữa những khúc cua ngoằn ngoèo trong con hẻm nhỏ.
Cô bé đồng nghiệp A thấy phản ứng của Hanayuki và Ichiro lúc đầu còn ngạc nhiên, nhưng với trình động bát quái lâu năm của mình, cô bé liền lờ mờ hiểu ra, vội vã thanh toán tiền rồi trở về trường. Khi đi qua bàn Ichiro, thấy chàng đã trở về bàn, ngồi tư lự, cô bé đồng nghiệp A không quên tặng cho chàng một cái liếc xéo. Với tất cả phái nữ, bất kỳ gã đàn ông nào có hành động một tay bắt vài con cá đều sẽ là kẻ thù chung.
Ichiro vội đứng dậy túm lấy tay cô bé đồng nghiệp A. "Cô đi cùng với Mitsu-sensei đúng không? Cô ấy... ưm..." Chàng trở nên bối rối. Chàng nên hỏi gì chứ?
Cô bé đồng nghiệp A không hề khó khăn sắm vai "nữ anh hùng", một tay gạt phăng tay của Ichiro ra, quay người bước đi. Trước khi đi, cô bé còn buông lại một câu vô cùng oai vệ.
"Khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, nhưng không ngờ tâm hồn thì thật xấu xa. Anh nên tránh xa Mitsu-sensei ra, chị ấy cần một người thật lòng, không phải một kẻ lăng nhăng."
Ichiro im lặng. Chàng không muốn giải thích với người bạn của Hanayuki, người chàng cần giải thích là nàng cơ. Chàng biết nàng đã hiểu lầm, nhưng không hiểu sao, chàng thấy có chút vui vui. Có lẽ, Hanayuki cũng có chút tình cảm với chàng. Suốt quãng thời gian qua, chàng ở bên cạnh nàng, nhưng nàng luôn như vậy, lạnh lùng và nghiêm túc, gần như chỉ nói với chàng những câu chuyện ngoài lề, chẳng bao giờ bật đèn xanh cho chàng cả. Trong khi Ichiro đều luôn bên cạnh nàng, cố gắng dành toàn thời gian cũng như chiều chuộng cho nàng. Nhưng bây giờ, khi lờ mờ hiểu ra được tình cảm của nàng, Ichiro cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Chàng bật cười thích thú, không buồn đề ý đến xung quanh.
"Anh Ichiro, anh cười gì vậy?" Cô gái ngồi đối diện anh hỏi.
"Không có gì, mau ăn nhanh rồi còn về làm việc." Ichiro vẫy vẫy tay rồi thoải mái gặp thịt ăn. Trưa nay chàng chỉ đơn giản là mời cô trợ lý đi ăn mừng dự án mới hoàn thành, không ngờ lại vô tình gặp Hanayuki ở tận quán ăn ngóc ngách này. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, chàng nghĩ, cũng đã đến lúc mau chóng trói buộc cô giáo của mình lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top