Cô giáo cũ (2)

Hanayuki thật sự không biết nàng đã được Ichiro đưa về njaf như thế nào. Cú sốc cả về tinh thần lẫn thể xác vì lần đầu tiên nếm trải mùi vị tình dục khiến đầu óc nàng trở nên mơ hồ. Tất cả những gì nàng có thể làm là lên giường, trùm chăn và ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Nhưng dường như ông trời không muốn nàng thoát ra nổi những chuyện đã xảy ra, ngay cả trong giấc mơ nàng cũng nằm mơ thấy mình được Ichiro yêu chiều "cô bé" đến mức sáng dậy, dưới thân nàng ướt đẫm một mảng. Thậm chí, giấc mơ kéo dài đến nỗi nàng suýt nữa muộn cả tiết dạy buổi sáng.
Hôm đó, nàng không thể nào tập trung giảng bài được. Hình ảnh về buổi gặp mặt với Ichiro nhảy múa trong đầu nàng mãi. Nàng quyết định cho học sinh làm bài kiểm tra để tránh tình trạng nói lung tung.
Hết buổi dạy, nàng bước ra cổng trường và ngỡ ngàng thấy Ichiro đang đứng đợi nàng trước cổng.
"Sensei à, em về muộn quá!"
Hanayuki lúng túng, tay cấu vào gấu váy. "Tôi... tôi không biết cậu đợi."
Ichiro mỉm cười, nắm lấy bàn tay bối rối của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng đi sóng đôi. Hôm nay, nàng mặc một bộ đồ chuẩn-công-sở. Áo blazer khoác ngoài, bên trong là áo sơmi, kết hợp với chân đầm ngắn đồng bộ. Trông nàng vừa quyến rũ, vừa sắc sảo.
"Nhìn em mặc như thế này, thật nhớ những tháng ngày học cấp 3 quá. Em khiến tuổi học trò của tôi nhiễm toàn vết mực đen đấy!"
"Là sao?" Nàng ngơ ngác.
Ichiro cười ranh mãnh rồi thì thầm vào tai nàng. "Vì một cậu học sinh chăm ngoan lại dám tơ tưởng về giáo viên của mình và liên tục thủ dâm ở nhà khi nghĩ về cô ấy."
Mặt nàng bừng bừng đỏ. Câu nói quá sức thô lỗ của Ichiro không khiến nàng tức tối mà khiến nàng cảm thấy hơi... tự hào. Ít nhất, nàng cũng là mục tiêu khiến một cậu thanh niên đầy sức sống phải thèm muốn.
Ichiro dẫn nàng đến một quán sushi khá sang trọng. Các khách hàng đều được đưa vào những gian phòng riêng. Trong phòng ốp thân tre, thảm ngồi màu xanh tươi mát. Bên ngoài cửa sổ thì nhìn ra một cái hồ nhỏ. Chỉ vừa bước vào, Hanayuki đã thích mê không gian này. Sau những giây phút căng thẳng ở trên lớp, được ngồi uống trà trông không khí tươi xanh, ngắm mặt hồ phẳng lặng, nàng cảm thấy như được cởi bỏ gánh nặng vậy.
Nàng gọi cho mình một suất sashimi lườn cá hồi và trứng cuộn lươn nướng. Ichiro thì chỉ gọi một ít temaki trứng cá ngừ và thanh cua. Suốt bữa ăn, nàng cố gắng nói những câu chuyện không đầu không cuối, tránh nhắc về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Ichiro thì chỉ cười và đáp những câu ngắn gọn để câu chuyện được tiếp diễn. Nhưng dù cho Hanayuki có nói những chuyện vô bổ đến đâu, chàng cũng vẫn chăm chú lắng nghe, không khiến cho nàng cảm giác bị bỏ lơ.
Nàng nhìn Ichiro ăn temaki, và rất ngạc nhiên khi thấy chàng ăn trông khá thanh lịch. Thông thường, vì temaki được cuốn khá to, nên khi ăn, người ăn sẽ rất vất vả để ăn sao cho gọn gàng. Nhưng Ichiro dường như không thấy khó khăn gì cả, chàng ăn từng miếng ngon lành và sạch sẽ, nhưng thể chàng đang thưởng thức một nghệ thuật tinh tuý chứ không đơn thuần là ăn sushi nữa.
Hanayuki thấy rất ngượng ngùng về chuyện hôm qua, nhưng nàng cũng rất muốn hỏi: Sau ngày hôm qua, mối quan hệ của họ là gì?
Vì không biết mở lời sao, nên đến khi bữa ăn kết thúc, nàng được Ichiro đưa về trường để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều, nàng vẫn không sao nói ra được.
"Chiều mấy giờ em dạy xong?"
"Ưm, khoảng độ 3h chiều."
"Vậy 3h tôi đón em. Chúng ta sẽ đi siêu thị mua ít đồ về nấu cơm nhé!" Ichiro nhìn đồng hồ rồi mở chiếc điện thoại BlackBerry ra bắt đầu đánh dấu lịch.
"Vâng." Hanayuki ngập ngừng đồng ý.
Buổi chiều hôm đó trôi qua rất nhanh. Nàng càng lúc càng thắc mắc về mối quan hệ của nàng và Ichiro. Nếu nói hai người hiện giờ đã hẹn hò thì có quá nhanh không? Hai người thậm chí còn chưa tỏ tình, cũng chỉ mới thật sự gặp nhau từ hôm qua (khoảng thời gian chàng là học sinh thì không tính được). Nhưng nếu không phải hẹn hò thì tại sao chàng lại đưa đón nàng như thế? Hôm qua còn...
Nàng lắc lắc đầu để cố gắng xua đuổi những hình ảnh gắn mác 18+ đang nhảy nhót trong đầu nàng.
Khoan đã!
"Nếu tối nay mình đến nhà cậu ta lần nữa, chẳng phải là "mời anh xơi" sao?" Hanayuki hốt hoảng nhận ra vấn đề. Nàng toan gọi điện thoại tới để từ chối nhưng chợt nhận ra, nàng chưa có số điện thoại của Ichiro. Nhưng nếu chờ đến khi Ichiro đến trường đón nàng rồi mới từ chối thì bất lịch sự quá.
Hanayuki quyết định, chiều nay nàng sẽ vẫn đến nhà Ichiro nhưng nhất quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Nàng sẽ nhân dịp này, hỏi rõ Ichiro về mối quan hệ của hai người. Nàng đã 28 tuổi rồi, nàng cần nghiêm túc về những mối quan hệ và cả hôn nhân trong tương lai của mình nữa.
Trong lòng nàng chắc như đinh đóng cột, nàng sẽ không bị Ichiro "mần thịt" nữa. Đến tận khi Ichiro đón nàng, đưa nàng đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, nàng vẫn nghĩ vậy.
Nhưng vừa vào tới bên trong căn hộ của chàng, Hanayuki đã bị Ichiro lột sạch sẽ!!!
Nàng không biết chàng làm như thế nào nữa. Vừa bước vào cửa, Ichiro vứt mấy túi đồ ăn xuống đất, mặc kệ những quả cà chua lăn lóc ra hành lang, chàng đẩy Hanayuki tựa vào cửa và ngấu nghiến hôn nàng như thể mchàng đã bị bỏ đói hàng tháng trời. Bàn tay ma mãnh của chàng nhanh chóng lột bỏ hết những thứ quần áo vướng víu trên cơ thể nàng, chỉ để lại đôi tất giấy đen dài ngang bắp đùi.
"Đừng... đừng mà..."
Ichiro hôn lên cổ nàng, nói khẽ. "Giờ không phải lúc nói chuyện."
Rồi chàng cứ xoắn xít hôn liếm lên cái cổ trắng ngần của nàng, để lên đó những dấu hôn đỏ chói. Hai bàn tay của chàng cũng không an phận, một tay thì leo lên trên ngực nàng, đùa giỡn với bầu vú no đủ, một tay thì chui xuống dưới, ve vãn cô bé của nàng.
"Ưm... nhưng... Ôi..." Hanayuki rên rỉ lên thành những từ vô nghĩa. Nàng không sao ép mình nói đủ một câu từ chối. Cảm giác mê đắm lan toả dọc thân nàng, khiến nàng ngứa ngáy, vừa như thoả mãn, vừa như khát khao đòi hỏi.
Phía dưới nàng, cô bé đã ướt nhẹp. Ichiro nhanh chóng thuận thế, trượt ngón tay ra vào. Hanayuki oằn mình lên tiếp nhận sung sướng chàng mang tới. Tiếng nước lẹp bẹp ngập tràn căn phòng. Mỗi lần ngón tay chàng đâm sâu vào trong, ngoáy ngó không ngừng khiến Hanayuki càng rên rỉ to hơn. Ichiro biết nàng đang cảm thấy rất thích thú nhưng cũng chật vật muốn bùng nổ. Chàng cố tình tránh không chạm vào điểm nhạy cảm bên trong nàng, khiến nàng bứt rứt không thôi.
"Ka... gami-san, tôi..." Nàng cố hết sức nói.
"Gọi tôi là Ichiro." Chàng rời khỏi cổ nàng, không kịp khiến nàng cảm thấy trống vắng, chàng lập tức tấn công bên ngực còn lại.
Cả trên dưới trái phải đều bị tập kích, dục vọng tràn ngập khắp cơ thể nàng, khiến nàng muốn leo tít lên chín tầng mây. Nhưng không hiểu sao, nàng không thể nào đạt được cảm giác trào dâng như hôm trước. Nàng ngứa ngáy khó chịu, cả thân mình uốn éo như một con rắn nhỏ, muốn giãy ra khỏi chàng, cũng muốn chìm sâu vào hơn nữa.
Nàng bật khóc vì cảm giác ham muốn khó chịu ấy cứ đeo đuổi nàng. "Ichiro! Ichiro! Tôi không chịu nổi nữa..."
Tay chàng vẫn nhiệt tình làm việc phía dưới. Chàng ngẩng đầu khỏi ngực nàng, mỉm cười nói. "Hãy nói rằng em muốn tôi đi!"
Nàng lắc đầu. Rồi ngừng lại. Rồi vì cảm giác bức bối nàng lại khóc thút thít. Cảm giác ngứa ngáy ngày càng tăng thêm. Nàng muốn được rũ bỏ nhưng nàng không biết phải làm sao.
Cuối cùng, Hanayuki run rẩy thoả hiệp.
"Giúp... giúp em với! Em muốn anh! Ichiro! Ichiro!"
Ichiro lập tức đâm tay vào sâu hơn, chạm đúng nơi có hạt ngọc đang cứng lên bên trong. Chàng gẩy gẩy nó, đùa bỡn nó, cũng ve vuốt nó. Hanayuki không giữ nổi ý thức nữa, cả người nàng co lại cảm nhận cơn sóng tình trào dâng. Nàng hét lên tên chàng, hai tay ôm lấy lưng chàng, víu vào áo chàng. Cao trào ập đến như thuỷ triều. Nàng gần như ngất lịm trong sự sung sướng.
Ichiro nhẹ nhàng buông nàng ra. Chàng cởi áo sơmi ra rồi quấn quanh người nàng. Lúc bấy giờ, Hanayuki mới nhận ra, nàng đã để mặc chàng lột trần nàng ra và mặc sức trêu đùa cơ thể loã lồ của mình, trong khi trên người chàng vẫn còn đủ nguyên vẹn quần áo. Nàng tức giận với bản thân mình, phát thẹn với chàng. Nhưng nàng không biết phải nói gì, nên nàng giả vờ như vẫn còn mệt mỏi, cố tìm nằm yên mắt nhắm nghiền,
Không rõ Ichiro có biết nàng giả vờ ngủ không, chàng bế nàng vào trong phòng ngủ, đặt nàng lên giường, còn giúp nàng đắp chăn. Tấm đệm êm ái khiến Hanayuki đang giả vờ thành thực sự chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong mơ, nàng thấy mình biến thành một con mèo nhỏ, thoả sức được vuốt ve. Đến khi ngước lên thì nàng thấy bàn tay đang yêu thương nàng đó là của Ichiro.
Và nàng biết, nàng đã rơi vào lưới tình rồi. Với một người đàn ông kém nàng 6 tuổi và chỉ mới quen 2 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top