Chương 9

Tôi bình tĩnh thu lại ánh mắt, theo Thẩm Chi Niên lên xe.

Ngay khi tôi ngồi xuống thì mẹ tôi gọi tới: "Tống Hoài đã giải thích với mẹ mọi chuyện rồi, bộ chuyện đó to tát lắm sao? Con nói không kết hôn nữa là không kết hôn à? Làm mẹ tức điên lên con mới hài lòng đúng không?".

Chợt có tiếng động cơ nổ máy. Trong tầm mắt, Thẩm Chi Niên đang cầm vô lăng, khuôn mặt gầy gò ấy lạnh lùng một cách khó hiểu. Như nhận ra có người bên cạnh, mẹ tôi khựng lại, nén giận "Về nhà bố con đi rồi nói chuyện sau". Điện thoại cúp máy ngay lập tức.

"Mẹ cậu, bà ấy—" Hiểu Hiểu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi với ánh mắt phức tạp. Tôi im lặng một lúc, rồi điềm nhiên mỉm cười, 

"Tôi quen rồi."

Từ khi bố mẹ tôi lập gia đình mới, mẹ tôi sinh thêm một người con trai và bố tôi có một cô con gái. Tôi đã quen với sự thờ ơ và bỏ mặc của họ. 

Trên đường đi, từ miệng của cô bạn thân, tôi biết được rằng vừa rồi cô ấy và Thẩm Chi Niên ăn tối ở một nhà hàng gần đó, vì vậy mới vội vàng cùng nhau chạy tới. Sau đó cô ấy dường như vô tình nói thêm rằng: "Là ảnh đòi theo tớ qua đón cậu đó".

Trở lại nhà bố tôi, vẫn còn sớm, Mẹ tôi ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt ủ rũ, còn bố tôi thì đang ngồi hút thuốc đối diện với bà. Nhưng tôi không gặp vợ và con gái hiện tại của bố tôi, có lẽ lúc này nên tránh mặt thì hơn. Nghe thấy động tĩnh trở về của tôi, mẹ tôi khịt mũi lạnh lùng, và tức giận với bố tôi: "Chỉ vì một trò chơi mà hủy hôn, ông xem con gái của ông đó."

Bố tôi phớt lờ bà ấy, đưa điếu thuốc ra và hỏi tôi, "Con quyết định như vậy sao?"

Tôi gật đầu chắc nịch, "Dạ, con sẽ chịu mọi hậu quả."

"Tôi không đồng ý!"Mẹ tôi cuối cùng cũng không kìm được cơn tức giận, bà đứng phắt dậy, chỉ vào tôi và chửi bới, "Thư mời bạn bè, người thân đều đã gửi đi hết, kết quả là bây giờ mày nói không cưới nữa. Nếu như tao biết mày làm tao nhục nhã như vậy, thì ngay từ đầu đã không sinh ra mày!"

Cho dù đã chuẩn bị rất lâu, nhưng nghe được câu này, trái tim tôi vẫn có chút nhói lên.

"Mẹ, không chỉ đơn giản là trò chơi, con còn tìm được những tin nhắn của Tống Hoài với cô ta trên điện thoại anh ấy." Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn mẹ và nói từng chữ một, "Đêm hôm trước, bọn họ đã ngủ với nhau."

Mẹ tôi sững sờ một lúc, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại khẳng định một cách chắc chắn,"Không thể nào, Tống Hoài là một người tốt. Vừa rồi nó đã hứa sẽ giúp đỡ công việc cho anh trai mày. Nó sẽ không bao giờ làm việc gì quá giới hạn."

Tôi nhìn bà ấy như không thể tin được, hơi thở của tôi như ngừng lại. Mẹ tôi dường như kịp nhận ra bà đang nói những gì, môi bà nhếch lên để giải thích, nhưng chưa kịp cất lời.

"Được!" Ba tôi đột nhiên quát lớn, giọng điệu có chút không bình tĩnh, "Con tự mình giải quyết ổn thỏa đi."

"Ông đang giả vờ làm người tốt đó à?"Mẹ tôi mỉa mai: "Chúng ta ly hôn khi nó mới 5 tuổi, tòa án trao quyền nuôi con cho ông, nhưng ông lại không thèm quan tâm, cứ giao phó nó cho mẹ ông ở quê, cứ thế bỏ đi và sau đó tái hôn. "

"Sau khi mẹ ông mất, đáng lí ông phải đón nó về, nhưng chỉ vì con chó của mẹ ông để lại sủa đứa con gái mới của ông mấy lần, mà ông đã định bán con chó đi hoặc bắt nó phải dọn đi."Bà ấy chỉ vào bức ảnh của một gia đình ba người treo trên tường, tạo dáng như một cái lọ bị vỡ,

"Ông còn dám nói, từ khi đứa con gái mới của ông sinh ra, trong lòng ông còn có nó, đứa con gái này của ông hay không?" Ba tôi như bị thứ gì đó đâm vào, hai mắt đỏ hoe vì tức giận, nhưng cũng không phủ nhận: "Bà có quyền gì mà nói tôi, bà bây giờ không phải cũng có thằng con quý tử đó à?"

Họ vẫn đang tranh luận với nhau, và họ thậm chí không nhận ra rằng tôi đã trở lại phòng dành cho khách. Tôi không có phòng riêng ở đây, nhưng vì kết hôn phải đón dâu từ nhà tôi nên ba tôi đã đặc biệt chuẩn bị căn phòng này, gọi là phòng dành cho khách. Trong căn phòng im lặng chỉ có tiếng thở của chính mình. Đột nhiên, điện thoại reo. Trần Giai: "Chúng tôi đang đi hát, cô có muốn tới không?"Sau đó, Trần Giai đã gửi một bức ảnh của bọn họ trong phòng karaoke. Trong ảnh, Trần Giai đang cầm micro, khóe môi hơi cong lên, nhìn chằm chằm Tống Hoài đang ngồi trên ghế sofa. Ánh đèn nơi Tống Hoài hơi lờ mờ, không nhìn rõ được biểu hiện cụ thể, nhưng cũng thấy được sự trìu mến và hạnh phúc. Hai người từ xa nhìn nhau, mấy người bạn học cũ xung quanh dường như chỉ làm nền cho hai người họ.

Và trên màn hình là một bài hát cổ điển:"Tôi vẫn muốn yêu emkhông còn khoảng trống. Đừng để ký ức lấp đầy tương lai. Tôi cũng muốn nhìn về ngày maiyêu một lần nữa".

Tôi đã nghĩ mình sắp khóc, nhưng lạ thay, lúc này trái tim tôi lại bình lặng đến lạ. Bình tĩnh block cô ta, đồng thời gọi điện thoại cho tất cả khách mời lần lượt để thông báo về việc hủy bỏ đám cưới. Sau khi thông báo xong đến người cuối cùng, thì Tống Hoài gọi tới.

Tiếng ồn ở đầu bên kia của điện thoại truyền đến, Tống Hoài im lặng hồi lâu, giọng nói cực kỳ lạnh lùng, "Em nghiêm túc chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh