Chương 4

Trái tim tôi như bị xé nát, bản thân tôi cũng không biết rằng mình có đủ dũng khí để xem tiếp hay không.

Lướt qua vô số tin nhắn, ngón tay tôi bất chợt dừng lại. Một tuần trước, Trần Giai đã gửi cho anh ấy tấm ảnh một con mèo Ragdoll: "Con trai của chúng ta càng lớn càng đáng yêu, hehehe".

Anh ấy đáp lại bằng một tiếng "Ừm".

Sau đó, họ còn thay đổi màn hình khóa thành hình con mèo Ragdoll đó. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tôi thậm chí còn không nhận thấy có ai đó đang đến gần mình cho đến khi điện thoại bị giật mạnh. Tống Hoài bình tĩnh nhìn tôi, giọng nói cũng trở nên lạnh hơn một chút, 

"Cố ý cầm nhầm điện thoại?"

Tôi nhìn vào đôi mắt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này, thần kinh căng thẳng, đứt đoạn: "Còn anh, anh không giải thích sao?"

"Hai người khi nãy còn hôn nhau, anh nói đó chỉ là một trò chơi. Vậy còn những tin nhắn này thì sao?", Tôi uất ức.

"Còn cái hình nền này, vốn dĩ là hình A Cổn, tại sao anh lại thay bằng hình ảnh cô ấy gửi cho anh?"

Tôi run rẩy chỉ vào điện thoại của anh, giọng gần như khản đặc. Rõ ràng là sự thật đang ở ngay trước mắt, nhưng tôi vẫn muốn nghe anh ấy giải thích. Nhưng anh ta không nói gì, tay bấm tắt màn hình và nhìn tôi với đôi mắt không cảm xúc. Anh ấy luôn là người giỏi im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh