Chương 2

Hình như sợ tôi không tin, Trần Giai đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, định nói gì đó liền bị tôi hất ra. Cô ta lảo đảo lui về sau vài bước, thật trùng hợp làm sao, cô ta ngã vào vòng tay đang dang ra của Tống Hoài.

Bên ngoài trời mưa, tôi cũng vì dính nước mưa, chân trơn trượt đụng vào bên cạnh bàn. Điện thoại rơi xuống đất, văng xa vài mét, âm thanh không mạnh không nhẹ nhưng lại khiến cho cả phòng yên lặng trong tức khắc. Có người nhặt được điệt thoại của tôi, lặng lẽ đặt trên bàn. 

Tống Hoài lúc này dường như cuối cùng cũng có phản ứng, vội vàng chạy đến đỡ tôi. Tôi cảm thấy có chút buồn cười, miễn cưỡng tự đứng dậy, tránh né sự đụng chạm của anh ta. Hít lấy một hơi sâu, nhìn thẳng vào anh ta hỏi:"Tống Hoài, nếu như em nói, lúc nãy cô ta gửi tin nhắn khiêu khích em, nói là...

"Chu Thi, lúc nãy chỉ là trò chơi thôi mà." Tống Hoài ngắt lời tôi. Giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng không che đậy được sự thiếu kiên nhẫn trên gương mặt. Tôi sững người lại và dường như vừa bị tát một cái trời giáng. Cảm giác nóng từ mắt cá chân truyền lên não, từ từ bao phủ hết các dây thần kinh. Đến giờ phút này, tôi mới cảm thấy nỗi đau từ từ ập đến và không thể chịu nổi. Không thể ở lại thêm chút nào nữa, tôi cầm lấy điện thoại, chạy thẳng vào nhà vệ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh