Chương 14

Tống Hoài đứng dưới tàng cây, gương mặt mờ ảo dưới ánh trăng lạnh lẽo, khó có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Khi anh ấy đến gần, tôi nhận ra rằng chỉ trong một tháng anh ấy đã sụt cân rất nhiều, lông mày và mắt cũng hơi mệt mỏi. Vừa nói, tôi vừa giễu cợt: "Sao không ở nhà chăm lo cho gia đình đi, đến đây làm gì?" 

Tống Hoài dường như không nghe thấy tôi nói gì, ánh mắt lưu luyến nhìn tôi và Thẩm Chi Niên, giọng nói cực kỳ mờ mịt, "Thân mật với anh ta như vậy, hai người đã phát triển đến đâu rồi?"Giọng điệu có chút dò hỏi khiến tôi nghĩ rằng là mình nghe nhầm, 

"Tống Hoài, tôi phải nói với anh rằng hiện tại chúng ta không còn liên quan gì đến nhau."

Tống Hoài sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút không tự nhiên, 

"Thực xin lỗi."Tôi không muốn nói chuyện với anh ta nữa, quay người bước vào trong.

"Trần Giai không mang thai."Lời nói của Tống Hoài đã ngăn cản tôi thành công.

Tôi quay lại nhìn anh, "Anh nói gì?"

Tống Hoài nhìn tôi, cổ họng ngập ngừng, "Tờ giấy khám thai đó không phải của cô ấy, cô ấy có một người bạn cùng tuổi, cũng tên là Trần Giai, người này đã mang thai được một thời gian rồi, và Trần Giai đã lấy trộm tờ giấy khám thai của cô ấy. "

Tôi ngây người trong giây lát.Vô thức nhìn sang Thẩm Chi Niên, và anh ấy cũng tình cờ nhìn qua tôi. Chúng tôi đọc được một câu trong mắt nhau:Trần Giai cô ta thực sự bị điên rồi.

"Hôm qua anh với Trần Giai đã cãi nhau rất to, cô ấy đã nói hết mọi chuyện, kể cả đêm anh say xỉn, hôm sau tỉnh lại cũng không nhớ được gì, nhưng thật ra cuối cùng anh và cô ấy không làm gì cả. - - "Tống Hoài còn chưa kịp nói xong, Thẩm Chi Niên khẽ cười một tiếng, "Đến tận bước đó rồi cuối cùng nói không làm gì là được sao?""Đồ tể gi.ết heo, nhổ lông, làm sạch sẽ, cuối cùng không ăn thịt heo, thì là không làm gì heo á?"Nói xong, Tống Hoài sắc mặt càng ngày càng xấu, Thẩm Chi Niên nhẹ giọng giải thích, "Chỉ là ẩn dụ thôi."

Sau một hồi im lặng, Tống Hoài hướng ánh mắt về phía tôi."Thi Thi." Anh ấy gọi tên tôi, "Có thật là bất kể anh nói gì hay làm gì, em đều sẽ không bao giờ tha thứ cho anh?"Không do dự, tôi nói, "Đúng."

Tống Hoài đột nhiên sững sờ, lẩm bẩm nói: "Nhưng mà Trần Giai không có mang thai, cô ấy rời đi rồi... Vấn đề giữa chúng ta gần như đã giải quyết xong, lúc đó em gần như đã tha thứ cho anh rồi mà......"

Tôi im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngắt lời anh ta, "Anh có nhớ chiếc đồng hồ bị hỏng trong ngăn kéo của anh không?"Tống Hoài ngạc nhiên, sau đó ngập ngừng gật đầu."

Anh không chịu bỏ chiếc đồng hồ đó. Anh nói với tôi rằng do một người họ hàng tặng, nhưng thật ra là do Trần Giai tặng, đúng không?"Tôi nhẹ giọng hỏi anh: "Anh có biết làm cách nào mà tôi phát hiện ra không?"

Tống Hoài môi run lên, nhưng không nói gì.

"Vào ngày họp lớp của anh, Trần Giai đã gửi cho tôi một bức ảnh của hai người. Đây là đồng hồ cặp đúng không?" Vẻ mặt Tống Hoài cứng đờ.

Tôi cười nhẹ, "Chưa bao giờ cô ấy làm tổn thương tôi, chính là anh cho cô ấy cơ hội làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác."

Đôi mắt vốn đã ửng hồng của Tống Hoài chuyển sang hoàn toàn đỏ hoe. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh ấy, tôi nhẹ nhàng nói:"Từ đây về sau tôi không muốn gặp lại anh nữa." Chấm dứt. Sau ngày hôm đó, Tống Hoài không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. 

Sau khi chuyển sang nhà mới, Hiểu Hiểu thường đến nhà tôi ở, nói rằng cô ấy đã quen ngủ với tôi. Thẩm Chi Niên sẽ gọi video cho cô ấy mỗi đêm, và sau một vài câu nói, cô ấy tự nhiên lái chủ đề sang cho tôi, Theo thời gian, tôi cứ tưởng rằng tôi mới là người trò chuyện với Thẩm Chi Niên mỗi đêm vậy.Vào cuối tuần, ba chúng tôi thường đi leo núi, nhưng Hiểu Hiểu lúc nào cũng viện cớ không đi vì mệt, và lần nào cũng chỉ có tôi và Thẩm Chi Niên lên đường.

Tất nhiên tôi biết Hiểu Hiểu đang tạo cơ hội cho chúng tôi. Tôi cũng biết rằng tôi không ghét Thẩm Chi Niên. Nhưng để thực sự chấp nhận anh ấy, tôi chưa sẵn sàng. Cho đến khi Hiểu Hiểu không thể chịu đựng được nữa, cô ấy đã mang cho tôi cuốn nhật ký của anh ấy. Nếu nói là nhật ký thì cũng không phải, vì không có gì được ghi lại, còn nói rằng nó không phải là nhật ký thì cũng không đúng, vì nó được viết mỗi ngày.

Chính xác mà nói, kể từ khi chúng tôi gặp lại nhau, sau khi anh ấy biết rằng anh ấy không đến đón hai người chúng tôi được vì bận dự án, anh ấy đã viết câu này trên giấy mỗi ngày—Trúng dự án, nhưng mất vợ. Chỉ trong sáu chữ, nét chữ đè mạnh xuyên qua mặt sau trang giấy, cảm giác như sắp bật máu. Tôi đã choáng váng. Mãi cho đến khi Thẩm Chi Niên bước vào và lấy lại quyển nhật kí trên tay tôi với vẻ hơi hoang mang, tôi mới định thần lại.

Anh che môi ho nhẹ, giả bộ hờ hững nhưng bên tai lại rỉ máu, "Viết chơi thôi."

Ban đầu lòng tôi rối bời, nhưng khi nhìn thấy anh ấy trông như bây giờ, tôi không thể nhịn được cười. Như mây tan, mọi ám ảnh còn lại đều tan biến. Trong lòng tôi đã luôn vô cùng bất an và muốn có một tình yêu thuần khiết, hết lòng. Bây giờ không phải người đó đang ở trước mặt tôi sao? Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi thật sâu và ra hiệu cho Thẩm Chi Niên đưa lại cho tôi cuốn nhật ký. Anh ấy mặc dù có chút bối rối nhưng anh vẫn nghe theo. Tôi hơi nghiêng người, mở cuốn nhật ký, lấy một cây bút từ ống đựng ra, cẩn thận gạch bỏ 5 chữ đầu tiên.

Đứng lên, nhìn Thẩm Chi Niên, chỉ vào một chữ còn lại, "Đọc đi." Anh ấy ngây người một chút, sau đó nở nụ cười, "Vợ."Tôi hơi đỏ mặt và nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh