56


Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu đáng thương trong chăn mỗi lúc tiếng nấc càng rõ ràng hơn, trái tim vừa xao động vừa đau nhói khó tả. Nỗi sợ hãi trong đầu cũng tạm thời bốc hơi mất, cô kéo chăn ra vội ôm Minh Triệu vào lòng cưng chiều dỗ dành.

"Triệu ngoan. Không khóc nữa." Kỳ Duyên lau đi nước mắt, sau đó cúi đầu hôn hôn lên môi nàng từng cái, tiếp theo hôn lên trán. Giọng Kỳ Duyên trầm thấp: "Em không thể không cần chị..." giọng càng nhỏ hơn như không muốn để nàng nghe thấy, ảm đạm nhìn vào khoảng không vô định. "Chỉ có chị mới có thể không cần em."

"Cô chủ nói sao?" Minh Triệu ngẩng đầu hỏi lại.

"Không có gì, chỉ nói bâng quơ thôi."

Kỳ Duyên vội cười cười lấp liếʍ, Minh Triệu vừa rồi loáng thoáng nghe được nên muốn hỏi lại cho rõ nhưng Kỳ Duyên lại nói dối. Minh Triệu không nói gì nữa, nàng mệt mỏi vùi vào trong lòng Kỳ Duyên ngủ thϊếp đi.
Đêm đó Kỳ Duyên mất ngủ, gần đến sáng mới có thể chợp mắt.

Hai người đã ôm nhau ngủ đến tận trưa, báo thức cũng bị tắt đi. Bà chủ trước khi đến công ty cũng không cho quản gia gọi hai người dậy.

Minh Triệu bị giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh thấy trống trải. Nàng nhìn sang bên cạnh thì thấy Kỳ Duyên ngủ với tư thế xoay mặt ra ngoài, đối lưng với mình. Kỳ Duyên lại thừa lúc nàng ngủ say nên buông ra chứ gì?

Vì vậy Minh Triệu đã chống tay ngồi dậy, nàng sợ đánh thức Kỳ Duyên nên lặng lẽ bước xuống khỏi giường. Vừa chạm chân xuống đất đứng thẳng dậy, một trận đau nhói ở thân dưới khiến Minh Triệu phải chống tay lên bàn ở bên cạnh, vòng eo thì đau nhức.

Minh Triệu cúi người nhặt quần áo bị ném dưới đất, gượng người để mặc vào. Minh Triệu bị đau đến run rẩy không thể mặc vào quần áo. Nàng hít thở sâu một cái rồi thở ra, nàng ngồi bệch xuống đất, trước tiên mặc áo vào trước.
A, toàn thân đều đau nhức. Kỳ Duyên đúng là thô bạo, không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Vừa nghĩ đến đây, một bóng đen phủ lên. Minh Triệu bàng hoàng ngẩng đầu lên thì thấy Kỳ Duyên hiên ngang đứng cúi mặt nhìn mình.

Chưa kịp nói lời nào, Kỳ Duyên đã bế thốc Minh Triệu lên hướng vào phòng tắm. Bên trong cô giúp nàng tắm rửa, vệ sinh cá nhân mọi thứ.

Một lúc sau, Kỳ Duyên ôm Minh Triệu đã được quấn khăn ra ngoài giường. cô để nàng ngồi lại ngay ngắn. Lúc nãy khi tắm Kỳ Duyên có nhìn thấy tư mật của nàng sưng đỏ, cô mở rộng hai chân Minh Triệu ra, với tay ở tủ đầu giường lấy ra tuýp thuốc.

Minh Triệu vội khép chân lại, nàng vẫn còn ghim chuyện lúc nãy, cô đã không ôm nàng ngủ đến sáng mà tự xoay đi để ngủ một mình.

"Không cần." Minh Triệu nhăn mặt phản kháng.

Kỳ Duyên có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh gật đầu: "Không cần em cũng được, nhưng phải bôi thuốc, nếu không sẽ khó chịu lắm."

Kỳ Duyên tiếp tục mở rộng hai chân Minh Triệu ra, lấy một ít thuốc bôi nhẹ lên tư mật, sau đó nhét thuốc vào sâu một chút. Minh Triệu run rẩy, nàng đau quá nên nắm lấy áo Kỳ Duyên siết mạnh.

Kỳ Duyên đã làm rất nhẹ nhàng, sau khi bôi thuốc xong đã giúp Minh Triệu mặc quần áo, đỡ nàng bước xuống giường.

"Em xin lỗi."

Nàng nghe Kỳ Duyên nói như vậy bên tai mình, liền ngẩng đầu nhìn Kỳ Duyên thì thấy cô mang vẻ áy náy, Kỳ Duyên vừa đỡ Minh Triệu, nhưng lại nhìn xuống đất tiếp tục nhỏ giọng nói: "Để em chăm sóc chị đến khi chị bình phục, lúc đó chị muốn cùng mẹ đi ăn cơm xem mắt cũng được. Hiện tại thì không được."

"Chị-"

Minh Triệu muốn nói gì đó, bên ngoài lại nghe tiếng gõ cửa cùng âm giọng của dì Jeon: "Cô chủ, Minh Triệu. Bà chủ đã về, bà chủ gọi hai người xuống ăn bữa trưa."

Kỳ Duyên nghe như vậy liền bế Minh Triệu lên, chậm rãi ôm nàng xuống phòng bếp. Xuống đến cầu thang thì Minh Triệu muốn tự đi, Kỳ Duyên cũng đồng ý để nàng xuống và nàng tự đi, còn Kỳ Duyên thì không yên tâm đi bên cạnh nàng.
"Hai đứa dậy rồi sao?" Bà chủ lên tiếng hỏi han khi hai người đã ngồi xuống, cùng chào hỏi.

"Chào mẹ."

"Bà chủ."

Bà chủ gật đầu, ra hiệu cho Minh Triệu và Kỳ Duyên cầm chén ăn cơm. Sau đó là âm giọng kì lạ: "Nhóc con, tối qua con đi đâu vậy?"

Kỳ Duyên ngẩng đầu, chột dạ thấy phu nhân đang nhìn mình dò xét. Nhưng hiện tại Kỳ Duyên không có tâm trạng, chỉ trả lời qua loa: "Dạ, con đi uống rượu với bạn."

"Là bạn nào? Hay là Jolie?"

Kỳ Duyên cũng thừa biết bà đã nhận ra chuyện gì đó nên mới bắt đầu hỏi cô như vậy, Kỳ Duyên gật đầu nhàn nhạt ăn cơm của mình. "Mẹ đã biết rồi."

Minh Triệu bên cạnh chỉ yên lặng từ từ ăn cơm, không có lên tiếng cái gì.

"Con đi gặp cô ta để làm gì? Tại sao không nói gì với mẹ?" Bà chủ tiếp tục tra hỏi.

Kỳ Duyên nhún vai thản nhiên: "Bây giờ mẹ cũng đã biết rồi, tụi con chỉ uống rượu với nhau thôi."
Bà chủ nở nụ cười: "Nhóc con vẫn còn giận mẹ sao?"

Kỳ Duyên lắc đầu: "Dạ không, con không giận gì ai hết."

Bà chủ nhìn là biết, con của bà đứt ruột sinh ra lại không hiểu tính khí hay sao? Lại còn nói dối là chỉ uống rượu với Jolie. Chờ xem bà tính sổ cô thế nào vì dám nói dối như vậy.

Kỳ Duyên ăn cơm rất nhanh, giống như không muốn nói chuyện.

Cô ăn xong thì ngồi đợi Minh Triệu, để xem tiếp theo nàng muốn đi về phòng hay ra phòng khách, cô sẽ đưa nàng đi, sẽ chăm sóc nàng thật tốt trong giai đoạn này. Vì tất cả là lỗi của cô, đã làm cho nàng bị thương.

Kỳ Duyên ngồi dựa vào ghế, lấy di động trong túi ra bấm bấm gì đó.

"À, Minh Triệu." Bà chủ đột nhiên quay sang nhìn Minh Triệu. Nàng cũng buông đũa xuống dạ một tiếng.

"Hôm qua, con đã nói chuyện với Vernon, con cảm thấy thằng bé thế nào?"

Biểu cảm bà chủ vô cùng đắc ý giả vờ không nhìn Kỳ Duyên, Minh Triệu ngơ ngác một lúc thì hiểu ý của bà chủ. Nàng lén đưa mắt nhìn Kỳ Duyên, thì thấy cô cũng đang nhìn mình. Vẻ ngoài Kỳ Duyên bình thản, nhưng nội tâm lại run lên mãnh liệt.

"Dạ, con thấy anh ta rất tốt." Minh Triệu đang nói thật lòng mình.

Kỳ Duyên tiếp tục cắm mặt vào di động chút hi vọng vừa rồi cũng bốc hơi mất. Nàng trực tiếp khen hắn ta vậy thì kết quả quá rõ ràng rồi. Kỳ Duyên không để ý đến hai người nữa.

"Vậy xem ra, con và thằng bé rất hợp tính nhau. Có thể sắp xếp một buổi để ăn cơm cùng với nhau."

"Dạ, con-"

Minh Triệu chưa nói hết, thì đồng loạt di động của nàng và bà chủ cả Kỳ Duyên đều reo lên đợt chuông.

Tất cả đều trợn tròn mắt với tất cả hình ảnh và đoạn tin nhắn vừa nhận được. Đáy mắt bà chủ vụt qua tia lửa giận, Minh Triệu ngẩng đầu nhìn
Kỳ Duyên. Nàng tiếp theo không biết phải nói gì, không ai biết trái tim nàng mang theo một chút gợn sóng khó chịu, sau đó chỉ im lặng tắt di động bỏ vào túi, Kỳ Duyên nhìn nàng với ánh mắt đầy tội lỗi.
Bà chủ để di động lên bàn, nhìn Kỳ Duyên lãnh đạm nói: "Mẹ cho con cơ hội để nói thật với mẹ đó."

Một lúc sau Kỳ Duyên mới ngồi thẳng dậy, cô thở khẽ, thản nhiên nói: "Con nói thật với mẹ rồi, con chỉ uống rượu với Jolie thôi."

"Con không phải là đột nhiên đi uống rượu với cô ta, có đúng như vậy không?"

"Không, con cảm thấy rất ổn khi uống rượu với Jolie."

"Đây không phải là lúc con khen ngợi cô ta đâu."

Kỳ Duyên và bà chủ tiếp tục đối đáp, chất vấn nhau căng thẳng. Kỳ Duyên cũng không ăn nữa, nàng muốn lên tiếng ngăn cản khi chuyện bắt đầu xa hơn.

"Tại sao con không được khen ngợi Jolie?"

"Bây giờ con là đang cãi lời mẹ có đúng không?"

"Con không phải, con có quyền lựa chọn mà. Tại sao Minh Triệu có quyền lựa chọn hôn nhân, còn con thì không?"

"Con thừa biết con bé đó là có ý đồ với gia đình này, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ va vào nó?"
"Dạ không, con xin lỗi nhưng làm sao mẹ biết được người Minh Triệu chọn là tốt chứ?"

"Con-"

Kỳ Duyên phiền não không muốn cãi nhau nữa, nên trực tiếp đứng dậy bỏ ra ngoài.

Cô lái xe rời đi, đồng thời lấy di động gọi cho Jolie. Kỳ Duyên tức giận đi tìm Jolie, số ảnh vừa rồi được gửi cho toàn bộ người trong Nguyễn gia.

Điều này khiến Kỳ Duyên không còn kiên nhẫn mà chờ lệnh của ông chủ đối phó với cô ta được nữa.



01.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top