42
Minh Triệu đắn đo một lúc vẫn quyết định đi gặp Hồ Vĩnh Khoa, nàng hôm nay phải nói rõ mọi chuyện với anh ta.
Minh Triệu tan làm bước ra ngoài sảnh chính, nhìn thấy Kỳ Duyên đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ. Vóc dáng cân đối, tầm hai mươi mấy tuổi. Sẽ không có gì nếu như cô ta không ôm lấy tay Kỳ Duyên, vẻ mặt trông giống như đang làm nũng.
"Minh Triệu." Hoàng Mai từ phía sau nàng đi tới, bên tai nàng gọi nhỏ.
"Dạ, thư ký có việc gì?" Minh Triệu không nhìn hai người kia nữa.
"Đừng có khách sáo như vậy, em nhỏ tuổi hơn chị." Thấy Minh Triệu cười cười, người gì mà xinh quá đi. Hoàng Mai nhìn về phía Kỳ Duyên cùng Jolie, sau đó hỏi nàng. "Chị và Kỳ Duyên là như thế nào vậy? Có phải là đang yêu đương cùng nhau hay không?"
Minh Triệu ngập ngừng một lúc nhìn hai người kia đang nói chuyện vui vẻ, đang yêu đương hả... Nàng nghĩ là không phải.
Cuối cùng Minh Triệu lắc đầu: "Dạ, không phải. Cô ấy là cô chủ của tôi."
Hoàng Mai suy nghĩ đăm chiêu, có gì đó không đúng ở đây. Cô rõ ràng là từng thấy Minh Triệu và Kỳ Duyên hôn nhau ở garage, nhưng nàng nói là không phải yêu nhau. Sau đó Hoàng Mai lại thấy Kỳ Duyên lại đang vui vẻ với con gái của chủ tịch Nguyễn, có thể là Minh Triệu nói đúng.
"Em biết chuyện đó, ý em hỏi về mối quan hệ tình cảm."
Minh Triệu lại lắc đầu rằng không phải.
"Minh Triệu, vậy chị ở cùng nhà với Kỳ Duyên. Chị có biết cậu ta và con gái của chủ tịch Nguyễn có quan hệ gì không?"
Hoàng Mai đây cũng bất lực lắm, sao cậu ta có thể qua lại với loại con gái đó chứ. Cô ta nổi tiếng là 'gái hư' mà.
Minh Triệu suy nghĩ một chút, con gái của chủ tịch Nguyễn... Nàng có từng nghe bà chủ nói cô gái đó yêu thích Kỳ Duyên và Kỳ Duyên cũng từng nói muốn đưa cô ấy về ra mắt. Nàng nhìn Hoàng Mai nói với giọng nhỏ xíu: "Cô ấy chắc là bạn gái của cô chủ."
"Minh Triệu, em biết rồi. Chắc chắn là như vậy, xem bọn họ kìa, giữa chốn đông người mà còn hành động như vậy. Minh Triệu, em nói cho chị biết, chị phải ngăn chuyện này lại." Hoàng Mai chống hông mặt mày cau có.
"Tại sao vậy?" Minh Triệu ngơ ngác.
"Jolie là gái hư khét tiếng, chúng ta không nên để cái tên đó sa ngã vì cô ta được."
"Không được, cô chủ sẽ nổi giận." Minh Triệu khẽ nói.
"Minh Triệu, chị cũng yêu thích Kỳ Duyên có đúng không?"
Minh Triệu nghẹn lời, nhất thời không trả lời được. Hoàng Mai hiểu mà, cô vỗ vỗ vai Minh Triệu an ủi: "Đừng buồn, cậu ta cứ long bong như vậy đến khi nào mới có thể nghiêm túc được. Tạm thời mặc kệ cậu ta đi, tối nay đi ăn với em."
Hoàng Mai vì vậy mà thừa cơ hội để làm thân với nàng.
"Nhưng mà tối nay chị có hẹn đi ăn với Lucie rồi." Minh Triệu bối rối.
"Hoá ra là người quen hả, Lucie là chị họ của em mà. Tối nay chị ấy cũng mang em theo nè." Hoàng Mai như vừa vớ được vàng.
"Vậy sao? Vậy hẹn gặp em, bây giờ chị phải đi rồi."
"Dạ được."
Minh Triệu cười cười, quay sang thấy Kỳ Duyên và cô gái kia ôm nhau. Sau đó cô rời khỏi đó bước lên xe hơi đang đợi. Kỳ Duyên quay đầu lại thì thấy Minh Triệu đang nhìn mình, cô thừa biết là nàng vẫn lựa chọn đi gặp Hồ Vĩnh Khoa, nên cô tức giận cũng không nói một lời với nàng.
Sau đó người giúp Kỳ Duyên cũng mang xe ra sảnh chỉnh cho cô, Kỳ Duyên đã lên xe và rời khỏi đó.
Minh Triệu buồn bã cúi đầu, nàng ra ngoài gọi điện cho taxi để đi đến sông Sài Gòn.
***
"Minh Triệu, anh đã không hy vọng được là em đồng ý đến gặp anh."
Hồ Vĩnh Khoa nói khi hai người đang đứng ở sông Sài Gòn. Minh Triệu quay sang đối diện với Hồ Vĩnh Khoa, vài sợi tóc của nàng bay loạn vì cơn gió nhẹ, làm cho nét đẹp của nàng trở nên rõ ràng hơn.
Hồ Vĩnh Khoa vẫn say đắm nhìn Minh Triệu.
"Anh gọi em ra đây là có chuyên gì để nói với em?" Nàng từ tốn cùng nhẹ nhàng hỏi.
"Triệu, vì sao em lại quay trở về biệt thự, em biết rõ là cô chủ-"
"Anh đừng nói xấu cô chủ nữa, em không thích đâu." Minh Triệu cau mày, giọng nàng đều đều.
"Được, nhưng rõ ràng sự thật là cô chủ vì xem thường em cho nên mới đối với em như vậy. Cô ấy thường qua lại với những cô gái lạ mặt em không thấy sao?" Hồ Vĩnh Khoa nhẹ nắm lấy vai nàng, có chút khẩn trương vẫn cố kiềm nén bình tĩnh nói.
Minh Triệu im lặng, điều này nàng không thể phủ nhận. Hồ Vĩnh Khoa thấy nàng không trả lời được, liền nói tiếp: "Anh thừa nhận là những chuyện kia anh đã nói dối em, nhưng là anh không muốn em bị cô chủ tổn thương. Nếu như em không tin, có phải cô chủ đang qua lại với con gái của Bất động sản tên Jolie không?"
Minh Triệu kinh động nhìn Hồ Vĩnh Khoa, khoé môi nàng khẽ run lên: "Sao- sao anh lại biết?"
"Anh việc gì cũng sẽ biết, nếu như chuyện đó liên quan đến em." Hồ Vĩnh Khoa nhếch khoé môi. "Nếu như em không tin thì đợi xem, tối nay hai người họ sẽ ở cùng với nhau. Địa chỉ là quán bar quýt quýt!."
Minh Triệu có chút ngơ ngác, nàng nhất thời không thốt nên lời. Đầu óc nàng trở nên căng thẳng, lồng ngực lại hơi khó thở một chút. Nàng sau đó thở khẽ một tiếng: "Chuyện đó không liên quan đến em, chuyện cô chủ yêu đương với ai em sao có thể xem vào?"
"Triệu, em đừng mù quáng nữa có được không? Cô chủ tiếp cận em vì những lời dỗ ngọt, chính là vì muốn cơ thể của em thôi-"
"Anh thì không như vậy sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi, không mang theo chút cảm xúc nào.
"Anh-"
"Anh đừng nói với em là anh chưa từng có suy nghĩ đó?"
Bị nói trung tâm đen, Hồ Vĩnh Khoa cứng họng không nói được lời nào. Minh Triệu nhìn anh ta không trả lời được, bọn người này đều giống như nhau cả thôi. Nàng gạt mạnh tay Hồ Vĩnh Khoa ra khỏi người mình, xoay lưng rời khỏi đó.
*****
Kể từ ngày bắt đầu hẹn hò với Lucie, Diệp Lâm Anh đã dần cai được thuốc. Sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn bởi vì được Lucie chăm sóc kĩ lưỡng.
Hoàng Mai là người đã đến biệt thự đón Minh Triệu, Kỳ Duyên vừa ra đến sảnh chính định sẽ chở nàng đi cùng nhưng đã thấy Minh Triệu bước lên xe của Hoàng Mai. Cô thở khẽ một tiếng, sau đó cũng rời đi.
Bàn ăn năm người, nhưng đột nhiên không khí rất kì lạ, Lucie và Diệp Lâm Anh đều cảm thấy như thế. Minh Triệu thì ngồi giữa cạnh Kỳ Duyên và Hoàng Mai, nhưng nàng cũng không có biểu tình gì với cô. Chỉ nói chuyện với bọn họ, cô thì cũng ít trả lời.
Kỳ Duyên giống như cũng muốn làm hoà, cô gắp một con tôm bỏ vào chén cho Minh Triệu nhưng lại không nói gì. Nàng nhìn thấy, nên đã lập tức quay sang cười nói: "Cảm ơn cô chủ."
Cô gật đầu gượng gạo, dẫu vậy vẫn rất không hài lòng việc nàng đi gặp Hồ Vĩnh Khoa, hôm nay nàng diện váy màu trắng khoét một bên vai. Cô chưa từng thấy ai giống như nàng có thể hoàn hảo khi diện bất cứ trang phục nào.
"Kỳ Duyên, ăn xong có muốn đi đâu nữa không?" Lucie ngẩng đầu hỏi.
"Các cậu muốn đi đâu?" Kỳ Duyên đang ăn thì dừng lại.
"Đi đâu đó cho thư giãn, dạo này bận quá không có thời gian để thở."
"Chắc là không được, một chút nữa mình có hẹn rồi." Kỳ Duyên đều đều nói.
"Là hẹn với Jolie chứ gì?" Hoàng Mai liếc Kỳ Duyên một cái.
Minh Triệu nghe đến đây thì ngừng ăn, nàng lén nhìn Kỳ Duyên. Cô vẫn thản nhiên đáp: "Ừ, mình là có hẹn với cô ấy." Sau đó ngước nhìn biểu cảm của Minh Triệu.
Xong cuối cùng Minh Triệu đã xâu chuỗi lại, Hồ Vĩnh Khoa có phải đã nói đúng rồi không?
Đến khi tàn tiệc Minh Triệu đã ra xe cùng với Hoàng Mai. Ở đâu Kỳ Duyên đi tới phía sau Minh Triệu,giọng nói trầm thấp đều đều vang lên: "Chị đi về cẩn thận."
07.09.2022
Tui đã trở lại 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top