32
Minh Triệu hoảng sợ chống tay lui lại, lui đến ngõ cụt thì càng sợ hãi, tim đập càng nhanh, môi nhỏ lẩm bẩm: "C-Các người là ai? Sao lại bắt tôi..."
Hai gã trai nhìn nhau cười đến kinh tởm, hắn cúi người xuống sát vào Minh Triệu, nàng nghiêng đầu sợ hãi né tránh.
"Em không thoát được đâu, hôm nay hãy ngoan ngoãn phục vụ cho bọn anh đi."
Gã trai kéo chân Minh Triệu lại gần mình vuốt ve đùi nàng, Minh Triệu kinh hãi thét lên một tiếng. "Đừng mà... buông ra, tôi sẽ la lên-"
"Hahaha, em la đi!" Hắn bóp lấy miệng nàng, nghiến răng. "Em nghĩ là Nguyễn tổng sẽ tới đây cứu em sao? Nói ra sẽ khiến em đau lòng mất, là Nguyễn tổng đã kêu bọn này xử lí em đấy."
"Là... là ý gì-" Mồ hôi trên trán nàng tuôn xuống, trái tim thoi thóp đến khó thở. Nguyễn tổng kêu người xử lí nàng? Kỳ Duyên kêu người xử lí nàng?
"Em ngây thơ quá." Gã trai nở nụ cười thương hại. "Nói sao đây, anh không muốn cưng đau lòng đâu. Nhưng rõ ràng em không thấy Nguyễn tổng đối với em thế nào sao?"
"..............." Minh Triệu nghẹn lời, nàng sợ hãi nép vào bức tường phía sau, mắt đã sớm long lanh đọng nước. Lồng ngực nàng thực khó chịu...
Ừ, Kỳ Duyên đã thể hiện rất rõ rồi, cô không cần nàng. Chỉ cần khi muốn thoả mãn thôi, còn nhìn nhầm nàng thành Thanh Hằng. Hai tay Minh Triệu siết chặt run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra.
Từ đầu đến cuối chỉ một mình nàng ngu muội bám lấy Kỳ Duyên, yêu Kỳ Duyên thật nhiều, tự ôm lấy ảo mộng rằng một ngày nào đó Kỳ Duyên cũng sẽ yêu mình.
"Còn nữa, là em đã làm cho vợ sắp cưới của Nguyễn tổng cảm thấy không vui, nên Nguyễn tổng không muốn em lãn vãn trước mặt tiểu thư Thanh Hằng." Gã trai nở nụ cười giễu cợt. Bọn chúng thay nhau chuyển lời.
"Không, không phải... tôi chỉ muốn mang trang phục cưới đến cho Nguyễn tổng, không- không có ý làm tiểu thư không vui..." Minh Triệu hoảng sợ lắc đầu nức nở cầu xin. "Aah!!!"
Minh Triệu bị kéo mạnh, áo sơ mi công sở lập tức bị xé toạt, cúc áo văng tung tóe, lộ ra thân thể trắng nõn. Thú tính nổi lên, gã trai giữ chặt hai tay nàng lại, gã còn lại ghì chặt Minh Triệu, hắn cúi đầu ngấu nghiến môi nàng. Minh Triệu nghiêng đầu muốn né tránh, hai gã trai liên tiếp thay phiên nhau hôn sâu môi nàng.
Minh Triệu kinh tởm cùng sợ hãi vùng vẫy, nàng dùng tất cả sức lực cũng không làm được gì. Gã trai ở cổ nàng liếʍ ʍúŧ, Minh Triệu gào khóc nức nở.
"Đừng mà...buông tôi ra, đừng- ưʍ..."
Thấy nàng ồn ào muốn phá kế hoạch của hắn, gã trai lần nữa hôn lên môi nàng. Minh Triệu dùng sức cắn mạnh vào môi hắn một cái đến bật máu.
"A!! Con điếm!"
Bốp.
Bên ngoài sảnh chính, ba người hoảng loạn đi tìm Minh Triệu.
"Kỳ Duyên, phu nhân. Đây là di động của Minh Triệu!" Thiên Minh vừa gọi lại nghe thấy âm thanh rất gần, anh nhặt được điện thoại của Minh Triệu trong, chậu cây kiểng lớn.
Kỳ Duyên siết lấy di động của Minh Triệu trong tay, một nỗi sợ hãi choán đầy tâm hồn. "Mẹ, bảo hai vệ sĩ của mẹ vào đây."
Kỳ Duyên chạy vòng qua sảnh chính, hướng đi vào tầng hầm, người cũng chạy theo phía sau.
Một lúc rồi, cô đã xuống đến tầng hầm nhưng không thấy ai, xung im lặng đến phát sợ. Thiên Minh đi khẽ nhặt hai cây gỗ dưới đất đưa cho Kỳ Duyên một cây. Bà Thêm cùng với hai vệ sĩ đi xung quanh tầng hầm tìm kiếm.
Huyết đỏ ở khóe môi chảy xuống không ngừng. Nàng choáng váng, từng dây thần kinh não đau nhức muốn ngất đi. Một tên phía sau giữ chặt hai tay nàng.
"Tha... cho tôi..." Minh Triệu không còn sức lực nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe liên tục rơi xuống giọt nước trong suốt.
Gã trai rút di động trong túi ra, hắn nhấn vào đoạn ghi âm sau đó đưa sát vào tai Minh Triệu. Giọng nói rõ ràng khiến nàng bủn rủn, đầu óc nàng căng đau, từng dây thần kinh như sắp đứt ra.
"Mau chóng xử lí Phạm Đình Minh Triệu cho tôi."
Minh Triệu nghe đoạn đối thoại giọng nói của Kỳ Duyên như đâm vào tim nàng, một sự sợ hãi đau đớn thấu tim gan, nàng lắc đầu như cổ máy, nước mắt không ngừng rơi xuống, môi lẩm bẩm: "Đừng... đừng mà...không phải như vậy-"
Gã trai vươn tay vuốt ve đùi nàng kinh tởm. "Em không thoát được đâu, người đẹp."
Minh Triệu thở hổn hển, tim nàng đau nhói dữ dội. Thân thể nàng không ngừng run lên đáng thương. Nàng không muốn tin...
"Hahahaha." Hai gã trai cười thật kinh tởm, thô bạo bóp chặt lấy miệng Minh Triệu, hôn lên môi của nàng như đói khát.
"Minh Triệu, em đang ở đâu?" Thiên Minh thử cất tiếng gọi, nhưng xung quanh đều im lặng, chỉ còn nghe được tiếng thở căng thẳng.
Minh Triệu nhăn mặt vừa nghe được giọng của Thiên Minh liền cảm thấy mừng rỡ, cảm giác này thật kinh tởm nhưng nàng không thể làm được gì. Hai tên khốn vừa nghe có người gọi liền một tay bịt lấy miệng nàng lại, sau đó dùng khăn trong túi thô bạo nhét vào miệng Minh Triệu.
Tay nàng run rẩy siết chặt, gã trai còn lại xé nát áo của Minh Triệu vứt ra đất, lộ ra thân thể tuyệt mỹ, vòng một xinh đẹp vẫn còn bra hiện ra, Minh Triệu cố gắng dùng tay khổ sở che lại khiến hắn càng điên cuồng hơn. Gã trai gạt tay Minh Triệu ra, vùi mặt vào hõm cổ nàng hết liếm lại cắи ʍút̼. Minh Triệu nghiêng đầu, sợ hãi né tránh. Thật đáng sợ và kinh tởm, nàng không thể tiếp tục được nữa...
Hắn tiếp tục đè nàng xuống nền đất, bàn tay thô ráp muốn cởi váy Minh Triệu xuống. Nàng thở hồng hộc vô lực chống trả, nên đã không chống cự mà nằm yên để bọn chúng làm gì làm.
Đôi mắt nàng tuyệt vọng nhìn chằm chằm lên trần nhà, trái tim nàng như dần bị rút hết không khí.
Bụp x2.
Hai gã trai chưa kịp cởi váy của Minh Triệu đã ngã nhào ra đất ôm lấy đầu chảy máu, ngẩng lên nhìn thấy người trước mặt liền sợ hãi, hai gã trai vội quỳ xuống.
"Nguyễn tổng..."
"Minh Triệu!!!" Bà chủ hoảng sợ chạy đến đỡ Minh Triệu lên.
Kỳ Duyên tức giận giơ cây muốn đập thẳng lên đầu bọn chúng nhưng Thiên Minh đã ngăn lại: "Em lo cho Minh Triệu đi, bọn chúng cứ để anh và vệ sĩ được rồi."
Kỳ Duyên buông cây gậy dính máu xuống đất, trái tim trở nên lạnh buốt.
Tích tắc hai gã trai bị vệ sĩ và Thiên Minh lôi đi. Cô tiến lại gần Minh Triệu, nàng vừa nhìn thấy Kỳ Duyên lại càng hoảng sợ lắc đầu, tay chống xuống lui mình tự vệ, tay còn lại run rẩy bất lực che đi vòng một bị bọn chúng chà đạp. Miệng đầy huyết đỏ không ngừng lẩm bẩm. "Cô chủ..."
"Minh Triệu..." Kỳ Duyên cau mày nhìn nàng sợ hãi.
Bà chủ cảm giác kì lạ nhìn xung quanh, lại phát hiện bóng dáng của một người phụ nữ đi ra bằng lối thoát hiểm.
"Minh Triệu, con đừng sợ, đừng sợ. Có ta và Kỳ Duyên ở đây-"
"Không..." Kỳ Duyên lắc đầu sợ hãi. "Đừng tới gần đây.." Minh Triệu nấc nghẹn, tay ôm lấy ngực thở dốc.
Kỳ Duyên nhíu mi nhìn nàng chằm chặp, đáy mắt vụt qua tia đau xót, tim như bị bóp nghẹn nhìn nàng liên tục lui lại muốn tự vệ. Lui đến ngõ cụt, Minh Triệu vô cùng sợ hãi khi thấy Kỳ Duyên cứ tiến lại gần mình, nàng vội vã quỳ xuống đáng thương hai tay run rẩy chắp lại, nức nở nghẹn ngào: "Cô chủ, cô chủ làm ơn... làm ơn hãy bỏ qua cho tôi, tôi thật sự không phải muốn làm tiểu thư không vui... cô chủ muốn tôi không xuất hiện trước mặt cô chủ nữa tôi nhất định sẽ làm, tôi sẽ giữ lời..." Minh Triệu liên tục dập đầu xuống đất tha thiết cầu xin.
Bà chủ nhìn Kỳ Duyên nghi hoặc, cùng tông giọng không thể trầm hơn: "Con đã làm gì?"
"Con-" Kỳ Duyên hoàn toàn không hiểu sự tình. Tại sao nàng lại sợ cô như vậy?
Kỳ Duyên nhíu chặt mi đau xót, lồng ngực đau rát không thôi. Cô tiến lại muốn khoác áo cho Minh Triệu thì nàng lại tiếp tục lui, sợ Kỳ Duyên sẽ động thủ, lui đến ngõ cụt khiến Minh Triệu run rẩy sợ hãi tột cùng, nước mắt như suối tuôn ra ào ạt không cách nào ngăn chặn, nàng không biết làm thế nào để chống lại Kỳ Duyên nữa, đáng thương đôi mắt bi ai nhìn Kỳ Duyên, lẩm bẩm nức nở cầu xin: "Cô chủ hãy niệm tình, chúng ta gắn bó với nhau từ nhỏ... cô chủ hãy bỏ qua cho tôi lần này có được không?..."
"Tôi... tôi không cố tình làm tiểu thư cảm thấy không vui..."
"Tôi biết sai rồi... tôi sẽ không như vậy nữa..."
Kỳ Duyên nhíu chặt mi đau xót, trái tim như bị đem ra lăng trì thành từng mảnh... Minh Triệu nức nở nghẹn ngào. Kỳ Duyên nhìn thấy mà không thể ngăn được khóe mắt ửng đỏ, trong lòng ào ạt thương tâm vẫn cố kiềm nén.
Bà Thêm trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, bà đến đỡ lấy Minh Triệu: "Triệu, con nói gì vậy? Con bình tĩnh, đừng sợ... con gái của ta." Bà không nhịn được ôm Minh Triệu trong lòng.
"Bà chủ, giúp con nói với cô chủ có được không. Con không phải như vậy, không phải muốn xen vào giữa hai người... con sẽ rời khỏi đây mà, sẽ không làm ảnh hưởng đến cô chủ và tiểu thư nữa..."
Nghe được những lời cầu xin này, Kỳ Duyên mới biết nàng đã sợ hãi như thế nào.
"Không được nói nữa!" Kỳ Duyên cảm thấy cổ họng ghẹn đắng đến khó chịu.
Cô dứt khoát đi tới khoác áo vest lên người Minh Triệu, ôm nàng trong lòng. Từng tiếng nức nở cứ dội vào lòng Kỳ Duyên đến đau đớn. Nhìn vết thương trên mặt nàng, cả thân thể nàng đều run rẩy.
Cô thề là sẽ không tha cho bọn chúng!
"Không được nói nữa, chị không được đi đâu hết, nghe rõ chưa?"
Một đen phủ lên tầm mắt của Minh Triệu, nàng không cầm cự nổi mà chìm vào hôn mê.
"Minh Triệu, Triệu!!!"
03.08.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top