31
Minh Triệu khựng lại, thầm kín hít ngụm khí lạnh. Nàng đã thật sự nổi giận rồi, Minh Triệu buông tay Thiên Minh ra, quay đầu đi về phía Hồ Vĩnh Khoa. Thiên Minh cũng đi theo phía sau, giọng nàng đều đều vang lên.
"Anh Khoa, chỉ còn hai tuần nữa là cô chủ kết hôn rồi. Dù sao đi chăng nữa như anh đã thấy thì cô chủ sẽ không bao giờ yêu thích em. Ngay từ khi phát hiện được em bị như vậy, thì em đã chắc chắn rằng em và cô chủ là không thể nào rồi. Việc anh tiết lộ bí mật của em cũng không còn quan trọng nữa, nếu anh muốn thì cứ nói đi. Sẽ không có bất cứ tổn hại nào đến cô chủ hay Nguyễn gia, vì người mà cô chủ cưới là tiểu thư Park chứ không phải em."
Hồ Vĩnh Khoa bị nàng làm cho khiếp sợ, anh ta nuốt nghẹn không thể lên tiếng, bởi vì dùng cách này vào thời điểm này để uy hiếp nàng quả là thất bại.
Minh Triệu nói xong liền nắm lấy tay Thiên Minh kéo anh đi ra ngoài. Nàng trở nên vô cùng phiền muộn, nàng đã nhẫn nhịn suốt mấy năm qua, bây giờ Kỳ Duyên cũng đã chọn được người cô sẽ kết hôn rồi. Nàng không cần phải lo sợ nữa.
Buổi tối đó nàng cùng Thiên Minh ngồi ở sông Sài Gòn cả buổi. Sợ Minh Triệu đi làm về đói, mệt nên anh đã mua đồ ăn, nước uống để hai người có thể vừa ăn vừa nói chuyện.
"Hồ Vĩnh Khoa đã nói với em như thế nào?" Thiên Minh nghiêng đầu, cau mày hỏi.
Hai người ngồi hướng ra sống Sài Gòn đẹp đẽ trước mắt.
"Trong lúc em nhập viện vì phải rửa ruột, anh ấy là người đưa em đi cấp cứu vì lúc đó ông bà chủ đều công tác ở Hà Nội. Anh Vĩnh Khoa đã ở trong phòng bệnh nói chuyện với em." Minh Triệu thở khẽ một tiếng rồi mới nói tiếp.
"Anh ấy nói sau này em không thể sinh con được. Bác sỹ phát hiện em bị vô sinh. Vì vậy mà em đã nghĩ ra được tương lai không thể ở bên cạnh cô chủ..."
Thiên Minh cau mày, nuốt không trôi thức ăn. Nàng nở nụ cười tự nhiên, thở khẽ một tiếng: "Nhưng mà thật may mắn là cô chủ không có chút tình cảm nào với em, cô ấy đã chọn đúng người kết hôn rồi. Nếu cô chủ yêu thích em, chắc chắn em sẽ cảm thấy ray rứt lắm, vì không thể sinh được em bé cho cô ấy."
Minh Triệu thấy Thiên Minh im lặng, có chút không thoải mái nhìn mình, nàng cười cười: "Có phải là anh cũng xem thường em không?"
"Tại sao anh phải xem thường em?" Thiên Minh khó chịu hỏi.
"Vì em không giống những người bình thường khác, thời học sinh bị người khác bắt nạt, mắc hội chứng sợ hãi do tim gây ra, bên trong phải có một chiếc máy hỗ trợ hơi thở. Bây giờ còn phát hiện bị vô sinh nữa-"
"Triệu." Thiên Minh không nhịn được ôm lấy vai nàng, hai mắt kiên định nhìn Minh Triệu: "Dù thế nào thì anh vẫn muốn bên cạnh em, chăm sóc em. Nhưng mà em tin lời của Hồ Vĩnh Khoa nói sao?"
"Dù thế nào cũng không thay đổi được chuyện cô chủ sắp kết hôn rồi. Những thứ khác em không quan tâm nữa."
Đôi mắt nàng long lanh, ẩn chứa ảm đạm khó tả khiến Thiên Minh đau lòng không thôi. Nàng đã thực sự yêu Kỳ Duyên đến mức nào rồi...
Thiên Minh vội vàng ôm Minh Triệu vào lòng mình, vốn muốn nói gì đó để nàng được vui vẻ. Nhưng ngay cả Thiên Minh cũng không nói nên lời, chỉ ôm nàng im lặng như vậy. Bởi vì người khiến nàng đau lòng là Kỳ Duyên và khiến nàng vui vẻ cũng là Kỳ Duyên.
Một lúc sau, Minh Triệu lấy lại bộ dạng tươi cười khiến Thiên Minh không khỏi chua xót. Nàng lấy di động mở ra cho anh xem, miệng không ngừng luyên thuyên.
"Prince, anh xem đi. Đây là mẫu thiết kế trang phục cưới mà em thiết kế cho cô chủ và tiểu thư Thanh Hằng. Anh thấy thế nào?"
Trái tim anh không ngừng run rẩy, anh muốn biết hiện tại nàng thật sự đang nghĩ gì, nhưng anh biết được trong lòng nàng đã rất đau đớn, với vẻ ngoài bình thản cũng khiến con người ta bên trong muốn chết đi sống lại.
"Ừ. Rất đẹp." Thiên Minh cố nở nụ cười. "Em là thiên tài mà, Kỳ Duyên chắc chắn sẽ rất thích."
Minh Triệu bật cười: "Đúng vậy, cô chủ chắc chắn sẽ thích. Sau này em cũng thiết kế cho anh và cô dâu của anh nữa."
Thiên Minh có chút hụt hẫng và thất vọng. Anh vuốt tóc nàng một cái: "Nói linh tinh, anh còn chưa có bạn gái."
"Bây giờ chưa có, không phải sau này cũng không có."
"Anh sẽ ở giá luôn."
"Hơ, tại sao? Anh là hoàng tử duy nhất của bố mẹ. Anh phải cưới vợ chứ."
"Nhưng cô ấy không chịu anh rồi làm sao?"
"Cô nào? Em sẽ hỏi cô ấy vì sao không chịu anh."
"Em không hỏi được đâu, em hỏi cô ấy cũng không chịu."
"Vậy thì tìm cô khác đi. Em cũng hết cách"
"Em nói hết cách là được sao? Em làm sao để cô ấy đồng ý đi."
"....."
"Hahaha."
"..."
***
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nàng trong vòng một tuần đã cố gắng hoàn thành xong trang phục cưới. Nàng tối mặt tối mũi là vì luôn ở trong phòng thiết kế.
Minh Triệu muốn mang đến cho Kỳ Duyên xem, buổi chiều gần đến giờ tan ca, nàng đứng trước cửa phòng giám đốc gõ cửa mấy cái.
"Vào đi."
Minh Triệu mở cửa bước vào trong rồi đóng cửa lại, nhìn thấy Kỳ Duyên đang cặm cụi ký kết hồ sơ. Dạo này cô có vẻ bận lắm, vừa lo hôn lễ, vừa lo chuyện ở công ty. Bà chủ đã giận cô quá nên bỏ mặc, chuyện gì cũng không xen vào. Ngay cả chuyện hôn lễ bà cũng không nhúng tay.
"Cô chủ ơi." Minh Triệu khẽ gọi một tiếng.
"Ừ."Kỳ Duyên ký nốt hồ sơ còn lại, lập tức buông bút xuống đi tới bên cạnh Minh Triệu. Không nhịn được xoa đầu nàng một cái: "Có chuyện gì?"
Minh Triệu mở túi bự ra, đem ra một chiếc vest nữ màu trắng: "Cô chủ ơi, đây là trang phục cưới mà tôi đặc biệt thiết kế cho cô chủ và tiểu thư. Cô chủ mặc thử đi."
Kỳ Duyên nhíu mi, nhìn vẻ mặt nàng cười tự nhiên, trong lòng có chút đau nhói khó tả. Trong lòng lại vừa tức giận. Cô ôm nàng lại gần: "Trang phục cưới rất đẹp, không cần thử, của chị thiết kế chắc chắn tôi mặc vừa."
Kỳ Duyên dứt lời liền hôn xuống môi nhỏ, Kỳ Duyên thật sự rất nhớ nàng. Mấy ngày qua cô rất bận rộn và đau đầu vì những việc xung quanh. Cô phải giải quyết ổn thoả mọi thứ vì bà Thêm đã thật sự tức giận rồi.
"Ưm-..."
Kỳ Duyên hôn đến rất sâu, môi lưỡi của nàng, cô đều mút đến nghiện. Cảm nhận lực đẩy ở vai, Kỳ Duyên càng siết chặt eo nàng hơn.
Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, toàn cảnh bên trong đều bị Thanh Hằng nhìn thấy. Minh Triệu đẩy mạnh Kỳ Duyên ra, cô loạn choạng đứng thẳng dậy nhìn thấy Thanh Hằng đứng ngoài cửa.
Cô ta nổi giận bước vào: "Hai người lại làm cái quái gì vậy?"
Minh Triệu hoảng sợ lui về sau, Kỳ Duyên vội ôm cô ta lại: "Thanh Hằng, không có gì. Chỉ là hiểu lầm thôi, cậu đừng kích động." Cô quay sang nhìn Minh Triệu. "Minh Triệu, ra ngoài đi."
Minh Triệu gật đầu, vội vã đi ra ngoài cửa, lại nghe thấy cuộc đối thoại phía sau.
"Cậu làm gì vậy, sao lại cùng Minh Triệuhôn nhau như vậy? Cậu sau lưng phản bội mình đúng không?"
"Không phải đâu, Thanh Hằng cậu nghe mình nói đi. Mình chỉ là làm việc mệt quá, nhìn nhầm thành cậu thôi."
"Có thật là vậy không?"
"Thật mà. Cậu đừng giận nữa."
Minh Triệu sợ hãi vội trở về phòng làm việc của mình. Nàng vừa nghe thấy cái gì, Kỳ Duyên nói là nhìn nhầm nàng thành Thanh Hằng? Minh Triệu cảm thấy lồng ngực khó thở vừa đau nhói.
Nàng ôm lấy ngực, gục đầu xuống bàn làm việc thở dốc. Cho đến khi lấy lại hơi thở điều đặn, nàng mới thu dọn đồ tan làm.
"Minh Triệu, một chút nữa hẹn cà bọn đi ăn đi. Bữa giờ em bận quá không có thời gian cho mọi người." Lucie đầu dây bên kia cảm thấy có lỗi.
"Được, một chút nữa mình gặp." Minh Triệu cười vui vẻ thoả thuận, sau đó liền ngắt máy.
Minh Triệu đứng ở góc cột sảnh chính chờ Thiên Minh. Bất ngờ phía sau, một bàn tay bịt lấy miệng nàng lôi vào tầng hầm của công ty.
Minh Triệu bị kéo xuống tầng hầm, bị đẩy mạnh đến ngã nhào xuống đất. Nàng bị đẩy đến đầu váng mắt hoa, một lúc sau mới tỉnh táo ngẩng đầu lên.
Lập tức, Minh Triệu hoảng sợ chống tay lui lại, lui đến ngõ cụt thì càng hoảng loạn sợ hãi, tim đập càng nhanh. Môi nhỏ lẩm bẩm: "C-các người là ai- sao lại bắt tôi..."
Thiên Minh đỗ xe ngoài sảnh chính đợi nàng rất lâu cũng không thấy, lấy di động ra gọi thì đổ chuông nhưng không ai bắt máy.
Thanh Hằng đã rời đi từ lâu, Kỳ Duyên cũng chuẩn bị về. Cô vừa ra khỏi cửa đã vô tình nhìn thấy dưới đất một tấm thẻ nhân viên. Cô nhặt lên thì trên tấm thẻ có tên của Minh Triệu.
Cô thật sự đang muốn tìm nàng về chuyện lúc nãy, chắc là nàng sợ hãi lắm. Kỳ Duyên cầm lấy tấm thẻ chạy sang phòng làm việc của Minh Triệu thì được biết nàng đã tan ca. Kỳ Duyên không hiểu sao lại có cảm giác bất an, tim cô đập mạnh đến khó thở. Kỳ Duyên chạy ra ngoài để vào garage lấy xe về nhà, nhưng lại thấy Thiên Minh đứng ở sảnh chính đợi.
Cô thấy khó hiểu, cùng lúc đó bà chủ cũng vừa đến công ty để tìm Minh Triệu, bà muốn đưa nàng ra ngoài ăn mặc kệ Kỳ Duyên không cần nấu nướng gì cả. Kỳ Duyên vội vã chạy lại: "Mẹ tới đây làm gì?"
"Mẹ tìm Minh Triệu, đưa con bé đi ăn." Bà chủ không hài lòng đáp.
"Triệu tan làm rồi mà?" Kỳ Duyên khó hiểu.
"Cái gì? Tôi đợi Minh Triệu từ nãy giờ mà? Em ấy còn chưa ra nữa." Thiên Minh có chút nghi ngờ.
"Hai đứa làm sao vậy? Rốt cuộc Minh Triệu về chưa?" Bà Thêm lo lắng tột độ.
"Con đã gọi hàng chục cuộc nhưng Minh Triệu không nghe máy." Kỳ Duyên cau mày, nhấc di động lên gọi lại lần nữa.
"Con cũng vậy, Minh Triệu không nghe máy của con." Thiên Minh khấp khởi lo lắng.
Kỳ Duyên chạy tới trước cổng có một chú bảo vệ đứng đó, cô thở gấp hỏi: "Chú nãy giờ có thấy Minh Triệu ra ngoài chưa?"
"Dạ, vừa rồi tôi thấy cô ấy đứng ở sảnh chính, tôi vừa quay vào mở cổng cho nhân viên ra thì thấy Minh Triệu cùng với hai người đàn ông lôi kéo nhau. Vì tôi loay hoay ở đây nên không thấy rõ mặt, cứ nghĩ là bạn của cô ấy." Bác bảo vệ thành thật nói.
"Cô ấy đi hướng nào?" Kỳ Duyên bắt đầu lo sợ điều gì đó đã xảy đến.
"Dạ, là hướng vào tầng hầm."
25.07.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top