29

Minh Triệu chậm rãi đọc từng chữ trên tờ giấy nhỏ, dòng chữ quen thuộc hiện lên.

' Triệu, lên sân thượng của trường gặp tôi. Kỳ Duyên-'

Minh Triệu trợn tròn mắt, quay sang nhìn Thiên Minh: "Sao anh có tờ giấy này vậy?"

"Là lần đó em bị hành hung, anh đã nhặt được ở trên sân thượng."

Thiên Minh cười cười giải thích.

"Nhưng bây giờ anh đưa cho em là có ý gì?" Minh Triệu nghi ngờ nhìn Thiên Minh.

"Anh có một sự thật muốn cho em biết." Nhìn thấy vẻ mặt Minh Triệu gấp gáp, anh cũng không nỡ vòng vo. "Thật sự người viết tờ giấy này không phải là Kỳ Duyên, em ấy cũng không phải là cho người đánh em ở sân thượng."

"Sao anh lại biết được?" Minh Triệu nhíu mày.

"Ừm..." Thiên Minh ngập ngừng, đành nói ra cho Minh Triệu biết. "Minh Tú là bạn gái cũ của anh, còn Thanh Hằng là em họ của anh. Bọn họ hợp tác muốn trả đũa em, vì em đi theo Kỳ Duyên."

Minh Triệu ngẩn người một lúc, thì ra là vậy. Trước kia nàng cũng không tin Kỳ Duyên làm ra chuyện như vậy với mình. Thật sự là như vậy. Uẩn khuất trong lòng nàng bấy lâu nay đã được gỡ bỏ.

Thiên Minh thấy Minh Triệu chỉ gật đầu thở khẽ một cái. Anh thắc mắc: "Em không cảm thấy vui sao?"

"Về chuyện gì ạ?" Minh Triệu nhìn anh.

"Chuyện sân thượng không phải Kỳ Duyên làm, không phải vì vậy em nên đi tìm Kỳ Duyên rồi bày tỏ với em ấy sao?" Thiên Minh biết nàng rất thích Kỳ Duyên.

Dù anh có thích Minh Triệu đến mức nào, nhưng vẫn là muốn cạnh tranh công bằng với Kỳ Duyên. Không muốn Minh Triệu hiểu lầm cô.

"Chuyện đó không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng cảm ơn anh đã tiết lộ với em. Tảng đá đè nặng trong lòng em mấy năm qua..."

Thiên Minh nhìn thấy được vẻ đượm buồn trên khuôn mặt của nàng và cả ánh mắt chất chứa đau đớn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Triệu, lo lắng hỏi: "Tại sao vậy? Không phải em rất thích Kỳ Duyên sao?"
"Đúng vậy." Minh Triệu gật đầu. Nàng không phủ nhận chuyện đó. "Nhưng cô chủ sắp tới sẽ kết hôn với tiểu thư Thanh Hằng, cô chủ rất thích tiểu thư ấy mà."

Nàng chính là không cần xen vào chuyện tình cảm của người khác, không muốn làm kẻ thứ ba của người khác.

Thiên Minh ngây người, anh không hiểu vì sao Kỳ Duyên lại kết hôn với Thanh Hằng. Trong khi người mà Kỳ Duyên yêu là Minh Triệu chứ không phải Thanh Hằng. Anh cảm thấy giữa hai người có gì đó không bình thường.

"Không sao hết." Thiên Minh đùa giỡn muốn làm cho nàng vui vẻ. "Không phải còn có anh sao?" Thiên Minh dùng hai tay cưng nựng gò má của Minh Triệu, làm cho nàng dở khóc dở cười.

***

Diệp Lâm Anh trở về nhà, áo khoác vắt tùy tiện lên vai. Hơi say xỉn mở cửa vào nhà. Đi đến phòng khách thì nghe bị gọi tên, cô quay đầu nhìn thì thấy Jennie đang ngồi cùng ông Diệp ở sopha.
"Lâm Anh, con về rồi sao? Mau tới đây đi, Lucie đã tới tìm con. Con bé ngồi ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi."

Diệp Lâm Anh một chút cảm xúc cũng không mang theo, cô ngày nào ở công ty về cũng nhậu say xỉn rồi mới trở về nhà.

"Nhưng bây giờ con mệt quá, có việc gì ngày mai rồi nói đi."

Cô biết chắc nàng tìm mình không có việc gì ngoài việc bắt cô cai. Cô không cần phí lời như vậy. Diệp Lâm Anh nói xong liền bỏ đi lên phòng.

"Lâm Anh!" Ông Diệp kêu lớn, đúng là hết nói nổi.

"Bác trai, để con lên phòng nói chuyện với Lâm Anh. Bác đừng lo."

"Ừ ừ, con mau đi theo nó đi."

Lucie chạy theo Diệp Lâm Anh đi lên phòng. Nàng đóng chặt cửa lại, sợ khi nói chuyện sẽ bị người khác nghe thấy.

"Lâm Anh, em-"

"Chị thật sự là muốn gì ở tôi vậy?" Diệp Lâm Anh tức giận ném mạnh áo khoác xuống đất.

"Lâm Anh, em đừng kích động như vậy có được không?" Lucie vội nắm lấy tay Diệp Lâm Anh. "Em bỏ thứ thuốc đó đi có được không?"

"Bỏ đi thì tôi được cái gì?" Diệp Lâm Anh nổi giận đàm phán. "Tôi sẽ được cái gì chị nói đi? Mỗi người có một cuộc sống riêng tại sao cứ luôn ép buộc tôi?"

"Lâm Anh, em bình tĩnh đi. Hôm nay chị tới đây là để nói cho em biết một chuyện." Lucie cố gắng trấn an Diệp Lâm Anh. Nuốt nghẹn nhìn Diệp Lâm Anh: "Chị biết được, lâu nay em luôn hiểu lầm chị và Lê Thanh Hòa  hẹn hò."

Diệp Lâm Anh im lặng, đứng yên một chỗ lắng nghe từng lời mà nàng nói ra.

"Nhưng thật sự không phải như vậy, chị và Lê Thanh Hòa chỉ là bạn bè thôi. Người mà chị yêu thích từ trước đến nay chỉ có em thôi, Lâm Anh."

Lucie suy nghĩ cũng xong rồi, xác nhận cưa thế phun ra. Nàng nói ra để trong lòng nhẹ nhõm, nếu Diệp Lâm Anh không thích nàng thì cũng đành chịu. Nàng biết Diệp Lâm Anh cũng đã có bạn gái.

Nhưng nàng thà là bị từ chối để từ bỏ nhanh hơn còn hơn là cứ ôm mãi một giấc mơ.
"Chị đang đùa với tôi sao?" Diệp Lâm Anh nở nụ cười như có như không, không tin vào tai mình. "Đừng đùa nữa, không vui đâu. Đừng vì chuyện tôi cai mà phải làm như vậy."

"Chị nói toàn bộ đều là thật. Em không tin cũng được, bởi vì chị thấy em có bạn gái nên mới không bày tỏ." Lucie hít một hơi sâu. "Nhưng mà, bây giờ chị muốn từ bỏ nên mới nói với em."

"Tại sao chị muốn từ bỏ mà lại nói với tôi để làm gì?" Diệp Lâm Anh híp mắt, tiến lại gần Lucie một chút.

"Vì nếu như bị em từ chối, thì chị sẽ từ bỏ dứt khoát hơn, không lưu luyến nữa." Lucie ngẩng đầu nở nụ cười với Diệp Lâm Anh.

"Ai nói với chị là tôi có bạn gái? Ai nói với chị là tôi sẽ từ chối?"

Diệp Lâm Anh bước lên một bước ôm lấy Lucie lại gần, đồng thời cúi xuống hôn lên môi nàng. Ban đầu là ngạc nhiên, nhưng sau đó nàng đã hiểu ra, nàng đã đáp lại nụ hôn đó nhiệt tình.
***

Minh Triệu trở về nhà thì trời cũng gần khuya, nàng nhẹ nhàng để giày lên tủ. Rón rén đi vào trong, mọi người giờ này chắc đã ngủ hết rồi. Bởi vì xung quanh bốn phía đều im lặng như tờ.

Nàng sợ đánh thức mọi người, nên khó khăn lắm mới lên được đến phòng. Gần đến phòng thì thân thể đã bị người nào đó ôm lấy, kéo nàng vào trong phòng Kỳ Duyên khoá chặt cửa lại. Mùi thơm này chắc chắn là của Kỳ Duyên còn hoà quyện cùng mùi rượu nồng nặc.

Minh Triệu yên lặng để mặc cho Kỳ Duyên ôm mình, cô ôm siết nàng trong lòng ngửi lấy mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể nàng tản ra.

Kỳ Duyên im lặng, nàng chỉ nghe được hơi thở nặng nề và nhịp tim đang đập dữ dội của cô. Minh Triệu không biết cô lại muốn làm gì nữa, cô đã đợi nàng ở trong đây ư? Để làm gì? Lại còn thân thể đầy mùi rượu khiến Minh Triệu nhăn mặt.

Kỳ Duyên cúi xuống hôn lên cổ và xương quai xanh của nàng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon gọn.

Nàng không thở nổi với hành động này của Kỳ Duyên, Minh Triệu hai tay trên vai cô muốn đẩy ra, nhỏ giọng hỏi: "Cô chủ đã say rồi đúng không?"

Nếu như đang say thì rất dễ làm ra chuyện mất kiểm soát, như nàng lần đó vậy. Nàng không nuốn trong cơn say Kỳ Duyên lại nhầm tưởng nàng, Minh Triệu không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra nữa.

"Chỉ uống một chút, không say." Kỳ Duyên thấp giọng, vẫn tiếp tục vùi mặt vào cổ nàng hôn mút.

Bởi vì nàng mặc áo sơ mi trễ vai, nên điều này rất dễ dàng để Kỳ Duyên cưỡng lấy. Lần này Kỳ Duyên rất nhẹ nhàng không hung dữ như lần trước. Bàn tay cô từ từ muốn mở hết cúc áo của nàng ra.

Minh Triệu vội nắm lấy tay Kỳ Duyên, đôi mắt long lanh nhìn cô: "Cô chủ muốn làm gì?"

Kỳ Duyên khẽ thở dài một tiếng, tầm mắt mơ hồ, hiện tại cô chỉ muốn nàng thôi. Tay Kỳ Duyên liền ôm lấy Minh Triệu lại gần, hôn sâu xuống đôi môi nhỏ. Môi lưỡi nàng phút chốc đều bị người kia mút đến tê dại.
Minh Triệu không thở nổi, nàng dùng sức đẩy Kỳ Duyên ra, giọng thì thào: "Cô chủ đừng như vậy, cô chủ sắp kết hôn rồi. Đừng-"

"Sắp kết hôn thì sao? Tôi chỉ làm chuyện này với chị thôi." Kỳ Duyên ôm nàng xuống giường. Đôi mắt hằn lên một màu đặc quánh, du͙ƈ vọиɠ len lỏi khắp thân thể.

Kỳ Duyên nhẹ cởi cúc áo của Minh Triệu ra nhưng nàng không chịu, cô lại hôn nàng lần nữa dỗ dành, bàn tay lén lút cởi hết cúc áo ra, sau đó đến áσ ɭóŧ cũng bị cô ném xuống đất.

Kỳ Duyên chen vào giữa hai chân Minh Triệu, cô rất hưởng thụ cúi đầu, hôn lên ngực nàng từng cái như chiều chuộng, đồng thời hít lấy hương thơm dễ chịu. Kỳ Duyên như bị đắm chìm không lối thoát, nói chính xác hơn là nghiện thân thể nàng, bởi vì nó quá hoàn mỹ.

Cô liên tục hôn lên cổ và xương quai xanh của nàng, sau đó lại xuống ngực. "Thật dễ chịu quá." Kỳ Duyên không nhịn được cảm thán, ngón tay se se vào đỉnh hoa tâm của nàng, muốn chăm sóc thân thể nàng thật tử tế và dịu dàng.
Minh Triệu thở gấp: "Cô chủ, không phải như vậy là nɠɵạı ŧìиɦ sao?" Minh Triệu lắc đầu, nàng không thể. "Cô chủ buông tôi ra, đừng làm như vậy mà..."

"Suỵt!" Kỳ Duyên dùng ngón trỏ chặn lại. Kỳ Duyên vừa rồi cảm thấy rất khổ sở khi thấy nàng đi bên cạnh người khác. "Dù sao cũng chưa kết hôn, tôi trước khi kết hôn là một người tự do." Kỳ Duyên cười cười, vén tóc của nàng sang một bên. Nửa thật nửa đùa thốt ra: "Hay là tôi hủy hôn với Thanh Hằng, kết hôn với chị có thể là ý hay."

"Dạ?" Minh Triệu nghe xong như không tin vào tai mình. Hôn nhân là trò đùa sao? Sao cô có thể làm như vậy được chứ? Có thể nói kết hôn với người ta xong rồi nói hủy hôn liền hủy ư? Cô không thấy như vậy là có lỗi với Thanh Hằng hả?

11.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top