25[H]

Diệp Lâm Anh chính là không thể chịu đựng thêm những cảnh thân thiết của hai người được nữa, nên cô đã đứng dậy và rời khỏi lúc giữa tiệc. Lucie hoang mang nhìn theo.

Diệp Lâm Anh một mình đi tới quán bar lớn ở giữa trung tâm thành phố, cô đã nhiều lần đến đây cũng chỉ vì một lí do. Hôm nay cũng vậy.

Diệp Lâm Anh ngồi vào bàn trống, tên quản lý cười hoà nhã bước ra: "Ô, khách quý lại đến rồi. Diệp tổng cần gì?"

"Như cũ." Diệp Lâm Anh chép miệng, sau đó ném cho hắn một sấp tiền.

Quản lý cúi đầu lui vào trong. Một lát sau, rượu được mang ra cho cô. Diệp Lâm Anh uống được vài ly thì bên cạnh đã có hai kỹ nữ, mỗi người một bên sủng nịnh.

Bởi vì lúc nãy ở buổi tiệc, Diệp Lâm Anh có uống rượu rồi nên bây giờ cảm thấy hơi say. Cô đưa tay nới lỏng caravat trên cổ, hai tay nhanh chóng choàng lấy cổ hai người kia.

Toàn bộ hình ảnh hư hỏng đập vào mắt Lucie và Lê Thanh Hòa. Nàng không thể nói nên lời, vừa rồi thấy vẻ mặt Diệp Lâm Anh không tốt rời khỏi buổi tiệc làm Lucie bất an nên nàng nói Lê Thanh Hòa đi theo.

Tiếp theo là cảnh tượng, người phụ nữ bên cạnh đưa cho Diệp Lâm Anh một tuýp giấy bạc nhỏ. Cô cúi đầu, khoé môi khẽ nhếch lên cầm lấy tuýp giấy, không ngần ngại thơm lên gò má của cô ta một cái để thưởng.

Lucie vừa nhìn đã biết đó là thứ gì, nàng giống như bị lạc vào trong thế giới quỷ dị. Lồng ngực đau nhói khó tả.

"Lâm Anh... em ấy dùng cái đó sao?" Lê Thanh Hòa nuốt nghẹn, nói nhỏ bên tai Lucie.

Nàng không nhìn được cơ thể run rẩy, lập tức đi tới trước mặt Diệp Lâm Anh với vẻ mặt thất vọng không nói nên lời. Diệp Lâm Anh đang cầm tuýp giấy nhỏ mở ra thì cảm giác có người trước mặt mình, cô ngẩng đầu lên.
Lần này Diệp Lâm Anh không sửng sốt hay kinh sợ nữa, chỉ thấy hơi kinh ngạc một chút. Lucie và Lê Thanh Hòa đứng trước mặt Diệp Lâm Anh, cô không biết làm sao bọn họ lại ở đây nữa, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Hai người cũng đến đây chơi sao?"

"Không phải, Lucie muốn tìm em." Lê Thanh Hòa chống hông, đôi mày cau lại bất mãn.

"Tìm tôi?" Diệp Lâm Anh khó hiểu. "Tìm tôi vì công việc sao? Bây giờ không tiện lắm, công việc để nói sau đi."

Diệp Lâm Anh phất tay cười cười, trước mặt Lucie tiếp tục muốn mở tuýp giấy ra. Dù sao cũng đã thấy rồi, nên cô không sợ.

"Em nói chuyện với tôi một chút có được không?" Lucie như rất kiềm chế không để mình rơi bất cứ giọt lệ nào.

"Được, có chuyện gì chị nói đi." Diệp Lâm Anh lập tức trả lời. Cô rõ ràng là đã say rồi, nhưng vẫn còn ý thức được những gì diễn ra trước mắt.
"Em kêu hai người này rời khỏi đi." Lucie tiếp tục hạ giọng.

"Không được, hai cô ấy đến đây chơi với tôi mà, tại sao phải đuổi đi?" Diệp Lâm Anh nhất định là không đồng ý ôm chặt hai người kia.

Thấy Lucie dùng vẻ mặt khó chịu, Diệp Lâm Anh hơi cúi xuống gần với mặt Lucie: "Nếu đuổi bọn họ đi, vậy chị chơi với tôi có được không? Chị ở lại chơi với tôi thì tôi sẽ kêu bọn họ đi."

"Lâm Anh, em mất trí rồi sao?" Lê Thanh Hòa tức giận định sấn tới thì Lucie đã dang tay ngăn lại.

Lời nói vừa rồi như vạn tuyễn xuyên tâm, nàng vẫn cố giữ bình tĩnh. Lê Thanh Hòa không do dự, đưa sấp tiền cho hai người kia rồi lên tiếng: "Hai cô đi đi, chúng tôi có chuyện nói với nhau."

Hai người kia thâý tiền sáng mắt lập tức rời khỏi. Diệp Lâm Anh bước lại gần Lucie, đôi mắt lạnh lẽo đối diện nàng: "Hôm nay hai người đến đây, mục đích ra oai với tôi sao?"
"Em đã sử dụng loại thuốc đó bao lâu rồi?" Lucie không cảm xúc hỏi.

Diệp Lâm Anh hơi khựng lại một chút, sau đó giơ tuýp thuốc lên: "Chị hỏi cái này sao?" Cô híp mắt suy nghĩ. "Tôi nhớ không lầm, thì đã được ba năm."

Ba năm, kể từ ngày cô đặt chân đến quán bar này. Là lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho Lucie, sau đó liên tục thấy bên cạnh nàng là Lê Thanh Hòa, xung quanh khiến cô áp lực trầm trọng mới tìm đến thứ này.

"Em cai đi."

"Tại sao?" Diệp Lâm Anh cười giễu cợt. Nàng xen vào chuyện này làm gì chứ, cô làm sao thì mặc kệ cô đi.

"Nó không tốt cho em." Lucie vẫn giữ kiên nhẫn nhất định.

"Vậy sao? Nhưng tôi thấy nó rất tốt cho tôi." Diệp Lâm Anh cảm thấy đúng là nực cười, hai người nhất định thấy cô như vậy nên muốn tỏ ra thương hại sao?

Lucie đi tới giật lấy tuýp thuốc trên tay Diệp Lâm Anh, kéo tay cô: "Chúng ta về rồi nói."
"Không cần." Diệp Lâm Anh giật mạnh tay lại, lúc này đã tức giận. "Chị làm gì vậy? Như vậy là đủ rồi, mau trả đồ lại cho tôi." Diệp Lâm Anh muốn lấy lại nhưng Lucie đã nhanh chóng đưa cho Lê Thanh Hòa, anh lập tức nhét vào trong túi.

"Được rồi." Diệp Lâm Anh không phải loại người thích dành giật, cô đứng thẳng dậy. "Tiền của tôi sẽ không thiếu để mua lại đâu, hai người cứ giữ lấy."

Diệp Lâm Anh nói xong, loạng choạng quay đầu muốn bỏ đi liền bị Lucie kéo tay lại. "Em muốn đi đâu?"

"Việc của chị sao?" Diệp Lâm Anh quay đầu híp mắt nhìn cổ tay mình bị nắm lấy, cô nghĩ Lucie biết được rồi muốn làm cô mất mặt có đúng không?

"Nếu như em không nói, chị sẽ không để em đi." Lucie giữ chặt tay Diệp Lâm Anh. Nàng nghĩ Diệp Lâm Anh là đang say nên mới hành xử như vậy thôi.

"Buông ra." Diệp Lâm Anh thấp giọng, cô thật sự không có kiên nhẫn đâu.
"Em về nhà đi, chắc chắn bác trai đang lo cho em..." Lê Thanh Hòa lên tiếng.

"Trước tiên, phiền anh đưa bạn gái của anh cút khỏi đây đi." Diệp Lâm Anh đúng là bị hai người làm cho tức đến không muốn sống nữa.

"Em-" Lucie không thốt nên lời, Diệp Lâm Anh lại dùng lời lẽ như vậy nói chuyện. Nhưng nàng kiên quyết giữ Diệp Lâm Anh lại, cô chỉ là bị rượu làm mờ mắt thôi, nàng sẽ giúp cô cai thứ thuốc kia.

Diệp Lâm Anh tức giận đẩy mạnh, khiến Lucie mất đà ngã ra sau. Lê Thanh Hòa vội đỡ lấy nàng.

"Lâm Anh, em làm gì vậy? Em không thấy mình quá đáng sao?" Lê Thanh Hòa không nhịn nổi quát lên.

"Quá đáng chính là hai người." Diệp Lâm Anh đi lại gần, giọng nói thấp xuống che giấu thập phần thống khổ. "Hai người không cảm thấy như vậy sao?"

"Diệp Lâm Anh, em say rồi. Chúng ta về nhà rồi nói chuyện." Lucie lần nữa nắm lấy tay Diệp Lâm Anh, đôi mắt như khẩn thiết cầu xin.
Diệp Lâm Anh cảm thấy lồng ngực đau nhói khó thở, sau đó bất lực đứng thẳng dậy: "Được, xem như cuộc vui hôm nay bị hai người phá vỡ. Tôi sẽ về."

Diệp Lâm Anh nói xong, lạnh nhạt rút tay lại rồi rời khỏi đó.

Lê Thanh Hòa nhanh chóng đưa lại tuýp thuốc cho quản lý, cùng Lucie đuổi theo Diệp Lâm Anh ra ngoài.

***

Căn phòng lạnh lẽo nay lại được sưởi ấm bởi nụ hôn nóng bỏng. Kỳ Duyên ôm siết Minh Triệu trong lòng, hôn sâu môi nàng. Đôi môi này, hương vị này đã khiến cô không ngừng nhớ nhung. Minh Triệu vì say rượu mà không kiểm soát được bản thân, cho rằng đây là mơ. Nàng ôm lấy Kỳ Duyên đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt, giọt nước trong suốt không tự chủ rơi xuống trên khuôn mặt diễm lệ. Sau nụ hôn là tiếng thở hổn hển của Minh Triệu, nàng vô lực nhắm nghiền mắt tựa trong ngực Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên ôm lấy nàng tha thiết không muốn buông ra, một lúc sau Minh Triệu mới ngẩng lên, cô còn tưởng là nàng đã tỉnh rượu.
"Cô chủ..." Sau đó lại là vẻ mặt say rượu nhưng đáng yêu không thể nói nên lời. "Cô chủ của tôi đẹp quá đi, tôi có thể hôn cô chủ được không?"

Nàng vừa nói xong, liền hôn lên môi Kỳ Duyên. Tim của cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, hôm nay nàng thật xinh đẹp, cô đã kiềm nén suốt cả buổi tiệc đó. Cô vuốt ve vòng eo của nàng, sau đó là vòng ba. Nụ hôn mỗi lúc cuồng nhiệt hơn khi Kỳ Duyên trở thành chủ động.

Cô ôm nàng xuống giường, bản thân cởi bỏ áo vest khó chịu. Sau đó chống hai tay hai bên khoá nàng ở giữa. Minh Triệu đúng là say đến không biết gì nữa rồi. Kỳ Duyên giúp nàng cởi bỏ trang sức vướng víu.

"Cô chủ..." Môi nhỏ khẽ lẩm bẩm cũng khiến Kỳ Duyên nghe thấy. "Cô chủ, tôi rất nhớ cô chủ.."

Kỳ Duyên chợt khựng lại, lắng nghe rất rõ hơi thở nặng nề của nàng cùng âm thanh khổ sở kia.
"Cô chủ không chọn tôi-" Nàng xoay qua xoay lại, lời tận đáy lòng đem trút ra hết cùng với rượu kia. Nàng đột nhiên bật ngồi dậy, không còn tình táo ôm lấy gương mặt Kỳ Duyên m, nở nụ cười nhưng lại không ngăn được giọt nước mắt chảy xuống. Trong căn phòng tối đen, Kỳ Duyên vẫn nhìn thấy được nàng đang khóc. Nàng vừa thở dốc, vừa nói: "Tôi, tôi không nên như vậy, không nên để bản thân ảo tưởng loại tình cảm vô vị này."

Minh Triệu càng nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn trên khuôn mặt xinh đẹp, trái tim Kỳ Duyên như bị đem đi lăng trì thành từng mảnh. Nàng vấn ôm lấy gương mặt của Kỳ Duyên, nụ cười khổ sở bày tỏ: "Cô chủ, bây giờ có phải cô chủ cảm thấy rất hạnh phúc không?"

Kỳ Duyên mím môi, hơi thở cũng không được tốt, cô gật đầu giọng thấp xuống: "Phải, rất hạnh phúc.
Minh Triệu khóc đến giọng khàn đi, vẫn nở nụ cười đáp Kỳ Duyên: "Đúng vậy, cô chủ sắp kết hôn với tiểu thư, cô chủ phải hạnh phúc hơn nữa."
Kỳ Duyên sửng sốt, đây là thông tin mật thiết khi Tham Mưu Trưởng ngỏ ý với bà chủ, nhưng bà chưa đồng ý vì bà chắc chắn theo ý của Kỳ Duyên. Tại sao thông tin này có thể đến tai nàng được chứ.

"Cô chủ, tôi biết cô chủ không ưa thích gì tôi, thậm chí là căm ghét thời gian trước vì tôi mà cô chủ lúc nào cũng bị bà chủ mắng. Tôi nghĩ lại, thời gian đó bản thân mình lại phiền phức như vậy." Minh Triệu hít hít mũi đỏ đáng thương.

"Không được nói nữa." Kỳ Duyên khẽ gầm nhẹ, cô cảm thấy hạnh phúc vì được ở cùng nàng một chỗ không vì một lí do nào khác. Minh Triệu thật sự đã chịu đựng đau khổ mấy năm qua, nhưng khi trở về nước cô lại tiếp tục làm tổn thương nàng.

"Dạ được." Minh Triệu khẽ cười, trái tim của nàng thật sự đau quá. Kỳ Duyên còn không muốn nghe giọng của nàng. "Tôi thật kém cỏi không nên nói nhiều như vậy, tôi xin lỗi cô chủ-"
Kỳ Duyên không cho phép nàng tiếp tục nói nữa, trực tiếp dùng môi chặn lại môi nhỏ luyên thuyên kia, hôn thật sâu thật cuồng nhiệt. Minh Triệu hoàn toàn bị động.

Mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể nàng tản ra xung quanh không khí. Làm cho cơn kíƈɦ ŧìиɦ càng nóng bỏng hơn.

Hơi thơ kịch liệt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, một tay Kỳ Duyên giữ lấy eo
Minh Triệu, lần lượt kéo váy của nàng xuống đến eo, vòng một căng tròn xinh đẹp lập tức hiện lên trước mắt. Kỳ Duyên không nhanh không chậm nắm lấy nơi đầy đặn của nàng nắn bóp.

"Ưm-"

Chỉ là âm thanh rên khẽ trong vô thức của Minh Triệu khi bị phá giấc ngủ và cảm thấy hơi lạnh. Nhưng nàng không mở nổi mắt nữa rồi, nàng chỉ muốn ngủ thôi.

Kỳ Duyên đặt vô số dấu hôn lên người nàng, đỉnh hoa tâm cũng bị cô ngậm lấy mút mát. Minh Triệu vặn vẹo thân mình, tay đặt trên đầu Kỳ Duyên muốn đẩy ra: "Hừ." Chắc nàng bị điên mất thôi, có cái gì đó đang đè trên người mình, ngực còn bị người đó nắm lấy.
Bởi vì bị nàng làm cho đầu óc choáng váng đến mê muội, căn phòng thì tối, nên Kỳ Duyên không thể nhìn thấy được những vết sẹo trên cơ thể của nàng.

Cô chen vào giữa hai chân nàng, lần lượt hôn xuống bên dưới. Minh Triệu vẫn cảm thấy xung quanh mình thật nóng dù phòng đang mở điều hoà.

Gấu váy bị đẩy lên đến eo, cùng làm lộ nội y nóng bỏng mắt. Kỳ Duyên chính là không thể kiềm được chính mình nữa, bàn tay hư hỏng vuốt ve nơi tư mật, Minh Triệu như vậy vẫn có thể phản ứng.

"Hưm-" Nàng nâng chân lên, muốn đạp vật cản trở không cho mình ngủ bay vào tường nhưng quả nhiên là không có chút sức lực nào.

Bàn tay hư hỏng cởi đi nội y của nàng vứt xuống đất. Kỳ Duyên hai tay ôm lấy đùi nàng, cúi xuống bắt đầu thăm dò nơi tư mật. Mặc dù nàng say xỉn, nhưng nếu không có màn dạo đầu, sáng tỉnh dậy chắc chắn sẽ đau lắm.
"Ưm- aa" Minh Triệu ngửa đầu rên rĩ. Tay bấu chặt vào gối.

Nàng không hiểu, không biết cái gì đang ở trên cơ thể của mình nữa. Nhưng loại cảm xúc này rất khó tả, là lần đầu tiên nàng cảm nhận được.

Kỳ Duyên nghe được giọng nàng nỉ non, liền cảm thấy hưng phấn muốn mau chóng đưa nàng lên đỉnh.

Đến khi dịch tình thấm ướt, Kỳ Duyên đặt ngón tay ở giữa huyệt động, dùng lực lượng vô cùng chuyên chú đâm vào trong nàng, xuyên qua tấm màng mỏng, đoạt lấy cô gái nhỏ trong nháy mắt.

"Ah-" Minh Triệu mơ màng cảm nhận hạ thân đau rát thì hét lên, hai tay nàng quơ loạn, hoảng sợ bật khóc nức nở. "Đau, đau quá... cái gì- cái gì bên trong..."

Kỳ Duyên trợn mắt, lập tức ngưng lại động tác, ánh mắt nhìn xuống nơi hai người dính chặt với nhau. Trái tim Kỳ Duyên đập mạnh, nhìn thấy dòng chất lỏng màu đỏ theo dịch tình chảy xuống, cô thừa biết bản thân vừa lấy đi cái gì của nàng.
"Triệu-..." Môi Kỳ Duyên mấp máy. Đồng thời trở nên hoang mang, lần đầu của nàng không phải là cho người khác rồi sao?

Cảm nhận thân thể nàng vì đau mà run lên cầm cập, hai tay quơ lung tung như muốn thoát khỏi vật gì vừa nhét vào cơ thể mình.

Kỳ Duyên vội vã dỗ dành nàng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Minh Triệu trấn an, đến khi nàng không còn run rẩy nữa, ngón tay mới bắt đầu luân động.

"Ah~ đừng mà-" Minh Triệu lắc đầu, hai tay bấu chặt cánh tay Kỳ Duyên.

Tốc độ đánh cắm càng lúc càng nhanh khiến nàng không thể thở nổi, chỉ biết nức nở rên rĩ. Kỳ Duyên nghe nàng rên rĩ liền cảm thấy hài lòng, bản thân bị hãm sâu vào du͙ƈ vọиɠ. Triền miên đưa đẩy nàng đến nơi sâu nhất, đạt đến cao trào lần thứ ba.

"Ahh~" Ngón chân nàng cũng co lại, run rẩy liên hồi. Môi nhỏ không ngừng thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cơ thể.
Kỳ Duyên cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi nàng, Minh Triệu trong cơn mơ màng đáp lại nụ hôn dù hơi vụng về. Sau đó Kỳ Duyên đỡ nàng ngồi dậy, nói nhỏ: "Bây giờ cởi đồ ra, chúng ta ngủ rồi không cần đến chúng nữa."

Minh Triệu run rẩy từng đợt, nàng xụi lơ để mặc Kỳ Duyên cởi đồ của mình. Giờ cô có thể nhìn thấy thân thể hoàn mỹ của nàng đang ở trong lòng mình. Kỳ Duyên hài lòng ôm nàng trong ngực ngủ thiếp đi mặc kệ hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô, tạm thời gạt đi lo lắng vô hình kia.

***

Buổi sáng, khi ánh nắng ban mai lọt qua cửa sổ, rơi xuống trên thân thể mảnh mai. Khuôn mặt xinh đẹp vì ánh sáng chiếu lên mà tỉnh giấc.

Nàng dụi dụi mắt, muốn trở mình liền một trận đau rát dưới hạ thân xông tới khiến nàng nhăn mặt. Minh Triệu cảm giác kì lạ, nàng mở to mắt nhìn quanh căn phòng. Đây không phải phòng của nàng, đây là phòng của Kỳ Duyên.
Minh Triệu vô cùng hốt hoảng quay sang bên cạnh, nhìn thấy Kỳ Duyên vẫn còn ngủ mê mang, nàng nhìn thân thể mình, sau đó lại nhìn Kỳ Duyên rồi ngó xuống dưới đất thấy quần áo bị ném rơi rác. Nàng lớn từng này rồi, nhìn là biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Minh Triệu vô cùng hoảng sợ kéo chăn che lấy thân thể mình, có phải là tối qua tôi..."

"Chị làm sao?" Kỳ Duyên chống tay lên nhìn nàng bối rối, lại là câu hỏi kia, cô muốn hỏi tại sao nàng lại nói dối cô về chuyện lần đầu.

"Tôi- tôi không phải như vậy... tối qua tôi say nên-"

"Chị say nên chị đã ăn tôi sạch sẽ phải không?"

"Dạ?" Nàng trợn tròn mắt.

"Vì chị ăn tôi sạch sẽ, nên chị phải chịu trách nhiệm với tôi." Kỳ Duyên thản nhiên nói mà mặt không đỏ khí không suyễn.
"Dạ?" Nàng lại tiếp tục ngơ ngác không hiểu cái gì.

Kỳ Duyên thở dài một cái rồi ngồi dậy ôm lấy Minh Triệu, ở trên hôn xuống môi nhỏ. Nàng kinh động mở to mắt, sau đó lập tức đẩy Kỳ Duyên ra.

"Cô chủ- nhưng mà tôi..." Nàng run rẩy, chết nàng rồi. Cô chủ và tiểu thư kia sắp kết hôn mà nàng còn làm như vậy. "Cô chủ, tối qua tôi say nên không kiểm soát được. Cô bỏ qua cho tôi lần này có được không? nhất định sẽ không có lần sau nữa..."

"Tôi sẽ không bỏ qua cho chị!" Kỳ Duyên bình thản như không có gì, nhìn mèo nhỏ ngốc nghếch tiếp tục đe doạ.

Cô chủ sắp kết hôn rồi, nếu như để mọi người biết không phải nàng sẽ tiêu đời sao? Còn nữa, nếu như bà chủ biết... không được không được. Minh Triệu chắp tay lại hoảng loạn cầu xin:

"Cô chủ, dù sao cô chủ cũng sắp kết hôn. Tối qua chỉ là sự cố, cô chủ tha cho tôi lần này thôi. Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa."
Nàng khẩn thiết cúi đầu, nàng chỉ nhớ được tối qua bản thân không có liêm sĩ mà bày tỏ hết. Kỳ Duyên sẽ thấy xem thường lắm, bây giờ còn đe doạ nàng nữa. Nếu cô nói cho mọi người biết thì phải làm sao.

22.06.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top