14
"Mình chỉ mượn một chút thôi mà..."
Một trận kinh động nữa, nàng ta khóc cũng nhanh thật. Phạm Thanh Hằng khóc sướt mướt vì bị Kỳ Duyên lớn tiếng, khiến cô cảm thấy áy náy buông tay Thanh Hằng ra, lãnh đạm nói: "Mình xin lỗi, mau tháo nhẫn ra."
Thanh Hằng hít hít mũi cởi nhẫn đưa lại cho Kỳ Duyên. Cô cầm lấy bỏ lại vào hộp. Thật sự cô rất không thích việc con gái khóc trước mặt mình. Riêng Minh Triệu, cô muốn ôm nàng trong lòng dỗ dành, còn thế này chỉ khiến cô khó chịu.
Kỳ Duyên miễn cưỡng ngồi xuống, áy náy nhìn Thanh Hằng: "Mình xin lỗi, cậu đừng khóc nữa."
"Mình xin lỗi, mình không biết đó là thứ quan trọng của cậu. Mình không cố ý..." Thanh Hằng cúi đầu khóc thút thít.
Kỳ Duyên muốn xoa dịu nàng ta một chút, dù sao nàng ta cũng không cố ý, không biết được nhẫn này cô muốn tỏ tình Minh Triệu. Kỳ Duyên thở khẽ một tiếng: "Được rồi, mình không truy cứu. Cậu đừng khóc nữa."
***
Minh Triệu ngồi bên cạnh Lucie đang lướt insta, nàng suy nghĩ đăm chiêu. Đến khi Lucie vỗ vỗ vai thì nàng mới giật mình quay đầu nhìn: "Sao vậy?"
"Triệu, chị nhìn nè." Lucie đưa di động cho Minh Triệu xem, nàng thì không có dùng điện thoại vì nàng không biết cách dùng, Kỳ Duyên từng muốn dạy nàng nhưng nàng từ chối vì cảm thấy không cần thiết.
Minh Triệu cau mày, nhìn bức ảnh sắc nét được đăng tải cách đây vài phút trên instagram với dòng trạng thái: "Lover."
"Đây không phải là Kỳ Duyên sao? Cậu ấy thật sự là hẹn hò với Thanh Hằng sao? Kỳ Duyên còn tặng nhẫn cho cô ta nữa." Lucie trợn tròn mắt không tin được. Lucie còn tưởng người trong lòng của Kỳ Duyên chính là Minh Triệu.
Minh Triệu nhìn chiếc nhẫn trên tay Thanh Hằng quen thuộc, hôm qua Kỳ Duyên đã dùng chiếc nhẫn này để hỏi nàng hẹn hò với cô, bây giờ lại ở trên tay Phạm Thanh Hằng. Một trận đau rát nơi ngực trái khiến Minh Triệu phút chốc cảm thấy khó thở, nàng đưa lại di động cho Lucie.
"Ừ, cô chủ rất thích Phạm tiểu thư ."
Lucie nghe nàng nói như vậy cảm thấy có chút kì lạ. Lucie không tin là Kỳ Duyên có thể dễ dàng hẹn hò với Thanh Hằng, việc cô có tình cảm với Minh Triệu ngày nào đi học cũng in rõ lên trên mặt. Đột nhiên nói thay đổi là thay đổi.
***
Ba ngày trôi qua, nàng luôn tìm cách tránh đi mỗi khi Kỳ Duyên tìm nàng nhắc đến chuyện hẹn hò và đến ngày hôm nay.
Kỳ Duyên nắm tay nàng xuống sân vườn, Kỳ Duyên không đợi được nữa liền muốn đối mặt với nàng hỏi rõ.
"Triệu, nói cho tôi biết câu trả lời của chị đi?"
Minh Triệu mím môi, câu trả lời thế nào? Không phải cô đã tặng nhẫn cho Thanh Hằng rồi sao, bây giờ còn hỏi nàng hẹn hò với cô? Có phải cô làm như vậy là muốn để xoa dịu nàng, bởi vì mấy ngày qua nàng đã bị bọn người kia đánh đến thừa sống thiếu chết, cô muốn nàng không tiết lộ chuyện này phải không...
Minh Triệu quyết liệt đấu tranh tư tưởng, kể cả khi không phải như vậy thì nàng cũng không được phép nhận lời tỏ tình này. Bởi vì Kỳ Duyên đã có người yêu rồi.
"Tôi..." Kỳ Duyên hít sâu một hơi mới thở ra, áp lực đè trên người nàng. Minh Triệu cảm thấy vô cùng lo sợ, môi nàng mấp máy: "Tôi không thể hẹn hò với cô chủ."
Nàng nhắm mắt can đảm thốt ra khiến Kỳ Duyên khựng lại, cô như nghe không rõ muốn xác định lại: "Vì sao vậy?"
"Vì tôi không thích cô chủ."
Minh Triệu lập tức trả lời, trái tim Kỳ Duyên như vỡ vụn thành từng mảnh. Cô trợn mắt không tin được, vội nắm lấy vai nàng, cúi đầu thấp giọng: "Bởi vì chị yêu thích Vương Thiên Minh có đúng không?"
Minh Triệu nhìn cô với vẻ khốn đốn tột cùng, tại sao cô lại hỏi nàng như vậy. Ánh mắt Kỳ Duyên vì nổi giận mà trở nên đỏ ngầu, khi nghe được câu trả lời lại khiến Kỳ Duyên cảm thấy thất bại.
Những gì Phạm Thanh Hằng nói là đúng, nàng không hề có tình cảm gì với cô, đó chỉ là do cô sinh ra ảo tưởng. Kỳ Duyên ôm lấy eo Minh Triệu, ở trên hôn xuống môi nàng không chút phòng bị.
Đôi môi nhỏ bị hôn mút đến không thở nổi, nụ hôn của Kỳ Duyên cuồng nhiệt như trút hết dư vị trong miệng nàng. Hai tay nàng trên vai Kỳ Duyên cố đẩy ra nhưng lại bị cô siết chặt, đến khi Kỳ Duyên buông ra thì nàng dùng sức thở hổn hển.
Đáy mắt Kỳ Duyên ửng đỏ, lồng ngực đau nhói khó thở. Khoé môi cũng run rẩy. Minh Triệu nhìn thấy liền lo lắng nghĩ cô bị đau ở đâu, nàng vội muốn ôm Kỳ Duyên nhưng rất nhanh Kỳ Duyên né đi.
"Cô chủ..." Môi nàng lẩm bẩm khẽ gọi.
"Đừng gọi tôi nữa."
Kỳ Duyên giơ tay lên không muốn nghe, đau đớn tràn lan khắp cơ thể, cô quay lưng bỏ về phòng bỏ lại Minh Triệu một mình đứng ngơ ngác. Kỳ Duyên nổi giận với nàng sao?
Ngay trong ngày hôm đó, Kỳ Duyên đã đưa giấy báo du học cho bà Thêm, xin phép bà sắp xếp cho cô đi trước một tuần. Cô không muốn ở lại đây nữa, bà Thêmcố tra hỏi nhưng Kỳ Duyên chỉ nói muốn đi sớm vì muốn có thời gian học hỏi nhiều thứ hơn.
Sáng sớm, nàng đã thay đồ xong chuẩn bị mọi thứ chuẩn bị đi học. Đi xuống lầu thì thấy rất nhiều vali đồ, thấy Kỳ Duyên đeo theo balo đi từ trên lầu xuống cùng ông bà chủ.
Nàng ngơ ngác nhìn đến khi Kỳ Duyên đã đứng trước mặt, nhưng cô không nói lời nào với nàng. Đôi mắt lạnh lẽo đó đối Minh Triệu khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Kỳ Duyên, con đi đột ngột như vậy có gì muốn nói với Minh Triệu không?" Bà vuốt đầu Kỳ Duyên dịu dàng.
"Con không có. Con muốn đi ngay bây giờ." Kỳ Duyên lạnh nhạt đáp.
"Cô chủ đi đâu vậy?"
Minh Triệu vội nắm lấy tay Kỳ Duyên hỏi, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt xa lạ kia, giọng nói trầm thấp không chủ ngữ vị ngữ đáp. "Buông ra."
Minh Triệu lập tức buông tay Kỳ Duyên ra, trái tim run rẩy không ngừng. Bà Thêm không biết Kỳ Duyên bị cái gì, bà ôm lấy vai Minh Triệu nhẹ nhàng nói: "Cô chủ đi du học."
"Đi du học?" Đi du học có nghĩa là đi rất xa có đúng không? Cô chủ không muốn nhìn thấy nàng nữa sao? Tại sao cô chủ không nói gì với nàng. "Tại sao cô chủ không nói với tôi?"
"Tại sao tôi phải nói với chị? Chuyện của tôi không còn liên quan gì đến chị nữa, và ngược lại."
Kỳ Duyên nhàn nhạt trả lời, đôi mắt ảm đạm hướng Minh Triệu. Nàng không nhịn được hốc mắt ửng đỏ từng giọt nước trong suốt rơi xuống. Sao cô chủ lại nói như vậy, cô chủ thật sự muốn bỏ rơi nàng sao?
Kỳ Duyên đau lòng khi nhìn thấy Minh Triệu khóc, nàng chạy tới ôm lấy Kỳ Duyên khóc nấc: "Cô chủ đừng đi mà, đừng đi mà." Tay nàng sợ hãi siết lấy vạt áo của Kỳ Duyên. "Cô chủ ơi, đừng đi mà..."
Nàng khóc đến run rẩy, nhưng cũng không hề biết nguyên nhân khiến Kỳ Duyên rời đi là gì.
Môi Kỳ Duyên mấp máy hỏi nhỏ, trong lòng như bị xé tan thành từng mảnh khi nghe tiếng khóc đáng thương. "Chị nói không yêu thích tôi, tại sao tôi đi thì chị lại khóc?" Bởi vì cô không muốn ở lại đây, nhìn thấy nàng vui vẻ bên cạnh người khác.
Minh Triệu vẫn khóc, nàng không trả lời chỉ biết ôm lấy Kỳ Duyên không cho cô rời đi. "Đừng mà, cô chủ đừng đi như vậy mà..."
Cô đi du học, sẽ rất xa, thời gian cũng rất lâu. Nếu như nàng nhớ cô thì phải làm sao? Nàng không thể chịu đựng được mỗi ngày không được nhìn thấy Kỳ Duyên. Nhưng lại không làm được gì khác.
"Minh Triệu ngoan, đừng khóc nữa. Để cô chủ đi, bây giờ chuyến bay sắp trễ rồi."
Bà ôm lấy Minh Triệu giao lại cho quản gia, Kỳ Duyên dứt khoát kéo vali rời khỏi nhà, bước lên xe hơi màu đen sang trọng không chút lưu luyến quay đầu lại nhìn. Mặc cho nàng vùng vẫy chạy theo, Minh Triệu chạy hết sức. Vùng bụng đau nhói vẫn muốn đuổi theo, đến khi chiếc xe khuất dần, khuất dần theo hướng mặt trời phía xa.
Minh Triệu được vệ sĩ mang vào trong nhà, Hồ Vĩnh Khoa nhìn nàng khóc nức nở thì chua xót đưa cho nàng khăn giấy, cố gắng trấn an nàng.
"Triệu, cô chủ sẽ về thôi. Em không được yếu đuối như vậy, cô chủ sẽ không muốn nhìn thấy em như vậy đâu."
Nàng đi đến trường, cảm giác trống rỗng lạ lẫm bên cạnh khiến Minh Triệu có chút nhức nhối.
Hôm nay Thiên Minh đi học muộn và nàng không thể dự đoán được ở ngoài cửa lớp lại có cả bọn Minh Tú ở đó. Nàng không nhìn cũng không nói gì muốn đi vào lớp thì bị nắm lấy tay kéo lại.
"Con nhỏ ngu ngốc, bây giờ Kỳ Duyên đã cùng Thanh Hằng sang Anh Quốc rồi."
Kỳ Duyên đi cùng Thanh Hằng? Thì ra là như vậy, thảo nào cô lại đi gấp gáp như vậy, lại còn thái độ lạnh nhạt như vậy với nàng.
Nàng mím môi không dám trả lời lại, Minh Tú thấy nàng không trả lời cảm thấy nàng đang xem thường mình, cô ta vung tay tát thẳng vào mặt Minh Triệu, tát mạnh đến nổi nàng ngã nhào xuống đất. Mặc dù Kỳ Duyên đã rời đi, nhưng việc khiến Minh Tú oán hận chính là Thiên Minh yêu thích nàng.
"Kỳ Duyên bây giờ đã đi rồi, để tao xem ai sẽ cứu mày."
Cả đám năm người nhào đến hết đánh lại đá, bọn chúng toàn dùng chân đạp lên bụng rồi trên ngực nàng. Nàng không thể nào chống lại mặc dù đau đớn, miệng cũng không còn sức lực để hét lên.
Diệp Lâm Anh và Lucie vừa đến lớp thấy bu đen bu đỏ liền chạy tới, Diệp Lâm Anh lôi Minh Tú ra chen vào trong thì nhìn thấy Minh Triệu nằm la liệt dưới đất, miệng đầy huyết đỏ, nàng gần như sắp chìm vào hôn mê.
"Triệu, Minh Triệu!!!" Lucie khiếp sợ vội đỡ Minh Triệu ngồi dậy, cả người nàng không còn sức lực ngã ngớn.
Bốp.
Diệp Lâm Anh tức giận quay sang tát vào mặt Minh Triệu một cái.
"Con điên, mày là ai mà dám đánh tao?" Minh Tú nổi điên nắm lấy cổ áo Diệp Lâm Anh, lập tức bị Diệp Lâm Anh bẻ tay ra sau, đầu bị ấn ra lang cang.
"Bây giờ mày sẽ biết tao là ai." Diệp Lâm Anh dùng toàn bộ sức lực đẩy người Minh Tú lên muốn ném cô ta ra khỏi lang cang khiến cô ta sợ hãi van xin: "Đừng, tha cho tôi-" Cả đám kia cũng lui lại không dám xông vào.
"Mau nói, là ai đã kêu mày làm?"
"Không ai cả, là nó ngu ngốc động vào bọn này..."
"Vậy thì mày chuẩn bị cút khỏi cái trường này đi."
14.05.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top