10

"Không được nghĩ luyên thuyên như vậy nữa. Mau nhắm mắt lại đi."

Kỳ Duyên nói nhỏ, sau đó cúi đầu hôn lên môi nàng một cái. Mỗi lần hôn như vậy khiến Kỳ Duyên cảm giác lưu luyến không muốn rời, Minh Triệu bị cô ôm chặt trong lòng, cô mà muốn hôn là nàng muốn phản kháng cũng không được.

Kỳ Duyên tiếp tục hôn xuống, nụ hôn dịu dàng kéo dài. Kỳ Duyên hé mở mắt thấy Minh Triệu nhắm nghiền mắt mà đôi lông mày chau lại trông buồn cười, cô rời ra muốn trêu chọc nàng.

"Triệu."

Nghe Kỳ Duyên gọi nàng mới mở mắt, cô ôm lấy đầu nàng lại gần, giọng thấp xuống: "Chỉ cần mút là được."

Nàng thì nghe đó, nhưng mà không có hiểu. Kỳ Duyên nhìn biểu cảm của nàng là biết được nàng chưa hiểu cái gì trên đời này gọi là xúc cảm tình ɖu͙ƈ. Kỳ Duyên bắt đầu hôn lên môi nàng, sau đó lưỡi nhanh chóng đút vào miệng nàng bắt nàng ngậm lấy.
Minh Triệu cảm nhận được vật lạ trong miệng liền nhớ đến lời của Kỳ Duyên: 'Chỉ cần mút là được.'

Nàng như thế chậm rãi mút lấy lưỡi Kỳ Duyên như kẹo ngọt. Cảm giác này thật là kì lạ quá đi, hương vị cuốn hút không diễn tả được, sau đó thì Minh Triệu không thể dừng lại được, dù vụng về nhưng vẫn muốn hôn, đến khi không thể thở được nữa thì nàng mới chống tay ở vai Kỳ Duyên đẩy nhẹ ra, khuôn mặt đỏ ửng dùng sức thở hổn hển.

Kỳ Duyên cười cười vuốt đầu nàng: "Triệu à, tối nay có lẽ mẹ sẽ về muộn."

Minh Triệu ngơ ngác một chút mới hỏi lại: "Vậy thì sao?"

"Ừm..." Kỳ Duyên kéo dài như thể muốn nói gì đó. "Tôi có đọc báo, người ta nói tối nay trời nhiều sao lắm. Chị có muốn cùng ngắm sao với tôi không?"

"Vậy sao? Nếu vậy thì tuyệt quá, tôi rất thích ngắm sao đó."

Nhìn vẻ mặt phấn khởi của Minh Triệu khiến trái tim Kỳ Duyên vô cớ cảm thấy ấm áp, cô gật đầu: "Vậy tối nay ngắm sao ở ban công phòng tôi nhé?"
"Dạ." Kỳ Duyên không suy nghĩ liền gật đầu.

Đúng là đáng yêu quá đi, Kỳ Duyên mê đắm nhìn nàng, trong lòng có chút xúc động. Cô hiện tại muốn hỏi nàng có muốn hẹn hò với mình hay không, nhưng mà cô còn chưa chuẩn bị nhẫn, không thể quá sơ sài được.

"Triệu, tôi muốn hôn một cái nữa." Kỳ Duyên nói xong liền cúi đầu muốn hôn nhưng di động bên kia reo lên liên hồi.

Cô bất mãn buông Minh Triệu ra, nghiến răng cầm di động lên, nhìn cái tên trên màn hình di động khiến Kỳ Duyên cau mày. Một lúc sau mới quay sang nhìn Minh Triệu nói nhỏ: "Triệu, chị nghỉ ngơi đi. Tôi nghe điện thoại một chút."

Minh Triệu gật gật đầu, nàng thắc mắc là ai gọi mà khiến Kỳ Duyên  căng thẳng như vậy. Cô đỡ nàng nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho Minh Triệu sau đó bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài hành lang.

"Alo?"

"Kỳ Duyên, sao hôm nay cậu về sớm vậy?"

"Minh Triệu không khoẻ, mình thấy không yên tâm nên đưa chị ấy về." Kỳ Duyên nghe thấy giọng ở đâu dây bên kia thì chản nản, tay sờ lên trán nhàn nhạt đáp.
"Kỳ Duyên, hôm nay mình ở nhà một mình, bố mình đi công tác ở Hà Nội rồi. Mình sợ lắm."

Kỳ Duyên trợn mắt, thì làm sao? Liên quan gì đến cô chứ. Cô còn chưa hỏi tội nàng ta đã nói gì với Minh Triệu, để cho nàng nghĩ lung tung.

"Kỳ Duyên, cậu đến chỗ mình có được không? mình thật sự sợ lắm..."

Kỳ Duyên nghe Thanh Hằng khóc lóc bên kia thì có chút rối rắm, cô suy nghĩ một chút rồi phiền não trả lời: "Được rồi, cậu đừng khóc nữa, một chút mình tới ngay."

Kỳ Duyên hé cửa nhìn vào phòng thì thấy Minh Triệu  đã yên lặng ngủ, cô mới yên tâm đóng cửa lại, trở về phòng khoác áo rồi rời đi.

Minh Triệu vì mòn mỏi và đau nhức nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nàng đánh một giấc đến tối, song vẫn không thấy khá hơn là bao. Minh Triệu nhăn nhó ôm lấy bụng cố gắng gượng dậy, nàng cảm thấy yết hầu vô cùng nóng rát.
Minh Triệu ráng lê thân vào phòng tắm rửa thay đồ, một lúc sau mới có thể xuống lầu. Xung quanh yên ắng đến lạ, nàng hỏi quản gia thì được biết Kỳ Duyên đã ra khỏi nhà từ trưa, mà bây giờ trời đã tối nhưng cô vẫn chưa về.

Quản gia nói với Minh Triệu: "Cô chủ dặn ta, khi nào con thức thì làm nóng đồ ăn lại cho con."

"Dạ, con cảm ơn dì." Nhưng Minh Triệu cảm thấy không ổn lắm, nàng cảm giác nếu ăn cơm vào thì sẽ nôn đến xanh mặt. Bụng của nàng đau quá đi. Nàng vội nói với dì 2: "À, con muốn ăn cháo. Dì có thể giúp con nấu một chút không ạ?"

"Được, con cứ ngồi đó để ta nấu cho. Mà con thấy không khoẻ ở đâu sao?" Dì 2 thấy nàng cứ xoa bụng nên lo lắng hỏi.

"Dạ không sao, con trong người hơi mệt một chút thôi. Tí nữa sẽ khoẻ ấy mà."

Minh Triệu không thể nói ra, nếu không để bà Thêm biết sẽ làm lớn chuyện cho mà xem. Mà bà còn có công việc của mình, nàng không thể vì vậy mà khiến cho bà phiền lòng.
Minh Triệu ráng ăn được một nửa tô cháo thì không ăn được nữa, nàng đem cốc nước uống hết, cảm giác yết hầu được giải toả rất thoải mái. Nàng đứng dậy đi ra ngoài sân, định bụng sẽ đợi Kỳ Duyên về thì thấy Hồ Vĩnh Khoa đứng ở trước cửa. Nàng bỏ tay xuống, đi tới bên cạnh Hồ Vĩnh Khoa.

"Anh Khoa." Minh Triệu khẽ gọi.

Hồ Vĩnh Khoa hơi giật mình quay lại, nhìn thấy nàng liền khiến anh cảm thấy vui vẻ, Hồ Vĩnh Khoa kéo tay nàng ngồi xuống bậc thềm.

"Minh Triệu, từ sáng đi học về đã không thấy em. Em ngủ sao?" Hồ Vĩnh Khoa hỏi, ánh mắt dịu dàng dán chặt lên người nàng.

"Dạ, em vừa ngủ dậy." Minh Triệu ấp a ấp úng, nàng như muốn hỏi gì đó. Hồ Vĩnh Khoa liền nhìn ra.

"Minh Triệu, em muốn hỏi gì sao?"

"Dạ, anh có chở cô chủ đi đâu không?" Minh Triệu muốn biết một chút thông tin, nàng lo quá đi. Cô đã đi từ trưa mà giờ này vẫn chưa về, nàng không có dùng di động nên không thể gọi cho cô.
"Anh có." Hồ Vĩnh Khoa gật đầu.

"Anh chở cô chủ đi đâu vậy? Em có thể biết không?"

"Em không biết sao?" Anh tưởng Kỳ Duyên đã nói với nàng rồi chứ.

"Dạ không, cô chủ không có nói với em." Nàng thành thật lắc đầu, trong lòng rất gấp gáp chờ câu trả lời.

"Anh chở cô chủ đến nhà Tham Mưu Trưởng."

"Tham Mưu Trưởng?" Minh Triệu ngơ ngác, ngươi này là ai?

"Ừ, con gái của ngài ấy là tiểu thư Phạm Thanh Hằng. Cô chủ lúc trưa gấp gáp kêu anh chở đến đó, không biết là có chuyện gì."

Thì ra là vậy, tâm trạng nàng đột nhiên trùng xuống. Cô chủ lúc trưa đã hôn nàng, còn nói tối nay sẽ cùng ngắm sao với nàng. Vậy mà bây giờ đã quên mất rồi, cô chỉ nhớ mỗi người yêu của cô thôi.

"Nhưng mà Minh Triệu..." Hồ Vĩnh Khoa đột nhiên quay sang nàng, vẻ nghi hoặc hỏi: "Em và cô chủ thật sự không có gì chứ?"

"Dạ?" Minh Triệu kinh động khi nghe được câu hỏi, sau vẫn ngây ngô không hiểu hỏi lại: "Có gì là có gì ạ?"
"Ừ thì..." Hồ Vĩnh Khoa ậm ừ một lúc mới có thể nói tiếp: "Là hai người yêu thích nhau, hẹn hò, làm những chuyện người yêu nhau cần làm ấy."

Minh Triệu cụp mắt, lồng ngực không tự chủ nhói lên một cái, thân thể cũng run lên, nàng nắm chặt hai tay cố gắng đè nén, nàng lắc đầu: "Dạ không có."

Việc nàng yêu thích Kỳ Duyên thì có, còn Kỳ Duyên thì không có suy nghĩ đó. Nàng cũng không thể trách cô được, Kỳ Duyên đã nhiều lần chứng tỏ những gì Minh Tú và Thanh Hằng nói là đúng, mà nàng thì cứ mơ mộng không thoát ra được mỗi khi Kỳ Duyên ban cho nàng một chút hơi ấm.

Nàng có phải là đồ ngốc như bọn họ đã nói không?

"Ừ, không có là tốt rồi." Giọng Hồ Vĩnh Khoa vừa khàn vừa trầm. Đôi mắt có chút ảm đạm nhìn về phía trước: "Cô chủ và tiểu thư Thanh Hằng có lẽ đang bí mật yêu đương."

Minh Triệu chậm rãi ánh mắt ngước lên nhìn Hồ Vĩnh Khoa, trong mắt một màu âm u khó tả: "Sao anh biết?"
Hồ Vĩnh Khoa không nói gì, thở khẽ một tiếng sau đó lấy di động trong túi ra, ấn vài cái sau đó liền đưa cho nàng xem. Ánh mắt Minh Triệu từ ngỡ ngàng, sau đó lại cụp mắt, hàng ngàn mảnh vỡ tồn tại ở nơi ngực trái như muốn lăng trì nàng thành từng mảnh.

11.05.2022

Mn đọc truyện thì hãy thả ⭐ cho tui với, cho tui có động lực coi, chứ kiểu này chắc 1 tuần tui ra 1 chap quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top