Chương 3: Tín hiệu trong bóng tối
Tiếng dạ tiệc vẫn vang vọng xung quanh, những tiếng ly chạm nhau, những tràng cười lịch thiệp và những câu đối thoại xã giao. Nhưng Caryln không còn nghe thấy gì nữa. Caryln siết chặt tờ giấy trong tay. Câu chữ trên đó không nhiều, nhưng từng con chữ như thấm vào da thịt:
-Tòa tháp đã lung lay. Bức màn đã rơi xuống. Kẻ biết sự thật đang ở rất gần—nhưng không ai biết hắn là ai." Ai đã đặt thứ này ở đây? Và quan trọng hơn, họ đang ám chỉ điều gì?. Cô lướt mắt nhìn xung quanh lần nữa. Không ai có vẻ chú ý đến cô hay chiếc hộp nhỏ. Nhưng Caryln biết rõ, ai đó đang theo dõi mình. Hắn có thể đang đứng ngay trong phòng này, cách cô chỉ vài bước chân. Caryln cầm lấy hai lá bài, khẽ lật đi lật lại. Một thứ gì đó bất thường. Mặt sau của chúng không giống những lá bài Tarot bình thường. Chúng được in hoa văn tinh xảo bằng mực ánh kim, và ngay góc nhỏ của lá The Tower, Caryln nhận ra một vết khắc mờ—như một ký hiệu. Cô lấy điện thoại, lặng lẽ chụp lại hình ảnh rồi bỏ cả hai lá bài vào túi xách. Dù đây là trò đùa hay một lời cảnh báo nghiêm túc, cô cũng không thể bỏ qua. Đang định rời khỏi bàn tiệc, một giọng nói vang lên ngay sau lưng:
-Em có vẻ đang suy nghĩ gì đó?
Caryln giật mình quay lại. Là Victor – anh ba của cô. Nụ cười lười biếng vẫn nở trên môi anh, nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường. Caryln chớp mắt, cố giấu đi sự căng thẳng trong lòng.
-Không có gì đâu anh. Em chỉ hơi mệt thôi. Victor nghiêng đầu, nhìn thoáng qua chiếc bàn nơi cô vừa đứng. Ánh mắt anh lướt nhanh qua chiếc hộp đen vẫn chưa bị dọn đi.
-Ừ, nếu thấy không khỏe thì về phòng nghỉ đi." Anh nhún vai, rồi nhấp một ngụm rượu.
-Buổi tiệc này đến đây kết thúc được rồi
Caryln khẽ gật đầu, lách người rời khỏi đại sảnh. Nhưng khi bước qua cánh cửa, cô chợt có cảm giác... có ai đó vừa mỉm cười sau lưng mình.
Sáng Hôm Sau
Caryln tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ. Những tia nắng len qua rèm cửa sổ, rọi xuống sàn nhà, nhưng chẳng thể xua tan sự bất an còn vương trong lòng cô. Cô ngồi dậy, vô thức đưa tay sờ lên chiếc bàn cạnh giường, nơi cô đã để tờ giấy tối qua. Nhưng... nó đã biến mất. Caryln nhíu mày. Cô chắc chắn mình đã đặt nó ở đây. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cô nhận ra: ai đó đã vào phòng cô trong đêm. Cô nhanh chóng bước xuống giường, kiểm tra cửa sổ và cửa phòng. Mọi thứ vẫn khóa chặt. Không có dấu hiệu nào cho thấy có người lạ xâm nhập. Vậy thì... ai đã lấy nó đi? Ngay lúc ấy, điện thoại của cô rung lên. Một tin nhắn không có tên người gửi hiện ra trên màn hình:
-Đừng tin vào những gì em nhớ. Hãy tìm kiếm những gì em quên.
Caryln nắm chặt điện thoại, tim cô đập mạnh. Ai đang chơi trò này với cô? Và... rốt cuộc, thứ mà cô đã quên là gì? Giong bà Emma vang lên xóa tan suy nghĩ trong cô
-Tiểu thư, để tôi giúp cô thay đồ.Hãy xuống ăn sáng và đi học thưa tiểu thu.Hiếm lắm gia đình mới đủ thành viên vậy mà.
Nói rồi trong lúc thay đồ Caryln chợt nghĩ tại sao nhà lại đông đủ thành viên như vậy cho dù là sinh nhật hay những cột mốc quan trọng của bất kì ai trong nhà thì chưa bao đủ người đến vậy nếu có cha thì sẽ thiếu anh cả, nếu có anh ba thì thường thiếu chị hai còn mẹ cô một đại minh tinh nổi tiếng thig càng bận rộn như người cha của mình. Caryln thầm nghĩ phải chăng có sự kiện gì đặt biệt để mọi người đều đông đủ tại nhà.Caryln hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, cố gắng gạt bỏ cảm giác bất an. Cô vẫn phải xuống ăn sáng như thường lệ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khi bước vào phòng ăn, cả gia đình đã có mặt gần như đầy đủ. Cha cô, Charles Lancaster, vẫn nghiêm nghị đọc báo, mẹ cô, Vivianne Lancaster, thì khuấy ly trà với vẻ ung dung. Alexander, Elena, Victor và Damien cũng đã ngồi vào chỗ, mỗi người một dáng vẻ nhưng ai cũng toát lên phong thái quý tộc đặc trưng của nhà Lancaster. Caryln kéo ghế ngồi xuống, cố giữ vẻ tự nhiên. Nhưng khi cô vừa với tay lấy ly nước cam, một ánh mắt sắc bén chợt dừng lại trên người cô.
-Em ngủ không ngon à?
Là Alexander. Anh cả của cô. Giọng anh không mang theo nhiều cảm xúc, nhưng Caryln biết anh không bao giờ hỏi điều gì nếu không có lý do. Cô ngước lên, cố nở một nụ cười nhẹ.
-Không có gì đâu anh, chỉ là hơi mệt một chút thôi."
-Hơi mệt?
Elena nhướng mày, đặt dao nĩa xuống.
-Đừng nói là đêm qua em mất ngủ vì nghĩ đến bữa tiệc nhé? Hay có ai đó làm em bận tâm? Tay Caryln khẽ siết chặt chiếc ly. Cô biết Elena đang cố dò xét mình, nhưng cô không thể để lộ bất kỳ manh mối nào.
-Em không sao thật mà, chị đừng lo. Mọi người không ai nói gì thêm, nhưng Caryln cảm nhận rõ ràng bầu không khí có chút kỳ lạ.
Lạ thật..." Caryln lên tiếng, "Hôm nay sao ai cũng có mặt vậy?" Victor nhún vai, cười nhẹ:
-Trùng hợp thôi, em gái à.
-Trùng hợp ư? Caryln nheo mắt, rồi nhìn sang cha mình, nhưng ông vẫn giữ im lặng. Cô có cảm giác như tất cả đều đang che giấu điều gì đó. Bữa sáng tại dinh thự Lancaster diễn ra trong bầu không khí có phần trang trọng hơn thường lệ. Caryln khẽ nhíu mày khi nhận ra tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt—điều hiếm khi xảy ra, bởi ai cũng bận rộn với công việc riêng. Cô đặt tách trà xuống, nhìn quanh rồi lại hỏi:
-Hôm nay mọi người sao lại đông đủ thế này, không phải tiệc sinh nhật con đã kết thúc vào tối rồi sao ạ?"Đừng nói với con là mọi người đến ăn sáng cùng con nhân dịp con sang tuổi 17 đấy nhá." Con vui lắm đấy nhưng không phải nên để vào buổi lễ trưởng thành của con hơn sao?
Charles Lancaster—cha của cô—là người đầu tiên lên tiếng. Ông điềm đạm nói:
-Chỉ là tình cờ thôi. Ta và Elias có một cuộc họp với hội đồng quản trị vào buổi trưa, nên tranh thủ dùng bữa cùng gia đình.Cũng lâu lắm rồi ta không ngồi ăn với các con ta mà. Một lão già như ta phải tranh thủ cùng sum họp gia đình chứ.
Alexander—anh cả của Caryln—gật đầu phụ họa:
-Cha à đừng nói như người sắp chết chứ.Hôm nay có một vài vấn đề quan trọng cần giải quyết trong tập đoàn, nên anh cần gặp cha sớm để trao đổi.
Elena—chị hai của cô—kéo nhẹ ghế, khoanh tay dựa vào thành ghế, ánh mắt sắc sảo nhìn em gái:
-Chị vừa có cuộc họp với các chính trị gia vào chiều nay. Sáng nay có chút thời gian rảnh, nên tiện thể về nhà.Sao vậy? Đâu phải chị không thường ăn sáng cùng em đâu
Victor—anh ba của cô—cười nhẹ, giọng điệu thoải mái:
-Công ty của anh hôm nay tạm hoãn một dự án, nên tôi có thời gian quay về dùng bữa với gia đình. Anh đã nói mình sẽ dùng bữa cùng em gái bé nhỏ của mình liên tiếp 5 ngày rồi mà, em quên sao?
Damien—anh tư của cô—chỉ đơn giản nói:
-Hôm nay anh không có lịch trình bận.
Vivianne Lancaster—mẹ của Caryln—cũng nhẹ nhàng lên tiếng:
-Mẹ vừa kết thúc một dự án phim, bây giờ đang trong thời gian nghỉ ngơi nên có thể ở nhà nhiều hơn.Cũng vừa đúng lúc mẹ đang muốn cạnh cha con nhiều hơn dù sao chúng ta đã lâu không gặp mà.
Nói rồi bà tựa đầu vào vai chồng mình, một bờ vai đã khiến ba an tâm vững chãi suốt hơn 30 năm nay:
Phải không, ông xã?Mình có nhớ em không?
Charlesr thản nhiên đáp:
-Dù sao ta đã nói em không cần phải đi quay phim thế mà em vẫn đi đấy thôi, giờ còn kêu ta nhớ. Nhưng mà ta lại muốn gần em hơn.
Nói rồi ông ngoảnh mặt đi. Nói đoạn Victor lên tiếng:
-Chúa tôi, một cặp vợ chồng già đang tình cảm trước mặt 5 đứa con của mình sao.Lãng mãn ghê! Mong hai vị nhớ 5 đứa con 'thơ ngây' của hai vị đang độc thân đây.
Caryln cảm thấy những lý do họ đưa ra đều hợp lí, nhưng sự trùng hợp vẫn khiến cô nghi ngờ. Caryln vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Sự trùng hợp này có thực sự chỉ là ngẫu nhiên? Cô nhìn Victor, người vừa lên tiếng cắt ngang bầu không khí mờ ám. Anh ta cười, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự suy xét.
-Thôi nào, dù sao trước kia gia đình mình cũng ăn tối thường xuyên với nhau mà. Victor nói, giọng điệu như thể đang đùa giỡn, nhưng ai cũng biết anh ta đang chờ câu trả lời. Damien, người vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, rốt cuộc cũng lên tiếng.
-Dù sao đó cũng là chuyện của hơn 10 năm trước.
Charles cười khẽ.
-Có vẻ con gái ta đang tò mò những chuyện không đâu vào đâu!
Elena khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng người.
-Chúng ta đều là những người có lịch trình dày đặc. Nếu không phải trùng hợp thì chắc chắn có ai đó đứng sau việc này.Con nghĩ con bé đang có ý này. Phải không, em gái?
Mọi người im lặng trong giây lát. Caryln cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô không trả lời ngay.
-Con bé dạo này đọc nhiều truyện trinh thám lắm nên chắc muốn thử nghi ngờ để tập làm thám tử. Nói rồi Elena nhìn Caryn mỉm cười.
Đúng lúc đó, quản gia Ewin bước vào, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
-Thưa ông chủ và bà chủ, thiếu gia và tiểu thư, có người gửi thư đến cho cả gia đình Lancaster."
Đó là một phong thư đen và trên đó có một kí hiêu giống lá bài tarot mà Caryln đã nhận trước đó,cảm giác bất an trào dâng trong cô. Charles lên tiếng, giọng ông vẫn thản nhiên:
-Mở ra và đọc nó lên đi Elena,nó được gửi cho cả gia đình thì nên để mọi người cùng nghe.
-Vâng, thưa cha! Giojng Elena bất giác trầm đi thấy rõ
Elena vươn tay nhận lấy, ánh mắt dò xét từng đường nét trên phong thư. Không có người gửi. Chỉ có dòng chữ gọn gàng, sắc nét đề rõ:
"Gửi gia đình Lancaster."
Cô lướt mắt qua Charles, nhưng ông chỉ bình thản nhún vai, ra hiệu mở ra xem. Elena mở phong thư, lấy ra một tờ giấy với những dòng chữ được viết cẩn thận:
"Bí mật vẫn luôn là bí mật, nhưng không có gì là mãi mãi. Bức tranh hoàn mỹ chưa bao giờ không có vết nứt.Đóa hoa rực rỡ nhất cũng có rễ mục nát.Bí mật trong bóng tối sẽ từ từ được hé lộ trong bóng tối."
lena đặt tờ giấy xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người trong phòng. "Bí mật luôn là bí mật, nhưng không có gì là mãi mãi." Cô lặp lại câu chữ trong thư, giọng trầm ngâm.
-Kẻ gửi bức thư này chắc chắn biết gì đó... hoặc muốn chúng ta tin rằng họ biết. Charles nhấc ly trà lên, khuấy nhẹ, không vội lên tiếng. Ông đã quá quen với những trò chơi tâm lý như thế này. Victor nhếch môi.
-Bức tranh hoàn mỹ chưa bao giờ không có vết nứt'... Một cách nói hoa mỹ để ám chỉ rằng gia tộc Lancaster không hoàn hảo như vẻ ngoài?" Caryln siết chặt tay, cảm giác bất an càng lúc càng lớn.
-Đóa hoa rực rỡ nhất cũng có rễ mục nát'... Ý người gửi là gì?
Damien lật tờ thư, kiểm tra cả hai mặt.
-Không có dấu hiệu của người gửi, không có ký hiệu đặc biệt. Nhưng bức thư này không phải chỉ để dọa nạt suông." Anh dừng lại một chút, ánh mắt tối lại.
-Nó đang nhắc đến một bí mật thực sự.Bên ngoài cửa sổ, bầu trời dần chuyển xám, những đám mây nặng trĩu như sắp đổ xuống một cơn mưa dữ dội. Nhưng bản thân Caryln lại cảm thấy nó có liên quan tới lá bài tarot mà cô thấy tối qua. Vivianne bỗng đứng dậy, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tia căng thẳng.
-Có thể đây chỉ là một trò đùa. Đừng để nó ảnh hưởng đến chúng ta." Elena nhíu mày.
-Một trò đùa? Mẹ nghĩ ai lại có thể đùa giỡn với gia đình Lancaster theo cách này?"
Không ai lên tiếng. Alexander, người từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng, cuối cùng cũng đặt tách cà phê xuống, phát ra một âm thanh nhỏ nhưng đầy trọng lượng. Anh nhìn tờ thư, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông. Giọng anh trầm ổn nhưng mang theo sự nghiêm nghị:
-Nếu ai đó nghĩ rằng một lá thư vô danh có thể khiến gia tộc Lancaster dừng lại, thì họ đánh giá chúng ta quá thấp rồi." Anh hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt dừng lại trên từng thành viên trong gia đình.
-Thứ đáng quan tâm không phải là nội dung của bức thư, mà là mục đích của kẻ gửi nó. Chúng ta không có thời gian để suy đoán mơ hồ, nhưng cũng không thể bỏ qua khi có kẻ chủ động tìm đến.
Alexander đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest, giọng nói lạnh lùng nhưng dứt khoát:
-Elena, em lo kiểm tra lại tất cả các mối quan hệ gần đây của gia đình.
-Victor, xem thử có ai trong giới truyền thông hay kinh doanh đang tìm cách tiếp cận chúng ta
-Damien, kiểm tra hệ thống an ninh, xem liệu có kẻ nào đã tiếp cận nhà Lancaster mà chúng ta chưa biết.
Ánh mắt anh cuối cùng dừng lại trên Charles, người vẫn giữ vẻ bình thản suốt từ đầu. Giọng Alexander trầm xuống, mang theo một tia sắc lạnh:
-Cha, mẹ, hai người có suy nghĩ gì về bức thư này không? Nếu đây là một lời cảnh báo hoặc một thông điệp được gửi đến gia đình, thì hẳn nó không phải vô nghĩa. Bất kỳ manh mối nào dù nhỏ nhất cũng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kẻ đứng sau
Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
-Và nếu đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những thứ như thế này, con mong hai người nói thẳng, thay vì để chúng ta phải tự tìm hiểu.
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Charles vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, còn Vivianne nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, đôi mắt bà lóe lên một tia suy tư. Alexander lướt mắt nhìn em gái út một thoáng trước khi nói, giọng anh trầm nhưng không gay gắt:
-Caryln, em không cần tham gia vào chuyện này. Nhưng nếu có ai tiếp cận em với những thông tin tương tự hoặc có vẻ đáng ngờ, hãy lập tức báo lại cho anh.
Anh hơi dừng lại, ánh mắt sắc bén hơn:
-Và đừng để sự tò mò đẩy em vào rắc rối."
Dứt lời, Alexander quay đi, như thể chuyện này chỉ là một vấn đề nhỏ trong vô số công việc anh phải xử lý. Alexander quay lưng bước đi, dáng vẻ thẳng tắp, từng bước chân nặng nề nhưng dứt khoát. Không ai lên tiếng ngăn cản hay hỏi thêm điều gì. Chỉ đến khi bóng anh khuất hẳn sau cánh cửa, Charles mới nhẹ nhàng đặt khăn ăn xuống bàn. Ông trầm giọng, không nhanh không chậm:
-Chuyện này dừng lại ở đây. Không cần nhắc lại nữa. Lời nói đơn giản nhưng mang theo sự tuyệt đối của người đứng đầu gia đình Lancaster. Elena không nói gì, chỉ đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc sảo lướt qua Caryln trước khi đứng dậy. Cô khẽ gật đầu với Charles rồi bước ra khỏi phòng ăn, đôi giày cao gót gõ từng nhịp vững vàng trên nền đá cẩm thạch. Vivianne liếc nhìn Caryln một lần cuối, nhưng không nói thêm gì. Bà chỉ khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên một tia suy tư trước khi rời đi. Caryln ngồi yên tại chỗ, cảm giác như mình vừa trải qua một ván cờ mà tất cả mọi người đều đã đi trước cô một nước. Và cô, vẫn chưa thể nhìn rõ ván cờ ấy rốt cuộc đang dẫn đến đâu. Khi bóng dáng cuối cùng rời khỏi phòng ăn, không gian bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Chỉ còn lại Caryln ngồi đó, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống tách trà đã nguội lạnh từ lúc nào. Cô siết nhẹ tay quanh chiếc tách, cảm nhận sự mát lạnh của sứ tráng men. Trong lòng vẫn còn vương vấn những lời nói vừa rồi—lời cảnh báo của Alexander, thái độ kín đáo của Elena, sự im lặng đầy ẩn ý của cha mẹ. Caryln khẽ thở ra, đặt tách trà xuống, rồi cũng đứng dậy. Dù không ai nói ra, cô vẫn có thể cảm nhận được—một thứ gì đó đang len lỏi giữa những bức tường của gia tộc Lancaster. Và có lẽ, cơn sóng ngầm ấy sớm muộn gì cũng sẽ cuốn cô vào.
Sau bữa sáng đầy căng thẳng, Caryln trở về phòng chuẩn bị cho buổi học. Cô khoác lên mình bộ đồng phục thanh lịch, chỉnh lại mái tóc dài rồi nhanh chóng rời đi. Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường rợp bóng cây, mang theo cô hướng về học viện danh giá nơi cô theo học. Caryln tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt xanh lam nhạt phản chiếu những tia nắng sớm mai. Bên ngoài, thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác lạ lùng—như thể một điều gì đó sắp xảy ra. Lời cảnh báo của anh cả vẫn văng vẳng trong tâm trí.
-Đừng để sự tò mò đẩy em vào rắc rối.
Chiếc xe dừng lại trước cổng học viện. Caryln hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước ra, hòa mình vào dòng người trẻ tuổi đầy sức sống. Dù trong lòng vẫn còn những suy nghĩ rối bời, cô tạm gác chúng lại phía sau. Hôm nay, vẫn chỉ là một ngày đến trường... hoặc ít nhất, cô hy vọng là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top