Chương 3:Người đứng trên đỉnh


Từ khi còn nhỏ, Alexander Lancaster đã hiểu rằng cậu không có quyền sống như một đứa trẻ bình thường. Năm bốn tuổi, khi những đứa trẻ khác vẫn còn vô tư chơi đùa, cậu đã phải ngồi cạnh Charles Lancaster trong các buổi họp gia tộc. Những con số, những báo cáo tài chính khô khan, những cuộc trò chuyện căng thẳng—tất cả đều là thứ mà một đứa trẻ như cậu phải ghi nhớ. Một lần, cậu mạnh dạn hỏi cha:

-Tại sao con phải ở đây? Con còn nhỏ mà. Charles Lancaster ngồi trầm ngâm, rồi chỉ vào những người đàn ông trong phòng, giọng nói trầm thấp nhưng mạnh mẽ:

-Nhìn đi, Alexander. Đây là những người sẽ phục tùng con trong tương lai. Nếu con không đủ mạnh mẽ, một ngày nào đó họ sẽ quay lưng lại với con.

Bốn tuổi, cậu bé Alexander đã học được một bài học quan trọng—nếu cậu không đủ năng lực, cậu sẽ bị nuốt chửng.

Năm mười tuổi, Alexander đã chứng kiến một người họ hàng xa trong gia đình bị trục xuất khỏi gia tộc. Người đàn ông ấy từng là cánh tay phải đắc lực của Charles Lancaster, nhưng vì một sai lầm trong công việc, ông ta bị tước hết địa vị, tài sản và quyền lực. Trước mặt tất cả mọi người, ông quỳ xuống, cầu xin được tha thứ. Alexander nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của cha khi ông lạnh lùng thốt lên:

-Kẻ yếu thì không xứng đáng ở lại." Tối hôm đó, Alexander đã hỏi cha:

-Nếu con cũng phạm sai lầm thì sao?

Charles không nhìn cậu, chỉ nhấp một ngụm rượu, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:

-Thì con cũng sẽ bị loại bỏ. Đêm đó, Alexander trằn trọc mãi.

Cậu nhận ra rằng trong gia tộc này, tình cảm không có nghĩa lý gì. Nếu muốn tồn tại, cậu phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác.

Những đêm mất ngủ, Alexander đôi khi mơ thấy một người phụ nữ mà anh không thể nhớ rõ gương mặt. Người đó có giọng nói rất dịu dàng, khác hẳn với những giọng nói anh từng nghe trong gia tộc Lancaster. Giữa một không gian mơ hồ, bà đặt một bàn tay ấm áp lên vai anh.

-Nhớ kĩ một ngày nào đó con sẽ phải đưa ra lựa chọn-đối mặt hoặc chối bỏ nhưng dù con lựa chọn như thế nào thì ta vẫn sẽ luôn yêu con. Alexander không biết tại sao bản thân vẫn nhớ những lời đó, dù chúng chỉ là những mảnh ghép mơ hồ trong trí óc. Người phụ nữ ấy là ai? Và vì sao bà lại nói ra những lời đó? Anh chưa bao giờ hỏi cha hay bất kỳ ai khác về giấc mơ này. Dường như có một phần nào đó trong anh không muốn biết câu trả lời. Nhưng có một điều anh chắc chắn—từ nhỏ đến giờ, anh chưa từng nghe ai nói với anh những lời như vậy, ngoài giấc mơ ấy.

Trong không gian mờ ảo, Alexander lại thấy mình đứng giữa một nơi vô định. Mọi thứ xung quanh chìm trong màn sương dày đặc, chỉ có một bóng hình mờ nhạt đang đứng trước mặt anh. Người phụ nữ đó... Gương mặt bà vẫn ẩn hiện trong làn sương, như thể thời gian đã cố tình xóa nhòa mọi chi tiết. Nhưng giọng nói của bà lại vang lên một cách rõ ràng, len lỏi vào tâm trí anh.

-Con là đứa trẻ nhân hậu hơn ai hết Alex.

Gió lạnh quét qua, cuốn theo những lời nói ấy. Alexander cố bước lên, nhưng bóng hình kia càng lúc càng xa, cho đến khi chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng. Bất giác, anh đưa tay ra, nhưng

-Thiếu gia, dậy đi.

Một giọng nói lạnh lùng kéo anh trở về thực tại. Alexander mở mắt, bắt gặp đôi mắt sắc bén của Sera—vệ sĩ thân cận của anh, một cô gái cao lớn với mái tóc ngắn ngang vai. Cô đứng thẳng bên cạnh giường, không hề có ý định khách sáo.

-Lại là giấc mơ đó sao thiếu gia?

Alexander nhíu mày, cảm giác khó chịu còn đọng lại trong lòng. Anh hiếm khi ngủ không ngon, nhưng mỗi khi giấc mơ này xuất hiện, anh luôn cảm thấy một sự bất an lạ thường.

-Tiểu thư Elena muốn gặp ngài, chỗ cũ ạ.

Alexander nheo mắt

-Chỗ cũ?

Nói đoạn anh liếc mắt qua Sera- vệ sĩ đã cùng anh lớn lên. Cô đứng đó, ánh sáng buổi sớm hắt vào, tô đậm những đường nét sắc sảo trên gương mặt. Mái tóc đen dài ngang vai, suôn thẳng, không hề uốn lượn hay tạo kiểu cầu kỳ. Đó không phải kiểu tóc của một tiểu thư quý tộc, mà của một người phụ nữ luôn đặt sự gọn gàng và thực tế lên hàng đầu. Dù đã ngoài 30, Sera vẫn mang nét trẻ trung, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ nghiêm nghị và chín chắn. Gương mặt cô góc cạnh nhưng thanh thoát, đôi mắt xám tro sắc lạnh, luôn mang một sự bình tĩnh đến khó đoán. Cái cách cô nhìn người khác không mang theo sự khiêu khích, cũng chẳng có chút kính cẩn – chỉ đơn giản là một ánh mắt quan sát vô cảm. Bộ vest đen ôm vừa vặn cơ thể, không thừa một nếp nhăn. Áo sơ mi trắng bên trong cài kín cổ, toát lên phong thái nghiêm túc. Không trang sức, không nước hoa, không một chút phù phiếm. Chỉ có sự dứt khoát và thực dụng của một người luôn sẵn sàng hành động. Cô đứng thẳng, hai tay đặt sau lưng, không thừa động tác. Cả người cô toát ra khí chất của một chiến binh thực thụ – không phải kiểu ồn ào phô trương, mà là sự sắc bén tĩnh lặng, như một lưỡi dao luôn được mài bén, chờ thời điểm thích hợp để ra tay.

Từ lâu rồi, không ai nhắc đến nơi đó. Nhưng nếu Elena chủ động hẹn anh ở đó, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Anh lặng lẽ ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, giọng trầm thấp:

-Được. Nói với em ấy, tôi sẽ đến. Sera gật đầu, không nói thêm một lời, quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại phía sau cô, để lại Alexander với những suy nghĩ trong đầu.

-Elena... lần này em lại muốn gì?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top