Chương 2: Nơi bóng tối ẩn mình


Bữa tiệc vẫn diễn ra trong không khí rộn ràng. Những ngọn đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh xuống sàn khiêu vũ, tiếng cười nói hòa vào tiếng nhạc du dương. Caryln rạng rỡ giữa vòng vây bạn bè, nụ cười của cô tựa như ánh bình minh giữa một gia tộc luôn chìm trong những bóng tối giấu kín. Nhưng giữa vẻ hào nhoáng ấy, ở những góc khuất của đại sảnh, từng mảnh ghép của trò chơi quyền lực vẫn âm thầm vận hành. Ở một góc khuất gần cầu thang lớn, Charles Lancaster chậm rãi xoay ly rượu trong tay. Đôi mắt xám bạc sắc lạnh của ông nhìn con trai cả, Alexander, người đang đứng đối diện với một phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ. 

-Con đã chuẩn bị kỹ chứ?

Giọng nói của Charles trầm thấp, không to, nhưng mang theo trọng lượng của một mệnh lệnh tuyệt đối. Alexander đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt xanh thẳm như vực sâu không đáy. 

-Vâng, thưa cha.

Charles im lặng trong giây lát, như đang cân nhắc điều gì đó. Ánh mắt ông sắc bén tựa lưỡi dao, nhưng Alexander không hề dao động. Một sự thấu hiểu vô hình lặng lẽ hình thành giữa hai người—sự thấu hiểu của những kẻ luôn đặt gia tộc lên hàng đầu, không có chỗ cho sự do dự hay yếu đuối. Không xa đó, Damien đứng lặng lẽ bên quầy rượu. Đôi mắt xanh lục quét qua bữa tiệc, như một con thú săn mồi đang lặng lẽ quan sát lãnh địa của mình. Anh thấy cha và anh cả trao đổi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Anh thấy mẹ và anh ba nói chuyện ở khu vực ngoài sân, nơi ánh đèn vườn phản chiếu bóng hai người lên nền đá hoa cương. Anh thấy Caryln giữa đám đông, vẫn ngây thơ mà chẳng hề nhận ra những cơn sóng ngầm đang cuộn trào xung quanh.

-Em đang nhìn gì vậy?"

Elena xuất hiện, giọng nói mềm mại nhưng sắc sảo. Damien thoáng dừng lại trước khi quay sang. Anh không tỏ ra bất ngờ, cũng không phủ nhận. Nhưng thay vì trả lời thẳng, anh chỉ nhàn nhạt đáp:

-Không có gì.

Damien không đáp, chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm rượu. Bữa tiệc tiếp tục, nhưng những bí ẩn vẫn chưa hề dừng lại. Ngoài khu vườn, nơi gió đêm khẽ lay động những tán cây, Vivianne Lancaster đang quan sát con trai thứ ba của mình. Trong chiếc váy dài màu ngọc trai, bà đứng đó như một vị nữ hoàng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Victor, người con trai luôn khoác lên vẻ ngoài vô tư lự.

-Con nghĩ sao?

Bà cất giọng, không cao nhưng mang theo sự quyền uy khiến người đối diện không thể xem nhẹ. Victor nhếch nhẹ khóe môi, giọng điệu thoải mái.

-Mẹ đang hỏi về điều gì?

Vivianne không đáp ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xám bạc ánh lên tia dò xét.

-Về cách con nhìn nhận mọi thứ.

Bà chậm rãi nói, nhưng từng chữ như lưỡi dao bén nhọn.

-Con không nói nhiều, nhưng ta biết con chưa bao giờ thực sự đứng ngoài cuộc. 

Victor bật cười khẽ, ánh mắt hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn sân vườn.

-Mẹ đánh giá con cao quá rồi.

Vivianne không nói thêm, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu. Nhưng trong ánh mắt bà, vẫn là sự lạnh lùng và thấu suốt—bà chưa bao giờ bỏ sót bất kỳ điều gì trong gia tộc này. Và như thế, những mảnh ghép của trò chơi quyền lực vẫn tiếp tục xoay vần trong bữa tiệc sinh nhật rực rỡ ánh đèn.

Bữa tiệc vẫn tiếp diễn trong không khí náo nhiệt. Caryln bật cười trước câu chuyện hài hước của bạn mình, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ rạng rỡ. Những ánh đèn chùm lấp lánh phản chiếu trên ly rượu, tiếng nhạc hòa cùng những cuộc trò chuyện rộn rã. Nhưng rồi—một giọng nói lạ cất lên ngay sau lưng cô. Trầm thấp. Mơ hồ. Như một làn gió lạnh lướt qua gáy.

-Có những bí mật... mà cô chưa bao giờ được biết. 

Caryln giật mình. Nụ cười trên môi cô vụt tắt. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô lập tức quay lại. Nhưng trước mắt cô chỉ là những vị khách đang trò chuyện vui vẻ, không ai có vẻ đáng ngờ. Những gương mặt quen thuộc, những dáng người lướt qua nhau trong điệu nhạc, nhưng không một ai nhìn về phía cô. Cô quét mắt khắp đại sảnh, cố tìm kiếm một ánh mắt lạ lẫm, một bóng dáng khả nghi. Nhưng tất cả vẫn bình thường đến kỳ lạ. 

-Caryln, cậu sao thế?

Một người bạn chạm nhẹ vào tay cô, giọng nói lo lắng. Caryln chớp mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Có lẽ cô chỉ tưởng tượng. Có lẽ chỉ là một câu nói vô tình giữa đám đông. Cô mỉm cười, lắc nhẹ đầu.

-Không có gì đâu. Mình chỉ nghĩ... mình nghe nhầm thôi.

Nhưng sâu trong lòng, một cảm giác bất an vẫn len lỏi. Những bí mật mà cô chưa biết? Là bí mật gì? Và... ai là người đã nói ra câu đó? Nói không để ý là nói dối dù được yêu thương cưng chiều và vô lo nhưng chính bản than Caryln hiểu rõ hơn ai hết trong một gia đình quyền lực thì mọi lời nói, hành động, cử chỉ đều phải được cẩn trọng nên câu nói như vậy không khiến cô bận lòng, có thể ngoài mặt không thể hiện nhưng trong lòng mỗi người Caryln đều biết ai cũng mong muốn mình là người thừa kế. Cô đưa mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm một bóng hình khả nghi, nhưng tất cả vẫn như cũ—sang trọng, vui vẻ, không ai có vẻ gì là kẻ vừa khiến cô bận tâm. Nhưng... cảm giác bị theo dõi vẫn còn đó. Caryln không rõ ánh mắt đó đến từ đâu, nhưng cô cảm nhận được nó—sâu thẳm giữa đám đông xa hoa, như thể ai đó đang chăm chú quan sát cô từ một góc khuất. Cô khẽ siết ly rượu trong tay. Một luồng khí lạnh len lỏi vào lòng, dù xung quanh vẫn là sự ấm áp của ánh đèn và những lời chúc tụng rộn ràng.

-Caryln, em sao thế? 

Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cô về thực tại.

Caryln quay sang. Elena đang đứng bên cạnh, ánh mắt sắc sảo lướt qua gương mặt cô đầy dò xét.

-Em vừa thấy ai à? 

Caryln thoáng ngập ngừng. Cô không biết phải trả lời thế nào—cô không thấy ai cả, chỉ là... cảm giác. Cuối cùng, cô lắc đầu.

-Không... không có gì.

Elena im lặng một lúc, đôi mắt xám bạc ánh lên sự suy tư. Nhưng thay vì hỏi thêm, chị chỉ khẽ nhún vai, đặt một tay lên vai Caryln, giọng nói trầm xuống.

-Cẩn thận đấy, em gái.

Caryln không khỏi rùng mình. Không biết vì câu nói của Elena... hay vì ánh mắt vô hình kia vẫn đang hiện diện đâu đó trong bữa tiệc này.

Caryln khẽ mím môi, cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Cô không phải kiểu người dễ hoang tưởng, nhưng lần này, linh cảm mách bảo rằng có điều gì đó không đúng. Cô quyết định lùi lại một bước, rời khỏi nhóm bạn một cách tự nhiên, giả vờ đi lấy thêm đồ uống. Khi bước qua đám đông, cô lặng lẽ quan sát từng gương mặt—người thân, bạn bè, những vị khách mời danh giá của gia tộc Lancaster. Ai cũng bận rộn với câu chuyện riêng, không ai có vẻ gì bất thường. Nhưng rồi, khi Caryln dừng chân gần quầy rượu, một cảm giác kỳ lạ khiến cô chợt rùng mình. Cô không nghe thấy gì cả—không phải vì bữa tiệc bỗng nhiên im lặng, mà vì giữa những âm thanh cười nói ồn ào, có một khoảng trống vô hình... một sự im lặng kỳ lạ đang len lỏi, như thể có ai đó đang nín thở quan sát cô từ xa. Ngay lúc ấy, một giọng nói nhẹ như làn gió thì thầm bên tai cô—chậm rãi, bí ẩn, và đầy ẩn ý: "Cô đã sẵn sàng chưa, Caryln Lancaster?"

Cô giật mình quay ngoắt lại. Nhưng như lần trước, giữa đám đông, không có ai đứng gần cô đến mức có thể nói ra câu đó. Ai cũng bận rộn với cuộc trò chuyện của họ, không ai để ý đến cô. Trái tim Caryln đập mạnh. Ai đó đang trêu đùa cô? Hay thực sự có một kẻ ẩn mình giữa bữa tiệc xa hoa này, chỉ chờ thời cơ để lộ diện?

Caryln cảm thấy cổ họng khô khốc sau cuộc trò chuyện dài với bạn bè. Cô bước đến bàn tiệc, lấy một ly nước từ khay pha lê lấp lánh. Khi vừa nâng ly lên, cô chợt nhận ra có thứ gì đó lạ lẫm bên dưới đáy ly. Một mảnh giấy nhỏ, gọn gàng nhưng cũ kỹ, dính sát vào thành ly như thể ai đó đã khéo léo đặt vào đó từ trước. Tim cô khẽ rung lên một nhịp. Cẩn thận lấy tờ giấy ra, cô mở nó ra đọc:

"Người ta thường tin vào ánh sáng, nhưng bóng ti mi là nơi s tht n mình."

Lông mày Caryln khẽ nhíu lại. Một lời nhắn kỳ lạ. Cô không nhận ra nét chữ này, cũng không hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng ngay khi ánh mắt còn đang dừng lại trên dòng chữ bí ẩn ấy, một thứ khác thu hút sự chú ý của cô—hai lá bài Tarot nằm ngay trên bàn, dưới chân ly nước của cô. Caryln cẩn thận cầm chúng lên.

The Moon.

Ánh trăng mờ ảo tỏa sáng trên mặt lá bài, hình ảnh hai tòa tháp đối xứng nhau, một con chó và một con sói ngước nhìn về phía vầng trăng. Lá bài đại diện cho sự dối trá, ảo giác, và những bí mật chưa được hé lộ. Caryln cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng rồi, cô liếc sang lá bài thứ hai.

The Tower

Một tòa tháp cao bị sét đánh trúng, lửa bùng cháy, con người rơi xuống từ trên cao. Hỗn loạn. Sụp đổ. Những thay đổi không thể tránh khỏi. Hai lá bài, đặt cạnh nhau như một lời tiên đoán. Bí mật và sự sụp đổ. Caryln nắm chặt chúng trong tay. Cảm giác bị theo dõi khi nãy lại trở về, rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô liếc mắt nhìn quanh, nhưng tất cả chỉ là những khuôn mặt quen thuộc, những nụ cười rạng rỡ. Không ai nhìn cô. Không ai có vẻ đáng ngờ. Vậy mà, cô vẫn không thể xua đi cảm giác bất an. Caryln cảm giác bàn tay mình lạnh dần. Ly nước trong tay vẫn chưa vơi đi, nhưng cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cảm giác bị theo dõi vẫn chưa biến mất. Nhưng kỳ lạ thay, cô không thể tìm ra kẻ đó. Mọi người xung quanh vẫn đang cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Gương mặt của từng người đều quen thuộc—gia đình, đối tác, bạn bè, những kẻ mà cô đã gặp hàng trăm lần trong các buổi tiệc trước. Không một ai có vẻ đáng ngờ. Caryln đặt ly xuống, nhưng khi rút tay lại, cô chạm phải một vật gì đó. Trên bàn, ngay cạnh ly nước của cô, có một chiếc hộp nhỏ màu đen, như thể vừa xuất hiện trong khoảnh khắc cô lơ đãng. Không ai xung quanh để ý đến nó. Tay cô run nhẹ khi mở nắp hộp. Bên trong chỉ là một tờ giấy vàng nhàu nét với nét chữ:

"Tòa tháp đã lung lay. Bức màn đã rơi xuống. Kẻ biết sự thật đang ở rất gần—nhưng không ai biết hắn là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top