Chương 1: Bức màn che phủ
Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua những tấm rèm lụa trắng, phủ lên căn phòng rộng lớn một sắc vàng dịu nhẹ. Không gian tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng của hoa lan trắng, loài hoa yêu thích của Caryln Lancaster. Cô đứng trước tấm gương lớn, đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui khi xoay người trong chiếc váy dạ hội màu xanh nhạt. Chiếc váy mềm mại ôm lấy dáng người cô, lớp vải voan lấp lánh tựa như phủ một lớp sương mờ ảo. Caryln đưa tay khẽ chạm vào chiếc nơ nhỏ bên eo, rồi quay sang ngắm mình dưới ánh sáng rực rỡ của đèn chùm pha lê. Trong gương, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh màu đen đang nở nụ cười rạng rỡ. Caryln là con gái út của gia tộc Lancaster, một gia tộc danh giá bậc nhất, nơi quyền lực và sự xa hoa là những thứ hiển nhiên trong cuộc sống. Từ nhỏ, cô đã quen với sự yêu thương, chiều chuộng của mọi người xung quanh. Bốn anh chị của cô – mỗi người một tính cách, một vị trí riêng trong gia đình – nhưng tất cả đều yêu quý cô em út bé nhỏ. Hôm nay, dinh thự Lancaster rộn ràng hơn bao giờ hết. Những người hầu tất bật đi lại giữa các hành lang rộng lớn, tay ôm những bó hoa tươi vừa được vận chuyển đến. Ở khu bếp, đầu bếp trưởng đang chỉ đạo đội ngũ của mình chuẩn bị những món ăn tinh tế nhất cho bữa tiệc. Đại sảnh – nơi sẽ diễn ra buổi dạ tiệc quan trọng vào tối mai – đang được trang trí bằng những chùm đèn pha lê rực rỡ, lụa trắng mềm mại và hàng trăm đóa hoa hồng nhung đỏ thắm. Caryln bật cười, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vì háo hức. Cô đã chờ đợi ngày sinh nhật 17 tuổi này từ rất lâu. Nó không chỉ là một bữa tiệc xa hoa, mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời cô – một bước chuyển mình từ cô bé ngây thơ sang một thiếu nữ trưởng thành trong gia tộc Lancaster. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Caryln.
-Tiểu thư Caryln, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cô có muốn xuống kiểm tra không?
Giọng của bà Emma vang lên – người hầu thân cận nhất của cô – vang lên đầy kính cẩn. Caryln xoay người, đôi mắt sáng lên.
-Tất nhiên rồi! Cháu mong chờ ngày mai lắm.
Sinh nhật tuổi 17 Đêm xuống, dinh thự Lancaster bừng sáng rực rỡ dưới ánh đèn chùm pha lê và những ngọn nến lung linh. Đại sảnh rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy với những dải lụa trắng tinh khôi cùng vô số đóa hồng đỏ thắm, biểu tượng của sự cao quý và quyền lực. Những chiếc bàn dài phủ khăn ren tinh xảo, trên đó là những món ăn tinh tế được chế biến bởi những đầu bếp hàng đầu. Caryln Lancaster đứng trước gương, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên lớp váy dạ hội màu xanh nhạt lấp lánh như bầu trời sao. Chiếc váy được may đo riêng cho cô, từng đường kim mũi chỉ đều hoàn hảo không tì vết. Lần này, mái tóc hạt dẻ nhạt của cô được vấn lên gọn gàng, chỉ để lại vài lọn tóc mềm mại buông xuống hai bên má, tôn lên đường nét thanh tú của gương mặt.
-Tiểu thư Caryln, cô đã sẵn sàng chưa?
Giọng của bà Emma vang lên từ phía ngoài cửa. Caryln hít một hơi sâu, nở một nụ cười rạng rỡ.
-Cháu ra ngay đây!
Khi cô bước xuống đại sảnh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Tiếng đàn violin du dương cất lên, hòa cùng tiếng vỗ tay tán thưởng. Caryln cảm thấy trái tim mình như đập nhanh hơn, không phải vì lo lắng mà vì niềm vui vỡ òa. Đây là đêm của cô, là khoảnh khắc mà cô đã mong đợi suốt bao năm qua. Bốn anh chị của cô đều có mặt. Alexander Lancaster – Anh cả, người thừa kế tương lai của gia tộc Lancaster, khoác lên mình bộ vest đen quyền lực. Anh đứng đó, như một bức tượng cẩm thạch được tạc nên từ bóng đêm và quyền lực. Mái tóc đen gợn sóng, từng lọn suôn mượt ôm lấy vầng trán cao, luôn được chải gọn như thể không một cơn gió nào dám làm rối. Đôi mắt xanh dương đậm, sâu như vực thẳm đại dương, ánh lên sự lạnh lùng và kiêu hãnh của một kẻ sinh ra để đứng trên đỉnh cao. Bộ vest đen ôm lấy dáng người cao lớn, từng đường may sắc nét như chính con người anh—không một kẽ hở, không một điểm yếu, chỉ có sự nghiêm nghị và tàn nhẫn của một vị vua không ngai, ít ai nghĩ rằng người đàn ông này sắp 30 tuổi. Dù bận rộn, anh vẫn dành thời gian đến chúc mừng em gái út của mình. Elena Lancaster – Chị hai, kiêu sa trong chiếc váy đỏ rực, nở nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt sắc bén như đang dò xét mọi thứ. Tựa như một đóa hoa hắc liên kiêu hãnh giữa chốn quan trường, Elena là hiện thân của quyền lực và tham vọng. Làn tóc đen dài, thẳng mượt, mỗi sợi như được dệt từ ánh trăng lạnh, luôn suôn rũ hoàn hảo trên bờ vai thanh mảnh. Đôi mắt xám bạc sắc sảo, phản chiếu sự thông tuệ và những toan tính không ai có thể chạm tới. Cô khoác lên mình những bộ váy tinh xảo, từng đường cắt may như khắc họa nên một nữ hoàng băng giá—lộng lẫy nhưng xa cách, đẹp đến mức khiến người khác rùng mình khi chạm phải. Victor Lancaster – Anh ba, người phóng khoáng và ít quan tâm đến trách nhiệm gia tộc, nhưng luôn yêu thương Caryln hết mực. Victor là sự đối lập với những khuôn phép cứng nhắc của gia tộc Lancaster. Mái tóc nâu hơi xoăn, dài đến gáy, lúc nào cũng mang vẻ rối bời đầy nghệ sĩ, như thể anh vừa bước ra từ một buổi tiệc xa hoa. Đôi mắt hổ phách, sáng lấp lánh tựa như ánh nắng phản chiếu trên ly rượu vang, luôn ánh lên nét tinh nghịch khó đoán. Trên người anh là những chiếc sơ mi mở cúc, blazer khoác hờ, từng nếp vải như gió thoảng qua. Anh không quan tâm đến quy tắc, nhưng lại là kẻ luôn nắm bắt mọi biến động trong lòng bàn tay, giống như một kẻ lữ hành ung dung nhưng chưa từng lạc lối. Damien Lancaster – Anh tư, trầm lặng và bí ẩn nhất trong số anh chị em, với ánh mắt luôn ẩn chứa những suy nghĩ khó đoán. Damien như một bản nhạc không lời, tĩnh lặng nhưng ngân vang trong tâm trí kẻ khác. Mái tóc đen nhánh, hơi dài, rũ xuống trán, che đi một phần ánh nhìn thăm thẳm. Đôi mắt xanh lục đậm, lạnh như màn đêm không trăng, chứa đựng những bí mật mà không ai có thể giải mã. Anh khoác lên mình những bộ trang phục tối màu, đường nét đơn giản nhưng sắc sảo, như chính con người anh—tinh tế, khó đoán, và luôn ẩn giấu một điều gì đo dưới vẻ bề ngoài của mình. Mỗi người một sắc thái, nhưng tất cả đều mang trong mình dòng máu Lancaster—dòng máu của những kẻ sinh ra để ngự trị trong thế giới này.Caryln mỉm cười hạnh phúc. Dù tính cách mỗi người khác nhau, nhưng cô luôn tin tưởng rằng gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất của mình. Alexander nâng ly rượu, cất giọng trầm ổn:
-Chúc mừng Caryln, cô công chúa nhỏ của chúng ta, đã tròn 17 tuổi.
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Caryln cảm thấy tim mình đập rộn ràng vì xúc động. Bữa tiệc xa hoa trong lâu đài Lancaster vẫn đang diễn ra, tiếng nhạc du dương hòa cùng những tiếng cười nói rộn ràng. Các quý tộc, doanh nhân, chính khách danh giá nâng ly chúc mừng cô con gái út của gia tộc Lancaster. Nhưng rồi, không gian bỗng chốc như đông cứng lại khi cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía hai bóng dáng đầy uy quyền vừa bước vào. Người đàn ông đứng đó, không cần nói một lời cũng đủ khiến căn phòng lặng thinh. Charles Lancaster, 65 tuổi, mang trong mình khí chất của một bậc đế vương đã trải qua bao thăng trầm nhưng vẫn vững vàng trên đỉnh cao quyền lực. Bộ vest đen tuyền cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình rắn rỏi của ông—một người đàn ông đã bước qua tuổi lão niên nhưng vẫn giữ được vóc dáng cường tráng, như một con sư tử già dặn nhưng chưa hề mất đi sự uy nghiêm của mình. Mái tóc đen điểm bạc, chải gọn gàng, không phải dấu hiệu của sự già yếu mà là minh chứng cho thời gian và những kinh nghiệm ông đã tích lũy suốt cuộc đời. Đôi mắt xám lạnh lẽo, sâu như vực thẳm, quét một lượt khắp đại sảnh. Không có gì có thể lọt qua ánh mắt ấy—một ánh nhìn từng chứng kiến quá nhiều cuộc chiến trong thương trường, chính trị, và có lẽ cả trong gia đình. Nhưng khi ánh mắt ấy dừng lại ở Caryln, nó dịu đi một chút, như thể đây là một trong số ít điều còn lại trên thế gian mà ông thực sự trân trọng. Ông bước đến, từng bước chân vững chãi như thể nền đá cẩm thạch dưới chân cũng phải khuất phục trước uy quyền của ông. Đưa ly rượu vang lên, ông cất giọng trầm thấp, vang vọng:
-Chúc mừng sinh nhật, Caryln.
Chỉ bốn từ, không khoa trương, không dài dòng, nhưng đủ sức nặng khiến cả căn phòng lặng đi một nhịp. Bên cạnh Charles Lancaster, Vivianne Lancaster sánh bước như một đoá hoa băng lạnh lẽo nhưng quyến rũ, mang trong mình vẻ đẹp vừa thanh tao vừa sắc sảo. Mái tóc đen pha lẫn nâu huyền, búi cao một cách tinh tế, để lộ chiếc cổ thanh mảnh kiêu hãnh. Những sợi tóc ánh lên dưới ánh đèn, tựa như được dệt từ những sợi tơ bạc quý giá. Không một lọn tóc rơi lạc chỗ—mọi thứ đều hoàn hảo, tựa như chính con người bà. Nhìn ngoại hình của bà ít ai nghĩ bà đã ngoài 50. Đôi mắt xanh biển, sâu thẳm như những cơn sóng ngầm nơi đại dương xa xăm, lướt qua Caryln với một tia nhìn khó đoán. Bà không cần phải bộc lộ cảm xúc quá rõ—chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để người khác phải dè chừng. Ở bà không có sự ấm áp thông thường của một người mẹ, mà là sự quan sát tỉ mỉ của một người phụ nữ cùng người chồng quyền lực luôn cân nhắc mọi thứ—kể cả con gái mình. Chiếc váy lụa màu ngọc trai ôm lấy dáng người thanh mảnh, từng đường nét hoàn mỹ như được chạm khắc. Những hoa văn thêu bạc lấp lánh theo từng cử động, như những cánh tuyết rơi trên nền trời đêm. Dáng đi của bà nhẹ nhàng nhưng vững chãi, từng cái gật đầu, từng nụ cười thoáng qua đều toát lên sự kiêu kỳ của một nữ hoàng thực thụ. Bà đứng trước Caryln, nghiêng đầu một chút, rồi cất giọng:
-Chúc mừng sinh nhật, Caryln -con gái của ta. Chất giọng mượt mà nhưng không quá nồng ấm, chỉ vừa đủ để người khác cảm nhận được sự đoan trang, chuẩn mực. Trong khoảnh khắc ấy, Caryln gần như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Dù trong gia tộc Lancaster, tình cảm không bao giờ được bộc lộ quá rõ ràng, nhưng việc cha mẹ xuất hiện trong ngày sinh nhật của cô vẫn là một niềm vui khó tả. Cô nhìn Charles, rồi nhìn Vivianne, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ rạng rỡ.
-Cha, mẹ... cảm ơn hai người đã đến.
Giọng cô không giấu được sự vui mừng. Đối với một gia đình như Lancaster, nơi mỗi người đều bận rộn với quyền lực và những toan tính riêng, việc cha mẹ cô cùng nhau xuất hiện đã là một điều hiếm hoi. Caryln khẽ cúi đầu, đôi tay siết nhẹ lấy vạt váy như để che giấu sự xúc động của mình. Alexander Lancaster – Anh cả, người lãnh đạo tập đoàn Lancaster, bước lên đầu tiên. Chiếc áo vest đen sắc sảo, hoàn hảo như chính con người anh. Anh nâng ly rượu lên chào cha mẹ mình, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang một tia kính trọng hiếm hoi.
-Cha, mẹ.
Anh gật đầu nhẹ, như một sự chào hỏi trầm ổn, không khoa trương nhưng đầy khí chất. Bên cạnh anh, Elena Lancaster – người chị đầy tham vọng, mỉm cười nhẹ. Nụ cười của cô không hẳn là dịu dàng mà giống như một nét sắc sảo, lạnh lùng nhưng đầy kiêu hãnh. "Cha, mẹ, hai người đến thật đúng lúc.". Victor Lancaster, người anh ba với vẻ ngoài phong trần, cười thoải mái hơn.
-Chà, bữa tiệc này đúng là đã đủ hoàn hảo, nhưng bây giờ lại càng trọn vẹn hơn.
Anh chào cha mẹ bằng một cái nhún vai nhẹ, vẫn giữ nguyên nét duyên dáng và thoải mái của mình. Cuối cùng, Damien Lancaster – người em trai bí ẩn nhất, chỉ im lặng gật đầu. Ánh mắt xanh lục lướt qua cha mẹ, không quá nồng nhiệt nhưng cũng không hờ hững.
-Cha, mẹ.
Một lời chào ngắn gọn, nhưng có một sự tôn trọng ẩn giấu bên trong. Giữa những tiếng rì rầm trong đại sảnh, Caryln Lancaster đứng giữa cha mẹ mình—một người là tượng đài quyền lực đã trải qua biết bao thăng trầm, một người là biểu tượng của sự sắc sảo và tinh tế. Xung quanh cô là những anh chị em với tính cách khác nhau, nhưng đều là những người đã cùng cô lớn lên trong gia tộc Lancaster.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top