♥ CHƯƠNG 6: RẮC RỐI VỚI EM CHỒNG

Chuong 6:

RẮC RỐI VỚI EM CHỒNG

I

            Thế là ngày hôm sau, tôi phải dọn dẹp căn nhà. Ôi biết bao nhiêu là việc! Một căn phòng khiến tôi đã mệt ngất huống hồ gì cả một căn nhà lớn như thế!

            Không ngờ hắn ta cho cô giúp việc nghỉ làm thật! Độc ác quá đi.

            Thấy tôi hì hục lau dọn, thằng nhóc Thoại Vũ ung dung xuống nhà uống nước, cái mặt vênh vênh thấy ghét, còn cố ý đổ nước xuống đất nữa chứ!

            Grừ, thằng này láo, tội mới tội cũ bây giờ ta trả hết!!!

            Hãy xem bản cô nương ra tay đây!!!

Yah!!!!!!!!!!!!!!!

            Tôi vứt cái chổi lau sàn xuống đất, xách luôn xô nước nhằm về “mục tiêu” phía trước mà dội thẳng!

            ROẠT!!!!

            - Oái!!! Cái bà đầu heo kia làm gì vậy hả? Bẩn quá! – Thằng nhóc hét lên.

            - Ngươi mà cũng biết bẩn sao? Ngươi chơi bẩn chưa đủ hả? *t/g: chả hiểu sao chỉ khi nói chuyện với thằng nhóc này Thái Tô luôn dùng cách xưng hô như phim kiếm hiệp Trung Quốc! Nhiễm ông nội nặng rồi!!!*

            Tôi xông định cốc cho tên nhóc kia vài cú thì chẳng may giẫm phải cây chổi lau nhà lúc nãy tôi vứt xuống…

            - Oái!!!!!!! – Tôi vừa hét lên thì đã ngã oạch xuống đất, chân tôi đạp trúng chân thằng nhóc nên nó cũng ngã lên người tôi.

            - Cái gì thế này? Có tránh ra không thì bảo? – Tôi la lên đẩy thằng nhóc ra như đuổi tà.

            - Cho bà chít này, dám đạp tôi ngã hả??? – Tên nhóc ngạo mạn dám lấy cán chổi đập đập vào đầu tôi. Điên quá đi mất! Tôi một tay đỡ cán chổi, một tay vỗ đen đét vào mông nó bằng cái chổi lông gà. – Buông ra, buông ra coi!!!

            - Không buông đấy làm gì được nhau!!! – Tên nhóc vẫn ngoan cố tới cùng.

            - Mấy người làm cái quái gì vậy hả??? – Một tiếng nói vọng đến (thật ra thì hét lên đúng hơn), một bóng người rồi hai bóng người nữa xuất hiện ở cửa .

            - Ba, mẹ, anh hai/ Thoại Nguyên! – Tôi và thằng nhóc cùng thốt lên.

            Phen này tiêu thật rồi! Hết rủ rê bạn bè đến phá phách, bây giờ còn rước thêm tội đánh lộn với con nít, mà lại là thằng nhóc con nhà này nữa chứ!

            Chúng tôi giữ nguyên “hiện trường”. Thằng nhóc Thoại Vũ vẫn nằm ì trên người tôi, người ướt nhẹp, tay đang giơ chiếc cán chổi trên không trung ngay trên đầu tôi. Còn tôi nằm bẹp dưới nó, một tay giơ ra đỡ đòn còn tay kia cũng “lơ lửng” cái chổi lông gà sắp tét vào mông tên nhóc.

***

            - Mấy đứa làm cái trò gì vậy hả? Có còn thể thống gì nữa không? – Ba chồng gắt lên, còn kinh hơn lần trước.

            Tôi và thằng nhóc đứng đó co rúm người lại, thót người trước những nhát chổi lông gà đập xuống bàn.

            Tôi len lén nhìn lên. Mặt ba chồng đang hằm hằm rất đáng sợ, mẹ chồng thì lắc đầu tỏ ý “Lần này mẹ không giúp được đâu!”, còn tên Thoại Nguyên thì nhìn tôi với vẻ ngán ngẩm.

            Có lẽ tôi tiêu thật rồi! Lần trước đã khiến cả nhà đang bận việc cũng phải về nhà ngay, lần này lại xảy ra vừa đúng lúc tan sở. Ông trời thật khéo sắp đặt!!! Chắc chắn lần này ba chồng sẽ kéo cổ áo tôi về “trả” ông và nói: “Xin lỗi tôi không thể dạy dỗ con bé hư đốn này thêm được nữa, tôi xin “gửi” lại cho ông!” quá!!!

            - Thoại Vũ, con lên phòng ngay bây giờ, bị cấm túc một tuần và cắt tiền tiêu vặt một tháng! – Ba ngắt lời thì thằng nhóc ủ rũ leo thẳng lên lầu.

            - Còn con Thái Tô, con ngồi xuống đây đi. – Ba chồng đã hạ cái chổi xuống.

            Tôi ngoan ngoãn làm theo như một chú cún con.

            - Ta nghĩ với tính cách của con, ta cần dùng biện pháp khác! – Ông nói.

            Biện pháp khác? Đuổi cổ tôi ra khỏi nhà?

            - Vài tuần nữa, con và Thoại Nguyên hãy dọn ra sống riêng ở căn hộ phía Đông. Dù sao các con đã ở đây một tuần rồi, đã đến lúc phải sống một cuộc sống tự lập mới. Các con nghĩ thế nào?

            Hic, thế này là bị đuổi chứ còn gì nữa!

            - Con không có ý kiến. – Thoại Nguyên nói tỉnh bơ.

            - Vậy con cũng không có ý kiến gì ạ. – Tôi khúm núm nói.

            - Thế thì tốt! Mong là từ nay cho tới hôm đó, con đừng có mà gây chuyện gì nữa! – Ba chồng liếc mắt cảnh cáo.

            - Vâng ạ!

            - Sắp tới Thái Tô cũng sắp thi đại học rồi, con nhớ kèm cặp nó ôn tập đàng hoàng nhé! – Nãy giờ mẹ chồng mới lên tiếng.

            - Vâng. – Tên này đúng là con ngoan nhỉ? Ba mẹ nói gì cũng một gật đầu dạ, hai gật đầu vâng! Thế mà trở về phòng là trở mặt khiến tôi không kịp trở tay!

II

            Số ngày tôi ở lại cái nhà này càng ít đi. Thời gian tới kì thi Đại học vẫn còn lâu, lanh quanh ở nhà một mình thực sự rất chán. Như lúc này đây, tôi đang nằm ườn ra chiếc ghế sofa xem tivi.

DINGDOONG, DINGDOONG …

            Chuông cửa kêu. Ai vào nhà giờ này thế nhỉ???

            Tôi lật đật chạy đi mở cửa.

            - Đây là nhà Thoại Vũ? – Một cô bé tầm 11, 12 tuổi đang đứng trước cửa mỉm cười hỏi. Nó có nước da nhợt nhạt, mặt đầy tàng nhang, đôi mắt ánh lên vẻ soi mói khác thường, mái tóc bù xù buộc lệch sang một bên, diện trên người bộ đồng phục trường trung học cơ sở An Khê.

            - Ờ, nhóc là ai thế? – Tôi hơi khó chịu với cách nói trống không của nó.

            Đột nhiện nụ cười của nó tắt ngấm, trợn mắt lên nhìn tôi, sắc khí rất đáng sợ.

            - Đừng bao giờ gọi tôi là nhóc! – Nó gằn mạnh từng chữ.

            - Hơ hơ… OK… Vậy em… ừm… - Tôi cô liếc mắt nhìn bảng tên của nó - … Phù Dung hả? Em đến có việc gì?

            Con nhỏ Phù Dung bỗng lại mỉm cười tươi tắn. Quái lạ, sao nó có thể thay đổi thái độ như thần vậy. Tôi có một cảm giác rằng con nhỏ này rất nguy hiểm! Chậc chậc…

            - Tôi là bạn của Tiểu Vũ. – Phù Dung thản nhiên nói.

            - Ý em là Thoại Vũ? Nó chưa về đâu. Chắc đi đá bóng rồi. Em chịu khó ra sân vận động tìm nó nhé!

            - Tôi muốn vào nhà. -

            - Đã nói là nó không có nhà! – Cái con nhỏ này bướng quá đi mất. Dễ bực thật.

            Không được, mày phải kìm chế Thái Tô à! Đừng biến thành bà phù thủy trước mặt con nít chứ!!!

            - Chị là giúp việc sao? – Nó đột nhiên đổi chủ đề.

            Chết với con nhỏ này mất. Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ừ thì tóc tôi hơi rối, áo phông rộng thùng thình nhăn nhúm vì lăn lộn trên ghế sofa, cái quần ali hoa lá sặc sỡ đắt tiền nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp ngời ngời cơ mà… Không hiểu nó nghĩ gì nữa.

            - Tôi là dâu nhà này? Không có gì nữa thì biến cho chị nhờ - Tôi định đóng cửa lại thì bị một bàn chân mang giày mày hồng chặn lại.

            - Cái gì đó? – Tôi bắt đầu cáu kỉnh.

            - Tôi không đến gặp Vũ, tôi chỉ muốn xem một thứ. – Giọng Phù Dung đầy kiên định.

            Khiếp, nó nhìn tôi như kiểu không nó vào thì tôi sẽ sống chết với nó vậy.

***

            - Oa, đẹp quá!!! Vũ giỏi thật. – Phù Dung dí sát mặt mũi vào cửa kính , trong đó trưng bày một cái bình gốm mà lúc tối nhóc Thoại Vũ đem khoe với ba mẹ cả buổi.

            Khỏi phải nói cũng biết là tôi phải cho Phù Dung vào. Nó tuyệt nhiên không hề để ý đến cái nhà đồ sộ này mà chỉ chăm băm vào cái thành phẩm chán ngắt kia.

            - Em ơi cẩn thận dây nước bọt vào kiếng mất công chị đi lau em nhá! – Tôi vừa dứt câu là nhận ngay cái liếc mắt sắc lẻm của nó.

            - Chỉ nói là dâu nhà này, tức là vợ anh Thoại Nguyên? – Nó đột nhiên quay sang hỏi tôi.

            - Ờ, thì sao? – Tôi hờ hững đáp. Nể chị chưa cưng?

            - Hahaha… - Con nhỏ rú lên cười ghê rợn. – Tiêu chuẩn anh em nhà này thấp vậy sao? Tôi có nhắm mắt cũng dư sức trở thành dâu nhà này.

            Tôi tức xì khói. Không thể tin được là tôi vừa bị một con nhóc mười mấy tuổi đầu khinh rẻ. Lúc trước ấy thím ở lớp Nữ công gia chánh nói này nói nọ vì trông tôi quá trẻ, thế con nhỏ này là vì cái gì?

            Bỗng tôi rút ra một kinh nghiệm quý giá: Không nên mặc quần áo xuề xòa ngay khi ở nhà!

            - Hơ hơ, tự tin quá đấy cô em. Vào làm dâu nhà này chỉ có hai cách. Một là được con trai nhà này yêu say đắm, hai là có người ông cố là bạn của ông cố mấy cậu này và sinh mấy đừ con trai cho tới lượt em là con gái thì may ra…

            Tôi đang thao thao bất tuyệt thì thấy khóe miệng con bé nhếch lên lộ ra cái răng nanh thấy ghê, mắt nheo lại nhìn tôi như người ngoài hành tinh, khiến tôi mất hết hứng nói.

            - Cách một là điều bất khả thi rồi. Cách hai thì trong hàng triệu người chỉ có một trường hợp duy nhất xảy ra như vậy, đó là chị! Nhiệm vụ cao cả của em cả đời đừng mơ nữa khỏi tổn hại nơron thần kinh! Xem xong thì về giùm đi cho tôi nhờ.

            - Tôi còn chưa sờ nó.

            - Còn muốn sờ nữa hả? – Tôi điên tiết.

            Nhưng nó coi lời tôi như không khí, đưa tay mở cái tủ kiếng rồi cẩn thận bê cái bình ra ngắm nghía, miệng mỉm cười hài lòng.

            Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, tôi tức giận hét lên.

            - Sao mi dám tự tiện như vậy hả???

            CHOANG!!!

            Cả hai đứa sững sờ, đơ ra như bức tượng cẩm thạch. Tôi bàng hoàng đến độ không nói nên lời. Phù Dung thì đờ người ra đó, mắt trợn tròn.

            - C…hị… Là do chị hét lên tó thế… - Nó lập cập nói, chỉ tay vào tôi.

            - C…ái gì? Ta đã bảo mi không được sờ vào cơ mà. – Tôi suýt tắc họng trước lời ngang ngược của con bé trời đánh.

            - Do chị khiên tôi giật mình nên mới thế. Lỗi tại chị, chị chịu trách nhiệm đi. – Con nhỏ nói liền một hơi, chân lùi lại dần rồi chạy biến ra khỏi nhà.

            - Con kia đưng lại mau… Chết tiệt! – Tôi tức tối chửi rủa nó.

            Tôi ngồi xuống nhìn đống đổ vỡ…

            “Ba, mẹ, anh hai, cái này con làm trong gần một tuần đấy!”

            “Đẹp thật ạ? Con cảm ơn nha…”

            “Con đem trưng bày trong tủ nhé? Thế này thì mèo Mướp không làm vỡ được đâu…”

            Lời của nhóc Thoại Vũ tối qua bỗng văng vẳng bên tai tôi. Cái này hình như rất quan trọng với nó.

            Vụ này tôi chết chắc rồi…!

            XOẠCH!

            Cửa lại mở. Thoại Vũ về.

            Vừa thấy cảnh tượng ấy, tôi thấy khóe môi nó giật giật, đôi mắt vằn tí đỏ ngầu, nổi cả gân xanh dưới quai hàm. Tôi tái người. Dù nó thấp bé hơn nhưng lao tới bóp cổ tôi là điều nó hoàn toàn có thể!

            - Cái gì đây? – Nó không hét lên mà hạ giọng thấp xuống tận âm ty khiến tôi sởn gai ốc.

            - Có một đứa con gái tên là Phù Dung đến…

            Nó ngẩn người ra rồi ngay lập tức trở lại thái độ ban đầu, nom còn kinh khủng hơn lúc nãy, hét lên thật sự.

            - Bà dám cho con Phù Thủy vào nhà ư???

            - Tôi nhớ là chỉ gặp đứa tên là Phù Dung. – Tôi nhún vai.

            - Bà có biết đó là cái gì không hả?

            - Bình sứ, có thể làm lại được mà.

            - Làm lại? Ha! Làm hoàn thành một sản phẩm gốm chỉ trong một đêm thôi ư? Bà mơ à? Cái này tôi sẽ đem đi thi ngày mai đó biết chưa? – Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận và chán ghét.

            Đi thi? Không xong rồi! Tôi đã thấy mắt nó ngân ngấn nước.

            “Ngày kia con sẽ đem nó đi dự thi cuộc thi “Sáng tạo trẻ” của thành phố đấy.”

            Hình như nó có đề cập tới cuộc thi thật…

            Sao số tôi lại khổ thế này hả trời???

            Tôi rất muốn giải thích nhưng nó nào chịu chấp nhận, bỏ đi thẳng lên lầu, hất người tôi không thương tiếc. Tôi ngã oạch xuống, tay va ngay vào một mảnh sứ. Máu túa ra. Mắt tôi vô hồn. Lặng nhìn những mảnh vỡ.

            Tôi đã vướng vào một việc kinh khủng không thể tha thứ.

***

            Tối…

            Bố mẹ chồng và Thoại Nguyên đã biết sự thật. Có lẽ họ rất giận.

            Thoại Vũ không xuống ăn cơm, chỉ ru rú trong phòng, gọi thế nào cũng không chịu ra. Bữa tối chỉ có bốn người. Không ai nói với ai lời nào, lẳng lặng ăn phần cơm của mình.

            - Áaaaaaaaaa! – Tiếng Thoại Vũ hét lên lần thứ n.

            Tôi đã luôn giật mình khi nghe nó hét như vậy. Tôi thấy mặt mẹ rất u ám. Bố hay dừng đũa, ngồi thừ ra. Còn Thoại Nguyên thì cố ăn thật nhanh.

            Tôi thật sự cảm thấy mình là một kẻ tội đồ, một kẻ tàng hình trong con mắt mọi người lúc này!

            Thoại Nguyên không làm việc trong phòng của hai đứa mà ở phòng khách. Tôi nằm bệt trên giường thở dài ngao ngán. Mỗi phút đều trôi một cách quá chậm chạp. Tôi nhìn quanh căn phòng. Bỗng một thứ màu trắng đập vào mắt, có thể coi nó là cứu tinh của cuộc đời tôi!!!

            Tôi chạy như bay xuống nhà nhặt cái túi chứa mảnh sứ vỡ lúc chiều rồi lại chạy lên phòng. Tôi có thấy Thoại Nguyên nhìn tôi với ánh mắt cực kì khó hiểu nhưng ai quan tâm chứ. Anh đợi mà xem cô vợ tài giỏi này!

            Tôi hí hửng cầm lọ keo đặc hiệu trong tủ ra đặt cạnh đống mảnh sứ dưới đất. Tôi rải chúng ra ngoài nền một cách rõ ràng, sau đó ướm thử chúng với nhau. Tôi cẩn thận tra keo vào khe rảnh giữa chúng. Quả thật số tôi còn may chán vì cái bình không bị vỡ nát vụn.

            Một giờ… hai giờ rồi ba giờ trôi qua…

            Tôi ngắm nhìn “tác phẩm” mới sửa xong. Cái bình tuy đã trở lại hình dáng ban đầu nhưng vẫn chằng chịt các vết rạn nứt do chắp vá.

            - Chà, tới lúc mình trổ tài rồi! – Tôi mỉm cười vui vẻ lôi bộ màu yêu quý ra. Màu, cọ, nước đã sẵn sàng.

            Tôi bắt đầu quét cọ lên từng mảnh vỡ đã ghép, mỗi mảnh một màu khác nhau, trông rất sặc sỡ. Chờ cho màu khô, tôi lại dùng cọ nhỏ quét màu trắng lên các khe hở giữa các mảnh tạo thành đường viền cho các mảnh vỡ.           

            Đến tận 2 giờ sáng tôi mới hoàn thành xong việc sửa chữa. Toàn thân mệt rã rời, hai mí mắt chỉ muốn gặp nhau thật sớm mà thôi. Tôi ngắm nhìn cái bình. Nó đã hoàn toàn lột xác một cách ngoạn mục. Dương Thái Tô mày thật tuyệt vời! Hehe…

            Tôi cẩn thận bê nó xuống phòng khách đặt vào chỗ cũ. Tuy hơi sặc sỡ, màu mè so với tính cách lãnh đạm của nhóc Vũ nhưng tôi vẫn hi vọng nó có thể hiểu tấm lòng của tôi. Bỗng nhiên thấy mắt cay cay thế này nhỉ? Tôi hít một cái rồi bật cười nho nhỏ, quay người trở về phòng. Thoại Nguyên đang ngủ trên ghế sofa, tôi phải đi đứng rất cẩn trọng. Làm hắn ta thức giấc là coi như tôi tội càng thêm tội!

***

            - Vũ, con mau xuống đây mà xem! – Sáng sớm tiếng bà Thụy Nhiên đã văng vẳng trước cửa phòng Thoại Vũ.

            - Xem gì hả mẹ? – Thằng nhóc trả lời một cách yếu ớt.

            - Cái bình trở lại rồi! – Giọng bà vô cùng hứng khởi.

            - Mẹ nói cái gì cơ? – Thoại Vũ mở toang cửa phòng, ngạc nhiên hỏi.

            Hai người cùng xuống phòng khách, tiến lại gần ông Trọng Nhân và Thoại Nguyên đang đứng trước tủ kiếng.

            - Ơ… - Thoại Vũ chỉ thốt được tiếng như vậy, đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm vào “vật thể lạ” trong tủ.

            Chiếc bình vốn đã sặc sỡ, được ánh mắt ban mai chiếu vào trông càng rực rỡ. Nó vô cùng hoàn hảo và tuyệt mĩ. Thoại Nguyên mỉm cười với Thoại Vũ, đưa ngón cái ra hiệu number one. Thằng nhóc liền ôm chầm lấy anh trai, mỉm cười rạng rỡ. Hai người kia cũng mừng thay.

            - Thái Tô hôm nay không đi học sao? – Bà Thụy Nhiên hỏi đứa con trai lớn.

            - Nghỉ một hôm không sao đâu ạ. Cô ấy cũng mệt rồi. – Thoại Nguyên đáp.

            - Hả? – Bà tỏ ra ngạc nhiên.

            - Thôi không có gì ạ. Để con đưa Vũ đi. – Anh mỉm cười đầy ẩn ý.

            Trên xe, Thoại Vũ ôm chiếc hộp đựng chiếc bình trong lòng, miệng cười mãi.

            - Anh hai à, cái bình đẹp quá! Anh tuyệt thật đấy, việc khó như vậy mà anh vẫn làm được, sinh ra được làm em trai anh thì đúng là không có gì bằng!– Nó cười nói, hết lời ca tụng anh trai.

            - Nó đẹp thật hay vì anh là anh trai em vậy? – Thoại Nguyên mỉm cười trêu.

            - Thật mà… Vô cùng xuất sắc.

            Thoại Nguyên không nói gì nữa. Một lúc sau đã tới công viên Dream, nơi tổ chức cuộc thi. “Sáng tạo trẻ” là cuộc thi trong thành phố diễn ra hai năm một lần nhằm tìm kiếm những tài năng có độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi về năng khiếu và khả năng sáng tạo. Mọi trẻ em trong độ tuổi ấy đều có thể tạo ra sản phẩm cho riêng mình và đến để trưng bày và dự thi. Người có sản phẩm sáng tạo nhất, độc đáo nhất sẽ đạt giải nhất và nhận được phần thưởng không nhỏ.

            - Em vào đây. – Thoại Vũ vẫy tay chào anh trai.

            - Vũ, cái đó không phải anh sửa đâu. – Thoại Nguyên điềm nhiên nói.

            - Ý anh là sao? Thằng nhóc vô cùng ngạc nhiên.

            - Sinh viên khoa Mỹ thuật hẳn hoi đấy! – Anh nháy mắt một cái rồi rời xe đi. Một số cô gái “xấu số” bên đường thấy được cảnh tượng ấy thì chắc chắn phải ôm tim khuỵu xuống đất mất thôi.

            Thằng nhóc Thoại Vũ đứng ngẩn người trên vỉa hè. Nó nhìn cái bình trên tay, bỗng nhiên có một cảm xúc lạ lẫm len trong tim nó.

            Cuộc thi giống như một ngày hội, mọi người ở nhiều độ tuổi kéo đến xem rất đông. Rất nhiều sản phẩm trông rất đẹp và độc đáo được trưng bày tại khu trung tâm công viên. Đặc biệt mô hình máy bay của một cậu nhóc 14 tuổi khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi bởi sự tỉ mỉ và công phu của nó.

            - Vũ… – Thoại Vũ đang bày biện sản phẩm trên chiếc bàn gắn số báo danh18 thì nghe một giọng nữ vang lên khe khẽ sau lưng.

            - Hả? – Nó quay lại thì thấy một cô bé có nước da nhợt nhạt, mặt đầy tàn nhàng và mái tóc rối buộc lệch đang đứng đấy. – Có chuyện gì?

            - Tớ đến cổ vũ cho cậu. – Con nhóc rụt rè nói, không còn cái vẻ “hổ báo” như hôm trước. Đôi mắt nó dừng lại ở chiếc bình với vẻ ngạc nhiên tột độ.

            - Ra là cậu có đến nhà tôi thật. – Sự khác thường đó không lọt khỏi mắt Thoại Vũ. Nó cất giọng mỉa mai con nhóc.

            - Thật ra… tớ… Tớ vô cùng xin lỗi cậu! Nếu tớ không bướng bỉnh đòi vào nhà và cầm nó thì chị cậu đã không mắng và nó thì… đã không vỡ! – Phù Dung nói trong nước mắt.

            - Đúng là cậu đã làm sao? – Thoại Vũ chau mày, giọng hơi cao.

            - Tất cả là tại tớ, tớ xin lỗi. – Con bé cúi đầu.

            - Dù sao cũng qua rồi. Không cần phải khổ sở thế. Tôi vẫn có thể dự thi mà.

            - Có điều… làm sao mà… – Phù Dung được tha lỗi nên vô cùng mừng rỡ, nhưng lại ái ngại nhìn chiếc bình lạ kia, nói với Thoại Vũ giọng đầy thán phục. – Cậu đã gắn chúng lại ư?

            Thoại Vũ im lặng. Nó vẫn chưa ngộ nhận. Thấy thế Phù Dung không dám hỏi gì nữa.

            - Cậu không trả lời cũng không sao. Tớ rất mong cậu là người chiến thắng! – Con bé mỉm cười rồi quay người đi.

            - Phù Dung… – Thằng nhóc bỗng gọi giật lại.

            - Cậu ấy gọi đúng tên mình… Lần đầu tiên… – Phù Dung lẩm bẩm. Nó quay người lại, mặt không giấu nổi sự vui mừng.

            - Thế này… Trông cậu cũng dễ thương đó. – Hai má thằng nhóc bỗng ửng đỏ. Thấy con bé càng cười tươi thì nó lúng túng lại lấp liếm. – Chỉ là… dễ thương hơn mấy bà phù thủy tí thôi. Đừng tưởng bở.

            - Tớ biết rồi. – Phù Dung vẫn giữ nguyên nụ cười, vẫy tay lần cuối rồi chạy đi.

            Ban giám khảo cuộc thi đã bắt đầu làm việc, họ đi xem từng sản phẩm, lắc đầu cũng có mà gật đầu tỏ ý khen cũng có. Duy chỉ có mô hình máy bay của nhóc kia là họ hài lòng ra mặt. Thoại Vũ vô cùng lo lắng, các ngón tay cứ ngọ nguậy không yên. Nó ngước lên nhìn mọi người thì bắt gặp ba hình dáng quen thuộc. Nở một nụ cười tỏa sáng, thằng nhóc vẫy tay loạn xị.

            - Bố, mẹ, anh hai!!!

            Ngay lập tức Thoại Vũ gây sự chú ý cho mọi người và ban giám khảo không chỉ bởi tiếng hét mà còn bởi vẻ đẹp trong sáng, pha chút khó gần, nụ cười rạng ngời trong ánh nắng của nó. Ba mẹ thằng nhóc vẫy tay chào lại còn Thoại Nguyên thì để 2 tay trong túi mỉm cười với nó.

            Sự sặc sỡ của chiếc bình đã thu hút ánh mắt của các vị trí giám khảo. Họ tiến về phía bàn của Thoại Vũ mà bỏ qua một số sản phẩm khác.

            - Sao em lại nghĩ ra cách tô màu kiểu này? – Một chị trẻ nhất trong đó hỏi.

            - Thật ra… lúc trước nó chỉ là một chiếc bình sứ bình thường. Nhưng nó đã bị vỡ. Những mảnh vỡ đã được ghép lại tạo nên chiếc bình này. – Thoại Vũ bình tĩnh trả lời.

            Lời nói của họ đều được thu vào micro và phát ra cho mọi người cùng nghe. Ai ai cũng ồ lên kinh ngạc. Ban giám khảo đều rất bất ngờ và xem xét nó rất kĩ.

            Thoại Vũ bây giờ là trung tâm của sự chú ý!

***

            Tôi thức dậy sau một đêm mệt mỏi. Đã 9 giờ sáng. Mọi người chắc đã đi hết rồi.

            Xuống phòng khách, tôi không chiếc bình ở đó nữa, vội vàng lục tung các thùng rác phòng Thoại Vũ, phòng bếp… Không có. Phù! Vậy là nó đem đi rồi.

            Đói quá! Phải tìm cái gì ăn thôi.

            “Vâng, bây giờ là lúc công bố kết quả cuộc thi ngày hôm nay…”

            Oái! Tiếng gì ở đâu ra vậy trời? Tôi bỗng rùng người.

            “… rất hồi hộp phải không ạ? Và người chiến thắng cuộc thi là …”

            Cuối cùng tôi đã phát hiện ra ti vi là cái phát ra âm thanh kia. Tôi ngồi xuống chiếc ghế, nhìn đám đông trong màn hình. Cuộc thi “Sáng tạo trẻ” ư?

            “Số báo danh số 18 – Hoàng Thoại Vũ, 13 tuổi. Xin mọi người hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn cho cậu bé tài năng nào!”

            Thoại Vũ ư? Nó đã thắng rồi ư?

            Máy quay chiếu cận mặt cậu nhóc và sản phảm của nó. Chiếc bình sứ là thứ thu hút ánh nhìn nhất lúc này. Nó đã dùng chiếc bình đó. Tôi không giấu nổi vui mừng mà hét lên phấn khởi.

            “Nào, mời vị quán quân phát biểu đôi lời cảm nghĩ.”

           “Cháu rất vui khi nhận được giải thưởng này. Nhưng một số sự thật có thể mọi người không biết. Trước đó, nó chỉ là một bình gốm bình thường do tay cháu làm. Nhưng vì một sự cố nhỏ mà nó đã bị vỡ tan. Một người không phải cháu đã thức cả đêm để gắn từng mảnh với nhau, và cũng chính tay người đó đã trang trí cho chiếc bình đẹp mắt và hoàn hảo đến nổi khó có thể nghĩ rằng nó đã từng bị vỡ tan thành nhiều mảnh vỡ. Đáng ra giải thưởng này phải giành cho người đó mới đúng! Dù sao cháu cũng xin cảm ơn những người đã ủng hộ cháu đó là bố, mẹ, anh hai và đặc biệt…”

            Bỗng nhiên tôi nín thở…

            “… là người chị dâu đã cất công sửa chữa chiếc bình này! Xin chân thành cảm ơn mọi người.”

            Không biết từ lúc nào nước mắt tôi đã trào ra. Lời Thoại Vũ vô cùng chân thật. Mọi người vỗ tay rào rào. Khuôn mặt nó thể hiện vẻ thỏa mãn.

            Hic, thằng nhóc ngốc này, cũng biết gọi là chị đấy!

            Tối đó, để mừng Thoại Vũ đoạt giải nên cả nhà mở tiệc lớn với rất nhiều món ngon, có cả bánh kem nữa. Thái độ của mọi người đã trở lại bình thường. Ai cũng rất vui vẻ. Mặc dù nhóc Vũ đã thú nhận công khai như thế nhưng mọi người đều vui vẻ chấp nhận giải thưởng thuộc về nó bởi nó có tài làm đồ gốm ở trong độ tuổi thế này, vả lại hình dáng cái bình rất đẹp. Ngoài ra còn bởi tính tình thật thà và nó… rất ư là dễ nhìn! Tôi còn biết thêm một chuyện nữa rằng có một người phụ nữ đã hỏi mua chiếc bình với giá rất cao nhưng Thoại Vũ đã một mực không bán mà đem về trưng bày trong nhà. Yêu thế cơ!

            Sau bữa tối, tôi vui vẻ đi lên lầu, bỗng chạm mặt thằng nhóc. Nó đứng im nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Tôi lại làm gì sai nữa ư?

            - Cảm ơn… chị! – Nó lên tiếng, giọng vừa nhỏ lại vừa ngại ngùng.

            Ơ, thì ra là cảm ơn à…

            Tôi mỉm cười, đưa tay ra định xoa đầu nhóc Vũ nhưng lại lơ lửng trên không trung rồi vỗ vỗ lên vai nó.

            - Ừ, chúng mình là chị em mà. Mọi  chuyện lần trước chúng ta bỏ qua nhé?

            - Hơ, bà chị đừng có mơ, tôi nhớ dai lắm à nha. – Thằng nhóc lè lưỡi rồi chạy biến về phòng.

            Aaaa! Tức thật! Lại bị nó cho ăn “dưa bở”.

            Oắt con, chị cũng không quên đâu nhá! Hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: