♥ CHƯƠNG 5: PARTY TẠI GIA, CÔ DÂU NỔI LOẠN

Chuong 5:

PARTY TẠI GIA, CÔ DÂU NỔI LOẠN

I

            Sáng nay tôi lại dậy trễ, mọi người đi làm hết rồi. Mà nếu dậy sớm thì tôi cũng chẳng biết nấu gì cho họ ăn nữa!

            Tôi đã tốt nghiệp trung học xong bây giờ được nghỉ học để ôn thi đại học. Lúc trước cứ mong nghỉ học cho khỏe cái thân mà bây giờ nghỉ rồi lại chẳng có việc gì làm cả! Hic, chán quá cơ…

            A! Đúng rồi, sao mình lại không gọi lũ Vy và Huyền tới chơi nhỉ? Giờ này chẳng có ai ở nhà hết! He he…

            Ba chấm sáng màu xanh lần lượt online trên facebook.

            Dương cô nương: Thông báo phi vụ mới!!! Dling… dling…

            Girl đa tình hàng loạt trai theo: Uầy, mới sáng mà mày kêu tụi tao chi sớm vậy?

            Bây Bi Sô Ciu: Vụ gì ế? Đang mơ đi cũng hoàng tử mà… Chuẩn bị kiss đó…

            Dương cô nương: Dẹp ngủ tất, mặt trời treo ngọn cờ rồi nhá tụi mày! Hôm nay nhà chồng tao đi vắng hết, khà khà…

            Bây Bi Sô Ciu: Vậy thì sao???

            Girl đa tình hàng loạt trai theo: Mày đúng là chậm tiêu, thế có nghĩa là hôm nay có cuộc chơi mới chứ sao! Tuyệt cú mèo…!!!

            Bây Bi Sô Ciu: Ô đã quá, mấy hôm nay ngứa ngáy tay chân lắm rồi…

            Dương cô nương: Ok, địa điểm đã xác định, 10 phút nữa đề nghị các đồng chí có mặt đầy đủ!

            Girl đa tình hàng loạt trai theo: Ok

            Bây Bi Sô Ciu: Ô kê con tê tê luôn… Hihi…

            *t/g: khỏi nói cũng biết nick nào của ai rồi nhỉ?*

            Khà khà, đã thông báo, giờ chuẩn bị thôi!

Tôi liền nhào qua tủ quần áo lục tung nó lên, đem ra một đống đồ.

DING DONG!!!

A tụi nó tới rồi…

Tôi chạy như bay ra cửa đón tụi nó vào. Đứa nào cũng xách vài túi lỉnh kỉnh.

- Oa, nhà Tập đoàn nổi tiếng có khác nha! – Vừa vào nhỏ Tú Vy đã trầm trồ khen ngợi.

- Đẹp quá nha! Ghen tị với mày ghê!!!

- Đi mau lên. – Tôi giục bọn nó lên phòng.

- Này, phòng tân hôn đó, liệu có ổn không? – Nhỏ Huyền hơi lo lắng.

- Xời, tưởng gì, chỉ mình tao ngủ thôi, ổng ở phòng khác.

- Ờ vậy thì tới luôn.

Sau khi vào phòng và khóa chốt cẩn  thận là chúng tôi nhìn nhau cười hì hì.

- Chuẩn bị chưa? – Tôi hỏi với vẻ vô cùng hào hứng.

- Nào, một… - Tú Vy bắt đầu đếm.

- Hai… - Nhỏ Huyền hí hửng.

- Ba… - Cả bọn cũng hét lên rồi xổ tung đống quần áo từ trong cái túi của mỗi đứa ra, trộn cùng đống trên giường tôi chuẩn bị sẵn.

Ba đứa bắt đầu bịt mắt nhau lại bằng khăn rồi lần tìm trong đống đồ của ba đứa tìm ra những món đồ ưng ý để kết hợp thành một style hoàn hảo. Đứa nào được ưng thuận nhất sẽ độc chiếm luôn những thứ nó đang mặc, kể cả của nó hay của hai đứa còn lại. Đó là một  trong những trò chơi gọi là “hiền” nhất trong hàng loạt những trò quái chiêu của bọn tôi. Trong lúc lục tung cái phòng lên thì tôi còn mở một bài nhạc cực kì sôi động với volume ở chế độ cực đại để tạo thêm hứng thú.

Hết bài nhạc, chúng tôi dừng lại mở khăn bịt mắt ra. Những lúc thế này bạn sẽ chứng kiến được cảnh vô cùng hài hước! Những chiếc chân váy có thể mặc ở trên hay thượng lên đầu, bù lại mấy chiếc áo sẽ được mặc ở dưới! Cả bọn cùng nhìn nhau cười như nắc nẻ.

- A ha ha… Mày là công chúa phù thủy xì teen hả Tiểu Bát?

- Hử? Hô hô hô… - Tôi nhìn xuống “trang phục” của mình. Lộn tùng phèo luôn khi tôi kết hợp áo đen, váy hồng rực rỡ (chắc của nhỏ Huyền rồi) và quần skinny đen, trên đầu đội một cái áo len dài tay cũng đen nốt, chân mang một đôi cao gót cực kì sành điệu. – Sao tay tao bốc trúng toàn đồ màu đen thế nhỉ?

- Nhìn tao mới giống con ếch này!!! – Nhỏ Tú Vy rú lên cười. Người nó toàn màu xanh lá.

- Tao thấy mày giống chằn tinh Shrek thì có.  Ủa sao im re vậy Huyền? – Tôi hỏi.

Ha ha, thì ra nhỏ ngượng chín mặt khi vị trí của đồ chạy nhầm hết trơn, hai chân còn nhét vào một cái ống quần nữa cơ… trông nhỏ bây giờ hệt như cột đèn giao thông!!!

- Lúc nào tao cũng chơi tệ quá! – Nhỏ xị mặt xuống.

- Hơ hơ hơ… Hôm nay tao thắng rồi nhá! – Tôi cười đắc ý.

- Hừ, mày lúc nào chả thế! Có khi nào bịt mắt gian không đấy? – Tú Vy lườm lườm.

- Xí, tao mà cần chơi trò đó á? Có trách thì trách ông trời cho tao cái “style” bẩm sinh… Hé hé…

- Hic, cái váy yêu thích của tao… - Nhỏ Huyền than vãn.

CỘC CỘC CỘC!!!

- Ủa ai vậy? – Cả bọn cùng sửng sốt nhìn nhau.

Tôi hoảng hốt nhảy xuống giường ra mở cửa.

A thì ra là nhóc Thoại Vũ, sao tôi quên béng mất nó cũng được nghỉ học vậy nè!!! Đang định kiếm từ mở lời cho nó nhẹ nhàng thì thằng nhỏ đã lớn tiếng:

- Ai cho bà phá tung cái nhà tôi lên vậy hả? Có biết là tôi đang học bài không?

Hừ, siêng thấy ớn nhỉ? Dám hung hăng với chị mày à? Dù sao mình cũng lớn hơn, quát mắng nó thật không hay chút nào.

- Hì hì, em thông cảm, chị quên mất là em cũng có ở nhà… – Tôi nở nụ cười cầu hòa.

- Bà dẹp ngay cho tôi, cái đồ đầu heo ngốc. – Tên quỷ nhỏ vênh mặt lên.

- Á à, đừng thấy chị nhịn mà lấn tới nhá? Muốn gì đây? – Tôi bắt đầu nóng mặt.

- Thôi chết, máu ác quỷ nó nổi lên rồi, mau chặn nó lại thôi kẻo có án mạng! – Tú Vy sốt sắng gọi nhỏ Huyền ra kéo tay tôi.

- Hừ, tôi bảo bà im lặng đấy, không thì tôi báo ba mẹ bây giờ!

- Thách ngươi đấy! Dám không? – Tôi điên với thằng này lắm rồi.

- Hứ! Có gì mà không dám! – Thằng đó quay người bỏ về phòng sau khi liếc tôi một cái đầy khinh khi.

- Thôi kệ nó đi, mày vào đây ngay cho tao! – Tú Vy kéo tay tôi vào phòng còn nhỏ Huyền đóng cửa lại.

- Hừ, thằng nhỏ láo toét! Hỗn xược quá! – Tôi tức đến nghẹn họng.

- Thôi đi, chấp con nít làm gì?!

- Ừ biết thế nhưng…

- Thôi không nhưng nhị gì nữa, chơi tiếp nào.

Thế là chúng tôi tiếp tục tới phần ăn uống. Một túi nữa được mở ra, bao nhiêu là bánh trái đủ loại, cả bia nữa. Nhạc lại nổi lên. Mới ăn uống được có tí xíu thì lại có tiếng gõ cửa. Tôi hùng hổ xông ra mở cửa, vừa làu bàu:

- Cái thằng nhỏ chết tiệt, đúng là nhiều chu…

Tôi cứng họng. Trước mặt tôi bây giờ không chỉ có thằng nhóc quái quỷ kia mà còn có… ba mẹ chồng nữa. Thôi rồi lượm ơi…

II

Bây giờ, ba chúng tôi đang đứng ở phòng khách trước mặt ba mẹ chồng, đứa nào cũng cúi gằm cái mặt xuống đất. Riêng tôi là người nóng bừng cả lên, run lên từng cơn, mồ hôi túa ra như tắm, môi cắn chặt kìm lại những ý nghĩ về những hình phạt kinh khủng mà họ sắp sửa phạt tôi. Hu hu hu, làm sao đây??? Vụ này có nhảy xuống sông Hoàng Hà tôi cũng không rửa hết tội!!!

- Hai cháu có thể về được rồi. Hai cháu không thuộc quyền quản lý của hai bác! – Giọng ba chồng vang lên nghiêm nghị.

- V… âng ạ! Chúng cháu chào hai bác! – Hai đứa nó khúm núm cúi chào rồi ra về, nhìn tôi với ánh mắt xót thương.

Hu hu, các chiến hữu đi rồi để lại một mình tôi ra sao đây?

- Dương Thái Tô! – Ba gọi.

- Hơ, vâng! – Tôi giật thót người.

- Con có biết tội của mình chưa?

- Con biết ạ! – Tôi nói không ra hơi.

- Vậy con nói ta xem con đã làm gì sai? – Giọng ông vẫn vang lên đều đều.

Hic, thế này còn kinh khủng hơn cả bị đánh phạt nữa ấy chứ!

- Thưa ba mẹ, con đã dẫn bạn bè tới chơi mà không xin phép, còn gây ồn ào mất trật tự…

- Cả uống bia khi chưa đủ tuổi nữa! – Thằng nhóc Thoại Vũ còn đổ thêm dầu vào lửa nữa chứ! Nói cho ngươi biết ta đủ 18 tuổi rồi nhá! Chưa tính chuyện nhà ngươi mách lẻo nữa cơ… Đợi đó ta sẽ tính sổ từng tội một!!!

- Thưa ba mẹ, con biết lỗi rồi ạ. – Tôi cúi mặt thấp đến nỗi không thể thấp hơn nữa. Con xin ba mẹ đừng báo cho ông con biết không thì con nát mông mất! Hu hu…

- Hừm, “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”! Ta không biết lúc ở nhà con sung sướng thoải mái như thế nào, nhưng đã về đây thì con phải tuân theo quy tắc của nhà này, con rõ chứ?

Thế này là xấu mặt ông rồi! Ông ơi, con xin lỗi ông!!! Bỗng nhiên nỗi tự ái nổi lên, nỗi tủi thân vì cái hôn ước chết tiệt lại hiện ra. Không kìm nén được nữa, tôi cảm thấy sống mũi cay cay, mắt hơi mờ đi, nhưng tôi không dám bật khóc, chỉ mím môi kìm những tiếng nấc nghẹn ngào.

- Ông à… Nhẹ lời đi… Dù sao nó cũng còn nhỏ, lại mới về nhà mình mà! Có gì từ từ răn đe sau– Tôi nghe mẹ khuyên ba chồng.

- Hừ, con liệu mà đừng có lần sau… – Ông đanh mặt.

- Ba định cho qua thế thôi ư? – Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi ngước đôi mắt rưng rưng nhìn người đó. Là Hoàng Thoại Nguyên. Hắn ta làm gì ở đây vào giờ này kia chứ?

- Ý con là sao Nguyên? – Mẹ chồng hỏi.

- Quýt làm thì quýt chịu. Cô ta bày ra cô ta phải dọn dẹp. Con nghĩ mấy hôm sau cô giúp việc nên được nghỉ phép rồi đấy!

- Nó là vợ con, con quyết định đi! – Ba chồng nói rồi đi thẳng lên lầu. Mẹ cũng đi theo.

Họ vừa đi là tôi quắc mắt lên nhìn anh ta.

- Quýt cam gì ở đây? Anh họ hàng với khỉ đột hả?

- Cô nghe đây. Bây giờ cô phải đi dọn gấp cái bãi trên kia. Đó cũng là phòng của tôi. Và tiếp tục ba hôm sau, cô phải dọn dẹp cái nhà này thật tinh tươm. Được chứ?

Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt đầy oán hờn. Có lẽ tôi là ô sin thật!

Tôi bỏ lên lầu, mở cửa phòng ra là thấy một đống ngổn ngang từ trên giường xuống dưới đất. Dù tụi Vy và Huyền có vội dọn một ít nhưng vẫn còn lung tung thế kia. Tôi chán nản ngồi bệt xuống bên giường, lòng buồn rười rượi. Lúc lười biếng ở nhà, ông và mẹ vẫn thường hay mắng “Lười thế này mà đi lấy chồng người ta mắng thì đừng có mà khóc lóc!”. Đúng là làm dâu chẳng hề dễ!

Suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng dọn cho cái phòng sạch sẽ. Vì còn hơi ám mùi bia nên tôi dùng chai xịt phòng để tẩy uế.

Ôi, cái lưng tôi gãy mất! Chân tay thì mỏi rã rời. 

Tôi nằm phịch xuống giường, nằm nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay…

III

            - Hắt xì, hắt xì!!! – Vừa bước vào phòng, Thoại Nguyên đã hắt hơi liên tục. Anh hay bị dị ứng với những loại hương thơm như thế này.

            Đặt chiếc cặp xuống bàn, anh nhìn thấy Thái Tô đang ngủ ngon lành cành đào trên giường, anh nhìn quanh căn phòng. Sạch sẽ tinh tươm! Anh mỉm cười khá hài lòng.

            - Xem ra cũng biết nghe lời đấy!

            Thoại Nguyên tiến về phía giường, kéo chăn đắp cho cô vợ bé nhỏ, nhìn gương mặt cô rất lâu, còn anh chìm trong suy nghĩ miên man.

            - Úi da… - Một cậu bé ngã oạch xuống đất.

                Một cô bé đang hái hoa đằng kia thấy vậy liền vội vàng chạy đến, khuôn mặt xinh xắn lộ rõ vẻ lo lắng:

                - Anh không sao chứ?

                - K…Không sao. –  Mặt thằng bé nhăn tít lại.

                - Anh nói dối. Chảy máu lênh láng thế mà không sao. – Cô bé trách móc rồi rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu hồng có hình chú mèo Hello Kitty, cuộn nó lại rồi vừa nhẹ nhàng chạm lên vết thương, vừa chu chu cái miệng bé bé lên thổi trông rất đáng yêu.

                Bỗng nhiên cậu bé không cảm thấy đau nữa, thích thú nhìn gương mặt đáng yêu kia, trái tim lúc nào cũng lạnh lẽo bỗng cảm thấy rộn ràng.

- Chà, xong rồi, anh hết đau chưa? – Cô bé cười thật tươi, hai  cái lúm đồng tiền hiện ra rất xinh.

- À, ừ, hết rồi, cảm ơn nhé! – Cậu bé bỗng đỏ mặt trước nụ cười kia.

- Chiếc khăn này tặng anh luôn đó! Em phải về nhà đây kẻo mẹ và ông đợi! Tạm biệt anh nhé! – Cô bé ấy nhét chiếc khăn vào tay cậu nhóc rồi đứng dậy chạy đi.

- Ơ… Khoan đã, tên gì vậy? – Cậu bé cũng đứng lên gọi với theo.

- Dương Thái Tô, anh cứ gọi là bé Tô cũng được! – Cô bé cười híp mắt, vẫy tay lần nữa rồi chạy đi trong ánh hoàng hôn đỏ rực. 

- Đúng là chẳng thay đổi chút nào cả. – Anh đưa tay bẹo má Thái Tô một cái rồi tắt điện và rời căn phòng, đóng cửa một cách nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: