♥ CHƯƠNG 4: TÔI PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI VỢ ĐẢM ĐANG! (Phần III + IV)

III

Bây giờ tôi đang đứng trước cổng nơi tôi phải học “nữ công gia chánh”. Hôm nay tôi búi cao tóc, mặc áo phông và quần jean đơn giản thôi, cả đôi giày toms nữa. Ông không cho tôi mặc như trước kia nữa. Thế là những ngày vui vẻ tự do của tôi đã chính thức chấm dứt! Thật là đau lòng quá đi!

Đây có vẻ là một căn hộ riêng, cũng không lớn lắm nhưng rất đẹp. Tôi hồi hộp đi vào trong. Thấy có vài người đi trước, tôi liền bám theo sau, cuối cùng thì cũng đến phòng “học”. Một căn phòng rộng lớn, bên trong được bài trí rất ấm cúng, các dãy bàn được sắp xếp ngăn nắp như trong chương trình “Master Chef” với hàng loạt các dụng cụ gì đó ở trên. Trên tường đối diện của dãy bàn là một tấm bảng đen lớn có viết hàng chữ nắn nót: “Chào mừng các bà vợ đảm đang nhất quả đất!” và kèm theo một cái mặt cười nữa chứ! Ôi, thật là sến!

Nhìn quanh phòng, tôi phát hiện ra hầu hết “học viên” ở đây đều là mấy cô, mấy dì ở độ tuổi tầm tầm từ 30 đến 40 gì đó, nhưng trẻ nhất thì cũng khoảng 25 thôi. Hình như họ toàn là các nhân viên công sở, chắc là “chăm lo việc nước” nhiều quá bị chồng cằn nhằn nên phải đến học “đảm đương việc nhà” chứ gì. Qua tình hình tôi quan sát được thì chỉ nhận ra một điều: TÔI LÀ NGƯỜI TRẺ NHẤT Ở ĐÂY!

Có lẽ phát hiện được sự hiện diện của tôi, mấy người kia liền nhìn tôi như đứa trẻ bị lạc đường! Hic, giờ biết nương tựa ai đây??? Họ bắt đầu bàn tán xì xào về tôi:

“ Này, con bé kia cũng đến học sao? Có chồng rồi ư?”

“ Chắc là “ăn cơm trước kẻng” đấy! Thanh niên thời nay “mát tay” ghê lắm!”

“ Nhìn là biết mới học sinh trung học thôi!”

Grừ, mấy bà cô già lắm chuyện kia, ăn nói thế hả? Cái gì mà “ăn cơm trước kẻng”? Là tôi bị ép hôn, bị ép hôn đó rõ chưa? Gái xử nữ 100% nhá! Đúng là bực bội mà. Tức đến thế nhưng tôi đang là kẻ yếu thế ở đây nên chỉ biết đứng yên một góc, lửa bốc trên đầu ngùn ngụt.

DLING, DLING, DLING…

Tiếng chuông vang lên, một cô gái bước vào từ cửa phụ gần tấm bảng, ôm một đống tài liệu trên tay, miệng cười tươi rói. Mái tóc dài đen mượt, da trắng hồng hào, áo sơ mi voan nhẹ nhàng kết hợp cùng chiếc váy dài thướt tha khiến cô ta bộc lộ rõ vẻ hiền thục, đoan trang. Có thể thấy mấy bà cô kia ghẹn tị thế nào. Xí! Như thế có gì hay ho, tôi cũng mặc thế được.

Cô ta tiến lại gần cái bàn bên tấm bảng phía trên bục (như bàn giáo viên ở lớp học), đặt đống tài liệu xuống, nhìn quanh một lượt các “học viên” rồi mỉm cười:

- Chào tất cả mọi người! Tôi là Gia Hân, người phụ trách giảng dạy lớp “nữ công gia chánh” hôm nay. Rất vui được làm quen với mọi người!

BỐP, BỐP, BỐP!

Mọi người vỗ tay rầm rập để chào “giáo viên”. Đúng là…

- Trước khi vào bài học, tôi mong mọi người hãy làm quen với nhau. Mỗi người hãy tự giới thiệu về mình nào! Bắt đầu từ chị. – Gia Hân tiếp tục nói và đưa tay mời một bà chị ngồi ngoài cùng.

Cứ thế lần lượt mọi người tự giới thiệu về họ. Nào nào nhân viên văn phòng, thư kí, giám đốc cũng có, rồi một số người chưa có việc làm nữa… A! Tới lượt tôi rồi!

- Tôi tên là Dương Thái Tô, 18 tuổi, cháu gái Chủ tịch Công ty Thực phẩm Vĩnh Sâm, con dâu Tập đoàn Hoàng Dương! Rất hân hạnh được làm quen! – Tôi ngẩng mặt cao nói liền một hơi rồi cúi người chào như tiểu thư quyền quý, còn nhấn mạnh chữ “con dâu” nữa chứ! Ha ha, để coi mấy người còn dám coi thường tôi không.

Quả đúng như tôi suy nghĩ, mọi người trong phòng đều ồ lên kinh ngạc. Nhưng mấy bà lắm chuyện vẫn nhất quyết “không tha” cho tôi:

“Con dâu Tập đoàn Hoàng Dương ư? Vợ của Tổng giám đốc á?”

“Ừ chắc thế, nghe nói cậu ta đẹp trai tuấn tú lại còn thông thạo việc kinh doanh khiến người ta kiêng nể đấy! Cô này hên thật!” – Một bà tỏ ra thông thái.

“Trông con bé đó vậy mà lấy được chồng sang thì “ăn cơm trước kẻng” chứ còn gì nữa”

Cái bà áo xanh chết tiệt kia, tôi nhớ mặt bà rồi đấy!

“Gì thế, trông nó xinh thế cơ mà! Nhưng có vẻ không phải là tiểu thư khuê các!”

Hừ hừ, đủ lắm rồi nhá!!! Bản cô nương đây sức chịu đựng có hạn à nha?! Đừng tưởng tôi im lặng là mấy người làm tới nhá!

- Thôi, tôi nghĩ đủ rồi, mọi người hãy giữ trật tự đi ạ. Xin chào “tiểu phu nhân”, vậy cô là người mà chủ tịch Dương bảo tôi chăm sóc chu đáo? Vậy có gì khó khăn hãy nói với tôi. – Gia Hân cắt ngang cuộc bàn tán.

Khà khà, cô này được, “tiểu phu nhân” cơ đấy!!!

- Vâng, mong chị giúp đỡ. – Tôi cúi nhẹ đầu rất ngẩng lên một cách kiêu hãnh, nở một nụ cười “điêu luyện”. – Nhưng nhân đây tôi xin nói luôn kẻo có người được dịp tám chuyện nhảm nhí làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi, vâng, tôi chính hiệu là một xử nữ ạ! – Tôi liếc bà cô áo xanh một cái khiến cho bà ta tròn mắt nhìn tôi.

- Được rồi, phần giới thiệu đến đây là kết thúc, chúng ta cùng vào bài học đầu tiên…

IV

            Vừa tan tiết học là tôi về nhà ngay. Hôm nay mệt rã rời chân tay. Gia Hân bảo mọi người phải thực hành rất nhiều lần. Hic, mệt quá!

            Tới nhà tôi chỉ chào ba mẹ chồng đang ngồi xem phim rồi leo thẳng lên lầu. Thoại Nguyên đang xem TV trong phòng, tôi vào mà chả thèm liếc một cái. Tôi quẳng túi xách lên giường rồi nằm ườn xuống đó luôn. Ôi chiếc giường yêu quý!!!

            - Này, thấy tôi về không thèm hỏi thăm một câu sao? – Tôi cằn nhằn.

            - Cô đi mới về à? – Thoại Nguyên cuối cùng cũng chịu liếc một cái.

            - Cái đó cũng được tính là câu hỏi sao? Nhìn là biết rồi mà. – Đáng ghét thật.

            - Hừ, chẳng lẽ là câu cảm thán. Thôi phiền phức quá, đưa giúp cái gối đi.

            - Có chân có tay tự đi mà lấy.

            - Nằm gần đó đưa có phải tiện hơn không?

            Bực quá cho tên này, người ta đang mệt mà cứ sai với bảo. Tôi dùng hai cổ tay kẹp cái gối dùng hết sức còn lại ném vào mặt anh ta vì ngón tay tôi bị thương rồi.

            - Tay cô làm sao thế? – Thoại Nguyên nhăn mặt vừa gỡ chiếc gối xuống vừa hỏi.

            - Kim đâm phải. – Ái chà, xem ra còn chút quan tâm.

            - Bữa nay cô học thêu thùa may vá hả?

            - Ờ, mệt chết được. Đồ có rách đem ra tiệm sửa là được mà. Thật là bày vẽ. – Tôi nhăn nhó nhìn mấy ngón tay thảm thương bị chích sưng vù cả lên.

            - Lười như cô đúng là phải học cả năm cho hết làm biếng! Lại kia lấy hộp cứu thương mà băng bó đi. Đúng là hậu đậu hết sức! – Anh ta hất mặt về cái tủ kính bên kia.

            - Hừ, người ta đau thế không giúp thì thôi còn ngồi đó mà trách móc! Chồng kiểu gì thế? Đau đến độ không cầm được vật nữa là. – Tôi tức tối.

            - Đem xuống đây thì còn may ra…

            Khà khà, nhượng bộ rồi hả cưng???!!! Tôi hí hửng chạy lại mở tủ lấy cái hộp cứu thương rồi đem lại giường. Tên đó cũng chịu ngồi thẳng dậy mở hộp ra lấy thuốc bôi vào tay tôi. Lần đầu tiên từ hôm đám cưới, bây giờ chúng tôi mới chạm vào nhau gần gũi thế này.

            - Ý da, đau…

            - Ngồi yên! – Tên đó nói như ra lệnh. Anh ta bôi thuốc một nhẹ nhàng còn thổi thổi nữa chứ. He he he, thấy vui thật! Tôi đã từng tưởng tượng ra cảnh này.

            - Thoại Nguyên này!

            - Gì?

            - Anh bao nhiêu tuổi vậy?

            - 27, thì sao?

            - Hơn tôi 9 tuổi lận đó. Tôi trẻ hơn anh nhiều đúng không! Giống “trâu già gặm cỏ non” ghê! – Tôi cười hì hì.

            - Ý cô tôi là “trâu già” chứ gì? Cô còn “non” khỏe mạnh thì tự đi mà chăm sóc bản thân. Tránh ra đi, mất thời gian quá. Tôi xem TV tiếp.

            Ơ hay, bỗng nhiên hất tay người ta đau điếng à… Có thế thôi mà giận lẫy cái gì vậy? Hừ, không thèm nữa. Tôi bỏ vào phòng tắm. Anh ta xem xong chắc là tự động đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: