♥ CHƯƠNG 4: TÔI PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI VỢ ĐẢM ĐANG! (Phần I + II)

Chuong4:

TÔI PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI VỢ ĐẢM ĐANG!

I

            Tôi mơ màng lăn lộn trên giường. Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa hai tấm rèm cửa chiếu thẳng vào mắt tôi. Sáng rồi ư? Tôi dụi mắt, qườ quạng tìm chiếc điện thoại.

            7h45’?????

            Thôi chết rồi, mẹ tôi ở nhà đã dặn sáng nay phải dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trong gia đình nhà chồng, đó là công việc cơ bản nhất mà cô dâu mới cần phải làm. Thế mà đến bây giờ tôi mới dậy. Bị mẹ mắng vì tội ngủ nướng lúc trước chả hề sai!

            Tôi quáng quàng thực hiện vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo gọn gàng lao xuống nhà bếp. Tôi thấy cả nhà đang ăn thì ngước lên nhìn tôi. Xong hết rồi ư? Tôi ngại ngùng đứng đó, miệng lí nhí:

            - Con xin lỗi vì đã dậy trễ không chuẩn bị bữa sáng cho mọi người!

            Ba chồng mỉm cười nhìn tôi:

            - Không sao đâu, mẹ con lo hết rồi, ngồi xuống ăn cùng mọi người đi con.

            - Nhưng mà... – Tôi xấu hổ chết mất! Tôi đúng là đứa con dâu chẳng ra gì.

            - Bà xem kìa, giống hệt như lúc bà mới về nhà tôi vậy. – Ba quay sang trêu mẹ.

- Hừm, lại trêu tôi rồi. Thôi con mau ngồi vào đi, không phải sáng nay con phải đi học sao?

            - Vâng ạ! – Tôi mỉm cười sung sướng chạy đến ngồi bên cạnh Thoại Nguyên. Anh ta chẳng để ý gì đến tôi, cứ chăm chăm vào đĩa ăn. Hừ, cóc thèm nhìn anh ta nữa tôi nhìn sang cậu nhóc Thoại Vũ ở đối diện với ánh mắt hiền hòa nhất. Nhóc ta nhìn tôi chớp chớp đôi mắt đầy hàn khí rồi cũng... chăm chú vào đĩa ăn nốt! Hai anh em nhà ngươi được lắm, dám lơ bản cô nương sao? Để rồi các ngươi sẽ biết tay ta...!!!

            - Con ăn xong rồi, con đi làm đây! – Thoại Nguyên buông đũa xuống đứng dậy.

            - Con đưa cả Thái Tô đi học nữa chứ! – Mẹ nhắc nhở.

            Cái gì? Tôi còn chưa ăn miếng nào...

            - Đợi rùa ăn xong chắc con muộn làm mất! – Anh ta chả cần nhìn đồng hồ mà cứ thế đi về phía cửa.

            Tôi hốt hoảng đành thực hiện chiêu “bữa sáng 10 giây” rồi đứng dậy trước những con mắt kinh ngạc của mọi người.

            - C...on ào a mẹ đi ọc...! – Tôi dùng tay bịt cái miệng ngốn đầy thức ăn chào ba mẹ rồi lao theo Thoại Nguyên, tiện thể tóm luôn chai nước lọc trên bàn. Ôi, còn gì là hình tượng thục nữ đây, ông mà biết là tôi sẽ ăn đòn nát mông! Thôi đành vậy chứ không lát nữa trễ mất, hôm nay là lễ tốt nghiệp mà.

            Hì hì, cuối cùng anh ta cũng cho tôi đi chung xe rồi. Công nhận anh ta mặc vest bảnh thật! Tổng giám đốc còn gì... Mà không biết tối hôm qua anh ta ngủ đâu nhỉ? Chắc là phòng của nhóc Thoại Vũ... Cái thằng đó đúng là khó ưa thật!

            - Cô học trường nào? – Đang suy nghĩ miên man thì anh ta hỏi.

            - Ừm... Trường Trung học Alpha. – Tôi đáp nhanh gọn.

            - A! Tới rồi kìa! Thôi anh dừng đây đi, bạn bè tôi mà thấy thì rắc rối lắm. – Tôi nhảy xuống xe, mỉm cười. – Cảm ơn, 5h30’ tôi tan học, phiền anh tới đón.

            - Tôi không phải tài xế của cô. – Anh ta lạnh lùng nói.

            - Hứ, “cô dâu bé bỏng” này đi về một mình mà có mệnh hệ gì anh liệu mà giải thích với người mẹ đáng kính của anh nhá!

            Thoại Nguyên không nói gì phóng xe đi mất luôn. Người đâu mà kiệm lời. Tôi “hân hoan” bước vào trường với tâm trạng khá ổn.

            - Này này, Tiểu Bát ới ời ơi!!!

            Ái da, miệng mồm nhỏ Huyền Huyền lớn thật, làm tôi xấu hổ quá!

            - Sao mày cứ gọi lớn cái “tên” tao thế? – Tôi cằn nhằn nhưng vẫn mỉm cười.

            - Thế nào rồi mà trông mày vui thế? – Tú Vy vừa gặp đã gặng hỏi.

            - Mày... có an toàn không vậy? – Huyền Huyền hùa theo.

BINH!

- An toàn cái đầu thối nhà mày! Để Tiểu Bát trả lời coi!

- Hì hì, chả sao hết! – Tôi dại gì mà kể cái “nhầm nhọt” tối qua.

- Lão kia thế nào, U mấy mươi? – Tú Vy tiếp tục “tra hỏi”.

- Khà khà, U20! – Tôi vênh mặt.

- Cái gì? U20 á? Mày nói thật hả Bát? – Vy và Huyền cùng hét lên. Vài người xung quanh còn quay đầu lại nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Hic, be bé cái mồm tụi mày. Ừ, 20 thật đấy.

- Thế lúc trước mày bảo...

- Do tao đoán bừa thôi...! Mà tao bảo nhá, chàng cực kì đẹp trai luôn! He he...

- Ái chà! Hèn gì từ sáng tới giờ nàng cứ cười hớn ha hớn hở, thì ra là lấy được chồng đẹp... Bữa nào ra mắt chị em nha mày... – Đúng là Vy có khác, nhắc tới trai đẹp là cứ quýnh lên đòi gặp.

- Hic, biết thế bữa hôm đám cưới tao đổi với mày... – Nhỏ Huyền còn tỏ vẻ tiếc nuối.

- Đổi cái đầu mày nè...

- Ha ha ha...

II

- A lô, con nghe đây ông. – Tôi trả lời điện thoại. – Vâng, con đang ở trường, con báo cho ông tin vui là con vừa nhận bằng loại giỏi đó nhá! Hi hi... Sao ạ? Chiều tối nay á! Con không biết anh ta có chịu đi không nữa... Vâng, con sẽ cố gắng. Chào ông!

Chiều nay tan học mình phải tới nhà ông dùng cơm cùng với “chàng rể quý” nữa! Anh ta bận bịu như thế chưa chắc gì đi được.

TIN TIN TIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!

            A, anh ta tới rồi! Tôi nhanh chóng leo lên xe.

            - Này, ông gọi chúng ta về ăn cơm tối đó. – Tôi liếc mắt quan sát tình hình.

            - Ừ biết rồi, lúc nãy ông có gọi!

            - Vậy là đi luôn nha! Yeah, được về nhà rồi! – Tôi vui mừng vung tay múa chân khiến Thoại Nguyên nhăn nhó khó chịu.

            - Thích đến thế thì tôi cho cô ở bên đó luôn!

***

Chúng tôi vừa đến nơi thì ông và mẹ cũng vừa ra đón. Tức thật, lúc mình đi đâu về có được đón thế này đâu, ông đúng là thiên vị... 

- Chào ông, chào mẹ. – Thoại Nguyên cúi đầu chào. Hừ, nghe anh ta gọi thế cũng được coi là biết điều rồi. Nhưng sao nghe chả có chút tình cảm nào hết vậy nè.

Chúng tôi vào nhà, bữa tối đã dọn sẵn. Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ăn tôi thích. Ố là la đã quá!

- Cháu rể à, bữa sáng cháu gái ta làm hài lòng mọi người chứ?

- Dạ? – Tôi toát mồ hôi lạnh. Thôi chết tôi rồi! Tôi quay sang Thoại Nguyên, nhìn vẻ mặt đăm đăm như thế chắc chắn là sắp tố cáo tôi rồi.

- Vâng, rất tốt ạ! – Anh ta điềm nhiên trả lời.

Phù! May quá xá! Sao trông tốt bụng kinh người thế kia chứ!!!

Bữa tối trôi qua trong yên ổn. Ông mà hỏi tôi đã chuẩn bị gì là tôi toi chắc luôn! Nhưng có vẻ ông đã quên béng mất rồi! Hên ghê. Ăn tối xong, mọi người ra phòng khách uống trà nói chuyện.

- À, Tô Nhi này, con kết thúc học rồi phải không? – Đột nhiên ông hỏi tôi.

- Ơ, vâng ạ!

- Tốt! Lúc chưa đến kì thi Đại học, bắt đầu từ ngày mai, con sẽ học lớp “Nữ công gia chánh cấp tốc” để dần chăm lo gia đình!

- Hả? Gì cơ thưa ông???? – Tôi thiếu điều phun cả trà trong miệng ra.

- Ngạc nhiên cái gì? Ăn chơi cho cố vào bây giờ phải tập làm đi cho quen tay quen chân. Có chồng rồi phải biết chăm sóc chồng chứ! Ông đã đăng kí cho cháu rồi. Liệu mà học cho đàng hoàng, ông sẽ theo dõi đấy!

Hu hu hu... thế là tiêu tôi rồi!!!

Tên Thoại Nguyên đáng ghét nhìn tôi nở một nụ cười quái dị như muốn nói: “Đáng đời con heo lười biếng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: