♥ CHƯƠNG 3: CHÚ RỂ CỦA TÔI

Chuong 3:

CHÚ RỂ CỦA TÔI

I

            - Một, hai, ba, bốn…

            - Ê Tiểu Bát, mày bị gì thế hả? Sai động tác rồi! – Nhỏ Tú Vy cằn nhằn.

            - Ừ, động tác đó làm rồi mà Bát… - Huyền Huyền nói theo.

            Tôi giật mình nhìn tụi nó. Nhìn thấy bản mặt ngơ ngẩn như bị mẩn của tôi, Tú Vy vỗ tay mấy cái gọi mọi người ngừng tập. Chúng tôi lập một nhóm nhảy tự do hơn mười người và hay tập luyện để tham gia các cuộc thi nhảy. Chúng tôi cũng có đăng lên Youtube một vài video và được ủng hộ rất nhiều từ các bạn trẻ. Trong đó, Tú Vy và Huyền Huyền là hai đứa bạn thân chí cốt của tôi. Tú Vy thì hay gắt gỏng, cằn nhằn như bà cụ non còn Huyền Huyền thì rất trẻ con, lúc nào cũng nhí nhố và hay bị Tú Vy cho ăn đòn vì tội lanh chanh. Nhưng tụi nó đứa nào cũng tốt và quan tâm tới tôi hết.  Nhưng thay vì gọi tôi là Thái Tô như mọi người thì tụi nó lại gọi là… Tiểu Bát (vì “Tô” trong tiếng Việt giống như “Bát” đó mà! Còn chữ Tiểu thì từ hay dùng trong tên Trung Quốc ý…)

            Chúng tôi kéo lại ngồi xuống một góc. Tú Vy tỏ vẻ lo lắng:

            - Mày thấy khó chịu hả?

            - …

            - Ừ, trông mày như bị người ta đập gần chết vậy. – Nhỏ Huyền “bồi” thêm.

            Binh!

            - Úi da! Mày bạo lực quá đi Vy à, sưng đầu tao rồi nè… hic!

- Cho chừa cái mồm quạ.

            Thường thì tôi hay cười phá lên vì tụi này nhưng hôm nay chả có tâm trạng.

            - Chắc tao không theo tụi mày được nữa rồi. – Tôi nói một cách thiểu não.

            - Mày nói gì vậy?

            - Tao sắp lấy chồng rồi!

            - Cái gì? – Tú Vy trợn tròn mắt. – Sao đang yên đang lành lấy chồng là sao?

            - Suỵt! Bé bé cái mồm! Mày muốn cho cả cái thành phố biết hả? – Tôi bịt miệng nó.

Bốp, bốp, bốp!

- Huyền, sao tự dưng mày vỗ tay gì kì vậy?

            - Con Tiểu Bát nó có chồng là may rồi, tao tưởng kiếp này nó là “bà cô già neo đơn cả đời ôm mèo ” chứ. – Huyền Huyền nhe răng cười rất “hồn nhiên”.

            Bang!

            - Thôi tao cảm ơn “lòng tốt” của mày. Vy đừng đánh nó nữa kẻo nó lú lẫn luôn bây giờ! Mà tao nói thật đó, không đùa đâu. Ông bảo tao phải lấy Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Dương.

            - Trời đất!!! Sao lại như thế? Hắn ta trông thế nào? Đẹp trai không? – Đúng là hết nói với nhỏ Tú Vy, lúc này mà còn quan tâm tới đẹp trai hay không.

            - Tao không biết, hình như là một lão lụ khụ.

            Rầm!

            Cả bọn ngã rầm xuống đất. Kể cả nhỏ Huyền lúc nào cũng đùa giỡn mà lúc này mặt nó cũng căng ra một vẻ nghiêm trọng.

            - Mày lấy ổng vì tiền hả Bát? Mày bỏ cuộc chơi mà theo chồng già hả? -  Nhỏ Huyền hoang mang.

            - Mày đừng có điên. Ông tao bảo đó là giao ước từ 100 năm trước giữa hai nhà. Tao đi chụp ảnh cưới rồi, nhưng ông ta không đến, tao chụp một mình.

            - Trời! Đây là thời đại nào rồi? Đừng nói với tao là do nền văn hóa Trung Hoa nhà mày nhá?

            - Hu hu hu, tội Bát quá Vy ơi… Làm sao bây giờ???- Nhỏ Huyền bỗng nhiên khóc bù lu bù loa lên.

            Tôi thấy thế cũng không kìm được ôm tụi nó khóc theo, kể cả nhỏ Tú Vy nữa.

            - Hic hic, thế khi nào thì cưới? – Cuối cùng nhỏ Vy cũng bình tĩnh, quẹt nước mắt hỏi.

            - Đầu tuần sau thôi. – Tôi sụt sùi.

            - Sớm vậy hả? – Huyền Huyền thốt lên rồi lôi khăn giấy ra lau mũi.

            - Thế mày có ý định tẩu thoát không?

            - Có lẽ là không, ông không tha cho tao đâu, thôi thì đành chịu vậy! Tụi mày làm phù dâu cho tao nha!

II

            Cuối cùng thì “ngày lành tháng tốt” đã tới. Lễ cưới được tổ chức tại nhà riêng của Tập đoàn Hoàng Dương. Tôi đã hoàn chỉnh trong chiếc váy cưới tuyệt đẹp. Tôi nhìn mình trong gương. Chẳng có chút sức sống nào hết! Tôi sắp gặp mặt “chồng” rồi.

Xoạch!

Cửa phòng mở ra, tim tôi bỗng thốt lên, tới giờ rồi sao?

            - Ê Tiểu Bát!

            Hóa ra là tụi Vy và Huyền. Tôi vui mừng vẫy tay chào bọn nó. Đứa nào hôm nay trông cũng xinh trong những bộ váy điệu đà hết!

            - Hôm nay nhìn mày xinh đáo để luôn nhé! Ghen tị quá! – Nhỏ Huyền vừa trông thấy tôi đã kêu lên.

            - Thế thì mày thế chỗ tao nha? – Tôi cười trêu nhỏ.

            - Ý thôi, không dám! Hi hi…

            - Mày không khóc nữa đó chứ? – Tú Vy quan tâm.

            - Ừ! Tao ổn mà. Dù sao cũng tới bước này rồi, chấp nhận thôi.

            - Thấy mày vậy tụi tao yên tâm rồi.

Cửa lại mở. Chị stylist bước vào.

- Sắp tới giờ rồi em, đeo mạng lưới vào.

            - Ủa sao phải đeo mạng vậy chị? – Tôi, Huyền và Vy đều thắc mắc.

            - Chủ tịch nói rằng em còn trẻ nên che vậy sẽ tốt hơn.

            “Còn trẻ”, nghe từ này thật đau lòng!

***

            Giờ phút ấy đã tới, ông dắt tay tôi vào sảnh đường trong điệu nhạc réo rắt của bài ca nhạc cưới quen thuộc mà tôi vẫn thường hay hát là: “Cười lên đi em, cười nhé hàm răng…”. Hic, hôm nay chắc cười không nổi rồi!!!

            Từ xa tôi đã thấy “chú rể”. Nhìn dáng người cao cao, trông rất quý phái trong bộ tuxedo đen, nhưng ý nghĩ của tôi đó chỉ là một ông trung niên khiến tôi không chịu nổi.

Tiến tới rồi, một chút nữa thôi. Ông ta đưa tay ra rồi. Tôi sắp bị “trao” đi mất rồi. Hu hu hu, ông ơi kéo cháu lại đi mà. Cháu không muốn đi đâu!

Cuối cùng ông ta đã dắt tôi đứng bên cạnh. Tôi không dám nhìn mặt người đó. Vả lại tấm mạng cũng che mất mắt nên lúc đứng bên tôi cũng không thấy được. Người đó chả nói gì hết cũng chẳng tỏ ra vui mừng hay cau có.

Xong lễ tôi quay về phòng tân hôn ngồi đợi chứ không cần ở lại tiệc. May thay!

Vài tiếng sau, tiệc đã tàn. Tôi hồi hộp chờ đợi giây phút người đó tới. Bỗng nhiên cảm giác sợ hãi xâm lấn.

Xoạch!

Cửa đã mở. “Bộ tuxedo đen” bước vào rồi khóa trái cửa lại. Tim tôi đập như muốn phá tung lồng ngực để chạy ra ngoài. Làm sao đây? Hắn ta sẽ làm gì mình đây? Tôi không dám nghĩ nữa mà nhắm tịt mắt lại.

Người đó cởi chiếc áo ngoài rồi quăng lên giường, ngay cạnh tôi. Giật mình.

- Cô định mặc thế cả đêm hay sao? – Tiếng nói vang lên.

Im lặng. Mẹ bảo những lúc không biết nói gì thì nên im lặng.

- Cô không nghe tôi nói hả? – Người đó tiến lại gần, giơ tay gỡ tấm mạng lên, nhìn thẳng vào tôi. Cứ như mấy cảnh trong phim Trung Quốc.

Cái gì thế này???

Không phải là một lão già hay sao? Một chàng trai cực kì đẹp trai có đôi mắt hút hồn đang quét tia nhìn lạnh lẽo lên mặt tôi. Anh ta lại tiếp tục dùng tay đó nâng cằm tôi lên, đẩy sang trái rồi lại sang phải, đôi chân mày nhướn nhướn lên một cách kiêu kì, nở một cười trông rất đểu:

            - Để xem… Hừ, cũng không đến nỗi nhỉ. Ra là cháu gái cưng của lão Thái Vĩnh đây sao?

            Tôi cứng đờ cả người. Thoáng nhận ra mình đang bị châm chích, tôi gạt phăng bàn tay kia ra, mạnh miệng nói:

            - Đừng gọi ông tôi như vậy. Bây giờ anh phải gọi là ông nội. Còn giờ thì tránh ra để tôi đi tắm! – Tôi đứng bật dậy, suýt nữa thì va cả vào mặt hắn ta. Ở cự ly khoảng 5 mm, hai đôi mắt chiếu thẳng vào nhau, một bên thì lạnh lùng khiêu khích, một bên thì vằn tia lửa ương ngạnh. Haiz, con ruồi xấu số nào mà bay vô giữa chắc bị thiêu không còn xác quá! Tôi ngúng nguẩy xách chiếc váy cồng kềnh vào phòng tắm, mặc cho tên kia đứng đó.

            Oa!!! Cái phòng tắm còn rộng hơn cả cái ở nhà tôi, đến nỗi tôi mặc cái váy này thì phòng vẫn còn rộng thênh. Đúng là nhà Tập đoàn nổi tiếng có khác! Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng có trải cánh hoa hồng cực thơm. Thích quá! Mà suy đi nghĩ lại tôi mới thấy mình còn có chút may mắn vì “chú rể” hổng có già quá như tôi nghĩ, lại còn cực đẹp trai và tài giỏi nữa chứ! Hì hì... Tụi Vy và Huyền mà biết chắc nhảy dựng lên luôn quá! 

            Cộc cộc!

            - Này, cô tính ngủ luôn trong đó hả?

            Hả? Gì cơ? Thôi chết, nãy giờ nghĩ ngợi lung tung quá nên quên béng mất thời gian, để người ta giục thế kia thật là xấu hổ.

            - Tôi ra liền. Người ta còn tẩy trang nữa mà!

            Tôi chụp cái khăn tắm lên đầu vừa lau vừa mở cửa phòng tắm bước ra. Tên đó đã đứng trước cửa, nhìn tôi như quái vật từ đâu rơi xuống. Tôi nhìn xuống mình. Chiếc váy ngủ màu hồng dài hơn đầu gối, tay ngắn, có hình mèo Hello Kitty và viền bèo nhún! Ủa có gì lạ đâu ta? Dù thích street style nhưng tôi vẫn rất mơ mộng và thích mèo Hello Kitty, tôi có nguyên một bộ sưu tập chú mèo dễ thương đó đấy.

Hắn ta không thèm nhìn nữa mà đẩy tôi ra lách người vào trong đóng cửa đánh rầm. Từ từ người ta ra, làm gì ghê vậy chứ? Tôi ngồi lên giường lau tóc cho khô. Nhưng bất chợt một suy nghĩ đáng sợ hiện ra: Hắn ta tắm xong thì sẽ thế nào đây? Hắn ta sẽ làm gì? Và tôi phải làm gì? Tôi ngồi đó mà một loạt cảnh tượng đáng sợ chạy xoẹt qua đầu tôi. Thôi cứ leo lên giường đắp chăn lại, vớ đại một cuốn sách đọc tạm vậy. Giờ mà ngủ thì khác nào “Dâng mỡ miệng mèo” chứ!

Hắn ta tắm xong thì bước ra, cũng dùng khăn tóc như tôi khi nãy rồi đứng đối diện tôi ở phía cuối giường, nhìn chằm chặp. Hic, cứ giả vờ đọc sách tiếp thôi. Hắn ta bỗng vứt chiếc khăn sang một bên rồi bắt đầu leo lên giường, bò lại gần chỗ tôi nở nụ cười nham hiểm. Dù mặt tôi đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì thủy triều mang tên nỗi sợ đang dâng lên mỗi lúc một cao. Hắn đưa tay nhẹ kéo tấm chăn rồi giật phăng nó ra quẳng xuống đất khiến tôi giật bắn người. Ôi mẹ ơi hắn ta đang làm gì thế kia. Lúc này mà đọc sách gì nổi nữa đây, tôi liền dùng nó chắn trước ngực:

- Này! Anh làm gì thế hả? Tránh ra mau!

- Cô có biết câu “Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng” chứ? Cô là vợ tôi rồi, tôi còn làm gì chứ? – Hắn tiếp tục nở nụ cười... càng nham hiểm hơn. Tôi lạnh toát cả sống lưng. Thôi tiêu đời tôi rồi. Mặt hắn đang tiến lại gần mặt tôi... càng lúc càng gần...

Rột rột...!

Hắn ngừng lại. Cả hai người sửng sốt nhìn nhau. Tôi ngượng nghịu nhìn xuống nơi vừa phát ra “âm thanh biểu tình”. Hu hu hu, cả ngày nay tôi đã ăn cái gì đâu chứ! Tôi đúng là cô dâu bị bỏ đói mà... Hắn ta nhìn tôi khó hiểu rồi phì cười đưa tay tóm lấy cuốn sách trên tay tôi rồi xuống khỏi giường.

- Sách này là của tôi. Cô xuống nhà bếp kiếm gì mà ăn. Tôi đi ngủ trước. – Nói rồi hắn ta đi ra khỏi phòng.

Hic, thì ra hắn ta trêu tôi, làm tôi cứ tưởng thật! Còn biết ra ngoài ngủ nữa đấy, xem ra tên này cũng không hẳn là người xấu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: