♥ CHƯƠNG 2: VÁY CƯỚI

Chương 2:

VÁY CƯỚI

I

Sau một đêm “ròng rã nước mắt”, tôi thức dậy với một trạng thái lờ đờ. Hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân xong, tôi thay một chiếc đầm voan trắng ngắn hơn đầu gối một tí, mái tóc xoăn mềm mại thả tới nửa lưng được điểm tô bằng một chiếc kẹp tóc lấp lánh rất xinh, chân mang một đôi búp bê màu hồng phấn thay vì sơ mi hầm hố, quần jean bụi bặm và đôi sneaker như mọi khi. Qua một đêm tôi đã nhận ra một điều: Nếu không thay đổi được thì bạn phải học cách chấp nhận nó!

TÔI SẮP LẤY CHỒNG VÀ TÔI CẦN VẺ ĐOAN TRANG, HIỀN THỤC!

Ôi, nghe mà tôi thấy xây xẩm mặt mày quá!

***

Ông tỏ vẻ khá hài lòng khi thấy tôi trong bộ dạng “công chúa” thế này! Ông hớp một ngụm trà nữa rồi đứng lên, bật cười vui vẻ:

- Nào cháu gái, chúng ta đi thôi!

Tôi chào mẹ và theo ông ra xe đi chụp ảnh cưới.

II

Love & Beauty là một trong những studio áo cưới lớn nhất trong thành phố. Đặc biệt nó cũng thuộc Tập đoàn Hoàng Dương. Tôi đã từng đi ngang qua nó rất nhiều lần, lần nào cũng trầm trồ ngợi khen những chiếc váy lộng lẫy yêu kiều trong đó.

Nhưng lần này tôi lại mang một tâm trạng khác.

Chị nhân viên chạy ra chào đón đon đả, miệng cười tươi rói như hoa mới nở, nói líu lo. Ai nhìn vào chắc hẳn sẽ bảo chị ta trông dễ thương và thân thiện, còn tôi thì thấy chị ta trông thật giả tạo và đáng ghét! (thông cảm, tôi đang bực bội nên cái gì bây giờ trong mắt tôi đều đáng ghét hết!)

Lựa một lúc, cuối cùng tôi quyết định chọn một chiếc váy cưới cúp ngực ngang với một màu trắng tinh khôi, đính hạt kim sa lấp lánh vô cùng tinh xảo. Chân váy xòe cổ điển bồng bềnh như làn mây với chất liệu váy được may hoàn toàn từ lụa, ren cao cấp nên dù không sử dụng hạt đá, kim sa trang trí nhưng váy bề mặt vải vẫn có độ óng ả và bắt sáng tự nhiên. Tóm lại nó là một chiếc áo cưới vô cùng đẹp! (khâm phục đôi mắt thẩm mĩ của tôi quá! He he…).

Tôi đã từng ao ước được đi lựa áo cưới cùng mẹ và người chồng sắp cưới mà tôi hết mực yêu thương, mặc chiếc váy như vậy trong hạnh phúc. Bây giờ tôi cũng mặc nó nhưng chẳng có cảm giác gì nữa. Có thể nói giấc mơ nhỏ nhoi của tôi tan vỡ rồi!

- Cô tinh ý thật, cái váy này là đẹp nhất studio của chúng tôi đó, đến nữ diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie còn lựa chọn nữa là! – Bà chị nhân viên tung hô khen ngợi.

Tôi nhẹ cười đáp lại cho phải phép. Bà này mồm miệng dẻo như kẹo, lời rót vào tai ngọt như đường vậy.

Tôi thay nó vào xong rồi sang phòng make-up. Chị stylist make-up cho tôi rất tỉ mỉ, tóc tôi được làm rất đẹp, chị ấy còn cài lên tóc tôi một chiếc vương miện lấp lánh, thêm đó còn đeo bộ trang sức cũng lấp lánh không kém. Sau hơn một tiếng đồng hồ làm việc, tôi soi mình trong gương. Trời đất, tôi không còn nhận ra mình nữa. Trong gương bây giờ là một nàng công chúa vô cùng kiều diễm (theo lời nhận xét của các nhân viên). Thật khâm phục chị stylist!

Thấy tôi ông ngạc nhiên đến nỗi trào nước mắt (có quá không vậy ông?) rồi vỗ tay bồm bộp khen ngợi:

- Cháu xinh lắm Tô Nhi, ông rất hạnh phúc khi thấy cháu xinh đẹp thế này!

- À mà giờ này chú rể phải đến rồi chứ nhỉ? Sắp chụp ảnh rồi! – Chị nhân viên thắc mắc với ông.

- Ừ nhỉ, để ta gọi thử. – Ông dường như sực nhớ, rút điện thoại ra gọi.

Haiz, đúng là chán nản quá cho “chàng rể” kia… Sao lại đến muộn cơ chứ? Ngày như vậy cũng quên được sao? Đúng là có cớ để cho người ta ghét mà! Tôi bực bội thầm rủa.

Ông chưa kịp gọi thì phía cửa chính có một bóng dáng hớt hải chạy đến, vội đến nổi vấp phải bậc thềm ngã oạch xuống đất. Anh ta mặc một bộ comle xám đen. “Chú rể” của tôi đến đó sao? Tôi nheo mắt để nhìn rõ hơn. Anh ta đã đi tới chỗ chúng tôi, cúi đầu chào ông rồi quay sang tôi.

Binh!

Tôi như bị quả chùy đập vào đầu đến độ sắp ngất. Trước mặt tôi là một gã con trai thấp bé, mái tóc rẽ ngôi ngay chính giữa rất chi là sến, mặt rất trông cực ngố, lại thêm cặp kính tròn trước mặt như Harry Poter khiến hắn ta càng ngớ ngẩn hơn. Quần có thể ví von là kéo tới tận ngực khiến ống quần bị hụt một khoảng lớn lộ ra đôi vớ trắng tinh và một… khoảng da giữa vớ và gấu quần. (mà thời này ai lại mang tất trắng với giày nữa cơ chứ!?)

Tôi cảm thấy hơi khó thở và gần như ngất, mắt hoa cả lên, người lảo đảo. Hắn ta và chị nhân viên liền nhào tới đỡ. Tôi liền giơ bàn tay ra chặn lại, thở hổn hển. Trời đất!!! Có chết tôi cũng không ngờ “chú rể” của tôi là một “sinh vật kì quặc” như vậy! Hu hu… ông trời có còn thương tôi không chứ??? Đừng nghĩ tôi đỏng đảnh kén chọn vì hãy nhìn anh ta đi, đảm bảo cô gái nào cũng “hồn xiêu phách lạc” xách váy mà chạy! Con trai Tập đoàn nổi tiếng đây sao??? Đời tôi coi như tàn rồi…!!!

Tên “sinh vật kì quặc” kia tỏ ra ngạc nhiên lui về phía sau rồi quay sang ông:

- Thưa ông, con đến muộn! – “Chàng rể” trịnh trọng nói.

- Á!!!!!!!! Con không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này nữa đâu!!! – Tôi chỉ tay vào anh ta và hét ầm lên khiến mọi người trong studio giật mình, mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.

Ông ngẩn tò te là một lúc rồi bật cười khanh khách. Ông ơi là ông, thấy con như vậy mà ông còn cười được sao???

- Hahaha, ôi trợ lý Trương, anh vất vả rồi! Cháu rể của ta đâu, sao anh lại đến một mình?

- Thưa chủ tịch, Tổng giám đốc bảo tôi đến xin lỗi ngài không thể đến được vì có một cuộc họp quan trọng với đối tác!

- Ta hiểu rồi, nhưng ngày này mà bận thế cũng tội cho cháu gái ta quá! – Ông cười có vẻ hơi thất vọng.

- Vâng, thật lòng mong ngài thứ lỗi. – Anh ta cười cười rồi quay sang chị nhân viên. – Chị cứ chụp ảnh riêng cho hai người rồi ghép lại cũng được, mong chị cố gắng!

- Vâng, tôi biết rồi. Mời cô sang bên này! Ơ…Cô Thái Tô ơi…!

Nãy giờ tôi hết nhìn anh chàng kia rồi nhìn ông. Nghe qua cuộc đối thoại thì hình như tên kia không phải “chú rể” của tôi. Phù! Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tên trợ lí thôi!

Bíp!!!!!!!!!!!!

Cái còi “báo hiệu nguy hiểm” trong đầu tôi bỗng kêu lên. Cơ mà “chú rể” là Tổng giám đốc, chả phải là một ông chú đáng tuổi cha chú tôi ư? Trời đất ơi!!! Con chưa hoàng hồn được bao lâu thì đã phải gặp một bất hạnh khác rồi! Hu hu hu… Số phận tôi thật hẩm hiu quá đi mà…!

Tôi đành ngậm ngùi theo chị nhân viên đó vào phòng chụp ảnh. Nói là chụp ảnh cưới mà bây giờ tôi lại phải chụp một mình! Thôi mà kệ, còn hơn là chụp với lão già đó.

Máy ảnh chớp lia lịa, tôi tạo dáng đủ kiểu, thay bao nhiêu là váy, đổi tóc bấy nhiêu lần. Sau khi hoàn thành bộ ảnh, tôi mệt rã rời. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà chui vào chăn ngủ cho sướng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: